Tu Tiên Chi Phế Sài
Chương 167: Nam nữ phối hợp đánh đôi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nguyên Tu Vân đối mặt với đạo lữ nhà mình đã ma hóa sâu, đã cầm kiếm bắt đầu đâm y, ở dưới tình huống thật sự không có cách nào, chỉ có thể khống chế năm nhóc liên hợp lại cản trở Dịch Nhiên, sau đó mình thả Dịch Nhiên giống như chơi thả diều vậy. Hình ảnh như vậy dù sao vẫn khiến y không nhịn được nghĩ tới mấy ngày trước y còn bỏ qua cho Dịch Nhiên, không nghĩ tới không tới mấy ngày, vậy mà y đã trọng thao cựu nghiệp* rồi … [thành ngữ, có nghĩa là làm lại những gì đã làm trước đó.]
Thế nhưng mức độ ma hóa khác nhau, buông thả Dịch Nhiên đó là thể nghiệm tuyệt đối không giống nhau biết không! Dắt Dịch Nhiên đi dạo ở trước đó, người này chỉ biết đi theo phía sau mình hoàn toàn sẽ không công kích y, sẽ còn tự động đảm nhiệm làm hộ vệ, đưa cơm, chân chạy đủ loại nghề nghiệp khác nhau. Mà giờ Dịch Nhiên cũng sẽ đảm nhiệm đủ loại nghề nghiệp khác nhau, nhưng cũng thỉnh thoảng thả kiếm chém y, thực sự là nghĩ đến đây liền tắc tim.
Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên lần thứ hai cứ như vậy một truy một cản chạy loạn ở trên bản đồ của Đại thế giới Thương Lan, mà khi bọn họ rời đi, các tu giả vây xem đã sớm phát hiện động tĩnh của ngọn núi này cũng lộ ra vẻ mặt ngươi đang đùa ta —— hai người kia chẳng lẽ không phải là một nhà sao? Vì sao người một nhà lại đánh nhau chứ? Hơn nữa bọn họ ít nhiều gì cũng biết một chút tin tức, chuyện lần này hẳn là chủ yếu chuẩn bị cho vị tu giả Ngũ linh căn đại năng ở trên đầu đội năm ngọn lửa kia đi? Bọn họ rõ ràng ở bên ngoài trông thấy có gần nghìn người đi vào trong sơn thể rồi, nhưng vì cái gì cuối cùng đi ra chỉ có hai người bọn họ chứ? Lẽ nào một nghìn tu giả toàn bộ đều chết sạch, người thắng sau cùng lại là hai người kia sao?! Đây tuyệt đối là trái với lẽ trời á!
Nhưng sự thực chính là không phải do bọn họ không tin, những tu giả vây xem này mang theo đủ loại suy đoán đi vào trong sơn thể, kết quả phát hiện đại điện trên núi sạch sẽ vô cùng —— thứ gì cũng không có, chỉ có vách núi trống không! Đừng nói nghìn tên tu giả, ngay cả một cọng lông cũng không phát hiện biết không!! Nhưng chính là bởi vì như vậy, những người này mới chợt lạnh thấu xương, đây đúng là không nên xảy ra, bởi vì nếu như bên trong từ đầu tới cuối cũng không xảy ra chuyện gì, như vậy đi ra ngoài cuối cùng tuyệt đối không nên chỉ có hai người kia, thỉnh thoảng chạy ra ngoài trước đó cũng không tính, còn có mấy trăm người làm sao có thể trống rỗng không thấy bóng dáng? Mà nếu như bên trong xảy ra chuyện gì, vậy cũng không nên sạch sẽ như vậy, ít ra vết tích của tranh đấu, vết máu của thương vong, chung quy phải có đi! Thật sự không có gì cả!
Suy nghĩ đáng sợ như thế liền xuất hiện ở trong đầu chúng tu giả rồi —— hoặc là hai người kia có cách đặc thù nào đó đem gần nghìn người nuốt toàn bộ, hoặc là chính bọn họ đem toàn bộ người giết hết, mà còn hủy thi diệt tích! Bất kể là dự đoán nào, những người vây xem này đều sợ vỡ mật, phải biết rằng bọn họ đếm ở trong đó có ít nhất hơn mười đại năng kỳ Phân Thần á!! Hơn nữa Kim Đan và Ngưng Mạch, nhiều người như vậy cũng làm gì chỉ có hai người này?! Ha ha, tin tức này nhất định phải truyền đi, nhất định phải truyền đi!
Vì vậy Nguyên Tu Vân lần thứ hai dắt Dịch Nhiên đi dạo, chỉ dắt nửa ngày, thành trì chính trong Đại thế giới Thương Lan đều đã biết tin tức xuất hiện hai đại năng kỳ Phân Thần nghịch thiên, tục truyền bọn họ lớn lên mặt mũi hung dữ, đáng sợ đến cực điểm, không một lời hợp sẽ dùng hỏa thiêu, sử dụng kiếm đâm người, thích ngược đãi toàn bộ tu giả nhìn thấy, đồng thời dựa vào lực lượng của hai người bọn họ sẽ giết một nghìn tu giả kỳ Phân Thần và kỳ Kim Đan! Cũng may hiện giờ dường như bọn họ xảy ra nội đấu một người đuổi theo một người khác chạy, nói cách khác Đại thế giới này, còn không biết trải qua gió tanh mưa máu là như thế nào đâu!
Vì vậy hữu tình nhắc nhở tất cả người tu chân, nếu như nhìn thấy ở trên trời có hai người tranh đấu truy đuổi, đỉnh đầu năm ngọn lửa nhỏ, bị vô số thanh kiếm đen vờn quanh, vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, nhất định phải cách xa bọn họ, đồng thời nhất định không nên trêu chọc bọn họ! Nhất định không nên trêu chọc bọn họ! Nhất định không nên trêu chọc bọn họ! Điều quan trọng phải nói ba lần, nếu như muốn tìm chết, đó chính là chuyện của mình ngươi.
Vì vậy, lúc Dịch phu và Dịch nương thật vất vả từ trong khe hở Ma giới chạy đến, sau khi đến Đại thế giới Thương Lan, nghe được chính là một tin tức được truyền khắp Đại thế giới như thế. Dịch phụ vốn vẫn ngồi trong một phòng trang nhã ở tửu lâu thổ tào hai người điên lực lượng cường đại này, điếm tiểu nhị bên kia thì vô cùng phối hợp gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy! Cũng không biết Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên này rốt cuộc muốn lăn qua lăn lại tới khi nào? Nghe nói Dịch Nhiên vốn còn là thiên chi kiêu tử của Đại thế giới đó chẳng qua bởi vì bị người mưu hại, cho nên mới lưu lạc đến Tiểu thế giới. Chẳng qua đây cũng là nhân họa đắc phúc [vì hoạ được phúc] tìm được bạn lữ không phải ư? Nhưng ngươi nói đây là chuyện gì hả? Bạn lữ hắn mang hắn trở về, hai người cùng nhau hợp lực đem đánh mặt của Tứ đại gia tộc, thù cũng báo, thiên chi kiêu tử này liền bắt đầu tá ma giết lừa* [Đá người đã làm việc cho mình, tương tự: qua cầu rút ván] rồi! Nghe nói lúc này hắn đang xách kiếm ở ngoài thành Tình Duyên chém đạo lữ hắn đó! Tuy rằng người năm đoá lửa nhỏ kia cũng rất lợi hại, có người nói có thần hỏa đệ nhất Thiên bảng trong tay, nhưng chậc chậc, ta vẫn cảm thấy thương cảm hắn. Cũng đến nước này rồi, hắn vẫn không muốn giết Dịch Nhiên vong ân phụ nghĩa kia, ờm? Khách nhân ngươi làm sao vậy?”
Điếm tiểu nhị đang nói vui vẻ đây, liền thấy được hai vị phu thê đối diện này vốn sắc mặt còn nhu hòa, trong khoảnh khắc đã đổi sắc mặt, nam trực tiếp đen mặt, giống như hắn bị ai đánh vào mặt mấy bạt tay vậy, mà nữ lại sờ răng, một mực tiểu súc sinh một hơi tiểu súc sinh mà nói thầm, cũng không biết là nói ai nữa.
“Ngươi vừa nói hai người bọn họ ở đâu?”
Điếm tiểu nhị hơi sững sờ, sau đó vội vàng nói: “Có người nói gần đây ở vùng phụ cận thành Tình Duyên lắc lư đó! Cái kia, nhị vị ngài là nhìn không được, chuẩn bị rút dao tương trợ ư?”
Dịch phụ ha ha một tiếng, ông đang dâng lên nóng nảy giờ không thích hợp để nói chuyện, mà Dịch nương lại dùng vẻ mặt cực kỳ đáng sợ, nở nụ cười gật đầu: “Đúng vậy, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, ta muốn đi làm thịt đồ ranh con kia. Kêu nó đánh con dâu!”
Điếm tiểu nhị bị khí thế của hai vị này dọa sợ đến cứng đờ, nghĩ thầm hai vị này thật đúng là đối đãi nhiệt tình á! Chẳng qua “Tu vi của hai người đây cũng đều là đại năng kỳ Phân Thần, nhị vị ngài …”
Dịch phụ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một chút ánh đỏ: “Ha ha, có thể nha, so với Nguyên Anh còn cao hơn một cấp đấy! Vừa lúc có thể thử xem kiếm chiêu lĩnh ngộ gần đây rồi.”
Dịch nương cũng đáp lại cười nhạt: “Kỳ Phân Thần có thể đánh con dâu rồi? Trách không được tính ra được nó muốn giết chết tình duyên đạo lữ đấy!”
Hai người cứ như vậy một xướng một họa, tức giận bùng lên vọt ra khỏi lều của tửu lâu, mà ở trong nháy mắt bọn họ lăng không rời đi, cả tòa tửu lâu đều bởi vì khí thế của bọn họ mà rung động trong nháy mắt rồi.
“Trời! Đại năng Hợp Thể Hậu kỳ trước mặt đây ư?!”
“Chao ôi này, vậy đúng lúc, cuối cùng hai người kia cũng sẽ không lại lăn qua lộn lại nữa, trời biết mỗi ngày đều phải nhìn bọn họ đi dạo vòng quanh có bao nhiêu đau khổ á, không cẩn thận còn có thể bị ngộ thương, đơn giản là phải chết!”
“Khà khà, nói đến đây, chúng ta có phải cùng đi qua nhìn xem náo nhiệt hay không? Có đại năng kỳ Hợp Thể ra tay dạy dỗ, khẳng định rất đặc sắc á!”
“Đúng đúng! Nhanh đi nhanh đi!”
Sau khi Dịch phụ và Dịch nương chỉ tốn trong chốc lát thì tới mục đích là thành Tình Duyên, chính là thấy được một thân ảnh màu đen đuổi theo một thân ảnh màu trắng không tha, thường thường sẽ thả ra vài thanh kiếm đen, hoặc là một con Kim Ô nhỏ công kích tu giả bạch y trước mặt, mà tu giả bạch y cũng sẽ nhìn cũng không nhìn đã thuận tay đánh ra ánh sáng năm màu, trong đó, ánh sáng màu lửa đỏ rõ ràng có chút thu liễm, nhưng dù vậy, người cách trong vòng trăm thước cũng có thể cảm giác được vô cùng nóng rực.
“Ôi, tiểu tử thúi này! Đã ma hóa đến loại trình độ này! Vậy ta bộc lộ tính tình nhé! Sao nó còn chưa bắt đầu tự đâm mình chứ?!” Tướng mạo của Dịch phụ và Dịch Nhiên có bảy phần giống, còn lại ba phần có vẻ càng thêm tà khí phong lưu, nhưng rất rõ ràng tính tình của vị này không thể nào tốt.
“Ha ha, nếu không có tức phụ [con dâu, vợ] của nó dùng đá Ninh Tâm cực phẩm che chở, chàng cho rằng vì sao nó còn có thể đuổi theo đánh tức phụ?” Sắc mặt Dịch nương rất lạnh, nhìn trên tướng mạo của vị này chính là một vị đại mỹ nhân xinh đẹp, lại mạnh mẽ, trọng điểm chú ý vẫn mãi là ở trên “Đánh tức phụ”, tính cách ư, ngươi cho rằng kiếm tu đều có tính cách gì tốt? Nâng kiếm liền chém, chính là tính tình lớn nhất của các nàng!
Cho nên, ở lúc Nguyên Tu Vân bị đuổi liên tiếp mười ngày, không có nghỉ ngơi gì, bản thân cũng bắt đầu nhịn không được muốn cáu kỉnh định đem Dịch Nhiên đốt tàn phế, y liền thấy một đường đỏ chợt loé, sau một khắc, vốn cảm giác áp bách bị đuổi theo trong nháy mắt cũng không còn nữa, nghiêng đầu nhìn qua, Nguyên Tu Vân trực tiếp trợn to hai mắt!
“Lão nương đánh chết ngươi kẻ ngu ngốc! Không tiền đồ! Bản thân không khống chế được tâm ma thì học được đánh tức phụ rồi?! Tức phụ của ngươi đối với ngươi móc tim móc phổi ngươi lại đối với nó như thế hả?! Lão nương ghét nhất nam nhân đánh tức phụ! Ranh con này ngươi học được của ai? Có phải là ngươi lén học được của phụ thân hay không?! Ngươi muốn lên trời à! Đi á, nếu như ngươi muốn đi, lão nương tiễn ngươi lên trời á!”
Nguyên Tu Vân [sparta] rồi.
Đây không khoa học.
Đây tương đối không khoa học á!
Nguyên Tu Vân đã dựa vào ngôn ngữ của vị hồng y tráng sĩ này suy đoán ra vị này hẳn là nhạc mẫu đại nhân của y, nghe nói là một vị nữ trung hào kiệt, nhưng hào kiệt này cũng có chút quá … Hơn nữa, nữ hào kiệt phải thật vất vả được gặp lại con trai mình rồi đi, hơn mười năm không gặp rồi, lúc gặp lại lẽ nào không phải là nhi tử và mẫu thân ôm nhau khóc lóc, tình cảnh cảm động cực kỳ sao? Vào lúc này sao y cảm thấy Dịch Nhiên cũng sắp bị mẫu thân của hắn đánh tới khóc rồi?
Nguyên Tu Vân còn chưa tỉnh mộng, bên cạnh y lại đột nhiên xuất hiện một nam tử, vừa nhìn tướng mạo của vị này cũng biết là thân phụ của Dịch Nhiên á, hơn nữa dáng vẻ còn mặt liệt hơn đạo lữ nhà mình, vị này quả thực chính là một quân tử phong lưu, Nguyên Tu Vân đang định mở miệng chào hỏi, đã bị nắm tay lại: “Tức phụ à! Con đừng khổ sở, công công [cha chồng] đây sẽ đi lên túc giận cho con! Ở lão Dịch gia chúng ta cho dù con muốn lên trời ư, cũng mặc kệ không nói phép tắc, nhưng cho dù là lên trời cũng không thể đánh tức phụ! Đây là thiết tắc [phép tắc cứng như sắt] của lão Dịch gia! Thằng ranh này đem chuyện ta kể trước khi ngủ đều quên hết rồi! Ta nói cho nó biết bao nhiêu chuyện xưa đánh tức phụ mà chết thê thảm á, nó lại vẫn dám mắc phải! Con chờ, ta đây bộc lộ tính tình, không đem nó đánh lên tới trời không tha!”
Nguyên Tu Vân: “…” Nhạc phụ đại nhân, mặt của người và tính cách của người không phải một nét vẽ á, có nên suy xét sửa một chút trong đó hay không? Chẳng qua ở trước khi Dịch phụ rời đi, trên mặt Nguyên Tu Vân còn có vài phần vẻ lo âu: “Ờm, Dịch, bá phụ, Dịch Nhiên hắn hình như là nhập ma rồi, con không tìm được cách khiến hắn khôi phục hoặc vượt qua cửa ải này, “
“Được rồi, con đừng lo! Dưới tình huống như thế nên đánh nó tới khóc, sau đấy nó sẽ tốt thôi!”
Nguyên Tu Vân còn chưa hiểu được đâu, y ngơ ngác nhìn vị này cũng xông lên bắt đầu ngoan đánh đạo lữ nhà mình, tâm tình phức tạp khủng khiếp, rốt cuộc y có phải đi lên cầu xin tha thứ hay không? Nhưng mà một canh giờ qua đi, vẻ mặt mù mờ của y phát hiện, y nghĩ hết mọi biện pháp cũng không trị được vấn đề nhập ma của Dịch Nhiên, vậy mà hai vị nam nữ này phối hợp vũ lực đánh kép sau đó giải quyết được rồi!!
Nhìn Dịch Nhiên sưng mặt sưng mũi bị xách tới trước mặt của mình nhận sai, Nguyên Tu Vân trừng lớn hai mắt nhìn Dịch phụ và Dịch nương, vậy đã xong rồi?! Đây là các người đang trêu chọc ta đi?! Lẽ nào các người muốn nói cho con biết, đây là hùng mạnh của giáo dục “Yêu” sao?!
———
Ok, còn chương nữa là hết rồi đó :) Nhưng mình vẫn có cảm giác nó không kết thúc gì cả, fine :)
Nguyên Tu Vân đối mặt với đạo lữ nhà mình đã ma hóa sâu, đã cầm kiếm bắt đầu đâm y, ở dưới tình huống thật sự không có cách nào, chỉ có thể khống chế năm nhóc liên hợp lại cản trở Dịch Nhiên, sau đó mình thả Dịch Nhiên giống như chơi thả diều vậy. Hình ảnh như vậy dù sao vẫn khiến y không nhịn được nghĩ tới mấy ngày trước y còn bỏ qua cho Dịch Nhiên, không nghĩ tới không tới mấy ngày, vậy mà y đã trọng thao cựu nghiệp* rồi … [thành ngữ, có nghĩa là làm lại những gì đã làm trước đó.]
Thế nhưng mức độ ma hóa khác nhau, buông thả Dịch Nhiên đó là thể nghiệm tuyệt đối không giống nhau biết không! Dắt Dịch Nhiên đi dạo ở trước đó, người này chỉ biết đi theo phía sau mình hoàn toàn sẽ không công kích y, sẽ còn tự động đảm nhiệm làm hộ vệ, đưa cơm, chân chạy đủ loại nghề nghiệp khác nhau. Mà giờ Dịch Nhiên cũng sẽ đảm nhiệm đủ loại nghề nghiệp khác nhau, nhưng cũng thỉnh thoảng thả kiếm chém y, thực sự là nghĩ đến đây liền tắc tim.
Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên lần thứ hai cứ như vậy một truy một cản chạy loạn ở trên bản đồ của Đại thế giới Thương Lan, mà khi bọn họ rời đi, các tu giả vây xem đã sớm phát hiện động tĩnh của ngọn núi này cũng lộ ra vẻ mặt ngươi đang đùa ta —— hai người kia chẳng lẽ không phải là một nhà sao? Vì sao người một nhà lại đánh nhau chứ? Hơn nữa bọn họ ít nhiều gì cũng biết một chút tin tức, chuyện lần này hẳn là chủ yếu chuẩn bị cho vị tu giả Ngũ linh căn đại năng ở trên đầu đội năm ngọn lửa kia đi? Bọn họ rõ ràng ở bên ngoài trông thấy có gần nghìn người đi vào trong sơn thể rồi, nhưng vì cái gì cuối cùng đi ra chỉ có hai người bọn họ chứ? Lẽ nào một nghìn tu giả toàn bộ đều chết sạch, người thắng sau cùng lại là hai người kia sao?! Đây tuyệt đối là trái với lẽ trời á!
Nhưng sự thực chính là không phải do bọn họ không tin, những tu giả vây xem này mang theo đủ loại suy đoán đi vào trong sơn thể, kết quả phát hiện đại điện trên núi sạch sẽ vô cùng —— thứ gì cũng không có, chỉ có vách núi trống không! Đừng nói nghìn tên tu giả, ngay cả một cọng lông cũng không phát hiện biết không!! Nhưng chính là bởi vì như vậy, những người này mới chợt lạnh thấu xương, đây đúng là không nên xảy ra, bởi vì nếu như bên trong từ đầu tới cuối cũng không xảy ra chuyện gì, như vậy đi ra ngoài cuối cùng tuyệt đối không nên chỉ có hai người kia, thỉnh thoảng chạy ra ngoài trước đó cũng không tính, còn có mấy trăm người làm sao có thể trống rỗng không thấy bóng dáng? Mà nếu như bên trong xảy ra chuyện gì, vậy cũng không nên sạch sẽ như vậy, ít ra vết tích của tranh đấu, vết máu của thương vong, chung quy phải có đi! Thật sự không có gì cả!
Suy nghĩ đáng sợ như thế liền xuất hiện ở trong đầu chúng tu giả rồi —— hoặc là hai người kia có cách đặc thù nào đó đem gần nghìn người nuốt toàn bộ, hoặc là chính bọn họ đem toàn bộ người giết hết, mà còn hủy thi diệt tích! Bất kể là dự đoán nào, những người vây xem này đều sợ vỡ mật, phải biết rằng bọn họ đếm ở trong đó có ít nhất hơn mười đại năng kỳ Phân Thần á!! Hơn nữa Kim Đan và Ngưng Mạch, nhiều người như vậy cũng làm gì chỉ có hai người này?! Ha ha, tin tức này nhất định phải truyền đi, nhất định phải truyền đi!
Vì vậy Nguyên Tu Vân lần thứ hai dắt Dịch Nhiên đi dạo, chỉ dắt nửa ngày, thành trì chính trong Đại thế giới Thương Lan đều đã biết tin tức xuất hiện hai đại năng kỳ Phân Thần nghịch thiên, tục truyền bọn họ lớn lên mặt mũi hung dữ, đáng sợ đến cực điểm, không một lời hợp sẽ dùng hỏa thiêu, sử dụng kiếm đâm người, thích ngược đãi toàn bộ tu giả nhìn thấy, đồng thời dựa vào lực lượng của hai người bọn họ sẽ giết một nghìn tu giả kỳ Phân Thần và kỳ Kim Đan! Cũng may hiện giờ dường như bọn họ xảy ra nội đấu một người đuổi theo một người khác chạy, nói cách khác Đại thế giới này, còn không biết trải qua gió tanh mưa máu là như thế nào đâu!
Vì vậy hữu tình nhắc nhở tất cả người tu chân, nếu như nhìn thấy ở trên trời có hai người tranh đấu truy đuổi, đỉnh đầu năm ngọn lửa nhỏ, bị vô số thanh kiếm đen vờn quanh, vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, nhất định phải cách xa bọn họ, đồng thời nhất định không nên trêu chọc bọn họ! Nhất định không nên trêu chọc bọn họ! Nhất định không nên trêu chọc bọn họ! Điều quan trọng phải nói ba lần, nếu như muốn tìm chết, đó chính là chuyện của mình ngươi.
Vì vậy, lúc Dịch phu và Dịch nương thật vất vả từ trong khe hở Ma giới chạy đến, sau khi đến Đại thế giới Thương Lan, nghe được chính là một tin tức được truyền khắp Đại thế giới như thế. Dịch phụ vốn vẫn ngồi trong một phòng trang nhã ở tửu lâu thổ tào hai người điên lực lượng cường đại này, điếm tiểu nhị bên kia thì vô cùng phối hợp gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy! Cũng không biết Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên này rốt cuộc muốn lăn qua lăn lại tới khi nào? Nghe nói Dịch Nhiên vốn còn là thiên chi kiêu tử của Đại thế giới đó chẳng qua bởi vì bị người mưu hại, cho nên mới lưu lạc đến Tiểu thế giới. Chẳng qua đây cũng là nhân họa đắc phúc [vì hoạ được phúc] tìm được bạn lữ không phải ư? Nhưng ngươi nói đây là chuyện gì hả? Bạn lữ hắn mang hắn trở về, hai người cùng nhau hợp lực đem đánh mặt của Tứ đại gia tộc, thù cũng báo, thiên chi kiêu tử này liền bắt đầu tá ma giết lừa* [Đá người đã làm việc cho mình, tương tự: qua cầu rút ván] rồi! Nghe nói lúc này hắn đang xách kiếm ở ngoài thành Tình Duyên chém đạo lữ hắn đó! Tuy rằng người năm đoá lửa nhỏ kia cũng rất lợi hại, có người nói có thần hỏa đệ nhất Thiên bảng trong tay, nhưng chậc chậc, ta vẫn cảm thấy thương cảm hắn. Cũng đến nước này rồi, hắn vẫn không muốn giết Dịch Nhiên vong ân phụ nghĩa kia, ờm? Khách nhân ngươi làm sao vậy?”
Điếm tiểu nhị đang nói vui vẻ đây, liền thấy được hai vị phu thê đối diện này vốn sắc mặt còn nhu hòa, trong khoảnh khắc đã đổi sắc mặt, nam trực tiếp đen mặt, giống như hắn bị ai đánh vào mặt mấy bạt tay vậy, mà nữ lại sờ răng, một mực tiểu súc sinh một hơi tiểu súc sinh mà nói thầm, cũng không biết là nói ai nữa.
“Ngươi vừa nói hai người bọn họ ở đâu?”
Điếm tiểu nhị hơi sững sờ, sau đó vội vàng nói: “Có người nói gần đây ở vùng phụ cận thành Tình Duyên lắc lư đó! Cái kia, nhị vị ngài là nhìn không được, chuẩn bị rút dao tương trợ ư?”
Dịch phụ ha ha một tiếng, ông đang dâng lên nóng nảy giờ không thích hợp để nói chuyện, mà Dịch nương lại dùng vẻ mặt cực kỳ đáng sợ, nở nụ cười gật đầu: “Đúng vậy, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, ta muốn đi làm thịt đồ ranh con kia. Kêu nó đánh con dâu!”
Điếm tiểu nhị bị khí thế của hai vị này dọa sợ đến cứng đờ, nghĩ thầm hai vị này thật đúng là đối đãi nhiệt tình á! Chẳng qua “Tu vi của hai người đây cũng đều là đại năng kỳ Phân Thần, nhị vị ngài …”
Dịch phụ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một chút ánh đỏ: “Ha ha, có thể nha, so với Nguyên Anh còn cao hơn một cấp đấy! Vừa lúc có thể thử xem kiếm chiêu lĩnh ngộ gần đây rồi.”
Dịch nương cũng đáp lại cười nhạt: “Kỳ Phân Thần có thể đánh con dâu rồi? Trách không được tính ra được nó muốn giết chết tình duyên đạo lữ đấy!”
Hai người cứ như vậy một xướng một họa, tức giận bùng lên vọt ra khỏi lều của tửu lâu, mà ở trong nháy mắt bọn họ lăng không rời đi, cả tòa tửu lâu đều bởi vì khí thế của bọn họ mà rung động trong nháy mắt rồi.
“Trời! Đại năng Hợp Thể Hậu kỳ trước mặt đây ư?!”
“Chao ôi này, vậy đúng lúc, cuối cùng hai người kia cũng sẽ không lại lăn qua lộn lại nữa, trời biết mỗi ngày đều phải nhìn bọn họ đi dạo vòng quanh có bao nhiêu đau khổ á, không cẩn thận còn có thể bị ngộ thương, đơn giản là phải chết!”
“Khà khà, nói đến đây, chúng ta có phải cùng đi qua nhìn xem náo nhiệt hay không? Có đại năng kỳ Hợp Thể ra tay dạy dỗ, khẳng định rất đặc sắc á!”
“Đúng đúng! Nhanh đi nhanh đi!”
Sau khi Dịch phụ và Dịch nương chỉ tốn trong chốc lát thì tới mục đích là thành Tình Duyên, chính là thấy được một thân ảnh màu đen đuổi theo một thân ảnh màu trắng không tha, thường thường sẽ thả ra vài thanh kiếm đen, hoặc là một con Kim Ô nhỏ công kích tu giả bạch y trước mặt, mà tu giả bạch y cũng sẽ nhìn cũng không nhìn đã thuận tay đánh ra ánh sáng năm màu, trong đó, ánh sáng màu lửa đỏ rõ ràng có chút thu liễm, nhưng dù vậy, người cách trong vòng trăm thước cũng có thể cảm giác được vô cùng nóng rực.
“Ôi, tiểu tử thúi này! Đã ma hóa đến loại trình độ này! Vậy ta bộc lộ tính tình nhé! Sao nó còn chưa bắt đầu tự đâm mình chứ?!” Tướng mạo của Dịch phụ và Dịch Nhiên có bảy phần giống, còn lại ba phần có vẻ càng thêm tà khí phong lưu, nhưng rất rõ ràng tính tình của vị này không thể nào tốt.
“Ha ha, nếu không có tức phụ [con dâu, vợ] của nó dùng đá Ninh Tâm cực phẩm che chở, chàng cho rằng vì sao nó còn có thể đuổi theo đánh tức phụ?” Sắc mặt Dịch nương rất lạnh, nhìn trên tướng mạo của vị này chính là một vị đại mỹ nhân xinh đẹp, lại mạnh mẽ, trọng điểm chú ý vẫn mãi là ở trên “Đánh tức phụ”, tính cách ư, ngươi cho rằng kiếm tu đều có tính cách gì tốt? Nâng kiếm liền chém, chính là tính tình lớn nhất của các nàng!
Cho nên, ở lúc Nguyên Tu Vân bị đuổi liên tiếp mười ngày, không có nghỉ ngơi gì, bản thân cũng bắt đầu nhịn không được muốn cáu kỉnh định đem Dịch Nhiên đốt tàn phế, y liền thấy một đường đỏ chợt loé, sau một khắc, vốn cảm giác áp bách bị đuổi theo trong nháy mắt cũng không còn nữa, nghiêng đầu nhìn qua, Nguyên Tu Vân trực tiếp trợn to hai mắt!
“Lão nương đánh chết ngươi kẻ ngu ngốc! Không tiền đồ! Bản thân không khống chế được tâm ma thì học được đánh tức phụ rồi?! Tức phụ của ngươi đối với ngươi móc tim móc phổi ngươi lại đối với nó như thế hả?! Lão nương ghét nhất nam nhân đánh tức phụ! Ranh con này ngươi học được của ai? Có phải là ngươi lén học được của phụ thân hay không?! Ngươi muốn lên trời à! Đi á, nếu như ngươi muốn đi, lão nương tiễn ngươi lên trời á!”
Nguyên Tu Vân [sparta] rồi.
Đây không khoa học.
Đây tương đối không khoa học á!
Nguyên Tu Vân đã dựa vào ngôn ngữ của vị hồng y tráng sĩ này suy đoán ra vị này hẳn là nhạc mẫu đại nhân của y, nghe nói là một vị nữ trung hào kiệt, nhưng hào kiệt này cũng có chút quá … Hơn nữa, nữ hào kiệt phải thật vất vả được gặp lại con trai mình rồi đi, hơn mười năm không gặp rồi, lúc gặp lại lẽ nào không phải là nhi tử và mẫu thân ôm nhau khóc lóc, tình cảnh cảm động cực kỳ sao? Vào lúc này sao y cảm thấy Dịch Nhiên cũng sắp bị mẫu thân của hắn đánh tới khóc rồi?
Nguyên Tu Vân còn chưa tỉnh mộng, bên cạnh y lại đột nhiên xuất hiện một nam tử, vừa nhìn tướng mạo của vị này cũng biết là thân phụ của Dịch Nhiên á, hơn nữa dáng vẻ còn mặt liệt hơn đạo lữ nhà mình, vị này quả thực chính là một quân tử phong lưu, Nguyên Tu Vân đang định mở miệng chào hỏi, đã bị nắm tay lại: “Tức phụ à! Con đừng khổ sở, công công [cha chồng] đây sẽ đi lên túc giận cho con! Ở lão Dịch gia chúng ta cho dù con muốn lên trời ư, cũng mặc kệ không nói phép tắc, nhưng cho dù là lên trời cũng không thể đánh tức phụ! Đây là thiết tắc [phép tắc cứng như sắt] của lão Dịch gia! Thằng ranh này đem chuyện ta kể trước khi ngủ đều quên hết rồi! Ta nói cho nó biết bao nhiêu chuyện xưa đánh tức phụ mà chết thê thảm á, nó lại vẫn dám mắc phải! Con chờ, ta đây bộc lộ tính tình, không đem nó đánh lên tới trời không tha!”
Nguyên Tu Vân: “…” Nhạc phụ đại nhân, mặt của người và tính cách của người không phải một nét vẽ á, có nên suy xét sửa một chút trong đó hay không? Chẳng qua ở trước khi Dịch phụ rời đi, trên mặt Nguyên Tu Vân còn có vài phần vẻ lo âu: “Ờm, Dịch, bá phụ, Dịch Nhiên hắn hình như là nhập ma rồi, con không tìm được cách khiến hắn khôi phục hoặc vượt qua cửa ải này, “
“Được rồi, con đừng lo! Dưới tình huống như thế nên đánh nó tới khóc, sau đấy nó sẽ tốt thôi!”
Nguyên Tu Vân còn chưa hiểu được đâu, y ngơ ngác nhìn vị này cũng xông lên bắt đầu ngoan đánh đạo lữ nhà mình, tâm tình phức tạp khủng khiếp, rốt cuộc y có phải đi lên cầu xin tha thứ hay không? Nhưng mà một canh giờ qua đi, vẻ mặt mù mờ của y phát hiện, y nghĩ hết mọi biện pháp cũng không trị được vấn đề nhập ma của Dịch Nhiên, vậy mà hai vị nam nữ này phối hợp vũ lực đánh kép sau đó giải quyết được rồi!!
Nhìn Dịch Nhiên sưng mặt sưng mũi bị xách tới trước mặt của mình nhận sai, Nguyên Tu Vân trừng lớn hai mắt nhìn Dịch phụ và Dịch nương, vậy đã xong rồi?! Đây là các người đang trêu chọc ta đi?! Lẽ nào các người muốn nói cho con biết, đây là hùng mạnh của giáo dục “Yêu” sao?!
———
Ok, còn chương nữa là hết rồi đó :) Nhưng mình vẫn có cảm giác nó không kết thúc gì cả, fine :)
Bình luận truyện