Từng Niên Thiếu

Quyển 2 - Chương 7-14: Từng niên thiếu (14)



Thế rồi cô ấy lại bị gọi đi uống rượu, tôi nhìn cô ấy uống hết ly này tới ly khác, cúc áo bung cả ra mà cũng không biết. Phía bên kia, hai người đàn ông tranh nhau bo tiền, trong lúc đẩy đưa thì tập tiền dày cộp trong tay bung ra, cả căn phòng ngập trong màu đỏ của nhân dân tệ, đám tiểu thư cười phá lên rồi cúi xuống nhặt phần thuộc về mình, một ông chủ trong số đó say chất ngất, khật khưỡng đi về phía tôi giơ tờ một trăm tệ ra bảo: “Cầm lấy cầm lấy.”

“Tôi không phải tiểu thư.” Tôi cắn răng nói ra mấy từ đó, rồi quay người lao ra cửa, nấp ở trong phòng vệ sinh bên cạnh.

Tôi vã nước lạnh lên mặt, bệ rửa mặt được lát đá granit màu xanh đen, viền gương nạm vàng, một nơi mà ngay cả nhà vệ sinh cũng được chăm chút tới mức này, khiến tôi có cảm giác đang không phải ở trần gian mà là ở trên trời, đáng tiếc, đứng trên mây mà không thấy tiên cảnh.

Thiên Hỉ gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, tôi nói trong nhà vệ sinh, một lúc sau Thiên Hỉ gõ cửa, đi vào, “Mình tìm cậu mãi, sao lại trốn ở đây?”

“Thiên Hỉ cậu có biết đây là nơi nào không? Những người đó đều là khách làng chơi và tiểu thư!” Tôi bất mãn hét lên.

“Kiều Kiều, sao cậu lại có suy nghĩ hủ bại hẹp hòi như thế? Thế giới rất rộng lớn, chỉ là có những ngành nghề không giống với bọn mình mà thôi.” Thiên Hỉ hoàn toàn không bận tâm tới sự lo lắng của tôi.

“Cầm tiền, tiếp rượu, bị người ta sàm sỡ! Đây gọi là nghề nghiệp à? Thiên Hỉ, bây giờ sao cậu lại thế này? Cậu nhìn những cảnh như thế thật sự không có cảm giác gì sao? Còn nữa, cậu và vị Trần tổng kia rốt cuộc là như thế nào? Các cậu bị paparazzi chụp rồi đấy! Từ Lâm gọi điện cậu cũng không thèm nghe…”

“Nghe thì có ích gì?” Thiên Hỉ ngắt lời tôi, “Nghe rồi những bức ảnh ấy sẽ không đăng lên sao? Tạ Kiều, giờ mình đang rất khó khăn, cậu biết không? Mình cho cậu biết lai lịch của những bức ảnh đó vậy, là Lâm Tinh Nghiên thuê người chụp đấy. Hai bọn mình luôn cạnh tranh nhau, ngay từ hồi thi Super Girl cô ta đã thích làm những chuyện bỉ ổi rồi, sao mình có thể thua vào tay loại người ấy! Chuyện đối với Trần Thiên Hà mình tự có cách, ông ta chẳng qua chỉ là người chống lưng cho mình thôi, mình phải lật lại được thế cờ lần này! Cậu đi hỏi Từ Lâm xem, sống trong ngành giải trí mà một mình cô độc đấu đá khó biết bao, không có chỗ dựa ai thèm nể mặt cậu!”

“Quan trọng như thế sao? Chẳng phải cuối cùng cậu cũng sẽ đi Mĩ? Cậu không đi gặp anh Tiểu Thuyền nữa ư? Tin ấy bị tung ra anh Tiểu Thuyền sẽ nghĩ thế nào? Anh ấy một mình nơi đất khách quê người, sẽ buồn thế nào cậu đã nghĩ chưa?”

“Anh Tiểu Thuyền của cậu có thể giúp mình sao? Có thể khiến tất cả các báo ngày mai không đăng scandal về mình không? Có thể giúp mình thắng Lâm Tinh Nghiên không? Anh ấy ở tít xa như thế, chăm chỉ gõ gõ viết viết mấy đề tài nghiên cứu của anh ấy, anh ấy có biết mình vất vả tới thế nào không? Nửa đêm mình muốn khóc, gọi điện cho anh ấy, phải bấm dãy số trên thẻ IC, ít nhất cũng phải hai mươi số mà chưa chắc đã gọi được, khi gọi được cho anh ấy thì nước mắt cũng đã cạn rồi!”

“Thiên Hỉ, cậu không sợ sau này sẽ hối hận à?”

“Mình sẽ không làm chuyện khiến mình phải hối hận.” Thiên Hỉ nghiến răng đáp.

Chúng tôi tranh cãi trong gian phòng vệ sinh chật hẹp, về sau nghĩ lại, khi ấy chúng tôi giống như người lớn cãi nhau với trẻ con, vẻ mặt cô ấy như trải qua bao cuộc bể dâu còn tôi thì vô cùng ngây thơ. Chúng tôi chẳng ai có thể thay đổi được số mệnh, chỉ là trong lúc miệt mài lao về đích, có va chạm kịch liệt chút xíu mà thôi.

“Thôi được, thôi được! Vậy mình đi đây. Thiên Hỉ, cậu còn gọi mình đến đây làm gì? Để mình tận mắt chứng kiến bộ dạng bê tha buông thả của cậu à?” Tôi lạnh lùng nói.

“Chỉ là mình…” Thiên Hỉ ngập ngừng, “Muốn gặp một người bạn vào lúc như thế này…”

“Trong lúc thế này, cậu nên nghĩ đến anh Tiểu Thuyền mới phải.” Tôi xoay lưng về phía Thiên Hỉ, đi thẳng ra khỏi cái nơi được gọi là “Cõi nhân gian trên trời” không buồn ngoảnh lại.

Từ trên bậc thềm cao chót vót đi xuống, ánh sáng từ chiếc đèn chùm bằng thủy tinh khổng lồ hắt ra xung quanh khiến mọi thứ trông rất không thật. Tôi đột nhiên có chút băn khoăn, đây rõ ràng là Bắc Kinh, nơi tôi lớn lên từ nhở, nhưng sao lại có những người như thế, họ đang ở trung tâm của sự phồn hoa, ở đỉnh cao của sự xa xỉ, sống trong cùng bầu không khí, mà lại có một cuộc sống mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Bắc Kinh của họ và Bắc Kinh của tôi không phải là một thành phố, mùi vị tươi mới dưới bầu trời sao Bắc Kinh trong ký ức không còn nữa, tôi ngửi thấy mùi nước hoa cao cấp và son phấn đắt tiền, sực nức tới mức buồn nôn.

Tôi đứng bên đường bắt xe, bên cạnh cũng có một cô gái vừa từ “Cõi nhân gian trên trời” đi ra, vừa nhìn đã biết cô ấy uống không ít rượu, loạng chà loạng choạng đứng không vững, thỉnh thoảng lại nôn khan vài tiếng. Có lẽ vì không muốn chở người say, một chiếc xe vượt qua cô ấy đỗ lại ngay trước mặt tôi. Tôi nghĩ tới cô gái mặc đồng phục nhân viên vừa rồi mình đã gặp trong đó, lòng thoáng chua xót, mở cửa xe rồi quay lại bảo: “Lên trước đi.”

Cô gái cố gắng nhướng đôi mắt đang lờ đờ lên rồi nhìn tôi, sau đó loạng choạng lên xe, không nói được câu cảm ơn. Khuôn mặt yêu kiều đó nhanh chóng lẫn vào trong màn đêm của Bắc Kinh rồi biến mất, không biết đi về phía nào. Gió đêm khá lạnh, tôi chán nản khoác túi lên vai, mãi chẳng thấy chiếc taxi nào đi tới, trong lúc đang hối hận nghĩ không biết bao giờ mới gọi được xe để về nhà, thì tôi đột nhiên thấy chiếc A4 màu trắng quen thuộc đỗ bên đường.

Xe của Tần Xuyên.

Tôi gần như nín thở khi đi về phía chiếc xe, trong xe không có ai, tôi gọi điện cho Tần Xuyên, anh không nghe máy. Ngước lên nhìn ánh đèn neon lấp lánh của “Cõi nhân gian trên trởi”, rồi nhìn biển số chiếc xe thân thuộc tới mức tôi có thể đọc thuộc làu làu, tôi tung chân đá vào chiếc xe.

Còi báo trộm rất nhạy, âm thanh vô cùng lớn, không lâu sau bảo vệ đi ra, anh ta nghi hoặc nhìn tôi, tôi cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, “Gọi chủ xe ra đây! Nếu không tôi sẽ đập nát nó.”

Tần Xuyên từ trong “Cõi nhân gian trên trời” chạy ra, hung hăng tức tối, bộ dạng như muốn nói kẻ nào dám động vào ông. Khi anh nhìn thấy tôi đang đứng bên cạnh chiếc xe, khí thế hùng hổ lập tức xẹp xuống, tay chân luống cuống lí nha lí nhí hỏi: “Kiều Kiều, em…em sao thế?”

“Tần Xuyên Tần Thủy Hoàng, anh cũng thật giỏi đấy, dám trốn tôi đến “Cõi nhân gian trên trời” để tìm gái.” Tôi lạnh lùng hừ một tiếng.

“Ôi trời, không phải, anh tìm gì gái chứ, anh là…”

“Có phải từ nãy tới giờ anh vẫn luôn ở trong đó phải không?”

“Đúng…”

“Có phải cố ý không nghe điện thoại của em không?”

“Không phải không nghe, mà là không nghe thấy, bọn họ đều đang hát…”

“Còn hát!”

“Thật sự không phải như em nghĩ đâu!”

“Anh chơi vui vẻ, tạm biệt!”

Tôi quả quyết quay người bỏ đi, Tần Xuyên vội kéo tôi lại, “Kiều Kiều, em đừng đi, nghe anh nói đã!”

“Giờ tôi không muốn nghe anh nói dù chỉ một câu! Anh cút vào mà hát đi!”

“Còn hát khỉ gì nữa! Tạ Kiều! Em đợi đã!”

“Nhân lúc tôi còn chưa rút dao ra chém anh, tránh xa tôi ra một chút!”

“Anh thật sự không đến đây để chơi! Có cả chị anh!”

“Tôi còn có bà nội nữa này! Anh tưởng tôi là con ngốc à!” Tôi không kìm được gào tướng lên, nhưng khi quay đầu lập tức sững lại, chị Tần Thiến ăn mặc giản dị đang sa sầm mặt mày đi tới sau lưng chúng tôi, Tần Xuyên còn chưa kịp có phản ứng, chị ấy đã tung chân đá vào eo anh.

“Chị! Chị làm gì thế? Đá vào chỗ này là sẽ chết người thật đấy!”

“Ai bảo em đưa Kiều Kiều tới những chỗ như thế này?”

“Ai đưa cô ấy tới chứ?” Tần Xuyên đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, túm chặt lấy tôi hỏi: “Đúng thế, Tạ Kiều! Sao em lại ở đây?”

“Tần… chị Tần Thiến, sao chị cũng ở đây?” Tôi lắp ba lắp bắp.

“Sắp mười hai giờ rồi! Nửa đêm nửa hôm sao em lại chạy đến đây? Nói mau!” Tần Xuyên quát to.

“Liên quan gì đến anh?”

“Tạ Kiều!”

Ầm ĩ hồi lâu tôi mới hiểu Tần Xuyên và chị Tần Thiến đúng là đến đây để bàn chuyện làm ăn, ông chủ của “Cõi nhân gian trên trời” là khách hàng của chị Tần Thiến, nghe nói trước kia có quen biết với Đàm Huy, lần này họ đặt một lô đồ nội thất có giá trị lên đến hàng trăm vạn tệ.

Chị Tần Thiến bắt đầu đổi mới sự nghiệp của gia đình, mở một thương hiệu phụ có tên Lạp Sách, chuyên cung cấp đồ nội thất cao cấp. Đây là ý tưởng mà chị Tần Thiến đột nhiên nghĩ ra trong lúc cùng cô Diêu đi du lịch ở Dubai, họ ở trong khách sạn Burj Al Arab bảy sao, Tần Thiến để ý thấy đồ nội thất bày biện trong phòng đều rất tinh tế và đẹp, thế là trong bữa tối mới hỏi giám đốc khách sạn, một người luôn vô cùng ân cần niềm nở với chị ấy, đồ nội thất ở đây thuộc nhãn hiệu nào. Giám đốc khách sạn nói là hàng thuộc nhãn hiệu Colombo Stile cao cấp của Ý, đại diện cho quyền lực và lịch sử, độc nhất vô nhị không nhãn hàng nào sánh bằng. Chị ấy động lòng, sau kỳ nghỉ từ Dubai về thì đặt vé sang Ý, nhờ quan hệ hẹn gặp được con trai thứ hai gia tộc Ferrari. Anh chàng con ông cháu cha đó ngay lập tức đổ nghiêng đổ ngả trước khí chất thần bí của người đẹp phương Đông, vội vàng chạy trước chạy sau để liên hệ với ông chủ của Colombo Stile. Có điều ông chủ nhãn hàng này không hào hứng với Trung Quốc, hoàn toàn phớt lờ ý định muốn làm đại lý của chị Tần Thiến, căn bản không hứng thú với thị trường trong nước rộng lớn của Trung Quốc. Chị Tần Thiến muốn hẹn gặp ông ta, nhưng ông ta cao ngạo nói đang ở Las Vegas, không rảnh để bay về Ý, nếu muốn bàn chuyện thì tới sòng bạc. Tính cách quyết liệt của chị Tần Thiến bộc phát, đặt vé bay thẳng sang Las Vegas, theo như lời chị ấy thì, cuộc gặp của chị ấy và ông chủ nhãn hàng đó giống như một bộ phim. Chị Tần Thiến tìm được khách sạn ông ta ở, hẹn liền ba ngày mà đều bị ông ta cho leo cây. Ngày thứ tư, chị ấy mặc chiếc váy dài màu đen đi thẳng vào phòng VIP của sòng bạc, ông chủ người Ý vừa nhìn thấy chị Tần Thiến kinh hãi như gặp người trời, thế là chị ấy trở thành doanh nhân duy nhất có quyền làm đại lý của nhãn hiệu đó toàn Châu Á, hợp đồng vô thời hạn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện