Tử Thiên Thần

Quyển 1 - Chương 22-4: Huy Am (IV)



Chiếc tàu cùng những chiếc ca nô đã cập vào cầu thuyền, và hàng chục tay vệ sĩ trong những bộ vest trắng tinh nhanh chóng kéo lên bờ!

Y Tuyết phất tay điều đội quân còn lại của mình tiến ra bờ sông đón khách. Và một trận chiến mới lại diễn ra vô cùng quyết liệt bên dòng Inins dậy sóng!

Vù ù ù ù!

Từ trên bầu trời, lại đang hiện ra một vật thể nữa!

Y Tuyết nhìn lên.

Một chiếc trực thăng Hexstar đời mới nhất đang lừng lững bay xuống thổi dạt những làn mưa. Và từ cửa trực thăng, một chiếc thang dây đang được thả ra, bám trên đó là một chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng và quần jean trắng, giày trắng.

Là ngươi ư, Xương Uy! Đôi mắt Y Tuyết bất giác lóe lên.

Khi còn cách mặt đất tầm 10 mét, Xương Uy đã buông mình nhảy xuống.

Bộp!

Một pha tiếp đất rất nhẹ nhàng, hoàn hảo.

"Mày tới muộn thế!" - Thiên Hà cau mày nhìn Xương Uy, trước khi đưa quân tới đây anh đã gọi điện cho Xương Uy thông báo tình hình của Thiên Nhi.

"Lẽ ra anh nên đợi tôi cùng đi." - Xương Uy tỉnh bơ nói.

"Đợi mày để em tao chết à?" - Thiên Hà bực mình gắt, rõ ràng là thằng kia chẳng có chút gì lo lắng cho em gái anh cả.

Chiếc trực thăng đã bay trở lên bầu trời. Xương Uy bước qua Thiên Hà, tiến về phía Y Tuyết:

"Cô đã đi quá xa rồi đấy, thả Thiên Nhi ra."

Y Tuyết cười lớn:

"Ha ha ha, đâu dễ dàng thế. Xương Uy, hôm nay ta và ngươi sẽ phải đấu một trận!"

"Được, nếu cô muốn." - Xương Uy nhẹ nhàng nói.

"Xương Uy, tao giao phó tất cả cho mày đấy, hạ cô ả đi..." - Thiên Hà nói lời cuối, giờ anh đã có thể yên tâm để... ngã xuống, nằm vật ra nền cỏ, anh đã hoàn toàn kiệt sức không thể đứng trụ thêm nữa.

ẦM ẦM!!!

Những tiếng sấm náo loạn thiên cung.

Xương Uy và Y Tuyết đứng đối diện nhau với khoảng cách chỉ vài bước chân, cả hai người đều đã ướt đẫm nước mưa, cũng như cái ngày nào của thủa xa xưa. Nhưng giờ đây, những tình cảm trong sáng đã không còn nữa rồi.

"Xương Uy, trận này ta và ngươi một trong hai sẽ phải chết!" - Y Tuyết gằn từng tiếng một, trong ánh mắt cô như có ngàn lưỡi dao.

"Ừ." - Xương Uy khẽ đáp.

Y Tuyết thét lên một tiếng rồi bay người lên, nắm đấm vung ra.

BỐP!!!

Cú đấm trúng thẳng vào mặt Xương Uy khiến anh ngã nhào xuống thảm cỏ.

"Ngươi... sao ngươi không đỡ đòn?" - Y Tuyết giận run người, vừa rồi Xương Uy đã đứng im không hề có phản xạ gì khi cô ra đòn.

Xương Uy chậm rãi đứng dậy:

"Tôi không thích đánh nhau với con gái."

"Khốn kiếp!" - Y Tuyết gầm lên, cô lại bay người tới, tung ra một đòn cước.

BỊCH!!!

Xương Uy lãnh cước vào ngực, bật ngã lăn lóc.

"Ngươi có đánh trả không?" - Y Tuyết gầm gừ.

Xương Uy chầm chậm đứng dậy khỏi nền cỏ:

"Cô muốn đánh bao nhiêu thì cứ đánh, chỉ cần thả Thiên Nhi ra."

"Chó chết!" - Y Tuyết đã thực sự điên lên - "Đã vậy thì mày đừng trách tao độc ác!"

RẦM! RẦM! RẦM!

Y Tuyết xông tới giáng một loạt quyền cước vào người Xương Uy, bằng tất cả sự phẫn nộ, bằng tất cả những uất hận dồn nén bấy lâu. Tại sao... tại sao hắn chưa một lần chú ý tới cô? Chưa từng nói những lời dịu dàng với cô, kể từ cái lần đầu tiên ấy?

10 năm, suốt 10 năm qua, khoảng thời gian đằng đẵng ấy ai có thể trao lại cho cô đây???

Bộ đồ trắng của Xương Uy đã loang lổ những vệt máu, khuôn mặt anh bầm dập những vết thương, giọng anh đứt quãng:

"Thả... Thiên... Nhi... ra..."

Không thể diễn tả nổi cơn giận dữ điên cuồng trong Y Tuyết lúc này, cô rút con dao ra và... kề sát vào cổ Xương Uy!!

Rào Rào!

Những làn mưa vẫn mải miết quất xuống hai người.

Lưỡi dao sắc lạnh dấn mạnh vào làn da trên cổ Xương Uy, ứa máu.

"Ngươi muốn... chết phải khônggg!?" - Giọng Y Tuyết run lên trong cơn cuồng nộ, ánh mắt cô như ngập đầy những... quầng lửa!

Xương Uy từ từ nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mấp máy:

"Thả... Thiên... Nhi... ra..."

RẦM!!!

Y Tuyết đạp Xương Uy ngã lăn xuống đất.

"ĐƯỢC LẮM!!!" - Tiếng thét phẫn uất của Y Tuyết như xuyên thấu không gian, cô vung tay lên và... phóng lưỡi dao vào Xương Uy!!

Phập!

Một tia máu bắn lên...

Nhưng...

... lưỡi dao chỉ... sượt qua vành tai của Xương Uy, cắm lút cán trên nền cỏ.

"Hôm nay, ta... tạm tha cho các ngươi." - Y Tuyết quay lưng bỏ đi, nét mặt tối sầm, trong đôi mắt ngập tràn bóng đêm.

...

"Rút quân!" - Y Tuyết ra lệnh cho tên phó tướng.

"Dạ? Nhưng chúng ta đang thắng thế mà?"

"Ngươi định cãi lệnh ta sao?"

"Dạ không, tôi sẽ cho rút quân ngay, thưa cô chủ."

...

Và cả băng của Y Tuyết lũ lượt kéo ra bãi để mô tô rồi nhanh chóng nổ máy rời khỏi lâu đài. Bãi chiến trường giờ chỉ còn những tay vệ sĩ vest đen và trắng, kẻ đứng người ngồi ngổn ngang, mình đầy thương tích.

...

Xương Uy khó nhọc đứng lên, rồi lê bước về phía Thiên Hà vẫn đang nằm bất động trên nền cỏ đẫm mưa.

"Này, anh... chết rồi sao?" - Xương Uy khẽ tát vào má Thiên Hà mấy cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện