Từng Niên Thiếu
Quyển 2 - Chương 6-5: Đồ mi (5)
Phòng 213 của chúng tôi rối như canh hẹ, tôi thần bí mất tích cả đêm khiến mọi người đều hốt hoảng.
Từ Lâm thì lo không biết có phải tôi đột nhiên sốt cao nên bị cách ly khẩn cấp rồi không? Na Na lại bảo chắc tôi không chịu nổi bị phong tỏa ở trường nên đã trốn về nhà rồi, Thiên Hỉ lại cho rằng Dương Trừng đã tìm được cách đón tôi ra ngoài. Nhưng khi họ phát hiện tôi chẳng mang theo đồ đạc gì, ngay cả sạc pin điện thoại vẫn cắm trên ổ điện, thì mọi suy đoán lập tức bị chuyển hướng.
Từ Lâm nghĩ hay tôi bị tai nạn, Na Na thì bảo khả năng gặp phải mấy kẻ quấy rối xuất hiện trong trường gần đây, Thiên Hỉ sốt sắng nếu trong 24 giờ tới mà vẫn chưa có tin tức gì thì phải báo cảnh sát và gia đình ngay.
“Vẫn còn hơn ba tiếng nữa.” Thiên Hỉ nhìn đồng hồ, “Nếu cậu mà còn chưa quay về là báo cảnh sát rồi.”
“Trời ạ, xin các cậu đấy, đừng chuyện bé xé ra to nữa!” Tôi bất lực, chán nản ngồi bệt xuống giường.
“Cả đêm không về còn trách bọn mình chuyện bé xé ra to.” Na Na vỗ đầu tôi, “Mau khai thật ra, rốt cuộc cậu đi đâu hả?”
“Đi cứu thế giới.” Tôi nháy mắt với họ.
“Vớ vẩn! Đi đâu nói mau?” Từ Lâm xoay quanh tôi hai vòng.
“À, đến căng-tin ngồi cả đêm.” Tôi đành nói thật, nhưng chuyện Tần Xuyên, tôi quyết định giấu.
“Đừng nói liên thiên!” Na Na không tin.
“Thật mà! Tối qua mình đo nhiệt độ lên tới 37 độ, sợ liên lụy các cậu nên tự cách ly, tinh thần hi sinh to lớn đó các cậu không cảm động à?”
“Cứ bốc phét đi!” Na Na dịch sang ngồi cạnh tôi, đột nhiên cười xấu xa: “Mình lại nghĩ đến một khả năng khác!”
“Khả năng gì?” Thiên Hỉ tò mò hỏi.
“Không chừng Kiều Kiều đã có chuyện gì rất quan trọng xảy ra rồi, chuyện không thể thay đổi.” Na Na nói giọng thần bí.
“Chuyện gì rất quan trọng, không thể thay đổi?” Tôi chưa hiểu.
“Có phải cậu và Dương Trừng đã ấy ấy rồi không? Vì thế tối qua mới lén ra ngoài thuê phòng!” Na Na ôm gối cười xấu xa.
Cả phòng rú lên, tôi tức điên lên phủ nhận, đuổi cấu Na Na quanh phòng, Na Na cười lăn lộn, Thiên Hỉ ngăn cũng không ngăn nổi.
“Lưu manh quá!” Từ Lâm gào lên.
“Có điều nói thật, sao cậu lại chạy vào căng-tin, tối qua họ không khóa cửa à?” Thiên Hỉ cười.
“Trốn vào đó trước khi họ khóa cửa.” Tôi ấp úng.
Na Na vẫn đang trêu tôi, chúng tôi ngồi huých qua huých lại, nhưng tâm tư của tôi đã không còn ở đây nữa. Tôi phát hiện ra, cho dù chỉ là nói đùa thì tôi và Tần Xuyên đều sẽ không thể, không có khả năng bị gán ghép với nhau.
Mùa xuân kết thúc, dịch SARS hung hãn cũng kết thúc theo. Những tin tức về dịch bệnh trên báo chí hay các phương tiện thông tin đại chúng theo đó ít dần đi, không còn bao phủ khắp nơi nữa. Những tin giải trí vui vẻ biến mất trước đó giờ như thức lại sau giấc ngủ đông, thành phố vốn yên ắng, tĩnh lặng lại ồn ào náo nhiệt.
Trường mở cửa trở lại, những tháo binh như Dương Trừng và Vương Oánh cũng quay lại trường, tất cả nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, khiến tôi luôn có cảm giác hoang mang, rốt cuộc đại dịch đó từng xảy ra hay chưa, hay chỉ là giấc mơ của tôi mà thôi. Sau khi tỉnh mộng, người trong mộng lại không bước ra mà ở lại.
Thời gian đó tôi gầy đi rất nhiều, tôi không dám đối diện với Vương Oánh cũng như Dương Trừng, thậm chí có chút bối rối khi gặp Tần Xuyên. Tần Xuyên không còn đơn thuần là thanh mai trúc mã của tôi nữa, còn tôi cũng không còn là cô gái độc thân để có thể tự do quyến luyến cậu ấy, điểm này tôi hiểu rất rõ. Giữa tôi và Tần Xuyên, cho dù là mối quan hệ gần gũi thân thiết, cũng không có tư cách để yêu nhau. Nhưng tôi lại luôn chờ đợi, luôn ảo tưởng, tối nào tôi cũng nhớ nhung. Tôi ghét bản thân mình như vậy, ích kỷ tham lam thứ tình yêu không nên không phải ấy, đồng thời còn để nó đâm chồi nảy lộc trong lòng. Đó là một bí mật không thể nói, không ai có thể an ủi khuyên nhủ tôi, ngay cả Tần Xuyên cũng không thể.
Tôi muốn chia tay Dương Trừng, nhưng lại chẳng đủ dũng cảm mở miệng, tôi sợ anh sẽ hỏi vì sao, đây là một câu hỏi tôi biết rõ đáp án nhưng không thể trả lời. Huống hồ, tôi vẫn sợ, tôi không dám đối mặt với tình huống một mình tôi khuấy đảo cuộc sống yên ả của cả bốn người. Nhưng nội tâm thì gào thét tới cùng cực, mỗi lúc buồn không thể chịu đựng nổi nữa, tôi nghĩ đây chính là sự trừng phạt, trừng phạt bởi tôi đã yêu Tần Xuyên.
Có lẽ vì mang cảm giác xấu hổ có lỗi, nên tôi quan tâm đến Dương Trừng hơn, còn anh, chắc cũng thấy có lỗi khi lạnh nhạt với tôi quá lâu trong suốt thời kỳ bệnh dịch SARS hoành hành, đặc biệt sau khi nghe nói tôi từng bị sốt nhẹ, nên đối tốt với tôi hơn gấp bội. Không phải kiểu quan tâm, kiểu tốt của những người đang yêu nhau, mà cung kính và khách sáo, nhìn có vẻ rất quan tâm đối phương, thực ra chẳng hề can dự vào cuộc sống của nhau, theo lời Na Na thì là, chúng tôi đột nhiên tương kính như tân(*).
(*) Ý nói tôn trọng, cung kính như khách.
Với Vương Oánh, tôi vừa thấy có lỗi vừa đố kỵ. Cửa hàng bánh ngọt của Tần Xuyên mở chi nhánh thứ hai, có vốn của chị Tần Thiến cùng thế lực của Vương Oánh, tất cả đều vô cùng thuận lợi, họ thường xuyên ngồi thảo luận chuyện cửa hàng. Trong lúc tôi ôm điện thoại do dự không biết phải gửi cho Tần Xuyên một tin nhắn thế nào mới có thể tự nhiên chuyện trò mà không bị bại lộ tâm tư, thì Vương Oánh lại rất thản nhiên nhấc máy gọi cho cậu ấy, nói hết chuyện này tới chuyện kia cả mười mấy phút. Đứng bên ngoài thế giới của họ, tôi thấy ghen tị vô cùng, và cũng chính vì ghen tị mà tôi thấy chán ghét bản thân hơn.
Tần Xuyên bận kinh doanh nên không có thời gian, cửa hàng bánh ngọt không giống như cái quầy nhỏ thuê trong căng-tin, cậu ấy không còn thời gian rảnh rỗi mà ở bên tôi. Còn tôi đối với cậu ấy, lúc gần lúc xa, khiến cậu ấy luôn thắc mắc. Có lần, Tần Xuyên nghiêm túc kéo tôi lại hỏi: “Kiều Kiều, gần đây có phải gặp chuyện gì không?”
Tôi thầm nghĩ, chuyện mà tôi gặp phải chính là đã yêu cậu, cậu gặp rắc rối lớn như thế mà không cảm nhận được à. Nhưng ngoài miệng lại trả lời: “Chuyện gì chứ? Không có gì.”
“Chắc chắn?” Tần Xuyên hoài nghi, “Tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn...”
“Sao mà không ổn?” Tôi thấp thỏm.
“Cảm giác cậu giống mẹ tôi lắm, bà tới thời kỳ mãn kinh, nên tính cách rất cổ quái. Cậu không đến nỗi thế chứ.”
“Cút!”
“Không phải do kinh nguyệt không đều đấy chứ?” Tần Xuyên vờ tỏ ra nghiêm túc.
“Kinh nguyệt tôi không đều cậu quản được à?” Tôi bị cậu ấy chọc cho tức xịt cả khói.
Kết quả mấy hôm sau, cậu ấy nhờ Vương Oánh mang cho tôi hai hộp Ô Kê Bạch Phượng Hoàn của Đồng Nhân Đường, tôi khóc không được cười chẳng xong, còn bị Na Na trêu mãi.
Thiên Hỉ thật sự lo cho tôi, cô ấy cảm nhận được sự thay đổi của tôi, thậm chí còn gần như phát hiện được điều gì đó. Nhưng thời gian ấy Thiên Hỉ không rảnh để quan tâm đến tôi, bởi anh Tiểu Thuyền xảy ra chuyện, bệnh tình của cô Lý chuyển biến xấu, sau khi Lập thu phải vào phòng điều trị dành riêng cho bệnh nhân nặng, thông báo nguy kịch được gửi tới người nhà mấy lần. Anh Tiểu Thuyền chạy qua chạy lại giữa trường và bệnh viện, Thiên Hỉ luôn ở bên anh, thậm chí còn giúp anh sửa luận văn, đừng nói là trò chuyện với tôi, ngay cả thời gian ăn cơm cùng cả phòng cũng không có, khi về đến ký túc thì ngã vật ra giường ngủ luôn.
Vì phải chạy qua lại giữa khu Đại Hưng và đại học B nên anh Tiểu Thuyền rất mệt, thỉnh thoảng gặp nhau, anh sẽ gắng sức nở nụ cười với tôi, khi tôi hỏi thăm cô Lý, anh vẫn nói như cái máy: “Ngày mai có lẽ sẽ khỏe hơn, không sao đâu, Kiều Kiều, nhất định sẽ ổn cả thôi.”
Nhưng, cuối năm đó cô Lý không qua khỏi.
Đám tang cô Lý được chú Hà làm rất đơn giản, do bệnh tình kéo dài, mọi chuyện chỉ làm cho đúng thủ tục. Mặc dù chúng ta ai rồi cũng sẽ chết, nhưng vẫn khác với cảnh nằm để chờ chết. Có lẽ sớm đã biết trước kết cục buồn thảm này, nên sự đau đớn cũng tê liệt đi nhiều. Anh Tiểu Thuyền không được nhìn mặt cô Lý lần cuối, cô đi quá vội vàng, lúc ấy anh đang trên đường đến viện. Người phụ nữ dịu dàng từng làm kẹo thỏ trắng cho tôi ăn, lúc nào cũng cười bảo tôi làm con dâu của mình đó cuối cùng cũng không còn trên đời này nữa.
Anh Tiểu Thuyền nộp đơn xin học bổng trao đổi sinh viên với Stanford – Mĩ, học bổng toàn phần, nếu không phải toàn phần thì gia cảnh nhà anh cũng không lo nổi. Thế là anh cùng Thiên Hỉ lao vào học, gần như ngày nào cũng đóng đô ở phòng tự học.
Thiên Hỉ vô cùng vui sướng trước quyết định của anh, cô ấy nghĩ xa hơn chúng tôi, lúc anh Tiểu Thuyền có ý định đi làm cô ấy đã phản đối, Thiên Hỉ bảo tôi rằng: “Bọn mình khác Dương Trừng, Vương Oánh. Họ có điểm xuất phát mà những người khác có phấn đấu cả đời này cũng không bằng được. Những người bình thường như chúng ta, nếu muốn có tương lai phải cố gắng chịu thương, chịu khó, chịu khổ. Trăm ngàn năm nay, Trung Quốc coi như cũng để lại cho bách tính phổ thông một con đường sống: đó là học. Những cái khác không bì được thì ít ra cũng phải học giỏi hơn họ mới có cơ hội mở mày mở mặt. Nói thật, mẹ Tiểu Chu mất mình thở phào nhẹ nhõm, Kiều Kiều, cậu có lẽ sẽ nghĩ mình không phải người tốt, nhưng mình không muốn Tiểu Chu bị liên lụy, rồi cuối cùng lại sống cuộc sống giống hệt cha mẹ mình. Anh ấy không đáng bị như thế, đúng không?”
“Không không, bệnh tình của cô Lý quả rất đáng sợ. Mẹ và bà nội mình khi nói chuyện vẫn bảo, cô ấy bệnh thế này thật đúng là tán gia bại sản.” Tôi thở dài.
Đó đúng là thời kỳ sợ bị bệnh, người ta không dám bệnh, bởi vì không có tiền để bệnh. Trong nhà nếu có ai đó bị bệnh thì coi như tích lũy bao năm của cả gia đình đổ sông đổ bể hết. Trung Quốc là một dân tộc cần cù tiết kiệm, vì vậy nhà nhà đều tiết kiệm tiền. Có một câu chuyện cười về phụ nữ Trung Quốc và phụ nữ Mĩ như sau, phụ nữ Mĩ vay ngân hàng mua nhà, cả đời sống ở nhà đẹp, trả xong tiền nhà thì già chết. Còn tiền tích cóp cả đời của phụ nữ Trung Quốc, cuối cùng cũng đủ để mua một căn nhà đẹp, thì cũng tới lúc chết. Nhưng mẹ tôi bảo câu chuyện cười đó rất vớ vẩn, không hợp với tình hình kinh tế của Trung Quốc hiện nay, tích cóp khó tiêu dễ, chỉ cần còn sống thì sẽ có cách tiêu hết tiền, bị bệnh hoặc mua nhà, nuôi đứa con, đó là những chuyện mà ai cũng gặp phải, cũng sẽ phải móc cạn hầu bao. Mẹ nói với bố rằng, nếu bà mắc phải bệnh gì không có thuốc chữa, tuyệt đối đừng ném tiền vào bệnh viện, sống được bao lâu thì sống, đừng như cô Lý, làm ảnh hưởng tới con cái.
Những lời ấy nghe thì tàn nhẫn, nhưng mọi người đều nghĩ thế cả, vì vậy tôi không trách Thiên Hỉ lạnh lùng, chỉ là bất lực mà thôi.
Từ Lâm thì lo không biết có phải tôi đột nhiên sốt cao nên bị cách ly khẩn cấp rồi không? Na Na lại bảo chắc tôi không chịu nổi bị phong tỏa ở trường nên đã trốn về nhà rồi, Thiên Hỉ lại cho rằng Dương Trừng đã tìm được cách đón tôi ra ngoài. Nhưng khi họ phát hiện tôi chẳng mang theo đồ đạc gì, ngay cả sạc pin điện thoại vẫn cắm trên ổ điện, thì mọi suy đoán lập tức bị chuyển hướng.
Từ Lâm nghĩ hay tôi bị tai nạn, Na Na thì bảo khả năng gặp phải mấy kẻ quấy rối xuất hiện trong trường gần đây, Thiên Hỉ sốt sắng nếu trong 24 giờ tới mà vẫn chưa có tin tức gì thì phải báo cảnh sát và gia đình ngay.
“Vẫn còn hơn ba tiếng nữa.” Thiên Hỉ nhìn đồng hồ, “Nếu cậu mà còn chưa quay về là báo cảnh sát rồi.”
“Trời ạ, xin các cậu đấy, đừng chuyện bé xé ra to nữa!” Tôi bất lực, chán nản ngồi bệt xuống giường.
“Cả đêm không về còn trách bọn mình chuyện bé xé ra to.” Na Na vỗ đầu tôi, “Mau khai thật ra, rốt cuộc cậu đi đâu hả?”
“Đi cứu thế giới.” Tôi nháy mắt với họ.
“Vớ vẩn! Đi đâu nói mau?” Từ Lâm xoay quanh tôi hai vòng.
“À, đến căng-tin ngồi cả đêm.” Tôi đành nói thật, nhưng chuyện Tần Xuyên, tôi quyết định giấu.
“Đừng nói liên thiên!” Na Na không tin.
“Thật mà! Tối qua mình đo nhiệt độ lên tới 37 độ, sợ liên lụy các cậu nên tự cách ly, tinh thần hi sinh to lớn đó các cậu không cảm động à?”
“Cứ bốc phét đi!” Na Na dịch sang ngồi cạnh tôi, đột nhiên cười xấu xa: “Mình lại nghĩ đến một khả năng khác!”
“Khả năng gì?” Thiên Hỉ tò mò hỏi.
“Không chừng Kiều Kiều đã có chuyện gì rất quan trọng xảy ra rồi, chuyện không thể thay đổi.” Na Na nói giọng thần bí.
“Chuyện gì rất quan trọng, không thể thay đổi?” Tôi chưa hiểu.
“Có phải cậu và Dương Trừng đã ấy ấy rồi không? Vì thế tối qua mới lén ra ngoài thuê phòng!” Na Na ôm gối cười xấu xa.
Cả phòng rú lên, tôi tức điên lên phủ nhận, đuổi cấu Na Na quanh phòng, Na Na cười lăn lộn, Thiên Hỉ ngăn cũng không ngăn nổi.
“Lưu manh quá!” Từ Lâm gào lên.
“Có điều nói thật, sao cậu lại chạy vào căng-tin, tối qua họ không khóa cửa à?” Thiên Hỉ cười.
“Trốn vào đó trước khi họ khóa cửa.” Tôi ấp úng.
Na Na vẫn đang trêu tôi, chúng tôi ngồi huých qua huých lại, nhưng tâm tư của tôi đã không còn ở đây nữa. Tôi phát hiện ra, cho dù chỉ là nói đùa thì tôi và Tần Xuyên đều sẽ không thể, không có khả năng bị gán ghép với nhau.
Mùa xuân kết thúc, dịch SARS hung hãn cũng kết thúc theo. Những tin tức về dịch bệnh trên báo chí hay các phương tiện thông tin đại chúng theo đó ít dần đi, không còn bao phủ khắp nơi nữa. Những tin giải trí vui vẻ biến mất trước đó giờ như thức lại sau giấc ngủ đông, thành phố vốn yên ắng, tĩnh lặng lại ồn ào náo nhiệt.
Trường mở cửa trở lại, những tháo binh như Dương Trừng và Vương Oánh cũng quay lại trường, tất cả nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, khiến tôi luôn có cảm giác hoang mang, rốt cuộc đại dịch đó từng xảy ra hay chưa, hay chỉ là giấc mơ của tôi mà thôi. Sau khi tỉnh mộng, người trong mộng lại không bước ra mà ở lại.
Thời gian đó tôi gầy đi rất nhiều, tôi không dám đối diện với Vương Oánh cũng như Dương Trừng, thậm chí có chút bối rối khi gặp Tần Xuyên. Tần Xuyên không còn đơn thuần là thanh mai trúc mã của tôi nữa, còn tôi cũng không còn là cô gái độc thân để có thể tự do quyến luyến cậu ấy, điểm này tôi hiểu rất rõ. Giữa tôi và Tần Xuyên, cho dù là mối quan hệ gần gũi thân thiết, cũng không có tư cách để yêu nhau. Nhưng tôi lại luôn chờ đợi, luôn ảo tưởng, tối nào tôi cũng nhớ nhung. Tôi ghét bản thân mình như vậy, ích kỷ tham lam thứ tình yêu không nên không phải ấy, đồng thời còn để nó đâm chồi nảy lộc trong lòng. Đó là một bí mật không thể nói, không ai có thể an ủi khuyên nhủ tôi, ngay cả Tần Xuyên cũng không thể.
Tôi muốn chia tay Dương Trừng, nhưng lại chẳng đủ dũng cảm mở miệng, tôi sợ anh sẽ hỏi vì sao, đây là một câu hỏi tôi biết rõ đáp án nhưng không thể trả lời. Huống hồ, tôi vẫn sợ, tôi không dám đối mặt với tình huống một mình tôi khuấy đảo cuộc sống yên ả của cả bốn người. Nhưng nội tâm thì gào thét tới cùng cực, mỗi lúc buồn không thể chịu đựng nổi nữa, tôi nghĩ đây chính là sự trừng phạt, trừng phạt bởi tôi đã yêu Tần Xuyên.
Có lẽ vì mang cảm giác xấu hổ có lỗi, nên tôi quan tâm đến Dương Trừng hơn, còn anh, chắc cũng thấy có lỗi khi lạnh nhạt với tôi quá lâu trong suốt thời kỳ bệnh dịch SARS hoành hành, đặc biệt sau khi nghe nói tôi từng bị sốt nhẹ, nên đối tốt với tôi hơn gấp bội. Không phải kiểu quan tâm, kiểu tốt của những người đang yêu nhau, mà cung kính và khách sáo, nhìn có vẻ rất quan tâm đối phương, thực ra chẳng hề can dự vào cuộc sống của nhau, theo lời Na Na thì là, chúng tôi đột nhiên tương kính như tân(*).
(*) Ý nói tôn trọng, cung kính như khách.
Với Vương Oánh, tôi vừa thấy có lỗi vừa đố kỵ. Cửa hàng bánh ngọt của Tần Xuyên mở chi nhánh thứ hai, có vốn của chị Tần Thiến cùng thế lực của Vương Oánh, tất cả đều vô cùng thuận lợi, họ thường xuyên ngồi thảo luận chuyện cửa hàng. Trong lúc tôi ôm điện thoại do dự không biết phải gửi cho Tần Xuyên một tin nhắn thế nào mới có thể tự nhiên chuyện trò mà không bị bại lộ tâm tư, thì Vương Oánh lại rất thản nhiên nhấc máy gọi cho cậu ấy, nói hết chuyện này tới chuyện kia cả mười mấy phút. Đứng bên ngoài thế giới của họ, tôi thấy ghen tị vô cùng, và cũng chính vì ghen tị mà tôi thấy chán ghét bản thân hơn.
Tần Xuyên bận kinh doanh nên không có thời gian, cửa hàng bánh ngọt không giống như cái quầy nhỏ thuê trong căng-tin, cậu ấy không còn thời gian rảnh rỗi mà ở bên tôi. Còn tôi đối với cậu ấy, lúc gần lúc xa, khiến cậu ấy luôn thắc mắc. Có lần, Tần Xuyên nghiêm túc kéo tôi lại hỏi: “Kiều Kiều, gần đây có phải gặp chuyện gì không?”
Tôi thầm nghĩ, chuyện mà tôi gặp phải chính là đã yêu cậu, cậu gặp rắc rối lớn như thế mà không cảm nhận được à. Nhưng ngoài miệng lại trả lời: “Chuyện gì chứ? Không có gì.”
“Chắc chắn?” Tần Xuyên hoài nghi, “Tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn...”
“Sao mà không ổn?” Tôi thấp thỏm.
“Cảm giác cậu giống mẹ tôi lắm, bà tới thời kỳ mãn kinh, nên tính cách rất cổ quái. Cậu không đến nỗi thế chứ.”
“Cút!”
“Không phải do kinh nguyệt không đều đấy chứ?” Tần Xuyên vờ tỏ ra nghiêm túc.
“Kinh nguyệt tôi không đều cậu quản được à?” Tôi bị cậu ấy chọc cho tức xịt cả khói.
Kết quả mấy hôm sau, cậu ấy nhờ Vương Oánh mang cho tôi hai hộp Ô Kê Bạch Phượng Hoàn của Đồng Nhân Đường, tôi khóc không được cười chẳng xong, còn bị Na Na trêu mãi.
Thiên Hỉ thật sự lo cho tôi, cô ấy cảm nhận được sự thay đổi của tôi, thậm chí còn gần như phát hiện được điều gì đó. Nhưng thời gian ấy Thiên Hỉ không rảnh để quan tâm đến tôi, bởi anh Tiểu Thuyền xảy ra chuyện, bệnh tình của cô Lý chuyển biến xấu, sau khi Lập thu phải vào phòng điều trị dành riêng cho bệnh nhân nặng, thông báo nguy kịch được gửi tới người nhà mấy lần. Anh Tiểu Thuyền chạy qua chạy lại giữa trường và bệnh viện, Thiên Hỉ luôn ở bên anh, thậm chí còn giúp anh sửa luận văn, đừng nói là trò chuyện với tôi, ngay cả thời gian ăn cơm cùng cả phòng cũng không có, khi về đến ký túc thì ngã vật ra giường ngủ luôn.
Vì phải chạy qua lại giữa khu Đại Hưng và đại học B nên anh Tiểu Thuyền rất mệt, thỉnh thoảng gặp nhau, anh sẽ gắng sức nở nụ cười với tôi, khi tôi hỏi thăm cô Lý, anh vẫn nói như cái máy: “Ngày mai có lẽ sẽ khỏe hơn, không sao đâu, Kiều Kiều, nhất định sẽ ổn cả thôi.”
Nhưng, cuối năm đó cô Lý không qua khỏi.
Đám tang cô Lý được chú Hà làm rất đơn giản, do bệnh tình kéo dài, mọi chuyện chỉ làm cho đúng thủ tục. Mặc dù chúng ta ai rồi cũng sẽ chết, nhưng vẫn khác với cảnh nằm để chờ chết. Có lẽ sớm đã biết trước kết cục buồn thảm này, nên sự đau đớn cũng tê liệt đi nhiều. Anh Tiểu Thuyền không được nhìn mặt cô Lý lần cuối, cô đi quá vội vàng, lúc ấy anh đang trên đường đến viện. Người phụ nữ dịu dàng từng làm kẹo thỏ trắng cho tôi ăn, lúc nào cũng cười bảo tôi làm con dâu của mình đó cuối cùng cũng không còn trên đời này nữa.
Anh Tiểu Thuyền nộp đơn xin học bổng trao đổi sinh viên với Stanford – Mĩ, học bổng toàn phần, nếu không phải toàn phần thì gia cảnh nhà anh cũng không lo nổi. Thế là anh cùng Thiên Hỉ lao vào học, gần như ngày nào cũng đóng đô ở phòng tự học.
Thiên Hỉ vô cùng vui sướng trước quyết định của anh, cô ấy nghĩ xa hơn chúng tôi, lúc anh Tiểu Thuyền có ý định đi làm cô ấy đã phản đối, Thiên Hỉ bảo tôi rằng: “Bọn mình khác Dương Trừng, Vương Oánh. Họ có điểm xuất phát mà những người khác có phấn đấu cả đời này cũng không bằng được. Những người bình thường như chúng ta, nếu muốn có tương lai phải cố gắng chịu thương, chịu khó, chịu khổ. Trăm ngàn năm nay, Trung Quốc coi như cũng để lại cho bách tính phổ thông một con đường sống: đó là học. Những cái khác không bì được thì ít ra cũng phải học giỏi hơn họ mới có cơ hội mở mày mở mặt. Nói thật, mẹ Tiểu Chu mất mình thở phào nhẹ nhõm, Kiều Kiều, cậu có lẽ sẽ nghĩ mình không phải người tốt, nhưng mình không muốn Tiểu Chu bị liên lụy, rồi cuối cùng lại sống cuộc sống giống hệt cha mẹ mình. Anh ấy không đáng bị như thế, đúng không?”
“Không không, bệnh tình của cô Lý quả rất đáng sợ. Mẹ và bà nội mình khi nói chuyện vẫn bảo, cô ấy bệnh thế này thật đúng là tán gia bại sản.” Tôi thở dài.
Đó đúng là thời kỳ sợ bị bệnh, người ta không dám bệnh, bởi vì không có tiền để bệnh. Trong nhà nếu có ai đó bị bệnh thì coi như tích lũy bao năm của cả gia đình đổ sông đổ bể hết. Trung Quốc là một dân tộc cần cù tiết kiệm, vì vậy nhà nhà đều tiết kiệm tiền. Có một câu chuyện cười về phụ nữ Trung Quốc và phụ nữ Mĩ như sau, phụ nữ Mĩ vay ngân hàng mua nhà, cả đời sống ở nhà đẹp, trả xong tiền nhà thì già chết. Còn tiền tích cóp cả đời của phụ nữ Trung Quốc, cuối cùng cũng đủ để mua một căn nhà đẹp, thì cũng tới lúc chết. Nhưng mẹ tôi bảo câu chuyện cười đó rất vớ vẩn, không hợp với tình hình kinh tế của Trung Quốc hiện nay, tích cóp khó tiêu dễ, chỉ cần còn sống thì sẽ có cách tiêu hết tiền, bị bệnh hoặc mua nhà, nuôi đứa con, đó là những chuyện mà ai cũng gặp phải, cũng sẽ phải móc cạn hầu bao. Mẹ nói với bố rằng, nếu bà mắc phải bệnh gì không có thuốc chữa, tuyệt đối đừng ném tiền vào bệnh viện, sống được bao lâu thì sống, đừng như cô Lý, làm ảnh hưởng tới con cái.
Những lời ấy nghe thì tàn nhẫn, nhưng mọi người đều nghĩ thế cả, vì vậy tôi không trách Thiên Hỉ lạnh lùng, chỉ là bất lực mà thôi.
Bình luận truyện