Chương 11: 11: Chuyện Đã Biết Trước Thì Có Gì Đáng Bất Ngờ
Dụng tâm của Y Cơ là không nhỏ nhưng cách thức lại quá non nớt.
Chỉ một ngày xuống phố điều tra Sở Tiêu đã tóm được kẻ cầm đầu lan truyền những tin tức thất thiệt về Hoàng thượng.
Sở Tiêu giải hắn về cung để Hoạ Y xử tội.
Dưới điện, một nam nhân tuổi độ tam tuần mặt mày tái mét quỳ mọp xuống sàn, tay chân run rẩy.
Hoạ Y chưa kịp tra hỏi hắn đã nhanh chóng khai ra người cho hắn vàng để làm điều sằng bậy.
Hoạ Y không hề tỏ ra bất ngờ, nàng ngồi chễm chệ trên ghế, nở nụ cười nhàn nhạt, sai người gọi Đại công chúa và tỳ nữ Tư Duệ đến Di Hoà điện đối chất.
*********************
Mấy ngày nay dân chúng trong kinh thành nhốn nháo vì tin tức Nữ hoàng đế sa vào lưới tình của một tên tội phạm, mà không màng tới chuyện triều chính.
Những người dân không hiểu chuyện ra sức chửi mắng, có người còn nói "nếu còn để nàng tiếp tục tại vị, sợ rằng Hoàng Hoa quốc sẽ bị diệt vong trong tay nàng."
Tin tức ngày càng lan xa đúng như mong đợi của Y Cơ, làm nàng ta cực kỳ cao hứng.
Nâng một tách trà lên môi chậm rãi thưởng thức, trong lòng phấn khích đợi phu quân trở về sẽ khoe chiến tích của mình cho chàng nghe.
- Đại công chúa, Hoàng thượng cho gọi Người đến Di Hoà điện một chuyến.
Tư Duệ vào bẩm báo làm Y Cơ có hơi bất ngờ, chẳng phải giờ này Hoạ Y đang căng óc xử lí chuyện trong cung lẫn ngoài triều sao, còn cho gọi nàng đến làm gì? Cũng có thể sau khi bị phụ hoàng đánh cho một trận đã biết sợ, dân chúng nổi loạn đã cảm thấy lo lắng hết kêu ngạo rồi, nếu vậy lệnh bài của phu quân hôm nay nàng phải lấy về trao lại cho chàng.
Nghĩ đến đây Y Cơ đứng phất dậy, cùng Tư Duệ nhanh chóng đến Di Hoà điện.
Y Cơ hiên ngang bước vào chính điện, khuôn mặt trang điểm kỹ càng nhìn Hoạ Y đầy ngạo mạn.
Nhưng trái ngược với chủ nhân, tỳ nữ Tư Duệ bên cạnh lại vô cùng hoảng sợ, cô ta cố nép phía sau chủ tử để người đàn ông đang quỳ dưới kia không nhận ra mình.
Y Cơ đặt nụ cười lên môi, nhướng mày lên tiếng.
- Hoàng muội gọi ta đến đây là có việc gì muốn nói chăng?
Hoạ Y không trả lời nàng ta mà liếc nhìn tên tội phạm do Sở Tiêu bắt về hỏi.
- Nhìn cho kỹ, ai là người bỏ tiền ra sai ngươi lan truyền tin đồn.
Tên tội phạm ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm Y Cơ và Tư Duệ sau đó chắc nịch khẳng định.
- Bẩm Hoàng thượng chính là cô ta, cô ta đã đưa tiền cho thảo dân bảo thảo dân bịa đặt nói xấu Người.
Vừa nói tên tội phạm vừa chỉ vào Tư Duệ, Tư Duệ mặt biến sắc nhìn Y Cơ cầu cứu.
Trán Y Cơ nhăn lại một đường, biết mọi chuyện đã bại lộ nhưng không thể nào nhận tội.
Cô ta nhướng mày gắng gượng chối bỏ.
- Hoàng muội, Tân Vĩnh cung ta xưa nay không quản chuyện bao đồng, để thiên hạ nghĩ xấu về muội thì có lợi ích gì cho ta, đừng ở đây ngậm máu phun người.
Tên tội phạm nghe Y Cơ chối tội, sợ tính mạng của mình không được đảm bảo, liền gấp rút móc từ trong áo ra một túi gấm, lấy ra mấy thỏi vàng có khắc chữ ở dưới.
- Bẩm Hoàng thượng, đây là số vàng cô ta đưa cho thảo dân, cô ta còn hứa nếu lôi kéo được nhiều người sẽ thưởng thêm.
Sở Tiêu cầm lấy thỏi vàng dâng lên cho Hoạ Y, phía dưới đúng là có khắc hai chữ Tân Vĩnh do nội vụ phủ khắc riêng cho mỗi cung, để dễ bề quản lý số vàng thất thoát mỗi năm.
Hoạ Y ném thỏi vàng xuống trước mặt Y Cơ, môi cong lên một đường, chậm rãi nói.
- Đại công chúa tự mình xem rồi hẵng thoái thát sao.
Hành động của nàng là đang xem thường Y Cơ, nàng ta cứng họng, đỏ mặt xoay qua nhìn Tư Duệ với ánh mắt trách móc.
Tư Duệ vội vàng quỳ xuống, cô đã quá sơ suất không chịu đổi vàng của hoàng cung để xóa dấu vết trước khi hành sự, nên bây giờ cái mạng cũng sắp giữ không được.
Cô ta khóc nấc lên vì sợ hãi.
- Là nô tỳ tự ý trộm vàng của Đại công chúa rồi làm điều sằng bậy, mọi chuyện điều không liên quan đến Đại công chúa, xin Hoàng thượng cứ trách phạt một mình nô tỳ.
Y Cơ muốn đạp cho Tư Duệ một cái thật mạnh, chuyện đơn giản như vậy làm cũng không xong, nếu để quan chức trong triều biết mọi chuyện bắt nguồn từ chánh cung của nàng thì còn ai đứng về phía nàng nữa, lần này e phải hy sinh Tư Duệ rồi.
"Bốp"
Tư Duệ bị giáng một tát xuống má, năm ngón tay in rõ lên khuôn mặt non nớt của cô, Tư Duệ ấm ức nước mắt chảy dài hai hàng nhưng không dám kêu than.
- Tiện tỳ to gan, dám làm chuyện tày trời như vậy, làm sao ta cứu nổi ngươi đây.
Hoạ Y ngồi trên cao nhìn hai chủ tớ, kẻ xướng người hoạ, không chịu nổi nữa liền thở dài một hơi.
Lữ Vỹ Kỳ đứng kế bên nãy giờ không hề nhìn thấy nét nổi giận nào trên mặt nàng, nàng thể hiện rõ sự chán chường, nếu như là phụ hoàng của hắn chắc chắn Tư Duệ đã sớm đầu lìa khỏi cổ rồi.
Hoạ Y cầm một tách trà lên nhấp một ngụm, không vội lên tiếng, cứ để bọn người dưới kia sợ sệt một chút cũng tốt.
Được một lúc nàng mới bóng gió lên tiếng.
- Trên đời này, bất kỳ giống chó nào cũng đều trung thành với chủ, hàm răng có sắt nhọn đến đâu cũng sẽ không cắn ngược chủ nhân của mình, nhưng cuối cùng thật tội nghiệp cho con chó trung thành lại bị chủ nhân ruồng bỏ.
Biết Hoạ Y là đang nhắm đến mình nhưng đang ở thế yếu nên Y Cơ đành cắn răng nhịn nhục.
Lòng bàn tay sớm đã in những vết hằn do móng tay đâm vào.
Tư Duệ tuổi mới mười sáu, hầu hạ Y Cơ từ lúc mới mười tuổi đến giờ, sai đâu đi đó không dám trái lời, một lòng trung thành với chủ tử, nay mọi chuyện thành ra thế này một mình gánh hết tội khi quân, có lẽ phải ngũ mã phanh thây mới đền hết tội.
Y Cơ không xin tha dùm cô, Tư Duệ không dám ngẩng mặt lên, tâm đã sớm phiêu du về vùng đất lạnh, xem ra bản thân phải chết trẻ rồi.
Ba người bên dưới nín thở chờ Hoạ Y phán quyết, cuối cùng nàng quyết định phạt tên tội phạm kia phải đeo xích đi khắp kinh thành gặp ai cũng phải kéo lại minh oan cho nàng, còn Tư Duệ thì chém đầu để răn đe kẻ khác.
Khoảnh khắc nàng ra án phạt Y Cơ đứng không vững, tại sao tên tội phạm kia chỉ bị phạt rất nhẹ còn Tư Duệ lại bị chém đầu.
Dù gì cũng là cung nữ theo hầu từ nhỏ, ít nhiều cũng có chút đau xót.
Nàng ta trừng mắt lớn tiếng.
- Hoàng muội, Tư Duệ tuổi còn nhỏ chưa hiểu biết mới làm ra chuyện sằng bậy, muội làm như vậy là không nể mặt ta.
Hoạ Y bật cười thành tiếng, khuôn mặt tức giận đến nổi gân xanh của Y Cơ làm nàng càng cười giòn hơn.
- Nể mặt, Đại công chúa là ai, trẫm là ai, trẫm đã không cho người đào hết Tân Vĩnh cung lên để tìm chứng cứ đồng phạm đã là may mắn lắm rồi.
Nhưng mà đại tỷ, Tân Vĩnh cung quản giáo cung nữ không nghiêm, ba tháng tiếp theo phải biết an phận một chút.
Dù không nói rõ những ai cũng hiểu, Hoạ Y chính là biết có kẻ đồng phạm nhưng vẫn không thèm điều tra, chẳng những chém đầu Tư Duệ mà Y Cơ cũng bị cấm túc ba tháng.
Y Cơ trợn mắt gào lên không phục nhưng đội thị vệ của Sở Tiêu đã nhanh chóng áp sát hộ tống nàng ta về cấm cung, đến lời phản biện cũng không nói được, nhìn cung nữ của mình lần cuối cũng không nhìn được.
Chỉ có thể tức tưởi đi giữa đoàn thị vệ như một tên tội phạm, cung nữ hai bên đường đều nhìn ngó đầy tò mò.
Sở Tiêu cũng mau chóng đưa Tư Duệ và tên tội phạm đi thi hành án, ồn ào một hồi không khí cũng trở lại yên tĩnh.
Hoạ Y dựa vào ghế, hai mắt nhắm lại thở hắt một hơi.
Lữ Vỹ Kỳ có thể nhìn thấy sự mệt mỏi của nàng, dẫu trước mặt mọi người nàng vẫn luôn tỏ ra tràn đầy soái khí nhưng chỉ khi lớp mặt nạ đó được lột xuống nàng mới là nàng thật sự.
Hắn biết một cung nữ nhỏ bé làm sao dám làm chuyện tày trời đến vậy, nàng nói đúng, chó thì chỉ biết vâng lời chủ thôi, nếu làm đến cùng e là Đại công chúa cũng sẽ không thoát tội.
Chưa biết chừng nhị ca cũng dính líu đến chuyện này.
Nhưng ở chốn hoàng cung này không phải muốn lột mặt nạ của ai là lột được.
Hắn cầm quạt lông vũ lên tạo gió cho nàng, trong lòng bức rức lên tiếng.
- Bệ hạ, người không tức giận sao?
Hoạ Y vẫn nhắm mắt, tưởng nàng không trả lời nhưng cuối cùng lại khẽ lên tiếng.
- Chuyện đã biết trước thì có gì bất ngờ để nổi giận.
**************
- Đi đi.
Tư Duệ một mặt sửng sốt nhìn Sở Tiêu không hiểu chuyện gì.
Giờ đã là canh ba, cả hoàng cung tối đen như mực, Sở Tiêu không đưa cô đi thi hành án chém đầu, mà đợi tới nửa đêm rồi bí mật đem cô tới cổng thành phía Tây.
- Mạng sống này Hoàng thượng ban tặng cho cô vì bấy lâu đã cung phụng hoàng triều, từ nay trở đi Tư Duệ đã chết, không được để người khác biết tung tích của cô, nếu để lộ gia quyến của cô sẽ gặp nguy hiểm.
Tuổi còn trẻ đừng làm điều dại dột.
Sở Tiêu bỏ lại cô một mình rồi bước đi, Tư Duệ không tin vào những gì mình nghe thấy, ở bên cạnh đại công chúa bao lâu nay cô đã nhiễm với sự thù hằn dành cho Hoàng thượng, nay cái chết gần trong gan tấc, cô lại được Hoàng thượng ân xá làm lại cuộc đời.
Lúc nghe tin Hoàng thượng đưa về cấm cung một tên tội phạm, cô cũng đã hùa theo mấy cung nữ ở Tân Vĩnh cung cười nhạo Người, nay bản thân rơi vào hoàn cảnh này cô mới biết, sau sự cứng rắn, nghiêm khắc của một Đế vương, trái tim của Người lại nhân từ đến vậy.
Tư Duệ nước mắt giàn dụa quỳ mọp xuống đất, khấu đầu về hướng Cảnh Nghi cung ba xá rồi mới đứng lên bước những bước xiêu vẹo rời khỏi hoàng triều..
Bình luận truyện