Tường Nam Ngoảnh Hướng Bắc

Chương 19: Nồi tôm



Trong phòng khách sạn, Bạch Cẩn vừa tắm rửa xong, vừa sấy tóc vừa ngâm nga bài hát, không biết sao, tâm trạng cô khá tốt.

Giờ như thế, xem như… Có bạn trai rồi?

Nhớ vừa rồi lúc trên đường đi khách sạn Bùi Dương không nén xuống nổi ý cười, Bạch Cẩn cảm thấy anh rất đáng yêu, như người tìm được món bảo bối gì đó, dâng lên nỗi hạnh phúc ngốc nghếch.

Cảm giác được ai đó trân trọng thật là tốt, Bạch Cẩn không phải tay mới chưa yêu bao giờ, nhưng những người đàn ông khác vì thấy cô lãnh đạm nên lui chân, còn anh lại không che giấu.

Đánh con át chủ bài rồi, dâng hiến hết tình cảm của mình rồi, trong tình trường chẳng khác nào đưa cho đối phương môt cây dao găm, mà bản thân lại bộc lộ tất cả nhược điểm. Bạch Cẩn có quy tắc rõ ràng, mới càng cảm thấy tấm lòng này trĩu nặng lại khó mà nắm chắc.

Nhưng, đã lựa chọn bắt đầu, thì không nên do dự lùi bước. Không phải chỉ là yêu đương thôi sao?

Không đáng sợ tí nào!

Bùi Dương về đến nhà đã hơn chín giờ, phòng khách vẫn sáng đèn, bố mẹ anh chắc trong phòng chuẩn bị vào giấc, Bùi Nguyệt chơi điện thoại trên ghế sa lon, thoạt trông như đang chờ anh, không thì con bé này bình thường không ra ngoài thì là ở phòng mình.

“Đang chờ anh à?” Bùi Dương buông chìa khoá xuống đi qua, ngồi xuống nhìn cô ấy.

“Đúng vậy đó,” Bùi Nguyệt phát hiện trên mặt anh giấu không nổi ý cười, trong bụng rất vui cho anh, “Chuyện anh chị nhiều năm vậy rồi, có thể theo đuổi được chị Tiểu Cẩn, vui vẻ không anh già?”

Bùi Dương giãn chân dài ra, khẽ nghiêng trên ghế sa lon, mỉm cười từ chối cho ý kiến.

Bùi Nguyệt thổn thức, nếu không phải trước đó không cẩn thận nhìn thấy trong phòng anh còn giữ ảnh chụp chị Tiểu Cẩn, cùng một đống thư tình đau xót, cô ấy sẽ nghĩ mãi mà không rõ anh già có điều kiện tốt như vậy mà sao lại độc thân lâu như thế, suýt thì tưởng anh cong.

May sao may sao, hai người họ trùng tu tiền duyên, không thì cô ấy cũng không biết ông anh ngốc này của cô ấy phải chờ bao lâu.

“Em nhớ lúc anh về nhà lần đầu lúc mới lên đại học, đến nhà chị Tiểu Cẩn tìm chị ấy không phải sao? Đáng tiếc chị ấy…” Bùi Nguyệt nhớ ra gì đó, bỗng nhiên ngậm miệng không nói.

“Khi đó cô ấy dọn đi, cũng không nói với anh là đi nơi nào.” Bùi Dương nhớ khi đó lúc biết cô không từ mà biệt, bản thân ở nhà sa sút tinh thần mất một kỳ nghỉ.

“Có phải em biết cô ấy dọn đi nơi nào không?” Bùi Dương nhìn Bùi Nguyệt, khi đó cô ấy và Bạch Cẩn có quan hệ không tệ, Bạch Cẩn sẽ nói với cô ấy cũng không biết chừng.

“Không có không có mà——” Bùi Nguyệt khoát khoát tay, “Em có biết gì đâu, em chỉ là nghe nói chị ấy dọn đi…”

“Làm sao em lại biết?”

“Lúc ấy chị Tiểu Cẩn là nhân vật nổi tiếng trường mình, vả lại nhà chị ấy có có tiền như vậy, xảy ra tí chuyện gì đương nhiên rất nhiều người sẽ biết mà.”

Bùi Dương quả thực không rõ chuyện này, “Nhà họ xảy ra chuyện gì?”



Trên ban công gió đêm lành lạnh, vẫn chưa tới cuối thu mà lá rụng đã bay tán loạn. Bùi Dương nhóm một điếu thuốc, nghiêng mình dựa vào lan can ban công, nhìn ánh đèn phía xa.

Lâu lắm rồi anh không có hút thuốc, hôm nay nghe được chuyện trước kia của Bạch Cẩn, đột nhiên anh cảm thấy hiểu rõ vì sao mấy năm nay cô lại biến thành cá tính như  này.

Mặc dù trước kia cũng lạnh lùng, song vẫn có chút tính con gái, thỉnh thoảng làm nũng là có thể khiến anh tước vũ khí đầu hàng. Gặp nhau đến nay, anh trông thấy cô toàn duy trì sự khắc chế đối với chuyện của người khác, gắng để mình xa cách nhân tình thế sự, thoạt trông là sợ phiền phức, kì thực là sợ tổn thương.

Cô một mình lẻ loi trơ trọi trong thế giới của mình, không có người thân nào để mà dựa vào, mà anh lại mất thời gian lâu như vậy mới tìm được cô.

Cô không có chỗ dựa, anh vẫn đứng ở sau lưng cô, cô có kiên cường hay không, anh đều ở đó.

Bùi Dương thở ra một hơi thật sâu, cầm lấy điện thoại di động.

“Alo——” Bạch Cẩn vừa sấy khô tóc, đang muốn lên giường đi ngủ, không ngờ Bùi Dương gọi điện thoại tới lúc này, “Muộn như vậy rồi, có chuyện gì không?”

“Không có gì, bỗng nhiên muốn nói chuyện với em thôi.” Bùi Dương rung điếu thuốc cho rơi tàn, ngẩng đầu nhìn màn trời màu đen.

Bạch Cẩn cảm thấy hơi buồn cười, “Chán ngán thế cũng không giống như anh, giờ mới xa nhau không đến ba giờ nhỉ.”

Lúc này Bùi Dương cũng cảm thấy mình hơi già mồm, nhưng mặc kệ, giọng của cô khiến anh cảm thấy thoải mái, và an bình, nghe thấy trong đêm khuya như có loại ma lực thần kỳ.

“Một khắc không gặp như cách ba thu.” Bùi Dương thấp giọng cười nói, vì sự ngây thơ và tục tằng của bản thân.

Có lẽ là do dòng điện, Bạch Cẩn cảm thấy giọng của anh thấp hơn bình thường, mang theo từ tính khiến người ta run rẩy.

Ối, một chất giọng quá là tốt, không làm luật sư có thể cân nhắc đổi nghề làm seiyuu*.

*Diễn viên lòng tiếng của Nhật.

“Trước kia sao em không có phát hiện anh lắm mồm thế nhỉ?” Bạch Cẩn cười nói, “Ngày mai có phải anh nên về đi làm rồi không?”

Công việc của Bùi Dương thật ra cũng không thanh nhàn như vậy, lúc bận rộn thì không thể sướng hơn mấy chàng IT cả ngày tăng ca thức đêm làm việc được. Nhận một án tử to thì phải chịu đựng cả đêm, nhưng anh chưa từng nói với cô, vậy mà còn có thể suốt ngày cứ dính lấy cô, Bạch Cẩn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

“Ừm, ngày mai em muốn đi lúc nào?” Bùi Dương hỏi.

“Em lúc nào cũng được.” Dù sao cô cũng thong thả, một người rảnh rỗi mà.

“Vậy thì buổi chiều đi nhé, vậy sẽ không quá gấp.” Bùi Dương nói, “Giữa trưa anh dẫn em đi ăn một bữa cơm rồi đi.”

“Dạ.”

Ngày hôm sau, Bùi Dương dẫn theo Bạch Cẩn đi tới một nhà hàng, lúc đi tới Bạch Cẩn mới nhớ tới đây là chỗ nào.

“Đây không phải cửa hàng tôm trước kia chúng ta thường xuyên đến sao?” Bạch Cẩn nhìn ra phía ngoài từ cổng, “Bảo sao em thấy quen như vậy.”

“Đúng vậy, trang trí xong quy mô lớn lớn, nhưng chủ vẫn cùng là một người, tôm cũng vẫn còn bán.” Bùi Dương kéo cái ghế ra để cô ngồi xuống, sau đó rót chén trà cho cô.

Trước kia đây chỉ là một quán ăn nhỏ, bởi vì cô thích ăn nồi tôm quán này, nên thỉnh thoảng Bùi Dương cũng mang cô tới đây ăn một bữa. Lúc họ kết giao cũng không dài, quán tôm này là nơi có kí ức chung ít ỏi của hai người.

Gọi món ăn, ông chủ cứ lén lút nhìn mặt Bạch Cẩn chằm chằm, đến khi Bạch Cẩn cười nói: “Ông chủ, không cần nhìn, cháu chính là cái cô trước kia tới đây ăn tôm mà không bao giờ lột tôm đó.”

Ông chủ cười ha ha, “Tôi nói mà, nhìn quen mắt thế chứ lị, thật đúng là hai đứa…” Ông chủ xem ra rất cảm khái, đưa tới cho họ một đĩa đựng trái cây. Bạch Cẩn mỉm cười nhận lấy nói lời cảm ơn  “Cảm ơn chú.”

“Khách quen mà, cũng đã lâu ——” ông chủ khoát tay, “Hai đứa cố gắng ăn đi.”

Bạch Cẩn cảm thán, hóa ra đã qua rất lâu.

Bùi Dương đối diện gắp một con lột xong rồi, vẻ mặt y hệt năm đó. Bạch Cẩn thật ra rất thích ăn tôm, nhưng thực sự là người có bệnh lười ung thư, thèm chết được cũng lười tự mình ra tay lột tôm, ở nhà chính là bố lột tôm cho cô, không ai giúp cô lột thì cho dù có bày tôm ở trước mặt cô cô cũng lười gắp. Việc này trước kia cũng không có nói với Bùi Dương, nhưng chẳng biết sao anh lại có thể nhìn ra cô thích ăn món này, thế là hay mang cô đi ăn tôm, lột xong sẽ bỏ vào bát cô. Thật ra tôm nấu nồi* không cần lột vỏ, nhưng Bạch Cẩn ăn không quen, Bùi Dương cũng chiều cô, lần nào cũng rảnh tay giúp cô lột.

*Kiểu tôm nấu đầy đủ gia vị rồi, ăn cả vỏ cũng được.

Bùi Dương đang lau tay, khăn ăn cẩn thận lướt qua khe hở ngón tay, ngón tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng. Bạch Cẩn cảm thấy khẽ động, quỷ thần xui khiến thế nào lại đưa tay tới nắm lấy ngón út tay trái anh.

Hai người đồng thời sững sờ, Bùi Dương nhìn cô cười nói, “Tay này anh vẫn chưa có lau sạch sẽ, em đừng cọ dính dầu.” miệng nói như vậy, nhưng ngón út không có ý buông ra.

Bạch Cẩn ha ha gượng cười, đưa cho anh một tờ giấy.

Trong lòng Bùi Dương thật ra nở hoa rồi, mặt giả vờ như bình tĩnh, gắp cho cô mấy lần đồ ăn.

Bạch Cẩn ăn một bữa cơm mà ăn đến ngu ra, nhiều lần còn cắn phải miếng gừng.

Chửi mình trong lòng thật to—— sắc đẹp hại người mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện