Tung Hoành Đại Thiếu
Chương 40: Solo hay hội đồng
- Các vị đại nhân, bình tĩnh bình tĩnh, ngồi xuống uống chén trà nói chuyện..
Quân Đại Dũng cảm thấy không khí đóng băng, cố gắng hòa giải nói.
Tuy nhiên, còn chưa đợi hắn nói tiếp, Bạch Vô Ngân tên kia đã vung ống tay áo lên.
- Các sư đệ, lên!
Nương theo mệnh lệnh của hắn, một đám đệ tử Minh Kiếm sơn trang từ phía sau ồ ạt xông lên, trường kiếm xuất hiện nơi tay, bắt đầu dàn trải đội hình.
Ba tên trưởng lão khoanh tay mà đứng, áo bào phất phới, nhắm mắt nhập thần.
Bọn hắn dường như chỉ là áp trận, không hề có ý định xông lên, tuy nhiên Quân Đại Dũng có thể cảm thấy, thần thức một tên trong đó đã khóa chặt hắn.
Quân Đại Dũng không khỏi cười khổ, cố gắng vớt vát.
- Chư vị, đừng nóng.. Quân mỗ nguyện ý bồi thường...
Lời nói là như vậy, nhưng đám thủ hạ dưới tay và mấy tên trưởng lão cũng tự mình lấy ra vũ khí, hình thành tư thế đối lập. Triệu Vân ánh mắt quyết đoán, cũng lấy ra cặp song kiếm của bản thân, gia nhập vào bên trong.
Đáng tiếc, đội hình hỗn tạp, y phục gia đinh thủ vệ không đồng nhất, còn có tu vi hơi yếu, nếu không hẳn là có kịch vui để xem.
Ân, đó là trong mắt người ngoài nhìn xem, chính là như vậy.
Bạch Vô Ngân nhìn thấy Quân phủ còn muốn ngạnh kháng, chỉ là cười nhạt nói ra, lại như là tuyên bố án tử hình.
- Quân phủ, từ hôm nay, diệt.
Lời nói vừa dứt, một đám đệ tử huy kiếm mà tới, khí thế như rồng, cuồng phong thổi loạn. Đám người Quân phủ cũng bắt đầu vừa lui vừa thủ, mặc dù hơi kém, nhưng miễn cưỡng có thể chống cự một đoạn thời gian.
"Siu" "Siu" "Siu"
Bỗng nhiên, từng đạo ngân quang lóe lên, từ những góc độ xảo trá bắn tới, chuẩn xác ghim vào thái dương mấy tên đệ tử kia.
Trong thoáng chốc, bốn tên đệ tử ngã xuống, hơi thở tắt lịm.
Mấy tên đệ tử tu vi hơi cao quét mắt nhìn nhau, gật gật đầu, đoạn chia ra từng tốp nhảy lên mái nhà, cố gắng tìm ra những con mồi núp trong bóng tối kia.
Bước chân vừa chạm, đột nhiên từng đám hoa châm như phô thiên cái địa bắn tới, phong tỏa bốn phương tám hướng trong không khí. Từng tên từng tên vội vàng huy kiếm, thủ thế kín kẽ, nhưng bị tập kích quá bất ngờ, cơ bản đều bị dính đòn.
"Sát thủ sao?"
Bạch Vô Ngân cười lạnh.
Tuy nhiên, hắn không thèm để ý, ánh mắt tham lam của hắn chỉ tập trung vào Quân Đại Soái. Bởi vì mục tiêu của hắn, chính là đầu Hỏa Long thú kia.
Nếu không có Hỏa Long thú, hắn đã hung hãn xông lên quyết đấu Quân Đại Dũng, dù sao có ba tôn đại thần áp trận, chính mình hẳn là không có sơ suất, lại mang mỹ danh khiêu chiến vượt cấp a.
- Tiểu tử, đến.
Trông thấy ánh mắt lạnh lùng của Quân Đại Soái, hắn khiêu khích nói, bộ dáng ta đây rất muốn ăn đòn.
Quân Đại Soái làm sao để ý tên nhãi nhép này.
Hắn hài lòng quét mắt nhìn qua mái nhà, nơi có những bóng dáng như mị ảnh chớp động, và từng tên đệ tử Minh Kiếm sơn trang lần lượt ngã xuống.
- Tên này, giao cho các ngươi.
Nhàn nhạt ra lệnh, không biết là nói với ai, đoạn thân hình Quân Đại Soái bắn tới, tốc độ phi thường nhanh chóng.
Bạch Vô Ngân trường kiếm mới rút ra nửa đường, nụ cười nhạo chỉ mới thu hồi một nửa, đã thấy một luồng khí thế cực mạnh xẹt tới.
Luồng khí thế kia chỉ là lách qua người hắn, thổi bay một đoạn tóc mai, tiếp tục lao tới, mục tiêu là ba vị trưởng lão phía sau lưng hắn.
Tê.
Phía sau gáy Bạch Vô Ngân đổ mồ hôi lạnh, chảy ròng ròng, giữ nguyên tư thế rút kiếm.
Cơ thể hắn run rẩy mãnh liệt.
Cảm giác vừa rồi, y hệt một con hung thú hồng hoang nhe nanh múa vuốt chạy qua, chỉ cần tùy ý một ngoạm là có thể dễ dàng lấy đi tính mạng hắn.
"Siu" "Siu"
Bỗng nhiên, những âm thanh xé gió cực nhỏ truyền đến. Chỉ là, kẻ sử dụng tu vi hơi thấp, Bạch Vô Ngân nháy mắt phản ứng lại, trường kiếm chặn ngang.
"Keng" "Keng"
Âm thanh kim loại va chạm phát ra, Bạch Vô Ngân cúi đầu nhìn lại, phát hiện hai cái tiểu đao sắc bén rơi xuống đất, ngân quang chưa dứt.
- Khặc khặc.. Tiểu tử, để chúng ta bồi tiếp ngươi.
- Một tên sâu kiến.. Thiên ca, mình ta đủ rồi...
Những âm thanh quỷ mị đột nhiên vang lên, vô cùng ngông cuồng.
Không sai, chính là A Điền A Thất.
Hai tên hạ nhân ngoan ngoãn đáng yêu, từ sau khi cắn thuốc, đột nhiên chuyển biến mạnh mẽ, cả người thay đổi hẳn, chính ta là tác giả cũng cảm thấy vô cùng bi thương a.
Bạch Vô Ngân ánh mắt băng lãnh, phát hiện đám sư đệ lên mái nhà đều đã bị diệt sát hết, hung quang trong mắt hắn càng thịnh.
Trường bào hắn khẽ động, thân hình bay lên..
Trong lúc đó, Quân Đại Soái hắn đã bắn đến trước mặt ba tên trưởng lão kia, chắp tay mà đứng.
- Ba vị, Solo hay hội đồng, tùy các ngươi chọn?
Ba tên trưởng lão nhàn nhạt mở mắt, ẩn chứa kinh ngạc nhìn về phía hắn. Một tên lão giả không hiểu ra sao hỏi:
- Solo, là ý gì?
- Chính là đơn đấu, một chọi một.
Lão giả kia vuốt vuốt chòm râu, cười nhạt, thầm nghĩ "nghé con không sợ cọp", đoạn nói tiếp.
- Tiểu tử, có chút bãn lãnh đã kiêu ngạo. Thế còn hội đồng, ngươi chỉ có một mình, đánh kiểu gì?
Khóe mắt Quân Đại Soái hiện lên tiếu ý, bờ môi hắn nhếch lên một đường vòng cung:
- Hội đồng, là mình ta đập đám các ngươi. Thế nào?
Quân Đại Dũng cảm thấy không khí đóng băng, cố gắng hòa giải nói.
Tuy nhiên, còn chưa đợi hắn nói tiếp, Bạch Vô Ngân tên kia đã vung ống tay áo lên.
- Các sư đệ, lên!
Nương theo mệnh lệnh của hắn, một đám đệ tử Minh Kiếm sơn trang từ phía sau ồ ạt xông lên, trường kiếm xuất hiện nơi tay, bắt đầu dàn trải đội hình.
Ba tên trưởng lão khoanh tay mà đứng, áo bào phất phới, nhắm mắt nhập thần.
Bọn hắn dường như chỉ là áp trận, không hề có ý định xông lên, tuy nhiên Quân Đại Dũng có thể cảm thấy, thần thức một tên trong đó đã khóa chặt hắn.
Quân Đại Dũng không khỏi cười khổ, cố gắng vớt vát.
- Chư vị, đừng nóng.. Quân mỗ nguyện ý bồi thường...
Lời nói là như vậy, nhưng đám thủ hạ dưới tay và mấy tên trưởng lão cũng tự mình lấy ra vũ khí, hình thành tư thế đối lập. Triệu Vân ánh mắt quyết đoán, cũng lấy ra cặp song kiếm của bản thân, gia nhập vào bên trong.
Đáng tiếc, đội hình hỗn tạp, y phục gia đinh thủ vệ không đồng nhất, còn có tu vi hơi yếu, nếu không hẳn là có kịch vui để xem.
Ân, đó là trong mắt người ngoài nhìn xem, chính là như vậy.
Bạch Vô Ngân nhìn thấy Quân phủ còn muốn ngạnh kháng, chỉ là cười nhạt nói ra, lại như là tuyên bố án tử hình.
- Quân phủ, từ hôm nay, diệt.
Lời nói vừa dứt, một đám đệ tử huy kiếm mà tới, khí thế như rồng, cuồng phong thổi loạn. Đám người Quân phủ cũng bắt đầu vừa lui vừa thủ, mặc dù hơi kém, nhưng miễn cưỡng có thể chống cự một đoạn thời gian.
"Siu" "Siu" "Siu"
Bỗng nhiên, từng đạo ngân quang lóe lên, từ những góc độ xảo trá bắn tới, chuẩn xác ghim vào thái dương mấy tên đệ tử kia.
Trong thoáng chốc, bốn tên đệ tử ngã xuống, hơi thở tắt lịm.
Mấy tên đệ tử tu vi hơi cao quét mắt nhìn nhau, gật gật đầu, đoạn chia ra từng tốp nhảy lên mái nhà, cố gắng tìm ra những con mồi núp trong bóng tối kia.
Bước chân vừa chạm, đột nhiên từng đám hoa châm như phô thiên cái địa bắn tới, phong tỏa bốn phương tám hướng trong không khí. Từng tên từng tên vội vàng huy kiếm, thủ thế kín kẽ, nhưng bị tập kích quá bất ngờ, cơ bản đều bị dính đòn.
"Sát thủ sao?"
Bạch Vô Ngân cười lạnh.
Tuy nhiên, hắn không thèm để ý, ánh mắt tham lam của hắn chỉ tập trung vào Quân Đại Soái. Bởi vì mục tiêu của hắn, chính là đầu Hỏa Long thú kia.
Nếu không có Hỏa Long thú, hắn đã hung hãn xông lên quyết đấu Quân Đại Dũng, dù sao có ba tôn đại thần áp trận, chính mình hẳn là không có sơ suất, lại mang mỹ danh khiêu chiến vượt cấp a.
- Tiểu tử, đến.
Trông thấy ánh mắt lạnh lùng của Quân Đại Soái, hắn khiêu khích nói, bộ dáng ta đây rất muốn ăn đòn.
Quân Đại Soái làm sao để ý tên nhãi nhép này.
Hắn hài lòng quét mắt nhìn qua mái nhà, nơi có những bóng dáng như mị ảnh chớp động, và từng tên đệ tử Minh Kiếm sơn trang lần lượt ngã xuống.
- Tên này, giao cho các ngươi.
Nhàn nhạt ra lệnh, không biết là nói với ai, đoạn thân hình Quân Đại Soái bắn tới, tốc độ phi thường nhanh chóng.
Bạch Vô Ngân trường kiếm mới rút ra nửa đường, nụ cười nhạo chỉ mới thu hồi một nửa, đã thấy một luồng khí thế cực mạnh xẹt tới.
Luồng khí thế kia chỉ là lách qua người hắn, thổi bay một đoạn tóc mai, tiếp tục lao tới, mục tiêu là ba vị trưởng lão phía sau lưng hắn.
Tê.
Phía sau gáy Bạch Vô Ngân đổ mồ hôi lạnh, chảy ròng ròng, giữ nguyên tư thế rút kiếm.
Cơ thể hắn run rẩy mãnh liệt.
Cảm giác vừa rồi, y hệt một con hung thú hồng hoang nhe nanh múa vuốt chạy qua, chỉ cần tùy ý một ngoạm là có thể dễ dàng lấy đi tính mạng hắn.
"Siu" "Siu"
Bỗng nhiên, những âm thanh xé gió cực nhỏ truyền đến. Chỉ là, kẻ sử dụng tu vi hơi thấp, Bạch Vô Ngân nháy mắt phản ứng lại, trường kiếm chặn ngang.
"Keng" "Keng"
Âm thanh kim loại va chạm phát ra, Bạch Vô Ngân cúi đầu nhìn lại, phát hiện hai cái tiểu đao sắc bén rơi xuống đất, ngân quang chưa dứt.
- Khặc khặc.. Tiểu tử, để chúng ta bồi tiếp ngươi.
- Một tên sâu kiến.. Thiên ca, mình ta đủ rồi...
Những âm thanh quỷ mị đột nhiên vang lên, vô cùng ngông cuồng.
Không sai, chính là A Điền A Thất.
Hai tên hạ nhân ngoan ngoãn đáng yêu, từ sau khi cắn thuốc, đột nhiên chuyển biến mạnh mẽ, cả người thay đổi hẳn, chính ta là tác giả cũng cảm thấy vô cùng bi thương a.
Bạch Vô Ngân ánh mắt băng lãnh, phát hiện đám sư đệ lên mái nhà đều đã bị diệt sát hết, hung quang trong mắt hắn càng thịnh.
Trường bào hắn khẽ động, thân hình bay lên..
Trong lúc đó, Quân Đại Soái hắn đã bắn đến trước mặt ba tên trưởng lão kia, chắp tay mà đứng.
- Ba vị, Solo hay hội đồng, tùy các ngươi chọn?
Ba tên trưởng lão nhàn nhạt mở mắt, ẩn chứa kinh ngạc nhìn về phía hắn. Một tên lão giả không hiểu ra sao hỏi:
- Solo, là ý gì?
- Chính là đơn đấu, một chọi một.
Lão giả kia vuốt vuốt chòm râu, cười nhạt, thầm nghĩ "nghé con không sợ cọp", đoạn nói tiếp.
- Tiểu tử, có chút bãn lãnh đã kiêu ngạo. Thế còn hội đồng, ngươi chỉ có một mình, đánh kiểu gì?
Khóe mắt Quân Đại Soái hiện lên tiếu ý, bờ môi hắn nhếch lên một đường vòng cung:
- Hội đồng, là mình ta đập đám các ngươi. Thế nào?
Bình luận truyện