Tường Nam Ngoảnh Hướng Bắc
Chương 28: Mua hoa
Bùi Dương cười đáp, cô bé kia chú ý tới Bạch Cẩn, mắt sáng lên, hỏi: “Anh Bùi, chị này là bạn gái của anh hả?”
Bạch Cẩn vẫn chưa lên tiếng, Bùi Dương liền gõ gõ đầu cô bé, “Đúng đó.” Bạch Cẩn cười cười với cô bé: “Chào em, chị tên Bạch Cẩn.”
“Chào chị Bạch, em tên Tống Châu, gọi em Tiểu Tống là được.” Tống Châu nhìn thấy hộp táo, hét lên: “Anh Bùi anh lại mua táo, không thể thay thành nho xoài cái gì khác sao?”
Bùi Dương bật cười, giải thích nói: “Quả táo có lượng đường không cao, người già ăn là hợp. Nếu em có gì muốn ăn, lần sau nói anh, anh mua riêng cho em, được không?”
Tống Châu rõ là một cô bé hoạt bát, rất thân với Bùi Dương, cười đùa gật đầu: “Được ạ… Đúng rồi, anh chị tới tìm ông em à? Ông ở ngay sân sau nhặt dược thảo đó, hay em đi gọi ông một tiếng?”
Bùi Dương nói: “Không cần, em trông tiệm đi, anh đi tìm ông.” Anh vén rèm bên cạnh tủ thuốc, kéo Bạch Cẩn xe nhẹ đường quen đi sân sau.
Trong sân cũng không có cái đèn nào, trong màn đen kịt chỉ thấy một ông cụ đưa lưng về phía hộ ngồi xổm, dưới ánh trăng đối diện một đống dược thảo, chọn chọn lựa lựa ngay trên đất. Bùi Dương gọi ông một tiếng: “Ông Tống ơi—— “
Ông cụ kia chẳng cả nghiêng đầu, cất tiếng: “Nhóc con Bùi à, sao cháu tới? Không có bảo ông trước. Mẹ cháu lại đau xương sống thắt lưng à?”
“Không ạ, gần đây mẹ cháu khỏe lắm, ở nhà cũng nhớ ông, ” Bùi Dương kéo Bạch Cẩn đến gần, “Cháu muốn đến chỗ ông mua hai lọ mật sơn trà, giờ này này ông chưa ngủ, nên tới luôn.”
Ông cụ Tống lúc này mới xoay người lại, nhìn thấy Bạch Cẩn phía sau Bùi Dương, sờ sờ râu, mượn ánh trăng trong ngần dò xét một phen: “Bé con này xinh lắm, đối tượng của cháu à?”
Bạch Cẩn gật gật đầu, cười nói với ông: “Chào ông Tống ạ.”
“Ôi chào cháu——” ông cụ Tống đứng lên vỗ vỗ bụi trên tay, nói với Bùi Dương: “Mật sơn trà tinh khiết qua đông mới có, giờ chỗ ông chỉ có ít mật ủ, tự ông ủ đấy. Nếu cháu không chờ được, có thể cầm một ít đi uống trước.”
“Được hết ạ, chỉ là thu về khô ráo, sáng sớm họng em ấy cứ khàn khàn, mật ông chủ chắc chắn là được rồi.” Bùi Dương véo tay Bạch Cẩn, phát hiện tay cô hơi lạnh, lại nhét vào trong túi mình.
Trước mặt ông cụ Tống Bạch Cẩn hơi xấu hổ, đành ngại ngùng cười cười. ông cụ Tống xời một tiếng, cười nói: “Thằng nhóc cháu rất biết thương người ta đấy, ông nhớ lần trước mẹ cháu còn nói với ông cháu lớn như thế rồi mà chưa có đối tượng, không ngờ nhanh thế mà cháu tìm cô bé xinh thế… Chậc chậc.”
Ông cụ Tống dẫn theo họ và một cái nhà kho trong viện, tìm ra một lọ mật ong, bên trong ngâm từng quả sơn trà vàng, ông mở ra cho Bùi Dương ngửi thử, đắc ý nói: “Mật này uống mùa thu thì không còn gì tốt hơn.” Lại quay đầu nói với Bạch Cẩn: “Mấy cô bé con như cháu uống nhiều mật ong tốt cho da, con bé Tống Châu này cũng luôn uống. Họng cháu không phải không tốt sao? Sáng sớm hái một ít lá bạc hà ngâm trong mật để uống, đi mấy lão già như ông này lên núi hét cũng được!”
Trong lời ông nói đều mang dùng nhữ con, dường như đám tiểu bối ở trước mặt ông đều y con cháu nhà mình, Bạch Cẩn cảm thấy đặc biệt thân thiết, chân thành nói cám ơn: “Cảm ơn ông Tống ạ.”
“Ôi giồi, đừng khách khí.” Ông Tống sờ sờ râu cười.
Ba người đi đến sảnh trước y quán, Bùi Dương lại cùng ông Tống và Tống Châu trò chuyện một lúc, nói toàn là mấy thuốc rồi bệnh lý Trung y các kiểu, Bạch Cẩn nghe mà như rơi vào sương mù, lại rất thích nắm Bùi Dương ở trong kiểu trạng thái như này.
Dưới tia sáng mờ nhạt mơ hồ, anh vừa pha trà, vừa cùng ông Tống nói chuyện phiếm, tư thái thanh thản an nhàn, ngón tay cầm ấm trà thon dài trắng nõn, đứng quay lưng về phía mặt cô trông càng thêm sạch sẽ. Bạch Cẩn ngồi một bên yên lặng nghe, nghe thấy ông Tống nói mấy chuyện lý thú của người bệnh, Bùi Dương bất giác nắm tay cô cười đến rất thoải mái, cô cũng theo Bùi Dương nhếch môi lên cười.
Trước khi đi, Bùi Dương muốn để lại tiền mua mật sơn trà, ông Tống lại chết sống không chịu nhận, nói: “Toàn là đồ ông ủ, có được mấy đồng tiền đâu, cầm đi cầm đi, cứ ép nữa về sau có đồ gì tốt cấm có nói cho bay!”
Bùi Dương và Bạch Cẩn lại liên tục nói cảm ơn, mới bị ông Tống đuổi đi ra, “Tuổi còn nhỏ mà nhiều quy củ quá, mau về đi!”
Tống Châu đưa họ đến đầu ngõ, cười nói: “Anh Bùi, chị Bạch, có rảnh lại đến nhé.”
“Ài, sẽ đến.” Bạch Cẩn trả lời.
Trên đường lái xe đi chợ hoa, Bạch Cẩn dựa vào cửa xe nói với Bùi Dương: “Giờ này rồi đi chợ hoa còn có ai không?”
“Nghe bạn nói chỗ đó bày bán đến rất muộn, chắc là có.” Bùi Dương nhìn giờ một cái, “Nếu không có, vậy thì ngày mai lại đi.”
Bạch Cẩn “Ừ” một tiếng, nói: “Trong ấn tượng của em anh cũng không phải người giỏi giao tế lắm, nhưng cảm thấy bạn bè của anh nhiều thật…” Nhớ lại lúc cấp ba anh dẫn theo cô đi tham gia họp lớp, lúc một đám người tụ hội anh cũng không nói chuyện nhiều, quá lắm là có người đến hỏi anh anh sẽ khách sáo mỉm cười. Rõ trông điển trai như vậy, ở trường học lúc nhắn đến Bùi Dương, các bạn học nói đến từ trùm học nhiều hơn là soái ca, con người này, thật sự không thích danh tiếng lắm.
Bùi Dương cong khóe môi: “Làm việc lâu như vậy, người quen biết rất nhiều, nhưng còn bạn bè, tóm lại chỉ có mấy người đó, nhưng cũng đủ. Anh vẫn thích người quen lâu hơn.” Anh có ý riêng nhìn về phía cô, ý cười rất sâu.
Chợ hoa quả thực cũng không ít người, người thừa dịp ban tối đến chọn hoa rất nhiều, rất náo nhiệt. Bạch Cẩn đi trong đó, tùy tiện nhìn thử.
Liếc thấy mấy bồn phong tín tử, có trắng có hồng, trông rất xum xuê, cô không khỏi nhìn thêm mấy lần. Bà chủ là người mập mạp, mỉm cười nói: “Cây phong tín tử này trông vừa hay rất đẹp, hôm nay mới vừa nở hoa toàn bộ, cô xem hoa nở dày không.”
Bạch Cẩn hỏi: “Phong Tín Tử này thời kỳ nở hoa dài bao nhiêu?”
Bà chủ chần chờ nói: “… Có thể nở mười ngày. Mặc dù ngắn thì hơi ngắn, nhưng để bày cũng rất đẹp, hơn nữa còn rất thơm, không tin cô ngửi đi.”
Bạch Cẩn cười lắc đầu, bước đi. Cô không thích nuôi loài hoa mười ngày qua là tàn, vả lại là một tay làm vườn mới, năm sau chắc cô cũng không trồng nổi, vẫn nên thôi vậy.
Cô đang cúi đầu suy nghĩ, quên sau lưng còn có Bùi Dương, vừa quay đầu lại, lại không tìm thấy người. Ánh mắt Bạch Cẩn xuyên qua đám người tìm kiếm một lần, không thấy bóng dáng của anh, đang định lấy điện thoại ra gọi điện thoại, vừa nghiêng đầu đã nhác thấy anh nửa ngồi trước một quán nhỏ không xa trước mặt, hỏi cái gì đó.
Bùi Dương đứng lên vừa hay đối diện ánh mắt của cô, vẫy tay với cô. Bạch Cẩn đi nhanh hai bước, giữ chặt tay của anh, “Chạy thế nào mà tới nơi này thế?”
Bùi Dương chỉ vào một chậu hoa dưới mặt đất, cười khẽ nói: “Cái này rất hợp mang về nhà nuôi.”
Bạch Cẩn vẫn chưa lên tiếng, Bùi Dương liền gõ gõ đầu cô bé, “Đúng đó.” Bạch Cẩn cười cười với cô bé: “Chào em, chị tên Bạch Cẩn.”
“Chào chị Bạch, em tên Tống Châu, gọi em Tiểu Tống là được.” Tống Châu nhìn thấy hộp táo, hét lên: “Anh Bùi anh lại mua táo, không thể thay thành nho xoài cái gì khác sao?”
Bùi Dương bật cười, giải thích nói: “Quả táo có lượng đường không cao, người già ăn là hợp. Nếu em có gì muốn ăn, lần sau nói anh, anh mua riêng cho em, được không?”
Tống Châu rõ là một cô bé hoạt bát, rất thân với Bùi Dương, cười đùa gật đầu: “Được ạ… Đúng rồi, anh chị tới tìm ông em à? Ông ở ngay sân sau nhặt dược thảo đó, hay em đi gọi ông một tiếng?”
Bùi Dương nói: “Không cần, em trông tiệm đi, anh đi tìm ông.” Anh vén rèm bên cạnh tủ thuốc, kéo Bạch Cẩn xe nhẹ đường quen đi sân sau.
Trong sân cũng không có cái đèn nào, trong màn đen kịt chỉ thấy một ông cụ đưa lưng về phía hộ ngồi xổm, dưới ánh trăng đối diện một đống dược thảo, chọn chọn lựa lựa ngay trên đất. Bùi Dương gọi ông một tiếng: “Ông Tống ơi—— “
Ông cụ kia chẳng cả nghiêng đầu, cất tiếng: “Nhóc con Bùi à, sao cháu tới? Không có bảo ông trước. Mẹ cháu lại đau xương sống thắt lưng à?”
“Không ạ, gần đây mẹ cháu khỏe lắm, ở nhà cũng nhớ ông, ” Bùi Dương kéo Bạch Cẩn đến gần, “Cháu muốn đến chỗ ông mua hai lọ mật sơn trà, giờ này này ông chưa ngủ, nên tới luôn.”
Ông cụ Tống lúc này mới xoay người lại, nhìn thấy Bạch Cẩn phía sau Bùi Dương, sờ sờ râu, mượn ánh trăng trong ngần dò xét một phen: “Bé con này xinh lắm, đối tượng của cháu à?”
Bạch Cẩn gật gật đầu, cười nói với ông: “Chào ông Tống ạ.”
“Ôi chào cháu——” ông cụ Tống đứng lên vỗ vỗ bụi trên tay, nói với Bùi Dương: “Mật sơn trà tinh khiết qua đông mới có, giờ chỗ ông chỉ có ít mật ủ, tự ông ủ đấy. Nếu cháu không chờ được, có thể cầm một ít đi uống trước.”
“Được hết ạ, chỉ là thu về khô ráo, sáng sớm họng em ấy cứ khàn khàn, mật ông chủ chắc chắn là được rồi.” Bùi Dương véo tay Bạch Cẩn, phát hiện tay cô hơi lạnh, lại nhét vào trong túi mình.
Trước mặt ông cụ Tống Bạch Cẩn hơi xấu hổ, đành ngại ngùng cười cười. ông cụ Tống xời một tiếng, cười nói: “Thằng nhóc cháu rất biết thương người ta đấy, ông nhớ lần trước mẹ cháu còn nói với ông cháu lớn như thế rồi mà chưa có đối tượng, không ngờ nhanh thế mà cháu tìm cô bé xinh thế… Chậc chậc.”
Ông cụ Tống dẫn theo họ và một cái nhà kho trong viện, tìm ra một lọ mật ong, bên trong ngâm từng quả sơn trà vàng, ông mở ra cho Bùi Dương ngửi thử, đắc ý nói: “Mật này uống mùa thu thì không còn gì tốt hơn.” Lại quay đầu nói với Bạch Cẩn: “Mấy cô bé con như cháu uống nhiều mật ong tốt cho da, con bé Tống Châu này cũng luôn uống. Họng cháu không phải không tốt sao? Sáng sớm hái một ít lá bạc hà ngâm trong mật để uống, đi mấy lão già như ông này lên núi hét cũng được!”
Trong lời ông nói đều mang dùng nhữ con, dường như đám tiểu bối ở trước mặt ông đều y con cháu nhà mình, Bạch Cẩn cảm thấy đặc biệt thân thiết, chân thành nói cám ơn: “Cảm ơn ông Tống ạ.”
“Ôi giồi, đừng khách khí.” Ông Tống sờ sờ râu cười.
Ba người đi đến sảnh trước y quán, Bùi Dương lại cùng ông Tống và Tống Châu trò chuyện một lúc, nói toàn là mấy thuốc rồi bệnh lý Trung y các kiểu, Bạch Cẩn nghe mà như rơi vào sương mù, lại rất thích nắm Bùi Dương ở trong kiểu trạng thái như này.
Dưới tia sáng mờ nhạt mơ hồ, anh vừa pha trà, vừa cùng ông Tống nói chuyện phiếm, tư thái thanh thản an nhàn, ngón tay cầm ấm trà thon dài trắng nõn, đứng quay lưng về phía mặt cô trông càng thêm sạch sẽ. Bạch Cẩn ngồi một bên yên lặng nghe, nghe thấy ông Tống nói mấy chuyện lý thú của người bệnh, Bùi Dương bất giác nắm tay cô cười đến rất thoải mái, cô cũng theo Bùi Dương nhếch môi lên cười.
Trước khi đi, Bùi Dương muốn để lại tiền mua mật sơn trà, ông Tống lại chết sống không chịu nhận, nói: “Toàn là đồ ông ủ, có được mấy đồng tiền đâu, cầm đi cầm đi, cứ ép nữa về sau có đồ gì tốt cấm có nói cho bay!”
Bùi Dương và Bạch Cẩn lại liên tục nói cảm ơn, mới bị ông Tống đuổi đi ra, “Tuổi còn nhỏ mà nhiều quy củ quá, mau về đi!”
Tống Châu đưa họ đến đầu ngõ, cười nói: “Anh Bùi, chị Bạch, có rảnh lại đến nhé.”
“Ài, sẽ đến.” Bạch Cẩn trả lời.
Trên đường lái xe đi chợ hoa, Bạch Cẩn dựa vào cửa xe nói với Bùi Dương: “Giờ này rồi đi chợ hoa còn có ai không?”
“Nghe bạn nói chỗ đó bày bán đến rất muộn, chắc là có.” Bùi Dương nhìn giờ một cái, “Nếu không có, vậy thì ngày mai lại đi.”
Bạch Cẩn “Ừ” một tiếng, nói: “Trong ấn tượng của em anh cũng không phải người giỏi giao tế lắm, nhưng cảm thấy bạn bè của anh nhiều thật…” Nhớ lại lúc cấp ba anh dẫn theo cô đi tham gia họp lớp, lúc một đám người tụ hội anh cũng không nói chuyện nhiều, quá lắm là có người đến hỏi anh anh sẽ khách sáo mỉm cười. Rõ trông điển trai như vậy, ở trường học lúc nhắn đến Bùi Dương, các bạn học nói đến từ trùm học nhiều hơn là soái ca, con người này, thật sự không thích danh tiếng lắm.
Bùi Dương cong khóe môi: “Làm việc lâu như vậy, người quen biết rất nhiều, nhưng còn bạn bè, tóm lại chỉ có mấy người đó, nhưng cũng đủ. Anh vẫn thích người quen lâu hơn.” Anh có ý riêng nhìn về phía cô, ý cười rất sâu.
Chợ hoa quả thực cũng không ít người, người thừa dịp ban tối đến chọn hoa rất nhiều, rất náo nhiệt. Bạch Cẩn đi trong đó, tùy tiện nhìn thử.
Liếc thấy mấy bồn phong tín tử, có trắng có hồng, trông rất xum xuê, cô không khỏi nhìn thêm mấy lần. Bà chủ là người mập mạp, mỉm cười nói: “Cây phong tín tử này trông vừa hay rất đẹp, hôm nay mới vừa nở hoa toàn bộ, cô xem hoa nở dày không.”
Bạch Cẩn hỏi: “Phong Tín Tử này thời kỳ nở hoa dài bao nhiêu?”
Bà chủ chần chờ nói: “… Có thể nở mười ngày. Mặc dù ngắn thì hơi ngắn, nhưng để bày cũng rất đẹp, hơn nữa còn rất thơm, không tin cô ngửi đi.”
Bạch Cẩn cười lắc đầu, bước đi. Cô không thích nuôi loài hoa mười ngày qua là tàn, vả lại là một tay làm vườn mới, năm sau chắc cô cũng không trồng nổi, vẫn nên thôi vậy.
Cô đang cúi đầu suy nghĩ, quên sau lưng còn có Bùi Dương, vừa quay đầu lại, lại không tìm thấy người. Ánh mắt Bạch Cẩn xuyên qua đám người tìm kiếm một lần, không thấy bóng dáng của anh, đang định lấy điện thoại ra gọi điện thoại, vừa nghiêng đầu đã nhác thấy anh nửa ngồi trước một quán nhỏ không xa trước mặt, hỏi cái gì đó.
Bùi Dương đứng lên vừa hay đối diện ánh mắt của cô, vẫy tay với cô. Bạch Cẩn đi nhanh hai bước, giữ chặt tay của anh, “Chạy thế nào mà tới nơi này thế?”
Bùi Dương chỉ vào một chậu hoa dưới mặt đất, cười khẽ nói: “Cái này rất hợp mang về nhà nuôi.”
Bình luận truyện