Tù Tâm

Chương 74: Phiên ngoại 2: Phần 2



Phiên ngoại 2:

Phần 2: Tìm


Âu Dương Yên rời đi, Tắc Mông lại bắt đầu quay về Tẩm cung mỗi khi trời tối để nghỉ ngơi. Trước đây, có nhiều lúc, nàng thường xử lý xong công việc khá muộn, ngủ gục trong thư phòng, nàng hy vọng mình có thể là một minh quân, vì thế nên làm việc rất chăm chỉ. Hơn nữa, Âu Dương Yên cũng rất mệt, lại rất dễ tỉnh ngủ, Tắc Mông sợ quay về sẽ quấy rầy Âu Dương Yên, nên không về, nhưng trong lòng Âu Dương Yên lại nghĩ, nhiệt tình Tắc Mông đã phai nhạt.

Tắc Mông nhìn giường bên cạnh trống trơn, sao cũng không ngủ được, thực ra cho đến bây giờ, cho dù ngủ ở thư phòng, nàng vẫn theo bản năng tìm kiếm Âu Dương Yên, lúc tìm không thấy thường sẽ tỉnh ngủ, sau đó phát hiện mình ngủ ở thư phòng, mới tiếp tục thiếp đi, Âu Dương Yên nói, tình yêu Tắc Mông phai nhạt, thực sự là phai nhạt sao?

Tắc Mông đưa tay đặt lên ngực mình, nàng cảm thấy tình cảm các nàng càng thêm bền vững mới đúng, cũng bởi vì bền vững, nên Tắc Mông mới cảm thấy nàng và Âu Dương Yên sẽ không thể tách ra, vì thế có lẽ có chút lười biến. Thời gian xử lý công vụ có tưởng niệm đến Âu Dương Yên, nhưng chỉ là cảm giác, dù sao nàng với Âu Dương Yên vẫn còn rất nhiều thời gian ở chung, hoàn toàn có thể đợi xử lý xong chuyện rồi mới gặp Âu Dương Yên.

Nhưng mà Âu Dương Yên lại không nghĩ như vậy, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện này, Tắc Mông chăm chăm nhìn trần nhà, trong lòng suy tư, Âu Dương Yên có thể đi được, còn nàng sao có thể vứt bỏ được tất cả mà rời đi đây?


Lúc nhỏ Âu Dương Yên thường xuyên nghe sư phụ kể một số chuyện xưa, có người gọi là hiệp khách, cùng một con ngựa, một thanh kiếm đi khắp chân trời. Trước đây Âu Dương Yên vẫn cực kỳ hâm mộ cuộc sống như thế, thậm chí còn hy vọng mình là một người không vướng bận cái gì, hiệp khách bốn biển là nhà, bây giờ nàng đột nhiên cảm thấy muốn sống theo giấc mộng của mình một lần, có lẽ là một chuyện rất vui sướng.

Do đó, Âu Dương Yên dắt theo một con ngựa, một thanh kiếm rời khỏi Lai Nhãn, muốn đi thật lâu, đi khắp chân trời, còn Tắc Mông, hừ, Âu Dương Yên quyết định không thèm nghĩ đến người đó nữa, dù sao nàng cũng không thèm quan tâm đến mình. Nhớ đến ngày đó Tắc Mông vì mình, vắt óc tìm kế, dùng hết thủ đoạn, cơ hồ trả giá hết thảy, còn bây giờ, sự có mặt của mình giống như không còn ảnh hưởng đến nàng nữa rồi.

Âu Dương Yên cưỡi ngựa, để nó tự đi, bất tri bất giác qua mấy ngày, nàng tiêu dao tự tại cũng vui vẻ, mặc dù lúc đi có chút lưu luyến với Tắc Mông, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy cuộc sống như vậy quả thực không tồi.

Nửa tháng sau, ngựa đi đến một thị trấn phía Đông Lai Tạp Cầm, trong trấn nhỏ này có quán rượu là chỗ náo nhiệt nhất, Âu Dương Yên đến quán rượu nhưng không uống rượu, nàng chỉ cần một ít thức ăn. Âu Dương Yên mặc đồ kỵ sĩ, khoác áo choàng, sau khi tiến vào quán thì khiến cho toàn bộ mọi người chú ý, là một người phương Đông, tất nhiên vào đây sẽ cực kỳ bắt mắt.

Âu Dương Yên tìm một cái bàn, thản nhiên ngồi xuống, để ông chủ đưa thức ăn ra. Nàng biết có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nhưng nàng không thèm để ý, chậm rãi nhai nuốt thức ăn. Có người bắt đầu nói chuyện về nàng, xoi mói nàng, Âu Dương Yên cũng làm như không nghe được, chuyện như vậy nàng vẫn thường gặp qua nhiều lần.

Một tiểu cô nương khoảng mười lăm mười sáu tuổi đi vào quán rượu, ôm một cái bình, là nước trái cây tự chế, mỗi ngày đều đem đến đây bán cho quán rượu. Tiểu cô nương để cái bình lên cửa hàng, chủ quán lấy đi rồi xoay người đếm tiền cho nàng, một nam nhân trêu đùa nói, "Duy Ni Nhã của chúng ta càng ngày càng đẹp, hay là ngươi gả cho ta đi", Duy Ni Nhã là tên của tiểu cô nương kia, tiểu cô nương đỏ bừng cả gương mặt, trừng mắt liếc nhìn tên nam nhân đó một cái.

Chủ quán đưa tiền cho Duy Ni Nhã, Duy Ni Nhã rời đi, lại bị một tên nam nhân giữ chặt lấy, "Để cho ta hôn một cái đi", Duy Ni Nhã tránh né, tức giận nói, "Ngươi mau thả ta ra, nếu không phụ thân ta sẽ cắt đứt chân chó của ngươi!", tên nam nhân lại cười rộ lên, muốn tiến đến gần nàng hơn. Đúng lúc này, một cái nĩa phóng tới, xẹt qua đỉnh đầu hắn, kéo mũ hắn đi, dính cố định lên bức tường phía sau.

Tên nam nhân lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Âu Dương Yên đang ngậm thìa trong miệng, bỡn cợt nhìn hắn, hắn ho khan một tiếng, xoay người sang chỗ khác, muốn lấy lại mũ của mình, mới phát hiện nĩa cắm vào tường rất sâu, hắn dùng hết sức lực cũng không lấy ra được, vì thế hắn dùng cả hai chân chống lên tường, dùng sức muốn kéo ra, nhưng vì dùng sức quá mạnh, mà té ngã ra mặt đất, chân tay đều dơ lên trời, mấy người trong quán rượu cười rộ lên, Âu Dương Yên cũng mỉm cười, nói với chủ quán "Xin cho ta thêm một cây nĩa, cái đó đã ô uế."

Duy Ni Nhã đã chạy ra khỏi quán rượu, Âu Dương Yên nếm xong thức ăn, cũng đi ra ngoài, ra đến bên ngoài, mở dây buộc ngựa muốn rời đi, thì một người chạy đến trước mặt nàng, là Duy Ni Nhã, Duy có một đôi mắt xanh biết, rất sâu, nhìn qua thâm thúy mà mông lung.

Nàng nói với Âu Dương Yên, "Cảm ơn tỷ đã giúp ta, đến nhà của ta làm khách được không, ta muốn nói chuyện này với mẫu thân", Âu Dương Yên lắc đầu nói, "Không phải chuyện gì lớn lao, ngươi nên trở về đi", Duy Ni Nhã lại cứng rắn, "Không được, mẫu thân nói với ta, được người khác giúp phải cố gắng cảm ta nàng, tỷ nhất định phải đi."

Quan địa phương nhanh chóng có được tin tức của Âu Dương Yên, Âu Dương Yên luôn đi về hướng Đông, bây giờ đang đến một thị trấn nhỏ, dù không rõ nàng sẽ ở đây bao lâu. Tắc Mông nhận được tin tức không nghĩ gì nhiều, lập tức mang theo đội thị vệ, trang bị nhẹ nhàng, đi đến đó, nàng sợ trước khi mình đuổi đến, Âu Dương Yên đã rời đi.

Âu Dương Yên rời đi rồi, Tắc Mông mới thấy cuộc sống mình tràn ngập sợ hãi như trước kia, tâm tình lo lắng từ khi có được Âu Dương Yên xong, sống trong hạnh phúc làm nàng quên mất trước đó mình đã từng dày vò khổ sở như thế nào. Âu Dương Yên rời đi, nàng lại cảm thấy được bản thân rơi vào hư không.

Đợi đến khi nàng mệt mỏi phong trần đuổi tới trấn nhỏ kia, tìm được Âu Dương Yên thì Âu Dương Yên đang ngồi trên một xích đu trước sân một nông trường. Nông trường này trồng nho, ngồi bên người là một tiểu cô nương tươi cười như hoa nở, tiếng cười như chuông bạc phiêu tán trong gió. Tắc Mông vội vã đi đến kêu lên, "Yên".

Âu Dương Yên nhìn thấy nàng, sắc mặt lạnh xuống, nhảy khỏi xích đu, đi vào phòng, Tắc Mông vội vàng chạy đến, La Cẩn để đội thị vệ đứng ở sân chờ. Tắc Mông đi theo Âu Dương Yên đến phòng, nói với Âu Dương Yên, "Yên, đừng giận, ta sai rồi, mấy ngày nay ta thực sự lãnh lạc nàng rất nhiều."

Âu Dương Yên không nói gì, nắm kiếm của mình, rút ra khỏi vỏ, đưa lưng về phía Tắc Mông, chà lau thanh kiếm. Tắc Mông nhìn ánh sáng hàn quang tỏa ra từ thanh kiếm có chút phát run, nói với Âu Dương Yên, "Yên, trở về với ta đi, ta không thể không có nàng", mặt Âu Dương Yên không chút thay đổi liếc nàng một cái nói, "Không có ta ngươi cũng là ngươi, ta có trở về hay không, có liên quan gì?"

Tắc Mông đưa tay muốn ôm Âu Dương Yên, Âu Dương Yên lại né người, giơ kiếm chói lọi lên, Tắc Mông đành phải rút tay về, "Yên thân ái, ta vẫn yêu nàng mãnh liệt như trước đây, chưa từng thay đổi, chẳng qua chỉ cảm thấy mặc kệ thế nào nàng cũng là người thân cận với ta nhất nên có một chút sơ sót, nàng cũng sẽ hiểu mà không trách ta đúng không?"

Âu Dương Yên nheo mắt nhìn thanh kiếm, lau đến không còn miếng bụi đất, không chút để ý nói, "Có lẽ hiện tại ngươi đã không còn yêu thương ta bao nhiêu", TắcMông có chút ủy khuất, nhìn Âu Dương Yên nói, "Yên, ta làm rất nhiều chuyện vì nàng, không phải lúc đó nàng cảm động vì thành ý của ta mới đồng ý ở cùng một chỗ với ta sao, sao bây giờ lại hoài nghi tình cảm của ta với nàng?"

Âu Dương Yên thở dài một hơi lên tiếng, "Ngươi nói đúng, trước kia ngươi làm rất nhiều việc vì ta, nhưng mà gần đây, ta lại thường nhớ lại những chuyện trước đây, mới có thể thuyết phục mình rằng ngươi vẫn còn yêu ta như trước, bỏ đi những chuyện này, ta không tìm được lý do khác thuyết phục mình ở lại."

Tắc Mông cúi đầu, lát sau mới nói, "Yên, ta yêu nàng, từ đầu đến cuối, chưa từng bớt đi", Âu Dương Yên vẫn chà lau thanh kiếm, không để ý đến nàng, Tắc Mông thở dài nói, "Yên, quay về đi, không có nàng, tính mạng ta sẽ khô héo". Âu Dương Yên vẫn không lên tiếng, Tắc Mông cúi đầu muốn hôn nàng, kiếm trong tay Âu Dương Yên hướng đến cổ Tắc Mông, nói "Không được."

Tắc Mông nhìn nàng, bĩu môi, giống như có chút bất mãn, cắn chặt răng, vẫn cúi xuống hôn nàng, da thịt mịn màng ở cổ đè xuống mũi kiếm sắc bén, Âu Dương Yên sợ hãi vội vàng thu kiếm lại, nụ hôn Tắc Mông đã rơi lên gương mặt nàng, Âu Dương Yên đẩy Tắc Mông ra lên tiếng, "Định chết hả, không muốn sống nữa hay sao?"

Tắc Mông cười nói, "Nàng phải biết, ta yêu nàng còn hơn yêu tánh mạng của mình", Âu Dương Yên thu kiếm, để lại trên tường nói, "Vì sao ta lại càng ngày càng không cảm nhận được đây?", Tắc Mông ôm lấy nàng nói, "Yên, trở về đi, ta đã hiểu ra sai lầm của mình, sau này ta tuyệt đối sẽ không lãnh lạc nàng", Âu Dương Yên lại thờ ơ, không chút để ý nói, "Nhưng ta cảm thấy được cuộc sống tiêu dao tự tại bây giờ rất thích hợp với ta."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện