Tui Hông Muốn Dựa Mặt Ăn Cơm

Chương 59



Từ lúc Giang Âm nói thật với Lăng Dương, cậu không còn phải dậy sớm ngủ sớm để tẩy trang nữa, những ngày yên bình hạnh phúc cứ thế trôi qua.

Chuyện Lăng Dương đã được giải quyết nên bắt đầu từ lần phát sóng trực tiếp sau, cậu không cần phải tránh Lăng Dương nữa, mà thậm chí có thể ngồi cạnh Lăng Dương để phát sóng.

Độ nổi tiếng của phòng phát sóng vẫn tăng nhanh như mọi khi, Giang Âm hỏi khán giả muốn nghe bài hát gì, và một lần nữa.. từ chối yêu cầu hát các bài của Vu Nhạc cho khán giả.

Trong lúc đám đông đang gào khóc, một loạt bình luận nhảy lên.

Chồng của Giang Âm: "Ca khúc của Âm Âm hay gấp 800 lần người khác, chủ phòng hát ca khúc của Âm Âm cũng hay nữa, yêu em moah moah."

Giang Âm liếc nhìn Lăng Dương đang ngồi ôm điện thoại cách đó không xa: "......"

Hay nha, còn biết dùng acc phụ.


Quần chúng hóng chuyện: "Lầu trên đã là Chồng của Giang Âm rồi mà còn nói yêu chủ phòng hả? Đồ đàn ông bạc tình!"

"Giang Âm là chồng tôi, đám tiện tỳ mấy người ở đâu ra?"

"Giang Âm đang nằm trên giường tôi nè, tôi hỏi anh ấy, anh ấy nói không biết anh, đừng có nói bậy."

"Giang Âm tùy mấy người, tôi ôm chủ phòng chạy đây."

Thấy Lăng Dương cau mày muốn làm gì đó, Giang Âm ở chỗ khuất camera đạp hắn một cái để hắn bình tĩnh lại.

Mà, không ngờ hôm nay Lăng Dương trong lúc phát sóng đánh bậy đánh bạ khiến cho fans của cậu xuất đầu lộ diện khá nhiều , điều này làm Giang Âm thực sự ngạc nhiên.

Còn việc có phải là fan thật hay không thì khi nào hát sẽ biết thôi.

Giang Âm chọn một bài hát của mình, canh nhạc đệm, bắt đầu hát.

Âm thanh trầm ấm tương thích với thanh âm của chủ phòng, âm cao không lên nổi, âm thấp thì hạ chưa đến, khả năng ca hát cũng như trước đây không thay đổi.


Sau khi hát xong, Giang Âm dò hỏi: "Cả nhà nghe rồi có đoán ra được đây là bài gì hay không?"

Lúc trước, mỗi lần Giang Âm hỏi câu này, chỉ có vài người có thể trả lời cậu, nhưng bây giờ khi cậu hỏi câu này thì khán giả ào ạt trả lời ngay.

"Là Hạ chí của Âm Âm!"

"Thật trùng hợp! Chủ bá là fan của Giang Âm, tôi cũng là fan của Giang Âm nè!"

"Chi bằng chủ phòng ở bên tôi đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi xem concert của Giang Âm, thật lãng mạn! Nào, add wechat tôi nào!"

Rất nhiều người đã nhận ra bài mà cậu hát, Giang Âm không giấu được niềm vui của mình.

Âm nhạc của cậu cuối cùng đã lưu dấu trong lòng một bộ phận khán giả, ngay cả gương mặt này cũng không thể khiến họ sao nhãng khỏi bài hát.

Giang Âm vui vẻ hỏi tiếp: "Tôi hát thế nào? Tôi hát hay, hay là Giang Âm hát hay?"

Khu bình luận trầm lặng một lúc, từ từ mới có bình luận nổi lên.


"Giang Âm là nghệ sĩ chuyên nghiệp, chúng ta sao có thể so với cậu ấy được."

"Chủ phòng hát cũng rất hay rồi!"

"Siêu hay!"

Giang Âm cạn lời. Được rồi, xem ra mọi người sợ cậu tổn thương lòng tự trọng nên cho dù hát không hay cũng sẽ buột miệng khen hay, cậu còn tưởng sẽ bị mắng là không xứng để hát bài của Giang Âm, ai ngờ cảnh đấy lại không xảy ra.

Cho dù như vậy thì Giang Âm cũng thấy rất vui rồi, nhưng lúc đang chuẩn bị kết thúc phát sóng một cách mỹ mãn thì bỗng thấy một bình luận.

"Fan cuồng của Lăng Dương"

Giang Âm thắc mắc.

Tại sao lại có fan của Lăng Dương trong phòng của cậu nhỉ? Không, phải nói là tại sao lại lấy cái tên Lăng Dương này, người quen biết Lăng Dương hẳn sẽ không làm vậy đâu nhỉ?

Hơn nữa, người viết bình luận này không giống như là biết Lăng Dương, mà giống như fan hâm mộ Lăng Dương dùng tên thần tượng của mình để đặt tên ID vậy.
Nhưng tại sao lại lòi ra fan hâm mộ Lăng Dương?

Giang Âm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lăng Dương, như cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn ngơ ngác nhìn lại.

Thấy Lăng Dương cũng mù mịt không biết gì, Giang Âm hỏi thẳng trong phòng phát sóng.

"Fan cuồng của Lăng Dương? Lăng Dương là ai?" Giang Âm nghiêng đầu hỏi.

Sau khi Giang Âm hỏi xong, có người nhanh chóng đứng ra giải thích cho cậu.

"Đó là một diễn viên rất nổi gần đây."

"Siêu đẹp trai! Anh ấy thực sự là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp trong mấy năm gần đây!"

"Chủ phòng có xem TV không? Tôi giới thiệu cho."

Giang Âm nhướng mày, nói qua loa vài câu rồi tắt phát sóng.

Sau khi tắt phát sóng, Giang Âm nhìn Lăng Dương: "Khó vậy hả. Bây giờ em còn phải thông qua người hâm mộ để biết về anh. Anh có gì muốn nói không, đại minh tinh, anh đi đóng phim lúc nào mà sao không nói em biết?"
Lăng Dương lo sợ, vội vàng giải thích: "Không phải, lúc nghỉ hè có một đạo diễn quen biết nhờ anh diễn một nhân vật, chỉ là vai phụ có mấy cảnh quay trong vài ngày thôi, anh nghĩ đó không phải là vai chính, cho nên..."

Giang Âm hiểu, chủ nghĩa đàn ông của Lăng Dương lại bùng lên rồi, hắn chỉ muốn kể cho cậu nghe về những vai chính chứ không kể về vai phụ.

Quả thực là tính khí của một đại thiếu gia.

Lăng Dương lại nói: "Cái vai này với cái kịch bản này mà cũng nổi được, khán giả quá dễ dãi."

Giang Âm mặc kệ hắn, tự mở Weibo tìm kiếm.

Nhập tên Lăng Dương vào, một đống thông tin hiện lên, vô số ảnh động tràn ngập màn hình.

Giang Âm tuỳ tay bấm vào liên kết đầu tiên, xem ảnh chụp bên trong.

Lăng Dương bên trong một thân tây trang đen, khí chất lạnh như băng, ánh mắt khinh thường, đẹp trai muốn xỉu
Giang Âm ngả ra phía sau, dựa lên người anh chàng đẹp trai Lăng Dương, tiếp tục lướt bình luận

"Đẹp trai quá má ơi! Nhìn đôi mày kiếm sắc bén này đi, nhìn cái khí thế tổng tài bá đạo này mà coi, tui chết rồi!"

"Như này thì ai mà kiềm chế nổi, tui nhiều năm rồi không thấy trên TV có anh chàng nào chất lượng như anh này, tui lại có thể rồi."

"Hơn nữa kỹ thuật diễn cũng tốt lắm, nhìn không có sượng trân...Có lẽ giới điện ảnh sắp có ngôi sao mới rồi?"

Giang Âm xem đại khái một loạt bình luận rồi ngã đầu lên vai Lăng Dương, giả bộ yếu ớt nói: "Em bỗng nhiên có thật nhiều tình địch, nếu hai ta sau này công khai, bọn họ có thể nào gọi em là "Tình địch quốc dân" không? Đến lúc đó anh nhớ nói giúp em"

Lăng Dương: "...."

Lăng Dương nhìn mặt Giang Âm, gương mặt không hoá trang, thuần mặt mộc. Nhưng cho dù không trang điểm dậm phấn, gương mặt ấy vẫn như cũ hoạt sắc sinh hương, bảo đảm là mục tiêu đặt ánh mắt của mọi người
Năm thứ ba sinh hoạt gió êm sóng lặng, thật mau tới năm 4 đại học, chương trình học không còn nhiều, đầy đủ thời gian cho sinh viên đi thực tập

Giang Âm vẫn còn duy trì thói quen cứ cách một thời gian sẽ tung ca khúc mới lên mạng, độ nổi tiếng cứ thế thẳng tắp tăng lên

Mà Lăng Dương thì bởi vì nhan sắc siêu cao của mình, cùng với kỹ thuật diễn thượng thừa của mình, góp phần cùng đôi mắt nhận kịch bản siêu chuẩn, nhân khí quả thật như mặt trời ban trưa

Lăng Dương gần đây nhận được một kịch bản không tồi, trước tiên phải rời khỏi trường học để đến trường quay làm quen. Trùng hợp là, Giang Âm cũng vừa nhận được lời mời hát ca khúc chủ đề cho bộ phim truyền hình này

Dù sao cả hai trong khoảng thời gian này cũng không có thời khoá biểu, Giang Âm quyết định đi thăm ban Lăng Dương
Đến đoàn làm phim của Lăng Dương, nhân viên an ninh phụ trách quản lí người ra vào ở đó nhận ra cậu, nghe cậu muốn đến thăm ban, vui sướng thả cậu vào.

Giang Âm đi vào bên trong, nhìn đến người đang đóng phim bên trong đúng là Lăng Dương

Lăng Dương khoác một thân áo đen, biểu tình trên mặt uy nghiêm trang trọng. Mà đối diện với hắn là một thiếu niên mặc một thân áo bào trắng phiêu dật, thiếu niên nhìn Lăng Dương, móc câu dụ hoặc trong mắt thiếu điều chọc lên mắt hắn.

Giang Âm sửng sốt, chớp chớp mắt, ngay sau đó liền nghe đạo diễn tức giận hô dừng lại.

Đạo diễn tức giận vỗ bàn, rít gào nói: "Không đúng! Khí tràng sai rồi, thánh khiết quốc sư khí tràng như nào, cậu diễn cái gì cho tôi xem đấy, bộ là tiểu quan hầu khách sao? Còn có, phải biết kiêu ngạo lên chứ, cậu đang diễn một mỹ nhân siêu cấp đó, sợ hãi rụt rè cái gì?"
Thanh niên mặc áo bào trắng nghe vậy có chút không phục: "Nhưng mà đạo diễn, không phải ông nói nhân vật này thật ra rất quyến rũ sao, mỗi người thấy hắn đều bị mê hoặc, thánh khiết rồi còn quyến rũ, sao mà được?"

"Sao lại không được!" Đạo diễn mập mạp tiếp tục rít gào "Không phải cậu nói mình đã cảm giác được có phần ngây thơ lại thêm chút dụ hoặc là thế nào rồi sao? Tôi lúc ấy giảng cho cậu một khoảng thật lâu, cậu không phải nói đã biết sao?"

Thanh niên mặc đồ trắng không chút che giấu trợn trắng mắt

Giang Âm bên ngoài trợn tròn mắt đứng xem, diễn viên đúng là không dễ làm mà, đạo diễn đưa ra yêu cầu này không phải là phức tạp quá sao? Này khác gì việc kêu bạn tạo ra đám mây bảy màu

Đạo diễn tức giận đến cả người run rẩy, trước hết để đoàn phim nghỉ ngơi một chút, sau đó lôi kéo thanh niên đến một bên nghe giảng
Giang Âm cũng muốn đi qua nghe một chút, nhìn nhìn cái đoạn diễn đầy mâu thuẫn này làm thế nào để hoàn thành, nhưng mà một người sống sờ sờ như cậu muốn nghe lén quả thật không tốt, chỉ có thể từ bỏ

Giang Âm lắc đầu, đang muốn cất bước đi tìm Lăng Dương, vai bỗng bị người choàng tay, thuận thế ôm vào ngực như thể là anh em tốt. Thanh âm Lăng Dương vang lên bên tai, có chút suиɠ sướиɠ nói: "Tới xem anh à? Sao không nói trước với anh một tiếng?"

"Lăng Dương" Giang Âm quay sang dò hỏi Lăng Dương "Các anh đang diễn cái gì thế, nói em nghe một chút được không?"

Giang Âm nhìn nhìn thanh niên áo trắng đầy mặt không kiên nhẫn nghe đạo diễn giảng, hiếu kỳ nói: "Người bên đó diễn vai gì?"

Lăng Dương đại khái giới thiệu cho Giang Âm một chút cốt truyện trong kịch bản

Kịch bản viết về một thánh minh quân chủ dưới sự dụ dỗ tà ác của quốc sư sa đoạ thành tên hôn quân, cuối cùng trông thấy sinh hoạt thê thảm của bá tánh mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chính tay đâm quốc sư, lần nữa quay về làm một thế hệ minh quân.
Mà thanh niên mặc áo bào trắng bên kia chính là người diễn vai quốc sư

Dựa theo kịch bản, quốc sư mỹ mạo vô song, gương mặt được miêu tả vừa có nét ngây thơ trong sáng lại vừa quyến rũ, khí chất quả nhiên là thánh khiết rồi lại đủ dụ hoặc mọi người xung quanh hắn.

Cuối kịch bản, khoảnh khắc nhân vật này bị gϊếŧ, rõ ràng mọi người đều biết quốc sư là người sai lớn nhất, lại vẫn quỳ xuống cầu quân chủ tha cho hắn, cho quốc sư một con đường sống, đủ để thấy mị lực cường đại của hắn.

Giang Âm vừa nghe Lăng Dương nói xong, liền nghe thanh niên bên kia tức giận bất bình nói: "Làm gì có nam nhân nào diễn được cái vai này, đạo diễn ông bớt nằm mơ đi? Tôi đã là người phù hợp nhất với hình tượng nhân vật này rồi, kỹ thuật diễn có tốt, cũng không thể đạt đến hiệu quả như ngài muốn đâu, rõ là kịch bản có vấn đề? Lung tung xây dựng hình tượng nhân vật, mới vẽ ra một người không có khả năng tồn tại như vậy đó?"
Biên kịch đứng một bên, nghe thấy mũi giáo chuyển về phía nàng, lập tức không phục nói: "Sao lại lung tung xây dựng, sao lại không diễn được? Tôi nói cho cậu hay, nhân vật của tôi là có tham khảo thực tế mới viết!"

Biên kịch từ phía sau cầm ra một bức hình, mở bức hình ra cho mọi người chiêm ngưỡng, sau đó phẫn nộ nói: "Cậu học tập khí chất của người ta đi, không phải lúc đó vấn đề sẽ được giải quyết à! Học không tới chỉ có thể nói kỹ thuật diễn của cậu chẳng tới đâu!"

Mà trên bức hình, trùng hợp là cảnh phát sóng trực tiếp của Giang Âm

Giang Âm: ".....???"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện