Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 6: La phủ



Edit: Cửu Trùng Cát

Liễu Minh Nguyệt nhìn lão đầu râu tóc bạc trắng đầy uy nghiêm trước mắt, cười ngọt ngào, sau khi hành lễ xong thì trong lòng vô cùng bồn chồn… Mặt lão nhân gia này mang theo sát khí, uy thế bức người, ở gần ông ấy làm cho nàng ngay cả hít thở cũng thấy có áp lực.

Nhưng A Đa đã dặn dò, từ trước đến nay không sai bao giờ, phải không?

Nàng nghĩ như vậy, ý cười trên mặt vẫn không thay đổi.

Từ khi Liễu Hậu thấy khuê nữ nhà mình đưa ra chủ ý muốn cùng La lão tướng quân tập võ về sau, đã cố ý dành ra chút thời gian đến La phủ bái phỏng trước. La gia mấy đời đều là quan võ, không đi cùng một con đường với quan viên khảo thí nhập sĩ[1] như ông. Nhiều năm trước ông từng kéo Tiết Hàn Vân đi cầu La lão tướng quân, bởi vì Tiết gia mấy đời cũng là quan võ, toàn gia đều tuẫn quốc[2], không thể nói là không lừng lẫy, nhìn vào điểm này, nói không chừng lòng La lão tướng quân cảm thấy xót thương, cho nên mới chỉ điểm cho Tiết Hàn Vân một hai.

Về phần khuê nữ nhà mình… Ông chỉ có thể kiên trì đi về phía trước.

Không người nào biết Liễu Hậu và La lão tướng quân đã nói với nhau những gì, nhưng mà sau khi Liễu Hậu từ La gia trở về, ông đã cố ý dặn dò Liễu Minh Nguyệt: “… Vạn nhất lão tướng quân tức giận, thì con chỉ cần mỉm cười… Cười đến khi nào lão nhân gia ông ấy hết giận mới thôi…”

Liễu Minh Nguyệt ngoan ngoãn đáp ứng, nhìn vẻ u sầu đầy cõi lòng của A Đa, ông sờ sờ đầu nàng, vẻ mặt không muốn phải đưa dê vào miệng cọp, thầm nghĩ La gia không biết là nơi hiểm ác đáng sợ thế nào, đến nỗi làm cho người có tính tình quyết đoán như A Đa phát sầu thành bộ dáng này.

Nàng sợ Liễu Hậu thay đổi quyết định, lúc trở lại trong viện của mình, thừa dịp ông phải đi tảo triều sớm, tiễn bước Thư sư phó dạy nàng thi thư lễ nghi mà các nhà thế gia vọng tộc khác phải mất một số tiền lớn mới mời được.

Vị sư phó này ở kinh thành cũng khá nổi danh, cầm kỳ thư họa đều giỏi, châm tuyến nữ hồng cũng không phải nói chơi, thân là nữ tử các loại kỹ năng khác nhau cơ hồ đều tinh thông toàn bộ, làm người lại đoan chính biết lễ, tuy rằng kiếp trước Liễu Minh Nguyệt rất tùy hứng, nhưng lễ nghi quy củ lại không tệ, cho nên Thư sư phó cũng tận tâm chỉ điểm nàng một hai.

Nhưng mà sau khi thương thế của Liễu Minh Nguyệt hồi phục, mấy lần Liễu Hậu muốn nàng một lần nữa đi theo Thư sư phó học tập trở lại, nàng nghĩ đến kiếp trước đã hao phí mấy năm thời gian để luyện tập mấy thứ này, mà nay đã được trọng sinh một lần, nàng thấy không kiên nhẫn nổi nữa, cho nên mới mượn cớ đến La phủ học võ, đem Thư sư phó tiễn bước.

Thư sư phó nghe nói nàng muốn đi tập võ, mượn cơ hội dò xét khuyên bảo hết mấy lần, nói rằng thân là nữ tử nên ở sâu trong khuê môn mà cửa đóng then cài, không thể xuất đầu lộ diện, sẽ gây trở ngại cho danh tiết, huống chi là ở chung với một nhóm thiếu niên đông đúc cùng nhau học võ, thật sự rất không ra thể thống gì.

Quan văn quan võ, vốn là hai loại hoàn cảnh khác nhau.

Quan võ trọng tình, quan văn trọng lễ, ngay cả nữ tử gia đình quan lại người ta, gia đình văn nhân xuất thân thanh quý trong kinh thành và thiên kim quan viên con nhà võ cũng hoàn toàn khác nhau, cho dù là vòng lẩn quẩn quan hệ thông gia cũng không thể thống nhất được, Thư sư phó cho rằng Liễu Minh Nguyệt tuổi vẫn còn nhỏ, không hiểu mấy chuyện như vậy, nhưng lại không thể trắng trợn giảng giải cho nàng hiểu, vì thế chỉ đành lấy quy củ lễ nghi đến trói buộc nàng, hy vọng nàng thay đổi chủ ý.

Liễu Minh Nguyệt đã trải qua một kiếp, đối với các loại thể thống này nọ thật sự là căm thù đến tận xương tuỷ, nếu không có những thứ thể thống chó má đó, sao nàng lại bị nhốt vào lãnh cung âm u lạnh lẽo, mạc danh kỳ diệu[3] bỏ mình? Nếu như có thể làm một đôi phu thê bình thường, cho dù nàng có bị vua Thừa Tông giam giữ, sáng sớm nàng vẫn có thể chạy đến tìm phu quân để lý luận… Đáng tiếc nàng không có loại cơ hội này.

Liễu Hậu thấy nàng đã hạ quyết tâm không chịu quay đầu, không lay chuyển được nữ nhi, lại sợ nàng phải chịu khổ, cực kỳ lo lắng. La lão tướng quân từ nhỏ đã trị quân nghiêm cẩn, nghe nói ngay cả cháu ruột La Thụy Đình của ông ấy lúc trước muốn học võ đều không thể vụng trộm lười biếng, huống chi là Liễu Minh Nguyện thình lình mới đến?

Liễu Minh Nguyệt lớn lên rất nhu thuận khả ái, ánh mắt trong suốt như nước hồ thu, cười rộ lên lại càng xinh đẹp vui tươi, giống như tiểu hài tử hồn nhiên ngây thơ không hiểu sự đời, chọc giận người lớn mà vẫn ở kia trăm mối không thể giải. Liễu Hậu trên triều đình so chiêu với quan viên các bộ, bất kể có bao nhiêu mỏi mệt, trở về chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, thì một thân mệt mỏi đều tan biến hết.

Nay Liễu Hậu nay chỉ có thể hy vọng nụ cười kia của nữ nhi có thể đả động La lão tướng quân, khiến cho lão nhân gia này lúc dụng tâm thiết huyết[4] có thể nhu hòa chút ít, để nữ nhi nhà mình bớt ăn chút đau khổ.

Trên thực tế, La lão tướng quân căn bản cũng không nghĩ rằng muốn huấn luyện Đại tiểu thư Liễu phủ thành một gã tiểu tướng có dũng có mưu, tốt xấu gì thì ông cũng có ba nhi tử, tất cả đều liều mạng ở biên cương, lương thảo quân nhu của đại quân không thể thiếu việc phải làm phiền Liễu tướng chú ý một chút, ông cũng không phải loại người chỉ biết chính trực mà không khôn khéo như vậy.

Nhưng mà, La lão tướng quân nhìn tiểu nha đầu quy củ hành lễ trước mặt, vòng eo nhỏ mềm mại như cành liễu mùa xuân, tươi cười nhu thuận dịu dàng, nhìn như thế nào cũng thấy vô cùng khó xử.

Lúc Liễu tướng tìm tới cửa, ông chỉ cho rằng đó là một nha đầu nghịch ngợm, chắc là tốt hơn so với đứa cháu gái La Thụy Đình nhà ông, từ nhỏ đã thích múa đao động thương, nhìn từ trên xuống dưới toàn bộ đều giống như hầu tử[5], nhưng trước mắt… Đây là có chuyện gì kia chứ?

Để một tiểu nha đầu yêu kiều mảnh mai, yếu ớt như liễu thế kia đến đây học cỡi ngựa bắn cung, tập thương luyện võ, chuyện khó xử này có thể so với việc bắt một tên thư sinh tay trói gà không chặt đi cày ruộng làm nông dân —— khác nghề như cách núi[6] nha!

Mặc dù như thế, nhưng ông vẫn không thể không cho người dẫn Liễu Minh Nguyệt đi đến giáo trường nhỏ chạy hai mươi vòng… Sau đó lại ngồi chồm hổm tập trung bình tấn. Đương nhiên, nếu Liễu gia Đại tiểu thư không chịu nổi phần khổ sở này, sớm biết điều mà khóc lóc chạy về nhà, biết khó mà lui, vậy thì càng tuyệt vời hơn.

Liễu Minh Nguyệt không biết những suy nghĩ trong lòng của La lão tướng quân, hôm nay là lần đầu tiên tiến vào La phủ, nàng chỉ cảm thấy La lão tướng quân kỷ luật nghiêm minh, uy nghiêm phi phàm, cho nên rất ngoan ngoãn đi đến giáo trường nhỏ chạy bộ.

La lão tướng quân đại khái nghĩ rằng, đều là nữ nhi cả, dễ dàng thông cảm cho nhau, vì thế để cho La Thụy Đình dẫn theo nàng chạy… Đáng tiếc lão nhân gia ông không hiểu được tâm sự của tiểu cô nương, chỉ ngồi ở sảnh Diễn Vũ kiểm tra xem thân thủ của Tiết Hàn Vân mấy ngày gần đây có bị thụt lùi hay không, căn bản chưa từng chú ý đến động tĩnh ở giáo trường nhỏ.

Liễu Minh Nguyệt chạy chưa được vài vòng, hô hấp đã trở nên dồn dập, hai chân mỏi nhừ mềm oặt vô lực, tốc độ càng ngày càng chậm. Nàng sống qua hai kiếp cũng chưa từng phải vận động kịch liệt như thế này, cố tình là La Thụy Đình chạy ở phía trước nàng cước bộ lại rất nhẹ nhàng, nửa điểm cũng không thấy mệt, còn không ngừng quay đầu lại cười nhạo nàng: “Liễu Đại tiểu thư, thể lực ngươi chỉ có vậy thôi à, ta thấy ngươi nên ở trong khuê phòng thêu hoa đi, chạy tới đây học công phu làm gì?” Có phải quá nhàn rỗi không có việc gì làm nên tự đi tìm việc không?

Hôm nay xuất môn, Liễu Minh Nguyệt đã cố ý đổi một thân y phục nam trang, cho rằng rất là gọn gàng chỉnh tề, thế nhưng hành động càng ngày càng trở nên chậm chạp, hai vòng rưỡi về sau, trong lồng ngực bắt đầu giống như cái ống bễ, nàng chỉ biết thở hồng hộc, mồ hôi tuôn như mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bước chân đều thấy như không có thực.

La Thụy Đình dứt khoát không chạy ở phía trước nữa, thi chạy cùng người như vậy, một chút cũng không thú vị, đơn giản chỉ chạy sóng vai cùng Liễu Minh Nguyệt, vừa chạy vừa châm chọc khiêu khích, một lát thì kêu nàng chậm như ốc sên, một lát thì sợ nàng so với ốc sên còn không bằng, thế nhưng đối phương không tiếp chiêu, chỉ buồn bực tập trung cắm đầu vào chạy, bị trào phúng đến khó chịu, rốt cục nàng mới thở hổn hển quay đầu nhìn La Thụy Đình nói một câu: “La tiểu thư, ngươi còn như vậy nữa thì ta sẽ đi mách với Hàn Vân ca ca đó…” Ta quan sát bao lâu nay làm sao không biết tâm sự của ngươi?

“Nói cho… Nói cho huynh ấy biết thì thế nào?” La Thụy Đình theo bản năng chột dạ, nhanh chóng đưa mắt nhìn khắp chung quanh, sợ Tiết Hàn Vân tới đây, “Vốn là người không được, ta… Ta cũng không nói cái gì…”

Liễu Minh Nguyệt thở phì phò, cười đắc ý: “Chỉ cần cha ta… Không đồng ý, cho dù Hàn Vân ca ca muốn kết hôn với ngươi… cũng không thể cưới được. Ta không thích có tẩu tử thô lỗ…” Bước chân hư nhược yếu ớt, chậm rãi từ chỗ La Thụy Đình đang ngây người trước mặt mà chạy mất.

La Thụy Đình cảm thấy việc định thân của mình giống như bị người nguyền rủa, cả người đều dừng lại.

Liễu Minh Nguyệt cười thầm, không có sự đả kích của La Thụy Đình, nàng cảm thấy trên người mình lại có chút sức lực, dứt khoát thả chậm bước chân chạy đều đặn hơn.

Kiếp trước, lúc nàng tham gia các loại yến hội, có không ít nữ tử dùng đủ mọi cách tìm nàng hỏi thăm việc hôn sự của Tiết Hàn Vân… Giờ phút này nàng đang đổ mồ hôi như mưa, toàn thân không có một chỗ thoải mái, nhưng cũng nhớ rất rõ ràng, kiếp trước căn bản là Tiết Hàn Vân chưa từng thành thân… Người nọ căn bản chính là một quái nhân!

Ngày xuân đạp thanh[7], nữ tử quý tộc kết bạn đi chơi, gặp gỡ quen biết không ít thiếu nữ, trong số những người đồng hành đó, cũng có người giống như La Thụy Đình vậy, mang địch ý đối với nàng, mấy lần khiêu khích, nói rất nhiều lời vô lễ, lúc đó nàng không hiểu, thường xuyên không hiểu rõ hai bên không hề có thù hận gì, sao lại đối đãi với nàng như vậy?

Khi đó nàng còn cho rằng những nữ tử này có phụ thân đối nghịch với A Đa nàng trên triều đình. Ngay cả La Thụy Đình trước mắt, kỳ thật kiếp trước tổng cộng cũng chỉ gặp qua nàng hai lần, nhưng cũng chưa từng có lời nào tốt đẹp giống như vậy, khi đó nàng chỉ kết luận rằng: thiên kim con nhà văn và tiểu thư con nhà võ xưa nay đều không hợp nhau, cũng không phải chỉ có một người.

Chẳng qua lúc đó nàng chỉ cười mà thôi.

Về sau… sau khi quen biết với người đó, đem toàn bộ trái tim mình đều đặt trên người hắn, trong mắt trong lòng không thể chứa đựng được bất kì ai khác, cho dù đó là Hoàng hậu trong cung, trong lòng nàng cũng không kềm chế được mà đố kị… Nàng mới hiểu ra sự thù địch của những nữ tử ngoài sáng trong tối kia dành cho mình.

—— bọn họ đều cho rằng nàng và Tiết Hàn Vân là lửa gần rơm, nhưng từ kiếp trước cho đến khi trọng sinh tới nay, nàng chưa từng động tâm tư gì với Tiết Hàn Vân kia mà?

Ngay cả kiếp trước, nàng cẩn thận đoan trang cũng chưa từng nghĩ tới, trong trí nhớ của nàng đó là vị thiếu niên ít nói không thú vị, sau đó biến thành một trang nam tử trẻ trung khỏe mạnh, lúc hắn hồi kinh báo cáo công tác, vua Thừa Tông khai ân cho hắn đến hậu cung tấn kiến, hắn cũng trầm mặc ít lời đến gần như nam tử chất phác.

Nam tử như vậy, làm sao mà khiến xuân tâm của nữ tử nảy mầm cho được?

Đối với việc này, Liễu Minh Nguyệt là trăm mối không thể giải.

Đợi cho đến khi La lão tướng quân kiểm tra Tiết Hàn Vân xong, dẫn dắt một đám đồ tôn đi đến giáo trường nhỏ, Liễu Minh Nguyệt đã chạy tới nửa vòng cuối cùng của hai mươi vòng quy định, bước chân lảo đảo yếu ớt, môi tái nhợt không chút huyết sắc, mồ hôi ướt đẫm, chật vật không chịu nổi.

Các sư huynh đi theo La lão tướng quân tới đây, nhìn thấy tiểu sư muội xinh đẹp nhỏ bé và yếu ớt, đổ mồ hôi đầm đìa nhưng bộ dáng kiên quyết không chịu bỏ cuộc, không hẹn mà cùng nghĩ rằng: hóa ra nữ tử lúc chật vật khó khăn vẫn nhìn rất được nha… Toàn bộ ánh mắt đều sáng quắc.

Nhìn lại La Thụy Đình chạy mệt đứt hơi đã đặt mông ngồi trong đám bụi đất bay đầy ở giáo trường nhỏ, bộ dáng đỉnh đạc lấy ống tay áo ra lau mồ hôi, tiếp đó lại nhìn tiểu sư muội đã đến giới hạn, hai chân rõ ràng run lên, đứng cũng đứng không vững, nhưng vẫn nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay mà thấm mồ hôi… Quả nhiên khác nhau rất lớn nha.

Tiết Hàn Vân bất động thanh sắc đi qua, nửa dìu nửa đỡ cánh tay phải cùa nàng, kéo nàng từ từ mà đi, thuận thế dùng nửa người chặn ánh mắt sáng quắc như kẻ trộm của đám sư huynh đệ, nói nhỏ: “Minh Nguyệt, không bằng… muội vẫn nên trở về đi, được không? Ta thấy muội có chút chịu không nổi…”

Hắn nhìn Liễu Minh Nguyệt lớn lên từ nhỏ, vốn tưởng rằng tất nhiên là nàng sẽ không kiên trì chạy nổi hai mươi vòng, vừa vặn có thể đuổi nàng về nhà… Nào biết mặc dù Liễu Minh Nguyệt người đã mệt mỏi đến cực hạn, hai chân mềm oặt như cọng bún, ngay cả mở miệng nói giọng điệu cũng run rẩy, nhưng lại ngoài ý muốn hết sức kiên định: “La sư tỷ đã làm được, thì muội cũng có thể làm được!”

Tiết Hàn Vân: “…” Chưa bao giờ biết nha đầu này đã thế lại còn cốchấp như vậy!

Vì thế, ngoại trừ Tiết Hàn Vân, đám sư huynh đệ ở ngoài đều tỏ vẻ tán thưởng: tiểu sư muội hảo kiên cường nha! Luyện võ phải kiên trì bền bỉ, tốt nhất là mỗi ngày mỗi đến!

Ngay cả La lão tướng quân cũng có chút ngoài ý muốn: không ngờ rằng Liễu tướng làm người khéo léo đưa đẩy, sinh khuê nữ ngược lại quật cường cứng đầu đến thế, rất là không tệ!

Chỉ có La Thụy Đình, chờ các sư huynh đệ vây xem đều bị tổ phụ lôi đi đánh nhau, ngay cả Tiết Hàn Vân cũng bị hai huynh đệ La Hành Chi và La Thiện Chi đánh từ hai phía, nàng ta mới dời từng bước nhỏ đi qua, hiếm khi lời nói có thể nhỏ nhẹ một lần: “Việc đó… Tiểu sư muội, Tiết sư huynh… Tiết sư huynh huynh ấy…”

Liễu Minh Nguyệt lấy khăn tay thay quạt giấy mà phe phẩy, cười hết sức thuần lương: “Hàn Vân ca ca thích nhất là nữ hài tử ôn nhu, hơn nữa cần phải có tay nghề nấu nướng tốt…”

Không lâu sau, lúc Liễu Minh Nguyệt ở La phủ chạy bộ được sáu bảy ngày, đứng được 2 lần trung bình tấn, nghe nói vị La sư tỷ kia của nàng… Bỗng nhiên trong lúc đó lại say mê việc nấu nướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện