Tù Sủng Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 1: Cơn ác mộng bắt đầu



Giữa căn phòng mờ mịt không ánh sáng, cơ thể nhỏ bé của Thượng Quan Vũ Nặc run rẩy, cuộn mình thành một đoàn, tóc bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, ẩm ướt dính ở trên cổ. Đầu của cô vô ý thức mà lắc lư xung quanh, môi như cánh hoa khép lại, phát ra thanh âm cực kỳ mỏng manh, lại gần mới có thể nghe được rõ ràng -- cô đang không ngừng kêu tên “Vi Vi” tên của một người con gái.

Đã ròng rã hai tuần lễ . . . . . .

Cô bị nhốt trong mật thất này một tuần, một chút ánh sáng cũng không có, mà Vi Vi, cũng đã ở trước mắt cô từ trên lầu ngã xuống trọn hai tuần .

-- Một cú ngã dứt khoát trước mặt cô. . . . . . Khiến cô trở tay không kịp!

-- Cuộc bắt cóc kia đánh dấu ác mộng của đời cô!

Vũ Nặc nằm trên nền đất xi-măng lạnh như băng, hô hấp dồn dập, con mắt sưng đỏ đang im lặng mà rợi lệ.

Cô thật hi vọng dây chỉ là ác mộng của cô, cô thật hi vọng đây không phải là sự thật!

Vi Vi. . . . . . cô còn sống không? Van xin cô! Cô nhất định phải còn sống!

Điều khến cô lo lắng hơn, là người đàn ông kia-- người đàn ông có thể vì Vi Vi mà liều lĩnh ấy!

Đột nhiên một tiếng vang quái dị truyền vào trong tai, Vũ Nặc theo tiếng vang nhìn lại, một tia sáng len lỏi vào mật thất, theo sau là cửa bị mở ra, một người đàn ông thân hình cao lớn chậm rãi đi tới.

Ngay sau đó, toàn bộ đèn trong mật thất sáng lên, chiếu thẳng vào mắt khiến cô đau xót, Vũ Nặc theo bản năng mà giơ tay che mắt. Ánh sáng bất ngờ như vậy làm cho cô cảm giác hai mắt của mình sắp mù mất.

Song, theo tiếng bước chân tới gần, ánh mắt của cô cũng từ từ thích ứng với ánh sáng, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy cái bóng dáng mờ hồ kia.

Đôi mắt Lãnh Thiên Dục đỏ đậm, giống như muốn ăn thịt người, lại mang theo hận ý, chậm rãi đi đến bên người cô, ngồi xuống, trên mặt không chút biểu tình, chỉ là một mảnh tĩnh mịch.

Vũ Nặc sợ hãi khi nhìn thấy hắn: "Thiên Dục, Vi Vi cô ấy. . . . . ."

Cô mới vừa mở miệng, Lãnh Thiên Dục đột nhiên túm tóc cô, gắt gao túm chặt, Vũ Nặc đau xót: "A! Thiên Dục!"

"Hừ! Biết đau ?" Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng, không quan tâm liệu mái tóc cô có chống đỡ nổi cả thân hình cô hay không , trên mặt mang theo hận ý tàn nhẫn tàn sát bừa bãi, túm lấy tóc cô đem cả thân thể cô kéo đến giữa căn phòng.

"A! Đau quá! Đau quá!" Vũ Nặc thống khổ la lên, chỉ mơ hồ cảm thấy cả da đầu mình bị kéo đến sắp rách, Lãnh Thiên Dục lại mắt điếc tai ngơ, kéo cô lao thẳng đến giữa mật thất ,đến dưới ánh đèn, làm cho mọi thứ đều có thể thấy được rõ ràng!

Mà theo dấu vết cô bị kéo, lưu lại hai đường máu như ẩn như hiện, do da chân Vũ Nặc bị nền xi- măng thô ráp cọ xát mà ra .

"Hô!" Trên mặt hắn hiện lên một vẻ tà mị, nâng tay lên, theo đó là một mảng tóc thấp thoáng tơ máu trên đỉnh đầu cô.

Vũ Nặc bởi vì đau đớn mà chảy nước mắt , hai tay thống khổ che chở cho đỉnh đầu của chính mình, đau, cũng không dám lớn tiếng khóc, chỉ có thể cuộn thân mình, nức nở như là con vật nhỏ bị thương.

Lãnh Thiên Dục nhìn thấy ánh mắt tràn đầy áy náy và ủy khuất của cô, sự phẫn nộ lại xuất hiện..

Hắn từ trước tới giờ chính là bị khuôn mặt dối trá này của cô lừa, bây giờ cô vẫn ở trước mắt hắn diễn trò sao? !

Cô nghĩ hắn còn có thể tin tưởng sao? !

Hắn cúi người, tát mạnh hai cái trên mặt cô , rồi sau đó hai tay lại hướng tới quần áo của cô, một tay mạnh mẽ xé rách y phục của cô, ánh mắt âm ngoan mà lạnh lùng mở miệng:

"Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, cô nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy cô đáng thương mà tha thứ cho cô sao? Sẽ không! Tuyệt đối sẽ không! Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết! Đồ đàn bà lòng dạ độc ác!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện