Chương 97: 97: Hôn Lễ
Hoạ Y đột ngột nhường ngôi làm cả thiên hạ bàng hoàng, chỉ loáng thoáng nghe nói nguyên nhân là nàng bị bệnh nhưng sau đó thì không ai biết nàng sống ở đâu cả.
Bốn người Lữ Vỹ Kỳ, Hoạ Y, Uyển Đồng và Tiểu Châu đi mất hai ngày đường mới tới gia trang ở vùng Tây Hồ, nơi đây không khí mát mẻ thoáng đãng, cây xanh bao phủ khắp nơi muốn hồ có hồ, muốn cá có cá, cả ngày không cần phải duyệt tấu chương tự do tự tại.
Từ lâu Uyển Đồng và Tiểu Châu đã biết Lữ Vỹ Kỳ còn sống nên khi hắn tháo khăn che mặt cả hai cũng không bất ngờ, họ cũng bắt đầu thay đổi cách xưng hô.
Gọi Lữ Vỹ Kỳ là thiếu gia gọi Hoạ Y là thiếu phu nhân, cuộc sống sau này cũng không cần gò bó bởi phép tắc nữa.
Buổi sáng có thể ngủ đến khi mặt trời lên cao, buổi tối muốn ôm nhau thì tắt đèn đi ngủ.
Mùa hè thì lội suối bắt cá, mùa đông thì cùng nhau quấn chăn sưởi ấm, không cần phải nghĩ đến thứ gì khác.
Sau mười ngày sống vô lo vô nghĩ ở nhà mới, Hoạ Y cùng Tiểu Châu xuống phố dạo chơi, họ đi cả nửa ngày không ai nhận ra họ, cảm giác như thế này thật thích.
***********
- Bên này, bên này, chữ hỷ treo bên này.
- Đôi liễn đỏ, còn lồng đèn nữa treo cao lên một chút.
- Bạch Trạch Dương, huynh trước giờ không biết treo lồng đèn à.
- Chậc chậc, Lữ Vỹ Kỳ mặc áo tân lang như vậy là sai rồi.
Hoạ Y vừa đi khỏi, mấy nam nhân bọn họ tập trung tới treo liễn, treo lồng đèn tạo cho Hoạ Y một hôn lễ thật ấm áp.
Nàng làm vua hơn nửa tuổi thanh xuân của mình, những điều nhỏ nhặt nhất nàng không được nhận lấy, nên hôm nay phải đền đáp xứng đáng cho nàng.
Kế hoạch này là do chính Lữ Vỹ Kỳ bày ra, hắn đã bàn bạc với Sở Tiêu từ trước nhưng mà nếu chỉ có thêm Sở Tiêu thì quạnh quẽ quá, cho nên hắn đã viết thư mời nhờ Sở Tiêu đưa tới cho Bạch Trạch Dương và Bạch Đông Quân.
Họ đều là những tri kỉ lâu năm của nàng, ngày nàng xuất giá nhất định phải có lời chúc phúc của bọn họ.
Kế hoạch bắt đầu, Tiểu Châu nhận nhiệm vụ đưa Hoạ Y đi dạo để đánh lạc hướng, mấy nam nhân bọn họ sẽ nhận nhiệm vụ trang trí, Uyển Đồng và Y Vân sẽ lo phần thức ăn.
Cả căn nhà nhộn nhịp tiếng bàn tán xôn xao.
Mọi thứ được lên kế hoạch kỹ càng nên thực hiện rất nhanh chóng.
Chẳng mấy chốc gia trang nhỏ đã ngập trong sắc đỏ, áo tân nương của Hoạ Y cũng được đặt ngay ngắn trong phòng.
Đúng theo giờ hẹn, Tiểu Châu đưa Hoạ Y trở về, cô lừa nàng cửa trước đang sửa chữa nên phải đi vào bằng cửa sau.
Hoạ Y cũng không để ý mấy nên đi theo.
Nàng bước vào phòng, giá y đỏ rực rỡ được treo cẩn thận.
Hoạ Y nhíu mày không hiểu chuyện gì xảy ra thì Y Vân xuất hiện.
- Nhị tỷ.
- Tân nương đến giờ trang điểm và mặc giá y rồi.
Hoạ Y lùng bùng lỗ tai nghe không hiểu gì, họ bắt nàng thay y phục rồi làm tóc cài trâm, còn trang điểm lộng lẫy.
- Nhị tỷ, mọi người đang làm cái gì vậy?
- Tam muội, hôm nay muội chính thức là nương tử của người ta rồi.
.
đam mỹ hài
Hoạ Y chợt hiểu ra cái gì đó, sống mũi nàng cay xè nhìn Y Vân, Y Vân vỗ đầu nàng như một đứa trẻ rồi lấy ra một cái hộp nhỏ, chiếc vòng bên trong được chạm khắc tinh xảo sáng loáng.
- Đây là của hồi môn của nhà mẹ ruột trao cho nữ tử.
Y Vân đeo vào tay Hoạ Y, nước mắt cũng chợt lăn dài trên má, Hoạ Y chịu khổ nhiều rồi, cả một tuổi thanh xuân chỉ lo cho đất nước đến bây giờ mới có thể sống cho mình.
Nàng từng làm vua mà ngày vu quy lại chẳng có trống kèn rình rang như bao thiên kim khác, thiệt thòi này chỉ mong sau này Lữ Vỹ Kỳ có thể bù đắp cho nàng.
Hoạ Y được trùm khăn trùm đầu đỏ, bàn tay run run nắm lấy tay Y Vân để nhị tỷ dắt ra ngoài.
- Tân nương đến.
Uyển Đồng vừa hô vừa khóc nhìn bàn tay Lữ Vỹ Kỳ nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hoạ Y.
Lữ Vỹ Kỳ cũng khóc, hắn gọi nàng là nương tử lâu vậy rồi mà hôm nay mới cho nàng được một hôn lễ.
Ai cũng khóc, khóc vì thương cho họ, khóc vì hạnh phúc thay họ, Bạch Trạch Dương đứng một góc nhìn nàng rồi lặng lẽ lau nước mắt.
Lữ Vỹ Kỳ siết nhẹ tay của Hoạ Y cùng nàng giao bái.
Lữ Vỹ Kỳ đứng trước bài vị của Thục thái phi khấn nguyện, từ nay trở về sau sẽ không để Hoạ Y phải khổ nhọc thêm một lần nào nữa.
Họ vén khăn trước bài vị của Thục thái phi trong tiếng vỗ tay của mọi người, Hoạ Y đưa mắt nhìn quanh, có đủ tất cả những người mà nàng yêu thương ở đây, còn có Bạch Trạch Dương nữa, bọn họ là đến chúc mừng cho nàng, bọn họ không phản đối chuyện tình cảm của nàng nữa.
Hôm nay thật sự là hôn lễ của nàng, nàng khoác trên mình áo tân nương, còn chàng cũng bảnh bao trong áo tân lang đỏ, hôm nay họ thật sự thuộc về nhau rồi..
Bình luận truyện