Tung Hoành

Chương 32: phiền phức. "22 ngày trước"




"a! xin mời, xin mời các vị đại gia! tửu lâu chúng ta có đầy đủ các loại mỹ tửu trong thiên hạ, ngay cả đồ nhắm cũng là thứ quý hiếm thơm ngon, còn nữa, phòng trọ thoáng mát sạch sẽ nhất định khiến các vị vừa lòng!".

Tiểu nhị vừa nhìn thấy tiền thì ánh mắt sáng rực, nhanh chóng thay đổi cách nói chuyện.

"đại gia! đúng rồi, chúng ta chính là đại gia rồi! hắc hắc! thứ này cho ngươi”.

Tiểu kê cười vui vẻ sau đó ném ra một đỉnh bạc lớn.

"đa tạ các vị đại nhân!".

Tiểu nhị vội vàng chụp lấy đỉnh bạc, khuôn mặt nịnh nọt, kích động nói. 

"đại nhân! còn có cái danh xưng này sao? tốt! đại nhân cho ngươi thêm mười lượng”.

Tiểu kê tiếp tục ném ra đỉnh bạc thứ hai.

"a! vị thượng tiên này thật hào phóng, nếu ta nhìn không nhầm thì ngài là một tu sĩ, đời ta cực kỳ kính trọng những người có bối phận cao như ngài!".

Đôi con ngươi lanh lợi lóe lên ánh sáng, tiểu nhị lại thay đổi cách xưng hô, không những thế còn chắp tay, cúi đầu làm ra bộ dáng cam bái hạ phong.

"thượng tiên? cho ngươi hẳn hai mươi lượng đi!".

Đám người vũ thiên long trân trối nhìn tiểu kê như nhìn một tên ngốc cùng với thủ đoạn moi tiền tầm thường trước mặt.

Tiểu tượng lạnh lùng lên tiếng.

"đồ ngu này! nói một hồi nữa hắn đưa ngươi lên tới lão tổ, lúc đó cả bao tiền cũng đều hết sạch".

Vũ thiên long chỉ biết lắc đầu cười khổ..tiểu kê này tuy ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu!


Tám người cùng bước lên tầng hai, trên chiếc bàn lớn đã được dọn sẵn mười mấy món ăn nhìn vô cùng bắt mắt, tiểu tượng ăn như hổ cuốn, đến một mẩu xương hắn cũng không thèm nhả ra, vừa ăn vừa hít hà cảm khái.

"đúng là không cơm ở đâu ngon bằng cơm quê!".

Vũ thiên long chỉ động đũa nhấm nháp qua loa, với bản thân hắn lúc này mà nói thì hoa thực mỹ vị vào miệng cũng đều không có cảm giác ngon lành gì.

"tiểu nhị! cho một bình rượu!".

Tiểu kê lớn giọng gọi.

Tên tiểu nhị vừa rồi liền lật đật chạy tới động tác rất nhanh giống như đã xem bàn kia thành thượng khách, nhanh miệng nói.

"vị thượng tiên này! người muốn dùng loại rượu gì? chỗ chúng ta có rất nhiều loại rượu ngon, có túy vân tửu ngàn năm, có mỹ nhân tửu, quân tử tửu…”.

Hắn một hơi kể ra đến mấy chục loại rượu.

Tiểu kê nghe cũng không thèm nghe, lạnh nhạt nhếch môi.

"thứ rượu bỏ đi, cho ta một bình tửu trung chi vương!".

"tửu trung chi vương!!".

Khách nhân xung quanh nghe vậy đều há hốc mồm ngoái đầu nhìn, ngay cả đám người vũ thiên long cũng thoáng động dung.

"tửu trung chi vương sao? loại rượu kia ta chưa từng nghe."

"quan khách, ngài có nhầm lẫn gì chăng? kinh nghiệm mấy chục năm chạy bàn, tiểu nhân còn chưa từng nghe qua trên đời có loại rượu này!".

Tiểu nhị gãi đầu, ấp úng đáp lời.

"tiểu kê! tửu trung chi vương là thứ rượu gì?”.

Tiểu mã kinh nghi hỏi.

"khụ! rượu này là đế vương trong các loại rượu, vậy nên người ta gọi nó là ..rượu đế!".

Tiểu kê rung đùi ung dung đáp, một bộ thiên hạ không gì là không biết, khuôn miệng nhếch lên cao thâm mạt trắc.

"rượu đế! vâng, vâng! có rượu đế!".

Tiểu nhị toát mồ hôi hột nhưng thượng khách nhu cầu hắn không dám tỏ thái độ, loại khách này rượu gì cũng tốt, miễn tính tiền đồng giá là được rồi.

Chẳng mấy chốc mà trên bàn chỉ còn lại mỗi cơm thừa canh cặn, sáu, bảy bình rượu nằm nghiêng, tiểu kê khuôn mặt đỏ lừ, lảm nhảm.

"thêm rượu! thêm rượu a!".

Dứt lời gục mặt lên bàn, ngủ say như chết.

Đúng lúc này, từ bên ngoài bỗng nhiên vang lên thanh âm náo loạn.

"đuổi hết đám dân đen ti tiện kia ra, hôm nay tửu lâu này thiếu gia nhà chúng ta bao hết! ”.

Bước vào là hơn chục nam nhân ăn mặc sang trọng, đi phía trước một thiếu niên tuổi tầm mười lăm, mười sáu trắng trắng mềm mềm, hắn thân mang cẩm tú y phục, khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt thâm trầm liếc nhìn xung quanh một vòng.

"các vị quan khách! ăn uống cũng đã rồi, mời các vị đi cho, lần sau lại ghé!".

Tiểu nhị hớt hãi chạy đến, mặt xám như tro hấp tấp nói, nhìn đám người vũ thiên long có vẻ áy náy.


"đuổi sao? chúng ta còn chưa có ăn xong!".

Tiểu mã nhăn mặt, gằn giọng bất mãn.

"đám người kia là ai? sao nhìn bộ dáng ngươi hốt hoảng đến vậy?".

Thiết trụ nhếch môi hỏi.

"hắn là con trai thứ hai của tín anh vương! bản tính ngang ngược, hung hăng càn quấy, trong trấn này không ai là không biết hung danh, tửu lâu chúng ta chỉ kinh doanh nhỏ tuyệt không dám động chạm đến tổ kiến lửa đâu, mong các vị bỏ quá cho!".

Tiểu nhị thay đổi nét mặt, thật thà phân.

"tín anh vương! tín anh vương là cái quái gì? bản thiếu gia còn chưa đá hắn xuống đã may mắn lắm rồi!".

Thiết trụ tính khí cực lớn, hắn không thèm nghe đối phương là dạng gì lai lịch, nhứ nhứ nắm đấm trước mặt tiểu nhị.

Lúc này, thiếu niên kia cùng với ba tên nam nhân nữa đi tới bên cạnh bàn ăn của đám người vũ thiên long, hất cằm lạnh lùng hỏi.

"ngươi vừa nói cái gì?".

"gia vừa chửi cha ngươi! rắm chó, nghe rõ không, cha ngươi là rắm chó!".

Thiết trụ trừng mắt, một bộ muốn làm loạn.

"hỗn đản, các ngươi muốn chết! các ngươi không biết lão gia nhà chúng ta là ai sao?".

Nam nhân bên cạnh sầm mặt hung hăng đập một tay xuống bàn khiến cho bàn ăn trực tiếp vỡ vụn, không những vậy, kình lực càng khiến cho bốn người thiết trụ chấn động.

Tiểu kê vẫn ngủ ngon trên mặt đất, thậm chí còn ngáy rất say sưa, thiết trụ từ bên dưới nhao nhao bò dậy.

"muốn đánh nhau sao? nào! nào! động thủ đi".

Vũ thiên long trước sau bình tĩnh, mặc cho chiếc bàn bị chấn vỡ hóa thành toái phiến thì nét mặt hắn vẫn thủy chung không có lấy chút thay đổi, vũ thiên long nhìn ra đám người kia có ba kẻ là trúc cơ sơ kỳ, còn lại toàn bộ đều là ngưng khí hậu kỳ tu sĩ.

Tiểu tượng, tiểu mã đồng thời ngoái đầu nhìn sang, khi thấy vũ thiên long cũng không có biểu cảm gì đáng kể, bọn hắn mới lặng lẽ ngồi.

Hai huynh đệ võ gia cùng công tôn uyển chật vật đứng dậy, bất quá ba người chỉ âm trầm quan sát mà không nói một lời nào.

"thiên long! đệ sao vậy? động thủ đi chứ!".

Thiết trụ cả kinh, chột dạ hỏi.

"haha! sao không mạnh miệng nữa đi! bắt tên kia lại cho ta, dám xúc phạm vương công, hừ!”.

Thiếu niên hung hăng chỉ tay hướng thiết trụ, lập tức một nam nhân phía sau nhanh chóng lao tới muốn khống chế hắn.

"khốn kiếp! bổn thiếu gia lại sợ các ngươi!”.

Thiết trụ quát lớn, đại kiếm rời lưng, chỉ thấy một đạo kiếm quang mạnh mẽ chém về phía trước, nam nhân kia tu vị cũng không sai biệt lắm chỉ là ngưng khí tầng thứ bảy, bởi vậy tránh né đều cực kỳ chật vật.

Đại kiếm chém nát hết mấy dãy bàn còn đánh sụp một mảng tường lớn, khách khanh trong tửu lâu nhận ra kinh động thì nhao nhao chạy trốn.

Ánh mắt sắc lạnh lộ rõ sát khí, thiết trụ tiếp tục chém ra thêm một kiếm nữa..hắn muốn động liền động, muốn đánh sẽ đánh, tính tình lớn nhưng đều bộc phát ra hết bên ngoài..thiết trụ là người tâm tính đơn giản.

Quang hoa xé mở không gian mà xuống, thanh đại kiếm được làm bằng huyền thiết đen bóng lại thô to nặng nề, cảm tưởng như một kiếm này hoàn toàn có thể liệt thạch.

Nam nhân thấy vậy thì cười nhạt, ngang nhiên ngạnh kháng, một tay chụp lên hướng đỉnh đầu.


Uỳnh! uỳnh...

Thân thể hắn lập tức bị cỗ lực lượng cường hoành đánh cho bay đi, rớt xuống bên dưới tầng một, để lại trên sàn gỗ rõ ràng một vết chém.

"quá yếu! bổn thiếu gia cứ tưởng thế nào".

Thiết trụ một kiếm hạ được nam nhân kia thì nội tâm phấn chấn, mĩa mai nói.

Chưa để hắn dứt lời, một đạo thiểm điện không biết từ đâu sinh sinh lao tới, bên trên còn ẩn ẩn trúc cơ thuật pháp.

Thiết trụ chỉ kịp hét lên một tiếng, thân thể chật vật muốn tránh né nhưng không kịp, đạo điện lôi kia tốc độ quá nhanh.

Đúng lúc này lại có một cái đại thủ ấn màu vàng kim đi ngang quét qua, quang mang trọng điệp ngập trời mà tới, thủ ấn xé mở không gian cùng với đạo lôi điện kia một chỗ va chạm.

Thanh âm bạo tạc điên cuồng vang lên, hư vô bốn phía liên tiếp nổ vang, ngay cả toàn bộ kiến trúc tửu lâu cũng bị trùng kích đến không ngừng lắc lư.

Đạo thiểm điện tiêu tán, bất quá thủ ấn vẫn hướng về phía trước hung hăng áp tới, nam nhân mặc bạch bào vai đeo đoản đao thần sắc đại biến, thân pháp chợt động hắn nhanh chóng lách người né tránh một kích kia của vũ thiên long trong gang tấc.

Toái tâm chưởng đánh nát cả một bức tường lớn, thậm chí quầy thu ngân lúc trước cũng vô thanh vô thức biến mất, may mắn là tất cả chúng nhân đều đã chạy trốn kịp thời.

Nam nhân âm trầm nhìn vũ thiên long mà trái tim vẫn còn lộp bộp, hắn có cảm giác lực lượng chứa đựng bên trong một chưởng vừa rồi không đơn giản trúc cơ sơ kỳ như hắn có thể đi ngăn cản.

"trúc cơ trung kỳ! không! không thể nào!".

Nam nhân hét lên kinh hãi, lời nói vừa rơi xuống hắn lập tức lắc đầu đính chính, vũ thiên long mới có bao nhiêu? hài tử chưa qua thiếu niên lại có tu vị trúc cơ tất nhiên là điều không thể.

"khinh người quá đáng!".

Vũ thiên long khuôn mặt lạnh băng, phất tay áo nhỏ đạm mạc đứng lên.

Người không động ta ta không động người, người muốn đánh ta, bất luận thế nào cũng phải đánh trả.

Từ lúc rời nhà lang bạt vũ thiên long đã thấm nhuần câu nói này, hắn khí thế nội liễm nhưng tuyệt đối không phải hạng người dễ bị bắt nạt.

Nam nhân hai mi nheo lại, hắn đi theo bảo hộ thiếu chủ nhưng không phải loại ngu dốt..thực lực vũ thiên long khiến cho hắn phải cân nhắc..

Mặc kệ tín anh vương quyền uy ngập trời nhưng thiên hạ nhất định có những người không thể trêu chọc vào.

Hắn không sợ vũ thiên long nhưng lại sợ lai lịch đối phương..sợ chọc vào đệ tử tông môn hay thế gia đệ tử.

Mà hắn lần lượt quan sát, đối phương bên kia có ba người nhìn qua kỳ quái nhưng tuyệt đối không tầm thường..vừa nhìn ánh mắt liền đau nhói giống như phàm nhân thấy thần.

Nam nhân cân nhắc rất lâu, ở chỗ này dưới chân thánh môn, tín anh vương thế lực khổng lồ quả quyết không sợ bất kỳ ai..càng giống như đối phương là từ bên ngoài tới không phải bản thổ bình trị quận..mà hắn nương nhờ tín gia bất luận thế nào cũng phải khiến cho thiếu gia nhà mình vui vẻ.

Suy nghĩ xong hắn thở sâu, nhìn vũ thiên long lạnh nhạt hỏi.

Main bá; hậu cung hữu dụng; nvp có não; tình tiết không máu chó; không buff quá đà; cốt truyện đặc sắc tại #tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. tới dị giới làm tiểu bạch kiểm



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện