Chương 8
Sau 15" lái xe cuối cùng họ dừng lại trước một quán ăn nhỏ, khôg xa hoa lộng lẫy như ở thành phố.
Khả Ái chợt xoay người sang phía Uyển Nhi, cô muốn tháo dây an toàn cho Uyển Nhi a. Uyển Nhi hơi bị bất ngờ vì hành động bất thường của Khả Ái, cô không cử động, mắt cứ nhìn chăm chăm cái người đang loay hoay mở dây an toàn cho mình đột nhiên Khả Ái xoay mặt đối diện với khuôn mặt Uyển Nhi, 2 khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài centimet nữa thôi là kiss rồi.
Mặt Uyển Nhi lần nữa đỏ ửng như tôm luộc a. Không biết ngày hôm nay cô đã đỏ mặt bao nhiêu lần a. Khả Ái thu hết những biến đổi trên khuôn mặt Uyển Nhi vào mắt, cô thật muốn trêu đùa cô gái nhỏ này một chút a.
Cô đưa mặt mình gần hơn và gần hơn nữa, mũi của họ đã chạm nhau rồi a. Uyển Nhi nóng mặt vội lấy tay đẩy người Khả Ái ra, nhưng Khả Ái lại nhanh hơn cô, Khả Ái cầm chặt 2 tay Uyển Nhi, nở nụ cười gian tà:
-Ya, đồ....đồ....đáng ghét. Chị...mau mau tránh ra cho tôi. Uyển Nhi lắp bắp trả lời, bây giờ cô rất muốn đào một cái hố thật sâu rồi nhảy xuống a.
-Haha, được rồi. Mau xuống ăn thôi nào, tôi đói rồi.
_______________________
Hai người tay trong tay bước vào quán với sự ngưỡng mộ và ghanh tị của những người ở đó. Họ chỉ mỉm cười thay cho sự chào hỏi rồi nhanh chóng chọn bàn ngồi.
Gọi món ăn xong, họ ngồi nhìn nhau nói đúng hơn là chỉ có mình Khả Ái nhìn chăm chăm vào cô thôi.
-Mặt em dính gì hay sao mà chị nhìn dữ vậy?
-Không. Tôi chỉ muốn nhìn em thôi, không được hả?
Uyển Nhi ngại ngùng trước câu nói của Khả Ái, trước giờ cô chưa bao giờ thấy Khả Ái nhìn mình với ánh mắt ôn nhu như vậy a. Cô vội tìm chuyện khác để nói, nếu không cô ngại chết mất.
Cuối cùng món ăn cũng được mang ra đặt ngay ngắn trên bàn. Khả Ái gắp tất cả những thức ăn có trên bàn mỗi thứ một chút liên tục bỏ vào chén Uyển Nhi.
Uyển Nhi trố mắt nhìn chén thức ăn nhiều tầng do chính tay Khả Ái làm nên.
-Chị là muốn em trở thành heo hay sao mà gắp cho em nhiều vậy hả?
-Em dạo này rất ốm, tôi không muốn ôm một người toàn xương đâu.
Nghe xong Uyển Nhi đen mặt, nói cái gì chứ dám nói cô người toàn xương sao??? Quá đáng quá đáng mà.
-Được thôi. Sau này KHÔNG ĐƯỢC ÔM TÔI. Lệnh được áp dụng từ bây giờ.
Khả Ái nghe như sét đánh ngang tai, cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đang rất lo lắng vì cái lệnh cấm ôm đó, nhưng cô lại cất giọng tuyên bố:
Khả Ái bá đạo tuyên bố. Cô đang quan sát sắc mặt Uyển Nhi xem xem cô ấy đã giận đến mức nào a. Uyển Nhi tức giận, cố gắng ăn hết những thức ăn có trong chén và hùng hồn đứng dậy đi thẳng ra xe, suốt cả quá trình không thèm nhìn Khả Ái lấy một lần.
Khả Ái thong thả trả tiền rồi ra xe, trong xe không khí rất ngột nhạt a. Uyển Nhi mặt hầm hầm không nói một lời, mắt dán chặt vào điện thoại trên tay. Khả Ái thấy vậy liền cho xe chạy về biệt thự của bà cô để chào tạm biệt bà rồi về biệt thự Trần gia lun.
Về phần Uyển Nhi cô, cô đang tức muốn xì khói. Cái gì mà thân thể của cô là của Khả Ái chứ, nhưng nghĩ đến đây khoé môi Uyển Nhi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười vui vẻ.
Bình luận truyện