Tuấn Hồ
Chương 20
Thì ra sương mù cũng có thể làm quần áp ẩm ướt ……
Hướng Uyển Thanh đi theo La Ẩn ở trong vườn hái hoa, phát hiện sương mù đem làm quần áo và tóc của cô ẩm ướt, một cảm giác lạnh lẽo thấm vào xương cốt, cô đang cầm hoa nhìn sương mù đậm đặc bốn phía làm cho người ta mờ mịt phân không rõ phương hướng, nhịn không được dừng lại động tác, ngửa đầu đón hơi nước như tơ kia, nhắm mắt lại hưởng thụ tĩnh mịch khó được.
Sau khi mẹ mất cô ở trong nhà họ Lưu cùng với Lưu Chí Tuyên, trong lúc đó trong lòng đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, khó được ngày thanh nhàn như hôm nay, có thể tạm thời thoát khỏi việc vặt đáng ghét, lẳng lặng để cho tâm tư thả lỏng nghỉ ngơi cái gì cũng đừng suy nghĩ.
Không biết qua bao lâu một hơi thở ấm áp phút chốc tới gần,cô vội vàng mở mắt ra, rõ ràng thấy La Ẩn mặt gần trong gang tấc, một đôi con ngươi thâm triệt nhìn chằm chằm vào cô.
Cô kinh hãi đang muốn tránh ra nhưng hắn lại bắt lấy bả vai của cô, khẽ quát một tiếng:「 Đừng nhúc nhích!」
Cô không rõ cho nên đang muốn mở miệng hỏi, liền cảm giác được một trận ẩm ướt lạnh lẽo đang chậm rãi lướt qua mắt cá chân của cô, nhất thời hoảng sợ trố mắt nụ cười trên mặt cũng biết mất.
「 Đó là…… Đó là cái gì……」 Cô run rẩy nói.
「 Hư, đừng sợ, chẳng qua là một con độc xà, chỉ cần đứng im nói sẽ không cắn cô.」 Hắn ở bên tai cô nói nhỏ.
「 Mau…… Mau đuổi nó đi……」 Cả người cô sợ hãi đến phát run, khó thở hét lớn.
「 Không được, như vậy càng nguy hiểm sẽ chọc giận nó nha.」 Hắn cười xấu xa.
「 Anh……」 Hắn rõ ràng đang vui sướng khi người gặp họa! Cô buồn bực trừng mắt hắn.
「 Đừng lo lắng, đợi thêm một chút nửa nó sẽ đi.」 Hắn thật ra còn rất thích nhìn thấy dáng vẻ thất kinh của cô.
「 Không cần đợi lát nữa…… Thật đáng sợ…… Anh làm ơn mau đuổi nó đi!」 Con rắn kia dường như cuộn tròn ở chân cô không đi, cô sợ tới mức nàng dường như muốn khóc lớn.
「 Được rồi, tôi sẽ giúp cô một lần, bất quá cô cần phải đưa tôi một phần tạ lễ.」 Hắn nhìn thấy hốc mắt cô phiếm hồng, âm thầm buồn cười, sau đó mới nhặt lên một cành cây khô, nhẹ nhàng khiêu con rắn quăng ra bụi cỏ xa xa kia.
Con rắn bị lấy ra cô dường như lập tức liền nhảy đến phía sau hắn, gắt gao ở sau lưng hắn, chưa hết hoảng sợ thở gấp gáp.
「 Tốt lắm, không có việc gì.」 Hắn xoay người nhìn cô, thấy mái tóc ẩm ướt dính ở trước trán,cả khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét giống như giấy,trong lòng đột nhiên nảy lên một cỗ thương tiếc, không khỏi vươn tay ôm cô vào trong ngực.
Hướng Uyển Thanh nhất định không biết,cô tổng hội không biết mình tản mát ra một loại mê hoặc động lòng người, thản nhiên ưu thương, nhợt nhạt lo lắng, dễ dàng có thể khơi mào ý muốn bảo vệ của phái nam.
Cô sợ hãi ngẩn ra sau đó vội vàng đẩy hắn ra, cúi đầu nói:「 Cám ơn……」
「 Chỉ có một câu cám ơn? Tôi muốn không phải tạ lễ đơn giản như vậy.」 Hắn nhướng lông mày lên.
「 Vậy anh muốn tạ lễ như thế nào nha?」 Cô buộc chặt nhìn hắn.
「 Tôi muốn……」 Hắn yên lặng nhìn cô, vươn tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc rũ xuống ở giữa lông mày.
Cô nín thở giống như gặp ma, nhưng lại quên né tránh.
Đầu ngón tay của hắn dọc theo mái tóc rồi dời về phía sau gáy của cô, tiếp đó mới chậm rãi nói hết lời ban nãy:「 Một nụ hôn.」
Cô kinh ngạc mở to hai mắt, còn không có xác định hắn lại nói giỡn hay không, hắn đã kéo cô đến gần đôi môi nóng rực không chút khách khí lấn tới phía trước.
Cô căn bản không kịp né tránh,đôi môi mạnh mà có lực liền trực tiếp công chiếm môi và lưỡi của cô, cái loại vừa cuồng dã lại ngang ngược hôn này lại giống như đúc cảnh trong mộng của cô….
Là mộng sao? Lại là mộng sao?
Cả người cô run rẩy hoảng hốt nhắm mắt lại, giống như đặt mình trong cảnh mơ.
Một tuần qua thủy chung lay động trái tim cô chính là mùi hương thâm trầm này, hắn hâm nóng đầu lưỡi, khêu gợi đôi môi, khắp nơi khiêu khích cảm quan của cô, lý trí của cô mê say giống như ở trong mộng,cô không hề trốn tránh cũng không có ý muốn trốn tránh, hoàn toàn thần phục ở bên trong, theo đuổi tình cảm nở rộ ở trong lòng.
La Ẩn gặm cắn đôi môi ngọt ngào của cô, tham lam hấp thụ mùi tinh thuần trên người cô tản mát ra, như đóa hoa nở lúc sáng sớm trong suốt hòa với quyến rũ, nếm thử một chút liền say mê……
Hàng đêm hắn chính là hôn cô như vậy, lấy ảo thuật mê hoặc cô, làm cho cô tự chui đầu vô lưới, làm cho cô nghĩ đến tất cả đều chính là mộng, sau đó từng tấc ăn hết lý trí của cô.
Hiện tại hắn có thể tin tưởng, mục đích của hắn sẽ đạt được, Hướng Uyển Thanh đã trúng độc, trúng độc do hắn hạ, độc dược tình yêu……
Đắc ý cười khẽ từ trong miệng của hắn phát ra, nghe tới như là dã thú kêu rên, hắn càng sâu càng dữ dội hơn hôn cánh môi của cô, muốn đem phòng tuyến cuối cùng của cô hoàn toàn đánh tan.
Hướng Uyển Thanh đi theo La Ẩn ở trong vườn hái hoa, phát hiện sương mù đem làm quần áo và tóc của cô ẩm ướt, một cảm giác lạnh lẽo thấm vào xương cốt, cô đang cầm hoa nhìn sương mù đậm đặc bốn phía làm cho người ta mờ mịt phân không rõ phương hướng, nhịn không được dừng lại động tác, ngửa đầu đón hơi nước như tơ kia, nhắm mắt lại hưởng thụ tĩnh mịch khó được.
Sau khi mẹ mất cô ở trong nhà họ Lưu cùng với Lưu Chí Tuyên, trong lúc đó trong lòng đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, khó được ngày thanh nhàn như hôm nay, có thể tạm thời thoát khỏi việc vặt đáng ghét, lẳng lặng để cho tâm tư thả lỏng nghỉ ngơi cái gì cũng đừng suy nghĩ.
Không biết qua bao lâu một hơi thở ấm áp phút chốc tới gần,cô vội vàng mở mắt ra, rõ ràng thấy La Ẩn mặt gần trong gang tấc, một đôi con ngươi thâm triệt nhìn chằm chằm vào cô.
Cô kinh hãi đang muốn tránh ra nhưng hắn lại bắt lấy bả vai của cô, khẽ quát một tiếng:「 Đừng nhúc nhích!」
Cô không rõ cho nên đang muốn mở miệng hỏi, liền cảm giác được một trận ẩm ướt lạnh lẽo đang chậm rãi lướt qua mắt cá chân của cô, nhất thời hoảng sợ trố mắt nụ cười trên mặt cũng biết mất.
「 Đó là…… Đó là cái gì……」 Cô run rẩy nói.
「 Hư, đừng sợ, chẳng qua là một con độc xà, chỉ cần đứng im nói sẽ không cắn cô.」 Hắn ở bên tai cô nói nhỏ.
「 Mau…… Mau đuổi nó đi……」 Cả người cô sợ hãi đến phát run, khó thở hét lớn.
「 Không được, như vậy càng nguy hiểm sẽ chọc giận nó nha.」 Hắn cười xấu xa.
「 Anh……」 Hắn rõ ràng đang vui sướng khi người gặp họa! Cô buồn bực trừng mắt hắn.
「 Đừng lo lắng, đợi thêm một chút nửa nó sẽ đi.」 Hắn thật ra còn rất thích nhìn thấy dáng vẻ thất kinh của cô.
「 Không cần đợi lát nữa…… Thật đáng sợ…… Anh làm ơn mau đuổi nó đi!」 Con rắn kia dường như cuộn tròn ở chân cô không đi, cô sợ tới mức nàng dường như muốn khóc lớn.
「 Được rồi, tôi sẽ giúp cô một lần, bất quá cô cần phải đưa tôi một phần tạ lễ.」 Hắn nhìn thấy hốc mắt cô phiếm hồng, âm thầm buồn cười, sau đó mới nhặt lên một cành cây khô, nhẹ nhàng khiêu con rắn quăng ra bụi cỏ xa xa kia.
Con rắn bị lấy ra cô dường như lập tức liền nhảy đến phía sau hắn, gắt gao ở sau lưng hắn, chưa hết hoảng sợ thở gấp gáp.
「 Tốt lắm, không có việc gì.」 Hắn xoay người nhìn cô, thấy mái tóc ẩm ướt dính ở trước trán,cả khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét giống như giấy,trong lòng đột nhiên nảy lên một cỗ thương tiếc, không khỏi vươn tay ôm cô vào trong ngực.
Hướng Uyển Thanh nhất định không biết,cô tổng hội không biết mình tản mát ra một loại mê hoặc động lòng người, thản nhiên ưu thương, nhợt nhạt lo lắng, dễ dàng có thể khơi mào ý muốn bảo vệ của phái nam.
Cô sợ hãi ngẩn ra sau đó vội vàng đẩy hắn ra, cúi đầu nói:「 Cám ơn……」
「 Chỉ có một câu cám ơn? Tôi muốn không phải tạ lễ đơn giản như vậy.」 Hắn nhướng lông mày lên.
「 Vậy anh muốn tạ lễ như thế nào nha?」 Cô buộc chặt nhìn hắn.
「 Tôi muốn……」 Hắn yên lặng nhìn cô, vươn tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc rũ xuống ở giữa lông mày.
Cô nín thở giống như gặp ma, nhưng lại quên né tránh.
Đầu ngón tay của hắn dọc theo mái tóc rồi dời về phía sau gáy của cô, tiếp đó mới chậm rãi nói hết lời ban nãy:「 Một nụ hôn.」
Cô kinh ngạc mở to hai mắt, còn không có xác định hắn lại nói giỡn hay không, hắn đã kéo cô đến gần đôi môi nóng rực không chút khách khí lấn tới phía trước.
Cô căn bản không kịp né tránh,đôi môi mạnh mà có lực liền trực tiếp công chiếm môi và lưỡi của cô, cái loại vừa cuồng dã lại ngang ngược hôn này lại giống như đúc cảnh trong mộng của cô….
Là mộng sao? Lại là mộng sao?
Cả người cô run rẩy hoảng hốt nhắm mắt lại, giống như đặt mình trong cảnh mơ.
Một tuần qua thủy chung lay động trái tim cô chính là mùi hương thâm trầm này, hắn hâm nóng đầu lưỡi, khêu gợi đôi môi, khắp nơi khiêu khích cảm quan của cô, lý trí của cô mê say giống như ở trong mộng,cô không hề trốn tránh cũng không có ý muốn trốn tránh, hoàn toàn thần phục ở bên trong, theo đuổi tình cảm nở rộ ở trong lòng.
La Ẩn gặm cắn đôi môi ngọt ngào của cô, tham lam hấp thụ mùi tinh thuần trên người cô tản mát ra, như đóa hoa nở lúc sáng sớm trong suốt hòa với quyến rũ, nếm thử một chút liền say mê……
Hàng đêm hắn chính là hôn cô như vậy, lấy ảo thuật mê hoặc cô, làm cho cô tự chui đầu vô lưới, làm cho cô nghĩ đến tất cả đều chính là mộng, sau đó từng tấc ăn hết lý trí của cô.
Hiện tại hắn có thể tin tưởng, mục đích của hắn sẽ đạt được, Hướng Uyển Thanh đã trúng độc, trúng độc do hắn hạ, độc dược tình yêu……
Đắc ý cười khẽ từ trong miệng của hắn phát ra, nghe tới như là dã thú kêu rên, hắn càng sâu càng dữ dội hơn hôn cánh môi của cô, muốn đem phòng tuyến cuối cùng của cô hoàn toàn đánh tan.
Bình luận truyện