Tướng Công, Tạo Phản Đi!
Chương 55: Đêm dài
Đúng lúc đêm đẹp, tân khách ở nội đường nhà mới Tiết gia cũng từ từ giải tán, một đám sư huynh đệ ôm lấy Tiết Hàn Vân đi về hướng tân phòng, hắn đã có bốn năm phần say, đang cố gắng giữ vững thanh tỉnh, cảnh cáo một đám sư huynh đệ phía sau: “Sau này các người cũng sẽ có ngày đại hôn a…”
Thước Phi giật mình rụt cổ, lại ngẩng đầu đi về phía trước: “Tiết sư huynh, sao huynh lại lề mề như vậy, sợ cái gì? Bình thường đâu phải bọn đệ chưa bao giờ nhìn thấy tiểu sư muội…”
Tạ Hoằng quái thanh quái khí* nói: “Thước sư huynh, bình thường đúng là huynh vẫn thường gặp tiểu sư tỷ, nhưng mà… Nhưng mà đúng là huynh chưa từng nhìn thấy tiểu sư tỷ ăn mặc trang điểm làm tân nương tử…” Hôm nay hắn cũng uống không ít rượu, oan gia ngõ hẹp, nhi tử của Tần thượng thư – Tần Mẫn Nhiên cũng đến chúc mừng, hai người không vừa mắt nhau từ lâu, nếu không nhờ có một đám sư huynh đệ ngăn cản, chỉ sợ sớm đã lao vào đánh đấm.
*: giọng có vẻ kỳ lạ, khó nghe
Hôm nay Tạ Hoằng là người chiếm tiện nghi nhiều nhất, bên cạnh hắn đều là các sư huynh đệ mang võ nghệ trên người, đương nhiên tên hoàn khố Tần Mẫn Nhiên kia làm sao sánh bằng, còn chưa động thủ hắn đã lo lắng tính toán, cùng Tần Mẫn Nhiên liên tiếp uống ba vò rượu, bây giờ bản thân hắn vẫn còn vài phần thanh tỉnh, mà Tần Mẫn Nhiên thì đã sớm trượt chân ngã xuống bàn, được gã sai vặt thiếp thân cõng lên lưng đưa về Tần phủ.
Mọi người tới trước cửa tân phòng, nhìn thấy nến đỏ ánh lên cửa sổ, người trong phòng nghe thấy động tĩnh, liền có ma ma đi ra đón, nhìn thấy trận thế này, Hạ Huệ và một đám nha hoàn xung quanh chỉ là mấy nữ tử còn chưa gả, không tiện xuất đầu lộ diện, duy chỉ có Văn ma ma là tự tin đi ra ngoài ngăn cản trước cửa, chưa nói đã cười: “Hôm nay là ngày lành, đa tạ các vị công tử gia đã đến uống chén rượu mừng, chẳng qua giờ đã khuya rồi, đám nha hoàn sớm đã thu dọn phòng khách sạch sẽ, chuẩn bị sẵn canh giải rượu…”
La Hành Chi đưa mắt ra hiệu với Dung Khánh, Dung Khánh tự mình lắc đầu trước, cũng xem như là thái độ ngầm hiểu lời ít ý nhiều, cười xấu xa tiến lên, hai người mỗi người ôm lấy một bên cánh tay của Văn ma ma, nhẹ nhàng nhấc lên một cái, lập tức bưng Văn ma ma đang đứng cản ở trước cửa qua một bên, khiến Văn ma ma sợ hãi kêu liên tục, nhưng không thể ngăn được bọn công tử thiếu niên còn lại làm chuyện xấu…
—— cho dù dưới chân Tiết Hàn Vân bất động như núi, cũng không chịu nổi các sư huynh đệ còn lại học theo, La Thiện Chi và cữu huynh Hạ Thiệu Tư bắt lấy cánh tay của Tiết Hàn Vân, Dung Khánh thấy vậy, không thể không tiến lên nâng lấy một chân của Tiết Hàn Vân, Thước Phi thì nâng lên một chân khác, Tạ Hoằng là người trên tay không có sức, lại có mấy phần say, chỉ có cái cổ họng là tốt, lập tức hô to: “Đưa tân lang vào động phòng ~~” Chúng thiếu niên hi hi ha ha, cười thành một đoàn, thậm chí còn vui vẻ hơn vài phần so với tân lang.
Đám nha hoàn canh cửa bị trận thế này dọa cho hoảng sợ, thi nhau chạy trốn, chúng thiếu niên thừa cơ đẩy cửa phòng ra, phòng khách nến đỏ cao cao, trên cửa sổ và trên bàn bày đầy giấy đỏ cắt hình uyên ương liền cành, song hỉ màu đỏ, rèm phù dung được vén lên cao, tân nương tử đang ngồi ở trên giường, giống như bị các sư huynh đệ dọa cho choáng váng, chỉ biết ngơ ngác nhìn, cho đến khi thấy mọi người làm chuyện xấu, đem tân lang quăng xuống trên người nàng, nàng mới kịp hồi thần…
Rốt cục Tiết Hàn Vân cũng là người học võ, thân thủ nhanh nhẹn, vừa bị chúng sư huynh đệ thân thiết thả lỏng tay ra quăng lên trên giường, hắn liền xem xét chỗ trống, lách người nhào qua bên cạnh, rất sợ đè hỏng tân nương tử thiên kiều bá mị** của mình, ai biết Liễu Minh Nguyệt nhìn thấy Tiết Hàn Vân vừa đổ ập xuống, cũng nhanh chóng né tránh, hai người đều nhìn trúng một chỗ trống, cũng đúng lúc đồng loạt tránh vào cùng một chỗ…
**: xinh đẹp, quyến rũ
Ngay trước mặt mọi người, thân thể nam tử thon dài toàn bộ đều phủ xuống, bao lấy thiếu nữ mảnh khảnh vô cùng chắc chắn, ngay cả đôi môi cũng đụng phải nhau, vừa vặn hôn trúng…
Tiết Hàn Vân vừa rơi xuống đất, cảm giác được dưới thân và môi rất mềm mại, liền biết hỏng rồi, vội vàng xoay người nhảy dựng lên, nhìn người trong lòng mình, chỉ thấy gương mặt Liễu Minh Nguyệt tẩy đi lớp son phấn dường như có cùng một màu với chăn phủ gấm đỏ trên giường đỏ thẫm sắc uyên ương, trong lòng nhất thời hết sức ngọt ngào, nhưng lại vô cùng ảo não, quay đầu trợn trừng mắt nhìn chúng huynh đệ như sói như hổ…
Chúng thiếu niên vỗ tay cười to, Tạ Hoằng còn cười ngửa tới ngửa lui: “Tiết sư huynh đây là gấp gáp làm gì a? Đêm dài đằng đẵng, còn nhiều thời gian lắm…”
Thành thân trước, sau khi cập kê mới viên phòng, đây vốn dĩ là ý của Liễu Hậu, chuyện này chỉ có vài vị trưởng bối và đám người bà ngoại Ôn Vạn thị là biết, còn những người khác thì không ai biết, bởi vậy tối nay đám thiếu niên này dĩ nhiên là náo lật trời, hoàn toàn không có gì cố kỵ.
Tiết Hàn Vân từ trên giường nhảy dựng lên, muốn đẩy đám sư huynh đệ này ra ngoài, nhưng bất đắc dĩ hôm nay hắn vốn đã say vài phần, lực đạo không thể so được với bình thường, mà đám sư huynh đệ này ngoại trừ Tạ Hoằng, còn lại đều âm thầm bảo tồn thực lực, vẫn chưa uống bao nhiêu rượu, chẳng những hắn không đẩy được, còn bị đám thiếu niên này đè xuống xô đẩy tới trước mặt tiểu sư muội, vợ chồng son hai người ở trước mặt mọi người kề sát gần như vậy, Tiết Hàn Vân giật mình hốt hoảng, Liễu Minh Nguyệt thì vừa xấu hổ vừa quẫn bách, chẳng những mặt đỏ bừng, mà ngay cả gáy nhỏ trắng noãn như ngọc cũng phiếm màu hồng nhạt, Tiết Hàn Vân dựa vào nàng quá gần, chóp mũi ngửi được mùi thơm thiếu nữ trên người nàng, cảm thấy cả người căng cứng, âm thầm than khổ… Đêm nay chỉ sợ khó qua…
Bên trong nhà mới rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt không thôi, còn ở phủ Tướng quốc thì lại cực kỳ nguy hiểm. Nửa đêm vốn yên tĩnh, giờ phút này lại có một đội quân thiết giáp vọt vào, bó đuốc sáng choang, đem cả phủ Tướng quốc to như vậy chiếu sáng như ban ngày, thủ lĩnh thiết giáp quân bắt lấy gã sai vặt trong viện ép hỏi chỗ của Liễu Hậu, gã sai vặt lắc đầu, người nọ nâng quạt hương bồ loại lớn như bàn tay lên, đánh gã sai vặt bốp bốp mấy tát, đánh đến khi gã sai vặt kia gãy răng ù tai…
Một lúc sau, xa xa có người cao giọng kêu: “Tướng gia ở trong này...”
Có bốn tên quân sĩ lôi ra hai nam tử uống say như chết, đưa đuốc tới gần, thì thấy Liễu Hậu say đến bất tỉnh nhân sự, ông bị trận hỗn loạn này làm cho bừng tỉnh, trong cơn say hai mắt mơ mơ màng màng còn thì thào lẩm bẩm: “Nguyệt Nhi về rồi sao?” Nỉ non một tiếng, rồi lại thiếp đi.
Người bên cạnh ông chính là Hạ Giam Thừa, giờ phút này ông ta cũng say đến hồ đồ, vừa lôi vừa kéo tên quân sĩ đỡ ông ta, vươn tay ra cố gắng hết sức muốn chạm vào mặt tên quân sĩ kia, tên quân sĩ kia cũng là một thiếu niên trẻ tuổi, mặt mũi mềm mại, da thịt trơn bóng, tay sờ vào cũng thấy có vài phần trắng mịn, ông ta liền liều mạng ôm cổ người ta, há mồm muốn hôn xuống, miệng còn nói lung tung: “… Kiều Hồng thân yêu, cho gia hôn một cái…”
Kiều Hồng là di nương tân sủng của ông ta, bây giờ mặc dù đã bị Hạ Ôn thị buộc làm nữ hồng, thế nhưng kỹ năng khuê phòng thật sự cao siêu, luôn làm ông ta không thể khống chế.
Đám thiết giáp quân này vốn dĩ đêm nay muốn đi làm chuyện lớn, gương mặt ai nấy đều căng thẳng, nào biết lại thấy được thái độ trác táng của Hạ Giam Thừa đi ra từ Quốc Tử Giám như vậy, nhất thời cười thành tiếng…
Tên quân sĩ thiếu niên kia thẹn quá hóa giận, giãy ra, ngược lại vươn tay quăng cho Hạ Giam Thừa một bạt tai, “Phi” một ngụm vào trên mặt ông ta…
Hạ Giam Thừa bị một bạt tai này đánh cho thanh tỉnh năm sáu phần, giương mắt nhìn lên, nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán, ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất: “Bản quan chưa từng phạm tội, dựa vào cái gì mà bắt ta?” Nhưng toàn thân đã run lẩy bẩy…
Trong số đám quân sĩ có người tiến lên cho ông ta một cước, ông ta liền gào thảm lên, lại bị quân sĩ bổ cho một cán đao vào gáy, mới mềm nhũn ngã xuống.
Động tĩnh lớn như vậy, Liễu Hậu vẫn say bất tỉnh nhân sự như cũ, mấy ngày nay ở trong cung ông thật sự mệt nhọc, nửa đêm trở về còn phải hỏi han đến tiến độ hôn sự của con gái, phí sức lao động như vậy, vốn dĩ gả con gái đi rồi trong lòng ông không được thoải mái lắm, nay uống say không còn biết trời trăng gì, chỉ đơn giản là hoàn toàn thả lỏng, chìm vào mộng đẹp.
Tên quan quân dẫn đầu nói: “Nếu đã tìm được Tướng gia, vậy chúng ta lập tức mời Tướng gia hồi cung đi…” Nói là mời, thật ra thì là bốn gã quân sĩ tiến lên nâng lấy tay chân của Liễu Hậu, chỉ nâng ra ngoài cửa lớn, rồi quăng vào một chiếc xe ngựa, nghênh ngang rời đi…
Tiểu Ngô quản sự trong phủ và mấy gã sai vặt khác tiến lên muốn ngăn cản, lại bị đám quân sĩ này đánh ngã xuống đất, còn bị đạp mạnh vài cái, đánh đến đám hạ nhân Liễu gia mặt mũi toàn thân đầy máu, tên quân sĩ còn ở lại nói: “Tối nay bọn ta mời Tướng gia đi, là có chuyện tốt muốn đưa đến trước mặt lão nhân gia ngài ấy, thứ ngu xuẩn các ngươi, đừng tự tìm con đường chết, biết chưa?”
Liễu Hậu say mèm nửa đêm bị bắt đi, cũng không biết là người nào trong cung ra lệnh, chỉ để lại một đám nhân mã bên ngoài, trông coi trước cửa lớn của phủ Tướng quốc, chắc là sợ bên trong phủ để lộ tin tức…
Lão Ngô quản sự đã sớm bị đánh ngất xỉu, tiểu Ngô quản sự bình thường luôn đi theo bên cạnh Liễu Hậu, giờ phút này lại chạy khắp phủ lôi một đám nha hoàn bà tử đang run rẩy từ trong ổ chăn ra, giúp đỡ nâng những người đã bị thương về phòng chăm sóc, còn bản thân hắn thì chạy tới hậu viện tìm chủ tử…
Hôm nay trong phủ Tướng quốc, chỉ còn lại Ôn lão phu nhân và đám nữ nhân Vạn thị, gặp phải chuyện lớn như vậy khó tránh khỏi căng thẳng hoảng sợ, chúng huynh đệ Ôn Hữu Tư, Ôn Hữu Xương thì buổi tối đã đến nhà mới Tiết gia uống rượu chưa về, say rồi thì ngủ lại ở trong phòng khách, cả nhà ngoại trừ Ôn lão gia tử, vậy mà lại không có lấy một nam tử tráng niên nào có thể ra mặt làm chủ.
Ôn lão gia tử đã sớm nghe thấy tiếng động lớn xôn xao bên ngoài, người già rất khó ngủ, lập tức ngồi dậy khoác áo choàng rồi đuổi hạ nhân ra phía trước xem xét, còn chưa thám thính được tin tức gì, thì tiểu Ngô quản sự đã mang theo toàn thân đầy máu vọt vào, quỳ xuống dập đầu: “Lão thái gia, không tốt, Tướng gia bị người ta bắt đi rồi…”
Lúc lão gia tử còn tại chức, từng đắc tội không ít người, chuyện bị bắt trói thế này cũng từng bị qua 2 lần, giờ phút này chân mày cũng không nâng lên, nói: “Nói nhanh xem, là bị ai bắt đi? Đã báo quan chưa?”
Theo như ông nghĩ, tất nhiên là có người nhân lúc Liễu tướng gả con gái, thừa dịp trong phủ rối ren mà chui vào chỗ trống, chỉ không biết người đến là vì trả thù hay là muốn tiền tài, nhưng đem chủ ý đánh lên trên đầu Tướng gia của một nước, có thể thấy được rằng người này sống không an phận…
Ôn lão phu nhân sớm đã bị dọa đến phát khóc: “Đây… Đây… Nguyệt nha đầu vừa xuất giá, sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy?”
Tiểu Ngô quản sự ngẩng đầu lên, mặt mũi bầm dập, trước đó hắn vừa bị đánh chảy máu mũi, vạt áo trước mặt là một đống hỗn độn, hắn lại vươn tay lên lau loạn xạ, trên tay áo cũng bắt đầu nhuốm máu, thoạt nhìn làm cho người ta rất sợ hãi, đám ma ma nha hoàn bên cạnh Ôn lão phu nhân đã bị dọa đến mặt mày xám ngoét rồi.
“Chuyện này… Theo như tiểu nhân thấy, hình như không phải đạo tặc, mà là tướng sĩ trong quân đội, tiểu nhân nhìn thấy, chắc là phục sức riêng của binh mã Ngũ Thành…”
Chân mày Ôn lão gia tử thoáng nhướng lên, thần sắc trên mặt vô cùng uy nghiêm, ngay cả giọng nói cũng mang theo một chút nặng nề: “Ngươi có nhìn thấy rõ không?”
Tiểu Ngô quản sự đã ở bên cạnh Liễu Hậu nhiều năm, chút nhãn lực ấy tự nhiên phải có, liên tục gật đầu: “Tiểu nhân thấy rõ, phục sức kia đúng thật là của binh mã Ngũ Thành.”
“Chẳng lẽ… Chẳng lẽ là vị Hoàng tử nào muốn làm ra việc đại nghịch bất đạo?” Ôn lão gia tử vì chuyện này mà bắt đầu sầu lo…
Ông rời kinh đã lâu, chỉ mơ hồ nghe được tin tức năm đó Thái tử và Sở vương tranh đấu gay gắt, nước lửa bất dung, những ngày gần đây bệ hạ bệnh nặng, Sở vương bị đâm, Thái tử ở Đông cung, vài vị trọng thần trong triều thay nhau xử lý công việc, bây giờ trong kinh thành, đương nhiên là mơ hồ có cuồng phong sấm sét…
Ôn lão gia tử ở bên đây lo lắng cho an nguy của Liễu Hậu, lại nghe tin trong phủ đã bị bao vây, càng thêm bất an, chỉ có thể ra trước đại sảnh đi tới đi lui, sai một gã sai vặt trèo tường từ sân sau ra ngoài truyền tin tức, nào biết gã sai vặt kia vừa nhảy ra ngoài, thì nghe thấy một tiếng hét thảm, từ bên ngoài quăng vào một cái đầu… Có ngườn lớn gan tiến lên nhìn một chút, thì thấy đúng là đầu của gã sai vặt kia…
Trong nhà mới, Liễu Minh Nguyệt và Tiết Hàn Vân hoàn toàn không biết phủ Tướng quốc đang gặp nguy nan.
Đám thiếu niên kia đã nháo đủ rồi, thấy bóng đêm càng ngày càng sâu, cuối cùng cũng buông tha cho hai vợ chồng son, dứt khoát cùng nhau đến phòng khách nghỉ ngơi. Liễu Hậu thay Tiết Hàn Vân mua ngôi nhà này cách hoàng thành quá xa, xung quanh phần lớn đều là những gia đình hơi giàu có một chút, cũng cách các tòa nhà của trọng thần quyền quý rất xa, bởi vậy không biết tối nay có rất nhiều trọng thần trong triều cũng bị người ta lôi ra từ trong ổ chăn ấm áp, lấp đầy xe ngựa đưa vào trong cung…
Trong tẩm cung của Hoàng đế, thần sắc Thánh thượng xanh mét nửa ngồi ngửa nằm trên long sáng, ngọn đèn lưu ly chiếu sáng mọi ngõ ngách u ám trong cung điện, duy chỉ có một người quỳ trước giường, nói: “Phụ hoàng, đây là người không cho nhi thần con đường sống a…”
Hơn 10 bước sau lưng hắn, có một đội quân sĩ mặc áo giáp chỉnh tề chặt chẽ giam cầm hơn mười vị trọng thần, có Lại Bộ Thượng Thư – Thôi Chính Nguyên, Đại Lý Tự – Doãn Sĩ Lỗ, Lễ Bộ Thượng Thư – Tần Hãn Tông, Thị Lang Bộ Binh – Hoàng Trấn Cách, còn có đám người cha của Thái tử phi, Định quốc công Vi Thế Khang…
Mặc dù sắc mặt Thánh thượng xanh mét, nhưng vẫn chưa chửi ầm lên, chỉ nói: “Sao ta lại không cho ngươi con đường sống?”
Quỳ ở phía dưới, thì ra là Sở vương. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rất sáng, giống như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt, phẫn nộ nói: “Phụ hoàng biết rõ Thái tử không thể dung nhi thần, nay phụ hoàng vẫn còn, hắn đã muốn giết chết nhi thần, sau này làm sao để cho nhi thần con đường sống? Nếu hôm nay phụ hoàng không hạ chỉ phế Thái tử, thì đừng trách nhi thần làm ra chuyện không tốt…”
Giờ phút này thế nhưng Thánh thượng lại đặc biệt bình tĩnh: “Nếu hôm nay trẫm không hạ chỉ phế Thái tử, vậy ngươi sẽ đến Đông cung truy giết Thái tử sao?”
Bỗng chốc thần sắc Sở vương chợt dữ tợn lên: “Nếu như hắn không chết, thì người chết sẽ là nhi thần! Ai cũng nói phụ hoàng là người hiểu rõ nhi thần nhất, hóa ra đều là giả…”
Lời này của hắn chém đinh chặt sắt, cực kì lãnh khốc, mang theo mùi máu tươi nồng đậm.
Nhưng dường như Thánh thượng vẫn chưa bị dọa sợ, tiếp đó lại hỏi thêm một câu: “Nếu như phế Thái tử, thân thể trẫm lại chưa bình phục, giang sơn ta lại to lớn như vậy, ai sẽ tới quản đây?” Giọng nói thế mà lại mang theo ý nhu hòa khó hiểu, cùng với vẻ mặt sủng ái Sở vương ngày thường không khác nửa điểm, ngay cả mặt mũi vốn đang xanh mét cũng có chút giảm bớt.
Sở vương nở nụ cười: “Phụ hoàng vẫn luôn yêu thương nhi thần, từ nhỏ đến lớn không biết đã khen ngợi nhi thần bao nhiêu lần, nhi thần so với Thái tử, ngoại trừ xuất thân, cũng chẳng thiếu gì…”
Bỗng Thánh thượng nở nụ cười, lần này là nụ cười mười phần cười nhạo: “—— thì ra ngươi đánh chủ ý này! Quanh co lòng vòng bức trẫm phế Thái tử, nếu như trẫm đoán không sai, chỉ sợ lần này ngươi bị đâm, cũng chẳng phải Thái tử gây nên, mà là do ngươi tự biên tự diễn phải không?”
“Phụ hoàng cơ trí!”
Hai cha con ngày xưa thân thiết gắn bó biết bao, giờ phút này đối diện với nhau, lại giống như kẻ thù.
“Nếu không như thế, ngươi há có thể ngày đêm ở lại tẩm điện của trẫm?” Thánh thượng cười to, cười được một nửa lại bắt đầu ho kịch liệt… Cuối cùng ông cũng bệnh đã lâu, nuôi con thành tai họa, bây giờ thế mà lại bị nó cắn ngược cho một cái…
Cha con hai người mặt đối mặt, thì có quân sĩ nâng Liễu Hậu tiến vào, Liễu Hậu một đường ngủ say như chết, đến bây giờ vẫn còn trong cơn say. Quân sĩ đưa ông tiến vào đặt ở trước mặt các vị trọng thần, thấy ông vẫn say không biết trời trăng gì như cũ, cháu trai vợ của Ngô quý phi – Ngô Hữu Minh đứng phía sau chúng trọng thần liền cầm lấy nửa tách trà trên ngự án mà Thánh thượng uống dở, mạnh mẽ hắt lên mặt Liễu Hậu…
Bây giờ đã tháng 10, còn là giữa khuya, sắc trời rất lạnh, chén trà lạnh kia vừa hắt lên mặt, nhất thời khiến Liễu Hậu thanh tỉnh vài phần, xoay người lấn tới, giận dữ: “Là tên nô tài đáng chết nào?” Nhưng người thật sự là say quá lợi hại, tay chân loạng choạng, lại đổ về phía sau, sau khi ngã xuống mới nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc ở trên đầu mình, ai nấy đều đang sầu mi khổ kiểm nhìn ông, một người là Lại Bộ thượng thư Thôi Chính Nguyên, một người khác là Lễ Bộ thượng thư Tần Hãn Tông.
“Hai vị… Không phải đã về nhà rồi sao? Sao lại chạy đến Tướng phủ của ta vậy?”
Giờ phút này Liễu Hậu vẫn tưởng mình còn ở Tướng phủ, ánh mắt lướt qua đầu hai người nọ, nhìn lên trên xem xét, nhất thời thanh tỉnh lại… Nơi đây vàng son rộng rãi, rõ ràng là tẩm cung của Thánh thượng…
Ông nhớ lại câu mình vừa nói trong lúc nửa tỉnh nửa say kia, lập tức đứng lên nhìn kỹ lại, nhất thời kinh sợ: chẳng qua chỉ vừa gả con gái, say một trận, sao chỉ trong một đêm liền trời long đất lở vậy?
“Bệ hạ…”
Ở nhà mới Tiết gia, đám nha hoàn bà tử lui ra ngoài, thần sắc Văn ma ma cảnh giác nhìn tân lang, tân nương liếc mắt một cái, giống như một tộc trưởng uy nghiêm nhìn bọn nhỏ không hiểu chuyện, thấy đôi vợ chồng son này thành thành thật thật ngồi đó, nam vẫn còn mặc lễ phục đầu đội mũ, nữ vẫn còn trâm cài trên tóc, cuối cùng lo lắng, lại dặn dò một câu: “Lão nô sẽ ngủ ở gian ngoài, cô nương khát thì cứ kêu một tiếng…”
Liễu Minh Nguyệt cúi đầu lên tiếng đáp ứng, dưới ánh mắt đề phòng của Văn ma ma, Tiết Hàn Vân dịch sang bên cạnh, cách Liễu Minh Nguyệt hơi xa một chút, Văn ma ma mới yên lòng đóng cửa đi ra gian ngoài.
Đêm khuya yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của đối phương.
Tiết Hàn Vân nhẹ nhàng kéo Liễu Minh Nguyệt tới bên cạnh, đưa tay ôm lấy vai nàng, cõi lòng tràn đầy ấm áp ngọt ngào, rốt cục thở phào một hơi, ý cười trên mặt khó nén, Liễu Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, thoáng chốc tâm hoa đua nở: chưa bao giờ nhìn thấy Hàn Vân ca ca cười thoải mái như vậy.
Thước Phi giật mình rụt cổ, lại ngẩng đầu đi về phía trước: “Tiết sư huynh, sao huynh lại lề mề như vậy, sợ cái gì? Bình thường đâu phải bọn đệ chưa bao giờ nhìn thấy tiểu sư muội…”
Tạ Hoằng quái thanh quái khí* nói: “Thước sư huynh, bình thường đúng là huynh vẫn thường gặp tiểu sư tỷ, nhưng mà… Nhưng mà đúng là huynh chưa từng nhìn thấy tiểu sư tỷ ăn mặc trang điểm làm tân nương tử…” Hôm nay hắn cũng uống không ít rượu, oan gia ngõ hẹp, nhi tử của Tần thượng thư – Tần Mẫn Nhiên cũng đến chúc mừng, hai người không vừa mắt nhau từ lâu, nếu không nhờ có một đám sư huynh đệ ngăn cản, chỉ sợ sớm đã lao vào đánh đấm.
*: giọng có vẻ kỳ lạ, khó nghe
Hôm nay Tạ Hoằng là người chiếm tiện nghi nhiều nhất, bên cạnh hắn đều là các sư huynh đệ mang võ nghệ trên người, đương nhiên tên hoàn khố Tần Mẫn Nhiên kia làm sao sánh bằng, còn chưa động thủ hắn đã lo lắng tính toán, cùng Tần Mẫn Nhiên liên tiếp uống ba vò rượu, bây giờ bản thân hắn vẫn còn vài phần thanh tỉnh, mà Tần Mẫn Nhiên thì đã sớm trượt chân ngã xuống bàn, được gã sai vặt thiếp thân cõng lên lưng đưa về Tần phủ.
Mọi người tới trước cửa tân phòng, nhìn thấy nến đỏ ánh lên cửa sổ, người trong phòng nghe thấy động tĩnh, liền có ma ma đi ra đón, nhìn thấy trận thế này, Hạ Huệ và một đám nha hoàn xung quanh chỉ là mấy nữ tử còn chưa gả, không tiện xuất đầu lộ diện, duy chỉ có Văn ma ma là tự tin đi ra ngoài ngăn cản trước cửa, chưa nói đã cười: “Hôm nay là ngày lành, đa tạ các vị công tử gia đã đến uống chén rượu mừng, chẳng qua giờ đã khuya rồi, đám nha hoàn sớm đã thu dọn phòng khách sạch sẽ, chuẩn bị sẵn canh giải rượu…”
La Hành Chi đưa mắt ra hiệu với Dung Khánh, Dung Khánh tự mình lắc đầu trước, cũng xem như là thái độ ngầm hiểu lời ít ý nhiều, cười xấu xa tiến lên, hai người mỗi người ôm lấy một bên cánh tay của Văn ma ma, nhẹ nhàng nhấc lên một cái, lập tức bưng Văn ma ma đang đứng cản ở trước cửa qua một bên, khiến Văn ma ma sợ hãi kêu liên tục, nhưng không thể ngăn được bọn công tử thiếu niên còn lại làm chuyện xấu…
—— cho dù dưới chân Tiết Hàn Vân bất động như núi, cũng không chịu nổi các sư huynh đệ còn lại học theo, La Thiện Chi và cữu huynh Hạ Thiệu Tư bắt lấy cánh tay của Tiết Hàn Vân, Dung Khánh thấy vậy, không thể không tiến lên nâng lấy một chân của Tiết Hàn Vân, Thước Phi thì nâng lên một chân khác, Tạ Hoằng là người trên tay không có sức, lại có mấy phần say, chỉ có cái cổ họng là tốt, lập tức hô to: “Đưa tân lang vào động phòng ~~” Chúng thiếu niên hi hi ha ha, cười thành một đoàn, thậm chí còn vui vẻ hơn vài phần so với tân lang.
Đám nha hoàn canh cửa bị trận thế này dọa cho hoảng sợ, thi nhau chạy trốn, chúng thiếu niên thừa cơ đẩy cửa phòng ra, phòng khách nến đỏ cao cao, trên cửa sổ và trên bàn bày đầy giấy đỏ cắt hình uyên ương liền cành, song hỉ màu đỏ, rèm phù dung được vén lên cao, tân nương tử đang ngồi ở trên giường, giống như bị các sư huynh đệ dọa cho choáng váng, chỉ biết ngơ ngác nhìn, cho đến khi thấy mọi người làm chuyện xấu, đem tân lang quăng xuống trên người nàng, nàng mới kịp hồi thần…
Rốt cục Tiết Hàn Vân cũng là người học võ, thân thủ nhanh nhẹn, vừa bị chúng sư huynh đệ thân thiết thả lỏng tay ra quăng lên trên giường, hắn liền xem xét chỗ trống, lách người nhào qua bên cạnh, rất sợ đè hỏng tân nương tử thiên kiều bá mị** của mình, ai biết Liễu Minh Nguyệt nhìn thấy Tiết Hàn Vân vừa đổ ập xuống, cũng nhanh chóng né tránh, hai người đều nhìn trúng một chỗ trống, cũng đúng lúc đồng loạt tránh vào cùng một chỗ…
**: xinh đẹp, quyến rũ
Ngay trước mặt mọi người, thân thể nam tử thon dài toàn bộ đều phủ xuống, bao lấy thiếu nữ mảnh khảnh vô cùng chắc chắn, ngay cả đôi môi cũng đụng phải nhau, vừa vặn hôn trúng…
Tiết Hàn Vân vừa rơi xuống đất, cảm giác được dưới thân và môi rất mềm mại, liền biết hỏng rồi, vội vàng xoay người nhảy dựng lên, nhìn người trong lòng mình, chỉ thấy gương mặt Liễu Minh Nguyệt tẩy đi lớp son phấn dường như có cùng một màu với chăn phủ gấm đỏ trên giường đỏ thẫm sắc uyên ương, trong lòng nhất thời hết sức ngọt ngào, nhưng lại vô cùng ảo não, quay đầu trợn trừng mắt nhìn chúng huynh đệ như sói như hổ…
Chúng thiếu niên vỗ tay cười to, Tạ Hoằng còn cười ngửa tới ngửa lui: “Tiết sư huynh đây là gấp gáp làm gì a? Đêm dài đằng đẵng, còn nhiều thời gian lắm…”
Thành thân trước, sau khi cập kê mới viên phòng, đây vốn dĩ là ý của Liễu Hậu, chuyện này chỉ có vài vị trưởng bối và đám người bà ngoại Ôn Vạn thị là biết, còn những người khác thì không ai biết, bởi vậy tối nay đám thiếu niên này dĩ nhiên là náo lật trời, hoàn toàn không có gì cố kỵ.
Tiết Hàn Vân từ trên giường nhảy dựng lên, muốn đẩy đám sư huynh đệ này ra ngoài, nhưng bất đắc dĩ hôm nay hắn vốn đã say vài phần, lực đạo không thể so được với bình thường, mà đám sư huynh đệ này ngoại trừ Tạ Hoằng, còn lại đều âm thầm bảo tồn thực lực, vẫn chưa uống bao nhiêu rượu, chẳng những hắn không đẩy được, còn bị đám thiếu niên này đè xuống xô đẩy tới trước mặt tiểu sư muội, vợ chồng son hai người ở trước mặt mọi người kề sát gần như vậy, Tiết Hàn Vân giật mình hốt hoảng, Liễu Minh Nguyệt thì vừa xấu hổ vừa quẫn bách, chẳng những mặt đỏ bừng, mà ngay cả gáy nhỏ trắng noãn như ngọc cũng phiếm màu hồng nhạt, Tiết Hàn Vân dựa vào nàng quá gần, chóp mũi ngửi được mùi thơm thiếu nữ trên người nàng, cảm thấy cả người căng cứng, âm thầm than khổ… Đêm nay chỉ sợ khó qua…
Bên trong nhà mới rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt không thôi, còn ở phủ Tướng quốc thì lại cực kỳ nguy hiểm. Nửa đêm vốn yên tĩnh, giờ phút này lại có một đội quân thiết giáp vọt vào, bó đuốc sáng choang, đem cả phủ Tướng quốc to như vậy chiếu sáng như ban ngày, thủ lĩnh thiết giáp quân bắt lấy gã sai vặt trong viện ép hỏi chỗ của Liễu Hậu, gã sai vặt lắc đầu, người nọ nâng quạt hương bồ loại lớn như bàn tay lên, đánh gã sai vặt bốp bốp mấy tát, đánh đến khi gã sai vặt kia gãy răng ù tai…
Một lúc sau, xa xa có người cao giọng kêu: “Tướng gia ở trong này...”
Có bốn tên quân sĩ lôi ra hai nam tử uống say như chết, đưa đuốc tới gần, thì thấy Liễu Hậu say đến bất tỉnh nhân sự, ông bị trận hỗn loạn này làm cho bừng tỉnh, trong cơn say hai mắt mơ mơ màng màng còn thì thào lẩm bẩm: “Nguyệt Nhi về rồi sao?” Nỉ non một tiếng, rồi lại thiếp đi.
Người bên cạnh ông chính là Hạ Giam Thừa, giờ phút này ông ta cũng say đến hồ đồ, vừa lôi vừa kéo tên quân sĩ đỡ ông ta, vươn tay ra cố gắng hết sức muốn chạm vào mặt tên quân sĩ kia, tên quân sĩ kia cũng là một thiếu niên trẻ tuổi, mặt mũi mềm mại, da thịt trơn bóng, tay sờ vào cũng thấy có vài phần trắng mịn, ông ta liền liều mạng ôm cổ người ta, há mồm muốn hôn xuống, miệng còn nói lung tung: “… Kiều Hồng thân yêu, cho gia hôn một cái…”
Kiều Hồng là di nương tân sủng của ông ta, bây giờ mặc dù đã bị Hạ Ôn thị buộc làm nữ hồng, thế nhưng kỹ năng khuê phòng thật sự cao siêu, luôn làm ông ta không thể khống chế.
Đám thiết giáp quân này vốn dĩ đêm nay muốn đi làm chuyện lớn, gương mặt ai nấy đều căng thẳng, nào biết lại thấy được thái độ trác táng của Hạ Giam Thừa đi ra từ Quốc Tử Giám như vậy, nhất thời cười thành tiếng…
Tên quân sĩ thiếu niên kia thẹn quá hóa giận, giãy ra, ngược lại vươn tay quăng cho Hạ Giam Thừa một bạt tai, “Phi” một ngụm vào trên mặt ông ta…
Hạ Giam Thừa bị một bạt tai này đánh cho thanh tỉnh năm sáu phần, giương mắt nhìn lên, nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán, ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất: “Bản quan chưa từng phạm tội, dựa vào cái gì mà bắt ta?” Nhưng toàn thân đã run lẩy bẩy…
Trong số đám quân sĩ có người tiến lên cho ông ta một cước, ông ta liền gào thảm lên, lại bị quân sĩ bổ cho một cán đao vào gáy, mới mềm nhũn ngã xuống.
Động tĩnh lớn như vậy, Liễu Hậu vẫn say bất tỉnh nhân sự như cũ, mấy ngày nay ở trong cung ông thật sự mệt nhọc, nửa đêm trở về còn phải hỏi han đến tiến độ hôn sự của con gái, phí sức lao động như vậy, vốn dĩ gả con gái đi rồi trong lòng ông không được thoải mái lắm, nay uống say không còn biết trời trăng gì, chỉ đơn giản là hoàn toàn thả lỏng, chìm vào mộng đẹp.
Tên quan quân dẫn đầu nói: “Nếu đã tìm được Tướng gia, vậy chúng ta lập tức mời Tướng gia hồi cung đi…” Nói là mời, thật ra thì là bốn gã quân sĩ tiến lên nâng lấy tay chân của Liễu Hậu, chỉ nâng ra ngoài cửa lớn, rồi quăng vào một chiếc xe ngựa, nghênh ngang rời đi…
Tiểu Ngô quản sự trong phủ và mấy gã sai vặt khác tiến lên muốn ngăn cản, lại bị đám quân sĩ này đánh ngã xuống đất, còn bị đạp mạnh vài cái, đánh đến đám hạ nhân Liễu gia mặt mũi toàn thân đầy máu, tên quân sĩ còn ở lại nói: “Tối nay bọn ta mời Tướng gia đi, là có chuyện tốt muốn đưa đến trước mặt lão nhân gia ngài ấy, thứ ngu xuẩn các ngươi, đừng tự tìm con đường chết, biết chưa?”
Liễu Hậu say mèm nửa đêm bị bắt đi, cũng không biết là người nào trong cung ra lệnh, chỉ để lại một đám nhân mã bên ngoài, trông coi trước cửa lớn của phủ Tướng quốc, chắc là sợ bên trong phủ để lộ tin tức…
Lão Ngô quản sự đã sớm bị đánh ngất xỉu, tiểu Ngô quản sự bình thường luôn đi theo bên cạnh Liễu Hậu, giờ phút này lại chạy khắp phủ lôi một đám nha hoàn bà tử đang run rẩy từ trong ổ chăn ra, giúp đỡ nâng những người đã bị thương về phòng chăm sóc, còn bản thân hắn thì chạy tới hậu viện tìm chủ tử…
Hôm nay trong phủ Tướng quốc, chỉ còn lại Ôn lão phu nhân và đám nữ nhân Vạn thị, gặp phải chuyện lớn như vậy khó tránh khỏi căng thẳng hoảng sợ, chúng huynh đệ Ôn Hữu Tư, Ôn Hữu Xương thì buổi tối đã đến nhà mới Tiết gia uống rượu chưa về, say rồi thì ngủ lại ở trong phòng khách, cả nhà ngoại trừ Ôn lão gia tử, vậy mà lại không có lấy một nam tử tráng niên nào có thể ra mặt làm chủ.
Ôn lão gia tử đã sớm nghe thấy tiếng động lớn xôn xao bên ngoài, người già rất khó ngủ, lập tức ngồi dậy khoác áo choàng rồi đuổi hạ nhân ra phía trước xem xét, còn chưa thám thính được tin tức gì, thì tiểu Ngô quản sự đã mang theo toàn thân đầy máu vọt vào, quỳ xuống dập đầu: “Lão thái gia, không tốt, Tướng gia bị người ta bắt đi rồi…”
Lúc lão gia tử còn tại chức, từng đắc tội không ít người, chuyện bị bắt trói thế này cũng từng bị qua 2 lần, giờ phút này chân mày cũng không nâng lên, nói: “Nói nhanh xem, là bị ai bắt đi? Đã báo quan chưa?”
Theo như ông nghĩ, tất nhiên là có người nhân lúc Liễu tướng gả con gái, thừa dịp trong phủ rối ren mà chui vào chỗ trống, chỉ không biết người đến là vì trả thù hay là muốn tiền tài, nhưng đem chủ ý đánh lên trên đầu Tướng gia của một nước, có thể thấy được rằng người này sống không an phận…
Ôn lão phu nhân sớm đã bị dọa đến phát khóc: “Đây… Đây… Nguyệt nha đầu vừa xuất giá, sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy?”
Tiểu Ngô quản sự ngẩng đầu lên, mặt mũi bầm dập, trước đó hắn vừa bị đánh chảy máu mũi, vạt áo trước mặt là một đống hỗn độn, hắn lại vươn tay lên lau loạn xạ, trên tay áo cũng bắt đầu nhuốm máu, thoạt nhìn làm cho người ta rất sợ hãi, đám ma ma nha hoàn bên cạnh Ôn lão phu nhân đã bị dọa đến mặt mày xám ngoét rồi.
“Chuyện này… Theo như tiểu nhân thấy, hình như không phải đạo tặc, mà là tướng sĩ trong quân đội, tiểu nhân nhìn thấy, chắc là phục sức riêng của binh mã Ngũ Thành…”
Chân mày Ôn lão gia tử thoáng nhướng lên, thần sắc trên mặt vô cùng uy nghiêm, ngay cả giọng nói cũng mang theo một chút nặng nề: “Ngươi có nhìn thấy rõ không?”
Tiểu Ngô quản sự đã ở bên cạnh Liễu Hậu nhiều năm, chút nhãn lực ấy tự nhiên phải có, liên tục gật đầu: “Tiểu nhân thấy rõ, phục sức kia đúng thật là của binh mã Ngũ Thành.”
“Chẳng lẽ… Chẳng lẽ là vị Hoàng tử nào muốn làm ra việc đại nghịch bất đạo?” Ôn lão gia tử vì chuyện này mà bắt đầu sầu lo…
Ông rời kinh đã lâu, chỉ mơ hồ nghe được tin tức năm đó Thái tử và Sở vương tranh đấu gay gắt, nước lửa bất dung, những ngày gần đây bệ hạ bệnh nặng, Sở vương bị đâm, Thái tử ở Đông cung, vài vị trọng thần trong triều thay nhau xử lý công việc, bây giờ trong kinh thành, đương nhiên là mơ hồ có cuồng phong sấm sét…
Ôn lão gia tử ở bên đây lo lắng cho an nguy của Liễu Hậu, lại nghe tin trong phủ đã bị bao vây, càng thêm bất an, chỉ có thể ra trước đại sảnh đi tới đi lui, sai một gã sai vặt trèo tường từ sân sau ra ngoài truyền tin tức, nào biết gã sai vặt kia vừa nhảy ra ngoài, thì nghe thấy một tiếng hét thảm, từ bên ngoài quăng vào một cái đầu… Có ngườn lớn gan tiến lên nhìn một chút, thì thấy đúng là đầu của gã sai vặt kia…
Trong nhà mới, Liễu Minh Nguyệt và Tiết Hàn Vân hoàn toàn không biết phủ Tướng quốc đang gặp nguy nan.
Đám thiếu niên kia đã nháo đủ rồi, thấy bóng đêm càng ngày càng sâu, cuối cùng cũng buông tha cho hai vợ chồng son, dứt khoát cùng nhau đến phòng khách nghỉ ngơi. Liễu Hậu thay Tiết Hàn Vân mua ngôi nhà này cách hoàng thành quá xa, xung quanh phần lớn đều là những gia đình hơi giàu có một chút, cũng cách các tòa nhà của trọng thần quyền quý rất xa, bởi vậy không biết tối nay có rất nhiều trọng thần trong triều cũng bị người ta lôi ra từ trong ổ chăn ấm áp, lấp đầy xe ngựa đưa vào trong cung…
Trong tẩm cung của Hoàng đế, thần sắc Thánh thượng xanh mét nửa ngồi ngửa nằm trên long sáng, ngọn đèn lưu ly chiếu sáng mọi ngõ ngách u ám trong cung điện, duy chỉ có một người quỳ trước giường, nói: “Phụ hoàng, đây là người không cho nhi thần con đường sống a…”
Hơn 10 bước sau lưng hắn, có một đội quân sĩ mặc áo giáp chỉnh tề chặt chẽ giam cầm hơn mười vị trọng thần, có Lại Bộ Thượng Thư – Thôi Chính Nguyên, Đại Lý Tự – Doãn Sĩ Lỗ, Lễ Bộ Thượng Thư – Tần Hãn Tông, Thị Lang Bộ Binh – Hoàng Trấn Cách, còn có đám người cha của Thái tử phi, Định quốc công Vi Thế Khang…
Mặc dù sắc mặt Thánh thượng xanh mét, nhưng vẫn chưa chửi ầm lên, chỉ nói: “Sao ta lại không cho ngươi con đường sống?”
Quỳ ở phía dưới, thì ra là Sở vương. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rất sáng, giống như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt, phẫn nộ nói: “Phụ hoàng biết rõ Thái tử không thể dung nhi thần, nay phụ hoàng vẫn còn, hắn đã muốn giết chết nhi thần, sau này làm sao để cho nhi thần con đường sống? Nếu hôm nay phụ hoàng không hạ chỉ phế Thái tử, thì đừng trách nhi thần làm ra chuyện không tốt…”
Giờ phút này thế nhưng Thánh thượng lại đặc biệt bình tĩnh: “Nếu hôm nay trẫm không hạ chỉ phế Thái tử, vậy ngươi sẽ đến Đông cung truy giết Thái tử sao?”
Bỗng chốc thần sắc Sở vương chợt dữ tợn lên: “Nếu như hắn không chết, thì người chết sẽ là nhi thần! Ai cũng nói phụ hoàng là người hiểu rõ nhi thần nhất, hóa ra đều là giả…”
Lời này của hắn chém đinh chặt sắt, cực kì lãnh khốc, mang theo mùi máu tươi nồng đậm.
Nhưng dường như Thánh thượng vẫn chưa bị dọa sợ, tiếp đó lại hỏi thêm một câu: “Nếu như phế Thái tử, thân thể trẫm lại chưa bình phục, giang sơn ta lại to lớn như vậy, ai sẽ tới quản đây?” Giọng nói thế mà lại mang theo ý nhu hòa khó hiểu, cùng với vẻ mặt sủng ái Sở vương ngày thường không khác nửa điểm, ngay cả mặt mũi vốn đang xanh mét cũng có chút giảm bớt.
Sở vương nở nụ cười: “Phụ hoàng vẫn luôn yêu thương nhi thần, từ nhỏ đến lớn không biết đã khen ngợi nhi thần bao nhiêu lần, nhi thần so với Thái tử, ngoại trừ xuất thân, cũng chẳng thiếu gì…”
Bỗng Thánh thượng nở nụ cười, lần này là nụ cười mười phần cười nhạo: “—— thì ra ngươi đánh chủ ý này! Quanh co lòng vòng bức trẫm phế Thái tử, nếu như trẫm đoán không sai, chỉ sợ lần này ngươi bị đâm, cũng chẳng phải Thái tử gây nên, mà là do ngươi tự biên tự diễn phải không?”
“Phụ hoàng cơ trí!”
Hai cha con ngày xưa thân thiết gắn bó biết bao, giờ phút này đối diện với nhau, lại giống như kẻ thù.
“Nếu không như thế, ngươi há có thể ngày đêm ở lại tẩm điện của trẫm?” Thánh thượng cười to, cười được một nửa lại bắt đầu ho kịch liệt… Cuối cùng ông cũng bệnh đã lâu, nuôi con thành tai họa, bây giờ thế mà lại bị nó cắn ngược cho một cái…
Cha con hai người mặt đối mặt, thì có quân sĩ nâng Liễu Hậu tiến vào, Liễu Hậu một đường ngủ say như chết, đến bây giờ vẫn còn trong cơn say. Quân sĩ đưa ông tiến vào đặt ở trước mặt các vị trọng thần, thấy ông vẫn say không biết trời trăng gì như cũ, cháu trai vợ của Ngô quý phi – Ngô Hữu Minh đứng phía sau chúng trọng thần liền cầm lấy nửa tách trà trên ngự án mà Thánh thượng uống dở, mạnh mẽ hắt lên mặt Liễu Hậu…
Bây giờ đã tháng 10, còn là giữa khuya, sắc trời rất lạnh, chén trà lạnh kia vừa hắt lên mặt, nhất thời khiến Liễu Hậu thanh tỉnh vài phần, xoay người lấn tới, giận dữ: “Là tên nô tài đáng chết nào?” Nhưng người thật sự là say quá lợi hại, tay chân loạng choạng, lại đổ về phía sau, sau khi ngã xuống mới nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc ở trên đầu mình, ai nấy đều đang sầu mi khổ kiểm nhìn ông, một người là Lại Bộ thượng thư Thôi Chính Nguyên, một người khác là Lễ Bộ thượng thư Tần Hãn Tông.
“Hai vị… Không phải đã về nhà rồi sao? Sao lại chạy đến Tướng phủ của ta vậy?”
Giờ phút này Liễu Hậu vẫn tưởng mình còn ở Tướng phủ, ánh mắt lướt qua đầu hai người nọ, nhìn lên trên xem xét, nhất thời thanh tỉnh lại… Nơi đây vàng son rộng rãi, rõ ràng là tẩm cung của Thánh thượng…
Ông nhớ lại câu mình vừa nói trong lúc nửa tỉnh nửa say kia, lập tức đứng lên nhìn kỹ lại, nhất thời kinh sợ: chẳng qua chỉ vừa gả con gái, say một trận, sao chỉ trong một đêm liền trời long đất lở vậy?
“Bệ hạ…”
Ở nhà mới Tiết gia, đám nha hoàn bà tử lui ra ngoài, thần sắc Văn ma ma cảnh giác nhìn tân lang, tân nương liếc mắt một cái, giống như một tộc trưởng uy nghiêm nhìn bọn nhỏ không hiểu chuyện, thấy đôi vợ chồng son này thành thành thật thật ngồi đó, nam vẫn còn mặc lễ phục đầu đội mũ, nữ vẫn còn trâm cài trên tóc, cuối cùng lo lắng, lại dặn dò một câu: “Lão nô sẽ ngủ ở gian ngoài, cô nương khát thì cứ kêu một tiếng…”
Liễu Minh Nguyệt cúi đầu lên tiếng đáp ứng, dưới ánh mắt đề phòng của Văn ma ma, Tiết Hàn Vân dịch sang bên cạnh, cách Liễu Minh Nguyệt hơi xa một chút, Văn ma ma mới yên lòng đóng cửa đi ra gian ngoài.
Đêm khuya yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của đối phương.
Tiết Hàn Vân nhẹ nhàng kéo Liễu Minh Nguyệt tới bên cạnh, đưa tay ôm lấy vai nàng, cõi lòng tràn đầy ấm áp ngọt ngào, rốt cục thở phào một hơi, ý cười trên mặt khó nén, Liễu Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, thoáng chốc tâm hoa đua nở: chưa bao giờ nhìn thấy Hàn Vân ca ca cười thoải mái như vậy.
Bình luận truyện