Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên
Chương 26: Thôn Ngọc Gia
Author: Trần Nguyệt Vân
Nhậm Bang là người đầu tiên có phản ứng, hắn xoay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói. Khi nhìn thấy người vừa đến, không khỏi rùng mình một cái, miễn cưỡng tiến về phía trước, hai tay chắp lại thành quyền, kính cẩn gọi: “Sư phụ!’’
Diệp Tử Kiếm nhìn Nhậm Bang trước mặt một lượt, phất áo bào, hừ một tiếng: “Nếu chỉ có hai tiểu tử kia hồ đồ làm bậy, ta còn có thể hiểu được. Nhưng con thân là đồ đệ của ta, lại là huynh trưởng, cũng hồ đồ hùa theo bọn chúng sao?”
Nhậm Bang biết Diệp Tử Kiếm đang tức giận, không dám phản bác, vẫn giữ nguyên tư thế ôm quyền ban đầu: “Lỗi là do đồ đệ, xin sư phụ trách phạt.’’
Nam Cung Siêu nhìn thấy Nhậm Bang bị Diệp Tử Kiếm trách mắng, không kìm được bước lên, ôm quyền hành lễ với Diệp Tử Kiếm, muốn nói đỡ cho Nhậm Bang vài lời: “Diệp tiền bối, chuyện này không…’’
Hắn còn chưa kịp nói xong, đã bị Diệp Tử Kiếm ngắt ngang, mắng phủ đầu: “A Viễn đặt nhiều kỳ vọng vào con, khó khăn lắm mới nhìn thấy con đạt được tư cách đề cử. Chưa kịp vui bao lâu, con lại hao phí thời gian luyện tập, chạy đến đây chơi trò hành hiệp trượng nghĩa ư?”
Mỗi lời Diệp Tử Kiếm đều đánh trúng điểm yếu trong lòng Nam Cung Siêu, muốn giải vây nhưng lại bị mắng. Nam Cung Siêu không biết phải làm sao, chỉ có thể học Nhậm Bang cúi đầu nhận lỗi. Trong lòng âm thầm thề, sau này nhất định không thể chọc giận Diệp Tử Kiếm, nếu không hậu quả sẽ rất đáng sợ.
Nam Cung Hy nhìn thấy cả Nhậm Bang và Nam Cung Siêu đều bị mắng, thái dương khẽ giật giật. Không hổ danh là sư huynh của Tô Vũ Đình, công phu chỉnh người rất lợi hại.
Hắn chậm rãi bước về phía Diệp Tử Kiếm, hai tay nâng lên chắp thành quyền, từ tốn nói: “Diệp tiền bối, là do mẫu thân giao phó.’’
Diệp Tử Kiếm nhìn thấy Nam Cung Hy, còn định giáo huấn hắn một trận. Nhưng vừa muốn mở miệng, đã nghe Nam Cung Hy nhắc đến Tô Vũ Đình. Nhất thời ngây người, lời muốn nói lại nuốt xuống bụng, nghi hoặc hỏi Nam Cung Hy: “Con nói, là Tiểu Đình giao phó sao?”
Nam Cung Hy thấy Diệp Tử Kiếm đã phân tâm, âm thầm thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Diệp Tử Kiếm, trả lời ông: “Vâng, là do mẫu thân dặn dò. Người nói máu mủ tình thâm, người trong nhà vẫn là quan trọng nhất!’’
Nghe Nam Cung Hy nói như thế, Diệp Tử Kiếm im lặng, suy nghĩ cẩn thận một lượt rồi thở dài một tiếng. Qủa thật nếu không phải là do Tô Vũ Đình thả đám trẻ đi, tin chắc rằng với bản lĩnh của Nam Cung Hải và Nam Cung Viễn, sao có thể không khống chế được ba người bọn hắn chứ.
Đưa mắt nhìn ba người ôm quyền cúi đầu trước mặt, Diệp Tử Kiếm không còn cách nào khác, phẩy tay vài cái, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa hơn: “Được rồi, được rồi, đều miễn hết cả đi. Nếu Tiểu Đình đã an bày như vậy, thì cứ làm như thế.’’
Lúc này, Nhậm Bang và Nam Cung Siêu mới dám thở phào, thầm tự nhủ may mắn, ba người thu quyền lại đứng thẳng người lên. Đám thôn dân mắt tròn mắt dẹt nhìn thầy trò bốn người trước mặt, cảm thấy có một đàn quạ kêu cạc cạc bay đầy đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trải qua biến loạn tối nay, được đám người Nam Cung Hy cứu giúp, bọn họ cảm thấy ba người kia giống như thần tiên hạ phàm phổ độ chúng sinh. Chưa kịp mở lời cảm tạ, lại xuất hiện một vị trưởng giả bạch y không biết từ đâu đến. Vừa gặp đám người Nam Cung Hy đã mắng xối xả, hoàn toàn không để bọn họ có cơ hội ngẩng đầu.
Nhìn thái độ ba người cung kính với vị trưởng giả bạch y kia như thế, lại nghe được câu chuyện giữa bốn người bọn họ. Những thôn dân liền biết vị trưởng giả kia chính là trưởng bối của ba người, mà thân phận của bọn họ cũng không hề tầm thường.
Trưởng thôn vội vàng mang theo thôn dân của mình, chạy đến trước mặt đám người Diệp Tử Kiếm rồi quỳ xuống, dập đầu liên hồi, liên tục nói: “Các vị ân nhân, đa tạ ơn cứu mạng của các vị, đa tạ ơn cứu mạng của các vị!’’
Ba người Nam Cung Hy bị cảnh tượng kia làm giật mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy những thôn dân kia, luôn miệng nói: “Các vị hương thân phụ lão, mau đứng lên. Lễ này quá lớn, chúng ta không nhận nổi.’’
Diệp Tử Kiếm im lặng đứng phía sau, không tiến lên cũng không ngăn cản. Những việc này, hai mươi mấy năm lăn lộn giang hồ, ông đã sớm nhìn quen mắt. Nếu đoán không nhầm, sau khi quỳ lạy cảm tạ, chắc chắn lão trưởng thôn sẽ tiếp tục nài nỉ cầu xin sự giúp đỡ từ đám người Nam Cung Hy. Diệp Tử Kiếm muốn xem thử, đám tiểu tử tự chuốc lấy phiền phức kia sẽ xử lý như thế nào?
Lão trưởng thôn lau nước mắt, thuận theo bàn tay của Nam Cung Hy mà đứng lên. Ánh mắt nhìn bọn họ, như hành khất vừa bắt được vàng, còn lấp lánh hơn ánh sao. Nam Cung Hy không khỏi rùng mình, có cảm giác không ổn dấy lên trong lòng. Dự cảm của hắn không hề sai, lão trưởng thôn vừa đứng lên đã lập tức lên tiếng.
“Các vị ân nhân, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Các vị đã ra tay cứu giúp, xin hãy rộng lòng thêm một chút. Giúp đỡ đến cùng có được không?” Lão trưởng thôn nắm lấy hai tay của Nam Cung Hy, siết chặt, giọng điệu nức nở cầu xin.
Thôn dân phía sau nghe lão trưởng thôn nói thế, cũng vội vàng phụ họa theo: “Đúng vậy, đúng vậy! Các vị ân nhân, xin hãy rộng lượng giúp chúng ta!’’
Tiếng cầu xin lại bắt đầu vang lên, ba người có chút khó xử, xoay đầu nhìn Diệp Tử Kiếm. Nhưng ông lại bày ra bộ dạng, việc này không liên quan đến mình. Bọn họ không còn cách nào khác, đành phải tự mình xử lý.
Rõ ràng là vẫn còn giận dỗi đây mà, thật hết cách với Diệp Tử Kiếm!
Thấy bọn họ chần chừ không trả lời, tiếng nài nỉ ngày một thảm thiết hơn. Mắt thấy đám thôn dân sắp sửa quỳ xuống lần nữa, Nam Cung Hy đen mặt nhanh tay xốc người lão thôn trưởng đứng thẳng, lạnh giọng nói: “Trước hết, mọi người hãy bình tĩnh. Nếu các vị cứ tiếp tục khóc lóc, chúng ta sẽ lập tức đi ngay!’’
Lão trưởng thôn nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Nam Cung Hy, biết là ba người này không dễ chọc vào. Vội vàng thu lại bộ dạng than khóc, ra hiệu cho thôn dân đứng cả lên, bản thân nghẹn ngào muốn nói gì đó: “Các vị…’’
Nhưng Nhậm Bang đã nhanh chóng ngắt lời, cau mày nhìn những xác chết xung quanh: “Lão trưởng thôn, những thi thể này, các vị tính xử lý như thế nào?”
Lão trưởng thôn bị ngắt lời, có chút hụt hẫng, nhưng nghe xong lại cảm thấy đau lòng. Chuyện ông muốn cầu xin, cũng chính là chuyện này. Đưa mắt nhìn một lượt, sự bi thương lại hằn sâu trong đáy mắt. Nước mắt không kiềm được tuôn trào, đôi chân run rẩy bước về phía một cái xác của hài tử.
Ông ta cúi người xuống, ôm lấy xác đứa trẻ vào lòng, khóc nấc từng tiếng: “Tiểu Phàm à! Con mau mở mắt ra, tổ phụ mang con đi mua kẹo đường. Tiểu Phàm à…”
Tiếng khóc bắt đầu lan truyền, những thôn dân còn sống tản ra thu gom xác chết lại. Trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt, sự tang thương ảm đạm nhuốm màu cả một vùng trời. Ba người Nam Cung Hy nhìn nhau một lượt, cũng phụ giúp họ một tay, tập trung các xác chết về một chỗ.
Tổng cộng có bốn mươi sáu người chết, được đặt ngay ngắn cạnh bờ suối nhỏ. Từng người một đều được vuốt mắt, lau sạch vết máu trên người, đặt ở tư thế hai tay chắp trước ngực. Còn xác của mười tên kia, thì bị vứt vào rừng vắng, để dã thú xé xác ăn thịt.
Lão trưởng thôn và những thôn dân còn sống, quỳ thành một hàng trước những người đã khuất. Lần này không có tiếng than khóc, trong không gian chỉ còn lại những tiếng dập đầu.
“Người ra đi không có gì phải luyến tiếc, thù của các con, chúng ta nhất định sẽ báo. Nợ máu phải trả bằng máu, dù có phải liều cả mạng già này, ta nhất định cũng phải khiến bọn chúng trả giá!’’ Lão trưởng thôn nhìn bốn mươi sáu người trước mặt lần cuối, giọng nói chứa đầy sự thù hận.
Nói xong lại dập đầu một cái thật mạnh, trước trán đã bị thương, máu rỉ ra từ vết thương trông rất đáng sợ. Nhưng nỗi đau này có là gì, so với sự mất mát quá lớn ông ta phải chịu trong lòng. Thôn nhỏ vốn yên bình, ngày ngày đều vui vẻ, nay nói chết là chết. Người ban sáng còn hào hứng rủ nhau ra đồng, trẻ con nô đùa trước ngõ, thiếu phụ cười nói quay sợi…
Tất cả đều trở thành những thi thể lạnh giá, không còn chút sức sống!
“Công tử! Làm phiền công tử rồi!’’ Lão trưởng thôn giằn lòng mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía Nam Cung Hy.
Nam Cung Hy gật đầu với ông ta, hai tay vung lên một lượt, giải phóng đôi hỏa long đã chờ sẵn. Mắt nhìn Viêm Hỏa cắn nuốt thi thể, vừa gia tăng sức mạnh của hỏa long. Chuyện mà lão trưởng thôn cầu xin, chính là muốn Nam Cung Hy dùng Viêm Hỏa thuần khiết hỏa táng những thôn dân đã chết.
Tục lệ ở đây không hạ táng người đã khuất vào mộ huyệt, mà dùng lửa thiêu đốt, thu tro rắc cốt để linh hồn người ấy được tự do. Trong nhà chỉ lưu lại một tấm bài vị, quanh năm hương khói nhang đèn, xem như là để con cháu đời sau ghi nhớ.
Diệp Tử Kiếm im lặng từ đầu, cũng không khỏi thở dài. Ông cứ tưởng lão trưởng thôn kia muốn nhờ cậy bọn Nam Cung Hy trả thù cho bọn họ. Thật không ngờ, chỉ là vì muốn con cháu được hỏa táng trong Viêm Hỏa thuần khiết, coi như là an ủi vong linh chết oan. Là ông đã trách lầm những thôn dân kia rồi!
Trong bầu không khí trầm lặng, không ai nói gì cả, tất cả đều đưa mắt nhìn Viêm Hỏa đỏ rực, từng chút một tiễn đưa những người đã khuất.
Khi Hạ gia còn tọa trấn xưng bá một vùng, không hề cậy thế phách lối làm bậy. Mà dùng sức mạnh của gia tộc, bảo hộ thôn làng, thành trì an ổn. Khi Hạ Châu gặp mùa đói kém, bệnh dịch hoành hành, Hạ gia không tiếc tiền tài, dốc công bỏ sức, xuất gạo cứu tế, mời thầy chẩn bệnh.
Hạ gia làm nhiều việc nghĩa, lại chẳng đòi hỏi được trả ơn. Danh vọng ở Hạ Châu rất cao, nhận được sự kính ngưỡng của người dân trong vùng. Người dân thôn Ngọc Gia cũng không ngoại lệ, chịu ơn sự bảo hộ của Hạ gia trong nhiều năm.
Cả thôn đa phần đều mang họ Ngọc, cho nên mới gọi là thôn Ngọc Gia. Thôn Ngọc Gia nằm giữa núi rừng, quanh năm đồng áng hòa thuận, ít tiếp xúc với bên ngoài. Ngoài trồng ngũ cốc hoa màu, thôn dân còn hay lên núi hái thảo dược, mang về trồng bên trong thôn.
Cứ cách vài tháng, người của Hạ gia lại đến thôn Ngọc Gia thu mua dược liệu một lần. Tiền bạc chi ra chỉ có hơn chứ chưa bao giờ thiếu, trở thành nguồn thu nhập lớn cho cả thôn Ngọc Gia.
Nhưng từ khi Hạ gia bị diệt, cuộc sống của rất nhiều người dân ở Hạ Châu bị đảo lộn. Các thế lực nhỏ lẻ không có Hạ gia kiềm hãm, ngốc đầu rục rịch tranh giành quyền quản lý Hạ Châu. Cục diện chia năm xẻ bảy, không bên nào nhường bên nào, đánh nhau tranh chấp địa bàn không hiếm. Đến cuối cùng, người chịu khổ chỉ có bách tính chân lấm tay bùn!
Thôn Ngọc Gia cũng không thoát khỏi tình cảnh trên, bị kẹp giữa cuộc tranh đấu không hồi kết. Hơn một năm nay, hai thế lực Hổ Sư trại và bang Mãng Hoa luôn đối đầu nhau. Nhưng cho dù là bên nào thắng, thì thôn Ngọc Gia cũng đều không yên ổn.
Thứ chúng muốn, không phải là tiền tài sức lực của thôn dân sao? Mỗi tháng đều phải cống nạp đủ sản vật yêu cầu, để đổi lấy bình an cho cả thôn, nếu không sẽ bị chúng đuổi cùng giết tận.
Giống như hôm nay Hổ Sư trại cho người đến thu vật phẩm, lại phát hiện số lượng không đủ. Liền giở trò hạch sách đòi hỏi thôn Ngọc Hoa phải bồi thường, dùng thứ khác để bù vào.
Thứ chúng yêu cầu, thôn Ngọc Gia không thể đáp ứng, có thôn dân uất ức lên tiếng phản bác, lập tức bị người của Hổ Sư trại giết chết. Giết người còn chưa đủ, bọn chúng nhìn thấy những thôn phụ xinh đẹp, còn quá quắt muốn cưỡng đoạt.
Lúc này người dân thôn Ngọc Gia không thể nhẫn nhịn nữa, cùng nhau đuổi đánh đám người Hổ Sư trại ra khỏi thôn. Không ngờ được, đến tối Hổ Đầu lại đích thân mang những thuộc hạ kia trở lại. Nhân lúc trời tối đột kích thôn Ngọc Gia, ỷ vào việc có tu vi, ra sức cướp đoạt, tàn sát thôn dân.
Những nam tử trong thôn liều mạng mở đường máu, ở lại giữ chân đám người Hổ Đầu. Tạo cơ hội cho lão trưởng thôn dẫn theo một đám người chạy trốn. Nhưng những người kia sao có thể chống lại đám người Hổ Đầu được trang bị vũ khí đầy đủ. Đến cuối cùng, bọn họ vẫn bị truy đuổi đến tận cánh rừng này. Sau đó gặp được đám người Nam Cung Hy, mới may mắn thoát nạn.
Tro cốt của những người đã khuất đều được thu lại, gói cẩn thận trong những bộ y phục, được Nam Cung Hy chất hết lên lưng ngựa. Nhậm Bang và Nam Cung Siêu bận rộn cứu chữa những người bị thương, đồng thời trấn an tinh thần bọn họ.
Diệp Tử Kiếm ngồi cạnh lão trưởng thôn, nghe ông ấy kể lại mọi việc. Sự tức giận dâng trào nơi đáy lòng, việc thảm sát thôn Ngọc Gia, e rằng Hổ Sư trại đã có tính toán trước. Ép thôn dân giao ra thứ họ không thể đáp ứng chỉ là cái cớ, mục đích là giết gà dọa khỉ, muốn thách thức bang Mãng Hoa.
“Trưởng thôn, tiếp theo ông định làm gì?” Diệp Tử Kiếm hỏi lão trưởng thôn.
Sau một đêm, lão trưởng thôn cứ như già thêm vài tuổi, nhìn về phía con cháu đang được Nhậm Bang băng bó, trong ánh mắt tràn ngập sự căm hờn: “Trả thù!’’
“Chuyện đó vốn không dễ dàng, ta khuyên ông nên cân nhắc việc này cẩn thận. Không thể chỉ sống trong quá khứ mà không nghĩ đến tương lai. Dù ông muốn trả thù, nhưng ông đành lòng nhìn những người trẻ tuổi kia phải chết hết sao?” Diệp Tử Kiếm mở miệng nói.
Sống chết một đời ông đã nhìn thấy rất nhiều, sớm đã hiểu thế nào nhân sinh. Diệp Tử Kiếm đã từng trải qua nỗi đau mất đi người thân, ông lựa chọn giết cả tộc Thiết Chân trả thù cho Mộc Miên, là vì ông có đủ năng lực. Còn bây giờ, lão trưởng thôn và một đám thôn dân tay không tất sắt, làm sao chống lại cả một Hổ Sư trại kia chứ?
“Đa tạ ngài đã nhắc nhở, nhưng lòng ta đã quyết. Nợ máu phải trả bằng máu!’’ Lão trưởng thôn kiên định nói, ngọn lửa thù hận trong mắt dường như càng rực rỡ hơn.
Nhậm Bang là người đầu tiên có phản ứng, hắn xoay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói. Khi nhìn thấy người vừa đến, không khỏi rùng mình một cái, miễn cưỡng tiến về phía trước, hai tay chắp lại thành quyền, kính cẩn gọi: “Sư phụ!’’
Diệp Tử Kiếm nhìn Nhậm Bang trước mặt một lượt, phất áo bào, hừ một tiếng: “Nếu chỉ có hai tiểu tử kia hồ đồ làm bậy, ta còn có thể hiểu được. Nhưng con thân là đồ đệ của ta, lại là huynh trưởng, cũng hồ đồ hùa theo bọn chúng sao?”
Nhậm Bang biết Diệp Tử Kiếm đang tức giận, không dám phản bác, vẫn giữ nguyên tư thế ôm quyền ban đầu: “Lỗi là do đồ đệ, xin sư phụ trách phạt.’’
Nam Cung Siêu nhìn thấy Nhậm Bang bị Diệp Tử Kiếm trách mắng, không kìm được bước lên, ôm quyền hành lễ với Diệp Tử Kiếm, muốn nói đỡ cho Nhậm Bang vài lời: “Diệp tiền bối, chuyện này không…’’
Hắn còn chưa kịp nói xong, đã bị Diệp Tử Kiếm ngắt ngang, mắng phủ đầu: “A Viễn đặt nhiều kỳ vọng vào con, khó khăn lắm mới nhìn thấy con đạt được tư cách đề cử. Chưa kịp vui bao lâu, con lại hao phí thời gian luyện tập, chạy đến đây chơi trò hành hiệp trượng nghĩa ư?”
Mỗi lời Diệp Tử Kiếm đều đánh trúng điểm yếu trong lòng Nam Cung Siêu, muốn giải vây nhưng lại bị mắng. Nam Cung Siêu không biết phải làm sao, chỉ có thể học Nhậm Bang cúi đầu nhận lỗi. Trong lòng âm thầm thề, sau này nhất định không thể chọc giận Diệp Tử Kiếm, nếu không hậu quả sẽ rất đáng sợ.
Nam Cung Hy nhìn thấy cả Nhậm Bang và Nam Cung Siêu đều bị mắng, thái dương khẽ giật giật. Không hổ danh là sư huynh của Tô Vũ Đình, công phu chỉnh người rất lợi hại.
Hắn chậm rãi bước về phía Diệp Tử Kiếm, hai tay nâng lên chắp thành quyền, từ tốn nói: “Diệp tiền bối, là do mẫu thân giao phó.’’
Diệp Tử Kiếm nhìn thấy Nam Cung Hy, còn định giáo huấn hắn một trận. Nhưng vừa muốn mở miệng, đã nghe Nam Cung Hy nhắc đến Tô Vũ Đình. Nhất thời ngây người, lời muốn nói lại nuốt xuống bụng, nghi hoặc hỏi Nam Cung Hy: “Con nói, là Tiểu Đình giao phó sao?”
Nam Cung Hy thấy Diệp Tử Kiếm đã phân tâm, âm thầm thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Diệp Tử Kiếm, trả lời ông: “Vâng, là do mẫu thân dặn dò. Người nói máu mủ tình thâm, người trong nhà vẫn là quan trọng nhất!’’
Nghe Nam Cung Hy nói như thế, Diệp Tử Kiếm im lặng, suy nghĩ cẩn thận một lượt rồi thở dài một tiếng. Qủa thật nếu không phải là do Tô Vũ Đình thả đám trẻ đi, tin chắc rằng với bản lĩnh của Nam Cung Hải và Nam Cung Viễn, sao có thể không khống chế được ba người bọn hắn chứ.
Đưa mắt nhìn ba người ôm quyền cúi đầu trước mặt, Diệp Tử Kiếm không còn cách nào khác, phẩy tay vài cái, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa hơn: “Được rồi, được rồi, đều miễn hết cả đi. Nếu Tiểu Đình đã an bày như vậy, thì cứ làm như thế.’’
Lúc này, Nhậm Bang và Nam Cung Siêu mới dám thở phào, thầm tự nhủ may mắn, ba người thu quyền lại đứng thẳng người lên. Đám thôn dân mắt tròn mắt dẹt nhìn thầy trò bốn người trước mặt, cảm thấy có một đàn quạ kêu cạc cạc bay đầy đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trải qua biến loạn tối nay, được đám người Nam Cung Hy cứu giúp, bọn họ cảm thấy ba người kia giống như thần tiên hạ phàm phổ độ chúng sinh. Chưa kịp mở lời cảm tạ, lại xuất hiện một vị trưởng giả bạch y không biết từ đâu đến. Vừa gặp đám người Nam Cung Hy đã mắng xối xả, hoàn toàn không để bọn họ có cơ hội ngẩng đầu.
Nhìn thái độ ba người cung kính với vị trưởng giả bạch y kia như thế, lại nghe được câu chuyện giữa bốn người bọn họ. Những thôn dân liền biết vị trưởng giả kia chính là trưởng bối của ba người, mà thân phận của bọn họ cũng không hề tầm thường.
Trưởng thôn vội vàng mang theo thôn dân của mình, chạy đến trước mặt đám người Diệp Tử Kiếm rồi quỳ xuống, dập đầu liên hồi, liên tục nói: “Các vị ân nhân, đa tạ ơn cứu mạng của các vị, đa tạ ơn cứu mạng của các vị!’’
Ba người Nam Cung Hy bị cảnh tượng kia làm giật mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy những thôn dân kia, luôn miệng nói: “Các vị hương thân phụ lão, mau đứng lên. Lễ này quá lớn, chúng ta không nhận nổi.’’
Diệp Tử Kiếm im lặng đứng phía sau, không tiến lên cũng không ngăn cản. Những việc này, hai mươi mấy năm lăn lộn giang hồ, ông đã sớm nhìn quen mắt. Nếu đoán không nhầm, sau khi quỳ lạy cảm tạ, chắc chắn lão trưởng thôn sẽ tiếp tục nài nỉ cầu xin sự giúp đỡ từ đám người Nam Cung Hy. Diệp Tử Kiếm muốn xem thử, đám tiểu tử tự chuốc lấy phiền phức kia sẽ xử lý như thế nào?
Lão trưởng thôn lau nước mắt, thuận theo bàn tay của Nam Cung Hy mà đứng lên. Ánh mắt nhìn bọn họ, như hành khất vừa bắt được vàng, còn lấp lánh hơn ánh sao. Nam Cung Hy không khỏi rùng mình, có cảm giác không ổn dấy lên trong lòng. Dự cảm của hắn không hề sai, lão trưởng thôn vừa đứng lên đã lập tức lên tiếng.
“Các vị ân nhân, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Các vị đã ra tay cứu giúp, xin hãy rộng lòng thêm một chút. Giúp đỡ đến cùng có được không?” Lão trưởng thôn nắm lấy hai tay của Nam Cung Hy, siết chặt, giọng điệu nức nở cầu xin.
Thôn dân phía sau nghe lão trưởng thôn nói thế, cũng vội vàng phụ họa theo: “Đúng vậy, đúng vậy! Các vị ân nhân, xin hãy rộng lượng giúp chúng ta!’’
Tiếng cầu xin lại bắt đầu vang lên, ba người có chút khó xử, xoay đầu nhìn Diệp Tử Kiếm. Nhưng ông lại bày ra bộ dạng, việc này không liên quan đến mình. Bọn họ không còn cách nào khác, đành phải tự mình xử lý.
Rõ ràng là vẫn còn giận dỗi đây mà, thật hết cách với Diệp Tử Kiếm!
Thấy bọn họ chần chừ không trả lời, tiếng nài nỉ ngày một thảm thiết hơn. Mắt thấy đám thôn dân sắp sửa quỳ xuống lần nữa, Nam Cung Hy đen mặt nhanh tay xốc người lão thôn trưởng đứng thẳng, lạnh giọng nói: “Trước hết, mọi người hãy bình tĩnh. Nếu các vị cứ tiếp tục khóc lóc, chúng ta sẽ lập tức đi ngay!’’
Lão trưởng thôn nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Nam Cung Hy, biết là ba người này không dễ chọc vào. Vội vàng thu lại bộ dạng than khóc, ra hiệu cho thôn dân đứng cả lên, bản thân nghẹn ngào muốn nói gì đó: “Các vị…’’
Nhưng Nhậm Bang đã nhanh chóng ngắt lời, cau mày nhìn những xác chết xung quanh: “Lão trưởng thôn, những thi thể này, các vị tính xử lý như thế nào?”
Lão trưởng thôn bị ngắt lời, có chút hụt hẫng, nhưng nghe xong lại cảm thấy đau lòng. Chuyện ông muốn cầu xin, cũng chính là chuyện này. Đưa mắt nhìn một lượt, sự bi thương lại hằn sâu trong đáy mắt. Nước mắt không kiềm được tuôn trào, đôi chân run rẩy bước về phía một cái xác của hài tử.
Ông ta cúi người xuống, ôm lấy xác đứa trẻ vào lòng, khóc nấc từng tiếng: “Tiểu Phàm à! Con mau mở mắt ra, tổ phụ mang con đi mua kẹo đường. Tiểu Phàm à…”
Tiếng khóc bắt đầu lan truyền, những thôn dân còn sống tản ra thu gom xác chết lại. Trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt, sự tang thương ảm đạm nhuốm màu cả một vùng trời. Ba người Nam Cung Hy nhìn nhau một lượt, cũng phụ giúp họ một tay, tập trung các xác chết về một chỗ.
Tổng cộng có bốn mươi sáu người chết, được đặt ngay ngắn cạnh bờ suối nhỏ. Từng người một đều được vuốt mắt, lau sạch vết máu trên người, đặt ở tư thế hai tay chắp trước ngực. Còn xác của mười tên kia, thì bị vứt vào rừng vắng, để dã thú xé xác ăn thịt.
Lão trưởng thôn và những thôn dân còn sống, quỳ thành một hàng trước những người đã khuất. Lần này không có tiếng than khóc, trong không gian chỉ còn lại những tiếng dập đầu.
“Người ra đi không có gì phải luyến tiếc, thù của các con, chúng ta nhất định sẽ báo. Nợ máu phải trả bằng máu, dù có phải liều cả mạng già này, ta nhất định cũng phải khiến bọn chúng trả giá!’’ Lão trưởng thôn nhìn bốn mươi sáu người trước mặt lần cuối, giọng nói chứa đầy sự thù hận.
Nói xong lại dập đầu một cái thật mạnh, trước trán đã bị thương, máu rỉ ra từ vết thương trông rất đáng sợ. Nhưng nỗi đau này có là gì, so với sự mất mát quá lớn ông ta phải chịu trong lòng. Thôn nhỏ vốn yên bình, ngày ngày đều vui vẻ, nay nói chết là chết. Người ban sáng còn hào hứng rủ nhau ra đồng, trẻ con nô đùa trước ngõ, thiếu phụ cười nói quay sợi…
Tất cả đều trở thành những thi thể lạnh giá, không còn chút sức sống!
“Công tử! Làm phiền công tử rồi!’’ Lão trưởng thôn giằn lòng mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía Nam Cung Hy.
Nam Cung Hy gật đầu với ông ta, hai tay vung lên một lượt, giải phóng đôi hỏa long đã chờ sẵn. Mắt nhìn Viêm Hỏa cắn nuốt thi thể, vừa gia tăng sức mạnh của hỏa long. Chuyện mà lão trưởng thôn cầu xin, chính là muốn Nam Cung Hy dùng Viêm Hỏa thuần khiết hỏa táng những thôn dân đã chết.
Tục lệ ở đây không hạ táng người đã khuất vào mộ huyệt, mà dùng lửa thiêu đốt, thu tro rắc cốt để linh hồn người ấy được tự do. Trong nhà chỉ lưu lại một tấm bài vị, quanh năm hương khói nhang đèn, xem như là để con cháu đời sau ghi nhớ.
Diệp Tử Kiếm im lặng từ đầu, cũng không khỏi thở dài. Ông cứ tưởng lão trưởng thôn kia muốn nhờ cậy bọn Nam Cung Hy trả thù cho bọn họ. Thật không ngờ, chỉ là vì muốn con cháu được hỏa táng trong Viêm Hỏa thuần khiết, coi như là an ủi vong linh chết oan. Là ông đã trách lầm những thôn dân kia rồi!
Trong bầu không khí trầm lặng, không ai nói gì cả, tất cả đều đưa mắt nhìn Viêm Hỏa đỏ rực, từng chút một tiễn đưa những người đã khuất.
Khi Hạ gia còn tọa trấn xưng bá một vùng, không hề cậy thế phách lối làm bậy. Mà dùng sức mạnh của gia tộc, bảo hộ thôn làng, thành trì an ổn. Khi Hạ Châu gặp mùa đói kém, bệnh dịch hoành hành, Hạ gia không tiếc tiền tài, dốc công bỏ sức, xuất gạo cứu tế, mời thầy chẩn bệnh.
Hạ gia làm nhiều việc nghĩa, lại chẳng đòi hỏi được trả ơn. Danh vọng ở Hạ Châu rất cao, nhận được sự kính ngưỡng của người dân trong vùng. Người dân thôn Ngọc Gia cũng không ngoại lệ, chịu ơn sự bảo hộ của Hạ gia trong nhiều năm.
Cả thôn đa phần đều mang họ Ngọc, cho nên mới gọi là thôn Ngọc Gia. Thôn Ngọc Gia nằm giữa núi rừng, quanh năm đồng áng hòa thuận, ít tiếp xúc với bên ngoài. Ngoài trồng ngũ cốc hoa màu, thôn dân còn hay lên núi hái thảo dược, mang về trồng bên trong thôn.
Cứ cách vài tháng, người của Hạ gia lại đến thôn Ngọc Gia thu mua dược liệu một lần. Tiền bạc chi ra chỉ có hơn chứ chưa bao giờ thiếu, trở thành nguồn thu nhập lớn cho cả thôn Ngọc Gia.
Nhưng từ khi Hạ gia bị diệt, cuộc sống của rất nhiều người dân ở Hạ Châu bị đảo lộn. Các thế lực nhỏ lẻ không có Hạ gia kiềm hãm, ngốc đầu rục rịch tranh giành quyền quản lý Hạ Châu. Cục diện chia năm xẻ bảy, không bên nào nhường bên nào, đánh nhau tranh chấp địa bàn không hiếm. Đến cuối cùng, người chịu khổ chỉ có bách tính chân lấm tay bùn!
Thôn Ngọc Gia cũng không thoát khỏi tình cảnh trên, bị kẹp giữa cuộc tranh đấu không hồi kết. Hơn một năm nay, hai thế lực Hổ Sư trại và bang Mãng Hoa luôn đối đầu nhau. Nhưng cho dù là bên nào thắng, thì thôn Ngọc Gia cũng đều không yên ổn.
Thứ chúng muốn, không phải là tiền tài sức lực của thôn dân sao? Mỗi tháng đều phải cống nạp đủ sản vật yêu cầu, để đổi lấy bình an cho cả thôn, nếu không sẽ bị chúng đuổi cùng giết tận.
Giống như hôm nay Hổ Sư trại cho người đến thu vật phẩm, lại phát hiện số lượng không đủ. Liền giở trò hạch sách đòi hỏi thôn Ngọc Hoa phải bồi thường, dùng thứ khác để bù vào.
Thứ chúng yêu cầu, thôn Ngọc Gia không thể đáp ứng, có thôn dân uất ức lên tiếng phản bác, lập tức bị người của Hổ Sư trại giết chết. Giết người còn chưa đủ, bọn chúng nhìn thấy những thôn phụ xinh đẹp, còn quá quắt muốn cưỡng đoạt.
Lúc này người dân thôn Ngọc Gia không thể nhẫn nhịn nữa, cùng nhau đuổi đánh đám người Hổ Sư trại ra khỏi thôn. Không ngờ được, đến tối Hổ Đầu lại đích thân mang những thuộc hạ kia trở lại. Nhân lúc trời tối đột kích thôn Ngọc Gia, ỷ vào việc có tu vi, ra sức cướp đoạt, tàn sát thôn dân.
Những nam tử trong thôn liều mạng mở đường máu, ở lại giữ chân đám người Hổ Đầu. Tạo cơ hội cho lão trưởng thôn dẫn theo một đám người chạy trốn. Nhưng những người kia sao có thể chống lại đám người Hổ Đầu được trang bị vũ khí đầy đủ. Đến cuối cùng, bọn họ vẫn bị truy đuổi đến tận cánh rừng này. Sau đó gặp được đám người Nam Cung Hy, mới may mắn thoát nạn.
Tro cốt của những người đã khuất đều được thu lại, gói cẩn thận trong những bộ y phục, được Nam Cung Hy chất hết lên lưng ngựa. Nhậm Bang và Nam Cung Siêu bận rộn cứu chữa những người bị thương, đồng thời trấn an tinh thần bọn họ.
Diệp Tử Kiếm ngồi cạnh lão trưởng thôn, nghe ông ấy kể lại mọi việc. Sự tức giận dâng trào nơi đáy lòng, việc thảm sát thôn Ngọc Gia, e rằng Hổ Sư trại đã có tính toán trước. Ép thôn dân giao ra thứ họ không thể đáp ứng chỉ là cái cớ, mục đích là giết gà dọa khỉ, muốn thách thức bang Mãng Hoa.
“Trưởng thôn, tiếp theo ông định làm gì?” Diệp Tử Kiếm hỏi lão trưởng thôn.
Sau một đêm, lão trưởng thôn cứ như già thêm vài tuổi, nhìn về phía con cháu đang được Nhậm Bang băng bó, trong ánh mắt tràn ngập sự căm hờn: “Trả thù!’’
“Chuyện đó vốn không dễ dàng, ta khuyên ông nên cân nhắc việc này cẩn thận. Không thể chỉ sống trong quá khứ mà không nghĩ đến tương lai. Dù ông muốn trả thù, nhưng ông đành lòng nhìn những người trẻ tuổi kia phải chết hết sao?” Diệp Tử Kiếm mở miệng nói.
Sống chết một đời ông đã nhìn thấy rất nhiều, sớm đã hiểu thế nào nhân sinh. Diệp Tử Kiếm đã từng trải qua nỗi đau mất đi người thân, ông lựa chọn giết cả tộc Thiết Chân trả thù cho Mộc Miên, là vì ông có đủ năng lực. Còn bây giờ, lão trưởng thôn và một đám thôn dân tay không tất sắt, làm sao chống lại cả một Hổ Sư trại kia chứ?
“Đa tạ ngài đã nhắc nhở, nhưng lòng ta đã quyết. Nợ máu phải trả bằng máu!’’ Lão trưởng thôn kiên định nói, ngọn lửa thù hận trong mắt dường như càng rực rỡ hơn.
Bình luận truyện