Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện
Quyển 1 - Chương 26: Tiên sinh, ta muốn nhìn mặt người
Đây là lần thứ hai ta không hỏi ý kiến của Tô Mộ Hàn mà tự ý đi vào.
Lần trước, chính là trong cái đêm sấm chớp ba năm trước đây.
Chẳng biết vì sao, ta lại giống như một kẻ trộm cố gắng hết sức bước chân nhẹ nhàng tránh không gây ra tiếng động. Đằng sau tấm màn, ta mơ hồ nhìn thấy Tô Mộ Hàn đang nằm trên chiếc giường nhỏ, giống như đang ngủ. Ta đang muốn bước lên, bỗng nhiên nhìn thấy phía trên chiếc bàn trà bên phải, có trải một bức tranh mang hai màu đỏ xanh chưa kịp cuộn lại. Mực nước đã khô từ lâu, có lẽ là đã vẽ được một lúc rồi. Ta không nén được sự tò mò lập tức bước lên, bất ngờ nhìn thấy trên bức tranh đó chính là —— cây tử.
Ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thoáng nhìn xuống bên dưới thì không thấy đề tên, chỉ thấy một hàng chữ nhỏ, từng chữ đều mang ý nghĩa đẹp đẽ và sâu sắc: trúc bạch sở tái, đan thanh bất du (*).
*Đan thanh ở đây là đỏ xanh, chỉ sự thủy chung không thay đổi, trước sau như một. Có thể tham khảo chi tiết hơn tại: http://zhidao.baidu.com/question/221287... /17195.htm
Ta không kìm chế được khẽ vươn tay ra, từng ngón tay chạm vào bức tranh, trong lòng lại dâng lên một cảm giác mơ hồ không rõ ràng.
Bước chân ta nhẹ nhàng di chuyển, lại vô ý phát ra một tiếng "Cạch" rất nhỏ. Bởi vậy người nằm bên trong bức màn đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, lạnh giọng nói: "Ai?"
Giọng nói kia, cực kỳ giống với giọng nói ta nghe được lúc xông vào phòng y ba năm trước đây, lạnh lùng mà mạnh mẽ.
Ta giật mình, nhưng cũng không nói một lời nào.
Còn Tô Mộ Hàn khi nhìn thấy rõ là ta thì bầu không khí căng thẳng xung quanh tựa như giảm bớt xuống, giọng nói cũng dịu hẳn đi: "Thì ra là Tử nhi."
Tô Mộ Hàn không hề hỏi ta vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở phòng của y. Ta cảm thấy hơi lúng túng liền rút tay về, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười hỏi: "Bức tranh này tiên sinh muốn tặng cho ta sao?" Chẳng biết tại sao, lúc nói ra những lời này, ta bỗng nhiên nghĩ đến một câu thơ: ‘Tấm lòng thiếp nguyện trung trinh, e gì quân tử chân tình trao ai’ (*).
*Ý chỉ sự thủy chung không thay đổi, cho dù tấm lòng của người chồng/vua... như thế nào. Chi tiết hơn xem tại: http://zhidao.baidu.com/question/221287943.html
Còn tay của ta trong lúc lơ đãng, đã lặng yên nắm chặt lại.
Tô Mộ Hàn ho nhẹ một tiếng lập tức phủ nhận: "Không phải."
Không phải.
Từ nơi nào đó tận đáy lòng tựa dội lên cảm giác gì đó vừa thoải mái lại vừa thất vọng. Trong một khắc đó, ta thực sự không hiểu rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Câu trả lời của Tô Mộ Hàn, vừa giống câu trả lời mà ta hi vọng, nhưng cũng không giống.
Trong lòng ta lúc này rất mâu thuẫn cũng rất phức tạp, không thể giải thích được.
Nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng, quên đi sự xấu hổ vừa rồi, mở miệng nói: "Tử nhi tới để chào từ biệt tiên sinh, ngày mai Tử nhi sẽ vào cung."
Sau một hồi lâu, Tô Mộ Hàn mới nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
Ta lại nói: "Mấy năm nay, đa tạ tiên sinh đã chỉ dạy, Tử nhi luôn luôn khắc sâu trong lòng ân nghĩa của tiên sinh."
Tô Mộ Hàn bỗng nhiên cười, lắc đầu nói: "Một người con gái thông minh, sắc xảo như ngươi, nếu không có ta, nhất định cũng không bị mai một."
Ta không nói lời nào, không biết những lời của Tô Mộ Hàn rốt cuộc có bao nhiêu sự châm biếm trong đó.
Bên trong bức màn giọng nói của người nam tử cũng lắng xuống, chìm vào im lặng.
Một lúc lâu sau Tô Mộ Hàn mới nói: "Trời cũng không còn sớm nữa, mau trở về đi."
"Không." Ta nhanh chóng mở miệng, "Hôm nay ta không muốn trở về." Ngày mai phải vào cung, ta không muốn những ngày sau này ký ức khắc sâu trong tâm trí ta mỗi lần thức dậy đều là khung cảnh quạnh quẽ đến tàn nhẫn ở Tang phủ.
Tô Mộ Hàn dường như khẽ run lên, nhưng cũng không kiên quyết đuổi ta đi. Chỉ khẽ nói: "Vậy hãy đến gian phòng ở sân sau nghỉ lại một đêm đi."
Ta gật đầu đồng ý.
Lần đầu tiên mặt đối mặt với Tô Mộ Hàn ta cố hết sức lấy dũng khí mở miệng: "Tiên sinh, có thể cho ta nhìn mặt người một lần được không?" Khuôn mặt ẩn giấu sau bức màn kia, không biết sẽ làm rung động lòng người đến mức nào?
Ngay lúc đó chẳng hiểu tại sao ta lại nghĩ tới bốn chữ "Rung động lòng người" kia, chỉ là tự dưng trong đầu lại bật ra ý tưởng kỳ lạ ấy.
"Không được."
Quả nhiên, Tô Mộ Hàn từ chối không chút do dự.
"Vì sao?" Ta không cam lòng. Có lẽ, kiếp này ta cũng không còn cơ hội gặp y nữa, vậy mà y vẫn không chịu cho ta thấy mặt một lần sao?
Lần này, Tô Mộ Hàn im lặng một lúc lâu mới nói: "Ta rất xấu xí, e rằng sẽ làm cho ngươi sợ."
Lần trước, chính là trong cái đêm sấm chớp ba năm trước đây.
Chẳng biết vì sao, ta lại giống như một kẻ trộm cố gắng hết sức bước chân nhẹ nhàng tránh không gây ra tiếng động. Đằng sau tấm màn, ta mơ hồ nhìn thấy Tô Mộ Hàn đang nằm trên chiếc giường nhỏ, giống như đang ngủ. Ta đang muốn bước lên, bỗng nhiên nhìn thấy phía trên chiếc bàn trà bên phải, có trải một bức tranh mang hai màu đỏ xanh chưa kịp cuộn lại. Mực nước đã khô từ lâu, có lẽ là đã vẽ được một lúc rồi. Ta không nén được sự tò mò lập tức bước lên, bất ngờ nhìn thấy trên bức tranh đó chính là —— cây tử.
Ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thoáng nhìn xuống bên dưới thì không thấy đề tên, chỉ thấy một hàng chữ nhỏ, từng chữ đều mang ý nghĩa đẹp đẽ và sâu sắc: trúc bạch sở tái, đan thanh bất du (*).
*Đan thanh ở đây là đỏ xanh, chỉ sự thủy chung không thay đổi, trước sau như một. Có thể tham khảo chi tiết hơn tại: http://zhidao.baidu.com/question/221287... /17195.htm
Ta không kìm chế được khẽ vươn tay ra, từng ngón tay chạm vào bức tranh, trong lòng lại dâng lên một cảm giác mơ hồ không rõ ràng.
Bước chân ta nhẹ nhàng di chuyển, lại vô ý phát ra một tiếng "Cạch" rất nhỏ. Bởi vậy người nằm bên trong bức màn đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, lạnh giọng nói: "Ai?"
Giọng nói kia, cực kỳ giống với giọng nói ta nghe được lúc xông vào phòng y ba năm trước đây, lạnh lùng mà mạnh mẽ.
Ta giật mình, nhưng cũng không nói một lời nào.
Còn Tô Mộ Hàn khi nhìn thấy rõ là ta thì bầu không khí căng thẳng xung quanh tựa như giảm bớt xuống, giọng nói cũng dịu hẳn đi: "Thì ra là Tử nhi."
Tô Mộ Hàn không hề hỏi ta vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở phòng của y. Ta cảm thấy hơi lúng túng liền rút tay về, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười hỏi: "Bức tranh này tiên sinh muốn tặng cho ta sao?" Chẳng biết tại sao, lúc nói ra những lời này, ta bỗng nhiên nghĩ đến một câu thơ: ‘Tấm lòng thiếp nguyện trung trinh, e gì quân tử chân tình trao ai’ (*).
*Ý chỉ sự thủy chung không thay đổi, cho dù tấm lòng của người chồng/vua... như thế nào. Chi tiết hơn xem tại: http://zhidao.baidu.com/question/221287943.html
Còn tay của ta trong lúc lơ đãng, đã lặng yên nắm chặt lại.
Tô Mộ Hàn ho nhẹ một tiếng lập tức phủ nhận: "Không phải."
Không phải.
Từ nơi nào đó tận đáy lòng tựa dội lên cảm giác gì đó vừa thoải mái lại vừa thất vọng. Trong một khắc đó, ta thực sự không hiểu rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Câu trả lời của Tô Mộ Hàn, vừa giống câu trả lời mà ta hi vọng, nhưng cũng không giống.
Trong lòng ta lúc này rất mâu thuẫn cũng rất phức tạp, không thể giải thích được.
Nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng, quên đi sự xấu hổ vừa rồi, mở miệng nói: "Tử nhi tới để chào từ biệt tiên sinh, ngày mai Tử nhi sẽ vào cung."
Sau một hồi lâu, Tô Mộ Hàn mới nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
Ta lại nói: "Mấy năm nay, đa tạ tiên sinh đã chỉ dạy, Tử nhi luôn luôn khắc sâu trong lòng ân nghĩa của tiên sinh."
Tô Mộ Hàn bỗng nhiên cười, lắc đầu nói: "Một người con gái thông minh, sắc xảo như ngươi, nếu không có ta, nhất định cũng không bị mai một."
Ta không nói lời nào, không biết những lời của Tô Mộ Hàn rốt cuộc có bao nhiêu sự châm biếm trong đó.
Bên trong bức màn giọng nói của người nam tử cũng lắng xuống, chìm vào im lặng.
Một lúc lâu sau Tô Mộ Hàn mới nói: "Trời cũng không còn sớm nữa, mau trở về đi."
"Không." Ta nhanh chóng mở miệng, "Hôm nay ta không muốn trở về." Ngày mai phải vào cung, ta không muốn những ngày sau này ký ức khắc sâu trong tâm trí ta mỗi lần thức dậy đều là khung cảnh quạnh quẽ đến tàn nhẫn ở Tang phủ.
Tô Mộ Hàn dường như khẽ run lên, nhưng cũng không kiên quyết đuổi ta đi. Chỉ khẽ nói: "Vậy hãy đến gian phòng ở sân sau nghỉ lại một đêm đi."
Ta gật đầu đồng ý.
Lần đầu tiên mặt đối mặt với Tô Mộ Hàn ta cố hết sức lấy dũng khí mở miệng: "Tiên sinh, có thể cho ta nhìn mặt người một lần được không?" Khuôn mặt ẩn giấu sau bức màn kia, không biết sẽ làm rung động lòng người đến mức nào?
Ngay lúc đó chẳng hiểu tại sao ta lại nghĩ tới bốn chữ "Rung động lòng người" kia, chỉ là tự dưng trong đầu lại bật ra ý tưởng kỳ lạ ấy.
"Không được."
Quả nhiên, Tô Mộ Hàn từ chối không chút do dự.
"Vì sao?" Ta không cam lòng. Có lẽ, kiếp này ta cũng không còn cơ hội gặp y nữa, vậy mà y vẫn không chịu cho ta thấy mặt một lần sao?
Lần này, Tô Mộ Hàn im lặng một lúc lâu mới nói: "Ta rất xấu xí, e rằng sẽ làm cho ngươi sợ."
Bình luận truyện