Từng Niên Thiếu
Quyển 2 - Chương 7-3: Từng niên thiếu (3)
Tần Xuyên kể, thời mà Đàm Huy huy hoàng nhất, chẳng thèm coi cảnh sát ra gì.
Có lần anh ta gặp một nhóm cảnh sát ở quán karaoke, hai nhóm đều đến để chơi, nhưng đều rất gai mắt lẫn nhau. Đám cảnh sát biết Đàm Huy, có điều ngại Đàm Huy có người chống lưng, nên chẳng dám làm gì. Đàm Huy lại coi thường cảnh sát, nửa đêm rượu ngấm, Đàm Huy gặp một cảnh sát trong nhà vệ sinh, người đó ăn nói không kiêng dè cho lắm, ngoạc miệng ra chửi bới bảo nhất định sẽ có ngày bắt được Đàm Huy, Đàm Huy nổi điên, chỉ hai ba cú là đánh cho người kia nằm ẹp dưới đất, rút súng gí vào thái dương anh ta nói giỏi thì bắt đi, đến bắt cho tao xem, nghe bảo vị cảnh sát đã đái cả ra quần, cuối cùng người của hai bên phải chạy ra khuyên giải mãi mới xong.
Tôi nghe mà trợn mắt há miệng vì kinh ngạc, cảm giác như đang xem phim xã hội đen Hồng Kông, Tần Xuyên thì thản nhiên, bảo Đàm Huy sẽ không được như thế mãi, bởi dù sao con đường anh ta đi cũng là con đường ngách, đi tới cuối cùng chính là ngõ cụt, không thể lâu dài. Chị Tần Thiến và Đàm Huy chắc chắn hiểu điều đó hơn ai hết, vì thế nên mới không giữ Kim Cương Trì nữa mà ra ngoài mở cửa hàng khác. Thêm trước dặm sau gom được chút vốn của những huynh đệ còn lại, cần tiền gấp thì đã có Tần Xuyên.
Trước kia tôi cứ nghĩ Tần Xuyên đơn giản, nhưng sau này tôi dần dần cảm thấy, thực ra cậu ấy luôn có những suy nghĩ riêng rất độc đáo, giấc mộng làm lão đại giang hồ của cậu ấy đã tan thành mây khói từ lâu, cậu ấy nhìn xuyên thấu những chướng ngại trong cuộc sống phù hoa, lo lắng sâu sắc cho chị gái mình. Nhưng rõ ràng chị Tần Thiến vẫn còn chìm sâu trong đó, có những chuyện nghĩ được mà làm không được. Cuối năm đó, chị ấy đến Bắc Kinh, mang theo tất cả số tiền mặt trong cửa hàng bánh ngọt của Tần Xuyên, tổng cộng là một trăm vạn, vội vội vàng vàng quay lại Thượng Hải, gấp gáp tới mức tôi có dự cảm không lành.
Tôi là người đầu tiên đọc được tin Tào Tượng Nhi bị bắt.
Ngày hôm đó, như thường lệ tôi đến tòa soạn pha trà xong, mở trang tin tức Sina ra, đầu tiên là xem những tin ở mục giải trí, Thiên Hỉ chuẩn bị ra đĩa đơn, tin được đính ở vị trí khá tốt, người viết là Từ Lâm, đủ những từ ngữ tốt đẹp khiến tôi đọc mà phì cười, những kiểu bài viết thế này mà cô ấy đọc được hồi đi học chắc chắn sẽ chế nhạo, dè bỉu cả ba trăm sáu mươi lần vẫn không hết. Ngay phía dưới tin tức về Thiên Hỉ là tin liên quan tới chuyến lưu diễn của Super Girl, trong đó có nhắc đến Lâm Tinh Nghiên, nói cô ta đã nhận tham gia vai nữ phụ trong một bộ phim thần tượng của Đài Loan.
Xem xong tin tức ở mục giải trí, mở trang xã hội, thì tin đầu tiên đập vào mắt chính là: “Mẻ lưới lớn trong lần truy quét tội phạm lần này tại Thượng Hải, tổ chức tội phạm nguy hiểm do Tào Tượng Nhi cầm đầu bị tiêu diệt hoàn toàn.” Tôi thảng thốt, lục lọi thật kỹ trong ký ức cái tên này, cuối cùng cũng nhớ ra đó chính là người mà Đàm Huy và chị Tần Thiến đã nương nhờ khi lần đầu tới Thượng Hải mưu sinh. Tôi bắt đầu hoảng loạn, cầm di động gọi thẳng tới văn phòng cho Tần Xuyên, cậu ấy còn chưa ngủ dậy, tôi phải gọi mấy lần mới chịu uể oải nghe máy.
“Mấy giờ rồi… cậu cũng định học bọn họ sống theo giờ của Mĩ à? Sớm thế này đã gọi thật là vô nhân đạo!”
Tôi cuống lên: “Tào Tượng Nhi, cậu còn nhớ không? Tên xã hội đen ở Thượng Hải đã giúp chị cậu tìm cha ruột ấy? Ông ta bị bắt rồi!”
“Cái gì?” Tôi nghe thấy một loạt những tiếng động loảng xoảng bên phía Tần Xuyên, chắc là ngồi bật dậy khỏi giường nên đã đụng phải thứ gì đó.
“Cậu mau đọc tin đi! Trên Sina ấy! Chị cậu và Đàm Huy không sao chứ?”
“Tôi phải gọi điện cho chị tôi đã, cúp máy đây!” Sau đó tôi lướt một loạt các trang mạng khác, vừa ngồi thấp thỏm bất an vừa đợi tin tức của Tần Xuyên, tôi thu thập rất nhiều những tin tức liên quan, có bài viết về “bảy tội” của Tào Tượng Nhi, mặc dù trong đó không có nhắc gì đến tên chị Tần Thiến lẫn Đàm Huy, nhưng rõ ràng có Kim Cương Trì. Tôi càng lo lắng hơn, lại không dám gọi điện cho Tần Xuyên, đến khi cậu ấy liên lạc với tôi thì trời cũng đã tối. Tần Xuyên bảo đang ở sân bay, vừa mua vé đi Thượng Hải.
“Tần Thiến…”
“Chị tôi!”
Tôi vừa mới nói được như thế đã bị Tần Xuyên ngắt lời, tôi nhận ra mình không nên nhắc đến tên Tần Thiến và Đàm Huy, thế là ậm ờ hỏi: “Không sao chứ?”
“Ừ, vẫn ổn. Không nói nữa, tôi phải vào trong đây.” Vội vàng nói được mấy câu Tần Xuyên cúp máy, tôi càng thêm thấp thỏm, mặc dù họ chưa sao nhưng rõ ràng không ổn lắm.
Buổi tối quay về ngõ Đăng Hoa, tôi vẫn dạy học cho Tiểu Du như thường lệ. Tiểu Du nhà tôi từ một cô bé ngọng líu ngọng lô giờ đã trở thành một thiếu nữ mồm mép linh hoạt. Tiểu Du ở trong căn phòng phía Nam mà ngày trước nhà họ Tần từng ở, những hình ảnh về gia đình Tần Xuyên trong ký ức đã hoàn toàn biến mất, nơi trước kia chị Tần Thiến dán poster của Trịnh Y Kiện giờ thành nơi dán poster của Cardcaptor Sakura, những vết bóng ném đen sì trên tường do Tần Xuyên gây ra giờ cũng đã được phủ một lớp sơn trắng tinh. Thứ duy nhất còn lưu lại chính là những đường vạch nông sâu không đều trên khung cửa ra vào. Đó là vạch đánh dấu chiều cao của tôi và Tần Xuyên, hồi nhỏ cứ cách một thời gian cô Diêu lại gọi chúng tôi đến, đứng áp sát chân tường sau đó dùng một cuốn sách vạch một đường trên khung cửa, rồi sau đó kéo thước đo xem chúng tôi cao bao nhiêu. Hồi ấy tôi và Tần Xuyên còn chưa cách nhau đến 22cm như bây giờ, chúng tôi cao xấp xỉ, mỗi lần đo đều nghĩ cách lén nhón chân cao một tí, ngửa cổ cao hơn một tí, chỉ mong mình sẽ cao hơn đối phương. Giờ nhìn những đường vạch san sát nhau, tôi không kìm được mà mỉm cười, rồi ngay sau đó lại buồn bã, không biết quá khứ đẹp đẽ ấy sẽ đưa chúng tôi đến một tương lai như thế nào.
“Chị, chị không sao chứ? Cứ đứng tựa cửa lúc thì như cười lúc lại như khóc, thế là thế nào? Bắt chước Tử Vi à?” Tiểu Du băn khoăn nhìn tôi.
“Em mau làm bài tập đi!” Tôi bối rối ho khan mấy tiếng, nghiêm mặt đi đến bên cạnh cô bé, “Lại nghịch điện thoại rồi!”
“Trời ạ! Em đang gửi tin nhắn cho lớp trưởng! Đang lúc quan trọng!” Tiểu Du vẫn bấm nhoay nhoáy.
“Gửi cái gì đến lúc quan trọng?” Tôi tò mò ghé sát người hỏi.
“Thổ lộ.” Tiểu Du nói rất nhẹ nhàng.
“Cái gì? Em mới bao nhiêu tuổi? Thổ lộ gì chứ?” Tôi giật lấy điện thoại của nó xem.
Du công chúa: Mình chưa thể nhận lời cậu.
Lớp trưởng: Tại sao?
Du công chúa: Bởi vì mình không muốn làm tổn thương những người khác.
Lớp trưởng: Không ai có thể ngăn cản mình! Tiểu Du, mình yêu cậu. Đừng quan tâm tới những kẻ ném gạch đá về phía chúng ta, mình sẽ nhặt từng viên lên, sau này lớn, dùng những viên gạch ấy xây cho cậu một cung điện.
Tôi trợn mắt há miệng, chân tay cứng đờ buông di động xuống, lẳng lặng quay lại nhìn Tiểu Du, “Bạn Tạ Du, đối với hai cô cậu học sinh mới mười ba tuổi mà nói, các em rõ ràng là biết quá nhiều rồi đấy.”
“Thôi mà chị, mười ba tuổi chẳng phải chị cũng hiểu hết còn gì? Bà nội kể hồi ấy anh Tần Xuyên suốt ngày đến tìm chị, suốt ngày gọi điện cho chị!” Tiểu Du cười nhạo tôi.
“Không giống nhau! Tần Xuyên là bạn thân của chị!”
“Chị, nói thật đi! Sao chị với anh Tần Xuyên không yêu nhau, anh ấy đẹp trai như thế, nhà lại giàu có!”
“Dung tục! Chị còn lâu mới thích cậu ta!”
“Giả tạo! Lần nào anh Tần Xuyên gọi điện chị cũng cười tít cả mắt buôn nửa tiếng đồng hồ, vậy mà Dương Trừng kia gọi chị nói chưa đến một phút đã cúp rồi.”
“Đó… đó là vì gọi điện thoại đường dài rất đắt!”
“Xì! Thế vừa rồi thì sao, nhìn bộ dạng thấp thỏm bất an dựa cửa của chị, chắc chắn là nhớ đến anh Tần Xuyên phải không? Em đang băn khoăn, bọn em còn nhỏ thì đành chịu, nhưng hai người thì lớn thế rồi chần chừ gì chứ? Nếu em là chị, thích sẽ nói thích, nhớ thì đi gặp!”
Những lời của Tiểu Du giống như luồng ánh sáng lóe lên trong đêm tối, khiến tôi chợt tỉnh ngộ, tôi mở cửa đi ra ngoài.
“Chị, chị đi đâu đấy?” Tiểu Du hỏi với theo.
“Chị quên mất không nói với bà, mai phải đi công tác!”
“Chị đi đâu?”
“Thượng Hải.”
Lo cho cậu ấy thì đi gặp cậu ấy thôi, đó là việc duy nhất tôi có thể làm.
Lần đầu tới Thượng Hải là chạy trốn, còn lần thứ hai là vội vã. Suốt dọc đường đi như lao, lao thẳng tới cửa phòng 1103 của khách sạn Hilton, tôi còn không kịp thở. Tần Xuyên mở cửa, ánh sáng trong phòng đổ ra theo, khiến tôi bị lóa mắt và nảy sinh ảo giác, vẻ vui mừng ngạc nhiên xuất hiện trên mặt Tần Xuyên khi ấy, như muốn ôm chầm lấy tôi ngay lập tức.
Chị Tần Thiến cũng đang ở trong phòng, chị ấy vẫn đẹp như thế, cho dù đang ở trong tình thế nguy hiểm, cũng không thể che lấp được sự diễm lệ của chị ấy. Vẻ đẹp đó khiến người ta tò mò muốn tìm hiểu, muốn suy đoán về cuộc sống của chị ấy, nhưng tôi tin chẳng mấy người có thể đoán ra một cuộc sống như thế này. Tần Thiến ngồi trước cửa sổ, mỉm cười chào tôi, tôi cũng cười lại với chị. Trên ti-vi đang phát những tin tức liên quan đến hoàn cảnh xuất thân của Tào Tượng Nhi, cùng với tiếng của ti-vi vang lên, chị ấy châm điếu thuốc, chầm chậm kể cho chúng tôi nghe những chuyện mà chị ấy cùng Đàm Huy làm trong thời gian mấy năm qua tại Thượng Hải.
Chị ấy bảo, hồi ấy đến Thượng Hải bởi tưởng nơi này chính là giang hồ. Nhưng trên thực tế, không có giang hồ, giang hồ chỉ tồn tại trong ti-vi, trong phim ảnh, trong tiểu thuyết, họ chẳng qua đang đi trên một con đường nhỏ hẹp, gặp được người đi cùng hướng sẽ trở nên lớn mạnh, nếu phía đối diện cũng có người muốn qua, hai nhóm người bàn bạc, giải quyết được bằng lời nói sẽ lánh nhau để đi, không thì đành dựa vào bản lĩnh của mỗi bên, cuối cùng kẻ mạnh sẽ là kẻ đi tiếp. Và dù đi về hướng nào cũng nghĩ sẽ có đường ra, nhưng thực tế thì không có, ngay từ đầu đã chọn sai đường, giống như lên nhầm xe thì chắc chắn xuống sai bến.
Có lần anh ta gặp một nhóm cảnh sát ở quán karaoke, hai nhóm đều đến để chơi, nhưng đều rất gai mắt lẫn nhau. Đám cảnh sát biết Đàm Huy, có điều ngại Đàm Huy có người chống lưng, nên chẳng dám làm gì. Đàm Huy lại coi thường cảnh sát, nửa đêm rượu ngấm, Đàm Huy gặp một cảnh sát trong nhà vệ sinh, người đó ăn nói không kiêng dè cho lắm, ngoạc miệng ra chửi bới bảo nhất định sẽ có ngày bắt được Đàm Huy, Đàm Huy nổi điên, chỉ hai ba cú là đánh cho người kia nằm ẹp dưới đất, rút súng gí vào thái dương anh ta nói giỏi thì bắt đi, đến bắt cho tao xem, nghe bảo vị cảnh sát đã đái cả ra quần, cuối cùng người của hai bên phải chạy ra khuyên giải mãi mới xong.
Tôi nghe mà trợn mắt há miệng vì kinh ngạc, cảm giác như đang xem phim xã hội đen Hồng Kông, Tần Xuyên thì thản nhiên, bảo Đàm Huy sẽ không được như thế mãi, bởi dù sao con đường anh ta đi cũng là con đường ngách, đi tới cuối cùng chính là ngõ cụt, không thể lâu dài. Chị Tần Thiến và Đàm Huy chắc chắn hiểu điều đó hơn ai hết, vì thế nên mới không giữ Kim Cương Trì nữa mà ra ngoài mở cửa hàng khác. Thêm trước dặm sau gom được chút vốn của những huynh đệ còn lại, cần tiền gấp thì đã có Tần Xuyên.
Trước kia tôi cứ nghĩ Tần Xuyên đơn giản, nhưng sau này tôi dần dần cảm thấy, thực ra cậu ấy luôn có những suy nghĩ riêng rất độc đáo, giấc mộng làm lão đại giang hồ của cậu ấy đã tan thành mây khói từ lâu, cậu ấy nhìn xuyên thấu những chướng ngại trong cuộc sống phù hoa, lo lắng sâu sắc cho chị gái mình. Nhưng rõ ràng chị Tần Thiến vẫn còn chìm sâu trong đó, có những chuyện nghĩ được mà làm không được. Cuối năm đó, chị ấy đến Bắc Kinh, mang theo tất cả số tiền mặt trong cửa hàng bánh ngọt của Tần Xuyên, tổng cộng là một trăm vạn, vội vội vàng vàng quay lại Thượng Hải, gấp gáp tới mức tôi có dự cảm không lành.
Tôi là người đầu tiên đọc được tin Tào Tượng Nhi bị bắt.
Ngày hôm đó, như thường lệ tôi đến tòa soạn pha trà xong, mở trang tin tức Sina ra, đầu tiên là xem những tin ở mục giải trí, Thiên Hỉ chuẩn bị ra đĩa đơn, tin được đính ở vị trí khá tốt, người viết là Từ Lâm, đủ những từ ngữ tốt đẹp khiến tôi đọc mà phì cười, những kiểu bài viết thế này mà cô ấy đọc được hồi đi học chắc chắn sẽ chế nhạo, dè bỉu cả ba trăm sáu mươi lần vẫn không hết. Ngay phía dưới tin tức về Thiên Hỉ là tin liên quan tới chuyến lưu diễn của Super Girl, trong đó có nhắc đến Lâm Tinh Nghiên, nói cô ta đã nhận tham gia vai nữ phụ trong một bộ phim thần tượng của Đài Loan.
Xem xong tin tức ở mục giải trí, mở trang xã hội, thì tin đầu tiên đập vào mắt chính là: “Mẻ lưới lớn trong lần truy quét tội phạm lần này tại Thượng Hải, tổ chức tội phạm nguy hiểm do Tào Tượng Nhi cầm đầu bị tiêu diệt hoàn toàn.” Tôi thảng thốt, lục lọi thật kỹ trong ký ức cái tên này, cuối cùng cũng nhớ ra đó chính là người mà Đàm Huy và chị Tần Thiến đã nương nhờ khi lần đầu tới Thượng Hải mưu sinh. Tôi bắt đầu hoảng loạn, cầm di động gọi thẳng tới văn phòng cho Tần Xuyên, cậu ấy còn chưa ngủ dậy, tôi phải gọi mấy lần mới chịu uể oải nghe máy.
“Mấy giờ rồi… cậu cũng định học bọn họ sống theo giờ của Mĩ à? Sớm thế này đã gọi thật là vô nhân đạo!”
Tôi cuống lên: “Tào Tượng Nhi, cậu còn nhớ không? Tên xã hội đen ở Thượng Hải đã giúp chị cậu tìm cha ruột ấy? Ông ta bị bắt rồi!”
“Cái gì?” Tôi nghe thấy một loạt những tiếng động loảng xoảng bên phía Tần Xuyên, chắc là ngồi bật dậy khỏi giường nên đã đụng phải thứ gì đó.
“Cậu mau đọc tin đi! Trên Sina ấy! Chị cậu và Đàm Huy không sao chứ?”
“Tôi phải gọi điện cho chị tôi đã, cúp máy đây!” Sau đó tôi lướt một loạt các trang mạng khác, vừa ngồi thấp thỏm bất an vừa đợi tin tức của Tần Xuyên, tôi thu thập rất nhiều những tin tức liên quan, có bài viết về “bảy tội” của Tào Tượng Nhi, mặc dù trong đó không có nhắc gì đến tên chị Tần Thiến lẫn Đàm Huy, nhưng rõ ràng có Kim Cương Trì. Tôi càng lo lắng hơn, lại không dám gọi điện cho Tần Xuyên, đến khi cậu ấy liên lạc với tôi thì trời cũng đã tối. Tần Xuyên bảo đang ở sân bay, vừa mua vé đi Thượng Hải.
“Tần Thiến…”
“Chị tôi!”
Tôi vừa mới nói được như thế đã bị Tần Xuyên ngắt lời, tôi nhận ra mình không nên nhắc đến tên Tần Thiến và Đàm Huy, thế là ậm ờ hỏi: “Không sao chứ?”
“Ừ, vẫn ổn. Không nói nữa, tôi phải vào trong đây.” Vội vàng nói được mấy câu Tần Xuyên cúp máy, tôi càng thêm thấp thỏm, mặc dù họ chưa sao nhưng rõ ràng không ổn lắm.
Buổi tối quay về ngõ Đăng Hoa, tôi vẫn dạy học cho Tiểu Du như thường lệ. Tiểu Du nhà tôi từ một cô bé ngọng líu ngọng lô giờ đã trở thành một thiếu nữ mồm mép linh hoạt. Tiểu Du ở trong căn phòng phía Nam mà ngày trước nhà họ Tần từng ở, những hình ảnh về gia đình Tần Xuyên trong ký ức đã hoàn toàn biến mất, nơi trước kia chị Tần Thiến dán poster của Trịnh Y Kiện giờ thành nơi dán poster của Cardcaptor Sakura, những vết bóng ném đen sì trên tường do Tần Xuyên gây ra giờ cũng đã được phủ một lớp sơn trắng tinh. Thứ duy nhất còn lưu lại chính là những đường vạch nông sâu không đều trên khung cửa ra vào. Đó là vạch đánh dấu chiều cao của tôi và Tần Xuyên, hồi nhỏ cứ cách một thời gian cô Diêu lại gọi chúng tôi đến, đứng áp sát chân tường sau đó dùng một cuốn sách vạch một đường trên khung cửa, rồi sau đó kéo thước đo xem chúng tôi cao bao nhiêu. Hồi ấy tôi và Tần Xuyên còn chưa cách nhau đến 22cm như bây giờ, chúng tôi cao xấp xỉ, mỗi lần đo đều nghĩ cách lén nhón chân cao một tí, ngửa cổ cao hơn một tí, chỉ mong mình sẽ cao hơn đối phương. Giờ nhìn những đường vạch san sát nhau, tôi không kìm được mà mỉm cười, rồi ngay sau đó lại buồn bã, không biết quá khứ đẹp đẽ ấy sẽ đưa chúng tôi đến một tương lai như thế nào.
“Chị, chị không sao chứ? Cứ đứng tựa cửa lúc thì như cười lúc lại như khóc, thế là thế nào? Bắt chước Tử Vi à?” Tiểu Du băn khoăn nhìn tôi.
“Em mau làm bài tập đi!” Tôi bối rối ho khan mấy tiếng, nghiêm mặt đi đến bên cạnh cô bé, “Lại nghịch điện thoại rồi!”
“Trời ạ! Em đang gửi tin nhắn cho lớp trưởng! Đang lúc quan trọng!” Tiểu Du vẫn bấm nhoay nhoáy.
“Gửi cái gì đến lúc quan trọng?” Tôi tò mò ghé sát người hỏi.
“Thổ lộ.” Tiểu Du nói rất nhẹ nhàng.
“Cái gì? Em mới bao nhiêu tuổi? Thổ lộ gì chứ?” Tôi giật lấy điện thoại của nó xem.
Du công chúa: Mình chưa thể nhận lời cậu.
Lớp trưởng: Tại sao?
Du công chúa: Bởi vì mình không muốn làm tổn thương những người khác.
Lớp trưởng: Không ai có thể ngăn cản mình! Tiểu Du, mình yêu cậu. Đừng quan tâm tới những kẻ ném gạch đá về phía chúng ta, mình sẽ nhặt từng viên lên, sau này lớn, dùng những viên gạch ấy xây cho cậu một cung điện.
Tôi trợn mắt há miệng, chân tay cứng đờ buông di động xuống, lẳng lặng quay lại nhìn Tiểu Du, “Bạn Tạ Du, đối với hai cô cậu học sinh mới mười ba tuổi mà nói, các em rõ ràng là biết quá nhiều rồi đấy.”
“Thôi mà chị, mười ba tuổi chẳng phải chị cũng hiểu hết còn gì? Bà nội kể hồi ấy anh Tần Xuyên suốt ngày đến tìm chị, suốt ngày gọi điện cho chị!” Tiểu Du cười nhạo tôi.
“Không giống nhau! Tần Xuyên là bạn thân của chị!”
“Chị, nói thật đi! Sao chị với anh Tần Xuyên không yêu nhau, anh ấy đẹp trai như thế, nhà lại giàu có!”
“Dung tục! Chị còn lâu mới thích cậu ta!”
“Giả tạo! Lần nào anh Tần Xuyên gọi điện chị cũng cười tít cả mắt buôn nửa tiếng đồng hồ, vậy mà Dương Trừng kia gọi chị nói chưa đến một phút đã cúp rồi.”
“Đó… đó là vì gọi điện thoại đường dài rất đắt!”
“Xì! Thế vừa rồi thì sao, nhìn bộ dạng thấp thỏm bất an dựa cửa của chị, chắc chắn là nhớ đến anh Tần Xuyên phải không? Em đang băn khoăn, bọn em còn nhỏ thì đành chịu, nhưng hai người thì lớn thế rồi chần chừ gì chứ? Nếu em là chị, thích sẽ nói thích, nhớ thì đi gặp!”
Những lời của Tiểu Du giống như luồng ánh sáng lóe lên trong đêm tối, khiến tôi chợt tỉnh ngộ, tôi mở cửa đi ra ngoài.
“Chị, chị đi đâu đấy?” Tiểu Du hỏi với theo.
“Chị quên mất không nói với bà, mai phải đi công tác!”
“Chị đi đâu?”
“Thượng Hải.”
Lo cho cậu ấy thì đi gặp cậu ấy thôi, đó là việc duy nhất tôi có thể làm.
Lần đầu tới Thượng Hải là chạy trốn, còn lần thứ hai là vội vã. Suốt dọc đường đi như lao, lao thẳng tới cửa phòng 1103 của khách sạn Hilton, tôi còn không kịp thở. Tần Xuyên mở cửa, ánh sáng trong phòng đổ ra theo, khiến tôi bị lóa mắt và nảy sinh ảo giác, vẻ vui mừng ngạc nhiên xuất hiện trên mặt Tần Xuyên khi ấy, như muốn ôm chầm lấy tôi ngay lập tức.
Chị Tần Thiến cũng đang ở trong phòng, chị ấy vẫn đẹp như thế, cho dù đang ở trong tình thế nguy hiểm, cũng không thể che lấp được sự diễm lệ của chị ấy. Vẻ đẹp đó khiến người ta tò mò muốn tìm hiểu, muốn suy đoán về cuộc sống của chị ấy, nhưng tôi tin chẳng mấy người có thể đoán ra một cuộc sống như thế này. Tần Thiến ngồi trước cửa sổ, mỉm cười chào tôi, tôi cũng cười lại với chị. Trên ti-vi đang phát những tin tức liên quan đến hoàn cảnh xuất thân của Tào Tượng Nhi, cùng với tiếng của ti-vi vang lên, chị ấy châm điếu thuốc, chầm chậm kể cho chúng tôi nghe những chuyện mà chị ấy cùng Đàm Huy làm trong thời gian mấy năm qua tại Thượng Hải.
Chị ấy bảo, hồi ấy đến Thượng Hải bởi tưởng nơi này chính là giang hồ. Nhưng trên thực tế, không có giang hồ, giang hồ chỉ tồn tại trong ti-vi, trong phim ảnh, trong tiểu thuyết, họ chẳng qua đang đi trên một con đường nhỏ hẹp, gặp được người đi cùng hướng sẽ trở nên lớn mạnh, nếu phía đối diện cũng có người muốn qua, hai nhóm người bàn bạc, giải quyết được bằng lời nói sẽ lánh nhau để đi, không thì đành dựa vào bản lĩnh của mỗi bên, cuối cùng kẻ mạnh sẽ là kẻ đi tiếp. Và dù đi về hướng nào cũng nghĩ sẽ có đường ra, nhưng thực tế thì không có, ngay từ đầu đã chọn sai đường, giống như lên nhầm xe thì chắc chắn xuống sai bến.
Bình luận truyện