Chương 6: 6: “gọi Ba Ba”
Lâm Giác cảm nhận được ánh mắt nóng rực rõ ràng bên kia của Giang Du Sâm.
Nhưng cậu không dám đối mặt với Giang Du Sâm, chỉ có thể không được tự nhiên mà quay đi, lông mi thon dài lóe lên giống như cánh bướm.
Lông mày Giang Du Sâm cau lại, im lặng không lên tiếng mà thu hồi ánh mắt, đè tay lên huyệt thái dương, không nói gì nữa.
Lâm Giác lặng lẽ buông lỏng một hơi, đáy lòng không khỏi nổi lên một trận mất mát.
Ô Khang Đức nói xong quy tắc khảo hạch lần này, Hoàn An Nhàn tiếp lời: “Tốt, tiếp theo tôi sẽ nói cho các bạn về đề khảo hạch lần này.”
Hoàn An Nhàn nhàn nhạt liếc năm người một vòng: “Tôi muốn các bạn diễn vai cha mẹ nghèo khổ, người cộng tác của các bạn diễn con cái…”
Một cô gái có khuôn mặt tròn đứng ở giữa “Phốc” bật cười: “Có nghĩa là cậu ta sẽ gọi tôi là ‘Mẹ’ sao?”
Hoàn An Nhàn trừng nàng một chút, không để ý đến, tiếp tục nói, “Mỗi ngày các bạn phải dựa vào việc khuân gạch để kiếm tiền.
Trong nhà rất nghèo lại sắp hết đồ ăn, nhưng bạn học của con bạn đều có smartphone, đứa con cũng muốn mua một cái, các bạn phải thuyết phục con mình…”
“Các bạn có năm phút chuẩn bị, tính theo thời gian bắt đầu.”
Học viên ở đây đều là người mới tuổi trẻ, để cho bọn họ tới diễn nhân vật bậc cha chú đúng là một thử thách không dễ.
Hoàn An Nhàn vừa nói xong, tiếng trống trong phòng khảo hạch cũng vang lên.
Phảng phất trong nháy mắt, năm phút nhoáng một cái đã qua.
Hoàn An Nhàn hô “Hết giờ”, cặp đầu tiên ra sân chính là cô gái có gương mặt tròn vừa cười kia.
Nàng cùng cộng tác từng quen biết nhau, kết quả bởi vì quá quen cho nên căn bản không thể nhập vai, trực tiếp cười phá lên.
Hoàn An Nhàn cực kì tức giận, liền đứng tại chỗ “mời” người ra khỏi phòng khảo hạch.
Bà nhíu mày, nghiêm túc nói: “Là một diễn viên, nếu muốn trở nên chuyên nghiệp thì thái độ đối với việc diễn kịch phải tuyệt đối nghiêm túc, đã biết chưa?”
Tất cả học viên bên trong đều nghiêm túc gật đầu, cất cao giọng nói: “Biết rồi!”
Nhưng dù sao cũng là một đám diễn viên trẻ mới debut, không có kinh nghiệm gì.
Một đôi rồi lại một đôi diễn tiếp theo cũng không tốt lắm, hoặc là lời nói quá giả trân, hoặc là giống cặp đầu, không có cách nào nhập vai.
Lâm Giác thì khá hơn một chút, nhưng bởi vì không quá quen Tiêu Ngụy Nhạc cho nên diễn cũng giống như đang giả vờ là một đôi cha con.
Sau khi toàn bộ biểu diễn xong, đám người lại đứng yên trong phòng khảo hạch.
Hoàn An Nhàn nhìn một đám học viên không lưu loát, càng xem càng tức giận: “Mấy cái thứ các cô cậu đang diễn là cái gì vậy?!”
Các học viên cung cung kính kính đứng yên, run lẩy bẩy không dám động.
Hoàn An Nhàn thật sâu thở dài một hơi, tiện tay chỉ Lâm Giác đứng ở bên cạnh: “Được rồi được rồi, để tôi đến làm mẫu một chút cho các bạn.
Cậu trai này, đến diễn cùng với tôi.”
Lâm Giác liền vội vàng gật đầu, bước ra ngoài một bước.
Ô Khang Đức sững sờ, vội vàng ngăn cản: “Hoàn lão sư, chân của chị…”
Hoàn An Nhàn đã có tuổi, hồi trước chân cũng từng có vấn đề, tổ tiết mục đặc biệt chuẩn bị cho bà một cái ghế riêng, còn bố trí chuyên gia đến giúp đỡ bà.
Lúc này để Hoàn An Nhàn ra sân thì giống như đang làm khó người.
Hoàn An Nhàn nhíu mày: “Thế nhưng là bọn họ diễn thật…”
“Để tôi.”
Tiếng nói trầm thấp từ tính vang lên, đám người ngẩng đầu, Giang Du Sâm sửa sang lại quần áo, đứng lên, trong giọng nói như cũ nghe không ra tâm tình gì.
Anh sâu sắc đảo qua Lâm Giác đứng ở phía ngoài cùng: “Cậu ra đây với tôi.”
“Oa —— “
Một cô gái tóc đuôi ngựa dài ngồi ở một bên nhịn không được kinh hô: “Giang thần muốn ra hiện trường làm mẫu, ài!!!”
Thiếu niên tóc vàng bên cạnh nàng nhíu mày, đáy mắt tràn đầy đố kị: “Có thể diễn cùng Giang thần, vận khí cũng quá tốt rồi.”
“Có cái gì tốt chứ, ” Tiêu Ngụy Nhạc không nhìn nổi, “Hôm qua cậu ấy vốn nên thông qua rồi.”
Cô gái nghe xong thì ngượng ngùng ngậm miệng.
Bởi vì Giang Du Sâm cũng là người bảo Lâm Giác chờ định.
Mặc dù được diễn với Giang thần rất vinh dự, nhưng anh cũng có tiếng là nghiêm khắc.
Trong lòng cô gái có thêm mấy phần thương hại, xung quanh nơi này đều là camera, nếu Giang Du Sâm tự mình làm mẫu thì tổ tiết mục tuyệt đối sẽ không cắt đi.
Nếu như một hồi nữa Lâm Giác không thể tiếp diễn với anh thì tương đương với việc bẽ mặt ở trước mặt mọi người, đến lúc đó nhất định là lịch sử đen của cậu.
Thiếu niên kia thế nhưng vẫn như cũ xem thường: “Nói không chừng là cậu ta muốn được Giang thần chú ý.”
Tiêu Ngụy Nhạc trừng gã một chút, nhìn thấy ba chữ “Tô Tinh Châu” đính trên áo.
Chính là minh tinh đến từ chương trình sống còn đang hot gần đây.
*
Lâm Giác đi theo sau lưng Giang Du Sâm, vẫn luôn duy trì khoảng cách hai bước.
Đi ra khỏi phòng khảo hạch, gió rét thấu xương liền ập tới, vì Lâm Giác đi quá gấp cho nên không có mặc áo khoác, chỉ khoác một chiếc áo lông nhỏ ở bên trong.
Cậu vừa ra cửa, liền không kiềm được mà rùng mình một cái.
Giang Du Sâm đi ở phía trước, nhớ lại về cách Lâm Giác diễn rồi phê bình: “Hình tượng một người làm thuê nghèo khó là kiểu em có thể diễn được, nhưng cậu cùng người cộng tác quá lạnh nhạt, không có cảm giác đang sống nương tựa vào nhau.”
[Sữa: đây là hai người đang trò chuyện ở bên ngoài cho nên mình viết là tôi – cậu, khi ở một mình thì sẽ là anh-em]
Hai người đi dọc theo hành lang phía trước vài bước, đến khi Giang Du Sâm cảm giác được khoảng cách không sai biệt lắm thì quay đầu lại, liền thấy gương mặt đông cứng trắng bệch của Lâm Giác.
Thanh âm của anh hơi dừng lại.
“Lạnh không?”
Giang Du Sâm không tự chủ nhíu mày.
“Không lạnh.” Lâm Giác vội vàng lắc đầu, khép chặt quần áo hơn một chút, “Ngài nói tiếp đi ạ.”
Giang Du Sâm trầm mặc hai giây rồi cởi áo khoác màu đen của mình ra: “Mặc vào đi.”
Lâm Giác sững sờ, không nhận lấy: “Tôi thật sự không lạnh…”
Giang Du Sâm liếc cậu một cái, trực tiếp khoác áo khoác lên trên người cậu: “Tôi muốn làm ấm người.”
Anh sắn tay áo lên, cúc áo trước ngực cũng mở một cái ra, cách áo sơ mi cũng có thể cảm giác được rõ ràng cơ bắp hữu lực trên cánh tay.
Lần này, tốc độ của đạn mạc* so với trước đó rõ ràng nhanh hơn nhiều.
[* Đạn mạc (弹幕): là một dạng bình luận video được sử dụng trên video internet bao gồm cuộn thông báo của người dùng / người xem được đăng trên đầu video trong thời gian thực]
[Sữa: Những khái niệm * đều dùng trans tự động, thỉnh đừng soi mói]
【 Đệt đệt đệt! Lúc đi làm rảnh rỗi nên lướt livestream, không ngờ lại có thể nhận được phúc lợi này! 】
【 Dáng người Giang thần đẹp quá đi! Tôi chết mất! 】
【 A a a a a a! Em nằm xuống rồi, Giang thần mau tới thượng em điiii!!! 】
【 Livestream kiểu gì thế này, cần đặc biệt chú ý nhaaa!!! 】
…
Càng ngày càng nhiều fan hâm mộ nhận được tin tức mà lao qua, đạn mạc càng ngày càng nhiều, xen lẫn bên trong một tràng “A a a a a”, cũng có mấy câu linh tinh:
【 Fan CP hôm qua đâu rồi, nhảy ra tiên tri đi 】
【 Mẹ ơi tôi nhảy hố đây, thật là có hơi đẹp đôi nha… 】
【 Giang thần thật biết cưng chiều 】
【 E hèm, đừng xoát CP đi, Giang thần không thích cùng người khác xào cp 】
Cũng có nhiều fan kích động:
【 Thuỷ quân cút ngay! 】
【 Diễn viên tuyến mười tám gì chứ, đừng có kề cận Giang thần của chúng ta, thật buồn nôn 】
Càng nhiều fan hâm mộ nhảy ra:
【 Chuyên chú ngắm nhà mình, cơ ngực cơ bụng của Giang thần không đẹp sao? 】
【 Hu hu hu hu tôi yêu Giang thần! Tôi chết rồi! 】
…
Càng ngày càng nhiều fan hâm mộ tràn vào vì thấy “Sắc đẹp” của Giang Du Sâm.
Hai người bên ngoài phòng khảo hạch cũng không biết nội dung bên trong đạn mạc.
Giang Du Sâm một bên chống hai tay trên mặt đất, anh vừa chống đấy vừa nói chuyện với Lâm Giác cũng không thở hổn hển: “Muốn diễn vai một người lao động chân tay thì trước tiên đem mình dung nhập vào nhân vật này.”
Giang Du Sâm chống đẩy khoảng mười mấy cái cho đến khi xuất hiện một tầng mồ hôi nhàn nhạt dưới tóc mai, dưới ánh đèn chiếu càng đặc biệt gợi cảm.
Anh đứng khỏi mặt đất, nói với Lâm Giác bên cạnh: “Tận dụng hết khả năng để trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày của nhân vật chính là một cách để dung nhập vào nhân vật nhanh chóng.”
Lâm Giác cực kì trân quý cơ hội học tập lần này, chỉ hận bản thân không có mang theo điện thoại nên không thể ghi âm lại lời của Giang Du Sâm để nghe lại.
Cậu nghiêm túc gật đầu, cố gắng ghi tạc từng chữ Giang Du Sâm nói ở trong lòng.
“Tiếp đến, nhìn vào mắt tôi.”
Giọng trầm thấp vang lên bên tai Lâm Giác khiến cậu vô thức ngẩng đầu, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của Giang Du Sâm, giống như là bầu trời sao đêm hè, cũng là một lỗ đen vô tận.
Bỗng nhiên nhịp tim Lâm Giác nhanh hơn hai nhịp, hai chân như nhũn ra.
Trên người cậu còn khoác áo của Giang Du Sâm, trên thân tựa hồ như đang bị mùi bạc hà thanh mát của anh bao phủ.
Lâm Giác vốn định dời mắt đi, nhưng lại giống như là bị mê hoặc chỉ có thể lẳng lặng đối mặt cùng Giang Du Sâm.
Quá mất mặt.
Lâm Giác cảm thấy toàn thân đều khô nóng, cả gương mặt đều đỏ đến có thể nhỏ máu, nhưng Giang Du Sâm vẫn nghiêm túc nhìn chăm chú cậu như vậy.
Hàng ngàn suy nghĩ nảy lên trong nháy mắt.
Trong lúc hoảng hốt, hình như Lâm Giác nhìn thấy đôi mắt thanh lãnh của Giang Du Sâm hình như hơi cong lên.
“Mắt là một cánh cửa sổ tâm hồn, giúp ta nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa người với người.”
Lâm Giác gật đầu loạn xạ, điểm đỏ trên mặt thuận theo cổ một đường lan tràn xuống, đi thẳng xuống nơi sâu hút bị quần áo che kín.
Không biết qua bao lâu, Giang Du Sâm rốt cục đại phát từ bi mà thu hồi ánh mắt.
Lâm Giác âm thầm thở một hơi, đầu ngón tay vẫn hơi tê dại.
Cậu còn chưa vượt qua đả kích, Giang Du Sâm lại ném đến một quả bom nặng ký khác.
môi mỏng của nam nhân khẽ mở, xích lại gần hơn một chút, hô hấp ấm áp liền vờn quanh bên gáy Lâm Giác: “Bây giờ hãy xem tôi là cha cậu.”
“Gọi ba ba.”
Lâm giác: “!”
Khí tức của Giang Du Sâm quá mạnh.
Cha Lâm Giác cực kì nghiêm khắc, nhưng ngay lúc này đây Giang Du Sâm đứng trước mặt Lâm Giác, vậy mà khiến Lâm Giác cảm nhận rõ được áp lực.
Bờ môi Lâm Giác khẽ nhúc nhích, suýt chút nữa thì nói ra hai chữ kia.
Lâm Giác hơi hoảng hốt, thở ra một mảng sương mù trắng xóa.
Lông mi cậu rũ xuống, quay đi chỗ khác.
“Không gọi được sao?”
Giang Du Sâm trầm giọng hỏi, bên trong tiếng nói kia là uy nghiêm nói không nên lời.
“Tôi…”
Lâm Giác cũng biết diễn viên phải chuyên nghiệp, thế nhưng cậu thật sự không gọi được.
Cậu không muốn gọi Giang Du Sâm bằng cái xưng hô đầy cấm đoán này.
Giang Du Sâm nhìn chằm chằm Lâm Giác rũ mắt xuống hai giây, rồi cúi đến bên tai cậu.
Nhịp tim Lâm Giác càng đập mạnh hơn, bàn tay giấu trong ống tay áo không kìm được nắm lại thành quyền
Giang Du Sâm đè thấp giọng để tránh bị ghi âm lại: “Vậy em nói cho anh biết tại sao em lại muốn tới nơi này?”
Lâm Giác: “…”
Lựa chọn bỏ mạng.
Một lát sau, Lâm Giác cố nặn ra một nụ cười: “Tôi mới vừa nói…”
Giang Du Sâm cũng không nói gì, cứ lẳng lặng mà nhìn Lâm Giác.
thanh âm Lâm Giác càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng thấp, cuối cùng thì ngượng ngùng ngậm miệng lại.
Một giây, hai giây sau.
Giống như đã trôi qua nửa đời người, Giang Du Sâm vẫn như cũ dù bận vẫn ung dung mà nhìn Lâm Giác, chờ lấy hắn hồi phục.
Lâm Giác nhận thua.
Cậu hung hăng cắn đầu lưỡi của mình, chậm rãi nhắm mắt lại, đập nồi dìm thuyền*: “Ba ba.”
[*: Lấy nguồn gốc từ trận đánh Phá Phủ Trầm Châu.
Hạng Vũ đánh nhau với Lưu Bang, sau khi vượt sông đã đập bể nồi và đánh đắm tàu, cho thấy rằng ông sẽ không rời đường rút lui và chiến đấu liều lĩnh.
Từ đó, hình ảnh “đập nồi dìm thuyền” ẩn dụ cho việc hạ quyết tâm và đi hết con đường của mình.]
Nhân viên công tác chung quanh trao đổi ánh mắt với nhau, rút ngắn ống kính lại, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi lại một màn này, trên livestream càng không cần nói.
【 Tôi đệt? CP is real 】
【 Cặp này dễ thương quá!!! Nhảy hố 】
【 Ban ngày không muốn gọi ba ba thì đến tối gọi nha con trai! 】
【 Thuỷ quân có thể yên tĩnh chút không, sao cứ kề cận Giang thần của chúng ta không thả thế? 】
【 Ôm đùi vị trên biss biss!!! 】
【 Mọi người chú ý vào kiểu đạn mạc kìa ~ lý trí nhìn là biết ngay là giả! 】
…
Mi tâm Giang Du Sâm nhăn lại, biểu cảm kinh ngạc chợt lóe lên.
Anh có thể cảm nhận được sự kháng cự của Lâm Giác đối với danh xưng kia, vốn định thừa cơ hù Lâm Giác một chút xem xem có thể moi ra chút gì hay không, lại không nghĩ rằng cho dù Lâm Giác gọi anh là ba ba cũng không muốn nói cho anh biết lý do muốn tới nơi này.
Càng như thế, anh càng nghi ngờ hơn..
Bình luận truyện