Tử Thiên Thần
Quyển 1 - Chương 28-1: Mưa (I)
Trong tiếng mưa rơi, Xương Uy lại thấy mình đang ở trong vòng tay của người mẹ thân yêu.
"Mẹ, vì sao mẹ lại thích mưa thế ạ?"
Xương Uy hỏi mẹ.
"Vì mưa rất đẹp."
Mẹ anh mỉm cười, dịu dàng đáp.
Vào những ngày mưa, Xương Uy thường cùng mẹ ngồi trên ban công và nhìn xuống vườn hoa trong khuôn viên khu biệt thự. Những giây phút ấy sao bình yên quá đỗi, mẹ anh vẫn hay kể cho anh nghe những câu chuyện cổ tích về mưa, và chất giọng êm dịu ấy dường như vẫn còn khẽ ngân lên bên tai anh cho đến tận bây giờ.
Nhưng...
Khi tỉnh giấc, anh chỉ còn lại một mình thôi, một mình trong tiếng mưa rơi.
Xương Uy chầm chậm ngồi dậy khỏi giường. Nhìn ra khung cửa kính, trời đang dần rạng sáng. Mưa vẫn rơi không dứt. Anh đứng lên và bước về phía cỗ máy thời gian. Không thể chờ đợi thêm nữa, anh muốn được trở về bên mẹ anh ngay lúc này!
Cỗ máy đang được kích hoạt, một hệ thống phức tạp và cực kì tinh vi. Xương Uy đứng vào một chiếc bục tròn, xung quanh đó là 4 cây cột lớn sáng rực những tia lửa điện. Anh đeo vào cổ tay chiếc đồng hồ thời gian và chỉnh tới thời điểm ngày 28- 2- 2006.
Cả cỗ máy đồ sộ đang rung lên, 4 cây cột càng trở nên sáng chói. Xương Uy nhắm mắt lại, anh bắt đầu cảm nhận một sức nóng khủng khiếp đang lan truyền từ chiếc bục ra khắp thân thể mình... Cả người anh đang chìm trong ánh sáng... Tiếng mưa dần trở nên xa xăm...
Nhưng rồi...
Tất cả vụt tắt.
Và căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Xương Uy quỳ xuống, đầu anh cúi gục. Vậy là... lại thất bại rồi... Để có thể dịch chuyển anh vào đường hầm thời gian, cỗ máy cần một nguồn năng lượng rất lớn mà nguồn điện bình thường không đủ sức đáp ứng...
...
Xương Uy bỏ ra khỏi phòng, anh đi thất thiểu như một bóng ma trong khu biệt thự rộng lớn. Ra tới bên ngoài, anh cứ thế đi thẳng vào những làn mưa. Anh tiến ra đường phố, và cứ đi, đi mãi trong vô định.
Mái tóc ướt cùng chiếc sơ mi đẫm nước, ánh mắt anh hướng về xa xăm, và đôi chân anh cứ chậm rãi bước về phía trước mà chẳng cần biết mình đang đi về đâu nữa. Mọi khung cảnh đều nhạt nhòa đi trong mắt anh, lúc này anh chỉ còn cảm nhận được sự mát lạnh của những hạt mưa đang chạm lên da thịt, làm vơi dịu đi nỗi nhớ mênh mang trong trái tim.
Những hạt mưa trong veo rơi xuống từ bầu trời, tỏa bay trên khắp không gian, phủ lên vạn vật những long lanh, thanh khiết.
Vẻ đẹp của mưa là bất tận.
"Mẹ, vì sao mẹ lại thích mưa thế ạ?"
Xương Uy hỏi mẹ.
"Vì mưa rất đẹp."
Mẹ anh mỉm cười, dịu dàng đáp.
Vào những ngày mưa, Xương Uy thường cùng mẹ ngồi trên ban công và nhìn xuống vườn hoa trong khuôn viên khu biệt thự. Những giây phút ấy sao bình yên quá đỗi, mẹ anh vẫn hay kể cho anh nghe những câu chuyện cổ tích về mưa, và chất giọng êm dịu ấy dường như vẫn còn khẽ ngân lên bên tai anh cho đến tận bây giờ.
Nhưng...
Khi tỉnh giấc, anh chỉ còn lại một mình thôi, một mình trong tiếng mưa rơi.
Xương Uy chầm chậm ngồi dậy khỏi giường. Nhìn ra khung cửa kính, trời đang dần rạng sáng. Mưa vẫn rơi không dứt. Anh đứng lên và bước về phía cỗ máy thời gian. Không thể chờ đợi thêm nữa, anh muốn được trở về bên mẹ anh ngay lúc này!
Cỗ máy đang được kích hoạt, một hệ thống phức tạp và cực kì tinh vi. Xương Uy đứng vào một chiếc bục tròn, xung quanh đó là 4 cây cột lớn sáng rực những tia lửa điện. Anh đeo vào cổ tay chiếc đồng hồ thời gian và chỉnh tới thời điểm ngày 28- 2- 2006.
Cả cỗ máy đồ sộ đang rung lên, 4 cây cột càng trở nên sáng chói. Xương Uy nhắm mắt lại, anh bắt đầu cảm nhận một sức nóng khủng khiếp đang lan truyền từ chiếc bục ra khắp thân thể mình... Cả người anh đang chìm trong ánh sáng... Tiếng mưa dần trở nên xa xăm...
Nhưng rồi...
Tất cả vụt tắt.
Và căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Xương Uy quỳ xuống, đầu anh cúi gục. Vậy là... lại thất bại rồi... Để có thể dịch chuyển anh vào đường hầm thời gian, cỗ máy cần một nguồn năng lượng rất lớn mà nguồn điện bình thường không đủ sức đáp ứng...
...
Xương Uy bỏ ra khỏi phòng, anh đi thất thiểu như một bóng ma trong khu biệt thự rộng lớn. Ra tới bên ngoài, anh cứ thế đi thẳng vào những làn mưa. Anh tiến ra đường phố, và cứ đi, đi mãi trong vô định.
Mái tóc ướt cùng chiếc sơ mi đẫm nước, ánh mắt anh hướng về xa xăm, và đôi chân anh cứ chậm rãi bước về phía trước mà chẳng cần biết mình đang đi về đâu nữa. Mọi khung cảnh đều nhạt nhòa đi trong mắt anh, lúc này anh chỉ còn cảm nhận được sự mát lạnh của những hạt mưa đang chạm lên da thịt, làm vơi dịu đi nỗi nhớ mênh mang trong trái tim.
Những hạt mưa trong veo rơi xuống từ bầu trời, tỏa bay trên khắp không gian, phủ lên vạn vật những long lanh, thanh khiết.
Vẻ đẹp của mưa là bất tận.
Bình luận truyện