Túng Sủng Kim Bài Yêu Hậu
Chương 67-3
Mà sao Vũ Trạch đến giờ còn chưa về, đã xảy ra chuyện gì ư?
Đang nghĩ tới đó đã thấy Hoàng Phủ Vũ Trạch từ bên ngoài bước vào.
“Nô tỳ tham kiến Vương.”
“Bình thân.”
Ánh mắt Uất Trì Nghiên San nhất thời sáng ngời lên, vui mừng nghênh đón, “Vũ Trạch, chàng đã trở lại.”
“Sao? Mới một lát mà đã nhớ ta rồi hả?” Hoàng Phủ Vũ Trạch vô cùng thân thiết ôm lấy vòng eo nàng, cười cười: “Làm gì từ sáng đến giờ rồi?”
Uất Trì Nghiên San thần bí chớp chớp mắt, “Dùng bữa trước đã, ăn xong rồi em sẽ nói tỉ mỉ cho chàng. Có tin tức tốt nha.”
“Còn biết lập lờ rồi đó hả? Càng ngày càng hư.” Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng chỉ có người mù mới không thấy đôi mắt kia đầy ắp sủng nịch đủ để dìm chết người trong đó.
“Đợi chút, Vũ Trạch, sao sắc mặt chàng tái nhợt thế? Đã phát sinh chuyện gì sao?” Uất Trì Nghiên San vội vàng nói, tuy hắn đã cực lực che giấu, nhưng ưu sầu như có như không kia vẫn bị nàng nhìn ra.
Hoàng Phủ Vũ Trạch cười lơ đễnh: “Không có gì đâu, hao phí chút công lực thôi mà, ngủ một giấc là khỏe, không cần lo lắng cho ta đâu.”
Hao chút công lực?
A!
Uất Trì Nghiên San mở to hai mắt nhìn, lo lắng nói: “Có phải Nhiễm Trần ra chuyện gì hay không?”
Trong trí nhớ, hình như cứ cách một thời gian, hắn sẽ vận công chặn độc cho Hoàng Phủ Nhiễm Trần một lần. Nhưng công lực hắn vốn thâm hậu, chưa từng tái cả mặt như thế này bao giờ cả.
Giờ rõ ràng là hao phí công lực quá độ mà thành! Trừ việc Hoàng Phủ Nhiễm Trần đã xảy ra chuyện, nàng thật sự không nghĩ ra cái gì khác có thể phát sinh nữa.
Hoàng Phủ Vũ Trạch thấy không giấu giếm nổi, đành bất đắc dĩ thở dài, “Hầy, xem ra nữ nhân quá thông minh cũng không tốt gì cả.”
“Đừng lảng tránh, mau nói cho em tình hình thực tế đi!”
“Quan tâm Nhiễm Trần như vậy, không sợ vi phu hiểu lầm hử?” Hoàng Phủ Vũ Trạch nhíu nhíu mày, ra vẻ bất mãn, bị nàng uy hiếp bằng ánh mắt, cuối cùng thở dài: “Thân thể Nhiễm Trần ngày càng kém rồi, độc phát ngày càng gần nhau, mà uy lực thì ngày càng lớn, chỉ sợ là ······”
Sợ là không còn nhiều thời gian nữa!
Một câu này, hắn không thể thốt nên lời. Không chỉ vì đã nhận lời Nhiễm Trần, sẽ không nói cho nàng, càng là vì nội tâm hắn cũng không nguyện tin tưởng nó!
Nhưng Uất Trì Nghiên San thông minh dường nào? Đã nói đến thế rồi, nàng còn không đoán ra thì thật sự là ngu ngốc.
“Nhiễm Trần ······ rốt cuộc thì đệ ấy còn bao nhiêu thời gian?” Dùng hết khí lực toàn thân, nàng mới đưa những lời này ra khỏi miệng được.
Hoàng Phủ Vũ Trạch trầm mặc.
Sau một lúc lâu, hắn nặng nề nói: “Theo thái y chẩn đoán, theo tình huống trước mắt này, nếu may mắn có lẽ còn được ba tháng, nếu không, lần độc phát tới sẽ là lúc ······”
Nước mắt bất ngờ chảy xuống, tay ngọc trắng như tuyết ôm chặt lấy miệng, làm thế nào cũng không dám tin tưởng sự thật này.
Uyển Quân và Khởi Lăng cũng không nhịn được cảm tính mà đỏ bừng hốc mắt.
Ba tháng ······ Dài nhất cũng chỉ còn lại ba tháng!
Làm sao có thể? Làm sao ông trời có thể nhẫn tâm như vậy chứ?
Không! Nàng không đồng ý! Không đồng ý!
“Vũ Trạch, ngẫm lại biện pháp khác được không? Chúng ta nhất định phải chữa khỏi cho đệ ấy chứ! Đệ ấy còn trẻ, còn một quãng nhân sinh tốt đẹp phía trước, rất nhiều chuyện còn chưa trải nghiệm, làm sao có thể để đệ ấy rời đi trong nhiều tiếc nuối như thế được? Làm sao có thể chứ?!”
Hoàng Phủ Vũ Trạch cũng khó nén đau đớn trong lòng, cánh tay như gọng sắt lặng lẽ ôm vai nàng an ủi.
Chẳng nhẽ hắn lại không muốn chữa khỏi cho đệ đệ hay sao? Đó là đệ đệ duy nhất, thương yêu nhất của hắn! Cho dù chỉ còn một hi vọng, hắn tuyệt đối sẽ không buông xuôi! Nhưng là, hiện tại, ngay cả một hi vọng cũng không có!
“Chớ khóc, ta đáp ứng nàng, nhất định ta sẽ nghĩ biện pháp, chớ khóc nữa.”
Nghĩ biện pháp, chàng có thể nghĩ biện pháp gì? Chàng đâu phải thần tiên, chàng đâu thể xoay chuyển càn khôn.
“Có rảnh thì nàng tới ngồi chơi với đệ ấy nhiều hơn, Nhiễm Trần ······ rất thích nàng.”
Uất Trì Nghiên San nghẹn ngào gật đầu, lại không chân chính lý giải ý tứ trog những lời này, chỉ nghĩ Hoàng Phủ Nhiễm Trần cũng giống mình, có một loại thân tình như tỷ đệ đã sinh ra.
“Được rồi, lau nước mắt đi, dùng bữa trước đã nào.”
Ngọ thiện xong, Uất Trì Nghiên San liền đi tới tẩm cung Hoàng Phủ Nhiễm Trần, ngay cả việc long mạch cũng đã quên nói. Giờ phút này, lòng nàng tràn đầy hình ảnh của Hoàng Phủ Nhiễm Trần. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ nhuộm đầy ưu sầu.
“Nhiễm Trần.” Nhìn mỹ nam tử sắc mặt trắng bệch, thân thể suy nhược, đang nằm trên giường, hốc mắt Uất Trì Nghiên San lại đỏ lên.
“Đại hoàng tẩu.” Vừa qua cơn độc phát, thân thể cậu càng thêm suy yếu, lại vẫn cố gắng nở một nụ cười mỉm ấm áp như gió xuân chào nàng.
Nhìn đôi mắt nàng hồng hồng, hàng lông mày xinh đẹp không khỏi nhíu lại, “Đại hoàng tẩu, làm sao vậy? Là lo lắng cho thân thể Nhiễm Trần?”
Uất Trì Nghiên San không nói, yên lặng thừa nhận.
Hoàng Phủ Nhiễm Trần có chút nhảy nhót trong lòng, nhưng càng nhiều lại là đau lòng, thương xót vì giọt lệ của nàng .
“Đại hoàng tẩu đừng khổ sở làm gì. Sinh tử có mệnh, có thể được đến thế này, Nhiễm Trần đã rất thỏa mãn rồi.”
Bởi vì, trong đoạn nhân sinh ngắn ngủi này, ta đã may mắn gặp được nàng.
Gặp được nàng, là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời này, cho nên, ta thỏa mãn rồi.
Nhưng cùng lúc đó, ta bỗng lại thấy sợ chết. Nếu chết đi rồi, không còn được thấy nàng nữa, không nhìn được khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của nàng nữa ······
Gặp gỡ, động lòng, nhưng lại không thể ở bên nàng cả đời. Đây là tiếc nuối lớn nhất đời ta.
Uất Trì Nghiên San sụt sịt, cố gắng giữ nước mắt không rơi xuống, thanh âm vẫn hơi nghẹn ngào lại.
“Đáp ứng ta, nhất định phải cố gắng sống sót, được không?”
“Được, ta đáp ứng người.”
Ta nhất định sẽ cố gắng sống sót, cho dù thống khổ, cho dù muốn giải thoát bản thân thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không buông xuôi, sẽ cố gắng chống chọi đến một khắc cuối cùng.
Bởi vì, ta vẫn còn luyến tiếc nàng, rất muốn ······ rất rất muốn được nhìn ngắm nàng thêm, cho dù chỉ là thêm một cái liếc mắt cũng tốt.
“Đại hoàng tẩu, người hạnh phúc không?”
“Ừ.”
“Vậy xin người nhất định phải tiếp tục hạnh phúc, cả đời nhé.”
“Ừ.”
“Đừng rơi lệ vì ta nữa.”
“Ừ.”
“Về sau mỗi một ngày đều phải trôi qua vui vẻ.”
“Ừ.”
“Tính cách Đại hoàng huynh có vẻ bá đạo, dục vọng kiểm soát rất mạnh. Đại hoàng tẩu nhất định phải nhớ nhường huynh ấy nhiều một chút, đừng đối chọi làm gì, chỉ cần nhớ kỹ rằng, huynh ấy thực sự rất yêu người là đủ rồi.”
“Ừ.”
“Nhưng nam nhân cũng không thể sủng quá, ngẫu nhiên phải ra vẻ cho huynh ấy xem mới được, bằng không, Đại hoàng tẩu sẽ bị ăn sạch sẽ đó.”
“Ừ.”
“Mặc kệ phát sinh chuyện gì, Đại hoàng tẩu nhất định phải kiên trì tin tưởng Đại hoàng huynh, chỉ cần hai người đồng lòng, không có gì là không vượt qua được cả ······”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa mà!” Uất Trì Nghiên San gần như phát điên, gục mặt khóc không thành tiếng.
Nàng chán ghét bộ dạng này của cậu, giống như tuyên bố di ngôn trước khi lâm chung vậy. Nó làm cho nàng có loại ảo giác như thể cậu có thể biến mất bất kỳ lúc nào!
Hoàng Phủ Nhiễm Trần lạnh nhạt cười, ôn nhu nói: “Được rồi, người không thích thì ta không nói nữa.”
Kỳ thật cậu cũng không muốn nói nhiều, chỉ là vừa mở miệng ra đã chẳng khống chế nổi.
Có lẽ vì cậu cũng không biết bản thân còn sống được bao lâu, không biết ngày nào sẽ đột nhiên rời khỏi nơi này, cho nên mới lo lắng, mới hận không thể thốt ra toàn bộ những suy nghĩ trong lòng cho nàng nghe.
Cậu thật sự sợ, rất sợ bản thân không có cơ hội nói ra nữa.
Tiếc nuối, một điều là đủ rồi.
“Chớ khóc nữa mà, người đã đáp ứng lời ta.”
“Ừ, ta không khóc.”
“Đại hoàng tẩu, đàn một khúc cho ta nghe được không?”
Nghĩ lại thì, hình như cậu còn thiệt nhiều nguyện vọng chưa thực hiện.
Làm sao bây giờ? Càng ngày càng không muốn ly khai nơi này.
Dùng khăn tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên mặt, Uất Trì Nghiên San cười khẽ: “Được, ta đàn cho đệ nghe nhé. Muốn nghe bao nhiêu cũng được. Chỉ cần đệ mau mau khỏe lại, ta mỗi ngày đều đàn cho đệ nghe.”
“Ừm, Đại hoàng tẩu nói phải giữ lời nga.”
“Đương nhiên.”
Suốt nửa ngày, Uất Trì Nghiên San đều ở với cậu, đàn hát, tán gẫu thi từ ca phú, đàm luận chuyện kỳ thú khắp đất trời ······
Đến khi nhìn cậu mệt mỏi thiếp ngủ, Uất Trì Nghiên San mới nhẹ nhàng rời đi.
Lại không biết, nàng chân trước vừa đi, mặt sau, cái người đang “thiếp ngủ” liền mở mắt.
Yên lặng nhìn bóng nàng xa dần, khóe miệng giương lên nụ cười thỏa mãn sáng lạn.
Nửa ngày này, nàng là của riêng cậu, chỉ thuộc về cậu mà thôi.
***************************
“Đã về rồi à?”
“Ừm, chàng đang xem gì vậy?”
Hoàng Phủ Vũ Trạch khẽ nhíu mi, ánh mắt còn đặt trên bức tranh chữ, “Cái này ở đâu ra thế? Ta cứ cảm thấy có chút cổ quái, lại không thể nói rõ là cổ quái chỗ nào.”
Hóa ra là, buổi chiều trở về, khi nhìn bức tranh chữ rất là kinh diễm trên bàn, hắn chỉ ôm tâm tư thưởng thức để xem qua một chút, lại không ngờ mình càng xem thì càng cảm thấy có chỗ không thích hợp, giống như đã xem nhẹ điểm nào đó.
Hình như quá là quỷ dị rồi.
Nghe hắn nói như vậy, Uất Trì Nghiên San mới nhớ ra là buổi sáng mình mở ra mà quên cất bức Thanh Minh Thượng Hà đồ đó đi!
Nghĩ vậy, Uất Trì Nghiên San không khỏi bước nhanh đến bên bàn, vội vàng hỏi: “Có phải chàng nhìn ra cái gì không?”
“Ta chỉ là cảm thấy một loại cổ quái nói không nên lời mà thôi ······” Hoàng Phủ Vũ Trạch nghi hoặc: “Chẳng lẽ bức tranh này thật sự có vấn đề?”
Uất Trì Nghiên San nghe hắn nói không tìm được vấn đề, chán nản ngồi xuống như quả bóng xì hơi, rồi tinh tế kể lại câu chuyện long mạch và tàng bảo đồ.
Cho dù là Hoàng Phủ Vũ Trạch thì khi nghe một bí mật động trời như vậy cũng phải ngây người một lát, nhưng lại không hoài nghi điều gì.
Thật ra điểm này cho thấy hắn và Uất Trì Văn Cảnh quả là không mưu mà hợp, trừ long mạch truyền thuyết, hắn cũng nghĩ không ra còn có cái gì mà đáng giá các nhà cầm quyền quốc gia và mấy thế lực thần bí phải vội vàng thăm dò xâm nhập đến thế.
“Bức họa xác thực là có vấn đề, có khi tám chín phần truyền thuyết là thật.”
“Hầy, bảo tang phú khả địch quốc, long mạch Nguyệt Hoa quốc······ Rõ ràng là một khối thịt béo thả giữa đám sói đói mà!” Thần sắc rồi đột nhiên biến đổi, châm chọc cười lên: “Bọn họ ai cũng lao lực như thế, hóa qua là muốn bỏ túi khối đất phong này rồi quang minh chính đại tìm kiếm long mạch, độc chiếm bảo tàng!”
“Mà chàng, thực không may, trở thành hòn đá chặn đường. Cho nên Hoàng Phủ Nhiễm Phong mới phải nghĩ mọi biện pháp để giết chàng, bởi sau đó quyền đất phong sẽ trở về trong tay Hoàng thượng là gã. Mà quốc gia khác lại không thể giết chàng, bởi giết chàng thì bọn họ cũng không chiếm được, mà tương phản, có khi về sau muốn chiếm lại càng khó.”
“Nếu em đoán không sai, hiện tại bọn họ hẳn là muốn khống chế chàng để có được sự che giấu và trợ giúp. Như vậy thì dù không thể quá làm càn ở nước khác, bọn họ vẫn tính là làm ít công to.”
Khó trách lúc trước Quỳnh uyển nghi chỉ kích động một chút, Tĩnh phi và Huyên phi đã càng đấu càng to, thì ra là thế.
Hai nàng ta đều lầm tưởng đối phương là người Nguyệt Hoa quốc do Hoàng Phủ Nhiễm Phong phái tới — giết Hoàng Phủ Vũ Trạch, đoạt lại đất phong.
Những người khác vì ngăn cản, đương nhiên phải toàn lực bảo trụ cái mạng của Hoàng Phủ Vũ Trạch.
Hai người rõ ràng đứng ở hai đầu cầu, có thể không đấu đến ngươi chết ta sống ư?
Hoàng Phủ Vũ Trạch lộ ra vẻ tán thưởng: “Nương tử quả nhiên thông minh, nhanh vậy đã phân tích sự tình đến thấu triệt rồi. Trừ Hoàng Phủ Nhiễm Phong ra, những người khác quả là không hạ sát thủ với ta bao giờ, chỉ thỉnh thoảng thả vài con sâu nhỏ vào vật dụng hàng ngày mà thôi.”
“Cổ á?” Uất Trì Nghiên San hơi có chút kinh hãi. Cái đó còn khó đối phó hơn độc!
“Không sai, hẳn là cổ trùng loại mê hoặc tâm trí gì đó.”
“Vậy chàng sao rồi? Mấy cái đó rất lợi hại a!” Uất Trì Nghiên San lo lắng nói, lôi kéo hắn tới xem trái xem phải.
Hoàng Phủ Vũ Trạch thản nhiên ngoéo khóe miệng một cái, cười nói: “Ta nếu có chuyện thì sao bình yên ngồi đây được nào? Không cần lo lắng, ta có biện pháp đối phó cổ trùng rồi.”
Nghe hắn nói như vậy, Uất Trì Nghiên San mới thở phào nhẹ nhõm, lòng còn sợ hãi nói: “Em nói này, chàng phải thanh tẩy đám người xung quanh đi. Không chừng trong bàn đồ ăn này cũng có chút độc dược hay sâu với cổ ấy chứ. Nghiêm mật thế nào đi nữa cũng luôn có chỗ sơ hở, đến lúc đó ······”
Hoàng Phủ Vũ Trạch cũng đồng ý gật đầu, kế tiếp còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không thể cả ngày đều ngồi lo lắng đề phòng được. Khó tránh có lúc sơ sẩy. Cứ để đám kia ở gần vậy, hắn làm gì cũng thấy không có an tâm.
Nhưng xử lý được bên ngoài, chứ đám tẩm ngẩm tầm ngầm thì sao? So với bên ngoài, chỗ tối mới là phiền toái!
“Vũ Trạch, chàng đang lo lắng địch nhân ẩn trong bóng tối?”
“Đúng vậy, minh thương thì dễ tránh thôi.” Hoàng Phủ Vũ Trạch không phải không có lo lắng.
Hắn thật ra không sợ những người đó làm gì mình, dù sao nhiều năm ngấm ngầm hay công khai đả kích thì hắn cũng sớm đã quen, nhưng giờ đã khác, hiện tại hắn đã có điểm yếu.
Hiện tại, phỏng chừng mọi người đều biết Vương hậu đây chính là uy hiếp lớn nhất, có thể nói, khống chế nàng còn lợi hơn hạ cổ độc!
Hắn có thể không lo lắng sao? Có thể không sợ sao?
Trầm tư một lát, Uất Trì Nghiên San bỗng lộ ra nụ cười quỷ dị, “Chỗ sáng, giết chết! Chỗ tối, chúng ta nghĩ biện pháp đưa bọn họ ra bên ngoài là được còn gì!”
“Hử? Nàng có ý gì rồi à?”
Đang nghĩ tới đó đã thấy Hoàng Phủ Vũ Trạch từ bên ngoài bước vào.
“Nô tỳ tham kiến Vương.”
“Bình thân.”
Ánh mắt Uất Trì Nghiên San nhất thời sáng ngời lên, vui mừng nghênh đón, “Vũ Trạch, chàng đã trở lại.”
“Sao? Mới một lát mà đã nhớ ta rồi hả?” Hoàng Phủ Vũ Trạch vô cùng thân thiết ôm lấy vòng eo nàng, cười cười: “Làm gì từ sáng đến giờ rồi?”
Uất Trì Nghiên San thần bí chớp chớp mắt, “Dùng bữa trước đã, ăn xong rồi em sẽ nói tỉ mỉ cho chàng. Có tin tức tốt nha.”
“Còn biết lập lờ rồi đó hả? Càng ngày càng hư.” Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng chỉ có người mù mới không thấy đôi mắt kia đầy ắp sủng nịch đủ để dìm chết người trong đó.
“Đợi chút, Vũ Trạch, sao sắc mặt chàng tái nhợt thế? Đã phát sinh chuyện gì sao?” Uất Trì Nghiên San vội vàng nói, tuy hắn đã cực lực che giấu, nhưng ưu sầu như có như không kia vẫn bị nàng nhìn ra.
Hoàng Phủ Vũ Trạch cười lơ đễnh: “Không có gì đâu, hao phí chút công lực thôi mà, ngủ một giấc là khỏe, không cần lo lắng cho ta đâu.”
Hao chút công lực?
A!
Uất Trì Nghiên San mở to hai mắt nhìn, lo lắng nói: “Có phải Nhiễm Trần ra chuyện gì hay không?”
Trong trí nhớ, hình như cứ cách một thời gian, hắn sẽ vận công chặn độc cho Hoàng Phủ Nhiễm Trần một lần. Nhưng công lực hắn vốn thâm hậu, chưa từng tái cả mặt như thế này bao giờ cả.
Giờ rõ ràng là hao phí công lực quá độ mà thành! Trừ việc Hoàng Phủ Nhiễm Trần đã xảy ra chuyện, nàng thật sự không nghĩ ra cái gì khác có thể phát sinh nữa.
Hoàng Phủ Vũ Trạch thấy không giấu giếm nổi, đành bất đắc dĩ thở dài, “Hầy, xem ra nữ nhân quá thông minh cũng không tốt gì cả.”
“Đừng lảng tránh, mau nói cho em tình hình thực tế đi!”
“Quan tâm Nhiễm Trần như vậy, không sợ vi phu hiểu lầm hử?” Hoàng Phủ Vũ Trạch nhíu nhíu mày, ra vẻ bất mãn, bị nàng uy hiếp bằng ánh mắt, cuối cùng thở dài: “Thân thể Nhiễm Trần ngày càng kém rồi, độc phát ngày càng gần nhau, mà uy lực thì ngày càng lớn, chỉ sợ là ······”
Sợ là không còn nhiều thời gian nữa!
Một câu này, hắn không thể thốt nên lời. Không chỉ vì đã nhận lời Nhiễm Trần, sẽ không nói cho nàng, càng là vì nội tâm hắn cũng không nguyện tin tưởng nó!
Nhưng Uất Trì Nghiên San thông minh dường nào? Đã nói đến thế rồi, nàng còn không đoán ra thì thật sự là ngu ngốc.
“Nhiễm Trần ······ rốt cuộc thì đệ ấy còn bao nhiêu thời gian?” Dùng hết khí lực toàn thân, nàng mới đưa những lời này ra khỏi miệng được.
Hoàng Phủ Vũ Trạch trầm mặc.
Sau một lúc lâu, hắn nặng nề nói: “Theo thái y chẩn đoán, theo tình huống trước mắt này, nếu may mắn có lẽ còn được ba tháng, nếu không, lần độc phát tới sẽ là lúc ······”
Nước mắt bất ngờ chảy xuống, tay ngọc trắng như tuyết ôm chặt lấy miệng, làm thế nào cũng không dám tin tưởng sự thật này.
Uyển Quân và Khởi Lăng cũng không nhịn được cảm tính mà đỏ bừng hốc mắt.
Ba tháng ······ Dài nhất cũng chỉ còn lại ba tháng!
Làm sao có thể? Làm sao ông trời có thể nhẫn tâm như vậy chứ?
Không! Nàng không đồng ý! Không đồng ý!
“Vũ Trạch, ngẫm lại biện pháp khác được không? Chúng ta nhất định phải chữa khỏi cho đệ ấy chứ! Đệ ấy còn trẻ, còn một quãng nhân sinh tốt đẹp phía trước, rất nhiều chuyện còn chưa trải nghiệm, làm sao có thể để đệ ấy rời đi trong nhiều tiếc nuối như thế được? Làm sao có thể chứ?!”
Hoàng Phủ Vũ Trạch cũng khó nén đau đớn trong lòng, cánh tay như gọng sắt lặng lẽ ôm vai nàng an ủi.
Chẳng nhẽ hắn lại không muốn chữa khỏi cho đệ đệ hay sao? Đó là đệ đệ duy nhất, thương yêu nhất của hắn! Cho dù chỉ còn một hi vọng, hắn tuyệt đối sẽ không buông xuôi! Nhưng là, hiện tại, ngay cả một hi vọng cũng không có!
“Chớ khóc, ta đáp ứng nàng, nhất định ta sẽ nghĩ biện pháp, chớ khóc nữa.”
Nghĩ biện pháp, chàng có thể nghĩ biện pháp gì? Chàng đâu phải thần tiên, chàng đâu thể xoay chuyển càn khôn.
“Có rảnh thì nàng tới ngồi chơi với đệ ấy nhiều hơn, Nhiễm Trần ······ rất thích nàng.”
Uất Trì Nghiên San nghẹn ngào gật đầu, lại không chân chính lý giải ý tứ trog những lời này, chỉ nghĩ Hoàng Phủ Nhiễm Trần cũng giống mình, có một loại thân tình như tỷ đệ đã sinh ra.
“Được rồi, lau nước mắt đi, dùng bữa trước đã nào.”
Ngọ thiện xong, Uất Trì Nghiên San liền đi tới tẩm cung Hoàng Phủ Nhiễm Trần, ngay cả việc long mạch cũng đã quên nói. Giờ phút này, lòng nàng tràn đầy hình ảnh của Hoàng Phủ Nhiễm Trần. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ nhuộm đầy ưu sầu.
“Nhiễm Trần.” Nhìn mỹ nam tử sắc mặt trắng bệch, thân thể suy nhược, đang nằm trên giường, hốc mắt Uất Trì Nghiên San lại đỏ lên.
“Đại hoàng tẩu.” Vừa qua cơn độc phát, thân thể cậu càng thêm suy yếu, lại vẫn cố gắng nở một nụ cười mỉm ấm áp như gió xuân chào nàng.
Nhìn đôi mắt nàng hồng hồng, hàng lông mày xinh đẹp không khỏi nhíu lại, “Đại hoàng tẩu, làm sao vậy? Là lo lắng cho thân thể Nhiễm Trần?”
Uất Trì Nghiên San không nói, yên lặng thừa nhận.
Hoàng Phủ Nhiễm Trần có chút nhảy nhót trong lòng, nhưng càng nhiều lại là đau lòng, thương xót vì giọt lệ của nàng .
“Đại hoàng tẩu đừng khổ sở làm gì. Sinh tử có mệnh, có thể được đến thế này, Nhiễm Trần đã rất thỏa mãn rồi.”
Bởi vì, trong đoạn nhân sinh ngắn ngủi này, ta đã may mắn gặp được nàng.
Gặp được nàng, là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời này, cho nên, ta thỏa mãn rồi.
Nhưng cùng lúc đó, ta bỗng lại thấy sợ chết. Nếu chết đi rồi, không còn được thấy nàng nữa, không nhìn được khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của nàng nữa ······
Gặp gỡ, động lòng, nhưng lại không thể ở bên nàng cả đời. Đây là tiếc nuối lớn nhất đời ta.
Uất Trì Nghiên San sụt sịt, cố gắng giữ nước mắt không rơi xuống, thanh âm vẫn hơi nghẹn ngào lại.
“Đáp ứng ta, nhất định phải cố gắng sống sót, được không?”
“Được, ta đáp ứng người.”
Ta nhất định sẽ cố gắng sống sót, cho dù thống khổ, cho dù muốn giải thoát bản thân thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không buông xuôi, sẽ cố gắng chống chọi đến một khắc cuối cùng.
Bởi vì, ta vẫn còn luyến tiếc nàng, rất muốn ······ rất rất muốn được nhìn ngắm nàng thêm, cho dù chỉ là thêm một cái liếc mắt cũng tốt.
“Đại hoàng tẩu, người hạnh phúc không?”
“Ừ.”
“Vậy xin người nhất định phải tiếp tục hạnh phúc, cả đời nhé.”
“Ừ.”
“Đừng rơi lệ vì ta nữa.”
“Ừ.”
“Về sau mỗi một ngày đều phải trôi qua vui vẻ.”
“Ừ.”
“Tính cách Đại hoàng huynh có vẻ bá đạo, dục vọng kiểm soát rất mạnh. Đại hoàng tẩu nhất định phải nhớ nhường huynh ấy nhiều một chút, đừng đối chọi làm gì, chỉ cần nhớ kỹ rằng, huynh ấy thực sự rất yêu người là đủ rồi.”
“Ừ.”
“Nhưng nam nhân cũng không thể sủng quá, ngẫu nhiên phải ra vẻ cho huynh ấy xem mới được, bằng không, Đại hoàng tẩu sẽ bị ăn sạch sẽ đó.”
“Ừ.”
“Mặc kệ phát sinh chuyện gì, Đại hoàng tẩu nhất định phải kiên trì tin tưởng Đại hoàng huynh, chỉ cần hai người đồng lòng, không có gì là không vượt qua được cả ······”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa mà!” Uất Trì Nghiên San gần như phát điên, gục mặt khóc không thành tiếng.
Nàng chán ghét bộ dạng này của cậu, giống như tuyên bố di ngôn trước khi lâm chung vậy. Nó làm cho nàng có loại ảo giác như thể cậu có thể biến mất bất kỳ lúc nào!
Hoàng Phủ Nhiễm Trần lạnh nhạt cười, ôn nhu nói: “Được rồi, người không thích thì ta không nói nữa.”
Kỳ thật cậu cũng không muốn nói nhiều, chỉ là vừa mở miệng ra đã chẳng khống chế nổi.
Có lẽ vì cậu cũng không biết bản thân còn sống được bao lâu, không biết ngày nào sẽ đột nhiên rời khỏi nơi này, cho nên mới lo lắng, mới hận không thể thốt ra toàn bộ những suy nghĩ trong lòng cho nàng nghe.
Cậu thật sự sợ, rất sợ bản thân không có cơ hội nói ra nữa.
Tiếc nuối, một điều là đủ rồi.
“Chớ khóc nữa mà, người đã đáp ứng lời ta.”
“Ừ, ta không khóc.”
“Đại hoàng tẩu, đàn một khúc cho ta nghe được không?”
Nghĩ lại thì, hình như cậu còn thiệt nhiều nguyện vọng chưa thực hiện.
Làm sao bây giờ? Càng ngày càng không muốn ly khai nơi này.
Dùng khăn tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên mặt, Uất Trì Nghiên San cười khẽ: “Được, ta đàn cho đệ nghe nhé. Muốn nghe bao nhiêu cũng được. Chỉ cần đệ mau mau khỏe lại, ta mỗi ngày đều đàn cho đệ nghe.”
“Ừm, Đại hoàng tẩu nói phải giữ lời nga.”
“Đương nhiên.”
Suốt nửa ngày, Uất Trì Nghiên San đều ở với cậu, đàn hát, tán gẫu thi từ ca phú, đàm luận chuyện kỳ thú khắp đất trời ······
Đến khi nhìn cậu mệt mỏi thiếp ngủ, Uất Trì Nghiên San mới nhẹ nhàng rời đi.
Lại không biết, nàng chân trước vừa đi, mặt sau, cái người đang “thiếp ngủ” liền mở mắt.
Yên lặng nhìn bóng nàng xa dần, khóe miệng giương lên nụ cười thỏa mãn sáng lạn.
Nửa ngày này, nàng là của riêng cậu, chỉ thuộc về cậu mà thôi.
***************************
“Đã về rồi à?”
“Ừm, chàng đang xem gì vậy?”
Hoàng Phủ Vũ Trạch khẽ nhíu mi, ánh mắt còn đặt trên bức tranh chữ, “Cái này ở đâu ra thế? Ta cứ cảm thấy có chút cổ quái, lại không thể nói rõ là cổ quái chỗ nào.”
Hóa ra là, buổi chiều trở về, khi nhìn bức tranh chữ rất là kinh diễm trên bàn, hắn chỉ ôm tâm tư thưởng thức để xem qua một chút, lại không ngờ mình càng xem thì càng cảm thấy có chỗ không thích hợp, giống như đã xem nhẹ điểm nào đó.
Hình như quá là quỷ dị rồi.
Nghe hắn nói như vậy, Uất Trì Nghiên San mới nhớ ra là buổi sáng mình mở ra mà quên cất bức Thanh Minh Thượng Hà đồ đó đi!
Nghĩ vậy, Uất Trì Nghiên San không khỏi bước nhanh đến bên bàn, vội vàng hỏi: “Có phải chàng nhìn ra cái gì không?”
“Ta chỉ là cảm thấy một loại cổ quái nói không nên lời mà thôi ······” Hoàng Phủ Vũ Trạch nghi hoặc: “Chẳng lẽ bức tranh này thật sự có vấn đề?”
Uất Trì Nghiên San nghe hắn nói không tìm được vấn đề, chán nản ngồi xuống như quả bóng xì hơi, rồi tinh tế kể lại câu chuyện long mạch và tàng bảo đồ.
Cho dù là Hoàng Phủ Vũ Trạch thì khi nghe một bí mật động trời như vậy cũng phải ngây người một lát, nhưng lại không hoài nghi điều gì.
Thật ra điểm này cho thấy hắn và Uất Trì Văn Cảnh quả là không mưu mà hợp, trừ long mạch truyền thuyết, hắn cũng nghĩ không ra còn có cái gì mà đáng giá các nhà cầm quyền quốc gia và mấy thế lực thần bí phải vội vàng thăm dò xâm nhập đến thế.
“Bức họa xác thực là có vấn đề, có khi tám chín phần truyền thuyết là thật.”
“Hầy, bảo tang phú khả địch quốc, long mạch Nguyệt Hoa quốc······ Rõ ràng là một khối thịt béo thả giữa đám sói đói mà!” Thần sắc rồi đột nhiên biến đổi, châm chọc cười lên: “Bọn họ ai cũng lao lực như thế, hóa qua là muốn bỏ túi khối đất phong này rồi quang minh chính đại tìm kiếm long mạch, độc chiếm bảo tàng!”
“Mà chàng, thực không may, trở thành hòn đá chặn đường. Cho nên Hoàng Phủ Nhiễm Phong mới phải nghĩ mọi biện pháp để giết chàng, bởi sau đó quyền đất phong sẽ trở về trong tay Hoàng thượng là gã. Mà quốc gia khác lại không thể giết chàng, bởi giết chàng thì bọn họ cũng không chiếm được, mà tương phản, có khi về sau muốn chiếm lại càng khó.”
“Nếu em đoán không sai, hiện tại bọn họ hẳn là muốn khống chế chàng để có được sự che giấu và trợ giúp. Như vậy thì dù không thể quá làm càn ở nước khác, bọn họ vẫn tính là làm ít công to.”
Khó trách lúc trước Quỳnh uyển nghi chỉ kích động một chút, Tĩnh phi và Huyên phi đã càng đấu càng to, thì ra là thế.
Hai nàng ta đều lầm tưởng đối phương là người Nguyệt Hoa quốc do Hoàng Phủ Nhiễm Phong phái tới — giết Hoàng Phủ Vũ Trạch, đoạt lại đất phong.
Những người khác vì ngăn cản, đương nhiên phải toàn lực bảo trụ cái mạng của Hoàng Phủ Vũ Trạch.
Hai người rõ ràng đứng ở hai đầu cầu, có thể không đấu đến ngươi chết ta sống ư?
Hoàng Phủ Vũ Trạch lộ ra vẻ tán thưởng: “Nương tử quả nhiên thông minh, nhanh vậy đã phân tích sự tình đến thấu triệt rồi. Trừ Hoàng Phủ Nhiễm Phong ra, những người khác quả là không hạ sát thủ với ta bao giờ, chỉ thỉnh thoảng thả vài con sâu nhỏ vào vật dụng hàng ngày mà thôi.”
“Cổ á?” Uất Trì Nghiên San hơi có chút kinh hãi. Cái đó còn khó đối phó hơn độc!
“Không sai, hẳn là cổ trùng loại mê hoặc tâm trí gì đó.”
“Vậy chàng sao rồi? Mấy cái đó rất lợi hại a!” Uất Trì Nghiên San lo lắng nói, lôi kéo hắn tới xem trái xem phải.
Hoàng Phủ Vũ Trạch thản nhiên ngoéo khóe miệng một cái, cười nói: “Ta nếu có chuyện thì sao bình yên ngồi đây được nào? Không cần lo lắng, ta có biện pháp đối phó cổ trùng rồi.”
Nghe hắn nói như vậy, Uất Trì Nghiên San mới thở phào nhẹ nhõm, lòng còn sợ hãi nói: “Em nói này, chàng phải thanh tẩy đám người xung quanh đi. Không chừng trong bàn đồ ăn này cũng có chút độc dược hay sâu với cổ ấy chứ. Nghiêm mật thế nào đi nữa cũng luôn có chỗ sơ hở, đến lúc đó ······”
Hoàng Phủ Vũ Trạch cũng đồng ý gật đầu, kế tiếp còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không thể cả ngày đều ngồi lo lắng đề phòng được. Khó tránh có lúc sơ sẩy. Cứ để đám kia ở gần vậy, hắn làm gì cũng thấy không có an tâm.
Nhưng xử lý được bên ngoài, chứ đám tẩm ngẩm tầm ngầm thì sao? So với bên ngoài, chỗ tối mới là phiền toái!
“Vũ Trạch, chàng đang lo lắng địch nhân ẩn trong bóng tối?”
“Đúng vậy, minh thương thì dễ tránh thôi.” Hoàng Phủ Vũ Trạch không phải không có lo lắng.
Hắn thật ra không sợ những người đó làm gì mình, dù sao nhiều năm ngấm ngầm hay công khai đả kích thì hắn cũng sớm đã quen, nhưng giờ đã khác, hiện tại hắn đã có điểm yếu.
Hiện tại, phỏng chừng mọi người đều biết Vương hậu đây chính là uy hiếp lớn nhất, có thể nói, khống chế nàng còn lợi hơn hạ cổ độc!
Hắn có thể không lo lắng sao? Có thể không sợ sao?
Trầm tư một lát, Uất Trì Nghiên San bỗng lộ ra nụ cười quỷ dị, “Chỗ sáng, giết chết! Chỗ tối, chúng ta nghĩ biện pháp đưa bọn họ ra bên ngoài là được còn gì!”
“Hử? Nàng có ý gì rồi à?”
Bình luận truyện