Tù Nhân Của Bóng Tối
Chương 9
Ở một nơi nào đó trong căn phòng thiếu ánh sáng, một người đàn ông chợt lên tiếng, người đàn ông ấy chính là gã Chad, đối diện gã Chad là lão Tôn.
Gã chad lên tiếng với chất giọng của người đàn ông ranh mảnh:
- Tên Kai vừa nói với tôi, đám sát thủ của tên John đã tìm thấy sát thủ của anh rồi, rất may là hắn đã tự kết liễu, nếu không thì...
Hắn nói đến đây khẽ nhếch môi sau đó thì đưa tay lên cổ, hành động như bị cắt cổ khiến lão Tôn toát mồ hôi, gã Chad cười rồi tiếp tục lên tiếng:
- Nhìn anh có vẻ sợ tên nhãi đó nhỉ? Anh sợ nó như vậy mà lại cho người ám sát nó? Anh thật khinh xuất, nhưng dù sao thì tên nhãi đó cũng không biết đêm ám sát ở biệt thự Trần Hùng chính là để giết nó, nó chỉ là điều tra cho có lệ thôi, tôi còn nghe tên Kai nói nó đang làm chuyện gì đó rất bí mật mà chỉ tên John mới biết.
- Chuyện bí mật? Tên nhãi đó thì có chuyện bí mật gì? Phía thằng Zane đã bị lão John xử cho một trận vì lệnh của nó, nên hắn đã sang kiếm chuyện địa bàn của tôi, mẹ nó...
Lão Tôn nói xong chửi thề một câu, gương mặt hầm hầm tức giận, gã Chad thản nhiên lên tiếng:
- Dẹp mấy chuyện nhỏ nhặt đó sang bên đi, chuyện quan trọng bây giờ chính là điều tra bằng được bí mật của nó, chỉ cần tìm được điểm yếu của tên nhãi đó thì chúng ta sẽ dễ dàng hành động hơn.
Nghe gã Chad nói xong, lão Tôn với gương mặt đầy ẩn ý nhìn gã Chad.
***
2h sáng, biệt thự Lâm gia:
Trên chiếc giường lớn, Hạ Băng cựa người tỉnh giấc, cảm giác thật ngột ngạt, khó chịu, cơn sốt của nhỏ đã ổn hơn rất nhiều, nhỏ bất giác nhớ đến Leon, từ lúc tỉnh lại thì nhỏ đã không nhìn thấy cậu, nhỏ đứng dậy, bước đi chậm rãi ra bên ngoài với chiếc cổ khát khô nước.
Đôi chân trần nhỏ nhắn, trắng nõn khẽ bước đi nhẹ nhàng trên các bậc thang rồi rẽ hướng đến phòng ăn, cánh cửa phòng ăn nhẹ nhàng mở ra Hạ Băng định bước vào nhưng chợt khựng lại khi dáng người con trai cao lớn xuất hiện trước mắt nhỏ.
Cậu đang ăn ít bánh mì kẹp, tay còn cầm một cốc sữa lạnh, Leon đã không ăn gì từ lúc trưa, nhỏ đứng đó cứ nhìn cậu cho đến khi cậu ăn xong, đôi mắt đen liếc nhìn ra phía cửa khi cảm nhận được điều gì đó, bất giác bị cậu bắt gặp nhìn trộm, nhỏ trở nên hơi lúng túng, cả người đơ ra, gương mặt ửng đỏ, nhỏ nhìn sang hướng khác, cậu nốc xong cốc sữa thì đặt vào bồn rửa, đôi chân dài nhanh chóng sải bước ra ngoài, trong lúc lướt qua nhỏ thì cậu khựng lại bởi giọng nói rất êm tai:
- Chuyện ở nhà ngói... là tôi lầm anh với người ấy... nên anh quên đi.
- Tôi không nhớ gì cả nên cô yên tâm, với lại tôi cũng chẳng bận tâm đến thứ vô nghĩa đó.
Giọng nói trầm ấm cất lên nhưng lời nói lại lạnh như băng, người con trai này quá vô cảm, quá lạnh lùng rồi, gốt cuộc nhỏ không hiểu giữa hai tính cách trái ngược này tại sao nhỏ có thể lầm tưởng được.
Leon đã bước đi, nhỏ vẫn ngơ ra đó quên luôn chiếc cổ đang khát khô nước.
***
Leon bước gần đến phòng mình thì bất ngờ bị một bàn tay con trai đầy gân túm lấy cổ áo nhấn mạnh cậu vào tường, cậu không phản ứng vì cậu biết rõ người đó là ai, Phi Long lên tiếng, giọng nói hắn rít lên, răng nghiến lại đe dọa, mắt hắn nhìn cậu chằm chằm không chút thiện cảm.
- Mỗi ngày được gần tiểu thư chắc mày rất thích nhỉ? Nhưng tao cảnh cáo mày, nếu còn giở trò đụng chạm với tiểu thư thêm lần nào nữa thì tao sẽ không để yên cho mày đâu!
- Mày thích Hạ Băng sao? - Leon điềm đạm lên tiếng, ánh nhìn vô cảm nhìn xoáy sâu vào mắt hắn, đôi mắt hắn không nhìn thẳng vào cậu nữa giống như đang lãng tránh, giọng hắn cáu lên:
- Ai cho phép mày gọi tên của tiểu thư?
- Mày còn chưa trả lời tao!
Cậu hỏi lại khiến hắn trợn mắt lên.
- Tại sao tao phải trả lời mày?
- Không trả lời cũng được chỉ có điều mày chẳng có quyền gì để cấm tao gần cô ấy cả.
Cậu lạnh giọng, gạt tay hắn ra một cách dứt khoát rồi chậm rãi bước vào phòng, hắn quay phắt lại nhưng cánh cửa phòng cậu đã đóng lại, hắn đấm mạnh vào cửa phòng cậu đầy tức giận, hằn hộc bước đi, miệng lẩm bẩm gì đó...
***
5h sáng:
Lâm Hưng Đường trở về biệt thự, phía sau ông là hàng vệ sĩ vest đen oai vệ cùng ông bước vào trong đại sảnh, ông khua tay ra lệnh cho họ dừng lại còn bản thân bước thẳng lên cầu thang, ông không trở về phòng mình mà bước thẳng vào phòng con gái, nhỏ đã thức từ lúc 2 giờ sáng nhưng vẫn nằm lì trên giường, trong đầu nhỏ đang nghĩ đến Alex và cả Leon đến nỗi không để ý có người bước vào phòng mình cho đến khi giọng nói uy nghiêm của Lâm Hưng Đường cất lên:
- Ta nghe Phi Long nói Leon đã làm gì đó với con, điều này có thật không?
Nghe tiếng cha mình, nhỏ nhanh chóng bật dậy nhìn ông với ánh mắt khó chịu.
- Ông không cảm thấy mình đang làm phiền giấc ngủ của người khác hay sao?
- Ta biết con không hề ngủ, trả lời ta, thằng Leon có làm gì con hay không?
Ông nhìn con gái với ánh mắt phức tạp, nhỏ cười nhạt rồi đáp lời ông:
- Ông nghĩ anh ta đã làm gì con gái ông?
- Không thì tốt.
Ông nói xong thì quay lưng chuẩn bị bước đi thì đã nghe tiếng Hạ Băng.
- Ông đến cũng chỉ để hỏi chuyện đó?
- Một phần thôi, ta nghĩ con nên nghỉ ngơi một thời gian trước khi vào tập đoàn làm việc, thời gian hạn cho con một tháng.
Ông nói xong thì bước đi với dáng vẻ uy nghiêm thường thấy, nhỏ không nói thêm gì, ông ấy không hề hỏi thăm về sức khỏe của nhỏ, từ nhỏ đến lớn những lúc nhỏ bị bệnh đều là mẹ và Alex ở bên cạnh chăm sóc cho nhỏ, ông ấy chưa từng hỏi han hay chăm sóc gì cho nhỏ cả, lòng tham của ông ấy còn quan trọng hơn người thân của mình? Nhỏ nghĩ đến đấy trong lòng lạnh tanh, nhỏ chẳng thể yêu thương ông ấy đúng nghĩa một người cha.
***
Một tuần sau, 6h sáng:
- Sức khỏe con bé trông có vẻ đã ổn, sau khi con bé ăn sáng hãy đưa con bé đến bệnh viện để kiểm tra giúp ta.
Lâm Hưng Đường lên tiếng nhìn sang Leon rồi bước vào trong xe với dáng vẻ nghiêm nghị, Phi Long liếc nhìn cậu rồi cũng bước theo vào trong chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Chiếc xe lăn bánh chạy khỏi biệt thự những chiếc xe khác của vệ sĩ cũng chạy theo phía sau rồi mất hút. Leon quay người bước vào trong với gương mặt vô cảm.
Ở biệt thự bây giờ chỉ còn Leon, Hạ Băng và những cô giúp việc.
Không khí yên tĩnh bao vây lấy căn biệt thự, chợt...
Những tên sát thủ mặc đồ đen kín người từ nhiều phía bất ngờ từ ngoài nhảy vào bên trong biệt thự, chúng nhanh đến mức chẳng thể nghe tiếng động gì phát ra, chúng càn quyét khắp nơi biệt thự, những cô giúp việc bất ngờ bị chúng khống chế bằng súng đều trở nên im bật, cả người run lên với gương mặt tái xanh sợ hãi không biết đều gì sẽ xảy ra với họ, họ chỉ biết nếu không giữ im lặng thì sẽ chết.
Những cô giúp việc sau đó bị hạ thuốc mê rồi mê man.
Trong căn phòng yên tĩnh Hạ Băng không hề hay biết gì về sự tấn công của các tên sát thủ máu lạnh, nhỏ đang ngồi trên thành cửa sổ vô lo mà ngắm nhìn khung cảnh bình yên buổi sáng. Cánh cửa phòng mở toang ra, nhỏ nghe của tiếng bước chân nhưng vẫn tưởng là Leon, giọng nói êm tai cất lên có chút khó chịu:
- Chẳng phải tôi đã...
Câu nói chưa dứt nhỏ đã bị tên đàn ông to cao bịt miệng kéo đi ra bên ngoài, nhỏ ú ớ không thành tiếng, cơ thể nhỏ nhắn đang cố gắng giãy giụa để thoát ra nhưng với sức lực yếu ớt của nhỏ thì vô ích, trong đầu nhỏ đang nhớ đến tên một người "Leon"
Hạ Băng bị hắn kéo xuống đại sảnh, nhỏ liếc mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy người nhỏ cần tìm, xung quanh chỉ toàn những tên mặc đồ đen kín người với những hình xăm trên mu bàn tay thật đáng sợ, bọn họ không hề nói chuyện, không gian vẫn đang chìm trong im lặng ngay bây giờ nhỏ vô cùng hi vọng Leon sẽ đến cứu nhỏ nhưng thật tiếc nhỏ chẳng nhìn thấy cậu đâu, trong đầu nhỏ đang xuất hiện hình ảnh cậu đã bị những tên lạ mặt này giết chết.
Không...
Trong lòng nhỏ đang hét lên, nếu như Leon cũng biến mất giống Alex thì sẽ ra sao? gương mặt ấy sẽ biến mất lần nữa cả đời này nhỏ sẽ không còn nhìn thấy gương mặt ấy sao? Nghĩ đến đấy hai đồng tử nhỏ giãn rộng ra, ít nhất nhỏ muốn nhìn thấy cậu ngay bây giờ, cơ thể nhỏ nhắn đang cố phản kháng, bàn chân trần giẫm mạnh vào chân tên sát thủ khiến hắn nới lỏng tay ra, nhỏ nhanh chóng vùng ra, bàn ray hắn trượt khỏi người nhỏ, nhân cơ hội nhỏ bỏ chạy lên trên cầu thang nhưng rồi lại bị đánh ngất đi bởi người con trai nhỏ đang cố tìm.
Leon nhìn nhỏ với ánh nhìn lạnh tanh, cậu cúi xuống nhấc bỗng nhỏ từ dưới nền gạch lên rồi đi thẳng xuống phía dưới đại sảnh.
Cậu đến gần những tên to cao ra lệnh, giọng nói trầm ấm cất lên:
- Phá bỏ toàn bộ camera, máy nghe lén trong biệt thự, lục soát mọi ngóc ngách bất cứ giấy tờ, bằng chứng liên quan đến ông ta đều phải lấy về tất cả.
Cả đám người cúi nhẹ đầu nhanh chóng tản ra hành động. Cậu cúi xuống nhìn nhỏ, gương mặt xinh đẹp đang mê man trong lòng cậu, đôi mắt đen vô cảm khẽ liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng sải chân ra phía ngoài.
Gã chad lên tiếng với chất giọng của người đàn ông ranh mảnh:
- Tên Kai vừa nói với tôi, đám sát thủ của tên John đã tìm thấy sát thủ của anh rồi, rất may là hắn đã tự kết liễu, nếu không thì...
Hắn nói đến đây khẽ nhếch môi sau đó thì đưa tay lên cổ, hành động như bị cắt cổ khiến lão Tôn toát mồ hôi, gã Chad cười rồi tiếp tục lên tiếng:
- Nhìn anh có vẻ sợ tên nhãi đó nhỉ? Anh sợ nó như vậy mà lại cho người ám sát nó? Anh thật khinh xuất, nhưng dù sao thì tên nhãi đó cũng không biết đêm ám sát ở biệt thự Trần Hùng chính là để giết nó, nó chỉ là điều tra cho có lệ thôi, tôi còn nghe tên Kai nói nó đang làm chuyện gì đó rất bí mật mà chỉ tên John mới biết.
- Chuyện bí mật? Tên nhãi đó thì có chuyện bí mật gì? Phía thằng Zane đã bị lão John xử cho một trận vì lệnh của nó, nên hắn đã sang kiếm chuyện địa bàn của tôi, mẹ nó...
Lão Tôn nói xong chửi thề một câu, gương mặt hầm hầm tức giận, gã Chad thản nhiên lên tiếng:
- Dẹp mấy chuyện nhỏ nhặt đó sang bên đi, chuyện quan trọng bây giờ chính là điều tra bằng được bí mật của nó, chỉ cần tìm được điểm yếu của tên nhãi đó thì chúng ta sẽ dễ dàng hành động hơn.
Nghe gã Chad nói xong, lão Tôn với gương mặt đầy ẩn ý nhìn gã Chad.
***
2h sáng, biệt thự Lâm gia:
Trên chiếc giường lớn, Hạ Băng cựa người tỉnh giấc, cảm giác thật ngột ngạt, khó chịu, cơn sốt của nhỏ đã ổn hơn rất nhiều, nhỏ bất giác nhớ đến Leon, từ lúc tỉnh lại thì nhỏ đã không nhìn thấy cậu, nhỏ đứng dậy, bước đi chậm rãi ra bên ngoài với chiếc cổ khát khô nước.
Đôi chân trần nhỏ nhắn, trắng nõn khẽ bước đi nhẹ nhàng trên các bậc thang rồi rẽ hướng đến phòng ăn, cánh cửa phòng ăn nhẹ nhàng mở ra Hạ Băng định bước vào nhưng chợt khựng lại khi dáng người con trai cao lớn xuất hiện trước mắt nhỏ.
Cậu đang ăn ít bánh mì kẹp, tay còn cầm một cốc sữa lạnh, Leon đã không ăn gì từ lúc trưa, nhỏ đứng đó cứ nhìn cậu cho đến khi cậu ăn xong, đôi mắt đen liếc nhìn ra phía cửa khi cảm nhận được điều gì đó, bất giác bị cậu bắt gặp nhìn trộm, nhỏ trở nên hơi lúng túng, cả người đơ ra, gương mặt ửng đỏ, nhỏ nhìn sang hướng khác, cậu nốc xong cốc sữa thì đặt vào bồn rửa, đôi chân dài nhanh chóng sải bước ra ngoài, trong lúc lướt qua nhỏ thì cậu khựng lại bởi giọng nói rất êm tai:
- Chuyện ở nhà ngói... là tôi lầm anh với người ấy... nên anh quên đi.
- Tôi không nhớ gì cả nên cô yên tâm, với lại tôi cũng chẳng bận tâm đến thứ vô nghĩa đó.
Giọng nói trầm ấm cất lên nhưng lời nói lại lạnh như băng, người con trai này quá vô cảm, quá lạnh lùng rồi, gốt cuộc nhỏ không hiểu giữa hai tính cách trái ngược này tại sao nhỏ có thể lầm tưởng được.
Leon đã bước đi, nhỏ vẫn ngơ ra đó quên luôn chiếc cổ đang khát khô nước.
***
Leon bước gần đến phòng mình thì bất ngờ bị một bàn tay con trai đầy gân túm lấy cổ áo nhấn mạnh cậu vào tường, cậu không phản ứng vì cậu biết rõ người đó là ai, Phi Long lên tiếng, giọng nói hắn rít lên, răng nghiến lại đe dọa, mắt hắn nhìn cậu chằm chằm không chút thiện cảm.
- Mỗi ngày được gần tiểu thư chắc mày rất thích nhỉ? Nhưng tao cảnh cáo mày, nếu còn giở trò đụng chạm với tiểu thư thêm lần nào nữa thì tao sẽ không để yên cho mày đâu!
- Mày thích Hạ Băng sao? - Leon điềm đạm lên tiếng, ánh nhìn vô cảm nhìn xoáy sâu vào mắt hắn, đôi mắt hắn không nhìn thẳng vào cậu nữa giống như đang lãng tránh, giọng hắn cáu lên:
- Ai cho phép mày gọi tên của tiểu thư?
- Mày còn chưa trả lời tao!
Cậu hỏi lại khiến hắn trợn mắt lên.
- Tại sao tao phải trả lời mày?
- Không trả lời cũng được chỉ có điều mày chẳng có quyền gì để cấm tao gần cô ấy cả.
Cậu lạnh giọng, gạt tay hắn ra một cách dứt khoát rồi chậm rãi bước vào phòng, hắn quay phắt lại nhưng cánh cửa phòng cậu đã đóng lại, hắn đấm mạnh vào cửa phòng cậu đầy tức giận, hằn hộc bước đi, miệng lẩm bẩm gì đó...
***
5h sáng:
Lâm Hưng Đường trở về biệt thự, phía sau ông là hàng vệ sĩ vest đen oai vệ cùng ông bước vào trong đại sảnh, ông khua tay ra lệnh cho họ dừng lại còn bản thân bước thẳng lên cầu thang, ông không trở về phòng mình mà bước thẳng vào phòng con gái, nhỏ đã thức từ lúc 2 giờ sáng nhưng vẫn nằm lì trên giường, trong đầu nhỏ đang nghĩ đến Alex và cả Leon đến nỗi không để ý có người bước vào phòng mình cho đến khi giọng nói uy nghiêm của Lâm Hưng Đường cất lên:
- Ta nghe Phi Long nói Leon đã làm gì đó với con, điều này có thật không?
Nghe tiếng cha mình, nhỏ nhanh chóng bật dậy nhìn ông với ánh mắt khó chịu.
- Ông không cảm thấy mình đang làm phiền giấc ngủ của người khác hay sao?
- Ta biết con không hề ngủ, trả lời ta, thằng Leon có làm gì con hay không?
Ông nhìn con gái với ánh mắt phức tạp, nhỏ cười nhạt rồi đáp lời ông:
- Ông nghĩ anh ta đã làm gì con gái ông?
- Không thì tốt.
Ông nói xong thì quay lưng chuẩn bị bước đi thì đã nghe tiếng Hạ Băng.
- Ông đến cũng chỉ để hỏi chuyện đó?
- Một phần thôi, ta nghĩ con nên nghỉ ngơi một thời gian trước khi vào tập đoàn làm việc, thời gian hạn cho con một tháng.
Ông nói xong thì bước đi với dáng vẻ uy nghiêm thường thấy, nhỏ không nói thêm gì, ông ấy không hề hỏi thăm về sức khỏe của nhỏ, từ nhỏ đến lớn những lúc nhỏ bị bệnh đều là mẹ và Alex ở bên cạnh chăm sóc cho nhỏ, ông ấy chưa từng hỏi han hay chăm sóc gì cho nhỏ cả, lòng tham của ông ấy còn quan trọng hơn người thân của mình? Nhỏ nghĩ đến đấy trong lòng lạnh tanh, nhỏ chẳng thể yêu thương ông ấy đúng nghĩa một người cha.
***
Một tuần sau, 6h sáng:
- Sức khỏe con bé trông có vẻ đã ổn, sau khi con bé ăn sáng hãy đưa con bé đến bệnh viện để kiểm tra giúp ta.
Lâm Hưng Đường lên tiếng nhìn sang Leon rồi bước vào trong xe với dáng vẻ nghiêm nghị, Phi Long liếc nhìn cậu rồi cũng bước theo vào trong chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Chiếc xe lăn bánh chạy khỏi biệt thự những chiếc xe khác của vệ sĩ cũng chạy theo phía sau rồi mất hút. Leon quay người bước vào trong với gương mặt vô cảm.
Ở biệt thự bây giờ chỉ còn Leon, Hạ Băng và những cô giúp việc.
Không khí yên tĩnh bao vây lấy căn biệt thự, chợt...
Những tên sát thủ mặc đồ đen kín người từ nhiều phía bất ngờ từ ngoài nhảy vào bên trong biệt thự, chúng nhanh đến mức chẳng thể nghe tiếng động gì phát ra, chúng càn quyét khắp nơi biệt thự, những cô giúp việc bất ngờ bị chúng khống chế bằng súng đều trở nên im bật, cả người run lên với gương mặt tái xanh sợ hãi không biết đều gì sẽ xảy ra với họ, họ chỉ biết nếu không giữ im lặng thì sẽ chết.
Những cô giúp việc sau đó bị hạ thuốc mê rồi mê man.
Trong căn phòng yên tĩnh Hạ Băng không hề hay biết gì về sự tấn công của các tên sát thủ máu lạnh, nhỏ đang ngồi trên thành cửa sổ vô lo mà ngắm nhìn khung cảnh bình yên buổi sáng. Cánh cửa phòng mở toang ra, nhỏ nghe của tiếng bước chân nhưng vẫn tưởng là Leon, giọng nói êm tai cất lên có chút khó chịu:
- Chẳng phải tôi đã...
Câu nói chưa dứt nhỏ đã bị tên đàn ông to cao bịt miệng kéo đi ra bên ngoài, nhỏ ú ớ không thành tiếng, cơ thể nhỏ nhắn đang cố gắng giãy giụa để thoát ra nhưng với sức lực yếu ớt của nhỏ thì vô ích, trong đầu nhỏ đang nhớ đến tên một người "Leon"
Hạ Băng bị hắn kéo xuống đại sảnh, nhỏ liếc mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy người nhỏ cần tìm, xung quanh chỉ toàn những tên mặc đồ đen kín người với những hình xăm trên mu bàn tay thật đáng sợ, bọn họ không hề nói chuyện, không gian vẫn đang chìm trong im lặng ngay bây giờ nhỏ vô cùng hi vọng Leon sẽ đến cứu nhỏ nhưng thật tiếc nhỏ chẳng nhìn thấy cậu đâu, trong đầu nhỏ đang xuất hiện hình ảnh cậu đã bị những tên lạ mặt này giết chết.
Không...
Trong lòng nhỏ đang hét lên, nếu như Leon cũng biến mất giống Alex thì sẽ ra sao? gương mặt ấy sẽ biến mất lần nữa cả đời này nhỏ sẽ không còn nhìn thấy gương mặt ấy sao? Nghĩ đến đấy hai đồng tử nhỏ giãn rộng ra, ít nhất nhỏ muốn nhìn thấy cậu ngay bây giờ, cơ thể nhỏ nhắn đang cố phản kháng, bàn chân trần giẫm mạnh vào chân tên sát thủ khiến hắn nới lỏng tay ra, nhỏ nhanh chóng vùng ra, bàn ray hắn trượt khỏi người nhỏ, nhân cơ hội nhỏ bỏ chạy lên trên cầu thang nhưng rồi lại bị đánh ngất đi bởi người con trai nhỏ đang cố tìm.
Leon nhìn nhỏ với ánh nhìn lạnh tanh, cậu cúi xuống nhấc bỗng nhỏ từ dưới nền gạch lên rồi đi thẳng xuống phía dưới đại sảnh.
Cậu đến gần những tên to cao ra lệnh, giọng nói trầm ấm cất lên:
- Phá bỏ toàn bộ camera, máy nghe lén trong biệt thự, lục soát mọi ngóc ngách bất cứ giấy tờ, bằng chứng liên quan đến ông ta đều phải lấy về tất cả.
Cả đám người cúi nhẹ đầu nhanh chóng tản ra hành động. Cậu cúi xuống nhìn nhỏ, gương mặt xinh đẹp đang mê man trong lòng cậu, đôi mắt đen vô cảm khẽ liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng sải chân ra phía ngoài.
Bình luận truyện