Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 3: Con trai cưng



EDITOR: LAM

Tiết thứ nhất của buổi chiều là môn Ngữ Văn.

Mỗi khi nhớ tới giọng điệu từ tốn của thầy Vương dạy Văn cũng như lời giảng nhàm chán tới cực điểm của ổng, “Trọng tâm tư tưởng của đoạn văn này là..”, “Ý chính mà tác giả muốn biểu đạt là…”, “Minh chứng cho sự…”, nhóm ba người Triển Minh hoàn toàn không muốn quay lại lớp học.

Hơn nữa Ngữ Văn là cái môn bọn họ có thể trốn được bởi vì thầy Vương coi nhóm Triển Minh hệt như không khí, mặc kệ ba người này có đi học hay không, một cái liếc mắt ổng cũng chả thèm nhìn. Đám Triển Minh đã rất lâu rồi không có làm bài tập cũng không chép bài giảng, tới lúc thi một chữ cũng đách thèm ghi luôn.

Thầy Vương cũng y như bọn họ, nhìn thấy mặt nhau là ngứa mắt rồi.

Ba người trốn dưới tán cây xoài ở góc sân thể dục, lúc này mặt trời đã lên tới đỉnh, nằm dưới tàng cây thật sự quá thoải mái. Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân chơi game, Triển Minh nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Lâm Tiểu Bân vừa chơi game vừa hỏi, “Anh Triển, anh vì sao lại giúp tên bạn cùng bàn kia?”

Mãi một lúc sau Triển Minh mới trả lời, “Chủ yếu là do Vương Việt quá đáng ghét.”

“Đệch mợ!” Lâm Tiểu Bân vỗ đùi, “Chuẩn cơm mẹ nấu luôn, thằng đó quả thật khó ưa. Ngày hôm nay nhìn cái bản mặt nó thôi là em đã thấy phiền muốn chết, quá ư là thô bỉ.”

Vương Việt và Ngô Uyên cùng thích một cô gái, chính là cán bộ môn Vật Lý Khưu Nhiên Dĩnh của lớp bên cạnh.

Ngô Uyên thích thầm chẳng dám bày tỏ, cũng không tới bắt chuyện với người ta, chỉ có Triển Minh và Lâm Tiểu Bân là biết rõ Ngô Uyên đơn phương Khưu Nhiên Dĩnh.

Vương Việt thì ngược lại, lớn tiếng ồn ào cả hai cái ban đều biết, khi thì viết thư tình, lúc lại mua bữa sáng, nhỏ này lại không thích gã, bị gã làm phiền chịu không nổi đành phải đem thư ném vào sọt rác. Vương Việt lại nói với người khác đó là do nhỏ thẹn thùng.

Lâm Tiểu Bân cho rằng Vương Việt rất đáng khinh, nhìn kiểu nào cũng thấy chướng mắt, nếu không phải Ngô Uyên ngăn cản hắn đã sớm lao vào tẩn cho một trận nên thân rồi.

Ngô Uyên nói, “Đừng kéo phiền toái tới cho nữ sinh người ta.”

Nếu thật sự đánh nhau, nhất định sẽ có tin đồn tại vì nhỏ mà hai thằng con trai dùng đến bạo lực.

Ngoại trừ những lần đó ra, Vương Việt xác thực còn làm những chuyện khiến người ghét bỏ. Ồn ào, hèn mọn, vô vị.

Đối với việc Triển Minh bị giáo viên liệt vào danh sách học trò hư đốn nhất ban năm trong khi Vương Việt chỉ đứng thứ hai, Lâm Tiểu Bân hoàn toàn không phục.

Cùng chung một cái bảng xếp hạng với Vương Việt, thật sự là hạ thấp giá trị bản thân luôn á!

Ba người trốn dưới tán cây xoài mãi cho tới khi tiếng chuông kết thúc môn học vang lên mới chịu trở về lớp.

Tiết thứ hai là môn Toán, thầy giáo môn số học là bạn rất thân với Trương Minh, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, thầy chủ nhiệm của bọn họ ngay lập tức nhận được tin tình báo.

Thật ra có bùng tiết hay không đối với Triển Minh mà nói vốn chẳng quang trọng. Hắn chỉ chờ tới lúc tốt nghiệp, cầm trong tay tấm bằng trung học phổ thông là xong. Nếu không thi được đại học, cùng lắm là đi làm thuê, còn nếu như đỗ vậy thì đành cố gắng lên lớp nghe giảng thôi.

Triển Minh chỉ không muốn bởi vì trốn học mà bị Trương Minh gọi điện thoại về mách với chú của hắn.

Bọn họ chậm rì rì trở về phòng học cũng là lúc chuông báo vào tiết vang lên.

Ba người bước vào từ cửa sau, đối với việc nhóm Triển Minh bùng tiết, tập thể ban năm chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, riêng chỉ có một mình Cố Kỳ Nam là ngẩng đầu lên liếc bọn họ một cái.

Triển Minh vừa ngồi xuống đã thấy hai cuốn bài tập thực hành được đặt ngay ngắn trên bàn, bên trong có kẹp bài kiểm tra trắc nghiệm môn Văn tuần trước cùng với tờ giấy ghi chú màu xanh lá cây.

Bài làm đạt được ba mươi chín điểm đỏ tươi.

Triển Minh cầm tờ giấy ghi chú lên nhìn liền đoán ra đây hẳn là chữ của Cố Kỳ Nam, rất dễ nhìn, bên trên chép lại nội dung bài tập Ngữ Văn ngày hôm nay.

“Màu xanh lá cây là thứ gì vậy?” Lâm Tiểu Bân ở bàn trước quay sang hỏi.

Ngô Uyên chậm rãi đọc, “Yếu tưởng sinh hoạt quá đắc khứ, tất tu đái điểm lục.” (*)

(*) Nếu muốn cuộc sống được thông thuận, trên đầu ắt phải mang chút xanh: Đây là một thuật ngữ mạng đại ý chính là nếu muốn nhân sinh không có gì trắc trở thì nên mở một con mắt nhắm một con, học bao dung cùng thỏa hiệp, không nên tính toán quá chi ly.

“Bài tập môn Ngữ Văn.” Triển Minh nói, “Chụp lại.”

Lâm Tiểu Bân lôi điện thoại ra chụp ảnh, buồn bực hỏi, “Sao phải chụp cái này?”

Triển Minh đáp, “Buổi tối ráng làm bài đi.”

Lâm Tiểu Bân càng bực bội hơn, “Em đâu phải tuýp người sẽ làm bài tập.”

Triển Minh, “Mày quay lại nhìn bài kiểm tra của mày đi, nếu mày còn không chịu làm bài tập, tao sợ mày biến thành kẻ mù chữ.”

Lâm Tiểu Bân quay đầu lại dòm, năm điểm.

Ngô Uyên bật cười, Lâm Tiểu Bân cướp lấy bài trắc nghiệm của hắn, bảy mươi ba điểm.

Lâm Tiểu Bân cứng họng.

Triển Minh kêu Lâm Tiểu Bân chụp lại bài tập được chép trên giấy ghi chú, sau đó hắn đem mảnh giấy trả lại cho Cố Kỳ Nam, còn nói tiếng cảm ơn.

Cố Kỳ Nam đang yên lặng chuẩn bị bài vở cho môn Toán, nghe thấy Triển Minh nói như vậy thì bối rối một chút. Cậu còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào Triển Minh đã gục mặt xuống bàn, ngủ thẳng giấc tới khi tan học.

Thời điểm chuông reo Triển Minh tỉnh dậy đã thấy Cố Kỳ Nam đang chuẩn bị về nhà, bài kiểm tra phát ra cùng với bài tập ban nãy đang nằm ngay ngắn bên cạnh hắn, vẫn là tờ giấy ghi chú màu xanh lá cây ấy.

Triển Minh nghĩ thầm, bạn cùng bàn của hắn là Tiểu Gia Tinh (1)à?

(1) Tiểu Gia Tinh: Bạn nào coi Harry Potter chắc sẽ biết Gia Tinh Dobby ha.

Cố Kỳ Nam vừa mới ra khỏi cổng trường đã thấy ngay mẹ của mình.

Lâm Huệ đứng cạnh chiếc xe, nhìn một phát thấy ngay con trai, bà vội vã quơ tay, “Cục cưng, bên này.”

Cục cưng là nhũ danh của Cố Kỳ Nam, người trong nhà đều gọi cậu như vậy, nhưng bây giờ đang ở bên ngoài, ở cửa trường học đấy! Vương Việt và vài bạn học khác vừa mới đi ngang qua.

Cố Kỳ Nam giật mình, nhanh chóng chạy tới, nhỏ giọng oán, “Ở ngoài đường đừng có gọi con là cục cưng!”

Lâm Huệ theo bản năng thốt lên lời áy náy, “Xin lỗi con, là lỗi của mẹ, mẹ quên mất.”

Sau khi nhận lỗi bầu không khí giữa hai người trở nên lúng túng.

Cố Kỳ Nam phản ứng quá khoa trương, mẹ của cậu cũng vậy.

Hơn nửa năm nay, cả nhà bọn họ thần hồn nát thần tính, chỉ một chút chuyện cỏn con cũng có thể làm họ bất an.

Lâm Huệ khẩn trương nói, “Lên xe đi, chúng ta về nhà.”

Cố Kỳ Nam gật đầu, mở ra cửa xe ngồi xuống vị trí phó lái.

Lâm Huệ vừa lái xe vừa hỏi một cách dè dặt, “Lớp học mới thế nào? Bạn học có ổn không? Ngồi cùng bàn với con thì sao?”

Lớp mới không tốt, bạn học càng không.

“Ngồi cùng bàn tốt lắm ạ.” Cố Kỳ Nam chọn một vế duy nhất để trả lời.

Lâm Huệ thoáng an tâm, “Chương trình học của Thất Trung được không? Con có thể thích ứng chứ?”

Cố Kỳ Nam cầm điện thoại di dộng, chuẩn bị nghe tiếng Anh, “Rất đơn giản, tốc độ tương đối chậm, hiện tại mới chỉ bằng tiến độ cuối học kì một của Nhất Trung. Buổi chiều chỉ có ba tiết trong khi Nhất Trung là bốn.”

Lâm Huệ nghe như vậy cảm giác có chút không ổn.

Nhưng nếu không thế thì phải làm sao? Lúc này bài giảng và bài tập chỉ là thứ yếu, Cố Kỳ Nam có thể khỏe mạnh trở lại thành đứa nhỏ hoạt bát như xưa mới là điều quan trọng.

“Con nghe Anh Văn đi.” Lâm Huệ biết cậu muốn làm gì, nhóc con này xưa nay vẫn luôn tự giác vốn chẳng cần người lớn nhắc nhở, “Một tiếng nữa mới về đến nhà.”

Cố Kỳ Nam cằn nhằn, “Con đã bảo là đừng tới đón, đi tàu điện ngầm vừa nhanh lại còn không bị kẹt xe.”

Lâm Huệ nghĩ thầm trong bụng, bà sao có thể yên tâm? Lỡ đâu gặp phải đám bạn học hư hỏng thì sao?

Bà và chồng mình đã sớm bàn bạc với nhau, ít nhất trong vòng một tháng phải thay nhau đưa đón Cố Kỳ Nam. Còn phía công ty và đơn vị bên kia đành phải luân phiên xin phép. Hiện tại bảo vệ cục cưng của họ mới là điều quan trọng nhất.

Sáng ngày hôm sau, Thứ Ba, ban năm xảy ra chuyện.

Sau khi kết thúc tiết Văn đọc, Vương Việt xách theo trà sữa đi tới ban sáu sát vách, đứng trước cửa phòng hô to, “Khưu Nhiên Dĩnh, trà sữa của cậu nè!”

Ban năm và ban sáu nhốn nháo hết cả lên.

Khưu Nhiên Dĩnh lơ đẹp Vương Việt, gã lại tiếp tục kêu, “Nhiên Nhiên! Cậu mau ra lấy!”

Lần này ồn ào còn hơn ban nãy.

Khưu Nhiên Dĩnh tức muốn chết, nhịn không được đứng bật dậy gào lên, “Ông đừng có gọi bậy!”

“Tui gọi bậy lúc nào, bạn cùng bàn gọi cậu là Nhiên Nhiên còn gì? Nhiên Nhiên, mau ra lấy trà sữa, 1/2 đường, thêm pudding, là loại cậu thích.”

Vương Việt cầm theo cốc trà sữa, ở trong hành lang liến thoắng không ngừng giống như sợ toàn bộ người ở đây không biết gã thích Khưu Nhiên Dĩnh vậy.

Khưu Nhiên Dĩnh không có cách nào đành phải nhào tới nghiến răng nghiến lợi nói, “Vương Việt, tui không muốn uống trà sữa, đặc biệt là trà sữa từ tay ông, ông mau cút khỏi đây ngay! Tui không muốn, tuyệt đối không muốn uống trà sữa của ông, càng không ăn bất cứ thứ gì của ông. Ông mà còn làm chuyện mắc ói như vậy nữa tui mách giáo viên đó!”

Khưu Nhiên Dĩnh tức đến độ cả mặt đỏ bừng, Vương Việt lại cảm thấy nhỏ thật đáng yêu, gã ỷ mình chiều cao vượt trội cho nên giơ tay gỡ xuống kẹp mái hình bông hoa trên tóc của Khưu Nhiên Dĩnh, “Cậu sao lại y hệt học sinh tiểu học, lại còn cài bông hoa nhỏ.”

Tóc mái của cô nàng rơi xuống, nhỏ tức muốn điên luôn rồi.

Vương Việt đặt cái cốc ở phía trước cửa sổ, “Cho cậu đó, cái này tui giữ.”

Gã nói xong liền xoay người vòng ra sau cửa lớp của ban năm, tay giơ cái kẹp tóc lên cao như đang khoe chiến lợi phẩm.

Vài người vây quanh gã nhanh chóng hỏi, “Mày lấy kẹp tóc của nhỏ làm gì?”

“Dùng để kẹp tóc của tao!” Vương Việt hèn hạ nói, quả thật là đem kẹp ghim lên tóc của mình.

Ngô Uyên, Lâm Tiểu Bân, Triển Minh ngồi ở dãy bàn tổ một, toàn bộ quá trình nhìn không sót thứ gì.

Lâm Tiểu Bân thấy biểu cảm của Ngô Uyên thay đổi, lập tức cản, “Mày đừng đi, để tao!”

Ngô Uyên không trả lời, toan đứng lên.

Lâm Tiểu Bân kéo hắn, “Một người là đủ rồi, mày đừng có động thủ, lỡ mà tới tai ba mày bà mẹ kế của mày lại chả đâm chọt, phiền lắm!”

Triển Minh thẳng lưng dòm Ngô Uyên.

“Cục cưng, kẹp tóc của tao thế nào? Xinh không?” Vương Việt vừa hô vừa vòng ra sau lưng của Cố Kỳ Nam.

Đám Triển Minh nhìn Vương Việt, Vương Việt sờ kẹp tóc, “Anh Triển, mày chắc là không biết! Cố Kỳ Nam vẫn còn là một đứa nhỏ đó, tan học còn phải kêu mẹ tới đón, mẹ của nó gọi nó là cục cưng đó nha.”

Trong phòng học có mấy người cười rộ lên.

Theo như ngôn ngữ người Nam Châu, chỉ có em bé hai tuổi trở xuống mới được gọi là cục cưng, Cố Kỳ Nam đã là học sinh cấp ba mà người nhà vẫn gọi hai chữ cục cưng quả thật có điểm mắc cười.

Vương Việt đứng phía sau Cố Kỳ Nam, kẹp tóc của Khưu Nhiên Dĩnh khiến cả người gã lâng lâng dẫn đến việc nói chuyện không dùng não, thẳng thắn chẳng kiêng dè, “Con trai cưng, tao vốn đã nghi ngờ tuổi tác của mày, bộ dạng của mày trông khác quái nào học sinh cấp hai, hóa ra đúng thật là cục cưng rồi.”

Cố Kỳ Nam lại một lần nữa đem mặt giấu vào cổ áo giống như muốn trốn cả người vào trong hộc bàn vậy.

“Cục cưng, cục cưng, con trai cưng.”

Vương Việt giễu cợt gọi, những người khác trong phòng cười ha hả.

Bọn họ cười Vương Việt nhưng khi vào lỗ tai của Cố Kỳ Nam lại là một loại cười nhạo, bao nhiêu ác ý đều đổ dồn lên người cậu.

Cố Kỳ Nam bắt đầu run lên bần bật.

Triển Minh đứng lên, thân hình cao một mét chín chặn lại ánh đèn huỳnh quang, đem toàn bộ cơ thể của Cố Kỳ Nam bao phủ ở bên trong cái bóng của hắn.

Triển Minh nắm lấy cổ áo đồng phục của Vương Việt, gã phản ứng không kịp, theo bản năng vươn hai tay ngăn lại động tác của Triển Minh rồi la lên, “Triển Minh, mày làm gì?”

Bàn tay của Triển Minh cứng như kềm sắt, không chút lay chuyển.

Toàn thể ban năm sợ ngây người, lặng ngắt như tờ.

Triển Minh nhấc bổng cả người Vương Việt, phải biết Vương Việt cao những một mét tám nhưng ở trước mặt Triển Minh lại chỉ như đứa con nít bình thường, gã giãy không ra, mũi chân lơ lửng chĩa xuống mặt sàn.

Ánh mắt của Triển Minh lạnh như băng, hắn gằn từng chữ một, “Tao đánh mày chui trở lại bụng mẹ để mày ngay lập tức biến thành Con – Trai – Cưng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện