Tử Thiên Thần

Quyển 2 - Chương 9-3: Hỏa nhiên kiếm (III)



III

"Khôôông..." - Xương Uy nghẹn giọng, anh gần như đã bị shock, cô bé đi cùng anh suốt mấy ngày qua giờ đã bị con thủy quái nuốt chửng, hình ảnh thê thảm ấy khiến anh thấy rợn người và cảm thương không kể xiết.

Con thủy quái Asgahnium có vẻ vẫn chưa no, nó lừng lững trườn thân thể nặng cả ngàn tấn lên mặt hồ băng khiến lớp băng dày rung chuyển lún sụm xuống. Và... nó đang hướng cặp mắt xanh lè xuống Xương Uy.

Xương Uy lặng lẽ đứng thẳng dậy và rút ra con dao bấm, dù anh biết đây là một hành động vô ích, con thủy quái quá đồ sộ để có thể bị thương tổn vì một lưỡi dao nhỏ xíu. Nhưng, còn sức chiến đấu là còn hi vọng.

Tuyết sương mù trời. Đầu con thủy quái vươn lên cao rồi chúc xuống, nó rống lên một tiếng xuyên động không gian:

GRÀÀÀO!!!!

Xương Uy bước lùi lại một bước, anh giơ lưỡi dao sáng loáng ra, kiên cường đáp lại nó:

"Con quái vật khốn kiếp, mày có thể ăn thịt tao, nhưng cũng sẽ phải tốn chút máu đấy."

Đôi mắt con thủy quái lóe lên rực rỡ, cổ và quai hàm nó cương lên chuẩn bị cho một cú táp tàn khốc vào kẻ đã cả gan thách thức nó. Đúng lúc ấy...

XẸẸẸT!!

Một ánh chớp đỏ vụt lóe lên, một vết rạch lớn vừa chợt mở toang ra trên vùng bụng bọc vảy trắng của con thủy quái, và máu từ đó tuôn ra xối xả, một thứ máu màu xanh thẫm như rêu.

Vết rạch xuất phát từ bên trong, bởi một thứ gì đó nằm sâu bên trong bụng con thủy quái. Một nhát rạch ngọt sớt. Con thủy quái đau đớn lồng lộn, thét gào vang dội ầm ĩ, khúc đuôi nó quật đập điên dại còn khúc thân trên thì lắc lư như sắp đổ. Và đúng là nó đổ thật, cả phần đầu và cổ khổng lồ của nó đang ngoặt sang một bên rồi rầm rầm đổ xuống làm rung chuyển cả mặt băng.

Mọi thứ dần trở lại yên ắng. Con thủy quái đã tắt thở và ánh sáng trên đôi mắt nó cũng đã tắt. Xương Uy nhìn về phía vết rạch sâu hoắm trên bụng nó, một bóng người đang lặng lẽ vạch những lớp thịt vảy nhớp nháp và chui ra.

Đó không ai khoác ngoài... Huệ Nha. Nàng đang đứng thẳng người dậy, thân thể và chiếc váy của nàng bị nhuộm trong màu máu xanh của con thủy quái, con mắt bạc của nàng đang cháy rừng rực, và trên bàn tay trái của nàng là một thanh trường kiếm đỏ như lửa. Hỏa nhiên kiếm.

* Hỏa nhiên kiếm: Linh kiếm của Huệ Nha. Cấu tạo: Lưỡi kiếm làm từ thép đỏ, chuôi kiếm bằng bạc khảm bạch ngọc.

Xương Uy vẫn đứng lặng nhìn Huệ Nha, thật khó diễn tả chính xác những cảm xúc lẫn lộn trong anh lúc này. Ngỡ ngàng, kinh ngạc, vui mừng, và cả một chút... ghê sợ nữa.

Chim phượng hoàng Navarisa giờ đang bay trở về bờ vai Huệ Nha, con mắt bạc của nàng cũng đang dịu dần. Xương Uy bước lại gần nàng, anh nói:

"Rất tuyệt, nhưng lẽ ra cô phải rút kiếm ra ngay từ đầu chứ?"

"Tấn công từ bên trong luôn dễ hơn." - Huệ Nha nhẹ nhàng nói, thanh Hỏa nhiên kiếm trên tay nàng đang vụt biến thành một dải lửa trước khi tan biến vào thinh không.

"Vậy ra cô đã có kế hoạch trước rồi hả?" - Xương Uy hơi nhướn mày.

"..." - Huệ Nha không đáp, nhưng cũng không phản đối.

"Một kế hoạch điên rồ..." - Xương Uy cười - "Nhưng hiệu quả."

"À, bây giờ cô nên đi tắm đi." - Anh nói thêm.

Anh chỉ nói đùa vậy thôi nhưng không ngờ Huệ Nha nghe theo lời anh thật, nàng nhảy ùm xuống những làn nước lạnh giá, nhưng vẫn mặc nguyên bộ váy, khiến anh hơi thất vọng một chút. Navarisa thì bay tới xác con thủy quái Asgahnium kia và nhỏ những giọt nước mắt lên đó.

Và cái xác khổng lồ giờ đã trở thành một vườn hoa.

...

Khi Huệ Nha và Xương Uy sang tới bờ bên kia hồ băng trên lưng con sói tuyết Mevyh, thì trời cũng đã chạng vạng tối. Tuyết vẫn cứ rơi không ngừng. Hai người tìm được một chỗ ngủ qua đêm khá lí tưởng ngay bên bờ hồ, đó là một cái hốc cây nằm trong một thân cây đại thụ hùng vĩ với đường kính có lẽ cả trăm người ôm cũng không xuể.

Hốc cây này như một hang động khá rộng, bên trong hơi mốc mác một chút nhưng rất ấm cúng. Chim phượng hoàng Navarisa nhanh chóng biến nơi đây trở nên ngập tràn hoa cỏ, và Xương Uy cùng Huệ Nha bắt đầu bữa ăn tối bằng hoa một cách ngon lành. Ngay cả con sói Mevyh có vẻ cũng rất thích ăn hoa, nhưng Navarisa đã phải tốn khá nhiều nước mắt để thỏa mãn cái bao tử khổng lồ của con sói, vì mỗi cú ngoạm của nó là đi luôn cả vạt hoa.

Sau bữa ăn, con sói tuyết no nê nằm duỗi ra ngủ, Huệ Nha ngồi nép vào bộ lông trắng muốt êm mượt của nó, mái tóc và váy áo của nàng đã khô cong nhờ hơi ấm của Navarisa, người nàng cũng đã sạch sẽ không còn dính tí máu xanh nào.

"Ngày hôm nay thật dài nhỉ." - Xương Uy trầm trầm nói.

"..." - Huệ Nha đưa tay vuốt một làn tóc.

"Thật may là chúng ta vẫn sống sót." - Xương Uy mỉm cười, một nét cười buồn man mác như thường lệ.

"..." - Huệ Nha đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa hốc cây, tuyết trắng vẫn rơi rơi lạnh lẽo.

"Cô vẫn ít nói quá đấy." - Xương Uy thở dài - "Vẫn coi tôi là người lạ sao?"

"..." - Huệ Nha hơi cúi mặt xuống, nàng vuốt ve con phượng hoàng.

"Chúng ta đã đi cùng nhau mấy ngày rồi, cô cũng nên thân thiện hơn một chút chứ?"

"..."

"Đêm nay cô có con sói tuyết làm đệm rồi, đừng bắt tôi cởi áo ra nữa đấy." - Xương Uy cương quyết nói.

Hai bên gò má Huệ Nha chợt ửng hồng lên, nàng quay mặt đi:

"Không cần."

"Cuối cùng cũng chịu nói." - Xương Uy cười - "Mà giọng cô nghe hay lắm đấy."

"Hưm."

"Tôi khen thật lòng mà. Giọng cô ấy rất hay phải không Navarisa?" - Anh hỏi con phượng hoàng.

"Kíu." - Navarisa gật gù.

"Im đi Navarisa." - Nàng lầm rầm mắng nó, khuôn mặt nàng càng lúc càng đỏ lựng lên.

Xương Uy không nhịn được cười, anh chỉ ngưng lại khi nàng lườm anh một cú tóe lửa (Lửa thật nhé). Anh run run và lại nhớ về lúc nàng định phóng quả cầu lửa vào anh ở căn nhà kính.

"Thế mi đã tìm được cách để trở về hiện tại chưa?" - Nàng hỏi.

"Chưa." - Anh lắc đầu - "Trước tiên chúng ta phải tìm được nơi nào có người ở đã."

"Ừm." - Nàng khẽ gật đầu.

Anh nhìn ra phía ngoài, giọng đầy liêu thương:

"Không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho thế giới tương lai này? Băng tuyết ngập tràn, những thành phố chết, những cánh rừng chết, những loài quái vật dị thường... Mọi thứ thật tồi tệ."

"..."

"Giờ mới là tương lai sau 600 năm, nền văn minh loài người không thể kết thúc sớm như thế, phải không?"

"..."

"Nếu... thế giới này chỉ còn..." - Anh quay nhìn nàng, nhưng nàng đã thiếp đi từ lúc nào.

"Mới đó mà đã ngủ rồi sao? Chúc ngủ ngon." - Anh mỉm cười ngắm nàng. Nàng nằm tựa đầu vào lớp lông dày của con sói tuyết, nét mặt thật bình yên. Giờ trông nàng thật xinh đẹp và hiền dịu, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh lúc nàng bước ra từ bụng con thủy quái Asgahnium. Mùi hương của nàng dịu dàng tỏa ra, hòa quyện với hương thơm của các loài hoa, an lành và thanh khiết quá đỗi.

Ngoài trời đã thực sự tối. Xương Uy tựa lưng vào vách cây và nhắm mắt lại, môi anh lẩm nhẩm:

"Nếu thế giới này chỉ còn hai chúng ta..."

...

...

...

Nửa đêm. Xương Uy chợt thức giấc, anh thoáng giật mình khi thấy Huệ Nha đang đứng lặng lẽ ở cửa hốc cây, trong ánh trăng bàng bạc. Mái tóc dài của nàng óng ánh, huyền ảo.

"Này, sao cô không ngủ tiếp đi?" - Anh đứng dậy và tiến tới bên nàng - "Đứng đó làm gì vậy?"

"..." - Nàng đang chăm chú nhìn lên bầu trời, đôi mắt long lanh tinh khiết.

"Cô đang nhìn gì vậy?" - Anh bước tới và cũng nhìn lên.

Mưa tuyết đã ngớt tạnh. Giờ bầu trời trong vắt lấp lánh ngàn sao. Một dải sáng đỏ rực kéo ngang trên nền trời phía Đông. Một ngôi sao chổi rất lớn!

Trái tim Xương Uy lạnh buốt, ngôi sao chổi khổng lồ kia là một điềm báo chẳng hề tốt lành...

Một điềm báo chết chóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện