Chương 2: Chương 2
"Cậu nói cái gì?" Sếp Trịnh khó có được lúc không mắng cậu là phế vật, mà hạ mình hỏi lại lần nữa, không phù hợp với nguyên tắc nói lần một không nói lần hai của anh.
Vương Thu vẫn mang dáng vẻ cười tủm tỉm, thái độ vô cùng kiên quyết: "Em muốn nghỉ việc đó sếp Trịnh."
"Tôi thấy đầu cậu bị lơ mơ rồi, Vương Thu.
Hôm nay không phải Cá tháng tư, tôi cảm thấy thái độ làm việc của cậu rất có vấn đề..."
Kinh nghiệm cho cậu biết, nếu không kịp thời ngăn chặn lời nói của Trịnh Quân, anh sẽ kiên trì bền bỉ dạy cho cậu một khóa học tư tưởng nửa tiếng.
"Sếp Trịnh, em chỉ làm theo quy định công ty, ba tháng trước khi nghỉ việc phải xin phép..."
Vương Thu cười híp mắt, vô cùng không sợ bị đập.
Lúc trước hợp đồng mà cậu ký chỉ có 5 năm, chính là hạ quyết tâm làm việc dưới tay bạo quân 5 năm, căn bản không sợ.
"Không phê chuẩn."
Sắc mặt Trịnh Quân rất tệ, nhưng mà vốn dĩ sắc mặt anh cũng không có lúc nào tốt đẹp, cho nên bây giờ coi như vẫn rất bình thường, Vương Thu không sợ.
"Nhưng mà, còn ba tháng nữa, hợp đồng của tôi sẽ hết hạn."
"Tại sao lại muốn nghỉ việc?" Mặt sếp Trịnh càng lúc càng đen, anh dường như rất khó hiểu, khó hiểu đến vặn vẹo cả khuôn mặt đẹp trai: "Công ty nhà ai đào góc tường của tôi?"
"Không phải em định đi ăn máng khác." Thái độ của Vương Thu vẫn rất tốt: "Em chỉ muốn về quê thôi."
"Cậu muốn cái gì?" Trịnh Quân tự hỏi trong chốc lát, trên mặt hiện lên biểu cảm hiểu rõ: "Thăng chức tăng lương? Hay muốn nghỉ phép có lương? Chúng ta có thể thương lượng, đừng chơi trò vòng vo trước mặt tôi, có gì cứ nói thẳng."
Tính tình của Vương Thu rất tốt, Trịnh Quân âm dương quái khí với cậu mà nói, không xi nhê gì.
"Em muốn nghỉ việc." Vương Thu thản nhiên đối diện với ông sếp tính tình tệ hại của mình: "Em không muốn làm nữa."
__________
Trịnh Quân sửng sốt, mấy năm gần đây anh rất ít khi bị khinh bỉ, nhất là chịu lửa giận của Vương Thu.
"Hôm nay cậu về nhà trước nghỉ ngơi đi." Sếp Trịnh cảm thấy mình nên thông cảm cho nhân viên nhất thời não tàn của mình: "Bình tĩnh lại rồi nói sau."
Vương Thu đồng ý, cậu sợ Trịnh Quân bị mình chọc tức đến trúng gió, mất nhiều hơn được.
Huống chi, ngày nghỉ không có trừ lương, lâu lâu mới có một lần, không cần mới là thằng ngu.
__________
Vương Thu vừa ra khỏi cửa công ty, liền cởi áo vest của mình ra, nhét vào cái cốp xe máy điện.
Mỗi ngày mặt tây trang áo vest thật sự quá nóng, trong công ty có máy lạnh còn đỡ, ra khỏi cửa không phải là muốn ngủm luôn sao?
Vương Thu cưỡi chiếc xe máy điện yêu quý của cậu, tích tích tích tích, vô cùng vui sướng lái về nhà.
Kỹ thuật lái xe của Vương Thu khá tốt, bằng lái của cậu là cấp A, đừng nói xe máy điện, xe hơi, dù là xe buýt, xe vận tải cậu cũng rất lành nghề, phải nói rằng chỉ cần là tất cả động cơ có gắn bánh xe, cậu đều có thể điều khiển được.
Có khi công tác bận rộn, Vương Thu còn thường xuyên kiêm chức tài xế cho Trịnh Quân, dùng xe đón đưa mọi miền thế giới.
Nhưng mà cậu chỉ có một cái xe máy điện, ô tô quá đắt, giờ cao điểm còn dễ kẹt xe, Vương Thu vẫn đang cố gắng tích cóp tiền, cảm thấy không có lời căn bản sẽ không động tâm đi mua.
Tuy rằng không mua xe, nhưng về phương diện khác Vương Thu vẫn ra tay hào phóng.
Ví dụ như cậu chưa từng vì tiết kiệm tiền mà thuê chung nhà với người khác, tình nguyện thêm nhiều một phần chi tiêu, cũng phải thuê một phòng chung cư độc thân gần công ty.
Nhưng mà chỗ này đắt cũng có đạo lý, tuy rằng chung cư độc thân này có hơi đắt, nhưng an ninh không tệ, tính riêng tư cũng tốt, mỗi hộ một thang máy, 24h đều có bảo vệ tuần tra.
Hơn nữa trong khu nhà đầy đủ các cơ sở vật chất, làm gì cũng thuận tiện, cửa hàng tiện lợi cũng có vài tiệm, đối với người thích nấu nướng như Vương Thu mà nói là vô cùng thích thích hợp.
Vương Thu dựng chiếc xe máy điện yêu quý của mình ở cọc sạc điện, sau đó cầm áo vest và túi vải đi siêu thị.
Hôm nay cậu về nhà rồi không muốn đi đâu nữa, vừa lúc ngày mai là cuối tuần, cậu chuẩn bị nằm nhà hai ngày rưỡi, cửa lớn không ra cửa hông không bước.
Cho nên bây giờ dứt khoát giải quyết chuyện thức ăn cho hai ngày tới.
Rau trong siêu thị đều xanh mướt, thịt cũng tươi ngon, Vương Thu chọn đến vui vẻ vô cùng.
Cậu nhìn bên trái cũng muốn mua, nhìn bên phải cũng muốn mua, dứt khoát xuống tay toàn bộ, một cái xe đẩy nhanh chóng tràn đầy.
Hôm nay rất nhiều đồ dùng sinh hoạt giảm giá, Vương Thu hài lòng chọn một lốc giấy vệ sinh giá tốt nhất, khi đi qua kệ đồ dùng vệ sinh vô cùng tự nhiên mà lựa vài bao băng vệ sinh, quy cách gì cũng có, còn lấy thêm mấy túi băng vệ sinh dạng quần.
Vẻ mặt cậu tự nhiên, cô gái bên cạnh lập tức oán giận bạn trai mình: "Anh nhìn đi, bạn trai nhà người ta sao không chê mua băng vệ sinh là mất mặt? Chỉ có anh là đại lão gia thôi."
Vương Thu chỉ cười không nói.
Mua băng vệ sinh xác thật không mất mặt, nhưng mà thật ra cậu cũng không hoàn toàn xem như một đại lão gia.
Suy cho cùng thì thứ này, cậu mua cho mình dùng mà.
Hì hì..
Bình luận truyện