Tử Thiên Thần
Quyển 1 - Chương 24-2: Nhiên Sa và Nhan Vy (II)
Nhiên Sa lững thững bước đi trên con phố mưa, trên tay là chiếc dù đơn, mấy ngày hôm nay anh đã tìm gặp rất nhiều những nhân chứng còn sống sót sau vụ hố tử thần trên đại lộ Elci, vậy mà vẫn chưa tìm ra được manh mối nào đáng kể. Vốn thích khám phá những điều bí ẩn nên anh rất hào hứng trong việc điều tra nguyên nhân gây ra siêu thảm họa kinh hoàng này, điều mà các nhà chức trách cũng đang đau đầu chưa thể làm sáng tỏ.
Với một thành phố chưa từng xảy ra động đất như Illen, và nền địa tầng cũng rất ổn định, không thể có chuyện bỗng dưng xuất hiện một hố tử thần khổng lồ như thế được. Đây là một âm mưu khủng bố chăng? Hay là... còn điều gì khác đáng sợ hơn nữa?
Dù sao, anh nhất định sẽ tìm ra đáp án.
Những hạt mưa gõ lộp bộp trên nóc chiếc ô, Nhiên Sa lấy ra chiếc smartphone và mở ra một bản danh sách, đây là danh sách những người có mặt ở hiện trường thảm họa hôm đó mà anh đã hack được từ cơ sở dữ liệu của sở cảnh sát thành phố, anh tự nhủ:
"Vẫn còn mấy người nữa, thôi đành cúp học cả buổi luôn vậy. Cơ mà..."
Anh nhìn lên những tầng mây xám trĩu nặng phía trên cao:
"... cơn mưa này cũng thật bất thường. Trái với quy luật khí hậu hàng năm. Có điều gì đó không ổn..."
Con phố giờ này khá vắng vẻ. Những cửa hiệu ế ẩm. Một vài bóng ô rảo bước nhanh trên vỉa hè. Dưới đường xe cộ cũng thưa thớt. Từ phía cuối phố đang hiện ra một chiếc xe bus lớn, loại xe bus chuyên chở các đội thể thao.
Bên trong chiếc xe ấy chính là... đội bóng của Xuyên Sơn, họ đang trên đường đi tới khách sạn để nhận phòng, sau đó sẽ ăn trưa, nghỉ ngơi, rồi đến chiều sẽ có một buổi tập ở sân vận động quốc gia chuẩn bị cho trận chung kết vào chiều mai. Huệ Nha và Hiên Hạ ngồi ở phía cuối xe. Hiên Hạ cũng có nhiệm vụ tiền trạm để đón đội cổ vũ đến từ Minija, nên chỉ có Huệ Nha là nhàn nhã nhất, nàng cứ lặng thinh nhìn ra ô cửa kính, ngắm những hạt mưa tỏa rơi xuống phố.
Khoảnh khắc ấy...
Chiếc xe bus chầm chậm lăn bánh qua Nhiên Sa...
Và anh thoáng nhìn thấy nàng, cô gái sau ô cửa kính xe, với mái tóc dài và đôi mắt huyền trong sâu thẳm...
Khoảnh khắc ấy, anh như thấy... sấm sét đang bủa giăng trên đầu mình...
...
...
...
Chiếc xe bus đã lướt qua rồi, Nhiên Sa khẽ ngoái nhìn lại, nhịp tim vẫn đập mạnh.
Làm sao mà...
... lại có người... xinh đến thế... được chứ?...
Với một thành phố chưa từng xảy ra động đất như Illen, và nền địa tầng cũng rất ổn định, không thể có chuyện bỗng dưng xuất hiện một hố tử thần khổng lồ như thế được. Đây là một âm mưu khủng bố chăng? Hay là... còn điều gì khác đáng sợ hơn nữa?
Dù sao, anh nhất định sẽ tìm ra đáp án.
Những hạt mưa gõ lộp bộp trên nóc chiếc ô, Nhiên Sa lấy ra chiếc smartphone và mở ra một bản danh sách, đây là danh sách những người có mặt ở hiện trường thảm họa hôm đó mà anh đã hack được từ cơ sở dữ liệu của sở cảnh sát thành phố, anh tự nhủ:
"Vẫn còn mấy người nữa, thôi đành cúp học cả buổi luôn vậy. Cơ mà..."
Anh nhìn lên những tầng mây xám trĩu nặng phía trên cao:
"... cơn mưa này cũng thật bất thường. Trái với quy luật khí hậu hàng năm. Có điều gì đó không ổn..."
Con phố giờ này khá vắng vẻ. Những cửa hiệu ế ẩm. Một vài bóng ô rảo bước nhanh trên vỉa hè. Dưới đường xe cộ cũng thưa thớt. Từ phía cuối phố đang hiện ra một chiếc xe bus lớn, loại xe bus chuyên chở các đội thể thao.
Bên trong chiếc xe ấy chính là... đội bóng của Xuyên Sơn, họ đang trên đường đi tới khách sạn để nhận phòng, sau đó sẽ ăn trưa, nghỉ ngơi, rồi đến chiều sẽ có một buổi tập ở sân vận động quốc gia chuẩn bị cho trận chung kết vào chiều mai. Huệ Nha và Hiên Hạ ngồi ở phía cuối xe. Hiên Hạ cũng có nhiệm vụ tiền trạm để đón đội cổ vũ đến từ Minija, nên chỉ có Huệ Nha là nhàn nhã nhất, nàng cứ lặng thinh nhìn ra ô cửa kính, ngắm những hạt mưa tỏa rơi xuống phố.
Khoảnh khắc ấy...
Chiếc xe bus chầm chậm lăn bánh qua Nhiên Sa...
Và anh thoáng nhìn thấy nàng, cô gái sau ô cửa kính xe, với mái tóc dài và đôi mắt huyền trong sâu thẳm...
Khoảnh khắc ấy, anh như thấy... sấm sét đang bủa giăng trên đầu mình...
...
...
...
Chiếc xe bus đã lướt qua rồi, Nhiên Sa khẽ ngoái nhìn lại, nhịp tim vẫn đập mạnh.
Làm sao mà...
... lại có người... xinh đến thế... được chứ?...
Bình luận truyện