Tử Thời
Chương 73
Editor: Linh Vũ
Mấy năm nay mẹ con hai người ở lại thành phố G, trong lòng Thịnh Thừa Quang ngoại trừ lo lắng và nhớ nhung thì còn luôn rất áy náy. Những lúc có thời gian mà không thể chạy đến thành phố G, anh thường đi mua quà tặng cho hai người, quần áo, giày dép, đồ chơi của Gấu Nhỏ, thậm chí là cả sữa bột cho từng giai đoạn phát triển, phần lớn đều là anh tự tay mua. Mà quà tặng cho Tử Thời thì lại càng phong phú đa dạng hơn, trong đó có khá nhiều trang sức, châu báu, đủ kiểu từ nổi tiếng đến hiếm có, thậm chí anh còn từng tặng cô một chiếc nhẫn hồng ngọc vô giá.
Nhưng những thứ này đều chưa biểu đạt đủ tấm lòng của anh.
Châu báu đá quý vĩnh viễn luôn có cái đắt tiền hơn, đẹp mắt hơn, mà nhẫn cầu hôn anh tặng cô thì cả đời chỉ có một cái, cho dù trang sức đá quý hiếm lạ thế nào thì cũng không vừa lòng anh.
Tấm lòng của anh ấy à -- Thịnh Thừa Quang hôn đến mức ý loạn tình mê, nắm tay cô đặt lên ngực mình. Đúng lúc này thì Tử Thời lại hiểu nhầm, bàn tay nhỏ chậm rãi xoa lồng ngực rắn chắc của anh, thuần thục cởi bỏ một khuy áo, sờ soạng vào bên trong.
"Này." Thịnh Thừa Quang hơi buông cô ra, giọng nói khàn khàn, cười ngăn cản.
Anh nắm cổ tay cô, trong mắt đều là ý cười, Tử Thời ngẩn người, mặt đỏ bừng lên gục vào vai anh, trong mắt đầy hơi nước, vô cùng khó hiểu.
"Anh bảo em sờ chỗ này." Anh kéo tay cô lên j□j, một lần nữa đặt lên trước túi áo trước ngực: "Em đùa giỡn lưu manh cái gì đấy?"
Mặt Tử Thời lại càng đỏ hơn, nhịn không được, xấu hổ trừng mắt nhìn anh.
Chỉ một cái liếc mắt đã khiến xương cốt khắp người Thịnh Thừa Quang mềm oặt, anh cười tít mắt, tự cởi khuy áo sơ mi của mình, lộ ra cơ ngực rắn chắc, nói: "Đừng nóng giận đừng nóng giận, cứ sờ đi! Đừng ngại!"
Tử Thời không thèm để ý đến anh.
Trong túi áo anh có thứ gì đó giống như là cái nhẫn. Cô lấy ra xem, quả nhiên là đúng.
Là một cái nhẫn nam, thiết kế cũng rất đơn giản, bên trong có khắc tên viết tắt của cô.
"A...! Là một đôi!" Tử Thời bừng tỉnh ra, tán thưởng thiết kế và tấm lòng của anh.
Trong mắt Thịnh Thừa Quang không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo.
Lúc này Tử Thời đã còn chẳng để ý mà thẹn thùng nữa, ôm lấy mặt anh hôn liên tiếp mấy cái, kích động nói: "Anh thật cừ!"
"Ừm!" Người vừa được khích lệ, sùng bái vô cùng vui vẻ, bế cô lên tay ước lượng, đột nhiên dán môi bên tai cô, nói: "... Lát nữa dỗ con gái ngủ xong, anh sẽ cho em thử xem rốt cuộc là anh cừ đến mức nào." d.đ.lê.quý.đôn
Tử Thời đẩy anh ra, trả lại câu anh vừa nói lúc nãy: "Giở trò lưu manh!"
Hai người náo loạn rồi lại ôm lấy nhau.
Tử Thời bị anh hôn tới mức thở hổn hển, cả người mềm nhũn dựa vào trong lòng anh, đeo nhẫn lên ngón áp út, đưa chiếc nhẫn trên bàn cho anh, vui vẻ vươn tay ra: "Đeo cho em đi!"
Thịnh Thừa Quang vẫn có phần do dự, Tử Thời thấy anh nhíu mày thì hiểu hết, dịu dàng nói: "Con bé là do em sinh ra, em sẽ không ghét bỏ... của nó đâu. Cứ đeo cho em đi!"
"Anh không phải là ghét bỏ con gái."
Không phải là ghét bỏ con gái, chỉ là -- nên nói thế nào đây? Là tấm lòng chân thành nhất của anh, bây giờ lại... Nghĩ đến lại cảm thấy không cách nào tiếp thu được.
"Anh thật là dài dòng..." Hiếm khi Thịnh tổng chần chừ tốn thời gian như vậy, Tử Thời nhất thời nổi hứng, châm chọc anh.
Cô đặt tay vào lòng bàn tay anh, ngón tay khẽ duỗi ra, tự mình đeo vào.
Sau đó cô cười tít mắt giơ tay lên, nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, một đôi nhẫn mộc mạc sáng bóng kề sát bên nhau.
"Chúng ta đều đeo vào, cả đời không tháo ra!" Tử Thời dựa vào bả vai anh, giọng điệu nhẹ nhàng, nói với anh: "Thịnh Thừa Quang... Em cảm thấy thật hạnh phúc...!"
Trước kia cô chưa từng dám nghĩ tới tương lai, nào ngờ được sau đó cô vừa có thân phận và tên họ, lại còn có con gái và anh... Bây giờ cô thật mong chờ vào tương lai sau này...! Chờ đến thật lâu thật lâu về sau, cô già đi, mái tóc dần trắng xóa, Gấu Nhỏ của cô đã trưởng thành, đã có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, mà Thịnh Thừa Quang thì vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Chuyện tốt đẹp nhất em có thể nghĩ đến, chính là được cùng anh từ từ già đi.
Cô vì vậy mà rất vui vẻ, ôm lấy anh không rời, Thịnh Thừa Quang ôm cô, nghĩ thầm rằng chỉ cần em hạnh phúc là được rồi, anh cũng chỉ hy vọng em được vui vẻ mạnh khỏe ở bên anh cả đời.
"Sáng sớm mai, chúng ta đi đăng ký." Anh hôn nhẹ lên tai cô, khàn giọng nói.
"...Được!" Tử Thời chưa nghĩ ngợi gì đã đồng ý, một lát sau mới hỏi lại: "Đăng ký cái gì thế?"
Thinh tổng lại rất không hài lòng, cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn cô có vẻ bất mãn: "Đăng ký kết hôn! Chưa thấy ai như em đấy, con gái đã sắp đi học mẫu giáo, làm một người mẹ đơn thân mà em cũng chẳng vội vàng gì!"
"À... Không phải là đã có anh rồi đấy sao! Em cần gì phải vội chứ! Chuyện gì em cũng nghe theo anh là được mà!" Tử Thời vội vàng nịnh nọt.
Trong lòng Thịnh Thừa Quang khó tránh khỏi đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn nhướng nhướng mày nhìn cô, biểu cảm lạnh nhạt.
Hôm nay Tử Thời quá vui, nhìn thấy anh như vậy thì nhất thời to gan, vươn tay ra bóp lấy mũi anh: "Này... Không được nhúc nhích!"
Thịnh tổng giật giật khóe miệng: "Em làm cái gì đấy? Coi anh là Gấu Nhỏ đấy à?"
Lại còn có gan bóp mũi anh đấy!
"Ừ..." Tử Thời ngồi trong lòng anh, vui vẻ lắc lư hai cái đùi: "Thịnh Thừa Quang, em thích anh nhiều như thích Gấu Nhỏ ấy...!"
***
Dưới tình huống trong nhà không có người lớn nào khác, mà con gái thì vẫn chưa ngủ, người ba tốt như Thịnh Thừa Quang tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện mà trẻ con không nên nhìn.
Huống hồ là chỗ như thư phòng... Thịnh tổng là một người rất đứng đắn!
Chẳng qua là bởi vì cô ngồi trong lòng anh lâu như vậy, hết hôn lại cọ loạn xạ, trước khi ra khỏi thư phòng, người vẫn luôn vô cùng đứng đắn như anh rốt cuộc cũng nhịn không được, ấn cô ở phía sau cửa hôn một lúc lâu.
Sau khi ăn một chút đồ ăn nhẹ lấp bụng, Thịnh Thừa Quang đi ra khỏi thư phòng, vẻ mặt đã tươi sáng như thể bầu trời sau cơn mưa.
Nhưng mà vừa xuống lầu thì thấy: trên bàn cơm là cái đầu sư tử đang cúi gằm, cái cổ thì duỗi thẳng về phía bát mì sợi của Tử Thời, cô bé dùng thìa vớt sợi mì lên, hút từng sợi một rồi nhai nhai nhai... Tất cả mì đều được đưa vào miệng cô bé, cô bé ăn sột soạt, còn dùng thìa múc nước lên uống, khỏi phải nói là trông ngon miệng đến mức nào.
Mặt Thịnh Thừa Quang lại xám xịt.
Tử Thời cũng biết là con gái thật sự không nghe lời, đi tới dạy dỗ cô bé: "Thịnh Gia Tinh, con đang làm cái gì thế?"
"Mẹ, con đang ăn mì sợi!" Cô nhóc kia đáp lại rất vui vẻ.
"Ba và mẹ đều đã nói rồi: đêm nay con chỉ có thể ăn cháo thôi. Tại sao con lại không nghe lời chứ?"
"Con đã ăn hết cháo rồi." Cô bé nhìn cô, ánh mắt ngây thơ vô tội: "Mẹ ăn không hết mì mà!"
Tử Thời: "..."
Cô nghẹn lời, nhìn về phía Thịnh Thừa Quang xin giúp đỡ.
Thịnh Thừa Quang cũng bất đắc dĩ, trẻ con đói bụng muốn ăn là chuyện hết sức bình thường, còn về chuyện không nghe lời... Anh cũng không hy vọng con gái anh không hề có chủ kiến gì.
Gấu Nhỏ có chút khôn vặt, việc dạy dỗ có phần khó khăn, nhưng chút vất vả này lại vô cùng ngọt ngào.
"Được rồi... Em chơi với con một lát, chừng 40 phút nữa thì để con bé đi ngủ." Anh rút khăn giấy lau tay và miệng cho cô nhóc kia, bế cô nhóc lên giao cho Tử Thời.
Anh thu dọn bát đĩa đưa vào phòng bếp. Tử Thời bế Gấu Nhỏ đi đến phòng khách, sờ cái bụng căng phồng lên của cô bé, dịu dàng dặn dò: "Gấu Nhỏ, nếu lát nữa con thấy có chỗ nào không thoải mái thì phải nói ngay cho mẹ đấy, biết chưa?"
"Biết rồi ạ!" Gấu Nhỏ cầm một món đồ chơi lên tay, cười tít mắt nói.
Tử Thời tiến sát lại hôn cô bé một cái, duỗi tay ra trước mặt cô bé, nhỏ giọng thì thầm với con gái: "Con xem! Đây là nhẫn cầu hôn của ba cho mẹ đấy! Ba và mẹ sắp kết hôn rồi!" Lúc này Tử Thời vô cùng muốn chia sẻ hạnh phúc với người khác.
Gấu Nhỏ nhìn vào chiếc nhẫn trên tay cô.
"A... Con biết rồi!" Cô nhóc kia vui vẻ, đắc ý nói: "Là do con dùng sức ị ra!"
Tử Thời: "..."
Thịnh Thừa Quang rửa xong bát đĩa trong bếp, lại bắt đầu chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai, sửa soạn đâu vào đấy xong xuôi, bên tai truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ của hai mẹ con, trong lòng anh ấm áp đến mức chỉ muốn bật cười.
Anh nghe được Gấu Nhỏ hỏi: "Mẹ, rốt cuộc là kết hôn là như thế nào? Là giống như voi đen và voi trắng ở trong rừng sao? Bọn chúng kết hôn, sau đó mỗi ngày đều chơi cùng với nhau!"
Thịnh Thừa Quang nghe được Tử Thời với giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Cũng gần như thế... Kết hôn chính là hai người vĩnh viễn ở cạnh nhau."
"Vậy ba kết hôn với con trước cả mẹ đấy!" Thịnh Thừa Quang nghe thấy giọng con gái mình đầy vẻ đắc ý và khoe khoang.
Tử Thời hôn cô bé một cái: "Con nhóc này!"
Trong bếp, Thịnh Thừa Quang đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai, cởi tạp dề ra, lau tay, vừa cười vừa lắc đầu.
***
Ngày hôm sau, Thịnh Thừa Quang trở về nhà họ Thịnh một chuyến, gửi Gấu Nhỏ lại, sau đó cầm sổ hộ khẩu của Tử Thời đi, hai người đến cục dân chính đăng ký kết hôn. diễn!đàn#lê$quý@đôn
Hai người đều là người thích khiêm tốn, mọi việc hoàn thành thuận lợi trong im lặng, đón con gái về nhà, trên đường về thì ghé qua siêu thị mua đồ ăn, về đến nhà thì tự Thịnh Thừa Quang xuống bếp nấu cơm.
Bữa cơm đầu tiên sau khi kết hôn, Thịnh Thừa Quang tỉ mỉ làm bốn món mặn một món canh, bởi vì đã hứa hôm nay sẽ làm mì sợi cho Gấu Nhỏ, cho nên còn làm têm một bát nhỏ mì trứng gà cà chua cho cô bé.
Đúng lúc đang đút mì cho cô nhóc kia thì cả điện thoại nhà và điện thoại di động của anh đều vang lên, Gấu Nhỏ bị âm thanh kia dọa cho sợ tới mức run lên, một miếng cà rốt vừa vào trong miệng đột nhiên lại rơi xuống bát.
Nước nóng bắn tung tóe vào trong mắt cô bé, cô bé che mắt lại kêu lên: "Á! Ba ơi!"
Thịnh Thừa Quang kéo bàn tay đang dụi mắt của cô bé ra, hôn nhẹ lên khuôn mặt tròn tròn của cô bé, nói: "Gấu Nhỏ tự ăn có được không? Mẹ sẽ ở với con, ba đi nghe điện thoại."
Tiểu thư Gấu tỏ vẻ đồng ý, Thịnh Thừa Quang đè vai Tử Thời xuống, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu... Em ở cùng con đi."
Vừa rồi điện thoại kêu lên cùng lúc, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm hiểu. Thịnh Thừa Quang biết cô đang lo cái gì.
Nhận điện thoại của trợ lý và thư ký xong, nghe rõ ngọn nguồn, Thịnh Thừa Quang nhất thời có chút dở khóc dở cười -- cũng không phải là việc anh và Tử Thời kết hôn gây ra ảnh hưởng gì, mà là... Tạ - Gia - Thụ!
Ngày hôm qua anh ta chỉ lo dùng điện thoại quay video trong nhà hàng, vì vậy mà lơ là không để ý đến Gấu Nhỏ, Gấu Nhỏ ăn vụng bánh ngọt, nuốt luôn cả nhẫn mà anh ta cũng không biết. Thịnh Thừa Quang còn chưa tính đến món nợ này, thế mà anh ta đã gặp rắc rối rồi.
Lần này anh ta đánh rơi điện thoại trong nhà hàng, sau đó bị người ta nhặt được, đoạn video quay lại cảnh cầu hôn bị tung lên mạng, mới có một buổi sáng mà đã có hơn một triệu lượt xem rồi.
Bây giờ đoạn video này được người ta chia sẻ rộng rãi, được đặt mấy cái tên như là: "Đứa bé dũng cảm dám gài bẫy ba mình", "Màn cầu hôn bị đảo ngược kịch tính nhất lịch sử"...
Di động của Tạ Gia Thụ có độ phân giải rất cao, khuôn mặt của Thịnh Thừa Quang và Tử Thời đều bị quay rõ rành rành, Thịnh Thừa Quang là nhân vật quen thuộc trong giới truyền thông ở thành phố G, nhanh chóng bị người ta nhận ra.
Vì vậy sau sự kiện của đại thiếu gia nhà họ Tạ, cả thành phố G lại vô cùng náo nhiệt -- cùng xem chuyện cười của tổng giám đốc Thịnh thị.
Mấy năm nay mẹ con hai người ở lại thành phố G, trong lòng Thịnh Thừa Quang ngoại trừ lo lắng và nhớ nhung thì còn luôn rất áy náy. Những lúc có thời gian mà không thể chạy đến thành phố G, anh thường đi mua quà tặng cho hai người, quần áo, giày dép, đồ chơi của Gấu Nhỏ, thậm chí là cả sữa bột cho từng giai đoạn phát triển, phần lớn đều là anh tự tay mua. Mà quà tặng cho Tử Thời thì lại càng phong phú đa dạng hơn, trong đó có khá nhiều trang sức, châu báu, đủ kiểu từ nổi tiếng đến hiếm có, thậm chí anh còn từng tặng cô một chiếc nhẫn hồng ngọc vô giá.
Nhưng những thứ này đều chưa biểu đạt đủ tấm lòng của anh.
Châu báu đá quý vĩnh viễn luôn có cái đắt tiền hơn, đẹp mắt hơn, mà nhẫn cầu hôn anh tặng cô thì cả đời chỉ có một cái, cho dù trang sức đá quý hiếm lạ thế nào thì cũng không vừa lòng anh.
Tấm lòng của anh ấy à -- Thịnh Thừa Quang hôn đến mức ý loạn tình mê, nắm tay cô đặt lên ngực mình. Đúng lúc này thì Tử Thời lại hiểu nhầm, bàn tay nhỏ chậm rãi xoa lồng ngực rắn chắc của anh, thuần thục cởi bỏ một khuy áo, sờ soạng vào bên trong.
"Này." Thịnh Thừa Quang hơi buông cô ra, giọng nói khàn khàn, cười ngăn cản.
Anh nắm cổ tay cô, trong mắt đều là ý cười, Tử Thời ngẩn người, mặt đỏ bừng lên gục vào vai anh, trong mắt đầy hơi nước, vô cùng khó hiểu.
"Anh bảo em sờ chỗ này." Anh kéo tay cô lên j□j, một lần nữa đặt lên trước túi áo trước ngực: "Em đùa giỡn lưu manh cái gì đấy?"
Mặt Tử Thời lại càng đỏ hơn, nhịn không được, xấu hổ trừng mắt nhìn anh.
Chỉ một cái liếc mắt đã khiến xương cốt khắp người Thịnh Thừa Quang mềm oặt, anh cười tít mắt, tự cởi khuy áo sơ mi của mình, lộ ra cơ ngực rắn chắc, nói: "Đừng nóng giận đừng nóng giận, cứ sờ đi! Đừng ngại!"
Tử Thời không thèm để ý đến anh.
Trong túi áo anh có thứ gì đó giống như là cái nhẫn. Cô lấy ra xem, quả nhiên là đúng.
Là một cái nhẫn nam, thiết kế cũng rất đơn giản, bên trong có khắc tên viết tắt của cô.
"A...! Là một đôi!" Tử Thời bừng tỉnh ra, tán thưởng thiết kế và tấm lòng của anh.
Trong mắt Thịnh Thừa Quang không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo.
Lúc này Tử Thời đã còn chẳng để ý mà thẹn thùng nữa, ôm lấy mặt anh hôn liên tiếp mấy cái, kích động nói: "Anh thật cừ!"
"Ừm!" Người vừa được khích lệ, sùng bái vô cùng vui vẻ, bế cô lên tay ước lượng, đột nhiên dán môi bên tai cô, nói: "... Lát nữa dỗ con gái ngủ xong, anh sẽ cho em thử xem rốt cuộc là anh cừ đến mức nào." d.đ.lê.quý.đôn
Tử Thời đẩy anh ra, trả lại câu anh vừa nói lúc nãy: "Giở trò lưu manh!"
Hai người náo loạn rồi lại ôm lấy nhau.
Tử Thời bị anh hôn tới mức thở hổn hển, cả người mềm nhũn dựa vào trong lòng anh, đeo nhẫn lên ngón áp út, đưa chiếc nhẫn trên bàn cho anh, vui vẻ vươn tay ra: "Đeo cho em đi!"
Thịnh Thừa Quang vẫn có phần do dự, Tử Thời thấy anh nhíu mày thì hiểu hết, dịu dàng nói: "Con bé là do em sinh ra, em sẽ không ghét bỏ... của nó đâu. Cứ đeo cho em đi!"
"Anh không phải là ghét bỏ con gái."
Không phải là ghét bỏ con gái, chỉ là -- nên nói thế nào đây? Là tấm lòng chân thành nhất của anh, bây giờ lại... Nghĩ đến lại cảm thấy không cách nào tiếp thu được.
"Anh thật là dài dòng..." Hiếm khi Thịnh tổng chần chừ tốn thời gian như vậy, Tử Thời nhất thời nổi hứng, châm chọc anh.
Cô đặt tay vào lòng bàn tay anh, ngón tay khẽ duỗi ra, tự mình đeo vào.
Sau đó cô cười tít mắt giơ tay lên, nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, một đôi nhẫn mộc mạc sáng bóng kề sát bên nhau.
"Chúng ta đều đeo vào, cả đời không tháo ra!" Tử Thời dựa vào bả vai anh, giọng điệu nhẹ nhàng, nói với anh: "Thịnh Thừa Quang... Em cảm thấy thật hạnh phúc...!"
Trước kia cô chưa từng dám nghĩ tới tương lai, nào ngờ được sau đó cô vừa có thân phận và tên họ, lại còn có con gái và anh... Bây giờ cô thật mong chờ vào tương lai sau này...! Chờ đến thật lâu thật lâu về sau, cô già đi, mái tóc dần trắng xóa, Gấu Nhỏ của cô đã trưởng thành, đã có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, mà Thịnh Thừa Quang thì vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Chuyện tốt đẹp nhất em có thể nghĩ đến, chính là được cùng anh từ từ già đi.
Cô vì vậy mà rất vui vẻ, ôm lấy anh không rời, Thịnh Thừa Quang ôm cô, nghĩ thầm rằng chỉ cần em hạnh phúc là được rồi, anh cũng chỉ hy vọng em được vui vẻ mạnh khỏe ở bên anh cả đời.
"Sáng sớm mai, chúng ta đi đăng ký." Anh hôn nhẹ lên tai cô, khàn giọng nói.
"...Được!" Tử Thời chưa nghĩ ngợi gì đã đồng ý, một lát sau mới hỏi lại: "Đăng ký cái gì thế?"
Thinh tổng lại rất không hài lòng, cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn cô có vẻ bất mãn: "Đăng ký kết hôn! Chưa thấy ai như em đấy, con gái đã sắp đi học mẫu giáo, làm một người mẹ đơn thân mà em cũng chẳng vội vàng gì!"
"À... Không phải là đã có anh rồi đấy sao! Em cần gì phải vội chứ! Chuyện gì em cũng nghe theo anh là được mà!" Tử Thời vội vàng nịnh nọt.
Trong lòng Thịnh Thừa Quang khó tránh khỏi đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn nhướng nhướng mày nhìn cô, biểu cảm lạnh nhạt.
Hôm nay Tử Thời quá vui, nhìn thấy anh như vậy thì nhất thời to gan, vươn tay ra bóp lấy mũi anh: "Này... Không được nhúc nhích!"
Thịnh tổng giật giật khóe miệng: "Em làm cái gì đấy? Coi anh là Gấu Nhỏ đấy à?"
Lại còn có gan bóp mũi anh đấy!
"Ừ..." Tử Thời ngồi trong lòng anh, vui vẻ lắc lư hai cái đùi: "Thịnh Thừa Quang, em thích anh nhiều như thích Gấu Nhỏ ấy...!"
***
Dưới tình huống trong nhà không có người lớn nào khác, mà con gái thì vẫn chưa ngủ, người ba tốt như Thịnh Thừa Quang tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện mà trẻ con không nên nhìn.
Huống hồ là chỗ như thư phòng... Thịnh tổng là một người rất đứng đắn!
Chẳng qua là bởi vì cô ngồi trong lòng anh lâu như vậy, hết hôn lại cọ loạn xạ, trước khi ra khỏi thư phòng, người vẫn luôn vô cùng đứng đắn như anh rốt cuộc cũng nhịn không được, ấn cô ở phía sau cửa hôn một lúc lâu.
Sau khi ăn một chút đồ ăn nhẹ lấp bụng, Thịnh Thừa Quang đi ra khỏi thư phòng, vẻ mặt đã tươi sáng như thể bầu trời sau cơn mưa.
Nhưng mà vừa xuống lầu thì thấy: trên bàn cơm là cái đầu sư tử đang cúi gằm, cái cổ thì duỗi thẳng về phía bát mì sợi của Tử Thời, cô bé dùng thìa vớt sợi mì lên, hút từng sợi một rồi nhai nhai nhai... Tất cả mì đều được đưa vào miệng cô bé, cô bé ăn sột soạt, còn dùng thìa múc nước lên uống, khỏi phải nói là trông ngon miệng đến mức nào.
Mặt Thịnh Thừa Quang lại xám xịt.
Tử Thời cũng biết là con gái thật sự không nghe lời, đi tới dạy dỗ cô bé: "Thịnh Gia Tinh, con đang làm cái gì thế?"
"Mẹ, con đang ăn mì sợi!" Cô nhóc kia đáp lại rất vui vẻ.
"Ba và mẹ đều đã nói rồi: đêm nay con chỉ có thể ăn cháo thôi. Tại sao con lại không nghe lời chứ?"
"Con đã ăn hết cháo rồi." Cô bé nhìn cô, ánh mắt ngây thơ vô tội: "Mẹ ăn không hết mì mà!"
Tử Thời: "..."
Cô nghẹn lời, nhìn về phía Thịnh Thừa Quang xin giúp đỡ.
Thịnh Thừa Quang cũng bất đắc dĩ, trẻ con đói bụng muốn ăn là chuyện hết sức bình thường, còn về chuyện không nghe lời... Anh cũng không hy vọng con gái anh không hề có chủ kiến gì.
Gấu Nhỏ có chút khôn vặt, việc dạy dỗ có phần khó khăn, nhưng chút vất vả này lại vô cùng ngọt ngào.
"Được rồi... Em chơi với con một lát, chừng 40 phút nữa thì để con bé đi ngủ." Anh rút khăn giấy lau tay và miệng cho cô nhóc kia, bế cô nhóc lên giao cho Tử Thời.
Anh thu dọn bát đĩa đưa vào phòng bếp. Tử Thời bế Gấu Nhỏ đi đến phòng khách, sờ cái bụng căng phồng lên của cô bé, dịu dàng dặn dò: "Gấu Nhỏ, nếu lát nữa con thấy có chỗ nào không thoải mái thì phải nói ngay cho mẹ đấy, biết chưa?"
"Biết rồi ạ!" Gấu Nhỏ cầm một món đồ chơi lên tay, cười tít mắt nói.
Tử Thời tiến sát lại hôn cô bé một cái, duỗi tay ra trước mặt cô bé, nhỏ giọng thì thầm với con gái: "Con xem! Đây là nhẫn cầu hôn của ba cho mẹ đấy! Ba và mẹ sắp kết hôn rồi!" Lúc này Tử Thời vô cùng muốn chia sẻ hạnh phúc với người khác.
Gấu Nhỏ nhìn vào chiếc nhẫn trên tay cô.
"A... Con biết rồi!" Cô nhóc kia vui vẻ, đắc ý nói: "Là do con dùng sức ị ra!"
Tử Thời: "..."
Thịnh Thừa Quang rửa xong bát đĩa trong bếp, lại bắt đầu chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai, sửa soạn đâu vào đấy xong xuôi, bên tai truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ của hai mẹ con, trong lòng anh ấm áp đến mức chỉ muốn bật cười.
Anh nghe được Gấu Nhỏ hỏi: "Mẹ, rốt cuộc là kết hôn là như thế nào? Là giống như voi đen và voi trắng ở trong rừng sao? Bọn chúng kết hôn, sau đó mỗi ngày đều chơi cùng với nhau!"
Thịnh Thừa Quang nghe được Tử Thời với giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Cũng gần như thế... Kết hôn chính là hai người vĩnh viễn ở cạnh nhau."
"Vậy ba kết hôn với con trước cả mẹ đấy!" Thịnh Thừa Quang nghe thấy giọng con gái mình đầy vẻ đắc ý và khoe khoang.
Tử Thời hôn cô bé một cái: "Con nhóc này!"
Trong bếp, Thịnh Thừa Quang đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai, cởi tạp dề ra, lau tay, vừa cười vừa lắc đầu.
***
Ngày hôm sau, Thịnh Thừa Quang trở về nhà họ Thịnh một chuyến, gửi Gấu Nhỏ lại, sau đó cầm sổ hộ khẩu của Tử Thời đi, hai người đến cục dân chính đăng ký kết hôn. diễn!đàn#lê$quý@đôn
Hai người đều là người thích khiêm tốn, mọi việc hoàn thành thuận lợi trong im lặng, đón con gái về nhà, trên đường về thì ghé qua siêu thị mua đồ ăn, về đến nhà thì tự Thịnh Thừa Quang xuống bếp nấu cơm.
Bữa cơm đầu tiên sau khi kết hôn, Thịnh Thừa Quang tỉ mỉ làm bốn món mặn một món canh, bởi vì đã hứa hôm nay sẽ làm mì sợi cho Gấu Nhỏ, cho nên còn làm têm một bát nhỏ mì trứng gà cà chua cho cô bé.
Đúng lúc đang đút mì cho cô nhóc kia thì cả điện thoại nhà và điện thoại di động của anh đều vang lên, Gấu Nhỏ bị âm thanh kia dọa cho sợ tới mức run lên, một miếng cà rốt vừa vào trong miệng đột nhiên lại rơi xuống bát.
Nước nóng bắn tung tóe vào trong mắt cô bé, cô bé che mắt lại kêu lên: "Á! Ba ơi!"
Thịnh Thừa Quang kéo bàn tay đang dụi mắt của cô bé ra, hôn nhẹ lên khuôn mặt tròn tròn của cô bé, nói: "Gấu Nhỏ tự ăn có được không? Mẹ sẽ ở với con, ba đi nghe điện thoại."
Tiểu thư Gấu tỏ vẻ đồng ý, Thịnh Thừa Quang đè vai Tử Thời xuống, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu... Em ở cùng con đi."
Vừa rồi điện thoại kêu lên cùng lúc, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm hiểu. Thịnh Thừa Quang biết cô đang lo cái gì.
Nhận điện thoại của trợ lý và thư ký xong, nghe rõ ngọn nguồn, Thịnh Thừa Quang nhất thời có chút dở khóc dở cười -- cũng không phải là việc anh và Tử Thời kết hôn gây ra ảnh hưởng gì, mà là... Tạ - Gia - Thụ!
Ngày hôm qua anh ta chỉ lo dùng điện thoại quay video trong nhà hàng, vì vậy mà lơ là không để ý đến Gấu Nhỏ, Gấu Nhỏ ăn vụng bánh ngọt, nuốt luôn cả nhẫn mà anh ta cũng không biết. Thịnh Thừa Quang còn chưa tính đến món nợ này, thế mà anh ta đã gặp rắc rối rồi.
Lần này anh ta đánh rơi điện thoại trong nhà hàng, sau đó bị người ta nhặt được, đoạn video quay lại cảnh cầu hôn bị tung lên mạng, mới có một buổi sáng mà đã có hơn một triệu lượt xem rồi.
Bây giờ đoạn video này được người ta chia sẻ rộng rãi, được đặt mấy cái tên như là: "Đứa bé dũng cảm dám gài bẫy ba mình", "Màn cầu hôn bị đảo ngược kịch tính nhất lịch sử"...
Di động của Tạ Gia Thụ có độ phân giải rất cao, khuôn mặt của Thịnh Thừa Quang và Tử Thời đều bị quay rõ rành rành, Thịnh Thừa Quang là nhân vật quen thuộc trong giới truyền thông ở thành phố G, nhanh chóng bị người ta nhận ra.
Vì vậy sau sự kiện của đại thiếu gia nhà họ Tạ, cả thành phố G lại vô cùng náo nhiệt -- cùng xem chuyện cười của tổng giám đốc Thịnh thị.
Bình luận truyện