Chương 12
Giang Âm cũng không ngốc, cậu biết Lăng Dương có ý tốt cho mình, muốn cho người khác không vì cậu khác người mà khi dễ, cho nên mới muốn để cậu cắt tóc, đổi kính, thay quần áo
Chính là cậu thật sự không thể đổi được, nếu lúc này cậu lộ mặt trước khi thực lực đạt tới trình độ nhất định, không chừng bởi vì như vậy đạt được hảo cảm, ấn tượng của người khác, cậu cũng cảm thấy không ổn, lúc đó mọi sự chú ý chỉ sẽ đổ dồn vào mặt cậu, Giang Âm mới thật sự không có cách nào chứng minh bản thân được nữa
Giang Âm không nghĩ tới chuyện đặt cược, cũng không muốn đặt cược bản thân
"Tôi không đi!" Giang Âm gắt gao bảo vệ cặp kính của mình, "Tôi thật sự tốt mà, tôi không muốn.....Không muốn đem mặt lộ ra, bây giờ đã rất tốt rồi, thật sự"
Nghe xong những lời này, mắt Lăng Dương hiện lên nghi hoặc.
Hắn không hề có ý đồ thuyết phục Giang Âm, mà như đang tự hỏi chuyện gì
Giang Âm cuối đầu, thanh âm uỷ khuất nói: "Diện mạo của tôi cùng người bình thường có chút khác biệt, nếu tôi lộ mặt, thật sự, thật sự sẽ không có người nào nguyện ý nghe tôi hát"
Lăng Dương không nói chuyện
Giang Âm như ý thức được chuyện gì, vội ngẩng đầu nhìn Lăng Dương: "Cậu có phải là ghét tôi vì tôi làm cậu mất mặt không?"
Lăng Dương trên dưới mặc toàn đồ của thương hiệu nổi tiếng quốc tế, hơn nữa được khí chất bản thân bổ trợ, nhìn quý khí bức người.
Là bạn của hắn, ăn mặc mộc mạc như vậy nói không chừng cũng khiến Lăng Dương cảm thấy mất mặt
Giang Âm gãi gãi đầu, cuối cùng đưa ra phương án giải quyết: "Cậu không cần lo, tôi về sau ở bên ngoài nhất định cùng cậu duy trì khoảng cách nhất định, chắc chắn không làm cậu bị nói này nói nọ đâu"
Lăng Dương từ nãy giờ không nói gì bỗng nhiên giận dữ: "Không có cửa, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ"
Lăng Dương bực bội nói: "Cậu khó xem thì có làm sao, kết bạn mà cũng cần xem mặt hay sao? Ai cười cậu, cậu nói tôi, bảo đảm tôi đá hắn như trái banh"
Giang Âm: "Ừm....."
Giang Âm có chút cảm động, nhưng mà không biết có phải Lăng Dương lại hiểu lầm rồi không, hắn đâu có xấu đâu
"Được rồi, tóc chúng ta không cần đi cắt, mắt kính cũng không đổi" Ngữ khí Lăng Dương hào hoãn xuống "Đi mua vài bộ đồ đẹp được không? Tôi cùng cậu mua vài cái giống nhau, làm mọi người đều biết cậu có tôi che chở, coi ai làm gì cậu được nữa"
Nói đến mức này, Giang Âm thật sự không có lí do cự tuyệt, chỉ là có một nghi hoặc xẹt qua đầu cậu
Mua quần áo giống nhau, hình như gọi là đồ đôi mà?
Không giống, đồ đôi là dành cho cặp đôi mặc, ba con mặc giống nhau thì gọi là đồ cha con, cậu với Lăng Xuyên mặc giống nhau hẳn phải gọi là huynh đệ trang(*), cũng bình thường thôi
(*): thật sự chỗ này mình không biết đổi thành gì, ai có ý kiến khác gì về chỗ này thì cho mình biết nha
Không khí giữa hai người hoà hoãn trở lại, vô cùng cao hứng trở lại kí túc xá
Theo lẽ thường chờ đến lúc Lăng Dương lên giường ngủ, Giang Âm mới lén lút vào nhà vệ sinh tẩy trang
Khuôn mặt sau lớp trang điểm dần lộ ra, Giang Âm nhìn khuôn mặt của mình, có hơi do dự
Lăng Dương hiểu lầm cậu trưởng thành khó coi, cậu có nên nói cho Lâm Dương chân tướng hay không?
Chính là người bình thường căn bản sẽ không tin trên thế giới có loại chuyện như này phát sinh, nếu không phải bản thân tự trải qua, cậu cũng không tin
Nói cho hắn biết, nếu Lăng Dương không tin thì coi như không tin, còn nếu như hắn tin rồi tò mò thì sao
Nếu như nói cho Lăng Dương biết, hắn tò mò cậu trông thế nào, cậu phải cho hắn thấy mặt mình sao?
.......Sau khi nhìn rồi, không biết thái độ của Lăng Dương đối với cậu có thay đổi hay không?
Cậu không hy vọng tình bạn bè thuần khiết ít ỏi nãy bị ảnh hưởng của bất cứ chuyện gì mà thay đổi, cũng không muốn tình bạn này bị biến chất, cho dù lý do là mặt của cậu
Không phải là cậu không tín nhiệm Lăng Dương, cậu chỉ muốn cẩn thận loại bỏ hết những khả năng sẽ tạo cho bản thân những bối rối và trở ngại thôi
Từ những chuyện như vậy, tốt nhất vẫn là không cần nói cho Lăng Dương biết.
Có lẽ đợi một ngày nào đó, thời cơ thích hợp đến, lại nói cho Lăng Dương biết đi
————————————-
Hôm sau, Giang Âm cùng Lăng Dương dựa theo kế hoạch cùng ra ngoài mua quần áo
Lăng Dương mang theo Giang Âm đi dạo từng cửa hàng, rốt cuộc đi đến một cửa hàng trang trí lộng lẫy huy hoàng, vừa nhìn liền biết giá cả bên trong không hề tiện nghi
Giang Âm thấy nhân viên trực cửa đang dung một loại ánh mắt đầy nghi ngờ và hoang mang nhìn cậu, tiếp theo nhìn thấy Lăng Dương đứng kế cậu lại trừng lớn mắt, dùng ánh mắt đầy khiếp sợ qua lại nhìn cậu và hắn
Đại thiếu nhà giàu lại có nhóc tay sai quê như vậy, thật sự kỳ quái.
Hơn nữa dễ dàng làm người khác liên tưởng đến những bộ phim cẩu huyết, trong đó nổi nhất là loại hình nữ chính bình thường cua được thiếu gia hào môn
.......Ghép thế nào lên người bọn họ cũng cảm thấy quái quái
"Lăng, Lăng thiếu" Chủ shop vội vàng chạy ra nghênh đón
"Lâu rồi không gặp ngài, vừa lúc tiệm mới nhập thêm một số quần áo mới, đều là phong cách ngài thích, ngài có muốn xem thử?"
Lăng Dương gật gật đầu, mang Giang Âm qua đó
Bọn họ đi đến một bên tường treo đầy quần áo, cái loại quần áo đủ mọi màu sắc kiểu dáng bất đồng, nhưng nhìn lại đều có một điểm chung—–không quá phô trương, nhìn điệu thấp xa hoa rất có nội hàm(*), không để ý kĩ sẽ tưởng là quần áo thông thường, nhìn kĩ mới cảm được sự tinh tế trong từng thước vải thủ công
Giang Âm âm thầm gật đầu, mấy bộ này xác thực thích hợp với Lăng Dương, hắn đã não bổ ra Lăng Dương mặc vào khí tràng được buff gấp đôi
Chủ shop chờ Lăng Dương chọn, cuối cùng lại thấy hắn nhăn mi, rất bất mãn nói một câu: "Không được"
"Ơ" Chủ tiệm sửng sốt, ngay sau đó lập tức phản ứng lại: "Cậu cảm thấy nơi nào không thích hợp hay sao? Chúng tôi lại lần nữa đề cử cho cậu vài bộ được không?"
Lăng Dương cau mày: "Mấy cái này có hơi đơn giản, tôi muốn loại nào vừa mặc ra ngoài là khiến người khác chú ý liền, loại quần áo nào nhìn qua là như hạc trong bầy gà đó"
Giang Âm mày nhảy dựng, trong lòng nảy lên dự cảm không ổn
Quả nhiên, không lâu sau, họ mang quần áo không hề có màu đen trăng, mà là đỏ tím, nhan sắc cực kỳ khoa trương
Chủ shop có phần bất an hỏi Lăng Dương: "Mấy bộ này có hơi không hợp với khí chất của cậu? Hay là tôi lấy cái khác cho cậu xem được không?""
Lăng Dương không nói chuyện, hắn không có biểu tình nhìn chằm chằm mấy bộ quần áo sặc sỡ đó một lúc, đột nhiên vươn tay cầm lấy hai cái màu hồng
Má ơi, thật sự quá hồng, hồng đến sắp đỏ, đúng là đoá hoa thược dược nổi nhất đàn
Trong hai cái có một cái mặt trên thêu hai bé chibi màu hồng, một bé e thẹn bị bé bá đạo ôm lấy, bé e thẹn lộ một nửa khuôn mặt hồng hồng.
Mà một nhóc chibi khác thì ôm rồi lấy góc độ người trong ngực không thấy mà cười xấu xa
Lăng Dương lấy chiếc áo thuê hai nhóc chibi ướm ướm lên người Giang Âm
"Cậu xem, nhóc này nhìn sao cũng giống cậu hết" Lăng Dương vui vẻ nói
Giang Âm:"....."
Lăng Dương: "Màu hồng này cũng rất hợp với cậu"
Giang Âm mặt không biểu tình
Lăng Dương lấy hai chiếc áo hồng: "Tuy rằng tôi không ưa màu hồng nhưng mà nghĩ đến cậu cũng coi như liều mình bồi quân tử vậy, cậu có thấy cảm động không?"
Giang Âm: "......" Rồi mắc gì loại cửa hàng nhìn là biết xa hoa giản dị sẽ có loại quần áo như vậy, vẫn là một bộ? Thiệt không khoa học!
Kỳ thật cũng không phải quần áo không tốt, cậu không có kén chọn.
Nhưng mà....Nếu cùng Lăng Dương xuyên quần áo như thế này, thật sự quá cảm thấy thẹn
Giang Âm định ngăn cản Lăng Dương: "Cậu nhìn lại nhóc này xem, vừa nhìn liền biết bất thường! Cậu mà mặc cái này ra ngoài, người khác nhìn vào chỉ biết nói hai chúng ta là gay, cậu sợ nhất là bị hiểu lầm mà không phải sao?"
"Chỗ nào không bình thường?" Lăng Dương nhìn chăm chú vào hai bé chibi thuê trên áo một hồi lâu, "Tôi cảm thấy bình thường mà, nhìn nè, không phải là hai người bạn thân đang ôm nhau hay sao? Ông chủ tôi nói có đúng không?"
Chủ shop điên cuồng xoá mồ hôi trên trán: "Đúng, đúng, đúng.
Lăng thiếu nói không có sai, trên áo thuê đúng là hai người bạn tốt"
Giang Âm: "???" Cậu quả thực có đủ lý do để hoài nghi ông chủ gió chiều nào theo chiều ấy, chỉ hưu bảo ngựa, mà chỉ là hoài nghi thôi, cậu không có chứng cứ
Lại nói lúc này, Lăng Dương một đầu thẳng băng, so với người thích miên man suy nghĩ như cậu, giống như một cái giếng sâu
Nhưng mà hắn đâu phải
Giang Âm thật sự đang tự lâm sâu vào việc hoài nghi nhân sinh, Lăng Dương còn lại nhân cơ hội chọn vài bộ, sau đó lưu loát dứt khoát tính tiền
"Trở về giặt sạch, hôm sau chúng ta liền mặc ra ngoài, mọi người nhìn đều biết cậu do tôi bảo kê, xem ai còn dám khi dễ cậu!" Lăng Dương nói
Giang Âm: "......" Đừng ai nói gì, cậu rất muốn khóc, không được, nhất định phải nhịn xuống
———————————-
Lăng Dương nói được làm được, buổi tối chủ nhật sau khi giặc xong thì lấy đồ xuổng, một cái lại một cái để trên bàn, cưng như nhắc nhở Giang Âm ngày mai nhớ mặc
Giang Âm qua mấy ngày tự hỏi, cảm thấy bản thân mình không nên mang theo thành kiến mà đánh giá một bộ quần áo được, không chừng cái này thật sự là đồ dành cho bạn bè chí cốt thì sao, đâu có ai quy định bạn tốt ôm thì không được thẹn thùng e lệ?
Vì thế buổi sáng thứ hai, cậu cùng Lăng Dương mặc tốt bộ đồ phấn hồng đại diện cho tình anh em cao cả này
Hành lang ngoài cửa là âm thanh cùng tiếng đi lại của mấy người ở phòng kí túc xá khác, Giang Âm mở cửa, cùng Lăng Dương bước ra ngoài
Học sinh dọc hành lang đồng loạt quay đầu
"Bang—-"
"Bịch, bịch, bịch——"
Âm thanh sách vở không khống chế được mà liên tiếp rơi xuống đất không ngừng vang lên, Giang Âm quay đầu qua xem, liền nhìn thấy một đám nam sinh trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cứng người nhìn hai người bọn cậu như bị trúng thuật định thân
Thời gian dường như ngừng trôi, hồi lâu sau, có nam sinh gan lớn mở miệng chào hỏi: "Giang, Giang Âm nè, cậu cùng anh Lăng mặc đồ xứng đôi thật, ha ha"
"Ừm" Lăng Dương gật đầu, mặt mang theo ý cười khó phát hiện, túm chặt lấy người nào đó định bỏ trốn vào kí túc xá kéo ra ngoài, nghênh ngang mà đi.
Bình luận truyện