Từ Nữ Phụ Trở Thành Nữ Chính

Chương 15: Người đàn ông trong cơn mưa



Buổi sáng trên biển không khí vẫn còn vô cùng lạnh buốt. Màn sương dày đặc vẫn chưa tan bớt đi khiến ngôi biệt thự như bị nhốt trong một trong sự lạnh lẽo.

An Nhiên khoác một chiếc áo mỏng, trên tay cầm một cốc cà phê đang tỏa hơi nóng. Cô đang chờ mặt trời lên. Hương cà phê thơm ngát như quẩn quanh trong khí lạnh ngưng đọng thành một loại cảm giác rất khó tả vừa ấm áp nhưng cô đơn vô cùng.

Một cơn gió mạnh ngang qua khiến An Nhiên lạnh run. Tách cà phê nóng hổi trong tay cũng không thể làm cô ấm hơn. Bỗng nhiên có một chiếc chăn quấn lên vai cô tiếp theo chiếc ghế bên cạnh có người ngồi xuống.

" sáng sớm đã chạy ra đây ngồi, em muốn giả bệnh để nghỉ việc sao? " Mạnh khôi vĩ nhàn nhã nhìn ra bầu trời xa xa

An nhiên giật mình suýt thì ném cốc cà phê đi. " lúc nãy em nghĩ trời sẽ ấm nhanh nên.... à, anh uống cà phê chứ " Cô đẩy Tách cà phê lên trước. Vốn đây chỉ là câu hỏi lịch sự nhưng không ngờ anh rất tự nhiên nhấp một ngụm. Khoảnh khắc ấy khiến An Nhiên nghĩ tới tối qua, hai má đỏ hồng như bị sốt may rằng không bị anh bắt gặp.

" chuyện.... chuyện tối qua" phải lấy hết dũng khí An Nhiên mới tiếp tục lên tiếng.

Chỉ thấy khóe môi anh cong lên " dù sao cũng do rượu, em đừng quan tâm quá. Cứ quên đi"

An Nhiên chỉ gật đầu nhưng trong lòng lại có chút nhói, lại có chút tủi thân. Kéo chăn phủ kín cơ thể mình cô rõ ràng còn cảm nhận được hơi ấm từ nó mùi hương của xạ hương, quýt và bạc hà thơm ngát nhưng mát lạnh.

Mặt trời lúc này cũng bắt đầu nhô lên sau những đám mây dày đặc để tỏa ra những tia nắng đầu tiên.

Ánh nắng vàng ươm. An Nhiên vô thức nhìn sang Mạnh Khôi Vĩ. Anh vẫn nhìn về phía biển nhưng ánh mắt lại như đang nghĩ về một điều gì đó rất xa vời. Nhưng cô không biết lúc cô vừa rời ánh mắt khỏi anh để ngắm bình minh thì ai đó quay lại nhìn ngắm cô rất lâu.

Tách cà phê đã nguội hẳn, mặt trời cũng đã lên cao xua đi làn sương mờ ảo ban đầu. An Nhiên gấp chăn lại một cách ngay ngắn rồi đưa cho anh. " cảm ơn " nói xong liền xoay người quay xuống nhà

"Lát sẽ có người mang quần áo đến em tự chọn lấy vài bộ. Hôm nay cả đoàn sẽ ra đảo " anh cũng đứng dậy để đi vào

----------'--------'---------'---------'-----------------------------------

Không hiểu sao tâm trạng của An Nhiên rất nặng nề. Cô tùy tiện lấy vài bộ quần áo rồi đến nơi tập trung cùng mọi người.

Một chiếc tàu đã đợi sẵn ở đấy. Cô nhìn mãi nhưng vẫn không thấy anh ở đâu. Thực sự là anh không lên tàu.

" chủ tịch đâu " từ sau có một nữ biên kịch gọi hỏi Thiênm

" lúc nãy anh ấy lên tàu nhưng hình như có việc gấp nên rời đi rồi,nói sẽ đến sau "

Nghe hai người nhân viên nói với nhau An Nhiên mới hiểu, cô đi về khoabg giữa của tàu và ngồi xuống nhìn mặt biển xanh thẳm.

Sau hơn 40 phút cuồi cùng tàu cũng cập bến.

Nắng rất đẹp trải dài trên bờ biển xinh đẹp khiến lớp cát óng lên một màu sắc vô cùng ấm áp. An Nhiên một mình đi lại bên bờ biển cát vàng khiến cô thoải mái cảm giác như đi trên mây vậy. Đứng trừ trên cao nhìn xuống là mặt biển xanh thẳm.

Cô nhìn thấy từ xa một ngọn hải đăng quay lại thì thấy mọi người đều chuẩn bị đi đâu đó nên chỉ có thể đến đó một mình. Trông có vẻ gần nhưng an nhiên đi mãi vẫn không đến nơi. Mãi cho đến lúc chân mỏi nhừ mới đặt chân đến chân tháp.

Định lấy điện thoại chụp ảnh nhưng mới sực nhớ nó đang ở trongv túi hành lí. Thôi vậy, lưu giữ bằng mắt được rồi. Bên trong hoàn toàn trống trải chỉ có cầu thang dẫn lên nơi cao nhất. Cầu thang thang rất cũ mỗi bước chân đều tạo ra tiếng cót két vang vọng có chút rùng rợn.

Đến nơi.... gió rất lớn như muốn cuốn cô đi. Ở đây thực sự rất rất đẹp nhìn xuống là mặt biển phía sau có thể nhìn trọn hòn đảo. An Nhiên mỉn cười, sau này phải quay mấy tập phim ở đây mới được.

Cứ thế An Nhiên một mình đi dạo quanh rồi không biết bằng cách nào đi đến một đoạn đường nhỏ như truyện cổ tích. Phía trên nhưng cây kết hợp thành một mái vòn che điểm xuyến nhưbg bông hoa tím lấp lánh trong ánh nắng. Cứ thế cô một mình thưởng thức cảnh đẹp đó không còn để tâm đến việc mình đã đi rất xa nơi mình đã đi rất xa.

Mọi người đang thoải mái thư giãn trên biển thì nhận được chuông báo động từ khách sạn yêu cầu mọi người trở về khách sạn. Bão sẽ đến trong 1-2 giờ nữa. Khi nghe tin ấy ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên trời vốn rất xanh nắng rất đẹp cơ mà.

Mùa này là vậy những cơn bão nhỏ luôn ập đến rất bất ngờ. Tuy là nhỏ nhưng đây là đảo ngay giữa biển không thể biển cơn bão ấy sẽ phá phách như thế nào.

Mọi người lần lượt thu dọn và trở về khách sạn quả nhiên chỉ sau một giờ mây đen đã giăng đen kịt bầu trời như muốn nuốt chửng hòn đảo.

Tất cả đang bình yên thì ngoài hành lang tiếng ồn làm đánh thức tất cả. Là Ngọc Diệp cô ấy gõ cửa từng phòng nói rằng không thấy An Nhiên về phòng. Lập tức mọi người trở nên hoảng hốt. Ngoài trời những hạt mưa đầu tiên nặng nề rơi xuống...

Đội tìm kiếm nhanh chóng rời đi trong làn mưa. Thiên Ngôn đứng ngồi không yên, anh muốn đi cùng như đều bị tất cả giữ lại. Không thể để anh có chuyện gì được nếu không đời họ ngay lập tức có thể chấm dứt tại đây.

---------------------------------------

Trời mưa ngày càng nặng hạt kèm theo sấm chớp. An Nhiên có chút hoảng sợ nép mình vào sâu trong mái hiên một ngôi đền nhỏ. Gió rít qua như muốn cào nát làn da mỏng manh của cô khiến toàn thân An Nhiên run rẩy.

Sấm chớp không ngừng oanh tạc trên bầu trời tối mịt. Mỗi tiếng nổ luôn khiến cô giật thót. Tuy từ nhỏ cô đã nổi tiếng là bạo gan nhưng trong hoàn cảnh một mình ở nơi lạ lẫm xung quanh không một bóng người chỉ có tiếng gió gào rú những cây lớn nghiêng ngả như những linh hồn u uất. Bây giờ có muốn khóc cũng không khóc nổi. An Nhiên chỉ biết kìm nén nỗi sợ hãi mong chờ cơn bão nhanh chóng đi qua.

Toàn thân lạnh buốt bởi dính nước mưa bây giờ cô chỉ muốn ngủ nhưbg lí trí đang rất cố gắng để tỉnh táo. An Nhiên nhớ ra chiếc đồng hồ trên tay, bật đèn lên. Nguồn sáng không lớn nhưng cũng đủ để chỗ cô ngồi sáng lên. Cũng xua đi chút ít nỗi sợ hãi.

An Nhiên ôm lấy đầu gối cúi đầu xuống không thể nhớ nổi mình đã ngồi như thế này bao lâu rồi chân đã mỏi nhừ nhưng cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Trong tiếng thét của gió cây nhỏ xung quanh như xao động bởi bước chân của ai đó. Bước chân mạnh mẽ tiến về có ánh sáng mờ nhạt một cô gái thu mình lại run rẩy như một chũ mèo đáng thương dù lài ai cũng muốn tiến đến để che chở.

Cảm giác có người, An Nhiên ngước đôi mắt nặng trĩu lên nhìn. Bầu trời bừng sáng vì chớp nháy tiếp theo là một loạt tiếng ầm ầm của sấm. Người đó đứng ở đó trong chiếc áo mưa đen dài cao lớn nghiên nghị chắn hết những cơn gió đang xô vào. Bàn tay người đó đưa lên trước cô...

Thần chết sao?... nếu vậy dù không muốn cũng phải đi cùng. - Cô đưa tay nắm lấy bạn tay ấy... ừm.... rất ấm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện