Tự Thị Cố Nhân Lai

Chương 1



“Chúc mừng chúc mừng chúc mừng anh nha~ Chúc mừng chúc mừng chúc mừng anh nha~ Chúc mừng chúc mừng chúc mừng anh nha~ Chúc mừng…”

Thư Dật bật dậy một phen chụp lấy cái đồng hồ báo thức, mắt nhập nhèm lầm bầm “Diệp Tiểu Phi, con mẹ nó nhà cậu…”

Thư Dật xuống giường, bé bự ở cửa phòng ngủ chờ đã lâu, rình đúng cơ hội nhảy chồm lên một cái suýt nữa đẩy luôn Thư Dật ngã trở về phòng. Thư Dật hoàn toàn tỉnh giấc, sau một phen lảo đảo mới miễn cưỡng đứng vững, nhìn xuống bé bự “Đi, thực có tinh thần nha, ca thích, không có bữa sáng rồi.” Nói xong bản thân đi đánh răng rửa mặt, bỏ lại bé bự ngây ngốc ngồi trước cửa tiêu hóa lời Thư Dật nói.

Bé bự là một con Alaska Thư Dật nuôi, chín tuổi, chính trực tráng niên, niềm vui duy nhất mỗi ngày chính là cùng Thư Dật bày ra một đống trò vận động tứ chi để tiêu hóa thể lực dư thừa của nó.

Thư Dật một lúc sau liền vệ sinh xong, mang theo bé bự ra ngoài chạy nửa tiếng, trở về mở tủ lạnh nhìn xem, lấy cafe với thịt bò, lại quay ra đổ thức ăn cho chó ra đĩa cho bé bự. Bé bự không nghĩ tới hôm nay còn có thể có đồ ăn, liền nhảy tới dụi Thư Dật một cái, hồng hộc bắt đầu ăn. Thư Dật đứng lên, lười tiếp tục so đo cùng nó, tới một phòng ngủ khác trong nhà đá một cái, rống to “Diệp Tiểu Phi! Đi làm!”

Diệp Tiểu Phi sợ chết khiếp vội lăn ra, cầm áo sơ mi trong tay, trên người còn mặc áo ngủ, thần sắc kích động “Ca… Em còn chưa chuẩn bị xong đâu.”

Thư Dật cố gắng kiềm chế, vào trong hung hăng lấy một đống đồ của Diệp Tiểu Phi ra, một tay cầm cặp tài liệu của mình và Diệp Tiểu Phi, một tay dắt cậu bay ra cửa.

Đúng là thời điểm đi làm, thang máy của nhà trọ hận không thể dừng lại ở mỗi tầng. Thư Dật bình tĩnh soi mình trên gương ngoài cửa thang máy, Diệp Tiểu Phi còn đang phồng má ăn bánh mì, nhìn cafe trong tay y nhỏ giọng nói “Cái… Anh mỗi ngày đều không chịu ăn sáng, không ăn sáng không tốt cho sức khỏe. Đã không ăn lại còn bụng rỗng uống cafe càng không tốt…”

Thư Dật uống nốt ngụm cafe cuối cùng, nghe Diệp Tiểu Phi nói xong lập tức thấy dạ dày của mình bắt đầu đau, nghiêng đầu quét mắt liếc cậu một cái “Không có việc gì.”

Diệp Tiểu Phi còn tiếp tục lải nhải “Về sau anh vẫn là ăn một chút đi, em nấu cơm nhé? Em chiên trứng rất ngon nha, anh thích…”

Thang máy rốt cuộc tới nơi, hai người tiến vào trong, suy nghĩ của Diệp Tiểu Phi lại bay đi đâu đâu “Đúng rồi, hôm nay anh phải đi làm trợ lí đặc biệt phải không? Anh gặp qua Lục tổng chưa?”

Thư Dật lắc đầu, cùng Diệp Tiểu Phi ra khỏi thang máy, lấy xe chạy đi.

Ba tháng trước Thư Dật cùng trưởng phòng trở mặt cãi nhau ầm ĩ, giận đến bốc hỏa. Diệp Tiểu Phi vừa vào công ty đều làm dưới trướng y, cảm tình sâu sắc, thấy Thư Dật bị đuổi việc nhất thời không nhịn được liền náo loạn một hồi với trưởng phòng, vì thế cũng bị đuổi.

Hai người cùng thuê một căn hộ, cơ duyên xảo hợp lại cùng vào công ty hiện tại, hai tháng sau liền được tuyển chính thức, Thư Dật là ma mới liền bị chĩa mũi nhọn, bị chủ quản tiến cử làm trợ lí đặc biệt cho tổng giám đốc, hôm nay chính là ngày đầu tiên y đi nhậm chức mới.

Vừa tới công ty, còn chưa kịp uống miếng nước chủ quản đã tới gọi người, Thư Dật gật đầu, dặn Diệp Tiểu Phi vài câu liền đi theo chủ quản.

Vương chủ quản là nguyên lão, nhìn xuống người mới đều có chút kiêu căng, rõ ràng mới ba mươi mấy nhưng đi đường đều cứ ưỡn bụng, lúc la lúc lắc, dọc theo đường đi chậm rãi nói với y “Tiểu Thư à, Lục tổng hai tháng gần đây không ở công ty, nhưng tình huống mấy nhân viên mới các cậu tôi đều báo lên đây, tôi cùng lão Lưu dốc hết sức tiến cử cậu, Lục tổng liền chọn trúng cậu, ha ha, đương nhiên cái đó với công sức bản thân cậu cố gắng cũng góp phân nửa…”

Thư Dật cười nhạt “Đều nhờ ngài bồi dưỡng.”

Vương chủ quản vừa lòng gật gật đầu, gõ cửa vài tiếng, mang theo Thư Dật vào trong, cười nói “Lục tổng, đây là Thư Dật.”

Thư Dật nhìn thấy người trước mặt có điểm không kịp phản ứng, đầu óc nháy mắt nghĩ lại vài ngày trước khi kí hợp đồng chính thức, tiền vi phạm hợp đồng có nhiều hay không nhỉ?

Lục Nhất Hàng hiển nhiên sớm có chuẩn bị, thần sắc bình tĩnh thong dong, đứng dậy vươn tay tới trước mặt Thư Dật, mỉm cười “Đã lâu không gặp.”

Vương chủ quản không nghĩ tới hai người là người quen cũ, cười cười “Ha ha, hóa ra Lục tổng đã sớm biết Tiểu Thư a, tôi đã nói mà, lần này trong số nhân viên mới Tiểu Thư là ưu tú nhất, làm việc lưu loát nhanh nhẹn, phục vụ tốt, người cũng rất thông minh ha ha…”

Thư Dật trong lòng niệm một đống thảo nê mã, trên mặt vẫn bất động thanh sắc, đem mười tám tầng da mặt bản thân rèn được sau khi ra xã hội dốc sức làm việc ra toàn bộ dán lên mặt, gật đầu “Đúng vậy, không nghĩ tới cư nhiên lại là Lục tổng…”

Thư Dật cười nhạt “Là tôi khi nhận lời mời đã sơ suất.”

Vương chủ quản nghe vậy vẻ mặt tươi cười trong nháy mắt cứng lại.

Lục Nhất Hàng chưa nói cái gì, ngồi xuống lấy lý lịch của Thư Dật đặt trên bàn lên, mở ra nhìn nhìn, nói “Hai năm nay thay đổi không ít chỗ làm.”

“Vâng, không thể so với Lục tổng bản thân được trong nhà cấp vốn mở công ty nên được tự do tự tại.” Thư Dật ngoài cười trong không cười, y cảm thấy dạ dày lại bắt đầu co thắt đau nhói, quả nhiên không thể không ăn sáng, Thư Dật nhịn không được xoa xoa bụng “Tôi chính là mệnh lao lực phải bôn ba, xứng đáng, kì thật… Tôi mấy năm nay chủ yếu vẫn là làm nghiệp vụ, việc làm trợ lí này chưa từng thử qua, Lục tổng tìm người khác đi.”

Lục Nhất Hàng ngẩng đầu nhìn Thư Dật liếc mắt một cái không nói chuyện, cẩn thận xem hồ sơ lí lịch của y một lần, trầm giọng nói “Chuyên môn của anh là thiết kế quảng cáo, tại sao lại không làm công việc đúng chuyên ngành?”

Thư Dật cười cười không nói, thầm nghĩ chuyên ngành của cậu không phải là kĩ thuật phần mềm sao, hiện tại không phải cũng vì nghiệp lớn mà hiến thân còn gì.

Lục Nhất Hàng khép hồ sơ của y lại, quay đầu hỏi Vương chủ quản “Kí một năm lương bao nhiêu?”

Vương chủ quản sửng sốt trả lời “Nhân viên mới, lương tạm sáu ngàn rưỡi…”

“Lại thêm ba ngàn.” Lục Nhất Hàng ngẩng đầu nhìn Thư Dật “Có một người tên Diệp Tiểu Phi là cùng anh tới đi?”

Thư Dật bật cười, này là có ý gì, đe dọa thêm dụ dỗ? Năm năm không gặp, Lục Nhất Hàng thay đổi đúng thật là nhiều.

Bất quá nếu nói lương tạm được chín ngàn rưỡi… Hơn nữa còn các loại tiền thưởng… Trong lòng Thư Dật loạn tính, không tất yếu phải bỏ qua công việc tốt như vậy, nếu không cũng phải chờ đủ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đã rồi mới nói sau.

Thư Dật gật đầu “Nếu vậy tôi đành cung kính không bằng tuân mệnh.”

Lục Nhất Hàng đưa hồ sơ của Thư Dật cho Vương chủ quản “Đưa Thư Dật đi kí hợp đồng chính, xong việc lại qua đây.”

Vương chủ quản vội vàng gật đầu, mang theo Thư Dật rời đi.

Thư Dật theo Vương chủ quản tới phòng nhân sự. Vương chủ quản vẻ mặt tò mò “Cậu cùng Lục tổng biết nhau từ khi nào? Cảm giác rất quen thuộc, bà con sao?”

Thư Dật thản nhiên “Học chung Đại học.”

“Cùng trường Đại học?” Vương chủ quản vẻ mặt thân thiết “Thật tốt nha, cậu cũng không biết chúng tôi lúc mới ra trường đã khó khăn thế nào đâu, Tiểu Thư cậu hẳn sớm biết công ty này là Lục tổng lập ra đi? Ai, đứa nhỏ này, nên nói trước cho tôi biết chứ, cậu xem tôi bị động bao nhiêu a, còn tưởng rằng…”

Thư Dật dạ dày vốn đang đau, cùng với một chuỗi sự việc hỗn độn trong đầu, nghe những lời này của hắn chói tai vô cùng, trong lòng lại cố kị hắn vẫn là thủ trưởng của Diệp Tiểu Phi, không muốn nói chuyện nhiều, cúi đầu kí tên.

Vương chủ quản vẫn còn nói không biết mệt “Cũng là nhóm tiểu tử các ngươi sau này may mắn, được làm chức vụ lương cao như vậy, còn không nói nhân mạch cũ hiện tại a…”

Thư Dật buông bút, quay đầu nhìn hắn, cười cười “Đừng nói như vậy, ngài có thể không biết, nơi này, thời điểm trước mới lập công ty, tất cả đều là tôi làm, tôi tính ra còn thực không thể xem như người mới.”

Lão nam nhân vẻ mặt kinh ngạc tự động câm miệng, Thư Dật lật hợp đồng tiếp tục kí tên.

Từ phòng nhân sự Thư Dật đi vào toilet rửa mặt.

Vừa rồi y không phải bực bội cố ý nói với Vương chủ quản những lời này nọ, công ty này trước đây quả thực y từng làm qua, bất quá lúc đó y mới tốt nghiệp, cái gì cũng không hiểu, náo loạn thành không ít chuyện đáng chê cười, hơn nữa lúc đó không có hoạt động theo hướng này, đương nhiên cũng không nghĩ đến có thể phát triển thành quy mô lớn như vậy.

Hiện tại nói những điều đó cũng không có ý nghĩa gì, đều là quá khứ năm năm trước, tên công ty cũng đã sửa lại, sớm biết được đây là công ty của Lục Nhất Hàng, Thư Dật nói thế nào cũng sẽ không lôi kéo Diệp Tiểu Phi đăng kí.

Thư Dật lau khô mặt lấy lại bình tĩnh, đi ra liền thấy Diệp Tiểu Phi chạy tới đón y, vẻ mặt kinh ngạc “Thư… Thư Dật, Vương chủ quản nói anh cùng Lục tổng quen biết đã lâu, như thế nào trước kia không nghe anh nói qua?”

Thư Dật đầu có chút choáng, nhịn không được kêu khổ “Hắn nói với cậu? Không có ai khác biết chứ?”

“Có a.” Diệp Tiểu Phi vẻ mặt ngạc nhiên “Bất quá tổ em hiện tại toàn bộ đều đã biết, Vương chủ quản lại nói với người khác nữa, em cũng không rõ còn có ai biết.”

Thư Dật cảm thấy dạ dày càng thêm đau.

Diệp Tiểu Phi nhìn ra Thư Dật lại đau dạ dày, vội vàng trở về pha một cốc sữa đậu nành nóng cho y, thấp giọng nói “Anh rốt cuộc là làm sao vậy? Lục tổng không phải người tốt sao? Anh… Anh không phải trước kia cùng hắn quan hệ không tốt đó chứ?”

Sau khi Thư Dật uống hết cốc sữa nóng dạ dày rốt cục dễ chịu hơn chút, nhìn Diệp Tiểu Phi vẻ mặt lo lắng, cười khổ “Hắn là bạn trai trước đây của anh, cậu nói quan hệ của bọn anh có tốt không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện