Tử Vong Khai Đoan
Mấy trăm tên Linh Hồn Sa Đọa từ trên bầu trời hạ xuống, nhờ có đôi cánh của mình mà bọn chúng có thể bay lượn trên bầu trời dù đã đi vào phạm vị Đảo Phục Sinh. Cũng vì có những đôi cánh đó nên lần đột kích này của bọn chúng quả thật đã diễn ra vô cùng thần tốc, hơn nữa lại là vào buổi tối – thời điểm sự cảnh giác của tất cả đều giảm xuống thấp nhất. Thời điểm này, ngoài quân đội sáu nước đóng trên đảo và những ai làm nhiệm vụ cảnh giới thì lực lượng chiến đấu chính là đám linh hồn chắc chắn đều đang không hề đề phòng gì, dù sao thì khi còn sống bọn họ cũng chỉ là người bình thường chứ không phải là quân đội, binh lính gì cả. Vậy nên đương nhiên lần đột kích này đã làm cho cả đám loạn hết lên!
“Giết! Tất cả những gì di chuyển, những gì còn sống, giết chết tất cả cho ta! Ta muốn tắm máu Đảo Phục Sinh! Ha ha ha...”
Thanh niên tóc màu bạc từ trên bầu trời rơi nhanh xuống, vừa chạm mặt đất, hắn lập tức dang lớn đôi cánh đen, một trường khí thế đen nhanh lập tức liên tục tỏa ra từ trên người. Đặc điểm của trường khí thế đạt tới Chân Ma cấp đỉnh cao – trường khí thế có thể thấy được bằng mắt thường lúc này đây lại đang xuất hiện trên người gã thanh niên tóc bạc! Hắn dường như đã hóa điên, vừa rống to, vừa cười điên loạn, tư thái phóng đãng vô cùng!
Mấy trăm tên Linh Hồn Sa Đọa kia đều có Thiên Sinh Vũ Khí trong tay, chỉ lạ là Thiên Sinh Vũ Khí của bọn chúng đều phát ra làn khí màu đen giống như tội nghiệt chứ không có màu sắc nào khác, không hề có ngoại lệ. Thứ khí đen đó lại không hề ăn mòn hay làm tổn thương đám Kẻ Sa Đọa, mà chúng hòa vào với Thiên Sinh Vũ Khí, từ đó khiến cho những Thiên Sinh Vũ Khí này có thể sử dụng được các thuộc tính đặc biệt của chúng. Không chỉ vậy, uy lực của chúng cũng lớn đến khó mà tưởng tượng, ít nhất là mạnh gấp đôi so với uy lực thuộc tính đặc biệt của Thiên Sinh Vũ Khí bình thường!
Mấy trăm tên Kẻ Sa Đọa này rõ ràng đều có kế hoạch và mục tiêu của mình, vừa chạm xuống mặt đất, lập tức chia làm sáu nhóm, phóng về nơi đóng của quân đội sáu nước trên Đảo Phục Sinh, chỉ có một mình thanh niên tóc bạc sau khi gào thét một hồi thì dang cánh bay về phía tòa nhà lớn ở trung tâm Đảo Phục Sinh. Tốc độ của hắn cực nhanh, dương như hóa thành một vệt đen bắn đi, chỉ sau vài chục giây ngắn ngủi đã bay tới bên ngoài tòa nhà lớn kia.
“Bắn!”
Trên mặt đất xung quanh tòa nhà lớn đó được dựng lên một đống những công sự phòng ngự và vũ khí phòng thủ. Những người điều khiển hệ thống phòng ngự này đều là những binh sĩ tinh nhuệ nhất của tất cả các quốc gia, vậy nên họ đương nhiên sẽ không hỗn loạn khi bị tấn công bất ngờ như đám Tự Do Linh Hồn mười bảy nước. Trái lại, ngay khi tên thanh niên tóc bạc bay tới gần thì đã có mấy quả tên lửa đất đối không bắn về phía hắn!
Nơi này là Đảo Phục Sinh! Là nơi bất kỳ linh hồn hay quỷ quái nào cũng đều phải thực thể hóa thành dạng vật chất. Ý nghĩa cái tên của nơi này đúng như nghĩa đen của từ ngữ, là nơi để được “phục sinh”!
Trong phạm vi Đảo Phục Sinh, tên lửa đương nhiên có thể tạo tổn thương lớn cho quỷ quái. Mà tòa nhà này được đặt ở trung tâm của đảo, vậy nên dĩ nhiên không thể chỉ là một khu hội nghị bình thường, ở phần trung tâm của tòa nhà còn có nhưng khu vực với chức năng đặc biệt mà không nhiều người được biết. Vậy nên xung quanh tòa nhà này, có thể nói là cứ ‘năm bước một lính canh, trăm bước một chốt gác’, khắp nơi là công sự, tháp canh, súng ống. Đừng nói là mấy trăm người, dù là một đạo quân hơn mười nghìn quân tấn công cũng có thể chỗng đỡ được!
Chỉ có điều… còn số ‘mười nghìn quân’ kia là áp dụng với ‘quân’ là người sống thôi! Bởi vì từ khi Đảo Phục Sinh quân đội các quốc gia đóng giữ đến nay, vẫn chưa từng có việc quỷ quái thực thể hóa xảy ra, mà cũng càng không có bất kỳ tên linh hồn nào rảnh rỗi đến sinh sự. Thế nên, dù đội quân đóng giữ nơi này là tinh nhuệ nhất của các quốc gia, nhưng trước nay cũng chưa từng phải chống trọi quỷ quái tấn công. Do vậy, những biện pháp phòng ngự ở đây có hiệu quả hay không, thì đây mới là lần đầu tiên kiểm chứng.
Mấy quả tên lửa đất đối không đầu tiên đã phóng thẳng về phía xa. Chúng cho thấy rõ mình là sản phẩm của công nghệ cao, tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã bay tới trước mặt thanh niên tóc màu bạc. Tên thanh niên tóc màu bạc đang lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất chừng trăm mét, toàn thân liên tục phát ra trường khí thế màu đen, quả là một cái bia ngắm quá tốt. Tên lửa bắn trúng! “Ầm, ầm, ầm”. Mấy tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, một vùng lửa sáng rực khuếch tán hơn trăm mét, gần như nhuộm cả một khoảng trời đêm thành màu đỏ rực. Chớ có đùa! Đây là vũ khí hiện đại hạng nặng có thể ‘nấu nát nhừ’ cả máy bay vận tải hạng nặng đó!
“Ha ha ha...”
Ngay khi đám binh lính bên dưới còn đang cố gắng nhìn xem đằng sau màn khói lửa của vụ nổ là gì, thì từ bên trong đó bỗng vang lên từng tràng cười lớn. Sau đó, ngay dưới sự quan sát chăm chú của tất cả, từng đợt trường khí thế màu đen liên tục khuếch tán ra từ trong đám khói lửa. Chỉ thoáng chốc sau, không gian trăm mét xung quanh vụ nổ đã không còn lại chút khói lửa nào, trong không khí chỉ còn lại một vài tàn lửa đang dần tàn lụi. Và ở chính nơi đó, gã thanh niên tóc màu bạc đang bình yên vô sự đứng đấy, vụ nổ dữ dội vừa rồi thậm chí chẳng làm làm rách nổi góc áo hắn!
“Ha ha ha... Vậy ra đây chính là sức mạnh của Chân Ma cấp đỉnh cao sao? Là oai lực của trường khí thế sau khi được ngưng tụ đó sao? Là cảnh giới khiến cho Kẻ Đứng Đầu Cung Diệp Vũ có thể hoành hành thiên hạ mà không cần khiêng nể gì ai đó sao? Ha ha ha... Giờ lão tử cũng đã là Chân Ma cấp đỉnh cao rồi! Anh hai ơi, anh có thấy được không? Em cũng đã là Chân Ma cấp đỉnh cao rồi!”
Tên thanh niên tóc bạc đứng đó cười lớn một cách phóng đãng mà chẳng thèm để ý tới đám binh sĩ bên dưới đang vội vã thao tác các loại vũ khí ngắm về phía mình, từ đôi mắt hắn dường như còn có những điểm ánh sáng như ẩn như hiện rơi xuống. Mãi tới khi lại có thêm mấy quả tên lửa bắn về phía mình, hắn mới một lần nữa đưa mắt nhìn tới đám người bên dưới.
“Hôm nay tất cả các ngươi đều sẽ phải chết! Anh hai, ngày em báo thù cho anh đã tới rồi!”
Trường khí thế màu đen tuôn mạnh ra từ trên người tên thanh niên tóc bạc, chỉ cuồn tới một đợt thì đã hoàn toàn bao trùm mấy quả tên lửa đang bắn đến kia. Tiếp đó là mấy tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy trong trường khí thế màu đen bỗng bùng lên mấy quả cầu ánh sáng trắng chói lòa. Rõ ràng là sức công phá của mấy quả tên lửa kia đã hoàn toàn bị trường khí thế màu đen bao trùm, không thể phát ra ngoài dù chỉ một chút, vậy nên mới tạo thành cảnh tượng như vậy.
Tên thanh niên tóc màu bạc ngạo mạn cười to một hồi rồi chợt vung tay lên, những khối cầu lửa sáng rực đang bị trường khí thế màu đen giữ chặt liền tức bị ném xuống mặt đất. Trận địa dưới mặt đất lập tức phải hứng chịu một loạt những vụ nổ dữ dội rồi nhanh chóng chìm vào biển lửa, rất nhiều binh sĩ phía dưới bị nổ tan xác hoặc chết cháy trong biển lửa, những tiếng gào thét kinh sợ và đau đớn vang lên khắp mọi nơi. Tên thanh niên tóc bạc thì lại dường như chẳng thèm quan tâm tới những gì diễn ra bên dưới, mặc cho liên tục có đạn súng máy bắn tới, hắn xoay người bay về phía tòa nhà khổng lồ phía trước...
Cùng lúc đó, tại nơi đóng quân của Trung Quốc, khi Bùi Kiêu cảm nhận được cỗ ý chí bóng tối như thể vô biên và trường khí thế của nó đè xuống từ trên bầu trời, hắn lập tức vọt ra khỏi khu nhà nghỉ. Theo sát sau hắn là Dương Húc Quang và Johnan, về phần Vu Nữ Trần thì đã trốn vào hầm trú ẩn dưới lòng đất. Dù sao tại Đảo Phục Sinh này, linh hồn và quỷ quái đều không thể xuyên qua vật chất, vậy nên chỉ cần thành viên của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc không bị diệt sạch thì Vu Nữ Trần sẽ còn an toàn trong hầm.
Lúc ba người Bùi Kiêu lao ra khỏi khu nhà thì cũng có khoảng trăm tên linh hồn từ trong lao ra theo, ngoài người của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc thì còn có thành viên đội của Johnan và David. Vì lúc này vẫn còn sớm nên mọi người còn chưa trở về nơi đóng quân của quốc gia mình mà vẫn đang tụ tập vui vẻ, cũng vì vậy mà khi nghe nói Kẻ Sa Đọa tấn công thì cả bọn đều đồng loạt vọt ra cả.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải ngày ba tháng bảy mới khai mạc Hội Nghị Thượng Đỉnh mười bảy nước sao? Vì sao đám Kẻ Sa Đọa này lại tấn công sớm như vậy?” David dẫn đầu đám đông vọt ra đầu tiên, vừa tới chỗ Bùi Kiêu thì vội hỏi.
Tuy Đảo Phục Sinh vốn là một đảo hoang ở giữa biển khơi bao la, xa rời nền văn minh của loài người, nhưng chính phủ sáu nước đã cải tạo nơi này nhiều lần từ lâu, hơn nữa vì có ý định biến nó thành pháo đài cuối cùng để chống chọi quỷ quái thực thể hóa, vậy nên đảo này gần như đã trở thành một hòn đảo ‘không ngủ’, dù là đã khuya nhưng vẫn đèn đuốc sáng như ban ngày. Thế nên, khi mọi người chạy ra ngoài rồi dõi mắt nhìn lên bầu trời phía xa thì lập tức thấy có mấy trăm tên linh hồn có đôi cánh chim màu đen từ trên trời bay xuống, sau đó lại chia làm sáu nhóm rồi chia ra đi tới các hướng khác nhau.
Nhưng chỉ có một mình Bùi Kiêu mới cảm nhận được cụ thể: có một luồng ý chí bóng tối rất lớn không gia nhập vào bất kỳ nhóm nào trong sáu nhóm kia, mà một mình bay về phía tòa kiến trúc lớn ở trung tâm của đảo. Thế nhưng ý chí bóng tối đó cũng không phải cái Bùi Kiêu thực sự lo lắng, bởi vì thực lực của ý chí bóng tối đó cũng chỉ là Chân Ma cấp mà thôi, có lẽ là Chân Ma cấp đỉnh cao, nhưng vẫn chưa đến mức không thể thể thắng nổi...
Thứ thực sự khiến cho Bùi Kiêu không dám làm gì thiếu suy nghĩ là một ý chí bóng tối vĩ đại ngự ở nơi cao không biết bao nhiêu nghìn mét trên bầu trời. Ý chí bóng tối đó dường như bao phủ cả bầu trời! Tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng nhờ có trường khí thể của mình, Bùi Kiêu có thể cảm thấy ý chí đó dường như lớn vờ bờ, cứ như đó chính là bầu trời đêm, quả thật chính là như ‘Thái Sơn áp đỉnh’ (1), vô biên vô bờ, khủng bố vô hạn, như thể chỉ cần ý chí bóng tối kia hạ xuống thì sẽ lập tức ép Đảo Phục Sinh này thành bột phấn vậy. Trên bầu trời, là thần, là ma!
Có điều, không cho Bùi Kiêu đủ thời gian để cảm nhận cụ thể được thêm điều gì, một nhóm trong sáu nhóm của tập đoàn Kẻ Sa Đọa đã công thẳng tới nơi đóng quân của Trung Quốc. Vì tốc độ bay rất lớn nên tuy khoảng cách khá xa nhưng chỉ thoáng chốc là đám Kẻ Sa Đọa đã vọt tới. Kẻ cầm đầu của đám này là một gã to con trọc đầu, nhìn qua thì có vẻ là người da trắng. Hắn vừa bay vừa gào thét: “Mọi người đừng sợ! Kẻ Đứng Đầu đã bị nhốt trong Thành Phố Vàng, giờ là lúc Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc yếu nhất, hãy nhân cơ hội này tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Như vậy sẽ phá được bản tâm của Kẻ Đứng Đầu, sau này chúng ta vây giết Kẻ Đứng Đầu cũng sẽ ít anh em phải hy sinh hơn. Thế nên... giết đi!”
Gã to con đầu trọc gào lên điên cuồng, trong tay hắn cầm một dây xích lớn dài tới bảy, tám mét, một đầu có gắn quả cầu sắt lớn, lúc vung múa tạo ra những tiếng xé gió vang dội. Thứ vũ khí đó nhìn giống y như quả cầu sắt của loại xe phá dỡ chuyên dụng, chỉ quả cầu thôi đã cao cỡ một người chưa trường thành, uy thế khi vung múa đúng là vô cùng hãi người.
Nhưng đó còn không phải điều quan trọng nhất! Khi đám Kẻ Sa Đọa đông chừng trăm tên này bay tới trên đầu mọi người, trên người gã đầu trọc to lớn bỗng tuôn mạnh ra một trường khí thế. Tuy áp lực không lớn, uy lực cũng không có gì đặc biệt nhưng đó rõ ràng là một trường khí thế và còn là trường khí thế thuần túy do ý chí bóng tối tạo nên. Chỉ thoáng chốc, đã có một đám Tự Do Linh Hồn bị trường khí thế đó bao phủ.
“Hừ hừ... Chân Ma cấp đã thành rau cải trắng rồi sao? Vậy mà lại xuất hiện thêm một kẻ có được trường khí thế bóng tối? Ý chí bóng tối đó cũng là ý chí chủ quan của tự nhiên trời đất, đời nào lại dễ dàng cô đọng được như vậy?”
Bùi Kiêu khinh thường hừ một tiếng, trường khí thế bao dung của bản thân cũng lập tức khuếch tán ra bốn phía. Chỉ vừa va chạm, trường khí thế bóng tối kia lập tức bị trường khí thế bao dung hoàn toàn đánh tan, rõ ràng là độ ngưng tụ của trường khí thế bóng tối kia quá thấp, quá yếu ớt, đừng nói là trường khí thế bao dung của Bùi Kiêu mà thậm chí cả trường khí thế của những Chân Ma cấp bình thường nhất cũng không bằng. Nó giống như... giống như trường khí thế đó không có thật vậy!
( Biết mà! Trường khí thế bóng tối kia quý hiếm như vậy, sao có thể giống như rau cải trắng, ai ai cũng có vậy được? Hiển nhiên là chuyện này có liên quan tới thực thể như thần như ma trên bầu trời kia rồi. Có lẽ thực thể trên đó... là Ma Vương cấp chân chính! Không phải loại ‘Nửa Bước Ma Vương’ như Ngưu Đầu, Mã Diện trong Phong Đô, mà là Ma Vương cấp chân chính!)
Ma Vương cấp! Cấp độ mà sau khi linh hồn sẽ đạt tới sau khi đã vượt qua Chân Ma cấp, vượt qua Chân Ma cấp đỉnh cao!
Một cấp độ mà trước kia mới chỉ tồn tại trên lý thuyết!
Chú thích:
1. Thái Sơn áp đỉnh: trong truyền thuyết, Thái Sơn là một tron những ngọn núi không lồ nhất thế gian. Thái Sơn áp đỉnh nghĩa là Thái Sơn đè xuống từ trên trời, ý chỉ áp lực rất lớn.
Lời bình:
Trận chiến đã bắt đầu! Liệu Kẻ Sa Đọa sẽ có những ngón đòn gì? Thực thể hùng mạnh trên bầu trời sẽ đóng vai trò gì? k Đón đọcTử Vong Khai Đoan được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm.
Quyển 4 - Chương 9-1: Ma Vương cấp chân chính (1)
Dịch: Shun
Mấy trăm tên Linh Hồn Sa Đọa từ trên bầu trời hạ xuống, nhờ có đôi cánh của mình mà bọn chúng có thể bay lượn trên bầu trời dù đã đi vào phạm vị Đảo Phục Sinh. Cũng vì có những đôi cánh đó nên lần đột kích này của bọn chúng quả thật đã diễn ra vô cùng thần tốc, hơn nữa lại là vào buổi tối – thời điểm sự cảnh giác của tất cả đều giảm xuống thấp nhất. Thời điểm này, ngoài quân đội sáu nước đóng trên đảo và những ai làm nhiệm vụ cảnh giới thì lực lượng chiến đấu chính là đám linh hồn chắc chắn đều đang không hề đề phòng gì, dù sao thì khi còn sống bọn họ cũng chỉ là người bình thường chứ không phải là quân đội, binh lính gì cả. Vậy nên đương nhiên lần đột kích này đã làm cho cả đám loạn hết lên!
“Giết! Tất cả những gì di chuyển, những gì còn sống, giết chết tất cả cho ta! Ta muốn tắm máu Đảo Phục Sinh! Ha ha ha...”
Thanh niên tóc màu bạc từ trên bầu trời rơi nhanh xuống, vừa chạm mặt đất, hắn lập tức dang lớn đôi cánh đen, một trường khí thế đen nhanh lập tức liên tục tỏa ra từ trên người. Đặc điểm của trường khí thế đạt tới Chân Ma cấp đỉnh cao – trường khí thế có thể thấy được bằng mắt thường lúc này đây lại đang xuất hiện trên người gã thanh niên tóc bạc! Hắn dường như đã hóa điên, vừa rống to, vừa cười điên loạn, tư thái phóng đãng vô cùng!
Mấy trăm tên Linh Hồn Sa Đọa kia đều có Thiên Sinh Vũ Khí trong tay, chỉ lạ là Thiên Sinh Vũ Khí của bọn chúng đều phát ra làn khí màu đen giống như tội nghiệt chứ không có màu sắc nào khác, không hề có ngoại lệ. Thứ khí đen đó lại không hề ăn mòn hay làm tổn thương đám Kẻ Sa Đọa, mà chúng hòa vào với Thiên Sinh Vũ Khí, từ đó khiến cho những Thiên Sinh Vũ Khí này có thể sử dụng được các thuộc tính đặc biệt của chúng. Không chỉ vậy, uy lực của chúng cũng lớn đến khó mà tưởng tượng, ít nhất là mạnh gấp đôi so với uy lực thuộc tính đặc biệt của Thiên Sinh Vũ Khí bình thường!
Mấy trăm tên Kẻ Sa Đọa này rõ ràng đều có kế hoạch và mục tiêu của mình, vừa chạm xuống mặt đất, lập tức chia làm sáu nhóm, phóng về nơi đóng của quân đội sáu nước trên Đảo Phục Sinh, chỉ có một mình thanh niên tóc bạc sau khi gào thét một hồi thì dang cánh bay về phía tòa nhà lớn ở trung tâm Đảo Phục Sinh. Tốc độ của hắn cực nhanh, dương như hóa thành một vệt đen bắn đi, chỉ sau vài chục giây ngắn ngủi đã bay tới bên ngoài tòa nhà lớn kia.
“Bắn!”
Trên mặt đất xung quanh tòa nhà lớn đó được dựng lên một đống những công sự phòng ngự và vũ khí phòng thủ. Những người điều khiển hệ thống phòng ngự này đều là những binh sĩ tinh nhuệ nhất của tất cả các quốc gia, vậy nên họ đương nhiên sẽ không hỗn loạn khi bị tấn công bất ngờ như đám Tự Do Linh Hồn mười bảy nước. Trái lại, ngay khi tên thanh niên tóc bạc bay tới gần thì đã có mấy quả tên lửa đất đối không bắn về phía hắn!
Nơi này là Đảo Phục Sinh! Là nơi bất kỳ linh hồn hay quỷ quái nào cũng đều phải thực thể hóa thành dạng vật chất. Ý nghĩa cái tên của nơi này đúng như nghĩa đen của từ ngữ, là nơi để được “phục sinh”!
Trong phạm vi Đảo Phục Sinh, tên lửa đương nhiên có thể tạo tổn thương lớn cho quỷ quái. Mà tòa nhà này được đặt ở trung tâm của đảo, vậy nên dĩ nhiên không thể chỉ là một khu hội nghị bình thường, ở phần trung tâm của tòa nhà còn có nhưng khu vực với chức năng đặc biệt mà không nhiều người được biết. Vậy nên xung quanh tòa nhà này, có thể nói là cứ ‘năm bước một lính canh, trăm bước một chốt gác’, khắp nơi là công sự, tháp canh, súng ống. Đừng nói là mấy trăm người, dù là một đạo quân hơn mười nghìn quân tấn công cũng có thể chỗng đỡ được!
Chỉ có điều… còn số ‘mười nghìn quân’ kia là áp dụng với ‘quân’ là người sống thôi! Bởi vì từ khi Đảo Phục Sinh quân đội các quốc gia đóng giữ đến nay, vẫn chưa từng có việc quỷ quái thực thể hóa xảy ra, mà cũng càng không có bất kỳ tên linh hồn nào rảnh rỗi đến sinh sự. Thế nên, dù đội quân đóng giữ nơi này là tinh nhuệ nhất của các quốc gia, nhưng trước nay cũng chưa từng phải chống trọi quỷ quái tấn công. Do vậy, những biện pháp phòng ngự ở đây có hiệu quả hay không, thì đây mới là lần đầu tiên kiểm chứng.
Mấy quả tên lửa đất đối không đầu tiên đã phóng thẳng về phía xa. Chúng cho thấy rõ mình là sản phẩm của công nghệ cao, tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã bay tới trước mặt thanh niên tóc màu bạc. Tên thanh niên tóc màu bạc đang lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất chừng trăm mét, toàn thân liên tục phát ra trường khí thế màu đen, quả là một cái bia ngắm quá tốt. Tên lửa bắn trúng! “Ầm, ầm, ầm”. Mấy tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, một vùng lửa sáng rực khuếch tán hơn trăm mét, gần như nhuộm cả một khoảng trời đêm thành màu đỏ rực. Chớ có đùa! Đây là vũ khí hiện đại hạng nặng có thể ‘nấu nát nhừ’ cả máy bay vận tải hạng nặng đó!
“Ha ha ha...”
Ngay khi đám binh lính bên dưới còn đang cố gắng nhìn xem đằng sau màn khói lửa của vụ nổ là gì, thì từ bên trong đó bỗng vang lên từng tràng cười lớn. Sau đó, ngay dưới sự quan sát chăm chú của tất cả, từng đợt trường khí thế màu đen liên tục khuếch tán ra từ trong đám khói lửa. Chỉ thoáng chốc sau, không gian trăm mét xung quanh vụ nổ đã không còn lại chút khói lửa nào, trong không khí chỉ còn lại một vài tàn lửa đang dần tàn lụi. Và ở chính nơi đó, gã thanh niên tóc màu bạc đang bình yên vô sự đứng đấy, vụ nổ dữ dội vừa rồi thậm chí chẳng làm làm rách nổi góc áo hắn!
“Ha ha ha... Vậy ra đây chính là sức mạnh của Chân Ma cấp đỉnh cao sao? Là oai lực của trường khí thế sau khi được ngưng tụ đó sao? Là cảnh giới khiến cho Kẻ Đứng Đầu Cung Diệp Vũ có thể hoành hành thiên hạ mà không cần khiêng nể gì ai đó sao? Ha ha ha... Giờ lão tử cũng đã là Chân Ma cấp đỉnh cao rồi! Anh hai ơi, anh có thấy được không? Em cũng đã là Chân Ma cấp đỉnh cao rồi!”
Tên thanh niên tóc bạc đứng đó cười lớn một cách phóng đãng mà chẳng thèm để ý tới đám binh sĩ bên dưới đang vội vã thao tác các loại vũ khí ngắm về phía mình, từ đôi mắt hắn dường như còn có những điểm ánh sáng như ẩn như hiện rơi xuống. Mãi tới khi lại có thêm mấy quả tên lửa bắn về phía mình, hắn mới một lần nữa đưa mắt nhìn tới đám người bên dưới.
“Hôm nay tất cả các ngươi đều sẽ phải chết! Anh hai, ngày em báo thù cho anh đã tới rồi!”
Trường khí thế màu đen tuôn mạnh ra từ trên người tên thanh niên tóc bạc, chỉ cuồn tới một đợt thì đã hoàn toàn bao trùm mấy quả tên lửa đang bắn đến kia. Tiếp đó là mấy tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy trong trường khí thế màu đen bỗng bùng lên mấy quả cầu ánh sáng trắng chói lòa. Rõ ràng là sức công phá của mấy quả tên lửa kia đã hoàn toàn bị trường khí thế màu đen bao trùm, không thể phát ra ngoài dù chỉ một chút, vậy nên mới tạo thành cảnh tượng như vậy.
Tên thanh niên tóc màu bạc ngạo mạn cười to một hồi rồi chợt vung tay lên, những khối cầu lửa sáng rực đang bị trường khí thế màu đen giữ chặt liền tức bị ném xuống mặt đất. Trận địa dưới mặt đất lập tức phải hứng chịu một loạt những vụ nổ dữ dội rồi nhanh chóng chìm vào biển lửa, rất nhiều binh sĩ phía dưới bị nổ tan xác hoặc chết cháy trong biển lửa, những tiếng gào thét kinh sợ và đau đớn vang lên khắp mọi nơi. Tên thanh niên tóc bạc thì lại dường như chẳng thèm quan tâm tới những gì diễn ra bên dưới, mặc cho liên tục có đạn súng máy bắn tới, hắn xoay người bay về phía tòa nhà khổng lồ phía trước...
Cùng lúc đó, tại nơi đóng quân của Trung Quốc, khi Bùi Kiêu cảm nhận được cỗ ý chí bóng tối như thể vô biên và trường khí thế của nó đè xuống từ trên bầu trời, hắn lập tức vọt ra khỏi khu nhà nghỉ. Theo sát sau hắn là Dương Húc Quang và Johnan, về phần Vu Nữ Trần thì đã trốn vào hầm trú ẩn dưới lòng đất. Dù sao tại Đảo Phục Sinh này, linh hồn và quỷ quái đều không thể xuyên qua vật chất, vậy nên chỉ cần thành viên của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc không bị diệt sạch thì Vu Nữ Trần sẽ còn an toàn trong hầm.
Lúc ba người Bùi Kiêu lao ra khỏi khu nhà thì cũng có khoảng trăm tên linh hồn từ trong lao ra theo, ngoài người của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc thì còn có thành viên đội của Johnan và David. Vì lúc này vẫn còn sớm nên mọi người còn chưa trở về nơi đóng quân của quốc gia mình mà vẫn đang tụ tập vui vẻ, cũng vì vậy mà khi nghe nói Kẻ Sa Đọa tấn công thì cả bọn đều đồng loạt vọt ra cả.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải ngày ba tháng bảy mới khai mạc Hội Nghị Thượng Đỉnh mười bảy nước sao? Vì sao đám Kẻ Sa Đọa này lại tấn công sớm như vậy?” David dẫn đầu đám đông vọt ra đầu tiên, vừa tới chỗ Bùi Kiêu thì vội hỏi.
Tuy Đảo Phục Sinh vốn là một đảo hoang ở giữa biển khơi bao la, xa rời nền văn minh của loài người, nhưng chính phủ sáu nước đã cải tạo nơi này nhiều lần từ lâu, hơn nữa vì có ý định biến nó thành pháo đài cuối cùng để chống chọi quỷ quái thực thể hóa, vậy nên đảo này gần như đã trở thành một hòn đảo ‘không ngủ’, dù là đã khuya nhưng vẫn đèn đuốc sáng như ban ngày. Thế nên, khi mọi người chạy ra ngoài rồi dõi mắt nhìn lên bầu trời phía xa thì lập tức thấy có mấy trăm tên linh hồn có đôi cánh chim màu đen từ trên trời bay xuống, sau đó lại chia làm sáu nhóm rồi chia ra đi tới các hướng khác nhau.
Nhưng chỉ có một mình Bùi Kiêu mới cảm nhận được cụ thể: có một luồng ý chí bóng tối rất lớn không gia nhập vào bất kỳ nhóm nào trong sáu nhóm kia, mà một mình bay về phía tòa kiến trúc lớn ở trung tâm của đảo. Thế nhưng ý chí bóng tối đó cũng không phải cái Bùi Kiêu thực sự lo lắng, bởi vì thực lực của ý chí bóng tối đó cũng chỉ là Chân Ma cấp mà thôi, có lẽ là Chân Ma cấp đỉnh cao, nhưng vẫn chưa đến mức không thể thể thắng nổi...
Thứ thực sự khiến cho Bùi Kiêu không dám làm gì thiếu suy nghĩ là một ý chí bóng tối vĩ đại ngự ở nơi cao không biết bao nhiêu nghìn mét trên bầu trời. Ý chí bóng tối đó dường như bao phủ cả bầu trời! Tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng nhờ có trường khí thể của mình, Bùi Kiêu có thể cảm thấy ý chí đó dường như lớn vờ bờ, cứ như đó chính là bầu trời đêm, quả thật chính là như ‘Thái Sơn áp đỉnh’ (1), vô biên vô bờ, khủng bố vô hạn, như thể chỉ cần ý chí bóng tối kia hạ xuống thì sẽ lập tức ép Đảo Phục Sinh này thành bột phấn vậy. Trên bầu trời, là thần, là ma!
Có điều, không cho Bùi Kiêu đủ thời gian để cảm nhận cụ thể được thêm điều gì, một nhóm trong sáu nhóm của tập đoàn Kẻ Sa Đọa đã công thẳng tới nơi đóng quân của Trung Quốc. Vì tốc độ bay rất lớn nên tuy khoảng cách khá xa nhưng chỉ thoáng chốc là đám Kẻ Sa Đọa đã vọt tới. Kẻ cầm đầu của đám này là một gã to con trọc đầu, nhìn qua thì có vẻ là người da trắng. Hắn vừa bay vừa gào thét: “Mọi người đừng sợ! Kẻ Đứng Đầu đã bị nhốt trong Thành Phố Vàng, giờ là lúc Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc yếu nhất, hãy nhân cơ hội này tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Như vậy sẽ phá được bản tâm của Kẻ Đứng Đầu, sau này chúng ta vây giết Kẻ Đứng Đầu cũng sẽ ít anh em phải hy sinh hơn. Thế nên... giết đi!”
Gã to con đầu trọc gào lên điên cuồng, trong tay hắn cầm một dây xích lớn dài tới bảy, tám mét, một đầu có gắn quả cầu sắt lớn, lúc vung múa tạo ra những tiếng xé gió vang dội. Thứ vũ khí đó nhìn giống y như quả cầu sắt của loại xe phá dỡ chuyên dụng, chỉ quả cầu thôi đã cao cỡ một người chưa trường thành, uy thế khi vung múa đúng là vô cùng hãi người.
Nhưng đó còn không phải điều quan trọng nhất! Khi đám Kẻ Sa Đọa đông chừng trăm tên này bay tới trên đầu mọi người, trên người gã đầu trọc to lớn bỗng tuôn mạnh ra một trường khí thế. Tuy áp lực không lớn, uy lực cũng không có gì đặc biệt nhưng đó rõ ràng là một trường khí thế và còn là trường khí thế thuần túy do ý chí bóng tối tạo nên. Chỉ thoáng chốc, đã có một đám Tự Do Linh Hồn bị trường khí thế đó bao phủ.
“Hừ hừ... Chân Ma cấp đã thành rau cải trắng rồi sao? Vậy mà lại xuất hiện thêm một kẻ có được trường khí thế bóng tối? Ý chí bóng tối đó cũng là ý chí chủ quan của tự nhiên trời đất, đời nào lại dễ dàng cô đọng được như vậy?”
Bùi Kiêu khinh thường hừ một tiếng, trường khí thế bao dung của bản thân cũng lập tức khuếch tán ra bốn phía. Chỉ vừa va chạm, trường khí thế bóng tối kia lập tức bị trường khí thế bao dung hoàn toàn đánh tan, rõ ràng là độ ngưng tụ của trường khí thế bóng tối kia quá thấp, quá yếu ớt, đừng nói là trường khí thế bao dung của Bùi Kiêu mà thậm chí cả trường khí thế của những Chân Ma cấp bình thường nhất cũng không bằng. Nó giống như... giống như trường khí thế đó không có thật vậy!
( Biết mà! Trường khí thế bóng tối kia quý hiếm như vậy, sao có thể giống như rau cải trắng, ai ai cũng có vậy được? Hiển nhiên là chuyện này có liên quan tới thực thể như thần như ma trên bầu trời kia rồi. Có lẽ thực thể trên đó... là Ma Vương cấp chân chính! Không phải loại ‘Nửa Bước Ma Vương’ như Ngưu Đầu, Mã Diện trong Phong Đô, mà là Ma Vương cấp chân chính!)
Ma Vương cấp! Cấp độ mà sau khi linh hồn sẽ đạt tới sau khi đã vượt qua Chân Ma cấp, vượt qua Chân Ma cấp đỉnh cao!
Một cấp độ mà trước kia mới chỉ tồn tại trên lý thuyết!
Chú thích:
1. Thái Sơn áp đỉnh: trong truyền thuyết, Thái Sơn là một tron những ngọn núi không lồ nhất thế gian. Thái Sơn áp đỉnh nghĩa là Thái Sơn đè xuống từ trên trời, ý chỉ áp lực rất lớn.
Lời bình:
Trận chiến đã bắt đầu! Liệu Kẻ Sa Đọa sẽ có những ngón đòn gì? Thực thể hùng mạnh trên bầu trời sẽ đóng vai trò gì? k Đón đọcTử Vong Khai Đoan được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm.
Bình luận truyện