Tử Thời
Chương 27
Lúc hẹn ăn tối được với trợ lý của Tạ Gia Vân, Thịnh Thừa Quang bỏ ra một ngày không làm việc.
Buổi sáng lúc anh thức dậy Tử Thời còn đang ngủ, tối hôm qua thực sự là cô bị mệt chết rồi, bây giờ cho dù là phát hiện anh rời giường cũng không mở nổi mắt, chỉ đưa cánh tay mềm nhũn tới sờ sờ anh.
Trải qua buổi tối hôm qua Thịnh Thừa Quang cũng rất sảng khoái tinh thần, cầm lấy bàn tay đang sờ loạn của cô đưa lên môi hôn một cái, cô ngủ say trở lại anh mới xuống giường.
Làm bữa sáng Thịnh Thừa Quang cũng không gọi cô, anh ăn một mình rồi sau đó ra ngoài.
Thịnh Thừa Quang đi tới công ty truyện tranh. Toàn thể nhân viên vô cùng nhung nhớ tới Boss tiền nhiệm anh tuấn lại hào phóng trong truyền thuyết, với việc anh đến quả thực nhảy nhót vui mừng. Thịnh Thừa Quang cũng không phụ lại sự nhiệt tình của mọi người, trên đường đi đã mua bánh ngọt mang tới đây. Đám nhân viên xúm lại một chỗ chia bánh, anh đi thẳng tới phòng làm việc của Tổng Giám đốc, mở miệng muốn mượn Phùng Nhất Nhất.
Boss mới của công ty truyện tranh này là do Thiên Thần phân công tới, dĩ nhiên không nói hai lời đối với Thịnh Thừa Quang, lập tức đồng ý.
Ngược lại Phùng Nhất Nhất lại hết sức xem thường cách làm việc này, nhưng mà bát cơm quan trọng hơn, cô vẫn là ngoan ngoãn đi theo Thịnh Thừa Quang thôi.
Trên đường đi Thịnh Thừa Quang nói cho cô biết: “Hôm nay tôi có chút việc phải làm, cô thay tôi tới ở với Tử Thời một ngày.”
“Ở với cô ấy? Làm gì? Anh lại làm gì cô ấy rồi?” Phùng Nhất Nhất vô cùng cảnh giác hỏi.
Thịnh Thừa Quang đối với sự lo lắng của cô rất tán thưởng, cười cười với cô, nói: “Cô ấy không có việc gì. Cô đến chơi với cô ấy, cô ấy sẽ vui vẻ hơn một chút.”
“À…..Vậy muốn tôi làm gì với cô ấy đây?”
“Tuỳ cô, gì cũng được.” Thịnh Thừa Quang cũng không biết hai cô gái ở chung một chỗ với nhau thì sẽ chơi những thứ gì.
Phùng Nhất Nhất trầm ngâm một lúc, hỏi: “Tôi có thể xúi giục cô ấy thay đổi sao?”
Thịnh Thừa Quang: …..
Đèn đỏ, xe dừng lại, anh rút trong ví da ra một tấm thẻ đưa cho Phùng Nhất Nhất.
“Không được xúi giục cô ấy thay đổi. Hai người đi dạo phố một chút, đi xem phim….đến những nơi vui chơi.”
Loại phương thức từ chối kiểu cường hào như thế này làm Phùng Nhất Nhất lệ rơi đầy mặt, tiếp tục cố gắng thuyết phục: “Kể từ khi cô ấy bị anh lừa chạy theo đến bây giờ cũng không chịu thay đổi, anh khiến mấy vạn độc giả đau khổ trong mấy cái hố chờ cô ấy! Hơn nữa nếu cô ấy vẫn cứ tiếp tục, nhất định sẽ bị tẩy chay—như thế cô ấy sẽ không vui đâu!”
Ngược lại cường hào nghe được nhíu nhíu mày: “Thật?”
Phùng Nhất Nhất nghiêm túc gật đầu.
Sau đó cường hào liền bắt đầu gọi điện thoại, sau khi cuộc gọi được thông liền nói: “Tôi là Thịnh Thừa Quang, tôi cảm thấy cách phân chia hệ thống trang wep không ổn, huỷ bỏ đi.”
Phùng Nhất Nhất:…. Đúng là bạo quân!
**
Đối với việc Phùng Nhất Nhất đến hiển nhiên Tử Thời hết sức vui vẻ, chạy đến trước cửa nghênh đón cô, nhiệt tình cất túi, treo áo khoác ngoài, cầm dép….Thịnh Thừa Quang đều chưa từng được đối xử như vậy.
Thịnh tổng bị lạnh nhạt đứng một bên vô cùng bất mãn, tự cởi áo khoác đổi giày, cầm tay Tử Thời và Phùng Nhất Nhất đang đứng bên cạnh đi, đẩy tới bàn ăn: “Ăn xong bữa sáng sẽ chơi cùng em.”
Tử Thời ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, cười híp mắt tâm tình có vẻ rất tốt, động tác bóc vỏ trứng gà cũng trở nên dịu dàng khoan khoái. Đợi Thịnh Thừa Quang đi vào trong phòng, Phùng Nhất Nhất lập tức nhỏ giọng châm chọc: “Cậu bị nuôi nhốt đấy!”
Tử Thời bị nghẹn trứng gà.
Chỉ một lúc sau Thịnh Thừa Quang thay xong quần áo đi ra ngoài, đối với Tử Thời dặn dò: “Anh muốn đi ra ngoài một chuyến, bữa trưa hai người tự ăn với nhau, buổi tối anh muốn mời hai người cùng đi ăn được không?”
Tất nhiên Tử Thời đồng ý, Thịnh Thừa Quang quay lại cảnh cáo Phùng Nhất Nhất nói: “Nếu còn muốn phá nhà tôi một lần nữa, nói xấu tôi thêm một câu, tôi sẽ khiến Tạ Gia Thụ ở Tân Cương chờ lâu thêm một ngày.”
Vẻ mặt Phùng Nhất Nhất khiếp sợ, Thịnh Thừa Quang tự cho là đã uy hiếp được cô, hài lòng xoay người đi, sau đó liền nghe được giọng nói kích động của Phùng Nhất Nhất sau lưng: “Tử Thời! Hai người không hề phù hợp! Cầu xin cậu mau chóng chia tay với anh ta đi!”
“…..Hả?” Tử Thời sửng sốt.
Thịnh Thừa Quang đang đổi giày cũng dừng động tác đứng ở đó.
Phùng Nhất Nhất chắp tay trước ngực, gương mặt lộ vẻ mong đợi: “Có phải Tạ ma vương đời này cũng sẽ không trở lại?!”
Tử Thời:…..
Thịnh Thừa Quang im lặng thay giày xong, thuận tay lấy điện thoại của Tử Thời trên tủ giày, trong lòng nghĩ tới Tạ Gia Thụ không xứng, tìm số điện thoại của Tạ Gia Thụ liệt vào danh sách đen.
**
Anh vừa đi xuống hầm để xe, trợ lý của Tạ Gia Vân gọi tới, thông báo thời gian hẹn gặp chuyển thành buổi trưa.
Thịnh Thừa Quang ngồi vào trong xe, giọng nói không vui hỏi mấy câu, cúp điện thoại lại cười.
Vừa cười vừa lắc lắc đầu, anh khởi động xe.
Ở trên xe đợi khoảng mười phút đồng hồ, quả nhiên Tạ Gia Thụ vô cùng giận dữ gọi điện thoại đến: “Anh đưa Phùng Nhất Nhất đi chỗ nào rồi?!”
“Nhà anh.”
“Anh! Anh anh anh anh anh anh!” tuy cách điện thoại nhưng Thịnh Thừa Quang vẫn thấy được dáng vẻ Tạ Gia Thụ nóng nảy cào tóc, “Anh đã làm gì cô ấy?”
“Anh có thể làm gì đây?” Thịnh Thừa Quang cười vui vẻ thoải mái, còn đặc biệt kể lại sự thật một cách khách quan: “Anh mới cho cô ấy một tấm thẻ…..Bây giờ cô ấy rất vui vẻ nha.”
“Không thể nào!” Tạ Gia Thụ nói như đinh đóng cột (bản cv là đinh chém sắt), “Em cũng đã từng cho cô ấy một tấm thẻ đen, nhưng cô ấy hoàn toàn không chịu nhận!”
Cô ấy là sợ chết được không! Một chút cũng không tham tiền được không!
Thịnh Thừa Quang dịu dàng cười một tiếng, “Nhưng mà, cậu không phải là anh.”
Tạ Gia Thụ: “……”
“Kỳ thật nếu cậu không tin, tại sao không tìm cô ấy xác nhận một chút—hay là cô ấy không có tâm tình muốn nhận điện thoại của cậu.” Thịnh Thừa Quang đè thấp âm thanh, giọng nói đàn ông trầm thấp quả thực rất quyễn rũ mê người.
Thật ra thì Thịnh Thừa Quang dự liệu trước như thế là bởi vì…..lúc đưa Phùng Nhất Nhất đi ra, anh nhìn thấy điện thoại di động của cô đang sạc pin ở dưới bàn làm việc.
Quả nhiên, ở đầu bên kia Tạ Gia Thụ đã nhanh chóng rống lên: “Lập tức đặt vé máy bay cho tôi! Tôi muốn trở về! Đúng! Ngay bây giờ! Lập tức! Lập tức!
Tạ đại thiếu gào xong lại rống Thịnh Thừa Quang: “Em sẽ không để yên cho anh! Không để yên!”
Thịnh Thừa Quang nhếch khoé miệng cúp điện thoại.
Tìm chút chuyện cho Tạ Gia Vân làm, ruốt cuộc tâm tình anh thoải mái đi gặp cô
Thịnh Thừa Quang đi tới nhà hàng đã hẹn trước, Tạ Gia Vân đã đến, nhàn nhã chờ trong một phòng bao.
“Xin lỗi, anh tới muộn.” Thịnh Thừa Quang vừa ngồi xuống vừa cười nói.
Tạ Gia Vân cười dịu dàng với anh, “Không phải vội vàng, là do buổi tối em có chuyện quan trọng, không thể không đổi lại thời gian của anh—giữa hai chúng ta luôn có sự hợp tác vui vẻ mà, đúng không?”
“Đúng, chúng ta luôn hợp tác rất vui vẻ.” Thịnh Thừa Quang gật đầu, “Cho nên anh không hiểu lắm cách làm của em ngày hôm qua.”
“Do ngày hôm qua em quá tức giận sao!” Tạ Gia Vân nháy nháy mắt, dí dỏm lại pha chút đáng yêu xin tha thứ, trông giống như là cô gái nhận sai với bạn trai.
Vui đùa vốn là sở trường Thịnh Thừa Quang, nhưng giờ phút này thấy Tạ Gia Vân như vậy làm anh nhớ tới Tử Thời—cũng ngồi đối diện anh giống như thế, cũng cúi đầu xin lỗi nói: “Thịnh Thừa Quang, anh rất rất tốt.”
…….
Đột nhiên Thịnh Thừa Quang cảm thấy không còn ý nghĩa.
Giả giả dối dối cùng người khác như vậy, một chút ý tứ cũng không muốn.
Anh khát vọng tình cảm chân thành, mong nhìn thấy cô ấy cười lúc vui vẻ, lúc không vui sẽ khép mắt không nói lời nào, chỉ vì một cái bánh ngọt to bằng nắm tay đã vô cùng hào hứng, khiến anh muốn moi tim móc phổi cho cô nhiều nhiều hơn nữa.
Anh thích tình cảm chân thật như thế, trái tim còn đáng tin cậy hơn người bên cạnh, cho dù ban đêm không hề làm gì cả cũng muốn dựa sát vào nhau mà ngủ…..Cả đời, phải cùng người như vậy.
“Buổi tối em có việc gì quan trọng sao? Còn quan trọng hơn anh—là Diệp Kỳ Viễn à ?” Anh đột nhiên hỏi.
Tạ Gia Vân cười rất tiêu chuẩn: “Thừa Quang, anh đừng hiểu lầm, em và Diệp Kỳ Viễn đã chia tay lâu rồi.”
“Hả?” Thịnh Thừa Quang nhếch khoé miệng, nhưng trong mắt một chút ý cười cũng không có, “Vậy tại sao còn vì cậu ta mà điều tra Tử Thời? Chẳng phải em đã sớm biết Tử Thời tồn tại, chuyện lúc trước anh đã thông báo qua cho em, sau đó Tạ Gia Thụ cũng đưa cô ấy tới trước mặt em rồi, nhưng mà sau khi cô ấy tới Diệp gia ăn một bữa cơm em bắt đầu điều tra cô ấy.”
“Đúng nha, cô tình nhân nhỏ của anh chợt dây dưa không rõ với Ex.boyfriend (bạn trai cũ) của em, đương nhiên em phải điều tra thôi.” Tạ Gia Vân đã tới đây, đương nhiên đã nghĩ ra các lý do viện cớ thoả đáng.
Thịnh Thừa Quang khẽ mỉm cười, “Bọn họ là thanh mai trúc mã, phải là hai chúng ta “chợt” cùng họ “dây dưa không rõ”.”
Tạ Gia Vân nở nụ cười lạnh lẽo.
Nếu so về việc chỉ hươu bảo vượn, đổi trắng thay đen, có lẽ Tạ Gia Vân không thua Thịnh Thừa Quang, nhưng mà cô gái bản tính chân thật thuần khiết, dù như thế nào so ra cũng kém bản lĩnh ung dung thản nhiên của Thịnh Thừa Quang.
Tạ Gia Vân đổi sắc mặt, Thịnh Thừa Quang cũng không có ý định sẽ tiếp tục vòng vo với cô, rót cho mình một ly rượu đỏ, anh nâng ly rượu: “Anh không thể thực hiện hôn ước được nữa, xin lỗi.”
Dĩ nhiên Tạ Gia Vân cũng không bất ngờ, nhưng vẫn chuyên nghiệp trưng cho anh vẻ mặt đau lòng, “Tại sao? Em có chỗ nào không tốt?!”
Thịnh Thừa Quang nhíu mày, “Rất nhiều, muốn anh viết ra cho em không?”
Nói xong chính bản thân anh cười trước.
Tạ Gia Vân cũng cười, chỉ là nụ cười kia giống như con dao bị thời gian ẩn sâu nhiều năm, do rèn luyện lặp đi lặp lại mà hiện lên ánh sáng lạnh lùng.
“Các hạng mục Tạ gia và Thịnh gia hợp tác vượt quá một trăm, tiền bạc liên quan hơn ngàn tỷ, người nào lay chuyển mối quan hệ hợp tác kiên cố này, người đó chính là kẻ địch của hai gia tộc. Em chưa bao giờ nghĩ gánh chịu chuyện phiền phức như vậy. Hơn nữa anh cũng không ghét, là đối tượng kết hôn rất tốt, em vì cái gì mà phải bỏ qua anh, tốn công sức đi tìm người khác?” Lời nói Tạ Gia Vân không hề bỏ sót, từng câu từng chữ trả lại cho anh: “Thịnh Thừa Quang, đây là lời ban đầu anh nói với em.”
Thịnh Thừa Quang chậm rãi nhấp một ngụm rượu đỏ.
Đúng thế, là anh nói. Khi Tạ Gia Vân cầu xin anh huỷ bỏ hôn ước lúc còn chưa tốt nghiệp đại học anh đã nói.
Thời điểm đó thủ đoạn của Tạ Gia Vân vẫn còn non, còn lâu mới có được sự thông minh tháo vát như bây giờ, lúc ngồi đối diện anh trước còn bình tĩnh cao ngạo, nhưng khi vẻ mặt anh trầm mặc cười như không cười liền thua trận, vành mắt hồng hồng rối loạn, giọng nói run run mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Cầu xin anh, em vô cùng thích Diệp Kỳ Viễn. Xin hãy giúp em, chúng ta giải trừ hôn ước được không?”
Lúc đó Thịnh Thừa Quang cười, sau đó liền nói với cô những lời này.
Thật ra bây giờ suy nghĩ một chút, Tạ Gia Vân khi đó so với Tử Thời bây giờ đều giống nhau rất đáng thương, Tạ gia đại tiểu thư kiêu ngạo không anh sánh bằng như vậy, đau lòng tuyệt vọng rơi nước mắt trước mặt anh, âm thanh run rẩy nói với Thịnh Thừa Quang, anh có biết yêu một người là tốt đẹp cỡ nào hay không?
Khi đó Thịnh Thừa Quang không biết, anh chỉ biết là: hai nhà Thịnh, Tạ hợp tác nhiều hạng mục như vậy phải có hôn nhân ràng buộc, mà anh sẽ không để Tề Quang đeo lên lưng những thứ này. Tề Quang đáng được bù đắp tất cả những thứ tốt nhất.
Cho nên anh hoàn toàn triệt để xoá bỏ một tia hi vọng cuối cùng của cô.
“Anh nhớ được,” Thịnh Thừa Quang giương mắt nhìn về phía Tạ Gia Vân, “Em nói hôn nhân lý tưởng của em là được gả cho người yêu nhau. Anh còn nhớ lúc ấy em còn hỏi anh: có biết yêu một người là tốt đẹp cỡ nào hay không.”
Ý lạnh trong mắt Tạ Gia Vân do nhớ lại cũng bị phá nát, ngón tay cầm ly rượu dùng sức làm móng tay trắng bệch, tâm tình dao động mãnh liệt, nhất thời làm cô không thể khống chế.
Có thể thấy Diệp Kỳ Viễn quan trọng với cô đến mức nào.
Thịnh Thừa Quang thở dài, “Khi đó anh không biết.”
“Bây giờ anh biết?” Tạ Gia Vân nghiến răng nghiến lợi cười, như nhai cả xương cốt, “Chúc mừng, Thịnh Thừa Quang!”
“Đừng như thế, Gia Vân,” Thịnh Thừa Quang rất bình tĩnh, thậm chí là ôn hoà: “Khi đó anh còn chưa gặp Tử Thời, mà bây giờ em vẫn có Diệp Kỳ Viễn.”
Buổi sáng lúc anh thức dậy Tử Thời còn đang ngủ, tối hôm qua thực sự là cô bị mệt chết rồi, bây giờ cho dù là phát hiện anh rời giường cũng không mở nổi mắt, chỉ đưa cánh tay mềm nhũn tới sờ sờ anh.
Trải qua buổi tối hôm qua Thịnh Thừa Quang cũng rất sảng khoái tinh thần, cầm lấy bàn tay đang sờ loạn của cô đưa lên môi hôn một cái, cô ngủ say trở lại anh mới xuống giường.
Làm bữa sáng Thịnh Thừa Quang cũng không gọi cô, anh ăn một mình rồi sau đó ra ngoài.
Thịnh Thừa Quang đi tới công ty truyện tranh. Toàn thể nhân viên vô cùng nhung nhớ tới Boss tiền nhiệm anh tuấn lại hào phóng trong truyền thuyết, với việc anh đến quả thực nhảy nhót vui mừng. Thịnh Thừa Quang cũng không phụ lại sự nhiệt tình của mọi người, trên đường đi đã mua bánh ngọt mang tới đây. Đám nhân viên xúm lại một chỗ chia bánh, anh đi thẳng tới phòng làm việc của Tổng Giám đốc, mở miệng muốn mượn Phùng Nhất Nhất.
Boss mới của công ty truyện tranh này là do Thiên Thần phân công tới, dĩ nhiên không nói hai lời đối với Thịnh Thừa Quang, lập tức đồng ý.
Ngược lại Phùng Nhất Nhất lại hết sức xem thường cách làm việc này, nhưng mà bát cơm quan trọng hơn, cô vẫn là ngoan ngoãn đi theo Thịnh Thừa Quang thôi.
Trên đường đi Thịnh Thừa Quang nói cho cô biết: “Hôm nay tôi có chút việc phải làm, cô thay tôi tới ở với Tử Thời một ngày.”
“Ở với cô ấy? Làm gì? Anh lại làm gì cô ấy rồi?” Phùng Nhất Nhất vô cùng cảnh giác hỏi.
Thịnh Thừa Quang đối với sự lo lắng của cô rất tán thưởng, cười cười với cô, nói: “Cô ấy không có việc gì. Cô đến chơi với cô ấy, cô ấy sẽ vui vẻ hơn một chút.”
“À…..Vậy muốn tôi làm gì với cô ấy đây?”
“Tuỳ cô, gì cũng được.” Thịnh Thừa Quang cũng không biết hai cô gái ở chung một chỗ với nhau thì sẽ chơi những thứ gì.
Phùng Nhất Nhất trầm ngâm một lúc, hỏi: “Tôi có thể xúi giục cô ấy thay đổi sao?”
Thịnh Thừa Quang: …..
Đèn đỏ, xe dừng lại, anh rút trong ví da ra một tấm thẻ đưa cho Phùng Nhất Nhất.
“Không được xúi giục cô ấy thay đổi. Hai người đi dạo phố một chút, đi xem phim….đến những nơi vui chơi.”
Loại phương thức từ chối kiểu cường hào như thế này làm Phùng Nhất Nhất lệ rơi đầy mặt, tiếp tục cố gắng thuyết phục: “Kể từ khi cô ấy bị anh lừa chạy theo đến bây giờ cũng không chịu thay đổi, anh khiến mấy vạn độc giả đau khổ trong mấy cái hố chờ cô ấy! Hơn nữa nếu cô ấy vẫn cứ tiếp tục, nhất định sẽ bị tẩy chay—như thế cô ấy sẽ không vui đâu!”
Ngược lại cường hào nghe được nhíu nhíu mày: “Thật?”
Phùng Nhất Nhất nghiêm túc gật đầu.
Sau đó cường hào liền bắt đầu gọi điện thoại, sau khi cuộc gọi được thông liền nói: “Tôi là Thịnh Thừa Quang, tôi cảm thấy cách phân chia hệ thống trang wep không ổn, huỷ bỏ đi.”
Phùng Nhất Nhất:…. Đúng là bạo quân!
**
Đối với việc Phùng Nhất Nhất đến hiển nhiên Tử Thời hết sức vui vẻ, chạy đến trước cửa nghênh đón cô, nhiệt tình cất túi, treo áo khoác ngoài, cầm dép….Thịnh Thừa Quang đều chưa từng được đối xử như vậy.
Thịnh tổng bị lạnh nhạt đứng một bên vô cùng bất mãn, tự cởi áo khoác đổi giày, cầm tay Tử Thời và Phùng Nhất Nhất đang đứng bên cạnh đi, đẩy tới bàn ăn: “Ăn xong bữa sáng sẽ chơi cùng em.”
Tử Thời ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, cười híp mắt tâm tình có vẻ rất tốt, động tác bóc vỏ trứng gà cũng trở nên dịu dàng khoan khoái. Đợi Thịnh Thừa Quang đi vào trong phòng, Phùng Nhất Nhất lập tức nhỏ giọng châm chọc: “Cậu bị nuôi nhốt đấy!”
Tử Thời bị nghẹn trứng gà.
Chỉ một lúc sau Thịnh Thừa Quang thay xong quần áo đi ra ngoài, đối với Tử Thời dặn dò: “Anh muốn đi ra ngoài một chuyến, bữa trưa hai người tự ăn với nhau, buổi tối anh muốn mời hai người cùng đi ăn được không?”
Tất nhiên Tử Thời đồng ý, Thịnh Thừa Quang quay lại cảnh cáo Phùng Nhất Nhất nói: “Nếu còn muốn phá nhà tôi một lần nữa, nói xấu tôi thêm một câu, tôi sẽ khiến Tạ Gia Thụ ở Tân Cương chờ lâu thêm một ngày.”
Vẻ mặt Phùng Nhất Nhất khiếp sợ, Thịnh Thừa Quang tự cho là đã uy hiếp được cô, hài lòng xoay người đi, sau đó liền nghe được giọng nói kích động của Phùng Nhất Nhất sau lưng: “Tử Thời! Hai người không hề phù hợp! Cầu xin cậu mau chóng chia tay với anh ta đi!”
“…..Hả?” Tử Thời sửng sốt.
Thịnh Thừa Quang đang đổi giày cũng dừng động tác đứng ở đó.
Phùng Nhất Nhất chắp tay trước ngực, gương mặt lộ vẻ mong đợi: “Có phải Tạ ma vương đời này cũng sẽ không trở lại?!”
Tử Thời:…..
Thịnh Thừa Quang im lặng thay giày xong, thuận tay lấy điện thoại của Tử Thời trên tủ giày, trong lòng nghĩ tới Tạ Gia Thụ không xứng, tìm số điện thoại của Tạ Gia Thụ liệt vào danh sách đen.
**
Anh vừa đi xuống hầm để xe, trợ lý của Tạ Gia Vân gọi tới, thông báo thời gian hẹn gặp chuyển thành buổi trưa.
Thịnh Thừa Quang ngồi vào trong xe, giọng nói không vui hỏi mấy câu, cúp điện thoại lại cười.
Vừa cười vừa lắc lắc đầu, anh khởi động xe.
Ở trên xe đợi khoảng mười phút đồng hồ, quả nhiên Tạ Gia Thụ vô cùng giận dữ gọi điện thoại đến: “Anh đưa Phùng Nhất Nhất đi chỗ nào rồi?!”
“Nhà anh.”
“Anh! Anh anh anh anh anh anh!” tuy cách điện thoại nhưng Thịnh Thừa Quang vẫn thấy được dáng vẻ Tạ Gia Thụ nóng nảy cào tóc, “Anh đã làm gì cô ấy?”
“Anh có thể làm gì đây?” Thịnh Thừa Quang cười vui vẻ thoải mái, còn đặc biệt kể lại sự thật một cách khách quan: “Anh mới cho cô ấy một tấm thẻ…..Bây giờ cô ấy rất vui vẻ nha.”
“Không thể nào!” Tạ Gia Thụ nói như đinh đóng cột (bản cv là đinh chém sắt), “Em cũng đã từng cho cô ấy một tấm thẻ đen, nhưng cô ấy hoàn toàn không chịu nhận!”
Cô ấy là sợ chết được không! Một chút cũng không tham tiền được không!
Thịnh Thừa Quang dịu dàng cười một tiếng, “Nhưng mà, cậu không phải là anh.”
Tạ Gia Thụ: “……”
“Kỳ thật nếu cậu không tin, tại sao không tìm cô ấy xác nhận một chút—hay là cô ấy không có tâm tình muốn nhận điện thoại của cậu.” Thịnh Thừa Quang đè thấp âm thanh, giọng nói đàn ông trầm thấp quả thực rất quyễn rũ mê người.
Thật ra thì Thịnh Thừa Quang dự liệu trước như thế là bởi vì…..lúc đưa Phùng Nhất Nhất đi ra, anh nhìn thấy điện thoại di động của cô đang sạc pin ở dưới bàn làm việc.
Quả nhiên, ở đầu bên kia Tạ Gia Thụ đã nhanh chóng rống lên: “Lập tức đặt vé máy bay cho tôi! Tôi muốn trở về! Đúng! Ngay bây giờ! Lập tức! Lập tức!
Tạ đại thiếu gào xong lại rống Thịnh Thừa Quang: “Em sẽ không để yên cho anh! Không để yên!”
Thịnh Thừa Quang nhếch khoé miệng cúp điện thoại.
Tìm chút chuyện cho Tạ Gia Vân làm, ruốt cuộc tâm tình anh thoải mái đi gặp cô
Thịnh Thừa Quang đi tới nhà hàng đã hẹn trước, Tạ Gia Vân đã đến, nhàn nhã chờ trong một phòng bao.
“Xin lỗi, anh tới muộn.” Thịnh Thừa Quang vừa ngồi xuống vừa cười nói.
Tạ Gia Vân cười dịu dàng với anh, “Không phải vội vàng, là do buổi tối em có chuyện quan trọng, không thể không đổi lại thời gian của anh—giữa hai chúng ta luôn có sự hợp tác vui vẻ mà, đúng không?”
“Đúng, chúng ta luôn hợp tác rất vui vẻ.” Thịnh Thừa Quang gật đầu, “Cho nên anh không hiểu lắm cách làm của em ngày hôm qua.”
“Do ngày hôm qua em quá tức giận sao!” Tạ Gia Vân nháy nháy mắt, dí dỏm lại pha chút đáng yêu xin tha thứ, trông giống như là cô gái nhận sai với bạn trai.
Vui đùa vốn là sở trường Thịnh Thừa Quang, nhưng giờ phút này thấy Tạ Gia Vân như vậy làm anh nhớ tới Tử Thời—cũng ngồi đối diện anh giống như thế, cũng cúi đầu xin lỗi nói: “Thịnh Thừa Quang, anh rất rất tốt.”
…….
Đột nhiên Thịnh Thừa Quang cảm thấy không còn ý nghĩa.
Giả giả dối dối cùng người khác như vậy, một chút ý tứ cũng không muốn.
Anh khát vọng tình cảm chân thành, mong nhìn thấy cô ấy cười lúc vui vẻ, lúc không vui sẽ khép mắt không nói lời nào, chỉ vì một cái bánh ngọt to bằng nắm tay đã vô cùng hào hứng, khiến anh muốn moi tim móc phổi cho cô nhiều nhiều hơn nữa.
Anh thích tình cảm chân thật như thế, trái tim còn đáng tin cậy hơn người bên cạnh, cho dù ban đêm không hề làm gì cả cũng muốn dựa sát vào nhau mà ngủ…..Cả đời, phải cùng người như vậy.
“Buổi tối em có việc gì quan trọng sao? Còn quan trọng hơn anh—là Diệp Kỳ Viễn à ?” Anh đột nhiên hỏi.
Tạ Gia Vân cười rất tiêu chuẩn: “Thừa Quang, anh đừng hiểu lầm, em và Diệp Kỳ Viễn đã chia tay lâu rồi.”
“Hả?” Thịnh Thừa Quang nhếch khoé miệng, nhưng trong mắt một chút ý cười cũng không có, “Vậy tại sao còn vì cậu ta mà điều tra Tử Thời? Chẳng phải em đã sớm biết Tử Thời tồn tại, chuyện lúc trước anh đã thông báo qua cho em, sau đó Tạ Gia Thụ cũng đưa cô ấy tới trước mặt em rồi, nhưng mà sau khi cô ấy tới Diệp gia ăn một bữa cơm em bắt đầu điều tra cô ấy.”
“Đúng nha, cô tình nhân nhỏ của anh chợt dây dưa không rõ với Ex.boyfriend (bạn trai cũ) của em, đương nhiên em phải điều tra thôi.” Tạ Gia Vân đã tới đây, đương nhiên đã nghĩ ra các lý do viện cớ thoả đáng.
Thịnh Thừa Quang khẽ mỉm cười, “Bọn họ là thanh mai trúc mã, phải là hai chúng ta “chợt” cùng họ “dây dưa không rõ”.”
Tạ Gia Vân nở nụ cười lạnh lẽo.
Nếu so về việc chỉ hươu bảo vượn, đổi trắng thay đen, có lẽ Tạ Gia Vân không thua Thịnh Thừa Quang, nhưng mà cô gái bản tính chân thật thuần khiết, dù như thế nào so ra cũng kém bản lĩnh ung dung thản nhiên của Thịnh Thừa Quang.
Tạ Gia Vân đổi sắc mặt, Thịnh Thừa Quang cũng không có ý định sẽ tiếp tục vòng vo với cô, rót cho mình một ly rượu đỏ, anh nâng ly rượu: “Anh không thể thực hiện hôn ước được nữa, xin lỗi.”
Dĩ nhiên Tạ Gia Vân cũng không bất ngờ, nhưng vẫn chuyên nghiệp trưng cho anh vẻ mặt đau lòng, “Tại sao? Em có chỗ nào không tốt?!”
Thịnh Thừa Quang nhíu mày, “Rất nhiều, muốn anh viết ra cho em không?”
Nói xong chính bản thân anh cười trước.
Tạ Gia Vân cũng cười, chỉ là nụ cười kia giống như con dao bị thời gian ẩn sâu nhiều năm, do rèn luyện lặp đi lặp lại mà hiện lên ánh sáng lạnh lùng.
“Các hạng mục Tạ gia và Thịnh gia hợp tác vượt quá một trăm, tiền bạc liên quan hơn ngàn tỷ, người nào lay chuyển mối quan hệ hợp tác kiên cố này, người đó chính là kẻ địch của hai gia tộc. Em chưa bao giờ nghĩ gánh chịu chuyện phiền phức như vậy. Hơn nữa anh cũng không ghét, là đối tượng kết hôn rất tốt, em vì cái gì mà phải bỏ qua anh, tốn công sức đi tìm người khác?” Lời nói Tạ Gia Vân không hề bỏ sót, từng câu từng chữ trả lại cho anh: “Thịnh Thừa Quang, đây là lời ban đầu anh nói với em.”
Thịnh Thừa Quang chậm rãi nhấp một ngụm rượu đỏ.
Đúng thế, là anh nói. Khi Tạ Gia Vân cầu xin anh huỷ bỏ hôn ước lúc còn chưa tốt nghiệp đại học anh đã nói.
Thời điểm đó thủ đoạn của Tạ Gia Vân vẫn còn non, còn lâu mới có được sự thông minh tháo vát như bây giờ, lúc ngồi đối diện anh trước còn bình tĩnh cao ngạo, nhưng khi vẻ mặt anh trầm mặc cười như không cười liền thua trận, vành mắt hồng hồng rối loạn, giọng nói run run mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Cầu xin anh, em vô cùng thích Diệp Kỳ Viễn. Xin hãy giúp em, chúng ta giải trừ hôn ước được không?”
Lúc đó Thịnh Thừa Quang cười, sau đó liền nói với cô những lời này.
Thật ra bây giờ suy nghĩ một chút, Tạ Gia Vân khi đó so với Tử Thời bây giờ đều giống nhau rất đáng thương, Tạ gia đại tiểu thư kiêu ngạo không anh sánh bằng như vậy, đau lòng tuyệt vọng rơi nước mắt trước mặt anh, âm thanh run rẩy nói với Thịnh Thừa Quang, anh có biết yêu một người là tốt đẹp cỡ nào hay không?
Khi đó Thịnh Thừa Quang không biết, anh chỉ biết là: hai nhà Thịnh, Tạ hợp tác nhiều hạng mục như vậy phải có hôn nhân ràng buộc, mà anh sẽ không để Tề Quang đeo lên lưng những thứ này. Tề Quang đáng được bù đắp tất cả những thứ tốt nhất.
Cho nên anh hoàn toàn triệt để xoá bỏ một tia hi vọng cuối cùng của cô.
“Anh nhớ được,” Thịnh Thừa Quang giương mắt nhìn về phía Tạ Gia Vân, “Em nói hôn nhân lý tưởng của em là được gả cho người yêu nhau. Anh còn nhớ lúc ấy em còn hỏi anh: có biết yêu một người là tốt đẹp cỡ nào hay không.”
Ý lạnh trong mắt Tạ Gia Vân do nhớ lại cũng bị phá nát, ngón tay cầm ly rượu dùng sức làm móng tay trắng bệch, tâm tình dao động mãnh liệt, nhất thời làm cô không thể khống chế.
Có thể thấy Diệp Kỳ Viễn quan trọng với cô đến mức nào.
Thịnh Thừa Quang thở dài, “Khi đó anh không biết.”
“Bây giờ anh biết?” Tạ Gia Vân nghiến răng nghiến lợi cười, như nhai cả xương cốt, “Chúc mừng, Thịnh Thừa Quang!”
“Đừng như thế, Gia Vân,” Thịnh Thừa Quang rất bình tĩnh, thậm chí là ôn hoà: “Khi đó anh còn chưa gặp Tử Thời, mà bây giờ em vẫn có Diệp Kỳ Viễn.”
Bình luận truyện