Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Chương 5: Chương 5





"Sếp Trịnh yên tâm, em đã sắp xếp xe đến đón rồi, hiện tại anh Bạch đang đến khách sạn Thụy Anh kế bên công ty, ngài trực tiếp đến phòng 808 là được, chúc ngài có một bữa tối vui vẻ! "
Vương Thu vừa dứt lời xong, lại nằm sấp xuống giường ăn vạ.

Tuy rằng Trịnh Quân cho cậu về nhà, nhưng là một trợ lý xuất sắc phải để bụng mọi việc, chuyện sếp bảo thì nhất định phải làm, dù sếp không bảo làm thì cũng phải lên kế hoạch để dự phòng.

Cho nên Vương Thu đã sớm đoán được Trịnh Quân sẽ không nhớ đến việc đi đón người ta, sắp xếp xe đưa đón.

"Đại ma đầu cua người ta 5 năm vẫn không cua được, chẹp chẹp chẹp.

"
Tuy rằng Vương Thu không đi nhiều chuyện với người khác về chuyện tình sử của sếp nhà mình, nhưng mà có đôi khi cậu nhịn không được ngầm móc mỉa.

Đừng nói là ái muội, tới cái tay nhỏ cũng chưa nắm được.

Vương Thu chau mày, nhất định cậu phải rút kinh nghiệm từ đoạn tình cảm không có hi vọng gì của sếp này, sau này bất kể gặp tình huống thế nào, sẽ không bao giờ thắt cổ trên một thân cây, làm liếm cẩu mà vẫn trắng tay, vô cùng thảm.


Theo như quan sát của cậu mấy năm qua, chỉ cần tranh của Bạch Nam Nhất không bán được, cuối cùng đều nhờ Trịnh Quân bỏ tiền mua về.

Nhưng mà tranh của Bạch Nam Nhất cơ bản đều bán không được, còn chết sống mà đặt giá không dưới năm chữ số, còn chẳng đẹp bằng loại tranh treo tường 153 đồng một bức.

Cứ như thế mấy năm qua, tiền Trịnh Quân tốn cho Bạch Nam Nhất, dù không đến tiền triệu thì ít nhất cũng có đến mấy trăm ngàn tệ.

Vương Thu tự mình cười cười, không biết có phải do tư bản tiền nhiều quá xài không hết hay không.

Còn cậu thì số nghèo, mỗi một đồng đều có tác dụng, vô cùng cần thiết quý trọng.

Mình nghèo chẳng cần ai ôm ôm an ủi, vẫn nên ngẫm lại buổi tối ăn gì mới là quan trọng nhất.

__________
Tại sao Vương Thu muốn nghỉ việc?
Trịnh Quân nghĩ không ra.

Hiện tại trong đầu anh tràn đầy ý niệm này, nên người đối diện nói gì anh cũng không để ý.

"Trịnh Quân?" Bạch Nam Nhất khó hiểu hỏi một tiếng: "Anh có nghe tôi nói không?"
"A! " Trịnh Quân ngẩng đầu liếc Bạch Nam Nhất một cái, nghiêm túc trả lời: "Sao cũng được.

"
"Được cái gì mà được.

" Bạch Nam Nhất tức đến bật cười, người này cả đêm không biết suy nghĩ cái gì, hỏi nhiều lần cũng chỉ nói sao cũng được, nhưng mà người đang ngồi trước mặt đây là Thần Tài của hắn, hắn không không dám lên mặt: "Tháng sau tôi muốn mở một buổi triển lãm tranh ở thành phố này, lúc đó anh nhớ tới ủng hộ nhé?"
Trịnh Quân nghe rõ những lời này, sau đó anh đáp: "Chỉ bằng cậu?"
Nụ cười trên mặt Bạch Nam Nhất cứng lại.


Tuy nói rằng mấy năm nay Trịnh Quân quả thật đầu tư không ít cho hắn, cũng giúp đỡ nhiều mặt, nhưng thật tình hắn không cảm thấy người này đang theo đuổi hắn.

Nhất cử nhất động của Trịnh Quân cứ như đang vả mặt hắn, quả thật là tra tấn tinh thần, nhưng mà vì tiền, Bạch Nam Nhất cảm thấy bản thân có thể co được giãn được.

Hắn tiếp tục cười cười, tìm lối ra.

"Phải đó, rất nhiều người thích tác phẩm của tôi, tôi cũng đặc biệt vinh hạnh, lần này về nước vừa lúc làm một buổi triển lãm, không thu vé vào cửa, để cảm tạ mọi người.

"
"Cậu làm đúng đấy.

" Trịnh Quân gật đầu, lại uống một ngụm rượu vang đỏ: "Nếu không ai dám mua?"
Chỉ bằng cái miệng này của Trịnh Quân, anh xứng đáng độc thân cả đời!
Bạch Nam Nhất câm miệng, hắn chỉ có thể duy trì nụ cười, làm một cái máy tiếp rượu yên tĩnh.

Hôm nay rõ ràng Trịnh Quân không hứng thú gì, còn liên tục thất thần, đồ ăn cũng không gắp, vẫn luôn yên lặng uống rượu, y như một con trâu.

Bạch Nam Nhất nhìn anh uống rượu, hãi hùng khiếp vía, trên đời này không ai rõ hơn hắn sự đáng sợ của Thần Tài khi uống say!
Vì thế hắn nhanh chóng rút di động ra gọi giúp đỡ.


"A lô, Tiểu Vương phải không?"
Vì thế, lúc tiểu Vương Bát (*) cưỡi xe máy điện nhỏ đến cứu giá, liền thu hoạch được một đại ma đầu say khướt.

Trịnh Quân vừa rơi lệ đầy mặt vừa kéo cổ áo Bạch Nam Nhất rít gào:
"Cậu nói đi tại sao? Tại sao hả?!".

Truyện Võng Du
Tại sao Vương Thu muốn nghỉ việc?
__________
(*) Vương Thu họ Vương, Bạch Nam Nhất gọi cậu là tiểu Vương Bát, vương bát là một câu chửi kiểu "tên khốn" vậy đó, nhưng Bạch Nam Nhất gọi như vậy cũng chỉ vui đùa thôi chứ không ác ý, cho hợp với "đại ma đầu" Trịnh Quân ấy.

Nên t sẽ để là tiểu Vương Bát thay vì dịch thẳng là "tên khốn" hay "nhóc khốn", nghe quá nặng nề.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện