Chương 72: C72: Thế giới thứ ba 9
NGÀY THỨ CHÍN NUÔI BÉ THÚ Ở TINH TẾ
Tô Đoạn đang nói nửa chừng nhờ hệ thống mua rau chân vịt thì khựng lại, ngơ ngác nhìn Vig Chít bỗng dưng nhanh chóng to lên trước mặt.
Thời gian từ một con non choai choai đến trưởng thành ngắn đến đáng sợ, mấy năm trôi qua trong chưa đầy mười giây, con non Lotta chỉ to bằng nửa cánh tay Tô Đoạn bỗng lớn lên thành một cự thú cao to gấp bốn năm lần Tô Đoạn.
Cấu trúc thân thể của cự thú cũng thay đổi chẳng thể phớt lờ, tứ chi vốn ngắn ngủn bị kéo dài ra, vững vàng và mạnh mẽ giẫm lên mặt đất, móng vuốt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo tối tăm, thân thể cũng trở nên cao lên, cái đuôi vốn mảnh khảnh trở nên to khỏe vô cùng, khi đánh lên mặt đất dễ dàng tạo ra một vết nứt sâu, mỗi một cọng lông cũng tỏa ra hơi thở lạnh băng. Khi phớt qua mặt Tô Đoạn sẽ vô tình xẹt một vết máu mỏng trên má cậu.
... Tuy tổng thể vẫn là của một con con mèo lớn, nhưng cả hình thể lẫn khí thế trên người đều khác hẳn trước đây.
Tô Đoạn ngẩng đầu nhìn cự thú đang che chắn mình cao như một ngọn đồi, hốc mắt dần dần chua xót.
Vì thay đổi quá nhanh, dường như cậu nghe thấy tiếng r3n rỉ đau đớn khi những phần xương trong cơ thể Vig Chít đang đè ép va chạm vào nhau-
Mà rõ ràng hơn nữa là máu đang chảy ra bên ngoài của cự thú, nhất là nơi khớp xương, vết đỏ sậm đã thấm đẫm bộ lông đen tuyền, hơi thở cay cay không ngừng xông vào chóp mũi Tô Đoạn, khiến cái đầu vốn không tỉnh táo lắm giờ lại càng choáng váng hơn.
Bây giờ hành tinh này cũng đang là mùa đông, chẳng biết từ lúc nào tuyết đã lặng lẽ rơi, càng lúc càng nặng hạt, chẳng mấy chốc đã tụ thành một lớp cát trắng trên mảnh đất cằn cỗi.
Mặc dù những hạt trắng này bị tấm chắn năng lượng chặn bên ngoài, nhưng hơi thở lạnh lẽo dường như không chẳng giữ lại gì thẩm thấu vào hết, ngưng tụ tạm thời ở chóp mũi Tô Đoạn.
Con Spinosaurus đối diện đã nhận ra có gì đó không ổn khi cơ thể Vig Chít bắt đầu biến đổi, sắc mặt gã tối sầm, dùng tốc độ nhanh nhất để biến thành dạng thú, nhưng vẫn không nhanh bằng con non Lotta đối diện.
- Chính xác thì bây giờ nó đã trưởng thành rồi.
Khi Spinosaurus gầm lên tiếng đe dọa đầu tiên từ cổ họng, áp lực lạnh băng của kẻ săn mồi cấp cao đã hoàn toàn bao vây nó.
Dù không biết tên Lotta này đã dùng cách gì để ép mình trưởng thành, và theo logic thì sức mạnh của nó chắc chắn kém một thể trưởng thành bình thường, nhưng dù vậy, Spinosaurus vẫn cảm thấy áp lực chưa từng có.
Cổ áp lực đó thẩm thấu từ mọi hướng, như xuyên qua lông và máu thịt của nó rồi trực tiếp nghiền nội tạng xương cốt của nó.
Đôi mắt thú màu xanh băng như băng tuyết ngưng tụ từ hàng nghìn năm, các cơ bắp trên cơ thể nó trở nên căng cứng phồng lên.
Nỗi sợ.
Nói đúng ra thì là sự thần phục kẻ mạnh đã cắm rễ trong bản chất chủng tộc.
Từ sau kỷ Phấn Trắng, từ khi con Spinosaurus đầu tiên được sinh ra trên Trái Đất cổ đại đã luôn chiếm giữ vị trí vua, sự hung mãnh của chúng còn tệ hơn cả loài khủng long bạo chúa khét tiếng, vô địch trong một khoảng thời gian khá dài. Dẫu sau này đông đảo người di dân tinh tế, nhiều chủng tộc mạnh mẽ khác xuất hiện thì tộc Spinosaurus vẫn chiếm lợi thế tuyệt đối trong vũ trụ.
Nhưng tình trạng này đã chấm dứt vào thời điểm tộc Lotta xuất hiện. Tuy bề ngoài chủng tộc này trông giống mèo nhà vô hại, nhưng hàm răng của chúng có thể dễ dàng nghiền nát hợp kim cứng nhất hiện nay, móng vuốt không hề yếu hơn hàm răng, và cái đuôi được mệnh danh là "vũ khí di động" đều khiến chúng dễ dàng thay thế tộc Spinosaurus và trở thành vị vua không thể lay chuyển trong vũ trụ.
Và hàng nghìn năm sau, chúng chưa bao giờ mất ngôi.
Đương nhiên đây đều là những phổ cập khoa học mà tên Spinosaurus này đã nghe từ những trưởng bối trong nhà hồi bé. Vũ trụ đã bước vào kỷ nguyên hòa bình, nơi hoàng thất và quốc hội đã cân bằng nhau, chiến tranh giữa các chủng tộc đã không bùng nổ mấy trăm năm, nên gã chưa có cơ hội thấy dạng thú của tộc Lotta.
Hồi bé sẽ bị dọa sợ trước những lời giảng của trưởng bối, nhưng khi gã dần lớn lên, tham vọng ngày càng lớn, sức uy hiếp chỉ tồn tại trong những câu chuyện dần phai nhạt, một sự kiêu ngạo và khinh thường khác lớn lên.
"Tộc Lotta? - Chỉ là một đám tuổi xế chiều bị mắc kẹt với ngôi vua thôi." Gã vẫn nhớ mình đã nhận xét như thế khi trò chuyện với người cùng tộc mới đây.
Trước đây có huy hoàng nhường nào thì đã sao? Sau khi trải qua trận đại nạn diệt tộc thảm khốc đó, tổng số lượng thú Lotta hiện tại đã giảm xuống một hàng đơn vị, thậm chí chẳng còn là đàn nữa, chẳng qua chỉ dựa vào truyền thống lâu đời để trở thành hoàng thất thôi.
Sớm hay muộn, rồi sẽ có người phát hiện ra sự thật về sự suy tàn của chúng, rồi đẩy những thú tộc Lotta đó rớt khỏi đài cao.
Khi đó câu trả lời của thú cùng tộc khiến gã cười nhạo.
Thú cùng tộc không có chí tiến thủ nhíu mày nói: "Rồi ngươi sẽ hiểu khi một chủng tộc chênh lệch quá lớn chủng tộc khác, địa vị của chúng nó trong vũ trụ sẽ không thay đổi do sự đổi thay của chủng tộc, nếu ngươi đánh với một con Lotta trưởng thành... Không - Thử đối mặt với nó một lần thì ngươi sẽ không dám nói lời này nữa."
Khi đó tên Spinosaurus chỉ cảm thấy anh ta bị quan niệm giáo dục lâu đời của gia tộc tẩy não, thế nên mới nói những lời diệt ý chí của mình như thế.
Nhưng mãi đến hôm nay, trong khoảnh khắc vừa rồi, gã kinh ngạc nhận ra có lẽ khi đó thú cùng tộc không hề nói quá, chính sự kiêu ngạo đã che mờ mắt gã khiến gã đưa ra phán đoán sai lầm-
Một con thú tộc Lotta vừa trưởng thành, không cần vung móng vuốt, chỉ mỗi hơi thở của nó cũng khiến người ta muốn lùi bước.
Có lẽ khi đối phương là con non quả thực có thể bỡn cợt, nhưng khi chúng quyết định lớn lên, muốn xé nát thân thể gã thì dường như chỉ cần vung một vuốt thôi.
Mất mấy giây, Spinosaurus nhận ra tình hình hiện tại của gã không ổn lắm, định lập tức rút lui.
Chỉ cần cho nó mười giây biến thành người và lên cơ giáp-
Nhưng ngay khi nó quay đầu, chưa đầy một phần mười của mười giây, hơi thở lạnh lẽo như băng tuyết đã ép gần cổ nó.
Theo đó là da thịt cứng cáp dễ dàng bị chiếc răng sắc nhọn mới cắt ra, trong tích tắc một miếng thịt đã bị cắn đứt!
Gã theo phản xạ cất tiếng gào rống đau đớn và cầu cứu, muốn gọi cứu viện-
Nhưng tiếng gào rống đã bị tấm chắn năng lượng mà mình phóng ra ngăn chặn, chẳng mảy may truyền ra bên ngoài.
...
"Răng rắc."
Nửa phút sau, sau một âm thanh nhỏ vỡ ra của lá chắn năng lượng, những bông tuyết mỏng như lông ngỗng rơi xuống chất lỏng đỏ sậm, chẳng mấy chốc bao phủ mặt đất thành một đống hỗn độn.
Chỉ có mùi máu thoang thoảng bay trong không khí mơ hồ chứng minh nơi đây vừa xảy ra một trận chiến chẳng hay ho gì cho cam.
Tuyết rơi dày đặc là thế, nhưng chẳng có một bông tuyết nào rơi trên đầu Tô Đoạn.
Bởi khoảnh khắc lá chắn năng lượng vỡ tan, một sinh vật khổng lồ đã di chuyển đến bên cạnh cậu và dùng cơ thể nó để giúp cậu chặn tuyết rơi lả tả.
Tô Đoạn hít mũi, ngẩng đầu nhìn thân thể cự thú đen tuyền đang che gió tuyết cho mình.
Nó cúi đầu thật thấp, gần đến nỗi bộ râu của nó chạm nhẹ vào mặt Tô Đoạn, nhưng lại như kiêng dè điều gì đó mà lề mề không dám chạm vào cậu, đôi mắt xanh băng mở to gấp mười mấy lần không chớp mắt nhìn cậu, khiến Tô Đoạn thấy được dáng vẻ tái nhợt của mình trong đôi mắt ấy.
Tuyết rơi rất lạnh, nhưng thân thể Tô Đoạn lại bỏng rẫy, thú Lotta trưởng thành dùng bộ lông mềm mại và ấm áp nhất trên bụng áp vào cơ thể cậu, ngăn cậu khỏi mọi không khí lạnh lẽo bên ngoài.
Im lặng nhìn nhau hồi lâu, Tô Đoạn chợt vươn tay, chủ động chạm vào lớp lông mềm mại quanh miệng thú Lotta trưởng thành.
Thú Lotta trưởng thành ngẩn ngơ, các cơ quanh miệng khẽ co giật, sau đó thận trọng dụi cái đầu to gấp mấy lần vào lòng bàn tay Tô Đoạn, vừa dụi vừa kêu "meo meo".
Hệt như cách nó làm nũng với con mồi nhỏ thuở bé vậy.
Con mồi nhỏ của nó lạnh quá, hơi thở cũng mỏng manh muốn chết, khiến nó chẳng dám chạm vào.
... Bây giờ nó bự như thế, ngộ nhỡ tổn thương con mồi nhỏ thì sao?
Tô Đoạn giơ tay lên, im lặng mặc con non đã trưởng thành nhà mình làm nũng với mình, khi cất giọng thì trong cổ họng chan chứa sự xót xa: "... Em chảy nhiều máu quá."
Trên lông chỉ dính một ít máu của Spinosaurus, phần lớn máu đỏ đậm thấm ra từ bên trong do thân thể con non sinh trưởng quá nhanh.
Phát triển nhanh chóng như thế, không để lại di chứng mới là lạ.
Sau khi trưởng thành trí óc cũng phát triển nhanh chóng, tộc Lotta đã có thể hiểu hết lời người lớn nói, nó khẽ kêu "chíp" một tiếng, đầu lưỡi li3m lòng bàn tay cậu, như thể đang nói chảy chút máu này không sao cả.
Tộc Lotta là một chủng tộc có khả năng chịu đau cao, huống chi so với chuyện bảo vệ được con mồi nhỏ bé của mình thì chút đau đớn này chẳng đáng kể.
"Mở miệng nào." Tô Đoạn lấy "viên thuốc" mà mình vẫn chưa kịp uống ra, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng thú Lotta trưởng thành.
Cự thú đen tuyền đã quen được cho ăn không chút do dự mà mở miệng ra, lưỡi quấn lấy thứ Tô Đoạn đưa cho nó, mãi đến khi cảm thấy cơn đau trong cơ thể bắt đầu dịu đi, các mô và xương cốt bị nứt cũng tự động hồi phục thì mới nhận ra không ổn.
Dù không biết nguồn gốc nhưng đây chắc chắn là một loại thuốc có thể chữa trị cơ thể-
Lẽ ra nên để con mồi nhỏ ăn chứ.
Con mồi nhỏ trước mặt đã suy yếu đến nỗi có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, dòng máu thơm ngon chảy ra từ khóe miệng của con mồi nhỏ khó tránh khỏi k1ch thích sự thèm ăn của nó, cũng khiến trái tim nó thắt lại.
Thứ quan trọng như thế, sao lại không giữ cho mình ăn -
Nó phí công mở miệng, cất tiếng "két két", muốn nhè thứ mình vừa ăn vào ra, nhưng lúc nó ăn chẳng hề do dự, thêm cả viên thuốc kia vừa vào miệng đã tan, bây giờ chỉ còn lại một ít dư vị đắng trên đầu lưỡi.
Tô Đoạn nhìn dáng vẻ nôn nóng của nó, nhẹ giọng xoa dịu: "Đừng lo lắng-" Anh vẫn còn mà.
Nhưng thú Lotta trưởng thành đã rơi vào điên cuồng nên rõ là mất hết kiên nhẫn, cậu vừa nói được ba chữ, cự thú đen tuyền trước mắt biến mất ngay tức thì, thay vào đó là một thiếu niên tóc đen cao hơn Tô Đoạn nửa cái đầu.
Mặt mày hắn hoàn toàn là người phương Tây, hốc mắt sâu khiến cho mày kiếm trông đặc biệt sắc bén, đôi mắt xanh băng nổi bật dưới mái tóc đen tuyền giống như dòng sông băng không bao giờ tan ở vùng cực, lông mi rất cong, rũ xuống thấp thấp. Có lẽ vì vừa thành niên nên mặt mày vẫn chưa mất đi vẻ ngây thơ, trong mắt hiện rõ khuôn mặt Tô Đoạn.
Hắn trông giống hệt phiên bản thiếu niên tóc đen của Odrosse.
Tô Đoạn không khỏi ngẩn ra khi ước muốn thầm kín hồi xưa là được làm với chồng lúc trẻ bỗng trở thành hiện thực trước mắt cậu.
Tuy không phải phiên bản trẻ con nhưng phiên bản thiếu niên quả thực rất dễ thương, trên má dường như vẫn hơi phúng phính...
Vì thế Tô Đoạn vẫn chưa nói xong đã bị sắc đẹp tấn công banh xác, nhẹ nhàng ơ một tiếng.
Rồi giây tiếp theo, cậu bị thiếu niên tóc đen trước mặt giữ vai, môi bị một đôi môi nóng bỏng khác chạm vào thô bạo, còn bị đầu lưỡi thô bạo tiến vào trong khoang miệng.
"..." Rốp rẻng vậy sao, Tô Đoạn choáng váng nghĩ, hai má mất kiểm soát nóng bừng, dù bông tuyết lạnh lẽo rơi trên tóc và vai cũng không thể dập tắt được cái nóng.
Nhưng thực tế thì thiếu niên không hề có suy nghĩ ướt át quyến rũ này, hắn chỉ muốn truyền thuốc cho cậu thôi.
Trong miệng hắn vẫn còn chút vị thuốc, ít nhiều cũng có tác dụng... Chắc vậy.
Lotta trưởng thành nhất thời không nghĩ ra cách nào phù hợp hơn, đành kiên trì liên tục cố gắng để cứu con mồi nhỏ bé của mình.
Nhưng thú Lotta vừa từ con non sang thể trưởng thành không hề có kinh nghiệm hôn, nó chỉ muốn truyền vị thuốc trong miệng mình sang cậu, vì thế không lâu sau, Tô Đoạn bắt đầu... Thiếu oxy.
... Sau đó ngất đi mà chẳng hề bất ngờ.
Trước khi ngất xỉu, Tô Đoạn chỉ kịp gấp gáp dặn dò hệ thống mua một viên thuốc đút cho cậu trước khi điểm sinh mạng của cậu giảm xuống mức nguy kịch.
Ba giây sau, thú Lotta trưởng thành nhận ra thân thể mềm mại trong lòng mình có gì đó không đúng, do dự buông đôi môi của con mồi nhỏ ra.
Ngơ ngác ôm con mồi nhỏ đã ngất xỉu, thú Lotta vừa trưởng thành rơi vào sợ hãi và mờ mịt vô cùng.
Ngay khi hắn đến bước đường cùng giơ tay lên, định cắn cổ tay đút máu cho con mồi nhỏ, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng động kỳ lạ-
Hắn cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy vô số màu bạc, những tinh hạm lạnh lẽo không biết từ lúc nào đã tới hành tinh này, chúng bay san sát thành hàng giống như chân trời u ám, hoàn toàn bao phủ hai người trên tuyết.
___
3/2/2023.
19:39:29.
Bình luận truyện