Tướng Công, Thiếp Tóm Được Chàng Rồi
Chương 8-3
Màn đêm buông xuống hết sức, Mộ Dung Tinh mê man sương mù mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt một mảnh mờ tối, không khỏi ngây cả người, thần chí nhất thời còn có chút mờ mịt.
Trừng mắt nhìn, nàng nhẹ nhàng di chuyển chân tay muốn ngồi dậy, nhưng mà thân thân thể lại bị cơn đau kéo tới làm cho nàng không khỏi cau mày, lập tức nhớ tới chuyện gì đã phát sinh khiến nàng mệt mỏi ngủ lịm đi, nhất thời hai má hơi hơi đỏ lên, cúi đầu nhìn quả nhiên thấy Tề Nghiên còn đang ngủ say, khóe môi khẽ nhếch, tựa hồ là cảm thấy mỹ mãn chứa ý cười đi vào giấc ngủ.
Khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng ở trên môi hắn đặt lên nụ hôn. Nàng kéo thân mình đau nhức nhẹ nhàng đi qua anh, khẽ xuống giường, châm ánh nến, thoáng chốc, trong phòng sáng ngời, mà trên người dấu vết hoan ái qua đi dưới ánh nến cũng rõ ràng đập vào đáy mắt.
“Này...... Có phải rất nghiêm trọng hay không?” Trừng mắt nhìn người mình tựa như bị cưỡng bức qua, khắp nơi nơi nỗi lên vệt tím, vết ứ máu, Mộ Dung Tinh trợn tròn mắt một hồi lâu mới thì thào tự nói, “Ngốc tử Tề Nghiên này, thế nhưng đối ta xuống tay nặng như vậy, khó trách toàn thân ta đau như vậy!”
Quay đầu ngoan trừng người đang còn ngủ say trên giường, rất muốn ở trên người hắn cũng cào ra mấy cái vết, nhưng mà ở nhìn thấy trên bờ môi hắn đọng nụ cười thỏa mãn kia, cuối cùng vẫn là mềm lòng bật cười.
Vừa cười vừa thở dài, nàng đến bên chậu nước lấy khăn ướt chà lau thân mình, thay trang phục đơn giản, nhìn gương đồng chải tóc lại ngạc nhiên giật mình......
Chết thật! Quần áo che dấu hoàn hảo, nhưng trên cổ có vài dấu vết xanh tím tử, làm thế nào đi ra ngoài gặp người đây? Ai...... Đêm nay còn có cái hẹn, xem ra phải để cho Tiểu Cửu đi một chuyến!
Cảm thấy có định kiến, nàng chải tóc thỏa đáng, liếc mắt một cái nhìn qua gương đồng, xác định chính mình trừ bỏ ánh mắt sang đặc biệt, cánh môi đỏ tươi hơn mọi ngày, rốt cuộc nhìn không ra dấu vết gì sau cuộc mây mưa, mới yên tâm mà mở cửa phòng đi ra, quả nhiên chỉ thấy Hồng Đậu cười hì hì đợi ở ngoài cửa, vẻ mặt tặc cười mờ ám.
“Tiểu thư, người cùng cô gia “ngủ” hết cả buổi trưa nha!” Hồng Đậu che miệng cười trộm, đáy mắt trêu ghẹo. Hì hì, khi nàng bưng điểm tâm Tô Châu trở lại, chợt nghe bên trong truyền ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt, không ngốc đến mức xông vào làm hỏng chuyện, đành phải bên ngoài đợi hai người tự đi ra.
“Lắm chuyện!” Mộ Dung Tinh cười trách, hiểu rõ Hồng Đậu thông minh, khẳng định đã đoán ra nàng cùng Tề Nghiên làm chuyện tốt, vẻ mặt cũng không xấu hổ, thần sắc tự nhiên căn dặn, “Em đi bảo người đem nước nóng cùng bữa tối đến! Còn có, ta có việc tìm Tiểu Cửu, thuận tiện gọi hắn lại đây.”
“Vâng! Em lập tức đi!” Hồng Đậu cười hì hì lên tiếng trả lời, quả nhiên lập tức chạy đi mất.
Thấy cô rời đi, Mộ Dung Tinh mới xoay người trở lại bên giường, đem màn buông xuống, không để cho lúc hạ nhân vào nhìn thấy đệm chăn lộn xộn cùng Tề Nghiên còn đang ngủ say.
Trừng mắt nhìn, nàng nhẹ nhàng di chuyển chân tay muốn ngồi dậy, nhưng mà thân thân thể lại bị cơn đau kéo tới làm cho nàng không khỏi cau mày, lập tức nhớ tới chuyện gì đã phát sinh khiến nàng mệt mỏi ngủ lịm đi, nhất thời hai má hơi hơi đỏ lên, cúi đầu nhìn quả nhiên thấy Tề Nghiên còn đang ngủ say, khóe môi khẽ nhếch, tựa hồ là cảm thấy mỹ mãn chứa ý cười đi vào giấc ngủ.
Khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng ở trên môi hắn đặt lên nụ hôn. Nàng kéo thân mình đau nhức nhẹ nhàng đi qua anh, khẽ xuống giường, châm ánh nến, thoáng chốc, trong phòng sáng ngời, mà trên người dấu vết hoan ái qua đi dưới ánh nến cũng rõ ràng đập vào đáy mắt.
“Này...... Có phải rất nghiêm trọng hay không?” Trừng mắt nhìn người mình tựa như bị cưỡng bức qua, khắp nơi nơi nỗi lên vệt tím, vết ứ máu, Mộ Dung Tinh trợn tròn mắt một hồi lâu mới thì thào tự nói, “Ngốc tử Tề Nghiên này, thế nhưng đối ta xuống tay nặng như vậy, khó trách toàn thân ta đau như vậy!”
Quay đầu ngoan trừng người đang còn ngủ say trên giường, rất muốn ở trên người hắn cũng cào ra mấy cái vết, nhưng mà ở nhìn thấy trên bờ môi hắn đọng nụ cười thỏa mãn kia, cuối cùng vẫn là mềm lòng bật cười.
Vừa cười vừa thở dài, nàng đến bên chậu nước lấy khăn ướt chà lau thân mình, thay trang phục đơn giản, nhìn gương đồng chải tóc lại ngạc nhiên giật mình......
Chết thật! Quần áo che dấu hoàn hảo, nhưng trên cổ có vài dấu vết xanh tím tử, làm thế nào đi ra ngoài gặp người đây? Ai...... Đêm nay còn có cái hẹn, xem ra phải để cho Tiểu Cửu đi một chuyến!
Cảm thấy có định kiến, nàng chải tóc thỏa đáng, liếc mắt một cái nhìn qua gương đồng, xác định chính mình trừ bỏ ánh mắt sang đặc biệt, cánh môi đỏ tươi hơn mọi ngày, rốt cuộc nhìn không ra dấu vết gì sau cuộc mây mưa, mới yên tâm mà mở cửa phòng đi ra, quả nhiên chỉ thấy Hồng Đậu cười hì hì đợi ở ngoài cửa, vẻ mặt tặc cười mờ ám.
“Tiểu thư, người cùng cô gia “ngủ” hết cả buổi trưa nha!” Hồng Đậu che miệng cười trộm, đáy mắt trêu ghẹo. Hì hì, khi nàng bưng điểm tâm Tô Châu trở lại, chợt nghe bên trong truyền ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt, không ngốc đến mức xông vào làm hỏng chuyện, đành phải bên ngoài đợi hai người tự đi ra.
“Lắm chuyện!” Mộ Dung Tinh cười trách, hiểu rõ Hồng Đậu thông minh, khẳng định đã đoán ra nàng cùng Tề Nghiên làm chuyện tốt, vẻ mặt cũng không xấu hổ, thần sắc tự nhiên căn dặn, “Em đi bảo người đem nước nóng cùng bữa tối đến! Còn có, ta có việc tìm Tiểu Cửu, thuận tiện gọi hắn lại đây.”
“Vâng! Em lập tức đi!” Hồng Đậu cười hì hì lên tiếng trả lời, quả nhiên lập tức chạy đi mất.
Thấy cô rời đi, Mộ Dung Tinh mới xoay người trở lại bên giường, đem màn buông xuống, không để cho lúc hạ nhân vào nhìn thấy đệm chăn lộn xộn cùng Tề Nghiên còn đang ngủ say.
Bình luận truyện