Tước Tích

Quyển 1 - Chương 1-3: Ba đốm sáng đỏ (3)



Đế quốc phương tây Á Tư Lam - cung điện Tâm Hồn

Lần đầu tiên Ngân Trần bước vào tòa cung điện to lớn tên gọi Tâm Hồn này là vào ba năm trước.

Ba năm đã qua, nơi này vẫn như cũ không hề có sự thay đổi nào. Đỉnh chóp ngút ngàn chạm đến mây xanh, khuôn viên bao la bát ngát, tường viện cao ngất như một vách núi khổng lồ bao bọc lấy cả cung điện vào trong. Cả tòa kiến trúc được xây dựng trên một ngọn núi thật lớn, nhìn lên đỉnh tháp bên trên như sắp chọc thủng cả bầu trời, dẫn theo nguồn từ trường vô tận của Hồn Lực tựa như một cơn bão đầy sấm chớp đang ẩn mình.

Tòa kiến trúc này được gọi là Tâm Hồn của đế đô Các Lan Nhĩ Đặc. Nó vừa khổng lồ lại vừa kỳ quái, hiên ngang đứng trên ngọn núi ngay chính giữa đế đô.

Trong chu vi một cây số của tòa cung điện gần như không có bất cứ bá tánh bình dân nào hiện diện.

Mọi người đều sinh sống dọc theo chân núi, cả thành thị lấy điện Tâm Hồn làm trung tâm rồi sinh sôi nhân rộng ra xung quanh.

Nó là trung tâm của hoàng tộc và đế vương cư ngụ. Nó đại diện cho độ cao tối thượng của Các Lan Nhĩ Đặc, những đỉnh nhọn màu bạc của nó mãi mãi được che phủ trong biển mây mù. Thỉnh thoảng lại có vài cánh chim lớn bay lướt ngang qua nó, tiếng nhạc thần lảnh lót cũng vọng ra từ lầu chuông trên gác mái của Tâm Hồn. Cứ mỗi sớm, những giai điệu trầm bổng như lời thánh ca ấy lại bao phủ lấy toàn bộ Các Lan Nhĩ Đặc.

Nhưng cũng chỉ có rất ít người biết rằng, trung tâm thật sự của đế đô lại nằm ở bên dưới mặt đất của tòa cung điện Tâm Hồn này. Lấy mặt đất làm trục đối xứng, lòng đất tít sâu bên dưới cũng có một tòa cung điện giống hệt được thiết kế đảo ngược lại.

Lúc này, Ngân Trần đang ở tại nơi sâu nhất của tòa kiến trúc ngược ấy.

Nơi sâu thẵm nhất được gọi là Nguồn Tiên Tri.

Ngân Trần đứng giữa đại điện trống trải, xung quanh là những tường vách lớn nhập nhoạng ánh sáng, bề mặt chi chít những hoa văn điêu khắc vừa phức tạp vừa khéo léo, trên đỉnh là mái vòm to cao... Tuy được xây ngược ở sâu trong lòng đất nhưng nó vẫn có ánh sáng rực rỡ từ trên đầu chiếu xuống, đây chính là nguồn Hồn Lực khổng lồ được ngưng tụ bên trong điện Tâm Hồn.

Ngân Trần bước đi trong đại điện, không gian quá sức rộng lớn, tiếng chân y nghe như vọng lại xa xăm từ một miệng hang sâu và hẹp. Trong không gian tĩnh mịch đến khôn cùng ấy, có một thứ cảm giác trang nghiêm đến diệu kỳ khiến cho người ta không tài nào hít thở nổi.

Thế nhưng điều phi thường thật sự lúc này lại nằm ngay bên dưới mặt đất mà Ngân Trần đang đứng.

Toàn bộ mặt đất đều là một khối thủy tinh nguyên chất liền lạc không hề có điểm nối, không gian bao la của đại điện chính là do cả khối thủy tinh khổng lồ như vậy tạo nên, không ai nghi ngờ đây chính là sức mạnh của thần linh, bởi vì đơn giản chẳng sức người nào có thể đào bới và tạo nên một mặt đất bằng thủy tinh to lớn và hoàn chỉnh như thế cả.

Nếu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện ra từ lớp ngoài của mặt thủy tinh cho đến chỗ sâu xa có thể nhìn thấy được bên trong đều được chạm trổ những hoa văn phát sáng, đây đều là những bí mật về Hồn Lực được lưu truyền lại từ thời thượng cổ.

Và người biết được bí mật này chính là ba vị Bạch Ngân Tư Tế duy nhất của quốc gia.

Dường như ba người bọn họ từ khi xây dựng nên đại điện thì đã luôn ở tại chốn này... Sinh mạng của họ là một bí ẩn không lời đáp, chẳng ai rõ họ đã sống được bao lâu, ở tại nơi đây từ bao giờ, cũng không ai biết vì sao họ lại bị nhốt trong khối thủy tinh nọ. Họ dùng cách thức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi mà tồn tại qua ngàn vạn năm.

Ba người bọn họ nằm ngẩng mặt thật sâu bên trong lớp thủy tinh ngay tại vị trí chính giữa của đại điện, đầu hướng vào nhau tạo thành một hình thù có ba cạnh. Bản thân họ cũng chính là một thứ hoa văn chạm khắc trên khối thủy tinh to lớn này... Thân thể họ bị lớp thủy tinh khổng lồ bao bọc vào trong, trên người vận một loại trang phục độc đáo tựa như giáp chiến đấu nhưng lại hoàn toàn không giống với phong cách ăn mặc ở Á Tư Lam. Lộ ra khỏi y phục của họ chỉ có tay và đầu, tuy nhiên có lẽ trải qua khoảng thời gian đã quá lâu, khuôn mặt họ nhìn qua cứ như là một bộ phận của thủy tinh, trong suốt và không một tì vết. Ba gương mặt giống hệt nhau như được tạo thành từ thủy tinh, hai mắt nhắm nghiền không có bất cứ biểu cảm nào, họ nằm sâu trong khối thủy tinh mà say ngủ. Chẳng ai rõ khối thủy tinh này sâu dày bao nhiêu, từ thân thể họ nhìn xuống xa hơn, ánh sáng dần dần mờ nhạt đi rồi cuối cùng hóa thành một vực sâu đen thẵm.

Hai người tư tế nam, một vị tư tế nữ.

Trang phục mà họ mặc vừa cao quý vừa phức tạp, mang theo dung mạo tựa thiên thần, muôn đời bị đông cứng trong khối thủy tinh Hồn Lực khổng lồ này.

Ngân Trần bước đến trước mặt họ rồi quỳ xuống.

Thanh âm chẳng biết vọng đến từ đâu, văng vẳng ngập tràn cả đại điện.

Ngân Trần cúi đầu lắng nghe, y biết giọng nói diệu kỳ này đến từ hồn phách chung của ba vị Bạch Ngân Tư Tế.

- Ngân Trần, bản đồ lúc này đang hiện ra dưới chân ngươi chính là một thị trấn nhỏ tên gọi Phúc Trạch ở phía tây đế quốc Á Tư Lam.

Ngân Trần cúi đầu nhìn khối thủy tinh to lớn bên dưới chân mình, mặt dưới lớp thủy tinh xuất hiện một tấm bản đồ được vẽ nên từ những tia sáng lấp lánh, bên trên hiện ra vài đốm sáng màu lam cùng ba đốm sáng đỏ.

- Ngân Trần, chúng ta muốn ngươi đến thị trấn nhỏ này để tìm một vị thiếu niên tên là Kỳ Linh. Hắn chính là Sứ Đồ mới nhất.

- Vâng, tôi sẽ đi ngay bây giờ. - Ngân Trần ngẩng đầu nhìn ba vị tư tế ngủ say trong khối thủy tinh rồi lại nhìn lên ba đóm sáng đang phát ra màu đỏ lập lòe trên tấm bản đồ nọ, gương mặt như băng tuyết vừa lạnh lùng vừa hoàn mỹ của y lộ ra vẻ phức tạp. Y khẽ động đậy bờ môi mỏng như lưỡi đao, cất tiếng: - Nhưng thưa tư tế đại nhân, vì sao lại có đến ba vị Vương Tước cùng xuất hiện ở thị trấn nhỏ này?

Đôi tròng mắt của Ngân Trần tựa như màu bạc trắng.

- Sai rồi! Ngân Trần, ngươi đến nơi đó, ở đó chỉ có mình ngươi là Vương Tước mà thôi. Ba đóm sáng đỏ ấy nhìn thì có cấp bậc Hồn Lực của Vương Tước, nhưng bọn họ một là Hồn thú Thương Tuyết Chi Nha, một là Sứ Đồ Kỳ Linh của ngươi.

- Vẫn còn một cái nữa, đóm sáng đỏ kia... - Ngân Trần nhìn ba vị tư tế ngủ say trong khối thủy tinh, từng chữ một thốt ra: - Nó là thứ gì vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện