Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên
Chương 1: Họa từ đâu đến?
An Nhiên Âm, cung Trường Họa, hồ Thạch Thủy.
Mạnh Hải lười biếng nằm trên đám mây ngũ sắc, trôi lơ lửng trên mặt hồ, nhàm chán phe phẩy nhành liễu, cau mày ra vẻ suy tư: “Nên đan cái gì đây? Cá chép hay thỏ ngọc?”
Vẻ mặt nghiêm túc đến mức, nếu để người khác nhìn thấy, có lẽ sẽ nghĩ hắn đang suy tư về nhân sinh của mười vạn thế giới.
Suy nghĩ hồi lâu, vẫn không đưa ra được quyết định, Mạnh Hải bực bội ném nhành liễu sang một bên: “Haizz, đau đầu quá, không đan nữa!”
Hắn lật người định đánh một giấc, bỗng nhiên từ bên kia hồ có tiếng gọi hắn truyền đến: “Mạnh Hải Kim Tiên, Bảo Địa Nguyên Tôn cho mời!’’
Tiểu đồng mặc áo bào lam, tóc búi kiểu đạo sĩ, hai bàn tay giấu trong tay áo rộng, luôn đặt ngang trước ngực.
Khom lưng cúi đầu với đám mây ngũ sắc đằng xa, sợ người kia không nghe thấy, lại cất cao giọng: “Mạnh Hải Kim Tiên, Bảo Địa Nguyên Tôn cho mời ngài!’’
Một cơn gió lành thổi ngang qua, khiến áo bào của tiểu đồng khẽ đung đưa, trước mặt hắn xuất hiện một đôi giày thêu tinh xảo. Mạnh Hải đã đứng cạnh tiểu đồng từ lúc nào, đang bận rộn sửa sang lại y phục, vung tay hỏi: “Sư phụ gọi ta có chuyện gì?”
Tiểu đồng ngẩng đầu lên, vẫn duy trì bộ dạng cung kính lúc nãy: “Là chuyện có liên quan đến Thần Hy Kim Tiên, nói ra thì hơi phức tạp. Trước hết xin ngài hãy dời bước đến điện Hòa Bảo, ắt sẽ rõ ràng mọi chuyện!’’
Nghe tiểu đồng nhắc đến cái tên Thần Hy, Mạnh Hải không kiềm được nhướng mày, trên khuôn mặt hiện lên vẻ hứng thú, xoay người tiến về điện Hòa Bảo: “Đi thôi, ta rất muốn xem thử, rốt cuộc tên Thần Hy đó đã gây nên chuyện gì, mà khiến sư phụ phải cất công gọi ta đến!’’
Tiểu đồng nghe thế vội vàng đuổi theo, sóng mắt lay chuyển nhìn Mạnh Hải ngày thường lười biếng, nay lại tràn ngập sức sống. Đúng là người ta đồn đại không sai, giao tình giữa hai vị Kim Tiên này nhất định không bình thường.
Khi Mạnh Hải bước qua cửa điện Hòa Bảo, bên trong đã có rất nhiều người. Vừa thấy hắn, bọn họ đều tự giác lùi sang hai bên, nhường cho hắn một con đường. Mạnh Hải hiếu kỳ đưa mắt nhìn một lượt, rồi dừng lại trên người được gọi là Thần Hy Kim Tiên.
Ánh mắt như muốn nói: “Rốt cuộc huynh cũng có ngày hôm nay!’’
Bảo Địa Nguyên Tôn khẽ ho một tiếng, lôi kéo sự chú ý của Mạnh Hải, ông nói: “Mạnh Hải đến rồi à?’’
Mạnh Hải thu lại ánh mắt của mình, rảo bước đến trước mặt Bảo Địa Nguyên Tôn, chắp tay hành lễ: “Sư phụ!’’
Bảo Địa Nguyên Tôn gật đầu ra hiệu cho hắn đứng lên, rồi đưa mắt nhìn đám người trước mặt: “Người, ta cũng mời đến rồi, có gì muốn nói, hãy nói đi!’’
Nam nhân mặc hoàng bào thêu kim long, trên đầu đội mão ngọc. Khuôn mặt tuấn tú tràn ngập sự giận dữ, liên tục ném những cái nhìn đầy sát ý, về phía nam tử đối diện. Người này không ai khác chính là Thiên Đế Ngọc Hạo, cai quản Tiên giới, đứng đầu Thiên Đình.
Trong lòng hắn ôm một nữ tử, dáng vẻ của nàng mong manh như nhành liễu, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, khóc đến thương tâm. Trong tay nàng ôm một cái chăn gấm, cẩn thận nâng niu sợ rơi mất, nép sát vào lòng trượng phu.
Nàng ấy là Hinh Ninh, phu nhân của Ngọc Hạo, Thiên Hậu tam giới.
Còn đầu sỏ của mọi chuyện, Thần Hy Kim Tiên lại bình thản như không, ngay cả chút lo lắng cũng không biểu hiện. Dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị, mày sắc như kiếm, đôi mắt lạnh nhạt sâu không thấy đáy. Ngay cả ánh mắt như giết người của Ngọc Hạo, cũng không khiến Thần Hy bận tâm.
Giống như mọi việc xảy ra đều không liên quan đến hắn.
Quanh đi quẩn lại, hóa ra đều là người quen! Lần này thì đặc sắc rồi, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Ngọc Hạo hừ lạnh, thu lại ánh mắt, dịu dàng vỗ lưng Hinh Ninh. Nữ tử trong lòng hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Thần Hy rồi chuyển sang Mạnh Hải.
Hinh Ninh cắn môi, bộ dạng muốn nói lại thôi, khiến người khác cảm thấy nàng đã chịu ấm ức rất lớn. Còn Thần Hy vẫn an tĩnh như thế, từ đầu đến cuối mắt chỉ nhìn thẳng, ngay cả nhúc nhích cũng lười.
Mạnh Hải chờ hồi lâu vẫn không có ai lên tiếng, hắn có chút không kiên nhẫn, khẽ gắt: “Các người cất công đến tận An Nhiên Âm, chỉ để ta nhìn các người im lặng sao?”
Bảo Địa Nguyên Tôn lại ho vài tiếng, tính tình của đồ đệ vẫn xấu như trước, ngay cả ông cũng không có cách nào: “Được rồi, đều là người quen cả, điện Hòa Bảo đúng là không tiện nói chuyện. Mạnh Hải, con đưa người đến cung Trường Họa đi!”
Chúng tiên hóng chuyện trong điện, nghe Bảo Địa Nguyên Tôn nói thế, có chút không đành lòng. Bọn họ đã kéo nhau từ Thiên Đình đến tận An Nhiên Âm, đến cùng chỉ muốn biết việc động trời kia sẽ được giải quyết thế nào.
Vậy mà Bảo Địa Nguyên Tôn chỉ nói vài câu, đã muốn Mạnh Hải Kim Tiên đưa người đi chỗ khác. Không phải công sức bọn họ bỏ ra, đều đổ sông đổ biển hết sao?
Nhưng bất bình là một chuyện, còn lên tiếng phản đối lại là chuyện khác. Đùa ai chứ? Đây là Bảo Địa Nguyên Tôn, một trong ba vị đệ tử của Sáng Thế Thần, địa vị còn cao hơn Thiên Đế Ngọc Hạo vài bậc.
Một lời nói ra ai dám phản bác, kẻ đó còn chê sống chưa đủ nhiều sao?
Mạnh Hải nhận mệnh, chắp tay hành lễ rồi dẫn ba người bọn họ theo. Vừa bước ra khỏi cửa điện Hòa Bảo, đã trở lại bộ dạng lười biếng hằng ngày.
Sự tức giận khi nãy cũng biến đâu mất, mỉm cười như có như không: “Lúc nãy, có thấy ta rất oai phong không?”
Ngọc Hạo, Thần Hy đã quá quen với bộ dạng này của hắn, trực tiếp làm như không thấy. Chỉ có Hinh Ninh là trả lời: “Tam ca, rất oai phong!’’
Mạnh Hải vươn tay xoa đầu nàng, tay kia lau nước mắt còn vương trên má Hinh Ninh: “Ngoan, ngoan, đừng khóc nữa! Đúng là chỉ có Ninh Ninh là có mắt nhìn.” Lời này của Mạnh Hải, gián tiếp mắng hai kẻ nào đó vẫn ngó lơ hắn.
Ngọc Hạo liếc mắt nhìn Mạnh Hải, trong giọng nói không hề có độ ấm: “Dẫn đường đi!’’
Mạnh Hải nhún vai, không trêu chọc nữa, một bước lên mây, tiến nhanh về phía trước. Ba người sau lưng cũng vội vàng cưỡi mây đuổi theo.
Cung Trường Họa đã lâu không tiếp khách, nay một lúc lại đón những ba người. Mà còn là những người có địa vị không thể xem thường. Các tiểu đồng trong cung chạy ngược chạy xuôi, chỉ sợ có chỗ nào chậm trễ, sẽ khiến khách nhân phiền lòng.
Trái ngược với vẻ bận rộn của các tiểu đồng, Mạnh Hải vẫn rất nhàn hạ. Bốn người ngồi trong thủy đình trên mặt hồ Thạch Thủy, vây quanh chiếc bàn tròn.
Trên bàn có đặt một chiếc gối nhung, bên trong là một quả trứng lớn, phát ra ánh sáng ngũ sắc lộng lẫy. Mặt trứng trơn bóng, lại có hoa văn ám long chìm nổi, tiên khí chờn vờn bao quanh.Vừa nhìn đã biết là cực phẩm, đáng lẽ ra phải rất hoàn mỹ.
Thế nhưng mặt bên kia của quả trứng, lại có một đường nứt đáng sợ, chạy dọc từ đỉnh đến đáy. Mặc dù quả trứng không vỡ, nhưng người ta cũng đoán được tiên thai bên trong lành ít dữ nhiều.
Sau khi Mạnh Hải nghe Hinh Ninh kể lại, hắn đã hiểu rõ nguyên nhân mọi việc. Ngọc Hạo và Hinh Ninh hạ sinh được một quả trứng, không rõ bên trong tiên thai là long hay phụng. Nhưng hai người không dám thúc ép, muốn để tiên thai tự phá vỏ ra ngoài.
Dù tiên thai chưa chào đời, tiệc đầy tháng vẫn được tổ chức, mời bách tiên, chư thần tham gia. Ngay cả Thần Hy Kim Tiên vừa xuất quan cũng được mời đến chung vui. Vị Kim Tiên luôn lánh sự đời này, vì giao tình với Thiên Hậu mà nhận lời tham dự.
Mọi chuyện vẫn luôn tốt đẹp, cho đến khi Thần Hy Kim Tiên chúc phúc cho quả trứng, liền xảy ra dị tượng. Qủa trứng luôn bất động, nay vừa thấy Thần Hy Kim Tiên lại gần, bỗng bất ngờ nhúc nhích. Lộn nhào một phát, từ đệm ngũ sắc rơi thẳng xuống đất, vỏ trứng nứt ngay một đường.
Cả Thần Hy cũng rất ngạc nhiên, rõ ràng hắn còn không chạm vào quả trứng. Có lý nào lại lỡ tay đánh rơi được? Nhưng chỉ có hắn, Hinh Ninh và Ngọc Hạo biết sự thật.
Còn bách tiên chư thần đều rỉ tai nhau rằng: “Thần Hy Kim Tiên biết tin đến thăm, không cẩn thận làm rơi quả trứng.’’
Mời cả Độc Quân Dược Vương đến xem, nhưng ông ta vừa nhìn đã lắc đầu: “Lão thần cũng hết cách. Tiên thai chấn động, mười phách đứt đoạn, sinh mệnh không đầy đủ, có sống được hay không còn rất khó nói.’’
Họa này, độ thế nào đây?
Trong lúc rối ren thế này, thì vị Thần Hy Kim Tiên cao cao tại thượng kia, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói lời vàng ngọc: “Đến An Nhiên Âm, tìm Mạnh Hải!’’
Vì một câu nói của hắn, cả một đám người rồng rắn, kéo nhau đến quấy rầy sự thanh tĩnh vốn có của An Nhiên Âm.
Nói đến đây, Mạnh Hải mở to hai mắt, xoay người nhìn về phía Thần Hy: “Tìm ta làm gì? Độc Quân Dược Vương còn không làm gì được. Huynh muốn ta cứu thế nào đây?”
Thần Hy lãnh đạm nhìn Mạnh Hải, mở miệng nói: “Sổ Sinh Mệnh!”
Mạnh Hải ngẩn người, một lúc sau mới hiểu hàm ý của Thần Hy. Sổ Sinh Mệnh mười vạn thế giới, một nét bút tùy ý, làm thay đổi cả nhân sinh. Đời người vỏn vẹn một trăm năm, sinh ra đã khó, sống tốt hay không còn khó hơn.
Từ khi được Bảo Địa Nguyên Tôn giao cho Sổ Sinh Mệnh, Mạnh Hải đã nắm giữ trong tay nhân sinh mười vạn thế giới. An bày đời người ra sao, chỉ cần một nét bút của hắn, đã đủ khiến người ấy sướng khổ thế nào.
Ngọc Hạo trầm mặc một lúc, cũng lên tiếng: “Ý huynh muốn nói, tìm mười phách của tiên thai trong mười vạn thế giới sao?”
Dường như Hinh Ninh đã thông suốt, đôi mắt dịu dàng như nước sáng ngời: “Đúng rồi, mười phách đứt đoạn, ngay cả thuật Ngưng Phách cũng không thể thu thập được. Chứng tỏ, đã bị luân hồi hút lấy, nếu đã chuyển sinh, chắc chắn sẽ có trong Sổ Sinh Mệnh!’’
Mạnh Hải có chút đau đầu, đưa tay xoa ấn đường: “Ninh Ninh, không đơn giản như muội nghĩ đâu. Mười phách đứt đoạn, bản thân chúng đã là một thể độc lập. Nếu thật sự chuyển sinh, mười phách thành mười thể, hai thể tương đồng không thể cùng xuất hiện trong một thế giới. Tìm ra mười phách trong mười vạn thế giới, muội có biết là điều không thể hay không?”
Niềm hy vọng vừa lóe lên lại bị dập tắt, Hinh Ninh có chút ngây dại, đôi mắt chăm chú nhìn quả trứng trước mặt: “Nếu không tìm được, con của muội…Con của muội sẽ ra sao đây?”
Hốc mắt đỏ hoe, vành mắt ngấn lệ, trước khi Hinh Ninh lại khóc, Thần Hy đã có chút không chịu nổi, cau mày nói: “Ta đích thân đi tìm, muội còn sợ không tìm được sao?”
Không chỉ có Hinh Ninh, mà ngay cả Mạnh Hải và Ngọc Hạo cũng bất ngờ, sáu con mắt nhìn chằm chằm vào Thần Hy.
Mạnh Hải kinh sợ nói: “Thần Hy, huynh có biết mình đang nói gì không?”
“Đích thân đi tìm” không phải chỉ là lật Sổ Sinh Mệnh tìm kiếm đơn thuần, mà phải nhập vào vạn giới, tự mình tìm kiếm từng thế giới một. Có thể là trăm năm, ngàn năm, vạn năm, không ai có thể nói trước được.
Dù thần tiên thọ ngang trời đất, nhưng cũng có quy tắc riêng của mình. Nhập vào vạn giới, nếu không cẩn thận phạm phải cấm kỵ, Thiên Đạo nhất định sẽ không tha thứ.
Nhẹ sẽ bị cách thần tước, hủy tu vi, giáng xuống làm phàm nhân hoặc đọa xuống Ma giới. Nếu thế, vẫn còn cơ hội tu luyện từ đầu, chờ ngày lại phi thăng. Nhưng kiên nhẫn của một người, ai có thể chịu đựng được tình cảnh như vậy?
Công sức bao năm, chỉ vì một sơ suất lại bị hủy hoại, ai có thể cam tâm tình nguyện gánh nhận? Thần hiệu càng cao, sức mạnh càng lớn, nỗi lo sợ càng nhiều, không ai dám đánh đổi cả.
Nặng thì thế nào?
Nguyên thần vỡ nát, tiên pháp tự bạo, vĩnh viễn biến mất trong trời đất. Cái giá kinh khủng như thế, chỉ mới nghe qua đã khiến người khác run sợ. Nay Thần Hy lại nói ra nhẹ nhàng, thật khiến người khác không thể tin được.
Thần Hy nhìn xa xăm, trong ánh mắt thoáng qua một cảm xúc khác lạ. Họa này từ đâu đến? Thần Hy nghĩ đây không phải họa, hắn cũng không cần độ kiếp. Giống như Thiên Đạo đã an bày, định sẵn hắn và quả trứng kia phải dây dưa với nhau.
Không một ai biết, hắn đã nhìn thấy gì khi chúc phúc cho tiên thai.
Hồng y như lửa bay phấp phới, dung nhan kiều diễm động lòng người. Mỹ nhân mỉm cười rực rỡ, xinh đẹp tựa hoa đào tháng ba: “Thần Hy, chàng nhất định phải sống!’’
Trong đôi mắt kia chỉ có hình bóng của hắn, lại dần dần khép chặt. Cả cơ thể không còn sức sống, từ từ lạnh đi trong vòng tay hắn. Sau lưng nàng, máu tươi nhuộm hồng y rực lửa. Trường kiếm sắc bén xuyên qua tim, một kiếm đoạt mạng nàng.
Hắn không biết nàng là ai, vì sao nàng lại chết, nhưng hắn khẳng định, mình chưa từng rơi vào hoàn cảnh này. Thời khắc nhìn thấy nàng nhắm mắt, trái tim băng giá vạn năm của hắn lại bắt đầu bừng tỉnh. Giống như có thứ gì đó đã khiến nó tan chảy, Thần Hy cảm thấy đau lòng.
Khi hình ảnh vừa biến mất, quả trứng cũng nhúc nhích. Thần Hy còn đang đắm chìm trong mộng ảo, không kịp phản ứng, quả trứng từ đệm ngũ sắc rơi thẳng xuống đất. Cảm giác lúc ấy, y hệt như giấc mộng, khiến Thần Hy vô cùng kinh ngạc.
Phải chăng quả trứng và thiếu nữ trong ảo ảnh có liên quan đến nhau? Chính hắn cũng không thể khẳng định!
Mười kiếp nhân sinh, thu thập mười phách, linh hồn toàn vẹn tự khắc sẽ hồi sinh.
Ngần ấy thời gian sống trên đời, lần đầu tiên hắn tìm ra một việc khiến mình hứng thú đến thế. Mười vạn thế giới không nhiều cũng không ít, vừa khéo thỏa mãn cảm giác hưởng thụ nhân tình thế thái của Thần Hy.
Năm ấy, ngày lành tháng tốt, vị ở cung Trường Họa đóng cửa bế quan. Sổ Sinh Mệnh được mở ra, linh lực rót vào bút ngọc vô cùng mạnh mẽ. Mạnh Hải thất thần nhìn làn khói trắng lơ lửng trên lư hương.
Xuyên qua làn khói, hắn có thể nhìn thấy bóng người đang yên tĩnh nằm trên giường. Người đó không ai khác chính là Thần Hy Kim Tiên, người vừa xuất hồn gửi tiên thể lại chỗ hắn.
Mạnh Hải Kim Tiên thở dài, lắc đầu một cái, ngón tay thuôn dài siết chặt cán bút, đặt lên trang giấy trắng.
Kiếp người nhân sinh bắt đầu hình thành, mười vạn thế giới, lưu lạc nơi đâu?
Tu tiên cũng cần có nhân duyên, gặp đúng người đúng mệnh, tạo hóa ắt sẽ an bài.
Mạnh Hải lười biếng nằm trên đám mây ngũ sắc, trôi lơ lửng trên mặt hồ, nhàm chán phe phẩy nhành liễu, cau mày ra vẻ suy tư: “Nên đan cái gì đây? Cá chép hay thỏ ngọc?”
Vẻ mặt nghiêm túc đến mức, nếu để người khác nhìn thấy, có lẽ sẽ nghĩ hắn đang suy tư về nhân sinh của mười vạn thế giới.
Suy nghĩ hồi lâu, vẫn không đưa ra được quyết định, Mạnh Hải bực bội ném nhành liễu sang một bên: “Haizz, đau đầu quá, không đan nữa!”
Hắn lật người định đánh một giấc, bỗng nhiên từ bên kia hồ có tiếng gọi hắn truyền đến: “Mạnh Hải Kim Tiên, Bảo Địa Nguyên Tôn cho mời!’’
Tiểu đồng mặc áo bào lam, tóc búi kiểu đạo sĩ, hai bàn tay giấu trong tay áo rộng, luôn đặt ngang trước ngực.
Khom lưng cúi đầu với đám mây ngũ sắc đằng xa, sợ người kia không nghe thấy, lại cất cao giọng: “Mạnh Hải Kim Tiên, Bảo Địa Nguyên Tôn cho mời ngài!’’
Một cơn gió lành thổi ngang qua, khiến áo bào của tiểu đồng khẽ đung đưa, trước mặt hắn xuất hiện một đôi giày thêu tinh xảo. Mạnh Hải đã đứng cạnh tiểu đồng từ lúc nào, đang bận rộn sửa sang lại y phục, vung tay hỏi: “Sư phụ gọi ta có chuyện gì?”
Tiểu đồng ngẩng đầu lên, vẫn duy trì bộ dạng cung kính lúc nãy: “Là chuyện có liên quan đến Thần Hy Kim Tiên, nói ra thì hơi phức tạp. Trước hết xin ngài hãy dời bước đến điện Hòa Bảo, ắt sẽ rõ ràng mọi chuyện!’’
Nghe tiểu đồng nhắc đến cái tên Thần Hy, Mạnh Hải không kiềm được nhướng mày, trên khuôn mặt hiện lên vẻ hứng thú, xoay người tiến về điện Hòa Bảo: “Đi thôi, ta rất muốn xem thử, rốt cuộc tên Thần Hy đó đã gây nên chuyện gì, mà khiến sư phụ phải cất công gọi ta đến!’’
Tiểu đồng nghe thế vội vàng đuổi theo, sóng mắt lay chuyển nhìn Mạnh Hải ngày thường lười biếng, nay lại tràn ngập sức sống. Đúng là người ta đồn đại không sai, giao tình giữa hai vị Kim Tiên này nhất định không bình thường.
Khi Mạnh Hải bước qua cửa điện Hòa Bảo, bên trong đã có rất nhiều người. Vừa thấy hắn, bọn họ đều tự giác lùi sang hai bên, nhường cho hắn một con đường. Mạnh Hải hiếu kỳ đưa mắt nhìn một lượt, rồi dừng lại trên người được gọi là Thần Hy Kim Tiên.
Ánh mắt như muốn nói: “Rốt cuộc huynh cũng có ngày hôm nay!’’
Bảo Địa Nguyên Tôn khẽ ho một tiếng, lôi kéo sự chú ý của Mạnh Hải, ông nói: “Mạnh Hải đến rồi à?’’
Mạnh Hải thu lại ánh mắt của mình, rảo bước đến trước mặt Bảo Địa Nguyên Tôn, chắp tay hành lễ: “Sư phụ!’’
Bảo Địa Nguyên Tôn gật đầu ra hiệu cho hắn đứng lên, rồi đưa mắt nhìn đám người trước mặt: “Người, ta cũng mời đến rồi, có gì muốn nói, hãy nói đi!’’
Nam nhân mặc hoàng bào thêu kim long, trên đầu đội mão ngọc. Khuôn mặt tuấn tú tràn ngập sự giận dữ, liên tục ném những cái nhìn đầy sát ý, về phía nam tử đối diện. Người này không ai khác chính là Thiên Đế Ngọc Hạo, cai quản Tiên giới, đứng đầu Thiên Đình.
Trong lòng hắn ôm một nữ tử, dáng vẻ của nàng mong manh như nhành liễu, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, khóc đến thương tâm. Trong tay nàng ôm một cái chăn gấm, cẩn thận nâng niu sợ rơi mất, nép sát vào lòng trượng phu.
Nàng ấy là Hinh Ninh, phu nhân của Ngọc Hạo, Thiên Hậu tam giới.
Còn đầu sỏ của mọi chuyện, Thần Hy Kim Tiên lại bình thản như không, ngay cả chút lo lắng cũng không biểu hiện. Dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị, mày sắc như kiếm, đôi mắt lạnh nhạt sâu không thấy đáy. Ngay cả ánh mắt như giết người của Ngọc Hạo, cũng không khiến Thần Hy bận tâm.
Giống như mọi việc xảy ra đều không liên quan đến hắn.
Quanh đi quẩn lại, hóa ra đều là người quen! Lần này thì đặc sắc rồi, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Ngọc Hạo hừ lạnh, thu lại ánh mắt, dịu dàng vỗ lưng Hinh Ninh. Nữ tử trong lòng hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Thần Hy rồi chuyển sang Mạnh Hải.
Hinh Ninh cắn môi, bộ dạng muốn nói lại thôi, khiến người khác cảm thấy nàng đã chịu ấm ức rất lớn. Còn Thần Hy vẫn an tĩnh như thế, từ đầu đến cuối mắt chỉ nhìn thẳng, ngay cả nhúc nhích cũng lười.
Mạnh Hải chờ hồi lâu vẫn không có ai lên tiếng, hắn có chút không kiên nhẫn, khẽ gắt: “Các người cất công đến tận An Nhiên Âm, chỉ để ta nhìn các người im lặng sao?”
Bảo Địa Nguyên Tôn lại ho vài tiếng, tính tình của đồ đệ vẫn xấu như trước, ngay cả ông cũng không có cách nào: “Được rồi, đều là người quen cả, điện Hòa Bảo đúng là không tiện nói chuyện. Mạnh Hải, con đưa người đến cung Trường Họa đi!”
Chúng tiên hóng chuyện trong điện, nghe Bảo Địa Nguyên Tôn nói thế, có chút không đành lòng. Bọn họ đã kéo nhau từ Thiên Đình đến tận An Nhiên Âm, đến cùng chỉ muốn biết việc động trời kia sẽ được giải quyết thế nào.
Vậy mà Bảo Địa Nguyên Tôn chỉ nói vài câu, đã muốn Mạnh Hải Kim Tiên đưa người đi chỗ khác. Không phải công sức bọn họ bỏ ra, đều đổ sông đổ biển hết sao?
Nhưng bất bình là một chuyện, còn lên tiếng phản đối lại là chuyện khác. Đùa ai chứ? Đây là Bảo Địa Nguyên Tôn, một trong ba vị đệ tử của Sáng Thế Thần, địa vị còn cao hơn Thiên Đế Ngọc Hạo vài bậc.
Một lời nói ra ai dám phản bác, kẻ đó còn chê sống chưa đủ nhiều sao?
Mạnh Hải nhận mệnh, chắp tay hành lễ rồi dẫn ba người bọn họ theo. Vừa bước ra khỏi cửa điện Hòa Bảo, đã trở lại bộ dạng lười biếng hằng ngày.
Sự tức giận khi nãy cũng biến đâu mất, mỉm cười như có như không: “Lúc nãy, có thấy ta rất oai phong không?”
Ngọc Hạo, Thần Hy đã quá quen với bộ dạng này của hắn, trực tiếp làm như không thấy. Chỉ có Hinh Ninh là trả lời: “Tam ca, rất oai phong!’’
Mạnh Hải vươn tay xoa đầu nàng, tay kia lau nước mắt còn vương trên má Hinh Ninh: “Ngoan, ngoan, đừng khóc nữa! Đúng là chỉ có Ninh Ninh là có mắt nhìn.” Lời này của Mạnh Hải, gián tiếp mắng hai kẻ nào đó vẫn ngó lơ hắn.
Ngọc Hạo liếc mắt nhìn Mạnh Hải, trong giọng nói không hề có độ ấm: “Dẫn đường đi!’’
Mạnh Hải nhún vai, không trêu chọc nữa, một bước lên mây, tiến nhanh về phía trước. Ba người sau lưng cũng vội vàng cưỡi mây đuổi theo.
Cung Trường Họa đã lâu không tiếp khách, nay một lúc lại đón những ba người. Mà còn là những người có địa vị không thể xem thường. Các tiểu đồng trong cung chạy ngược chạy xuôi, chỉ sợ có chỗ nào chậm trễ, sẽ khiến khách nhân phiền lòng.
Trái ngược với vẻ bận rộn của các tiểu đồng, Mạnh Hải vẫn rất nhàn hạ. Bốn người ngồi trong thủy đình trên mặt hồ Thạch Thủy, vây quanh chiếc bàn tròn.
Trên bàn có đặt một chiếc gối nhung, bên trong là một quả trứng lớn, phát ra ánh sáng ngũ sắc lộng lẫy. Mặt trứng trơn bóng, lại có hoa văn ám long chìm nổi, tiên khí chờn vờn bao quanh.Vừa nhìn đã biết là cực phẩm, đáng lẽ ra phải rất hoàn mỹ.
Thế nhưng mặt bên kia của quả trứng, lại có một đường nứt đáng sợ, chạy dọc từ đỉnh đến đáy. Mặc dù quả trứng không vỡ, nhưng người ta cũng đoán được tiên thai bên trong lành ít dữ nhiều.
Sau khi Mạnh Hải nghe Hinh Ninh kể lại, hắn đã hiểu rõ nguyên nhân mọi việc. Ngọc Hạo và Hinh Ninh hạ sinh được một quả trứng, không rõ bên trong tiên thai là long hay phụng. Nhưng hai người không dám thúc ép, muốn để tiên thai tự phá vỏ ra ngoài.
Dù tiên thai chưa chào đời, tiệc đầy tháng vẫn được tổ chức, mời bách tiên, chư thần tham gia. Ngay cả Thần Hy Kim Tiên vừa xuất quan cũng được mời đến chung vui. Vị Kim Tiên luôn lánh sự đời này, vì giao tình với Thiên Hậu mà nhận lời tham dự.
Mọi chuyện vẫn luôn tốt đẹp, cho đến khi Thần Hy Kim Tiên chúc phúc cho quả trứng, liền xảy ra dị tượng. Qủa trứng luôn bất động, nay vừa thấy Thần Hy Kim Tiên lại gần, bỗng bất ngờ nhúc nhích. Lộn nhào một phát, từ đệm ngũ sắc rơi thẳng xuống đất, vỏ trứng nứt ngay một đường.
Cả Thần Hy cũng rất ngạc nhiên, rõ ràng hắn còn không chạm vào quả trứng. Có lý nào lại lỡ tay đánh rơi được? Nhưng chỉ có hắn, Hinh Ninh và Ngọc Hạo biết sự thật.
Còn bách tiên chư thần đều rỉ tai nhau rằng: “Thần Hy Kim Tiên biết tin đến thăm, không cẩn thận làm rơi quả trứng.’’
Mời cả Độc Quân Dược Vương đến xem, nhưng ông ta vừa nhìn đã lắc đầu: “Lão thần cũng hết cách. Tiên thai chấn động, mười phách đứt đoạn, sinh mệnh không đầy đủ, có sống được hay không còn rất khó nói.’’
Họa này, độ thế nào đây?
Trong lúc rối ren thế này, thì vị Thần Hy Kim Tiên cao cao tại thượng kia, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói lời vàng ngọc: “Đến An Nhiên Âm, tìm Mạnh Hải!’’
Vì một câu nói của hắn, cả một đám người rồng rắn, kéo nhau đến quấy rầy sự thanh tĩnh vốn có của An Nhiên Âm.
Nói đến đây, Mạnh Hải mở to hai mắt, xoay người nhìn về phía Thần Hy: “Tìm ta làm gì? Độc Quân Dược Vương còn không làm gì được. Huynh muốn ta cứu thế nào đây?”
Thần Hy lãnh đạm nhìn Mạnh Hải, mở miệng nói: “Sổ Sinh Mệnh!”
Mạnh Hải ngẩn người, một lúc sau mới hiểu hàm ý của Thần Hy. Sổ Sinh Mệnh mười vạn thế giới, một nét bút tùy ý, làm thay đổi cả nhân sinh. Đời người vỏn vẹn một trăm năm, sinh ra đã khó, sống tốt hay không còn khó hơn.
Từ khi được Bảo Địa Nguyên Tôn giao cho Sổ Sinh Mệnh, Mạnh Hải đã nắm giữ trong tay nhân sinh mười vạn thế giới. An bày đời người ra sao, chỉ cần một nét bút của hắn, đã đủ khiến người ấy sướng khổ thế nào.
Ngọc Hạo trầm mặc một lúc, cũng lên tiếng: “Ý huynh muốn nói, tìm mười phách của tiên thai trong mười vạn thế giới sao?”
Dường như Hinh Ninh đã thông suốt, đôi mắt dịu dàng như nước sáng ngời: “Đúng rồi, mười phách đứt đoạn, ngay cả thuật Ngưng Phách cũng không thể thu thập được. Chứng tỏ, đã bị luân hồi hút lấy, nếu đã chuyển sinh, chắc chắn sẽ có trong Sổ Sinh Mệnh!’’
Mạnh Hải có chút đau đầu, đưa tay xoa ấn đường: “Ninh Ninh, không đơn giản như muội nghĩ đâu. Mười phách đứt đoạn, bản thân chúng đã là một thể độc lập. Nếu thật sự chuyển sinh, mười phách thành mười thể, hai thể tương đồng không thể cùng xuất hiện trong một thế giới. Tìm ra mười phách trong mười vạn thế giới, muội có biết là điều không thể hay không?”
Niềm hy vọng vừa lóe lên lại bị dập tắt, Hinh Ninh có chút ngây dại, đôi mắt chăm chú nhìn quả trứng trước mặt: “Nếu không tìm được, con của muội…Con của muội sẽ ra sao đây?”
Hốc mắt đỏ hoe, vành mắt ngấn lệ, trước khi Hinh Ninh lại khóc, Thần Hy đã có chút không chịu nổi, cau mày nói: “Ta đích thân đi tìm, muội còn sợ không tìm được sao?”
Không chỉ có Hinh Ninh, mà ngay cả Mạnh Hải và Ngọc Hạo cũng bất ngờ, sáu con mắt nhìn chằm chằm vào Thần Hy.
Mạnh Hải kinh sợ nói: “Thần Hy, huynh có biết mình đang nói gì không?”
“Đích thân đi tìm” không phải chỉ là lật Sổ Sinh Mệnh tìm kiếm đơn thuần, mà phải nhập vào vạn giới, tự mình tìm kiếm từng thế giới một. Có thể là trăm năm, ngàn năm, vạn năm, không ai có thể nói trước được.
Dù thần tiên thọ ngang trời đất, nhưng cũng có quy tắc riêng của mình. Nhập vào vạn giới, nếu không cẩn thận phạm phải cấm kỵ, Thiên Đạo nhất định sẽ không tha thứ.
Nhẹ sẽ bị cách thần tước, hủy tu vi, giáng xuống làm phàm nhân hoặc đọa xuống Ma giới. Nếu thế, vẫn còn cơ hội tu luyện từ đầu, chờ ngày lại phi thăng. Nhưng kiên nhẫn của một người, ai có thể chịu đựng được tình cảnh như vậy?
Công sức bao năm, chỉ vì một sơ suất lại bị hủy hoại, ai có thể cam tâm tình nguyện gánh nhận? Thần hiệu càng cao, sức mạnh càng lớn, nỗi lo sợ càng nhiều, không ai dám đánh đổi cả.
Nặng thì thế nào?
Nguyên thần vỡ nát, tiên pháp tự bạo, vĩnh viễn biến mất trong trời đất. Cái giá kinh khủng như thế, chỉ mới nghe qua đã khiến người khác run sợ. Nay Thần Hy lại nói ra nhẹ nhàng, thật khiến người khác không thể tin được.
Thần Hy nhìn xa xăm, trong ánh mắt thoáng qua một cảm xúc khác lạ. Họa này từ đâu đến? Thần Hy nghĩ đây không phải họa, hắn cũng không cần độ kiếp. Giống như Thiên Đạo đã an bày, định sẵn hắn và quả trứng kia phải dây dưa với nhau.
Không một ai biết, hắn đã nhìn thấy gì khi chúc phúc cho tiên thai.
Hồng y như lửa bay phấp phới, dung nhan kiều diễm động lòng người. Mỹ nhân mỉm cười rực rỡ, xinh đẹp tựa hoa đào tháng ba: “Thần Hy, chàng nhất định phải sống!’’
Trong đôi mắt kia chỉ có hình bóng của hắn, lại dần dần khép chặt. Cả cơ thể không còn sức sống, từ từ lạnh đi trong vòng tay hắn. Sau lưng nàng, máu tươi nhuộm hồng y rực lửa. Trường kiếm sắc bén xuyên qua tim, một kiếm đoạt mạng nàng.
Hắn không biết nàng là ai, vì sao nàng lại chết, nhưng hắn khẳng định, mình chưa từng rơi vào hoàn cảnh này. Thời khắc nhìn thấy nàng nhắm mắt, trái tim băng giá vạn năm của hắn lại bắt đầu bừng tỉnh. Giống như có thứ gì đó đã khiến nó tan chảy, Thần Hy cảm thấy đau lòng.
Khi hình ảnh vừa biến mất, quả trứng cũng nhúc nhích. Thần Hy còn đang đắm chìm trong mộng ảo, không kịp phản ứng, quả trứng từ đệm ngũ sắc rơi thẳng xuống đất. Cảm giác lúc ấy, y hệt như giấc mộng, khiến Thần Hy vô cùng kinh ngạc.
Phải chăng quả trứng và thiếu nữ trong ảo ảnh có liên quan đến nhau? Chính hắn cũng không thể khẳng định!
Mười kiếp nhân sinh, thu thập mười phách, linh hồn toàn vẹn tự khắc sẽ hồi sinh.
Ngần ấy thời gian sống trên đời, lần đầu tiên hắn tìm ra một việc khiến mình hứng thú đến thế. Mười vạn thế giới không nhiều cũng không ít, vừa khéo thỏa mãn cảm giác hưởng thụ nhân tình thế thái của Thần Hy.
Năm ấy, ngày lành tháng tốt, vị ở cung Trường Họa đóng cửa bế quan. Sổ Sinh Mệnh được mở ra, linh lực rót vào bút ngọc vô cùng mạnh mẽ. Mạnh Hải thất thần nhìn làn khói trắng lơ lửng trên lư hương.
Xuyên qua làn khói, hắn có thể nhìn thấy bóng người đang yên tĩnh nằm trên giường. Người đó không ai khác chính là Thần Hy Kim Tiên, người vừa xuất hồn gửi tiên thể lại chỗ hắn.
Mạnh Hải Kim Tiên thở dài, lắc đầu một cái, ngón tay thuôn dài siết chặt cán bút, đặt lên trang giấy trắng.
Kiếp người nhân sinh bắt đầu hình thành, mười vạn thế giới, lưu lạc nơi đâu?
Tu tiên cũng cần có nhân duyên, gặp đúng người đúng mệnh, tạo hóa ắt sẽ an bài.
Bình luận truyện