Tử Thiên Thần
Quyển 2 - Chương 5-4: Phượng hoàng lửa (IV)
Xương Uy mở mắt ra, mồ hôi đầm đìa, một phần bởi sức nóng mà Huệ Nha tỏa ra.
Nàng đã lại ngất lịm đi, do vừa rồi đã sử dụng năng lượng quá mức trong khi cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Những vết thương ngoài da có thể mau chóng lành lại, nhưng nội thương thì không nhanh đến vậy.
...
Vài tiếng sau.
Huệ Nha dần tỉnh lại, nàng lại thấy chiếc áo sơ mi của Xương Uy đang đắp trên người mình. Anh ngồi gần đó, nhìn lơ đãng ra cơn bão tuyết mù mịt ngoài trời, đôi mắt màu nâu sáng thật đẹp mà cũng thật buồn.
Navarisa thì đang bay lượn vô tư trên mái vòm, những chiếc lông đuôi dài tha thướt, đỏ rực và tuyệt mĩ.
Huệ Nha chống tay ngồi dậy, nàng kéo chiếc áo sơ mi ra khỏi người mình.
"Cứ nằm xuống đi, xem ra cô vẫn còn yếu lắm." - Xương Uy nói.
"Sao... mi lại lo cho ta? Ta đã muốn thiêu rụi mi mà?" - Huệ Nha hỏi.
"Vì sao nhỉ?" - Xương Uy mỉm cười, một nét cười u buồn - "Chính tôi cũng chẳng biết nữa, lạ thật."
"..." - Huệ Nha hơi cúi mặt xuống.
Một khoảng lặng yên giữa hai người.
Rồi Huệ Nha khe khẽ nói:
"Hãy đưa ta quay về..."
Xương Uy thoáng thở dài, nhưng rồi anh gật đầu:
"Thôi được, tôi sẽ nghĩ cách."
"Thật không?" - Sắc mặt Huệ Nha dường như tươi tắn hơn đôi chút.
"Ừm."
Huệ Nha có vẻ đã khá an tâm, và nàng nhẹ nhàng nằm xuống. Nhưng được một lát rồi nàng lại ngồi dậy, bởi vì lúc này nàng đang cảm thấy rất... đói. Và khát nữa. Cả ngày hôm qua nàng có được ăn uống chút gì đâu.
Navarisa đang bay về đậu trên vai Huệ Nha. Nàng liền nói với nó:
"Ta đói quá, Navarisa."
"Kíu." - Navarisa cất lên một tiếng kêu trong trẻo, nó dang cánh bay xuống sàn nhà ngay phía trước Huệ Nha, rồi nó nghiêng đầu và nhỏ ra một giọt nước mắt.
Một giọt nước mắt trong veo và lấp lánh.
Khi giọt nước mắt rơi xuống vỡ tan trên sàn nhà lát đá, thì ngay lập tức cả một vạt hoa mọc lên! Thật kì diệu, những bông hoa đang vươn mình mọc lên ngay trên sàn đá trắng.
Xương Uy chăm chú nhìn những bông hoa tuyệt đẹp ấy, chúng có màu tím nhạt, với nhiều cánh nhỏ xếp thành nhiều lớp xung quanh nhị hoa màu tím đậm.
Huệ Nha ngắt lấy một bông hoa rồi cho luôn vào... miệng, nàng nhai một cách ngon lành. Xương Uy nhìn nàng bằng ánh mắt hơi khó hiểu.
"Mi cũng ăn đi." - Huệ Nha vừa ngắt một bông hoa khác vừa nói.
Hoa này ăn được sao? Xương Uy vẫn hơi nghi ngại, nhưng vì đang đói bụng nên anh cũng đành liều mình ngắt lấy một bông hoa và nếm thử.
Đó là thứ hương vị ngon nhất mà anh từng ăn trong đời.
Thoáng một cái mà hai người đã ăn hết sạch vạt hoa. Cánh hoa cung cấp khá nhiều nước nên cũng giải tỏa luôn cơn khát cho họ.
Trời đã sập tối. Bão tuyết chẳng biết đến bao giờ mới dứt. Huệ Nha đã no bụng nên nàng lại nằm xuống sàn nhà, co người lại và ngủ. Chim phượng hoàng Navarisa nép mình vào bên nàng, nó cũng ngủ hết sức say sưa.
Nhìn cảnh đó, nhất là chiếc váy rách rưới của Huệ Nha, mà Xương Uy chợt bật cười. Anh lại lấy chiếc áo đắp lên cho nàng, rồi cứ ngồi ngắm nàng mãi, cho đến khi hai mí mắt dần trĩu lại...
...
...
...
Một đêm nữa lại trôi qua trong căn nhà kính. Khi Xương Uy và Huệ Nha thức dậy, bão tuyết dường như đã tạm lắng, chỉ còn những hạt lưa thưa phơ phất. Xương Uy đứng lên, vừa mặc lại áo vừa nói:
"Đi nào, chúng ta sẽ vào thành phố và tìm sự giúp đỡ."
"..." - Huệ Nha đứng lên theo anh. Navarisa vẫn còn ngái ngủ, nó bay lên đậu trên vai Huệ Nha mà cứ gật gù như muốn rớt xuống.
Bỏ lại ngôi nhà kính phía sau, họ mất khoảng một tiếng để đi hết khu rừng cây trụi lá hoang vu ấy, những dấu chân của hai người song hành bên nhau in đậm trên nền tuyết dày. Và rồi ở phía trước, những tòa nhà chọc trời với những kiến trúc hết sức tân kì đã hiện ra.
Nhưng...
Trông chúng thật hoang tàn và đổ nát, như không hề có một chút sức sống nào, và tất cả những khối công trình khổng lồ đồ sộ ấy đều đã bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa.
Xương Uy dừng bước, lòng anh se sắt lại, và giọng anh đầy ưu thương:
"Không thể thế được, thành phố... đã đóng băng rồi."
Nàng đã lại ngất lịm đi, do vừa rồi đã sử dụng năng lượng quá mức trong khi cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Những vết thương ngoài da có thể mau chóng lành lại, nhưng nội thương thì không nhanh đến vậy.
...
Vài tiếng sau.
Huệ Nha dần tỉnh lại, nàng lại thấy chiếc áo sơ mi của Xương Uy đang đắp trên người mình. Anh ngồi gần đó, nhìn lơ đãng ra cơn bão tuyết mù mịt ngoài trời, đôi mắt màu nâu sáng thật đẹp mà cũng thật buồn.
Navarisa thì đang bay lượn vô tư trên mái vòm, những chiếc lông đuôi dài tha thướt, đỏ rực và tuyệt mĩ.
Huệ Nha chống tay ngồi dậy, nàng kéo chiếc áo sơ mi ra khỏi người mình.
"Cứ nằm xuống đi, xem ra cô vẫn còn yếu lắm." - Xương Uy nói.
"Sao... mi lại lo cho ta? Ta đã muốn thiêu rụi mi mà?" - Huệ Nha hỏi.
"Vì sao nhỉ?" - Xương Uy mỉm cười, một nét cười u buồn - "Chính tôi cũng chẳng biết nữa, lạ thật."
"..." - Huệ Nha hơi cúi mặt xuống.
Một khoảng lặng yên giữa hai người.
Rồi Huệ Nha khe khẽ nói:
"Hãy đưa ta quay về..."
Xương Uy thoáng thở dài, nhưng rồi anh gật đầu:
"Thôi được, tôi sẽ nghĩ cách."
"Thật không?" - Sắc mặt Huệ Nha dường như tươi tắn hơn đôi chút.
"Ừm."
Huệ Nha có vẻ đã khá an tâm, và nàng nhẹ nhàng nằm xuống. Nhưng được một lát rồi nàng lại ngồi dậy, bởi vì lúc này nàng đang cảm thấy rất... đói. Và khát nữa. Cả ngày hôm qua nàng có được ăn uống chút gì đâu.
Navarisa đang bay về đậu trên vai Huệ Nha. Nàng liền nói với nó:
"Ta đói quá, Navarisa."
"Kíu." - Navarisa cất lên một tiếng kêu trong trẻo, nó dang cánh bay xuống sàn nhà ngay phía trước Huệ Nha, rồi nó nghiêng đầu và nhỏ ra một giọt nước mắt.
Một giọt nước mắt trong veo và lấp lánh.
Khi giọt nước mắt rơi xuống vỡ tan trên sàn nhà lát đá, thì ngay lập tức cả một vạt hoa mọc lên! Thật kì diệu, những bông hoa đang vươn mình mọc lên ngay trên sàn đá trắng.
Xương Uy chăm chú nhìn những bông hoa tuyệt đẹp ấy, chúng có màu tím nhạt, với nhiều cánh nhỏ xếp thành nhiều lớp xung quanh nhị hoa màu tím đậm.
Huệ Nha ngắt lấy một bông hoa rồi cho luôn vào... miệng, nàng nhai một cách ngon lành. Xương Uy nhìn nàng bằng ánh mắt hơi khó hiểu.
"Mi cũng ăn đi." - Huệ Nha vừa ngắt một bông hoa khác vừa nói.
Hoa này ăn được sao? Xương Uy vẫn hơi nghi ngại, nhưng vì đang đói bụng nên anh cũng đành liều mình ngắt lấy một bông hoa và nếm thử.
Đó là thứ hương vị ngon nhất mà anh từng ăn trong đời.
Thoáng một cái mà hai người đã ăn hết sạch vạt hoa. Cánh hoa cung cấp khá nhiều nước nên cũng giải tỏa luôn cơn khát cho họ.
Trời đã sập tối. Bão tuyết chẳng biết đến bao giờ mới dứt. Huệ Nha đã no bụng nên nàng lại nằm xuống sàn nhà, co người lại và ngủ. Chim phượng hoàng Navarisa nép mình vào bên nàng, nó cũng ngủ hết sức say sưa.
Nhìn cảnh đó, nhất là chiếc váy rách rưới của Huệ Nha, mà Xương Uy chợt bật cười. Anh lại lấy chiếc áo đắp lên cho nàng, rồi cứ ngồi ngắm nàng mãi, cho đến khi hai mí mắt dần trĩu lại...
...
...
...
Một đêm nữa lại trôi qua trong căn nhà kính. Khi Xương Uy và Huệ Nha thức dậy, bão tuyết dường như đã tạm lắng, chỉ còn những hạt lưa thưa phơ phất. Xương Uy đứng lên, vừa mặc lại áo vừa nói:
"Đi nào, chúng ta sẽ vào thành phố và tìm sự giúp đỡ."
"..." - Huệ Nha đứng lên theo anh. Navarisa vẫn còn ngái ngủ, nó bay lên đậu trên vai Huệ Nha mà cứ gật gù như muốn rớt xuống.
Bỏ lại ngôi nhà kính phía sau, họ mất khoảng một tiếng để đi hết khu rừng cây trụi lá hoang vu ấy, những dấu chân của hai người song hành bên nhau in đậm trên nền tuyết dày. Và rồi ở phía trước, những tòa nhà chọc trời với những kiến trúc hết sức tân kì đã hiện ra.
Nhưng...
Trông chúng thật hoang tàn và đổ nát, như không hề có một chút sức sống nào, và tất cả những khối công trình khổng lồ đồ sộ ấy đều đã bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa.
Xương Uy dừng bước, lòng anh se sắt lại, và giọng anh đầy ưu thương:
"Không thể thế được, thành phố... đã đóng băng rồi."
Bình luận truyện