Tù Sủng Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 9: Không dám trốn nữa



Cô không nghĩ muốn làm hại bất cứ ai, thế nhưng vì sao, người trước mắt là vì cô mà chết, vì cô mà ngã xuống trước mắt của cô, không bao giờ dậy nữa.

Vũ Nặc ôm đầu của mình như muốn phát điên, liều mạng lắc đầu, hai chân của cô đã không thể bước đi, cô lết đến bên cái kia nam nhân áo đen vừa ngã xuống, hai tay run rẩy không dám đụng vào hắn, cuối cùng, vẫn là túm lấy y phục của hắn: “Anh tỉnh lại đi! Anh tỉnh lại đi! Không nên chết! Không nên chết a! Tôi van cầu anh không nên chết, tôi không phải cố ý… Tôi thực sự không phải cố ý… Anh mau tỉnh lại, tôi không đi, tôi lưu lại…”

Người nam nhân kia sớm đã không còn hơi thở, càng không có cách nào trả lời cô, máu từ vết thương của hắn rỉ ra, thấm trên mặt đất, bàn tay nho nhỏ của Vũ Nặc cũng dính đầy máu đỏ tươi, cuồng loạn gào thét nói: “Tại sao có thể như vậy! Anh không thể chết… Tôi không muốn anh chết! Tại sao có thể như vậy a! Xin lỗi… Xin lỗi…”

Cô thế nào cũng thật không ngờ, chỉ bởi vì ý nghĩ muốn rời đi của mình, cứ như vậy thương tổn tới một sinh mệnh vô tội.

Từ trước đến giờ cô được bảo vệ quá tốt, cô chỉ biết là hắc đạo, nhưng chưa bao giờ biết được sự đáng sợ của hắc đạo.

Hiện tại cô đã biết, hóa ra… hóa ra hắc đạo cùng nghĩa với giết người không chớp mắt!

Bởi vì cô vô tri, cứ như vậy hại chết một sinh mệnh, cô là một tội nhân, cô có tội! Cô có tội a!

Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục: “Nếu như cô còn muốn chạy trốn, như vậy người mang cô đi và người trông coi của cô, cũng sẽ là kết cục này! Cô có thể thử lại lần nữa, tôi không ngại giết vài tên phản đồ!”

Vũ Nặc ngửa đầu nhìn hắn, hắn đứng ở bên cạnh cửa sổ, giống như Tu La địa ngục vậy, rất đáng sợ, cô không dám, thực sự không dám.

Vũ Nặc hốt hoảng xoay người hướng hắn quỳ xuống, vừa khóc vừa dập đầu hô to: “Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi không dám nữa, tôi không dám… Van cầu anh đừng giết người lung tung nữa, đừng giết người…”

Chân tay cô luống cuống, cũng không bận tâm cái khác nữa, hai tay đặt trên nền đất lạnh như băng, không ngừng dập đầu không ngừng dập đầu, cái sau so với cái trước càng nặng hơn.

Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn là hắc đạo lão đại, không hay dẫn cô đi cùng, đem cô bảo vệ thật tốt, chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy.

Lúc này tinh thần sớm đã hoảng loạn, hoang mang lo sợ.

Lãnh Thiên Dục đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn cô, một chút phản ứng cũng không có. Mà Liệt Diễm đứng ở sau lưng hắn thấy bóng dáng nho nhỏ của Vũ Nặc điên cuồng dập đầu, lòng đau đến tột cùng, thấy cô hôn mê ngã ở một bên, hắn cũng không nhịn được nữa, vọt xuống phía dưới.

Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Vũ Nặc té trên mặt đất, trong mắt lóe lên thống khổ, thế nhưng rất nhanh đã bị hận ý làm mờ.

Hắn không tài nào tin tưởng lời giải thích của cô, hắn chỉ tin tưởng những gì mắt mình trông thấy. Mấy hôm trước cô còn nói cho hắn, biết rõ hắn muốn cùng Vi Vi kết hôn, vẫn còn nói yêu thương hắn, chẳng lẽ cái này không đủ để chứng minh dã tâm của cô?

Nếu không phải hắn niệm tình xưa, cùng cô qua lại thân thiết, như thế lại hại nữ nhân hắn yêu mến phải nằm bệnh viện sống cuộc sống thực vật!

Yêu là sao? Yêu cũng tốt, có thể làm cho người sống, cũng có thể khiến người chết, càng có thể khiến cho người đau khổ đến tột cùng, sống không bằng chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện