Từng Niên Thiếu
Quyển 2 - Chương 6-11: Đồ mi (11)
“Thì ra cô ta mới là kẻ lén lút đi cửa sau?” Tôi đang nằm trên giường bèn ngồi bật dậy. “Trợ lý cũng là do đại gia thuê cho chứ còn gì.”
“Đó chỉ là phụ thôi. Các cậu không để ý à, còn có nhà và xe đi kèm nữa.” Na Na cười khúc khích.
“Như thế không có lợi cho Thiên Hỉ!” Tôi lo lắng, “Đài các cậu chắc chắn sẽ thiên về bên quảng cáo.”
“Ai bảo thế! Đài bọn mình là công bằng, công bằng nhất đấy! Chỉ cần hát hay, kiểu như Thiên Hỉ ấy, chắc chắn sẽ dốc sức trợ giúp!” Na Na vội vàng nịnh nọt Thiên Hỉ.
Trong lúc trò chuyện, Từ Lâm phải cưỡng ép đuổi một fan đi, Thiên Hỉ rầu rĩ: “Thế này không ổn chút nào, nhà trường sẽ có ấn tượng gì về mình chứ, liệu có ảnh hưởng tới việc học nghiên cứu sinh không...”
“Cái gì ấn tượng? Cậu là niềm tự hào của đại học B! Trước kia Thanh Hoa có Thủy Mộc Niên Hoa(*), giờ chúng ta có Super Girl!” Na Na kiêu ngạo ưỡn ngực hất đầu.
(*) Thủy Mộc Niên Hoa: Là nhóm nhạc dân gian của Trung Quốc đại lục.
“Vương Oánh dậy rồi, gửi một tấm thiệp điện tử.” Từ Lâm ngồi nhìn máy tính cười.
“Cô ấy nói gì?” Tôi tò mò hỏi.
“Cô ấy nói lần này Na Na mắc bệnh nặng quá, còn lây cho cả Thiên Hỉ.” Từ Lâm giảo hoạt chớp chớp mắt.
“Đấy gọi là sự nghiệp được không hả?” Na Na khoác vai Thiên Hỉ, “Mặc kệ Vương Oánh! Cậu xem Hà Tiểu Chu đấy, ủng hộ cậu thế cơ mà, toàn bộ blog ở QQ đều là tin tức và ảnh cậu, ở tít tận nước Mĩ xa xôi còn tuyên truyền cho cậu! Thiên Hỉ, không phải cậu vừa nghe nói Tinh Diêm có người chống lưng đã sợ rồi đấy chứ?
“Ai sợ cô ta.” Thiên Hỉ hơi thẳng lưng lên.
Để tránh phiền phức, tiện thể chuẩn bị cho lần bảo vệ luận văn sắp tới, Thiên Hỉ tới nhà tôi ở vài ngày.
Bố mẹ tôi rất thích cô ấy, đặc biệt là mẹ, tuần nào mẹ cũng cùng tôi xem Super Girl thậm chí còn đi khoe khoang khắp nơi, cứ như Thiên Hỉ là con gái ruột của bà không bằng. Tôi thấy rất phiền, còn Thiên Hỉ lại không có phản ứng gì, cô ấy nói với tôi rằng, mẹ cô ấy chắc chắn không biết Super Girl là cái gì.
Thiên Hỉ rất ít khi nhắc đến gia đình mình, ngoài địa danh có tên Nga Biên - Tứ Xuyên xa lắc xa lơ ra, thực ra tôi không biết gì nhiều về gia đình cô ấy. Có thể là vì sự cố do chuyện tình cảm non nớt gây ra hồi cấp ba, cũng có thể là vì gia cảnh nhà cô ấy không được khấm khá, hoặc vì bố mẹ chẳng được học hành của mình, tóm lại, cô ấy không kể nhiều, tôi cũng không tiện hỏi. Thiên Hỉ dịu dàng và hòa nhã, nhưng tất cả chúng tôi đều biết, cô ấy cũng có giới hạn không cho phép người khác chạm vào của riêng mình.
Ngày nào Thiên Hỉ cũng lên QQ chat với anh Tiểu Thuyền vài câu, không biết có phải do lệch múi giờ hay không, mà phải mười tiếng sau mới thấy có trả lời. Giống như những gì Na Na nói, anh Tiểu Thuyền hết lòng ủng hộ việc Thiên Hỉ thi Super Girl, thậm chí ngay cả avatar trên QQ anh ấy cũng để ảnh được cắt ra trong lúc Thiên Hỉ thi. Tôi nghĩ, đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến Thiên Hỉ dũng cảm bước về phía trước, bởi cô ấy tin tưởng luôn có người đứng sau dịu dàng bảo vệ mình.
Ngày Lư Vực gọi điện cho Thiên Hỉ, chúng tôi đang ngồi nhà xem DVD, giám đốc âm nhạc của bộ phim chúng tôi xem chính là Lư Vực, Thiên Hỉ đang kể cho tôi nghe Lư Vực từng sáng tác những bài hát nào thì điện thoại đổ chuông.
“Chào em, Tiếu Thiên Hỉ phải không? Tôi là Lư Vực.” Tiếng phổ thông của đối phương không tốt lắm.
“Thầy Lư, chào thầy ạ.” Một người luôn điềm tĩnh như Thiên Hỉ, nhận điện thoại của một nhân vật tầm cỡ ấy cũng thấy có chút căng thẳng.
“Em đang ở Bắc Kinh phải không? Không biết tối nay em có thời gian không? Nếu tiện thì chúng ta gặp nhau.” Lư Vực chậm rãi nói, nhân vật tầm cỡ ấy dù là gọi điện thoại lần đầu cũng lập tức khống chế tiết tấu.
“Ừm…” Thiên Hỉ trầm ngâm, “Tối nay em có thời gian, nhưng… em có thể rủ thêm bạn không?”
“Được chứ, lát nữa trợ lý của tôi sẽ nhắn địa chỉ cho em, buổi tối gặp.” Lư Vực cúp máy.
“Anh ta tìm cậu? Chuyện gì thế?” Tôi vội vàng bổ nhào tới hỏi.
“Không nói, bảo tối nay cùng ăn cơm, cậu đi với mình nhé.”
“Mình? Mình đi làm gì?”
“Đi cùng mình thôi, đi một mình không tự tin lắm.”
“Ồ, cũng được. Cậu nói xem một người tiếng tăm lẫy lừng như anh ta, tìm cậu làm gì?”
“Ai biết.”
“Lẽ nào muốn ký hợp đồng với cậu? Thiên Hỉ! Thế thì cậu nổi tiếng rồi!”
“Làm gì có chuyện dễ dàng như thế!”
“Không lẽ anh ta… thích cậu…”
“Sao có thể! Đừng đoán mò nữa!”
Đang nói thì Thiên Hỉ nhận được tin nhắn từ trợ lý của Lư Vực, nhà hàng mà họ đặt là Tô Chiết Hối, tôi và Thiên Hỉ đều không biết Tô Chiết Hối ở đâu, vội vàng lên mạng search, rồi gọi cho cả 114 để hỏi số điện thoại, trong tiềm thức chúng tôi đều cảm thấy bữa ăn này có ý nghĩa rất lớn.
Tôi và Thiên Hỉ cố tình đến nhà hàng sớm, thật ngoài dự liệu, hôm đó Lư Vực hẹn rất nhiều người, ngồi đầy một bàn, có nhà sáng tác, ông chủ công ty, cũng có cả những diễn viên và ca sĩ nhìn rất quen mà không nhớ nổi tên. Họ nhanh chóng nhập cuộc và ồn ào vui vẻ, tôi cùng Thiên Hỉ không uống rượu, giống như hai chú hươu con vô tình lạc vào thế giới loài người, tò mò nhìn những thứ xa lạ trước mắt. Lư Vực cũng giới thiệu qua Thiên Hỉ với mọi người, họ nghe tới tên chương trình Super Girl thì đều ồ à như đã hiểu, bắt đầu bàn tán, chủ yếu là về mấy thành viên trong “Gánh hàng rong Thành Đô(*)”.
(*) Gánh hàng rong Thành Đô: Tên gọi chung dành cho những người thi Super Girl ở Thành Đô.
Ngồi bên cạnh Lư Vực là một người đàn ông trung niên từ tốn, ít tham gia vào các cuộc tranh luận của những người trong bàn, đám diễn viên, ca sĩ đều nhất loạt gọi ông ta là Trần tổng, ông ta không bỗ bã cười nói với tất cả mọi người như Lư Vực, mà đối với ai cũng khách khí, xa cách.
Lư Vực lẫy lừng không hứng thú nhiều với Thiên Hỉ như trong tưởng tượng của tôi, thậm chí anh ta còn không nhắc đến chuyện liên quan tới ca hát, cứ như tiện miệng gọi thêm người đến cho đủ mâm ấy. Ngược lại, Trần tổng hỏi han Thiên Hỉ, bao nhiêu tuổi, bắt đầu hát từ bao giờ. Thiên Hỉ trả lời rất lễ phép, Lư Vực liếc thấy hai người họ đang bắt chuyện với nhau thì kêu Thiên Hỉ kính Trần tổng một ly. “Thiên Hỉ, đây là đại boss của tôi đấy, theo tôi em đừng nên tham gia cái chương trình Super Girl kia nữa, hát hát nhảy nhảy rất vô vị, thi xong là ai lại về nhà nấy chẳng còn hot nữa, em nên ký thẳng hợp đồng với công ty của Trần tổng đây này.”
Thiên Hỉ cầm ly sinh tố lên, “Cảm ơn thầy Lư, cảm ơn Trần tổng, em không biết uống rượu nên dùng sinh tố thay rượu kính mọi người vậy.”
“Sinh tố thì không ký được hợp đồng đâu.” Lư Vực cười hi hi nói.
Thiên Hỉ cúi đầu, cứ cầm cốc sinh tố đứng như thế, vừa không muốn thỏa hiệp lại chẳng nghĩ ra cách nào hay để giải quyết, vẫn là Trần tổng lên tiếng giải vây cho cô ấy: “Người ta là thạc sĩ của đại học B, cậu tưởng ai cũng giống cậu chắc, nhất định phải bám lấy cái ngành này.”
“Thì em cũng là làm thuê cho anh thôi mà, hay anh đưa em vào đại học B lại lần nữa đi.” Lư Vực giơ cao ly rượu, mấy người bọn họ cụng ly, sau đó không nói thêm gì nữa.
Tôi buồn chán ngồi chơi game trên điện thoại, đúng lúc Tần Xuyên nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu, tôi nói cùng Thiên Hỉ đi ăn cơm với mấy người Lư Vực, Tần Xuyên lập tức trở nên quan tâm, nhất định đòi đến đón bọn tôi.
Khoảng hơn chín giờ, ăn cơm xong, mấy người con gái kia đòi đi hát, Thiên Hỉ nói chúng tôi phải về để chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận văn, Lư Vực không giữ, thế là chúng tôi đi trước. Vừa ra khỏi cửa nhà hàng đã nhìn thấy Tần Xuyên, cậu ấy lái một chiếc Buick mới tinh đến, tôi nhảy phắt tới, sờ khắp chiếc xe, “Xe của cậu à? Chú Tần mua xe cho cậu?”
“Không dùng tiền của bố mẹ tôi, tiền của tôi tự kiếm đấy.” Tần Xuyên dương dương đắc ý.
“Được đấy!” Tôi vỗ mạnh vào lưng Tần Xuyên một cái, “Giỏi rồi! Cửa hàng bánh ngọt của bọn cậu kiếm thế à? Thế thì sau này tôi phải đến ăn chực nhiều hơn mới được, trước kia lần nào cũng không dám ăn nhiều.”
“Ăn bốn miếng bánh ga-tô vẫn còn chê ít?”
“Nhớ rõ ghê nhỉ? Hừ, chắc gian thương đang xót tiền tới tim chảy máu.”
“Vớ vẩn! Lên xe! Tôi đưa các cậu đi hóng gió!” Tần Xuyên mở cửa xe, quay đầu nhìn nhìn Tô Chiết Hối, nói với Thiên Hỉ: “Mấy lão dê già đó không giở trò ong bướm gì đấy chứ?”
“Không.” Thiên Hỉ cười cười.
“Chưa kịp nói được mấy câu đã xong rồi.” Tôi bĩu môi.
“Thế là tốt nhất, họ đều là những người ra đời sớm, đám con gái các cậu qua lại ít thôi, đừng để người ta thấy dễ mà nảy sinh ý đồ.” Tần Xuyên chau mày.
“Nói cứ như cậu hiểu lắm ấy.”
“Ai như cậu, bị bán còn ngồi đếm tiền cho người ta.”
Tần Xuyên lại bắt đầu cãi cọ với tôi, Thiên Hỉ ngồi bên cạnh tôi, sắc đêm làm nhạt bớt những ánh đèn neon lấp lánh, một lớp ánh sáng mờ ảo hắt lên mặt cô ấy, tấm biển Tô Chiết Hối dần lùi lại phía sau, xe rẽ sang đường khác nó lập tức biến mất trong tầm mắt.
Top 10 của từng khu vực sẽ lọt vào vòng thi tập trung tạo ra đợt sóng cao trào đầu tiên cho chương trình giải trí bão táp này. Không hề bất ngờ khi Thiên Hỉ và Lâm Tinh Nghiên cùng được chọn, cũng có lẽ là vì ngoại hình của hai người bọn họ xuất chúng, fan của hai người cũng bắt chước “Gánh hàng rong Thành Đô” lập “Tổ nước giải khát Hỉ Lạc có vị mặn(*)”, họ hoàn toàn không biết rằng, bình thường Thiên Hỉ và Lâm Tinh Nghiên chẳng buồn qua lại nói chuyện với nhau, họ chỉ biết ngả nghiêng trước vẻ đẹp và sự trẻ trung của hai người trên sân khấu. Những quy định về cạnh tranh của cuộc thi bắt đầu được áp dụng, thí sinh các khu vực bắt đầu thể hiện hết sức mình, cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn. Đối với những thí sinh như Thiên Hỉ và Lâm Tinh Nghiên, ít nhiều cũng nhận được nhiều ưu đãi cùng hướng dẫn hơn những thí sinh khác, ví dụ như bài hát mà họ chọn sẽ có người góp ý hoặc gợi ý. Na Na phụ trách Thiên Hỉ, trước kia Thiên Hỉ vốn chỉ chọn những bài của Vương Phi, nhưng vì muốn duy trì hình tượng thiếu nữ tài năng xinh đẹp, từ vòng top 10 cô ấy bắt đầu chọn những bài tiếng Anh kinh điển. Vào tháng sáu, cô ấy đặc biệt chuẩn bị bài Magic Boulevard - bài hát chủ đề của Hoàn cầu ảnh thị chúng tôi thường xem trước đó, một bài hát tiếng Pháp vô cùng lay động.
(*) Nhóm fan chung cùng hâm mộ Thiên Hỉ và Tinh Nghiên.
“Đó chỉ là phụ thôi. Các cậu không để ý à, còn có nhà và xe đi kèm nữa.” Na Na cười khúc khích.
“Như thế không có lợi cho Thiên Hỉ!” Tôi lo lắng, “Đài các cậu chắc chắn sẽ thiên về bên quảng cáo.”
“Ai bảo thế! Đài bọn mình là công bằng, công bằng nhất đấy! Chỉ cần hát hay, kiểu như Thiên Hỉ ấy, chắc chắn sẽ dốc sức trợ giúp!” Na Na vội vàng nịnh nọt Thiên Hỉ.
Trong lúc trò chuyện, Từ Lâm phải cưỡng ép đuổi một fan đi, Thiên Hỉ rầu rĩ: “Thế này không ổn chút nào, nhà trường sẽ có ấn tượng gì về mình chứ, liệu có ảnh hưởng tới việc học nghiên cứu sinh không...”
“Cái gì ấn tượng? Cậu là niềm tự hào của đại học B! Trước kia Thanh Hoa có Thủy Mộc Niên Hoa(*), giờ chúng ta có Super Girl!” Na Na kiêu ngạo ưỡn ngực hất đầu.
(*) Thủy Mộc Niên Hoa: Là nhóm nhạc dân gian của Trung Quốc đại lục.
“Vương Oánh dậy rồi, gửi một tấm thiệp điện tử.” Từ Lâm ngồi nhìn máy tính cười.
“Cô ấy nói gì?” Tôi tò mò hỏi.
“Cô ấy nói lần này Na Na mắc bệnh nặng quá, còn lây cho cả Thiên Hỉ.” Từ Lâm giảo hoạt chớp chớp mắt.
“Đấy gọi là sự nghiệp được không hả?” Na Na khoác vai Thiên Hỉ, “Mặc kệ Vương Oánh! Cậu xem Hà Tiểu Chu đấy, ủng hộ cậu thế cơ mà, toàn bộ blog ở QQ đều là tin tức và ảnh cậu, ở tít tận nước Mĩ xa xôi còn tuyên truyền cho cậu! Thiên Hỉ, không phải cậu vừa nghe nói Tinh Diêm có người chống lưng đã sợ rồi đấy chứ?
“Ai sợ cô ta.” Thiên Hỉ hơi thẳng lưng lên.
Để tránh phiền phức, tiện thể chuẩn bị cho lần bảo vệ luận văn sắp tới, Thiên Hỉ tới nhà tôi ở vài ngày.
Bố mẹ tôi rất thích cô ấy, đặc biệt là mẹ, tuần nào mẹ cũng cùng tôi xem Super Girl thậm chí còn đi khoe khoang khắp nơi, cứ như Thiên Hỉ là con gái ruột của bà không bằng. Tôi thấy rất phiền, còn Thiên Hỉ lại không có phản ứng gì, cô ấy nói với tôi rằng, mẹ cô ấy chắc chắn không biết Super Girl là cái gì.
Thiên Hỉ rất ít khi nhắc đến gia đình mình, ngoài địa danh có tên Nga Biên - Tứ Xuyên xa lắc xa lơ ra, thực ra tôi không biết gì nhiều về gia đình cô ấy. Có thể là vì sự cố do chuyện tình cảm non nớt gây ra hồi cấp ba, cũng có thể là vì gia cảnh nhà cô ấy không được khấm khá, hoặc vì bố mẹ chẳng được học hành của mình, tóm lại, cô ấy không kể nhiều, tôi cũng không tiện hỏi. Thiên Hỉ dịu dàng và hòa nhã, nhưng tất cả chúng tôi đều biết, cô ấy cũng có giới hạn không cho phép người khác chạm vào của riêng mình.
Ngày nào Thiên Hỉ cũng lên QQ chat với anh Tiểu Thuyền vài câu, không biết có phải do lệch múi giờ hay không, mà phải mười tiếng sau mới thấy có trả lời. Giống như những gì Na Na nói, anh Tiểu Thuyền hết lòng ủng hộ việc Thiên Hỉ thi Super Girl, thậm chí ngay cả avatar trên QQ anh ấy cũng để ảnh được cắt ra trong lúc Thiên Hỉ thi. Tôi nghĩ, đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến Thiên Hỉ dũng cảm bước về phía trước, bởi cô ấy tin tưởng luôn có người đứng sau dịu dàng bảo vệ mình.
Ngày Lư Vực gọi điện cho Thiên Hỉ, chúng tôi đang ngồi nhà xem DVD, giám đốc âm nhạc của bộ phim chúng tôi xem chính là Lư Vực, Thiên Hỉ đang kể cho tôi nghe Lư Vực từng sáng tác những bài hát nào thì điện thoại đổ chuông.
“Chào em, Tiếu Thiên Hỉ phải không? Tôi là Lư Vực.” Tiếng phổ thông của đối phương không tốt lắm.
“Thầy Lư, chào thầy ạ.” Một người luôn điềm tĩnh như Thiên Hỉ, nhận điện thoại của một nhân vật tầm cỡ ấy cũng thấy có chút căng thẳng.
“Em đang ở Bắc Kinh phải không? Không biết tối nay em có thời gian không? Nếu tiện thì chúng ta gặp nhau.” Lư Vực chậm rãi nói, nhân vật tầm cỡ ấy dù là gọi điện thoại lần đầu cũng lập tức khống chế tiết tấu.
“Ừm…” Thiên Hỉ trầm ngâm, “Tối nay em có thời gian, nhưng… em có thể rủ thêm bạn không?”
“Được chứ, lát nữa trợ lý của tôi sẽ nhắn địa chỉ cho em, buổi tối gặp.” Lư Vực cúp máy.
“Anh ta tìm cậu? Chuyện gì thế?” Tôi vội vàng bổ nhào tới hỏi.
“Không nói, bảo tối nay cùng ăn cơm, cậu đi với mình nhé.”
“Mình? Mình đi làm gì?”
“Đi cùng mình thôi, đi một mình không tự tin lắm.”
“Ồ, cũng được. Cậu nói xem một người tiếng tăm lẫy lừng như anh ta, tìm cậu làm gì?”
“Ai biết.”
“Lẽ nào muốn ký hợp đồng với cậu? Thiên Hỉ! Thế thì cậu nổi tiếng rồi!”
“Làm gì có chuyện dễ dàng như thế!”
“Không lẽ anh ta… thích cậu…”
“Sao có thể! Đừng đoán mò nữa!”
Đang nói thì Thiên Hỉ nhận được tin nhắn từ trợ lý của Lư Vực, nhà hàng mà họ đặt là Tô Chiết Hối, tôi và Thiên Hỉ đều không biết Tô Chiết Hối ở đâu, vội vàng lên mạng search, rồi gọi cho cả 114 để hỏi số điện thoại, trong tiềm thức chúng tôi đều cảm thấy bữa ăn này có ý nghĩa rất lớn.
Tôi và Thiên Hỉ cố tình đến nhà hàng sớm, thật ngoài dự liệu, hôm đó Lư Vực hẹn rất nhiều người, ngồi đầy một bàn, có nhà sáng tác, ông chủ công ty, cũng có cả những diễn viên và ca sĩ nhìn rất quen mà không nhớ nổi tên. Họ nhanh chóng nhập cuộc và ồn ào vui vẻ, tôi cùng Thiên Hỉ không uống rượu, giống như hai chú hươu con vô tình lạc vào thế giới loài người, tò mò nhìn những thứ xa lạ trước mắt. Lư Vực cũng giới thiệu qua Thiên Hỉ với mọi người, họ nghe tới tên chương trình Super Girl thì đều ồ à như đã hiểu, bắt đầu bàn tán, chủ yếu là về mấy thành viên trong “Gánh hàng rong Thành Đô(*)”.
(*) Gánh hàng rong Thành Đô: Tên gọi chung dành cho những người thi Super Girl ở Thành Đô.
Ngồi bên cạnh Lư Vực là một người đàn ông trung niên từ tốn, ít tham gia vào các cuộc tranh luận của những người trong bàn, đám diễn viên, ca sĩ đều nhất loạt gọi ông ta là Trần tổng, ông ta không bỗ bã cười nói với tất cả mọi người như Lư Vực, mà đối với ai cũng khách khí, xa cách.
Lư Vực lẫy lừng không hứng thú nhiều với Thiên Hỉ như trong tưởng tượng của tôi, thậm chí anh ta còn không nhắc đến chuyện liên quan tới ca hát, cứ như tiện miệng gọi thêm người đến cho đủ mâm ấy. Ngược lại, Trần tổng hỏi han Thiên Hỉ, bao nhiêu tuổi, bắt đầu hát từ bao giờ. Thiên Hỉ trả lời rất lễ phép, Lư Vực liếc thấy hai người họ đang bắt chuyện với nhau thì kêu Thiên Hỉ kính Trần tổng một ly. “Thiên Hỉ, đây là đại boss của tôi đấy, theo tôi em đừng nên tham gia cái chương trình Super Girl kia nữa, hát hát nhảy nhảy rất vô vị, thi xong là ai lại về nhà nấy chẳng còn hot nữa, em nên ký thẳng hợp đồng với công ty của Trần tổng đây này.”
Thiên Hỉ cầm ly sinh tố lên, “Cảm ơn thầy Lư, cảm ơn Trần tổng, em không biết uống rượu nên dùng sinh tố thay rượu kính mọi người vậy.”
“Sinh tố thì không ký được hợp đồng đâu.” Lư Vực cười hi hi nói.
Thiên Hỉ cúi đầu, cứ cầm cốc sinh tố đứng như thế, vừa không muốn thỏa hiệp lại chẳng nghĩ ra cách nào hay để giải quyết, vẫn là Trần tổng lên tiếng giải vây cho cô ấy: “Người ta là thạc sĩ của đại học B, cậu tưởng ai cũng giống cậu chắc, nhất định phải bám lấy cái ngành này.”
“Thì em cũng là làm thuê cho anh thôi mà, hay anh đưa em vào đại học B lại lần nữa đi.” Lư Vực giơ cao ly rượu, mấy người bọn họ cụng ly, sau đó không nói thêm gì nữa.
Tôi buồn chán ngồi chơi game trên điện thoại, đúng lúc Tần Xuyên nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu, tôi nói cùng Thiên Hỉ đi ăn cơm với mấy người Lư Vực, Tần Xuyên lập tức trở nên quan tâm, nhất định đòi đến đón bọn tôi.
Khoảng hơn chín giờ, ăn cơm xong, mấy người con gái kia đòi đi hát, Thiên Hỉ nói chúng tôi phải về để chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận văn, Lư Vực không giữ, thế là chúng tôi đi trước. Vừa ra khỏi cửa nhà hàng đã nhìn thấy Tần Xuyên, cậu ấy lái một chiếc Buick mới tinh đến, tôi nhảy phắt tới, sờ khắp chiếc xe, “Xe của cậu à? Chú Tần mua xe cho cậu?”
“Không dùng tiền của bố mẹ tôi, tiền của tôi tự kiếm đấy.” Tần Xuyên dương dương đắc ý.
“Được đấy!” Tôi vỗ mạnh vào lưng Tần Xuyên một cái, “Giỏi rồi! Cửa hàng bánh ngọt của bọn cậu kiếm thế à? Thế thì sau này tôi phải đến ăn chực nhiều hơn mới được, trước kia lần nào cũng không dám ăn nhiều.”
“Ăn bốn miếng bánh ga-tô vẫn còn chê ít?”
“Nhớ rõ ghê nhỉ? Hừ, chắc gian thương đang xót tiền tới tim chảy máu.”
“Vớ vẩn! Lên xe! Tôi đưa các cậu đi hóng gió!” Tần Xuyên mở cửa xe, quay đầu nhìn nhìn Tô Chiết Hối, nói với Thiên Hỉ: “Mấy lão dê già đó không giở trò ong bướm gì đấy chứ?”
“Không.” Thiên Hỉ cười cười.
“Chưa kịp nói được mấy câu đã xong rồi.” Tôi bĩu môi.
“Thế là tốt nhất, họ đều là những người ra đời sớm, đám con gái các cậu qua lại ít thôi, đừng để người ta thấy dễ mà nảy sinh ý đồ.” Tần Xuyên chau mày.
“Nói cứ như cậu hiểu lắm ấy.”
“Ai như cậu, bị bán còn ngồi đếm tiền cho người ta.”
Tần Xuyên lại bắt đầu cãi cọ với tôi, Thiên Hỉ ngồi bên cạnh tôi, sắc đêm làm nhạt bớt những ánh đèn neon lấp lánh, một lớp ánh sáng mờ ảo hắt lên mặt cô ấy, tấm biển Tô Chiết Hối dần lùi lại phía sau, xe rẽ sang đường khác nó lập tức biến mất trong tầm mắt.
Top 10 của từng khu vực sẽ lọt vào vòng thi tập trung tạo ra đợt sóng cao trào đầu tiên cho chương trình giải trí bão táp này. Không hề bất ngờ khi Thiên Hỉ và Lâm Tinh Nghiên cùng được chọn, cũng có lẽ là vì ngoại hình của hai người bọn họ xuất chúng, fan của hai người cũng bắt chước “Gánh hàng rong Thành Đô” lập “Tổ nước giải khát Hỉ Lạc có vị mặn(*)”, họ hoàn toàn không biết rằng, bình thường Thiên Hỉ và Lâm Tinh Nghiên chẳng buồn qua lại nói chuyện với nhau, họ chỉ biết ngả nghiêng trước vẻ đẹp và sự trẻ trung của hai người trên sân khấu. Những quy định về cạnh tranh của cuộc thi bắt đầu được áp dụng, thí sinh các khu vực bắt đầu thể hiện hết sức mình, cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn. Đối với những thí sinh như Thiên Hỉ và Lâm Tinh Nghiên, ít nhiều cũng nhận được nhiều ưu đãi cùng hướng dẫn hơn những thí sinh khác, ví dụ như bài hát mà họ chọn sẽ có người góp ý hoặc gợi ý. Na Na phụ trách Thiên Hỉ, trước kia Thiên Hỉ vốn chỉ chọn những bài của Vương Phi, nhưng vì muốn duy trì hình tượng thiếu nữ tài năng xinh đẹp, từ vòng top 10 cô ấy bắt đầu chọn những bài tiếng Anh kinh điển. Vào tháng sáu, cô ấy đặc biệt chuẩn bị bài Magic Boulevard - bài hát chủ đề của Hoàn cầu ảnh thị chúng tôi thường xem trước đó, một bài hát tiếng Pháp vô cùng lay động.
(*) Nhóm fan chung cùng hâm mộ Thiên Hỉ và Tinh Nghiên.
Bình luận truyện