Tử Thiên Thần

Quyển 2 - Chương 4-1: Ánh sáng (I)



Con đường kia chỉ còn là bóng tối

Em là thiên thần lạc lối trong đêm

Thế gian này là dòng sông tội lỗi

Từng phút từng giây lại kết dài thêm

...

Cô đứng trước hai cánh cửa gỗ lớn, hít sâu một hơi.

Ngày hôm nay, cô đến đây vì một việc hệ trọng. Và cô hoàn toàn ý thức được điều này.

Cô vẫn mặc bộ y phục quen thuộc với tất dài, bốt thấp, và chiếc váy ngắn màu đen thẫm âm u, để lộ ra những hình xăm tuyệt đẹp trên bắp đùi bên trái. Nhưng, mái tóc cô giờ đã được nhuộm trắng. Trắng như tuyết.

Sự thay đổi về ngoại hình chỉ là khởi đầu cho một sự thay đổi khác, quan trọng hơn.

"Bởi vì... chúng ta... đều là... con người..."

"... chúng ta đều là con người..."

"... đều là con người..."

"... đều là con người..."

Từ sau trận chiến ở nghĩa địa máy bay, những lời nói cuối cùng ấy của Wijy đã luôn vang vọng trong đầu cô, như một nỗi ám ảnh khôn nguôi...

...

Y Tuyết đưa tay đẩy cánh cửa nặng nề, rồi bước vào trong. Văn phòng của ông trùm băng Hajal.

Căn phòng gần như tối đen, không một ánh điện. Thứ ánh sáng duy nhất là từ khung cửa kính lớn mở ra ngoài trời, nơi những bông tuyết trắng muốt đang nhẹ nhàng tỏa rơi.

Y Tuyết hướng về phía bàn làm việc của ông trùm, ở góc tối nhất trong căn phòng, nơi không có nổi một tia sáng dù là nhỏ nhất, nơi chỉ thấy một màu đen kịt đến rợn người. Trong cõi bóng tối dày đặc ấy, có một hình người đang ngồi đó. Một bóng đen rất to lớn!!

Đó chính là ông trùm đầy quyền lực của băng Hajal, băng đảng thống trị giới xã hội đen thành Illen.

"Thưa cha." - Y Tuyết cúi đầu chào.

Ông trùm vẫn ngồi tĩnh lặng trong cõi bóng tối kia, một sự tĩnh lặng đến lạnh buốt, như thể ông ta đang không hài lòng về màu tóc mới của Y Tuyết. Nhưng rồi, ông ta cũng cất tiếng, một chất giọng trầm đục như vang lên từ địa ngục:

"Sao, Y Tuyết?"

"Con có một chuyện muốn thưa với cha." - Y Tuyết kính cẩn nói.

"Nói đi." - Ông trùm ra lệnh. Vẫn chẳng thể nào thấy được khuôn mặt của ông ta, chỉ thấy lờ mờ một bóng đen đầy bí hiểm.

Y Tuyết nói một cách rành mạch:

"Thưa cha, con muốn từ bỏ quyền thừa kế của băng Hajal."

Lại là một sự im lặng chết chóc bao trùm toàn bộ căn phòng tối tăm, khiến những kẻ yếu tim sẽ phải nín thở. Và những bông tuyết ngoài khung cửa sổ như cũng đang rơi chậm hơn. Rồi... bóng đen ông trùm dường như vừa có một chút cử động, ông ta u trầm cất giọng:"Cái gì? Ta có nghe nhầm không?"

Y Tuyết khẽ lắc đầu:

"Không, thưa cha. Từ nay con sẽ không can hệ gì tới chuyện của băng đảng nữa."

"Câm miệng!" - Một tia sáng đỏ vừa chợt lóe lên từ bóng đen ông trùm, giọng ông ta gằn lại càng trở nên đáng sợ - "Đi về phòng của con đi. Ta sẽ cho gọi con sau."

Y Tuyết vẫn điềm đạm nói:

"Thưa cha, con cũng xin phép dọn ra khỏi nhà này. Hôm nay con đến chào từ biệt cha."

RẦẦMM!!!!

Chiếc bàn rung bần bật, có vẻ như sắp sập xuống. Ông trùm đã nổi cơn thịnh nộ:

"Láo lếu! Con lại gần đây!"

"Con xin phép." - Y Tuyết cúi chào rồi quay đi, bước thẳng ra phía cửa phòng.

Tia sáng đỏ từ ông trùm càng lóe rực lên, ông quát lớn:

"Quay vào đây ngay, Y Tuyết!"

Nhưng cánh cửa đã đóng lại.

Ông trùm gầm thét vào chiếc bộ đàm kết nối với bộ phận an ninh:

"TẤT CẢ CHẶN NÓ LẠI!"

...

...

...

Ngoài trời, tuyết vẫn đổ xuống không ngừng. Y Tuyết đã đánh ra tới tận đây, mấy tên vệ sĩ băng Hajal bị hất văng lăn lóc sau những đòn quyền cước của cô.

Tòa biệt thự của ông trùm đồ sộ kiên cố như một pháo đài. Trên khoảng sân cỏ rộng mênh mông chìm trong tuyết trắng, đã có khoảng mấy chục tên đầu gấu Hajal đứng trấn thủ sẵn, tên nào cũng xăm kín thân mình chẳng chừa chỗ nào. Tên đứng đầu lên tiếng:

"Tiểu thư, xin hãy quay lại. Ông trùm đã có lệnh đưa cô về phòng."

Y Tuyết vẫn lạnh lùng tiến thẳng tới, mái tóc trắng hay là làn mây tung bay lất phất.

Tên đầu gấu dằn giọng cảnh báo:

"Tiểu thư, đừng để chúng tôi phải khó xử. Xin hãy quay vào..."

BỐP!

Hắn chưa nói hết câu đã ăn ngay một cú đạp nháng lửa của Y Tuyết, ngã lăn quay ra nền cỏ tuyết. Cả đám đầu gấu liền xấn xổ xông tới. Và khoảng sân trước cổng pháo đài nhanh chóng chìm trong tiếng đấm đá náo loạn. Y Tuyết một mình tả xung hữa đột giữa vòng vây của lũ quỷ sứ, thân thủ xuất thần, dũng mãnh vô song. Tuyết rơi thảm sầu. Giọng ông trùm vang rền từ hệ thống loa:

"Xông lên tóm lấy con bé! Không cần nương tay! Đưa nó về phòng hoặc tất cả chúng mày sẽ phải ra nghĩa địa!"

Đám đầu gấu tuân lệnh ông trùm, ra đòn không hề nhân nhượng vào Y Tuyết. Chỉ trong một giây sơ suất cô đã trúng ngay một cú đấm cực mạnh, máu phun ra.

"Máu..." - Y Tuyết đưa tay sờ lên khóe môi - "Máu! HA HA HA HA!"

Tiếng cười cất lên điên dại, đầu Y Tuyết như đang phừng phừng bốc lửa, ánh mắt cô long lên như mắt sói hoang khiến lũ đầu gấu đang vây kín xung quanh cũng phải chùn lại.

"Khốn kiếp! Chúng mày làm chị điên lên rồi nhé, mà một khi chị đã điên lên thì đứa nào không vâng lời là chị GIẾT!!!!"

Y Tuyết thét lớn một tiếng rồi bay người lên lao thẳng vào lũ đầu gấu, những đòn đánh bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết, cô đấm đá như mưa, điên cuồng, tàn bạo.

"Chết hết đi lũ nhãi nhép! Chị đã muốn rửa tay gác kiếm sống đời bình yên mà chúng mày cũng không buông tha, đã vậy thì chị sẽ nện chúng mày hết mình tới bến luôn! Coi như đây là trận đánh cuối cùng của đời chị đi, HA HA HA!"

Lũ đầu gấu đông là thế mà giờ đã bị Y Tuyết quấy đảo tan tác, tên nào tên nấy không bầm dập thì cũng tả tơi, máu me đầm đìa tung tóe.

Chợt...

GRỪỪỪ!!!!

Một tiếng gầm đầy hoang dại chợt vang lên!!

Y Tuyết hơi khựng lại...

Lũ đầu gấu đang dạt cả ra...

Một gã đàn ông cao lớn đến mức khó tin đang vừa gầm gừ như dã thú vừa lừng lững nện bước tiến vào trận địa! Cơ thể hắn cuồn cuộn cơ bắp với những hình xăm phủ khắp trên nước da rám nâu, mà nổi bật là hình một con hắc long dữ tợn ở vùng ngực và bụng. Hướng ánh nhìn tàn độc vào Y Tuyết, hắn cất giọng đầy tử khí:

"Tiểu thư, người không thể rời khỏi đây được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện