Tùng Hoa
Chương 10-5
Sau buổi chầu đầu tiên của tân Chúa đảo, Điển Hạn theo hẹn đi đến gặp Xơng Ngỵ. Hoàng tử Xơng Ngỵ đích thân mở cửa mời Chúa đảo vào trong vì Mộc Ang đã ra ngoài. Trong gian sảnh lớn có một bộ bàn ghế bằng đá lớn đặt ở gần khung cửa sổ rộng hướng ra vườn Hải Viên đang mở toang đón gió. Xơng Ngỵ đến ngồi bên bàn, rót một cốc rượu cho mình, trên bàn bày biện nhiều loại trái cây và vài thứ bánh ngọt. Điển Hạn ngồi xuống đối diện với Xơng Ngỵ, chưa nói gì vì muốn đối phương sẽ bắt đầu câu chuyện trước.
- Ngài uống rượu không?
Xơng Ngỵ nhướng mắt hỏi Điển Hạn.
- Ta còn bận việc nên không uống rượu được.
Thái độ của Điển Hạn có vẻ khiêm nhường, khác biệt thường ngày.
- Người của ngài đã đến đưa tên tuỳ tùng đi rồi, thật ra hắn rất vụng về không giúp được cho tùy tùng của ta nhiều lắm nhưng lại vô hại nên cũng không gây phiền phức gì. Ngài có lẽ phải huấn luyện hắn lại.
Xơng Ngỵ khoai thai nói rồi nhìn Điển Hạn. Điển Hạn mỉm cười, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn Xơng Ngỵ.
- Ta không có ý giấu ngài vì ta biết rõ ngài sẽ nhìn ra mọi việc, nhưng hoàn cảnh lúc đó ta không có cách nào khác hơn. Lần này có phần mạo phạm hoàng tử thật là không đúng.
- Ngài lợi dụng cả ta để che giấu tên đóng giả tuỳ tùng kia ngay giữa Hồng Thành, qua mặt cả tướng quân đầu triều và hoàng tộc. Ta thật muốn biết gã đó đóng vai trò quan trọng như thế nào hay đang nắm giữ điều gì có giá trị với ngài đến như vậy? Tướng Lãng Trạch bắt được hắn thì sẽ gây ra tổn hại gì cho ngài?
Xơng Ngỵ thẳng thắn vì người đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa thể chắc chắn nguyên nhân cho hành động của Điển Hạn. Điển Hạn lắc đầu nói:
- Ngài sẽ không thể ngờ được lý do của nó đâu!
- Vậy ngài nói ta nghe thử, xem như là đáp lại sự giúp đỡ của ta đối với ngài... mà không, ngài đã biết chắc rằng hoàng tử ta sẽ không bao giờ bằng lòng để kẻ khác vào lục soát nơi ta đang ở. Xem ra ngài đã tính toán từ trước mọi việc rồi.
Xơng Ngỵ tỏ vẻ thất vọng vì có thể không biết được nguyên nhân đằng sau. Điển Hạn lại từ tốn nói:
- Ngài có bao giờ yêu ai đó đến đau lòng, sẵn sàng làm rất rất nhiều việc chỉ để bảo vệ người đó chưa? Dù cho người đó không thể đáp lại nhưng ngài vẫn không bao giờ hối hận vì những gì đã làm cho người đó, hoàn toàn cam tâm tình nguyện?
Xơng Ngỵ nhìn Điển Hạn trong chốc lát rồi như đã hiểu ra mọi sự, trầm ngâm chưa nói thêm lời nào vì trong câu nói của Điển Hạn người như nhìn thấy chính mình. Xơng Ngỵ nâng ly uống một ngụm rượu rồi mím môi, hơi rượu nồng bốc lên khiến khoé mắt cảm thấy cay cay.
- Đó là lý do cho tất cả mọi việc! Ngu ngốc lắm phải không? Ta cảm ơn ngài đã giúp đỡ! Ta còn nhiều việc phải giải quyết ở phòng nghị sự, khi nào ngài muốn lên đường ta sẽ đích thân tiễn ngài, xin chào ngài!
Điển Hạn thở hắt ra, đứng dậy, gật đầu tỏ ý chào Xơng Ngỵ rồi đi ra. Xơng Ngỵ ngước nhìn Điển Hạn và gật đầu đáp lại. Cánh cửa phòng đóng lại, Xơng Ngỵ ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, vẻ mặt nghĩ suy.
Mộc Ang mở cửa bước vào phòng ngủ thì thấy Xơng Ngỵ đang đứng ngoài ban công. Nghe tiếng mở cửa, Xơng Ngỵ quay mặt đi vào trong. Mộc Ang nhìn thấy Xơng Ngỵ đi đến thì mỉm cười với hắn nhưng lại thấy Xơng Ngỵ có vẻ không được vui. Đang định hỏi xem hoàng tử đã gặp chuyện gì hay cuộc gặp chiều nay với Chúa đảo lại có chuyện xảy ra thì Xơng Ngỵ đã ôm chầm lấy nàng rồi vật nàng ngã xuống giường. Mộc Ang vì bất ngờ chưa phản ứng kịp thì Xơng Ngỵ đã hôn lên môi nàng, tay nàng bị giữ chặt trong tay Xơng Ngỵ. Xơng Ngỵ dùng hết sức giữ chặt lấy Mộc Ang, bao nhiêu cảm xúc đè nén trong lòng như trỗi dậy cùng một lúc. Người đã yêu Mộc Ang đến khổ sở như thế!
Mộc Ang thông cảm cho tình cảm của Xơng Ngỵ dành cho nàng, đã có nhiều lúc nàng tự hỏi ở Đại Vân Đình nàng có thể gặp được người sẽ vì nàng mà làm nhiều việc như Xơng Ngỵ đã làm cho nàng không? Nhưng khi nghĩ đến tình cảm của bản thân thì nàng hiểu rõ trong lòng nàng chưa bao giờ có cảm giác nào khác dành cho Xơng Ngỵ. Nàng vẫn ý thức được sự khác biệt giữa Thần Tộc và Nhân Tộc, càng không có những cảm xúc nam nữ đối với người bên cạnh. Xơng Ngỵ chỉ nhìn thấy nàng là một cô gái bình thường nhưng so với Thần Tộc của nàng thì Nhân Tộc là những kẻ tầm thường, nhỏ bé.
Mộc Ang lấy lại bình tĩnh và đẩy Xơng Ngỵ ra, việc này đối với nàng khá dễ dàng. Xơng Ngỵ như tỉnh ra, ngồi bên giường cúi mặt, đưa tay vuốt mặt rồi xoa trán. Mộc Ang đứng dậy chỉnh lại y phục, im lặng không nói gì, trong lòng nàng có chút bực tức.
- Nàng nên rời khỏi đây! Ta đã khoẻ lại, sẽ nhanh chóng về lại Hoa Nam. Nàng không cần ở lại bên ta, nếu nàng cứ như thế ta không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa.
- Ngài đúng là đã khoẻ lại. Sáng ngày mai ta sẽ rời đi, đêm nay ta sẽ nghỉ ở phòng bên cạnh, nếu ngài cần gì cứ gọi ta.
Mộc Ang cầm lấy thanh kiếm trên chiếc ghế dài nơi nàng nằm ngủ rồi mở cửa đi ra. Xơng Ngỵ nhìn theo lưng Mộc Ang đến khi cánh cửa đóng lại thì nằm vật ra giường, nhắm mắt tự trấn tỉnh bản thân, không giấu được tiếng thở dài.
*
Chúa đảo Điển Hạn ngồi trên ngai cao ở sảnh nghị chính. Tướng Lãng Trạch và các tướng lĩnh khác cùng các quan thần đứng dưới điện. Họ được triệu vào gặp Chúa đảo nhưng chưa biết vì lý do gì. Điển Hạn ngồi nghiêng người, một tay đỡ trán, mắt lim dim như buồn ngủ trong khi chờ các quan có mặt đông đủ.
- Thưa Chúa đảo! Các quan thần đều có mặt đông đủ, ngài có việc gì quan trọng xin cứ ra lệnh.
Lãng Trạch bước ra giữa điện lên tiếng trước. Những người khác lại bắt đầu lao xao.
- Tới đầy đủ rồi à?
Điển Hạn trở người ngồi thẳng lưng, vẻ mặt kiêu kỳ thường thấy.
- Vệ quân! Bắt lấy Lãng Trạch cho ta!
Bất ngờ, Điển Hạn quát lớn ra lệnh. Một toán vệ quân xông vào điện bắt giữ Lãng Trạch. Lãng Trạch ngỡ ngàng chưa có phản ứng gì. Những người khác trở nên ồn ào.
- Chúa đảo! Ngài đang làm gì vậy? Ta có tội gì mà ngài ngang nhiên bắt ta?
Lãng Trạch bình tĩnh hỏi Điển Hạn. Hắn không ngờ Điển Hạn lại dám bắt mình vô cớ như thế, việc làm này có thể dấu lên đao binh.
- Ngươi chưa biết đã phạm phải tội gì à?
Điển Hạn nhìn Lãng Trạch.
- Ngài nói xem ta bị tội gì? Nếu không có chứng cứ thì ngài đang phạm phải sai lầm, ta sẽ không để ngài muốn làm gì thì làm, định dùng quyền hành để bức ép ta?
Lãng Trạch đỏ mặt, tức giận với sự hống hách của Điển Hạn. Điển Hạn chỉ tay về phía Lãng Trạch quát lớn:
- Ta cho ngươi biết Ưng Đông ta đã từ lâu loại bỏ chế độ nô lệ và càng không sử dụng nô lệ. Nếu quan triều đình phạm phải tội này thì ngươi nghỉ có đáng để trị tội không?
- Nô lệ? Ngài đang nói cái gì vậy? Ưng Đông ta làm gì có nô lệ chứ?
Lãng Trạch vẫn to tiếng nhưng ánh mắt có phần bối rối.
- Giờ này ở ngoài thành Kiêu Dã có lẽ đã chỉ huy quân lính vậy bắt các nhà thổ của ngươi sở hữu rồi đó!
Điển Hạn liếc mắt nhìn Lãng Trạch và nhóm quan thần, nhiều người trong số họ bắt đầu lúng túng.
- Sao chứ? Kinh doanh nhà thổ là có tội sao? Chúa đảo đã thêm điều luật đó từ bao giờ?
Lãng Trạch có phần chột dạ.
- Kinh doanh nhà thổ thì không có tội nhưng ngươi dám buôn nô lệ, mua những nam nữ nô lệ nhỏ tuổi về đây kinh doanh phục vụ cho bọn bệnh hoạn giàu có là tội lớn. Ngươi chờ ta lật hết đường dây của ngươi ra, tới chừng đó ta xem ngươi còn dám to tiếng được nữa không?
Lãng Trạch trợn mắt, cố vùng ra nhưng đám vệ quân đã khống chế hắn thật chặt. Kiêu Dã xuất hiện ở cửa ra vào và đi nhanh vào giữa điện, cúi đầu hành lễ với Chúa đảo.
- Thần nhận lệnh đã bắt được các nhà thổ sử dụng nô lệ từ đất liền là những đứa trẻ chưa quá mười tuổi. Chúng bị nhốt trong những gian phòng đá, chỉ khi quan khách yêu cầu thì chúng sẽ bị giải đến phục vụ. Tất cả quan binh Chúa đảo phải đi khắp nơi thực hiện nhiệm vụ đã đồng loạt tấn công và báo tin về đã bắt được nhóm thương buôn cấu kết với tướng quân Lãng Trạch. Họ sẽ về đến Hồng Thành trong nay mai thưa Chúa đảo!
Kiêu Dã dõng dạc báo tin. Điển Hạn gật đầu hài lòng. Lãng Trạch khuỵu xuống bất lực.
- Lãng Trạch không phải một mình hành động. Nếu chỉ có hắn và đám thương buôn kia thì không thể dựng lên một hệ thống như thế ở khắp nơi. Từ lâu ta đã điều tra việc làm của các ngươi, hôm nay ta là Chúa đảo sẽ loại trừ bọn người lợi dụng quyền lực trong tay làm những việc sai trái. Ta sẽ một lần thanh lọc cả hoàng gia cho dân chúng thấy cho dù các ngươi là hoàng tộc nhưng một khi phạm tội ta cũng sẽ không nương tay.
Điển Hạn đứng dậy, chỉ tay về phía tất cả quan thần. Đám người đứng phía dưới nao núng, không biết Chúa đảo đang nhắm vào ai. Lãng Trạch nhìn Điển Hạn căm ghét, đôi mắt vằn lên những sợi máu.
- Vệ quân! Vào bắt hết bọn chúng cho ta!
Điển Hạn quát lớn.
- Dạ!
Vệ quân từ bên ngoài tiến vào trong đông đúc, xông đến bắt người. Điển Hạn bước nhanh xuống điện, được Kiêu Dã áng phía trước bảo vệ. Điển Hạn bắt đầu chỉ tay về phía những người có liên quan.
- Ngươi! Ngươi! Cả ngươi nữa!
Ngón tay của Điển Hạn chỉ đến người nào thì vệ quân xông đến bắt lấy người đó. Một cảnh nhốn nháo chưa từng có của triều Ưng Đông.
*
Lãng Trạch ủ rũ ngồi trong buồng giam. Trước đó không lâu hắn còn mang trên người quân phục tướng quân cao nhất của Ưng Đông, chỉ sau mấy ngày hắn đã thành tội phạm. Lần trước bị mắc bẫy của Điển Hạn, hắn biết bản thân đã sai lầm khi bao lâu nay đã đánh giá thấp Điển Hạn. Hắn chỉ không ngờ Điển Hạn từ lâu đã muốn tìm cách để loại trừ hắn khiến hắn trở tay không kịp. Cả bè cánh của hắn giờ cũng đã bị tống vào ngục gần hết, lần này Điển Hạn đã quyết tâm loại hết những kẻ không phục tùng. Sự liều lĩnh hiếm thấy của Điển Hạn khiến Lãng Trạch bắt đầu run sợ.
- Chào chú! Chú đang suy nghĩ với tội của chú thì sẽ bị ta xử như thế nào sao?
Điển Hạn xuất hiện bên ngoài chắn song, vẻ mặt đắc thắng.
- Ta đã thua ngươi rồi thì ngươi muốn xử thế nào cũng được.
Lãng Trạch nhìn vẻ ung dung của Điển Hạn thì rất tức giận nhưng chẳng thể phản kháng được nữa.
- Không được! Ta là Chúa đảo thì phải xử các người theo đúng luật của Ưng Đông, không thể qua loa được.
Điển Hạn nhìn vẻ thất bại của Lãng Trạch mỉm cười.
- Ngươi đừng vội vui, lần này ngươi dám bắt giữ nhiều quan thần và hoàng tộc như vậy là ngươi đã tuyên chiến với nhiều người rồi, ngươi sẽ không yên ổn được lâu đâu.
Lãng Trạch cố ra sức đe doạ. Điển Hạn chậm rãi nói như để Lãng Trạch nghe rõ từng lời:
- Nhiều người? Có nhiều bằng con dân ở Ưng Đông không? Lần này ta vì đảo quốc mà không ngại loại trừ cả thành viên hoàng tộc, binh lính toàn Ưng Đông đã quy về tay ta gần hết, còn các ngươi sắp bị treo cổ từng người trên tường thành để thị chúng. Ngươi nói thử xem dân chúng Ưng Đông sẽ ủng hộ các ngươi hay là ta?
- Tiếc là ta đã quá xem thường ngươi, cả người trong gia tộc ngươi cũng không ngại ra tay.
Lãng Trạch dùng chiêu bài cuối cùng để đối đáp với Điển Hạn.
- Người trong gia tộc? Nếu ngày trước ngươi có thể thuận lợi bắt giữ Tông Ka thì chẳng phải ngươi cũng sẽ bêu rếu ta và lật đổ chúng ta sao? Xác treo ngoài tường thành lúc này có lẽ đã là bà, là ta, là công chúa. Ngươi còn biết chúng ta là người trong một tộc à?
Điển Hạn trút cơn giận đã cố nhẫn nhịn trước đó.
- Rồi đến lúc sẽ có người lật đổ được ngươi!
Lãng Trạch quát. Điển Hạn châm biếm.
- Lật đổ ta? Người đó nhất định phải biết bay, như thế mới thoát khỏi tay ta được.
- Giờ ngươi đã chắc thắng rồi thì còn đến đây làm gì nữa? Đến để phô trương bản thân với ta sao?
Lãng Trạch cười khinh khỉnh.
- Ta muốn gì à? Ta cho ngươi biết, khi ta bước ra đến cửa của phòng giam này thì ta phải nhận được tin báo là ngươi đã chết, nếu không ta sẽ khiến cả gia đình của ngươi đều bị treo xác vào ngày mai cùng với ngươi và đám loạn thần kia.
Điển Hạn nhếch mép cười rồi quay lưng đi, mặc kệ Lãng Trạch đang há hốc nhìn theo rồi như cuống cuồng chưa biết phải chết như thế nào cho kịp bước chân người đi ra cửa.
- Ngươi thông báo cho toàn đảo quốc biết tướng Lãng Trạch đã xấu hổ mà tự tử trong ngục. Bọn người theo hắn làm chuyện xấu tất cả sẽ bị treo cổ vào ngày mai và phơi xác trên thành lầu trong ba tháng để làm gương cho toàn dân.
Điển Hạn lệnh cho người quản ngục khi đi ra đến cửa. Người quản ngục nhăn nhó.
- Thưa Chúa đảo... tướng quân... à, Lãng Trạch vẫn còn sống trong phòng giam, sao lại...
- Ngươi chắc chứ?
Điển Hạn liếc nhìn tên quản ngục khiến hắn điếng người.
- Thưa Chúa đảo! Lãng Trạch đã đâm đầu vào tường tự sát. Thần đứng bên ngoài không kịp vào ngăn cản.
Tên lính canh ngục hớt hải chạy ra báo tin.
- Tốt!
Điển Hạn khẽ cười rồi đi thẳng. Kiêu Dã cũng một tốp kỵ binh chờ Chúa đảo đi ra thì theo phía sau bảo vệ.
*
Tông Ka sau khi được cứu mạng thì được đưa đến căn nhà gỗ bên bờ biển. Hắn biết bây giờ Điển Hạn đã là Chúa đảo, nắm quyền hành cao nhất ở Ưng Đông điều đó có nghĩa khoảng cách giữa hai người đã quá xa cùng mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua. Lần này gặp lại có lẽ sẽ là lần gặp cuối cùng, Tông Ka vẫn như trước ra đứng phía trước nhà chờ đợi Điển Hạn. Hắn mỉm cười khi nhìn thấy Chúa đảo đi đến từ phía xa một cách ung dung, kiêu hãnh, theo sau là rất nhiều hộ vệ. Lần này Điển Hạn lệnh cho hộ vệ dừng lại từ xa rồi một mình đi đến căn nhà gỗ nơi có Tông Ka đứng chờ ở thềm nhà.
- Kính chào Chúa đảo!
Tông Ka hành lễ với Điển Hạn. Điển Hạn nhìn Tông Ka cúi đầu trước mình trong lòng không thấy vui nhưng vẫn cố thản nhiên.
- Cảm ơn Chúa đảo đã cứu mạng, chỉ tiếc thần chỉ là một ngư phu kém cỏi không thể có cống hiến gì cho Chúa đảo. Xin Chúa đảo tha tội!
- Hôm nay ta đến để tạm biệt ngươi! Cám ơn ngươi suốt nhiều năm qua đã làm bạn cùng ta. Giờ ta đã là Chúa đảo, có nhiều việc phải lo, hơn nữa... đại hôn với công chúa đã cận kề và sau những việc đã xảy ra, chúng ta không nên gặp lại nhau nữa sẽ tốt hơn.
Điển Hạn cảm thấy như có ai siết lấy trái tim mình, bóp nghẹt.
- Thần hiểu rõ! Xin Chúa đảo đừng bận tâm! Chúc Chúa Đảo mọi việc thuận lợi!
Tông Ka nhìn Điển Hạn đã trở nên xa lạ trước mặt mình. Điển Hạn gật gật đầu, hơi cúi mặt nhìn xuống, chớp chớp mắt khi cảm thấy nước mắt đã chực trào ra, cảm giác cay cay nơi sống mũi. Điển Hạn quay đi, dự định đi thật nhanh khi Tông Ka vẫn còn đứng bên thềm nhà, bất động. Điển Hạn liền quay lại, bước đến bên cạnh, đưa bàn tay đỡ lấy gương mặt méo xệch của Tông Ka và hôn lên môi hắn.
- Tạm biệt!
Điển Hạn thì thầm rồi cương quyết rời đi. Tông Ka vẫn đứng đó, không có chút phản ứng gì, chỉ có đôi mắt đượm ưu buồn. Tông Ka thất thểu bước xuống từng bậc thang gỗ rối rẽ hướng ngược lại mà đi khi Điển Hạn đã khuất dáng ở lối về Hồng Thành. Đi được một đoạn, Tông Ka ngoái đầu nhìn lại thì thấy căn nhà gỗ đã chìm trong lửa đỏ. Ngọn lửa bốc lên cao tựa như đang thiêu đốt điều gì đó trong lòng, hắn cảm thấy xót xa, đau đớn.
- Ngài uống rượu không?
Xơng Ngỵ nhướng mắt hỏi Điển Hạn.
- Ta còn bận việc nên không uống rượu được.
Thái độ của Điển Hạn có vẻ khiêm nhường, khác biệt thường ngày.
- Người của ngài đã đến đưa tên tuỳ tùng đi rồi, thật ra hắn rất vụng về không giúp được cho tùy tùng của ta nhiều lắm nhưng lại vô hại nên cũng không gây phiền phức gì. Ngài có lẽ phải huấn luyện hắn lại.
Xơng Ngỵ khoai thai nói rồi nhìn Điển Hạn. Điển Hạn mỉm cười, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn Xơng Ngỵ.
- Ta không có ý giấu ngài vì ta biết rõ ngài sẽ nhìn ra mọi việc, nhưng hoàn cảnh lúc đó ta không có cách nào khác hơn. Lần này có phần mạo phạm hoàng tử thật là không đúng.
- Ngài lợi dụng cả ta để che giấu tên đóng giả tuỳ tùng kia ngay giữa Hồng Thành, qua mặt cả tướng quân đầu triều và hoàng tộc. Ta thật muốn biết gã đó đóng vai trò quan trọng như thế nào hay đang nắm giữ điều gì có giá trị với ngài đến như vậy? Tướng Lãng Trạch bắt được hắn thì sẽ gây ra tổn hại gì cho ngài?
Xơng Ngỵ thẳng thắn vì người đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa thể chắc chắn nguyên nhân cho hành động của Điển Hạn. Điển Hạn lắc đầu nói:
- Ngài sẽ không thể ngờ được lý do của nó đâu!
- Vậy ngài nói ta nghe thử, xem như là đáp lại sự giúp đỡ của ta đối với ngài... mà không, ngài đã biết chắc rằng hoàng tử ta sẽ không bao giờ bằng lòng để kẻ khác vào lục soát nơi ta đang ở. Xem ra ngài đã tính toán từ trước mọi việc rồi.
Xơng Ngỵ tỏ vẻ thất vọng vì có thể không biết được nguyên nhân đằng sau. Điển Hạn lại từ tốn nói:
- Ngài có bao giờ yêu ai đó đến đau lòng, sẵn sàng làm rất rất nhiều việc chỉ để bảo vệ người đó chưa? Dù cho người đó không thể đáp lại nhưng ngài vẫn không bao giờ hối hận vì những gì đã làm cho người đó, hoàn toàn cam tâm tình nguyện?
Xơng Ngỵ nhìn Điển Hạn trong chốc lát rồi như đã hiểu ra mọi sự, trầm ngâm chưa nói thêm lời nào vì trong câu nói của Điển Hạn người như nhìn thấy chính mình. Xơng Ngỵ nâng ly uống một ngụm rượu rồi mím môi, hơi rượu nồng bốc lên khiến khoé mắt cảm thấy cay cay.
- Đó là lý do cho tất cả mọi việc! Ngu ngốc lắm phải không? Ta cảm ơn ngài đã giúp đỡ! Ta còn nhiều việc phải giải quyết ở phòng nghị sự, khi nào ngài muốn lên đường ta sẽ đích thân tiễn ngài, xin chào ngài!
Điển Hạn thở hắt ra, đứng dậy, gật đầu tỏ ý chào Xơng Ngỵ rồi đi ra. Xơng Ngỵ ngước nhìn Điển Hạn và gật đầu đáp lại. Cánh cửa phòng đóng lại, Xơng Ngỵ ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, vẻ mặt nghĩ suy.
Mộc Ang mở cửa bước vào phòng ngủ thì thấy Xơng Ngỵ đang đứng ngoài ban công. Nghe tiếng mở cửa, Xơng Ngỵ quay mặt đi vào trong. Mộc Ang nhìn thấy Xơng Ngỵ đi đến thì mỉm cười với hắn nhưng lại thấy Xơng Ngỵ có vẻ không được vui. Đang định hỏi xem hoàng tử đã gặp chuyện gì hay cuộc gặp chiều nay với Chúa đảo lại có chuyện xảy ra thì Xơng Ngỵ đã ôm chầm lấy nàng rồi vật nàng ngã xuống giường. Mộc Ang vì bất ngờ chưa phản ứng kịp thì Xơng Ngỵ đã hôn lên môi nàng, tay nàng bị giữ chặt trong tay Xơng Ngỵ. Xơng Ngỵ dùng hết sức giữ chặt lấy Mộc Ang, bao nhiêu cảm xúc đè nén trong lòng như trỗi dậy cùng một lúc. Người đã yêu Mộc Ang đến khổ sở như thế!
Mộc Ang thông cảm cho tình cảm của Xơng Ngỵ dành cho nàng, đã có nhiều lúc nàng tự hỏi ở Đại Vân Đình nàng có thể gặp được người sẽ vì nàng mà làm nhiều việc như Xơng Ngỵ đã làm cho nàng không? Nhưng khi nghĩ đến tình cảm của bản thân thì nàng hiểu rõ trong lòng nàng chưa bao giờ có cảm giác nào khác dành cho Xơng Ngỵ. Nàng vẫn ý thức được sự khác biệt giữa Thần Tộc và Nhân Tộc, càng không có những cảm xúc nam nữ đối với người bên cạnh. Xơng Ngỵ chỉ nhìn thấy nàng là một cô gái bình thường nhưng so với Thần Tộc của nàng thì Nhân Tộc là những kẻ tầm thường, nhỏ bé.
Mộc Ang lấy lại bình tĩnh và đẩy Xơng Ngỵ ra, việc này đối với nàng khá dễ dàng. Xơng Ngỵ như tỉnh ra, ngồi bên giường cúi mặt, đưa tay vuốt mặt rồi xoa trán. Mộc Ang đứng dậy chỉnh lại y phục, im lặng không nói gì, trong lòng nàng có chút bực tức.
- Nàng nên rời khỏi đây! Ta đã khoẻ lại, sẽ nhanh chóng về lại Hoa Nam. Nàng không cần ở lại bên ta, nếu nàng cứ như thế ta không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa.
- Ngài đúng là đã khoẻ lại. Sáng ngày mai ta sẽ rời đi, đêm nay ta sẽ nghỉ ở phòng bên cạnh, nếu ngài cần gì cứ gọi ta.
Mộc Ang cầm lấy thanh kiếm trên chiếc ghế dài nơi nàng nằm ngủ rồi mở cửa đi ra. Xơng Ngỵ nhìn theo lưng Mộc Ang đến khi cánh cửa đóng lại thì nằm vật ra giường, nhắm mắt tự trấn tỉnh bản thân, không giấu được tiếng thở dài.
*
Chúa đảo Điển Hạn ngồi trên ngai cao ở sảnh nghị chính. Tướng Lãng Trạch và các tướng lĩnh khác cùng các quan thần đứng dưới điện. Họ được triệu vào gặp Chúa đảo nhưng chưa biết vì lý do gì. Điển Hạn ngồi nghiêng người, một tay đỡ trán, mắt lim dim như buồn ngủ trong khi chờ các quan có mặt đông đủ.
- Thưa Chúa đảo! Các quan thần đều có mặt đông đủ, ngài có việc gì quan trọng xin cứ ra lệnh.
Lãng Trạch bước ra giữa điện lên tiếng trước. Những người khác lại bắt đầu lao xao.
- Tới đầy đủ rồi à?
Điển Hạn trở người ngồi thẳng lưng, vẻ mặt kiêu kỳ thường thấy.
- Vệ quân! Bắt lấy Lãng Trạch cho ta!
Bất ngờ, Điển Hạn quát lớn ra lệnh. Một toán vệ quân xông vào điện bắt giữ Lãng Trạch. Lãng Trạch ngỡ ngàng chưa có phản ứng gì. Những người khác trở nên ồn ào.
- Chúa đảo! Ngài đang làm gì vậy? Ta có tội gì mà ngài ngang nhiên bắt ta?
Lãng Trạch bình tĩnh hỏi Điển Hạn. Hắn không ngờ Điển Hạn lại dám bắt mình vô cớ như thế, việc làm này có thể dấu lên đao binh.
- Ngươi chưa biết đã phạm phải tội gì à?
Điển Hạn nhìn Lãng Trạch.
- Ngài nói xem ta bị tội gì? Nếu không có chứng cứ thì ngài đang phạm phải sai lầm, ta sẽ không để ngài muốn làm gì thì làm, định dùng quyền hành để bức ép ta?
Lãng Trạch đỏ mặt, tức giận với sự hống hách của Điển Hạn. Điển Hạn chỉ tay về phía Lãng Trạch quát lớn:
- Ta cho ngươi biết Ưng Đông ta đã từ lâu loại bỏ chế độ nô lệ và càng không sử dụng nô lệ. Nếu quan triều đình phạm phải tội này thì ngươi nghỉ có đáng để trị tội không?
- Nô lệ? Ngài đang nói cái gì vậy? Ưng Đông ta làm gì có nô lệ chứ?
Lãng Trạch vẫn to tiếng nhưng ánh mắt có phần bối rối.
- Giờ này ở ngoài thành Kiêu Dã có lẽ đã chỉ huy quân lính vậy bắt các nhà thổ của ngươi sở hữu rồi đó!
Điển Hạn liếc mắt nhìn Lãng Trạch và nhóm quan thần, nhiều người trong số họ bắt đầu lúng túng.
- Sao chứ? Kinh doanh nhà thổ là có tội sao? Chúa đảo đã thêm điều luật đó từ bao giờ?
Lãng Trạch có phần chột dạ.
- Kinh doanh nhà thổ thì không có tội nhưng ngươi dám buôn nô lệ, mua những nam nữ nô lệ nhỏ tuổi về đây kinh doanh phục vụ cho bọn bệnh hoạn giàu có là tội lớn. Ngươi chờ ta lật hết đường dây của ngươi ra, tới chừng đó ta xem ngươi còn dám to tiếng được nữa không?
Lãng Trạch trợn mắt, cố vùng ra nhưng đám vệ quân đã khống chế hắn thật chặt. Kiêu Dã xuất hiện ở cửa ra vào và đi nhanh vào giữa điện, cúi đầu hành lễ với Chúa đảo.
- Thần nhận lệnh đã bắt được các nhà thổ sử dụng nô lệ từ đất liền là những đứa trẻ chưa quá mười tuổi. Chúng bị nhốt trong những gian phòng đá, chỉ khi quan khách yêu cầu thì chúng sẽ bị giải đến phục vụ. Tất cả quan binh Chúa đảo phải đi khắp nơi thực hiện nhiệm vụ đã đồng loạt tấn công và báo tin về đã bắt được nhóm thương buôn cấu kết với tướng quân Lãng Trạch. Họ sẽ về đến Hồng Thành trong nay mai thưa Chúa đảo!
Kiêu Dã dõng dạc báo tin. Điển Hạn gật đầu hài lòng. Lãng Trạch khuỵu xuống bất lực.
- Lãng Trạch không phải một mình hành động. Nếu chỉ có hắn và đám thương buôn kia thì không thể dựng lên một hệ thống như thế ở khắp nơi. Từ lâu ta đã điều tra việc làm của các ngươi, hôm nay ta là Chúa đảo sẽ loại trừ bọn người lợi dụng quyền lực trong tay làm những việc sai trái. Ta sẽ một lần thanh lọc cả hoàng gia cho dân chúng thấy cho dù các ngươi là hoàng tộc nhưng một khi phạm tội ta cũng sẽ không nương tay.
Điển Hạn đứng dậy, chỉ tay về phía tất cả quan thần. Đám người đứng phía dưới nao núng, không biết Chúa đảo đang nhắm vào ai. Lãng Trạch nhìn Điển Hạn căm ghét, đôi mắt vằn lên những sợi máu.
- Vệ quân! Vào bắt hết bọn chúng cho ta!
Điển Hạn quát lớn.
- Dạ!
Vệ quân từ bên ngoài tiến vào trong đông đúc, xông đến bắt người. Điển Hạn bước nhanh xuống điện, được Kiêu Dã áng phía trước bảo vệ. Điển Hạn bắt đầu chỉ tay về phía những người có liên quan.
- Ngươi! Ngươi! Cả ngươi nữa!
Ngón tay của Điển Hạn chỉ đến người nào thì vệ quân xông đến bắt lấy người đó. Một cảnh nhốn nháo chưa từng có của triều Ưng Đông.
*
Lãng Trạch ủ rũ ngồi trong buồng giam. Trước đó không lâu hắn còn mang trên người quân phục tướng quân cao nhất của Ưng Đông, chỉ sau mấy ngày hắn đã thành tội phạm. Lần trước bị mắc bẫy của Điển Hạn, hắn biết bản thân đã sai lầm khi bao lâu nay đã đánh giá thấp Điển Hạn. Hắn chỉ không ngờ Điển Hạn từ lâu đã muốn tìm cách để loại trừ hắn khiến hắn trở tay không kịp. Cả bè cánh của hắn giờ cũng đã bị tống vào ngục gần hết, lần này Điển Hạn đã quyết tâm loại hết những kẻ không phục tùng. Sự liều lĩnh hiếm thấy của Điển Hạn khiến Lãng Trạch bắt đầu run sợ.
- Chào chú! Chú đang suy nghĩ với tội của chú thì sẽ bị ta xử như thế nào sao?
Điển Hạn xuất hiện bên ngoài chắn song, vẻ mặt đắc thắng.
- Ta đã thua ngươi rồi thì ngươi muốn xử thế nào cũng được.
Lãng Trạch nhìn vẻ ung dung của Điển Hạn thì rất tức giận nhưng chẳng thể phản kháng được nữa.
- Không được! Ta là Chúa đảo thì phải xử các người theo đúng luật của Ưng Đông, không thể qua loa được.
Điển Hạn nhìn vẻ thất bại của Lãng Trạch mỉm cười.
- Ngươi đừng vội vui, lần này ngươi dám bắt giữ nhiều quan thần và hoàng tộc như vậy là ngươi đã tuyên chiến với nhiều người rồi, ngươi sẽ không yên ổn được lâu đâu.
Lãng Trạch cố ra sức đe doạ. Điển Hạn chậm rãi nói như để Lãng Trạch nghe rõ từng lời:
- Nhiều người? Có nhiều bằng con dân ở Ưng Đông không? Lần này ta vì đảo quốc mà không ngại loại trừ cả thành viên hoàng tộc, binh lính toàn Ưng Đông đã quy về tay ta gần hết, còn các ngươi sắp bị treo cổ từng người trên tường thành để thị chúng. Ngươi nói thử xem dân chúng Ưng Đông sẽ ủng hộ các ngươi hay là ta?
- Tiếc là ta đã quá xem thường ngươi, cả người trong gia tộc ngươi cũng không ngại ra tay.
Lãng Trạch dùng chiêu bài cuối cùng để đối đáp với Điển Hạn.
- Người trong gia tộc? Nếu ngày trước ngươi có thể thuận lợi bắt giữ Tông Ka thì chẳng phải ngươi cũng sẽ bêu rếu ta và lật đổ chúng ta sao? Xác treo ngoài tường thành lúc này có lẽ đã là bà, là ta, là công chúa. Ngươi còn biết chúng ta là người trong một tộc à?
Điển Hạn trút cơn giận đã cố nhẫn nhịn trước đó.
- Rồi đến lúc sẽ có người lật đổ được ngươi!
Lãng Trạch quát. Điển Hạn châm biếm.
- Lật đổ ta? Người đó nhất định phải biết bay, như thế mới thoát khỏi tay ta được.
- Giờ ngươi đã chắc thắng rồi thì còn đến đây làm gì nữa? Đến để phô trương bản thân với ta sao?
Lãng Trạch cười khinh khỉnh.
- Ta muốn gì à? Ta cho ngươi biết, khi ta bước ra đến cửa của phòng giam này thì ta phải nhận được tin báo là ngươi đã chết, nếu không ta sẽ khiến cả gia đình của ngươi đều bị treo xác vào ngày mai cùng với ngươi và đám loạn thần kia.
Điển Hạn nhếch mép cười rồi quay lưng đi, mặc kệ Lãng Trạch đang há hốc nhìn theo rồi như cuống cuồng chưa biết phải chết như thế nào cho kịp bước chân người đi ra cửa.
- Ngươi thông báo cho toàn đảo quốc biết tướng Lãng Trạch đã xấu hổ mà tự tử trong ngục. Bọn người theo hắn làm chuyện xấu tất cả sẽ bị treo cổ vào ngày mai và phơi xác trên thành lầu trong ba tháng để làm gương cho toàn dân.
Điển Hạn lệnh cho người quản ngục khi đi ra đến cửa. Người quản ngục nhăn nhó.
- Thưa Chúa đảo... tướng quân... à, Lãng Trạch vẫn còn sống trong phòng giam, sao lại...
- Ngươi chắc chứ?
Điển Hạn liếc nhìn tên quản ngục khiến hắn điếng người.
- Thưa Chúa đảo! Lãng Trạch đã đâm đầu vào tường tự sát. Thần đứng bên ngoài không kịp vào ngăn cản.
Tên lính canh ngục hớt hải chạy ra báo tin.
- Tốt!
Điển Hạn khẽ cười rồi đi thẳng. Kiêu Dã cũng một tốp kỵ binh chờ Chúa đảo đi ra thì theo phía sau bảo vệ.
*
Tông Ka sau khi được cứu mạng thì được đưa đến căn nhà gỗ bên bờ biển. Hắn biết bây giờ Điển Hạn đã là Chúa đảo, nắm quyền hành cao nhất ở Ưng Đông điều đó có nghĩa khoảng cách giữa hai người đã quá xa cùng mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua. Lần này gặp lại có lẽ sẽ là lần gặp cuối cùng, Tông Ka vẫn như trước ra đứng phía trước nhà chờ đợi Điển Hạn. Hắn mỉm cười khi nhìn thấy Chúa đảo đi đến từ phía xa một cách ung dung, kiêu hãnh, theo sau là rất nhiều hộ vệ. Lần này Điển Hạn lệnh cho hộ vệ dừng lại từ xa rồi một mình đi đến căn nhà gỗ nơi có Tông Ka đứng chờ ở thềm nhà.
- Kính chào Chúa đảo!
Tông Ka hành lễ với Điển Hạn. Điển Hạn nhìn Tông Ka cúi đầu trước mình trong lòng không thấy vui nhưng vẫn cố thản nhiên.
- Cảm ơn Chúa đảo đã cứu mạng, chỉ tiếc thần chỉ là một ngư phu kém cỏi không thể có cống hiến gì cho Chúa đảo. Xin Chúa đảo tha tội!
- Hôm nay ta đến để tạm biệt ngươi! Cám ơn ngươi suốt nhiều năm qua đã làm bạn cùng ta. Giờ ta đã là Chúa đảo, có nhiều việc phải lo, hơn nữa... đại hôn với công chúa đã cận kề và sau những việc đã xảy ra, chúng ta không nên gặp lại nhau nữa sẽ tốt hơn.
Điển Hạn cảm thấy như có ai siết lấy trái tim mình, bóp nghẹt.
- Thần hiểu rõ! Xin Chúa đảo đừng bận tâm! Chúc Chúa Đảo mọi việc thuận lợi!
Tông Ka nhìn Điển Hạn đã trở nên xa lạ trước mặt mình. Điển Hạn gật gật đầu, hơi cúi mặt nhìn xuống, chớp chớp mắt khi cảm thấy nước mắt đã chực trào ra, cảm giác cay cay nơi sống mũi. Điển Hạn quay đi, dự định đi thật nhanh khi Tông Ka vẫn còn đứng bên thềm nhà, bất động. Điển Hạn liền quay lại, bước đến bên cạnh, đưa bàn tay đỡ lấy gương mặt méo xệch của Tông Ka và hôn lên môi hắn.
- Tạm biệt!
Điển Hạn thì thầm rồi cương quyết rời đi. Tông Ka vẫn đứng đó, không có chút phản ứng gì, chỉ có đôi mắt đượm ưu buồn. Tông Ka thất thểu bước xuống từng bậc thang gỗ rối rẽ hướng ngược lại mà đi khi Điển Hạn đã khuất dáng ở lối về Hồng Thành. Đi được một đoạn, Tông Ka ngoái đầu nhìn lại thì thấy căn nhà gỗ đã chìm trong lửa đỏ. Ngọn lửa bốc lên cao tựa như đang thiêu đốt điều gì đó trong lòng, hắn cảm thấy xót xa, đau đớn.
Bình luận truyện