Tử Vu Tạc Thiên
Chương 28
“Hoàng thượng, sứ giả của Si Điền quốc hôm qua đến tìm hoàng thượng làm gì vậy?” Tử Mặc đỡ Hoa Khuynh nhẹ nhàng đi xuống cầu thang xoắn ốc, mặt sàn bằng gỗ nhẹ nhàng vang lên tiếng động, trông xa bốn phía mênh mông không một bóng hình.
Tử Mặc không biết nữ nhân trước mặt này suy nghĩ thế nào, Si Điền quốc kia là quốc gia đứng đầu trong số bốn cường quốc trên thế gian này, quốc chủ của nó từ trước đến nay không ai biết là nam hay nữ, nhưng trong truyền thuyết thì quốc chủ đó là một người xinh đẹp đến không thể phân biệt. Chính là một nhân vật thần bí như vậy vì sao lại phái sứ giả đến đây?
Hoa Khuynh không trả lời hắn, chỉ chuyên chú nhìn vào một phiến đất trời trước mặt, nơi này có hồi ức của nàng, nơi mà nữ nhân kia luyện võ. Lần nào cô cũng lén lút tới nơi này nhìn những thị vệ kia luyện võ, ghi tạc trong não hải, sau đó giữa đêm khuya liền từng chiêu từng thức bắt chước theo, không biết nơi này đã ngấm bao nhiêu máu và mồ hôi của cô.
Hoa Khuynh đều biết rõ, lần nào nàng cũng lợi dụng lúc mẹ nàng ngủ say để lén mang theo một chút bánh ngọt đến nơi này xem cô luyện võ, nhìn khuôn mặt kiên nghị của cô, và cánh tay gầy mảnh hình thành đối lập. Lần nào cô cũng tự làm mình bị thương, từng đạo vết sẹo đều khắc thật sâu trên người cô, nhưng cô chưa từng kêu qua một câu đau, chưa từng rơi qua một giọt nước mắt. Mỗi khi bị thương, cô đều chỉ nhìn lên bầu trời đêm mờ mịt trước mặt, sau đó sẽ lại tiếp tục kiên trì. Nàng không biết đã từng khuyên cô bao nhiêu lần không nên như vậy, nhưng cô chưa từng nghe theo nàng, cũng chỉ có một việc này là không nghe theo nàng.
Sau khi luyện võ xong cô đều sẽ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vuốt ve mái tóc và hôn lên vành tai nàng, nụ hôn tinh tế nhỏ vụn kia nhẹ nhàng như hư vô phiêu miểu. Đôi môi cô rất mát lạnh, Hoa Khuynh vẫn luôn biết, cho dù vào lúc tình dục nồng đượm, môi cô vẫn mát lạnh như thường ngày.
Vãn Ca, chúng ta rốt cuộc đã có thứ gì ngăn cách, là do ta thay đổi, không còn là nữ hài thiên chân khờ dại kia nữa, hay do sự ích kỷ của ngươi đã hủy hoại mối quan hệ giữa chúng ta?
“Hoàng thượng? Người đang suy nghĩ cái gì vậy?” Tử Mặc khẽ kéo vạt áo nàng một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt nhập thần của nàng, nét bi thương nhàn nhạt kia liền dừng lại, ánh mắt vẫn nhìn về mảnh đất phía xa xa, sau đó nàng cúi đầu xuống.
“Ngươi vừa nói gì?” Hoa Khuynh chậm rãi ngẩng đầu lên, đem nét bi thương vừa rồi che giấu đi, nhìn nam nhân ôn văn nhã nhặn trước mặt mà nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười thanh thanh sảng sảng, nét yêu mị giả trang không thuộc về nàng, nàng lúc này vẫn là nữ hài thích cười kia, nữ hài đơn thuần ngây thơ kia.
Tử Mặc chăm chú nhìn nụ cười của nàng một hồi lâu, nụ cười như thế, kỳ thực nàng cười lên rất đẹp, không phải yêu mị động lòng người, mà là ấm áp rọi thẳng nhân tâm, khó trách nữ nhân kia lại yêu nàng sâu sắc như vậy.
Hoa Khuynh thấy nam nhân trước mặt đang nhìn nàng đến thất thần, mím môi cười khẽ: “Tử Mặc, ngươi vừa nãy có lời gì muốn nói với ta phải không?”
“A, đúng vậy, ngươi xem ta lại quên mất rồi.” Tử Mặc cười cười, thu hồi ánh mắt của mình, hơi cúi thấp đầu tiếp tục nói: “Hôm qua cái người sứ giả của Si Điền quốc kia đến tìm hoàng thượng làm gì vậy?”
Sứ giả của Si Điền quốc?
Hoa Khuynh lúc này mới nhớ tới chuyện ngày hôm qua, trong buổi triều sớm đột nhiên có sứ giả của Si Điền quốc đến yết kiến, nàng không thể cự tuyệt, quốc gia kia là quốc gia cường đại nhất trên thế gian này, nàng đành phải bảo thị vệ đưa hắn vào trong điện hội nghị.
Hắn vừa vào trong điện liền nói rõ ý đồ đến, quốc chủ của đất nước kia muốn một người, một nữ nhân, nghe sứ giả thản nhiên nói ra cái tên nọ, khiến nàng chấn kinh rất lâu. Không phải nàng đã chiếu cáo thiên hạ, nói rằng Vãn tướng quân kia đã chết trận trên sa trường rồi sao? Vì sao hắn lại biết?
Nhưng hắn cũng không nói lý do vì sao hắn biết, chỉ bảo nàng có thể đem nữ nhân kia cấp cho hắn, xem như là hòa bình giữa hai quốc gia, bọn họ cũng sẽ không nói ra tin tức cô vẫn còn sống, và hoàng vị của nàng đã đạt được như thế nào.
Nàng không biết sứ giả kia đi từ khi nào, nàng không biết mình còn có sự lựa chọn nào khác, còn có cái gì có thể giữ chân cô.
Cho nên hôm nay nàng muốn đi chào tạm biệt nữ nhân kia, nữ nhân khiến nàng không biết là hận hay yêu, lại nhìn một chút nơi mà trước kia nàng và cô cùng chung sống. Những hình ảnh ấy vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí nàng, vẫn luôn chưa từng biến mất, bộ dáng dịu dàng của cô, bộ dáng quật cường khi cô vì nàng mà cùng người khác tranh chấp, thần tình thanh lãnh, thần tình ôn nhu, hết thảy của cô đều quanh quẩn bồi hồi trong tâm trí nàng.
“Hắn muốn Vãn Ca.” Hoa Khuynh nhẹ giọng nói, lại vẫn không che giấu được sự sợ hãi, đúng là nàng sợ, sợ thế giới không còn nữ nhân kia, nàng dường như đã không thể rời khỏi thế giới có cô, cho dù là khi làm tổn thương cô như vậy.
Tử Mặc nghe xong lời nàng nói, chấn kinh hồi lâu mới chậm chạp bình tĩnh lại, trong mắt vẫn lộ ra vẻ không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Cái quốc chủ Si Điền quốc chưa từng nhìn thấy mặt kia cư nhiên biết Vãn tướng quân uy chấn một thời vẫn còn sống, còn phái người đến nói muốn cô, chân tướng sự việc rốt cuộc là gì?
“Vì sao?” Tử Mặc quay đầu lại nhìn về phía mảnh đất trống kia mà nói, trên mặt không có một tia biểu tình.
“Nếu như ta biết vì sao thì tốt rồi. Hắn không nói gì thêm, chỉ nói là vì hòa bình hai nước,” Hoa Khuynh bất đắc dĩ cười đáp. Chính là vì hòa bình giữa hai quốc gia, uy hiếp khủng khiếp như vậy nàng còn có thể nói gì, còn có gì có thể nói? Nàng sẽ phải đem tặng nữ nhân kia rồi.
“Hoàng thượng.” Tử Mặc dừng một chút, nhìn khuôn mặt Hoa Khuynh, thận trọng hỏi: “Hoàng thượng sẽ đáp ứng sao?”
“Ngươi nói ta có thể lựa chọn sao?” Hoa Khuynh cười khổ, day day trán, tựa vào thành lan can nhẹ nhàng nói.
“Hoàng thượng.” Tử Mặc biết nàng không có sự lựa chọn, nàng sẽ không suy xét tình cảnh của nữ nhân kia, sẽ không vì cô mà bỏ xuống giang sơn nàng vẫn luôn muốn có này, vậy chỉ còn một lựa chọn, đó chính là đem cô cống cho những người đó, đưa cho kẻ không biết là dạng gì kia.
“Hoàng thượng, sẽ hối hận không?” Tử Mặc nhàn nhạt nói, dường như không phải đang nói cho nàng nghe, nhìn về phía trước, thanh âm rất nhỏ rất nhẹ.
Hoa Khuynh cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đang tựa trên lan can, gió trên đài cao nhẹ nhàng xuy thổi mái tóc màu lam nhạt sau lưng hắn, mi nhãn vẫn là lãnh tĩnh như vậy, tựa như nam nhân trước mặt không phải Tử Mặc, mà là Nguyệt Nhiễm, nam nhân nho nhã kia.
“Nguyệt Nhiễm.” Hoa Khuynh kìm lòng không đặng mà gọi một tiếng.
Tử Mặc chậm rãi quay đầu lại nhìn vào mắt nàng, tựa tiếu phi tiếu, “Hoàng thượng, ta không phải Nguyệt Nhiễm, ta là Tử Mặc. Ta không phải nam nhân kia.”
“Đúng, ngươi không phải Nguyệt Nhiễm, vĩnh viễn cũng không phải, hắn đã mất rồi.” Hoa Khuynh bất đắc dĩ nói.
“Hoàng thượng, lời ta vừa hỏi ngươi vẫn chưa trả lời đó, đem tặng Vãn tướng quân rồi ngươi sẽ không hối hận chứ?” Tử Mặc lại lặp lại một lần lời mình vừa nói.
“Hối hận?” Hoa Khuynh cười khẽ, đôi môi xinh xắn cong lên thành một độ cung, không biết là cười giễu, hay tịch mịch. “Chuyện ta đã quyết định thì sẽ không hối hận.”
“Vậy hoàng thượng quyết định cái gì?” Tử Mặc biết quyết định của nàng là gì, nhưng vẫn muốn chờ nàng chính miệng nói ra, nàng thực sự muốn đem nữ nhân kia tống tặng cho một người mà mình không biết là ai sao? Vậy một chút liên hệ còn sót lại giữa các nàng cũng sẽ không còn nữa rồi.
Nàng sẽ không hối hận?
“Ngươi biết quyết định của ta rồi, không phải sao? Hà tất phải hỏi ta nữa? Ta biết ngươi quan tâm đến nàng, nhưng mà, ta không còn sự lựa chọn nào khác, nếu có ta sẽ không làm như vậy, ngươi có thể hiểu không?” Hoa Khuynh bất đắc dĩ nói.
“Hoàng thượng, nếu ngươi đã quyết định, Tử Mặc chỉ hi vọng hoàng thượng cả đời này đừng hối hận, đừng hối hận quyết định mình đã làm ra ngày hôm nay, có lẽ, sau này hoàng thượng vĩnh viễn đều không thể gặp nàng được nữa.”
“Vĩnh viễn không gặp nàng được nữa sao? Vĩnh viễn? Ha ha, là vĩnh viễn nhỉ. Nói vậy có lẽ có thể quên đi những chuyện trước kia, mặc kệ yêu cũng tốt, hận cũng được, đều tan thành mây khói.” Hoa Khuynh khe khẽ nỉ non.
“Hoàng thượng ngươi nói gì?” Tử Mặc không nghe rõ nàng nói thầm những gì.
“Không có gì, ta sẽ không hối hận.” Hoa Khuynh khép chặt vạt áo choàng trên người, tựa hồ đã lâu như vậy, khí tức trên chiếc áo này lại vẫn nồng đượm, khí tức thuộc về cô.
“Hi vọng như thế đi.” Tử Mặc thở dài một hơi, chậm chạp xoay người lại, đỡ Hoa Khuynh đi xuống bậc thang trên đài cao.
Tử Mặc không biết nữ nhân trước mặt này suy nghĩ thế nào, Si Điền quốc kia là quốc gia đứng đầu trong số bốn cường quốc trên thế gian này, quốc chủ của nó từ trước đến nay không ai biết là nam hay nữ, nhưng trong truyền thuyết thì quốc chủ đó là một người xinh đẹp đến không thể phân biệt. Chính là một nhân vật thần bí như vậy vì sao lại phái sứ giả đến đây?
Hoa Khuynh không trả lời hắn, chỉ chuyên chú nhìn vào một phiến đất trời trước mặt, nơi này có hồi ức của nàng, nơi mà nữ nhân kia luyện võ. Lần nào cô cũng lén lút tới nơi này nhìn những thị vệ kia luyện võ, ghi tạc trong não hải, sau đó giữa đêm khuya liền từng chiêu từng thức bắt chước theo, không biết nơi này đã ngấm bao nhiêu máu và mồ hôi của cô.
Hoa Khuynh đều biết rõ, lần nào nàng cũng lợi dụng lúc mẹ nàng ngủ say để lén mang theo một chút bánh ngọt đến nơi này xem cô luyện võ, nhìn khuôn mặt kiên nghị của cô, và cánh tay gầy mảnh hình thành đối lập. Lần nào cô cũng tự làm mình bị thương, từng đạo vết sẹo đều khắc thật sâu trên người cô, nhưng cô chưa từng kêu qua một câu đau, chưa từng rơi qua một giọt nước mắt. Mỗi khi bị thương, cô đều chỉ nhìn lên bầu trời đêm mờ mịt trước mặt, sau đó sẽ lại tiếp tục kiên trì. Nàng không biết đã từng khuyên cô bao nhiêu lần không nên như vậy, nhưng cô chưa từng nghe theo nàng, cũng chỉ có một việc này là không nghe theo nàng.
Sau khi luyện võ xong cô đều sẽ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vuốt ve mái tóc và hôn lên vành tai nàng, nụ hôn tinh tế nhỏ vụn kia nhẹ nhàng như hư vô phiêu miểu. Đôi môi cô rất mát lạnh, Hoa Khuynh vẫn luôn biết, cho dù vào lúc tình dục nồng đượm, môi cô vẫn mát lạnh như thường ngày.
Vãn Ca, chúng ta rốt cuộc đã có thứ gì ngăn cách, là do ta thay đổi, không còn là nữ hài thiên chân khờ dại kia nữa, hay do sự ích kỷ của ngươi đã hủy hoại mối quan hệ giữa chúng ta?
“Hoàng thượng? Người đang suy nghĩ cái gì vậy?” Tử Mặc khẽ kéo vạt áo nàng một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt nhập thần của nàng, nét bi thương nhàn nhạt kia liền dừng lại, ánh mắt vẫn nhìn về mảnh đất phía xa xa, sau đó nàng cúi đầu xuống.
“Ngươi vừa nói gì?” Hoa Khuynh chậm rãi ngẩng đầu lên, đem nét bi thương vừa rồi che giấu đi, nhìn nam nhân ôn văn nhã nhặn trước mặt mà nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười thanh thanh sảng sảng, nét yêu mị giả trang không thuộc về nàng, nàng lúc này vẫn là nữ hài thích cười kia, nữ hài đơn thuần ngây thơ kia.
Tử Mặc chăm chú nhìn nụ cười của nàng một hồi lâu, nụ cười như thế, kỳ thực nàng cười lên rất đẹp, không phải yêu mị động lòng người, mà là ấm áp rọi thẳng nhân tâm, khó trách nữ nhân kia lại yêu nàng sâu sắc như vậy.
Hoa Khuynh thấy nam nhân trước mặt đang nhìn nàng đến thất thần, mím môi cười khẽ: “Tử Mặc, ngươi vừa nãy có lời gì muốn nói với ta phải không?”
“A, đúng vậy, ngươi xem ta lại quên mất rồi.” Tử Mặc cười cười, thu hồi ánh mắt của mình, hơi cúi thấp đầu tiếp tục nói: “Hôm qua cái người sứ giả của Si Điền quốc kia đến tìm hoàng thượng làm gì vậy?”
Sứ giả của Si Điền quốc?
Hoa Khuynh lúc này mới nhớ tới chuyện ngày hôm qua, trong buổi triều sớm đột nhiên có sứ giả của Si Điền quốc đến yết kiến, nàng không thể cự tuyệt, quốc gia kia là quốc gia cường đại nhất trên thế gian này, nàng đành phải bảo thị vệ đưa hắn vào trong điện hội nghị.
Hắn vừa vào trong điện liền nói rõ ý đồ đến, quốc chủ của đất nước kia muốn một người, một nữ nhân, nghe sứ giả thản nhiên nói ra cái tên nọ, khiến nàng chấn kinh rất lâu. Không phải nàng đã chiếu cáo thiên hạ, nói rằng Vãn tướng quân kia đã chết trận trên sa trường rồi sao? Vì sao hắn lại biết?
Nhưng hắn cũng không nói lý do vì sao hắn biết, chỉ bảo nàng có thể đem nữ nhân kia cấp cho hắn, xem như là hòa bình giữa hai quốc gia, bọn họ cũng sẽ không nói ra tin tức cô vẫn còn sống, và hoàng vị của nàng đã đạt được như thế nào.
Nàng không biết sứ giả kia đi từ khi nào, nàng không biết mình còn có sự lựa chọn nào khác, còn có cái gì có thể giữ chân cô.
Cho nên hôm nay nàng muốn đi chào tạm biệt nữ nhân kia, nữ nhân khiến nàng không biết là hận hay yêu, lại nhìn một chút nơi mà trước kia nàng và cô cùng chung sống. Những hình ảnh ấy vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí nàng, vẫn luôn chưa từng biến mất, bộ dáng dịu dàng của cô, bộ dáng quật cường khi cô vì nàng mà cùng người khác tranh chấp, thần tình thanh lãnh, thần tình ôn nhu, hết thảy của cô đều quanh quẩn bồi hồi trong tâm trí nàng.
“Hắn muốn Vãn Ca.” Hoa Khuynh nhẹ giọng nói, lại vẫn không che giấu được sự sợ hãi, đúng là nàng sợ, sợ thế giới không còn nữ nhân kia, nàng dường như đã không thể rời khỏi thế giới có cô, cho dù là khi làm tổn thương cô như vậy.
Tử Mặc nghe xong lời nàng nói, chấn kinh hồi lâu mới chậm chạp bình tĩnh lại, trong mắt vẫn lộ ra vẻ không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Cái quốc chủ Si Điền quốc chưa từng nhìn thấy mặt kia cư nhiên biết Vãn tướng quân uy chấn một thời vẫn còn sống, còn phái người đến nói muốn cô, chân tướng sự việc rốt cuộc là gì?
“Vì sao?” Tử Mặc quay đầu lại nhìn về phía mảnh đất trống kia mà nói, trên mặt không có một tia biểu tình.
“Nếu như ta biết vì sao thì tốt rồi. Hắn không nói gì thêm, chỉ nói là vì hòa bình hai nước,” Hoa Khuynh bất đắc dĩ cười đáp. Chính là vì hòa bình giữa hai quốc gia, uy hiếp khủng khiếp như vậy nàng còn có thể nói gì, còn có gì có thể nói? Nàng sẽ phải đem tặng nữ nhân kia rồi.
“Hoàng thượng.” Tử Mặc dừng một chút, nhìn khuôn mặt Hoa Khuynh, thận trọng hỏi: “Hoàng thượng sẽ đáp ứng sao?”
“Ngươi nói ta có thể lựa chọn sao?” Hoa Khuynh cười khổ, day day trán, tựa vào thành lan can nhẹ nhàng nói.
“Hoàng thượng.” Tử Mặc biết nàng không có sự lựa chọn, nàng sẽ không suy xét tình cảnh của nữ nhân kia, sẽ không vì cô mà bỏ xuống giang sơn nàng vẫn luôn muốn có này, vậy chỉ còn một lựa chọn, đó chính là đem cô cống cho những người đó, đưa cho kẻ không biết là dạng gì kia.
“Hoàng thượng, sẽ hối hận không?” Tử Mặc nhàn nhạt nói, dường như không phải đang nói cho nàng nghe, nhìn về phía trước, thanh âm rất nhỏ rất nhẹ.
Hoa Khuynh cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đang tựa trên lan can, gió trên đài cao nhẹ nhàng xuy thổi mái tóc màu lam nhạt sau lưng hắn, mi nhãn vẫn là lãnh tĩnh như vậy, tựa như nam nhân trước mặt không phải Tử Mặc, mà là Nguyệt Nhiễm, nam nhân nho nhã kia.
“Nguyệt Nhiễm.” Hoa Khuynh kìm lòng không đặng mà gọi một tiếng.
Tử Mặc chậm rãi quay đầu lại nhìn vào mắt nàng, tựa tiếu phi tiếu, “Hoàng thượng, ta không phải Nguyệt Nhiễm, ta là Tử Mặc. Ta không phải nam nhân kia.”
“Đúng, ngươi không phải Nguyệt Nhiễm, vĩnh viễn cũng không phải, hắn đã mất rồi.” Hoa Khuynh bất đắc dĩ nói.
“Hoàng thượng, lời ta vừa hỏi ngươi vẫn chưa trả lời đó, đem tặng Vãn tướng quân rồi ngươi sẽ không hối hận chứ?” Tử Mặc lại lặp lại một lần lời mình vừa nói.
“Hối hận?” Hoa Khuynh cười khẽ, đôi môi xinh xắn cong lên thành một độ cung, không biết là cười giễu, hay tịch mịch. “Chuyện ta đã quyết định thì sẽ không hối hận.”
“Vậy hoàng thượng quyết định cái gì?” Tử Mặc biết quyết định của nàng là gì, nhưng vẫn muốn chờ nàng chính miệng nói ra, nàng thực sự muốn đem nữ nhân kia tống tặng cho một người mà mình không biết là ai sao? Vậy một chút liên hệ còn sót lại giữa các nàng cũng sẽ không còn nữa rồi.
Nàng sẽ không hối hận?
“Ngươi biết quyết định của ta rồi, không phải sao? Hà tất phải hỏi ta nữa? Ta biết ngươi quan tâm đến nàng, nhưng mà, ta không còn sự lựa chọn nào khác, nếu có ta sẽ không làm như vậy, ngươi có thể hiểu không?” Hoa Khuynh bất đắc dĩ nói.
“Hoàng thượng, nếu ngươi đã quyết định, Tử Mặc chỉ hi vọng hoàng thượng cả đời này đừng hối hận, đừng hối hận quyết định mình đã làm ra ngày hôm nay, có lẽ, sau này hoàng thượng vĩnh viễn đều không thể gặp nàng được nữa.”
“Vĩnh viễn không gặp nàng được nữa sao? Vĩnh viễn? Ha ha, là vĩnh viễn nhỉ. Nói vậy có lẽ có thể quên đi những chuyện trước kia, mặc kệ yêu cũng tốt, hận cũng được, đều tan thành mây khói.” Hoa Khuynh khe khẽ nỉ non.
“Hoàng thượng ngươi nói gì?” Tử Mặc không nghe rõ nàng nói thầm những gì.
“Không có gì, ta sẽ không hối hận.” Hoa Khuynh khép chặt vạt áo choàng trên người, tựa hồ đã lâu như vậy, khí tức trên chiếc áo này lại vẫn nồng đượm, khí tức thuộc về cô.
“Hi vọng như thế đi.” Tử Mặc thở dài một hơi, chậm chạp xoay người lại, đỡ Hoa Khuynh đi xuống bậc thang trên đài cao.
Bình luận truyện