Tường Nam Ngoảnh Hướng Bắc
Chương 32: Từ chối
Một giọng nữ mềm mại đáng yêu truyền đến bên tai, “Cơn gió mát này thổi hướng về bông hoa xinh”, Bạch Cẩn nhìn vào đôi mắt đào hoa rất đặc sắc của Lộ Kiêu, cũng ngậm xuân sắc khôn cùng như lời hát đưa tình ẩn ý.
Tâm ý của anh ta như một chén trà xanh trong bàn tay cô, rõ ràng là bày ở trước mắt, sưởi ấm lòng bàn tay của cô, mấy lá trà lơ lửng bên trong cũng như lòng cô, ngâm trong nước ấm nửa vời, nhất thời không chốn nao hội tụ.
Bạch Cẩn thu nụ cười, cụp mắt uống chén trà này, trà thô hơi đắng chát, vào họng mới cảm thấy vị ngọt. Cô đứng người lên, kéo tấm bình phong Bát Tiên quá hải qua, ngăn cách buồng trong cùng hành lang.
Tiếng ca tiếng nhạc lập tức rơi xuống, nghe vào tai hơi xa xôi. Lộ Kiêu trực giác thấy cô muốn nói gì đó, lại sợ là thứ mình không muốn nghe. Trước đó không xa không gần, anh ta cũng không cảm thấy mình sẽ cuống tí nào, nhưng giờ tâm ý của anh ta bị người khác nắm trong tay một cách trước nay chưa từng có, lại lo lắng bất an, một lòng muốn nhét lời của Bạch Cẩn vào miệng.
“Làm sao thế? Không muốn nghe à? Anh cũng cảm thấy nghe không hay, mấy lời Tô Châu này không biết đang hát cái gì cả… Hay em uống không quen loại trà này? Anh xuống dưới bảo họ đổi trà khác nhé… à bánh quế chỗ này rất không tệ, anh lấy lên cho em nhé ăn rất là ngon luôn…”
Anh ta càng nói càng nhanh, đến cuối cùng thì nói năng lộn xộn cả, nhất thời tay chân cũng không biết đặt thế nào, đứng lên kéo bình phong muốn đi gấp.
Bạch Cẩn thở dài trong lòng một hơi, gọi anh ta lại: “Xin đợi một chút, tôi có lời muốn nói cùng anh.”
Cô dùng chữ “Xin”, nghe khách khí, giống như họ là bạn quen không lâu, giúp nhau rót chén trà cũng nói lời cảm ơn, lễ phép lại xa cách.
Advertisement
Lộ Kiêu cứng mình, đầu không nhận sai sử khẽ gật, “À, ờ.” Anh ta chuyển về cạnh bàn ngồi xuống, phối hợp rót chén trà ngửa đầu uống hết, nhìn đăm đăm chén cạn, “Em muốn nói gì?”
Anh ta không nhìn, Bạch Cẩn cũng không thể cứ một mực nhìn mặt của anh ta, thế là đành phải nhìn hoa trên kệ, nói khẽ: “Lộ Kiêu, tôi có bạn trai rồi, anh ấy, là người rất tốt.”
Nói đến đây, nhất thời cô cũng không tìm thấy được lời nói tiếp, họng chát chát, cảm thấy hơi xấu hổ. Lộ Kiêu lại vờ như chậm tiêu, giương mắt nhìn cô, “Thì?”
Bạch Cẩn tuyệt không ngờ anh ta lại hỏi như vậy, ngây một lúc, “Hả?”
“Em có bạn trai thì sao, chẳng lẽ em có bạn trai thì anh không thể tốt với em sao? Hai người bên nhau bao lâu rồi? Có lâu hơn chúng ta quen nhau không? Anh biết anh làm như vậy là rất không có đạo đức, nhưng mà anh… Không cam tâm, thật sự anh rất thích em, lúc đại học chính vì, nhưng em luôn cứ lãnh đạm với anh, về sau anh mới… anh mới…”
Anh ta hờn dỗi nói một tràng, đến cuối cùng lại nhắc đến câu chuyện không quá hào quang kia, quả thực Lộ Kiêu muốn tát cái miệng rộng của mình một cái!
Thấy anh ta bỗng nhiên thành cái hồ lô cưa miệng, Bạch Cẩn kiềm chế rất tốt để không tiếp mấy lời này. Im lặng một hồi, cô chậm rãi cất lời nói: “Bùi Dương và tôi là bạn học cùng cấp ba, khi đó chúng tôi đã quen, mười năm rồi… mười năm nay, anh ấy luôn một mình, đến khi gặp lại tôi.”
Những chuyện này, Bùi Dương chưa từng nói tỉ mỉ với cô, cô chỉ biết nhiều năm như vậy rồi anh chưa từng yêu đương đứng đắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ sâu cảm nhận của một người độc thân. Cảm giác tự ôm lấy mình, chờ một người không biết lúc nào mới có thể trùng phùng, cô không bao giờ có thể cảm nhận được.
Điều này không giống tự mình chọn độc thân, chờ đợi là chuyện khiến con người ta chịu đựng, sự chờ đợi trông không đến cuối càng muộn phiền, có thể rạch một đường nhỏ bé trong tim người ta, máu sẽ ngày đêm không ngớt vô tri vô giác chảy ra, không thể không cảm nhận được, tưởng tượng thôi là đau đến đáy lòng.
Nhưng Bùi Dương chờ mười năm rồi, anh không biết có thể tìm lại cô hay không, thậm chí không tính trước xem mình có thể về lại bên anh lần nữa không.
Bạch Cẩn lại nghĩ tới hôm đó gặp lại Bùi Dương, khi đó cô lạnh nhạt với anh quá, khách khí lễ phép lại xa cách. Mười năm, tình cảm còn lại chẳng có mấy, lúc ấy có phải anh rất kinh hoảng không? Còn cả bóng dáng anh đứng lầu dưới nhà cô, lúc ấy cô đang hao tổn tinh thần vì chuyện của Hứa Thạch Lan, cứ như lòng anh có cảm giác, nên lẳng lặng đứng dưới ánh đèn đường màu vàng kia, cách một cửa sổ thôi là cô có thể nhìn thấy.
Bỗng nhiên Bạch Cẩn rất nhớ Bùi Dương, muốn nghe giọng của anh.
Giờ ngồi đối diện Lộ Kiêu, cô có nhớ anh đi nữa, cũng không thể gọi cho Bùi Dương ngay trước mặt Lộ Kiêu. Nhưng cô nói đến thế thôi, cũng không phản đối nữa.
Lộ Kiêu cúi đầu cười một tiếng, “Được thôi, coi như anh thua, dù sao người ta chờ mười năm, anh mặc cảm rồi.” Anh ta tự giễu một phen, tiếp sau lại nở nụ cười lỗ mãng quen thuộc Bạch Cẩn quen, “Vậy tối nay anh còn có thể đưa em về nhà không? Bạch đại mỹ nhân?”
Cậu Lộ ăn chơi lại trở về, lãng tử không thể làm t.ình nhân, lại có thể làm bạn tốt thật sự.
Bạch Cẩn cũng cười, “Đương nhiên, tôi cũng không biết lái xe.”
Trăng lên lầu tây, nhạc hết người đi, Lộ Kiêu đưa Bạch Cẩn an an ổn ổn đến cửa tiểu khu. Bạch Cẩn khách khí nói: “Cảm ơn đã tiễn tôi về, ngủ ngon.”
Anh ta nhô đầu từ cửa sổ xe, “Ngủ ngon nhé.” Ô tô không lưu luyến chút nào gào thét rời đi.
Bạch Cẩn về đến nhà, Tiểu Bạch nhào lên như thường ngày, lay lấy ống quần của cô ăng ẳng, Bạch Cẩn ôm nó, nó lại giãy mình nhảy lên trên tủ giày, làm rơi cặp giày cao gót màu trắng bày trên kệ.
Bạch Cẩn ôm nó xuống đất, vỗ nhè nhẹ đầu của nó một cái, “Tiểu Bạch ——” Tiểu Bạch ăn một chưởng, không cao hứng lắm gật gù đắc ý chạy đi. Cô nhặt giày lên, cầm vải lau đi ít bụi bặm, trân trọng đặt trong ngăn tủ.
Đến khi tắm rửa xong ra, Tiểu Bạch buồn bã ỉu xìu ghé vào ổ nhỏ của mình, Bạch Cẩn nhìn nó ủ rũ không nhúc nhích, nhìn mà tội nghiệp. Nhớ lại rất lâu rồi không dẫn Tiểu Bạch ra ngoài chơi, trong nhà chỉ có một con chó là nó, chắc cũng có hơi cô đơn. Lần đó lúc Bùi Dương đến Tiểu Bạch xem ra đặc biệt hưng phấn, cũng chắc là thích có người tới nhà nhỉ.
Cũng đúng, mấy năm nay nhà thường chỉ có mình cô. Dụ Mạn từng tới một lần, Bùi Dương cũng đã tới mấy lần, nhưng phần lớn thời gian, đều chỉ có cún Tiểu Bạch bên cô. Thế mà cũng đến hôm nay, cô vẫn cảm thấy mình sẽ sống như thế. Thế là chuẩn bị tốt công tác độc thân đến già.
Ai ngờ Bùi Dương tìm thấy cô.
Đó là điều Bạch Cẩn không kịp chuẩn bị.
Nghĩ vậy cô liền nở nụ cười, bị anh tìm thấy cũng rất tốt. Cô cầm gà hộp cho Tiểu Bạch, nó lập tức hoạt bát lại, chẹp chẹp rất ngon.
Bạch Cẩn lại pha cho mình một cốc mật sơn trà, hái hai lá bạc hà ở cửa sổ để ngâm. Cô cầm điện thoại lên gửi cho Bùi Dương một tin—— hỏi anh một vấn đề, nếu như đến ba mươi tuổi mình vẫn không gặp lại, anh sẽ còn đợi bao lâu?
Cô uống hết mật, lại gủi một tin khác——nghĩ lung tung thôi, hơi hiếu kì, đừng coi là thật.
Cô đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống, đèn đường vẫn mờ nhạt như cũ, vẩy ra vầng sáng ấm áp, trong mơ hồ dường như một bóng dáng thon dài có thể đi ra.
Bạch Cẩn cong môi, cười mình quá mẫn cảm đa tình, lại không giống mình trước kia lắm. Cô kéo màn cửa lên, che khuất ánh trăng, thiếp đi trong bóng đêm.
Chuẩn bị tinh thần đón hạnh phúc dài lâu he.
Tâm ý của anh ta như một chén trà xanh trong bàn tay cô, rõ ràng là bày ở trước mắt, sưởi ấm lòng bàn tay của cô, mấy lá trà lơ lửng bên trong cũng như lòng cô, ngâm trong nước ấm nửa vời, nhất thời không chốn nao hội tụ.
Bạch Cẩn thu nụ cười, cụp mắt uống chén trà này, trà thô hơi đắng chát, vào họng mới cảm thấy vị ngọt. Cô đứng người lên, kéo tấm bình phong Bát Tiên quá hải qua, ngăn cách buồng trong cùng hành lang.
Tiếng ca tiếng nhạc lập tức rơi xuống, nghe vào tai hơi xa xôi. Lộ Kiêu trực giác thấy cô muốn nói gì đó, lại sợ là thứ mình không muốn nghe. Trước đó không xa không gần, anh ta cũng không cảm thấy mình sẽ cuống tí nào, nhưng giờ tâm ý của anh ta bị người khác nắm trong tay một cách trước nay chưa từng có, lại lo lắng bất an, một lòng muốn nhét lời của Bạch Cẩn vào miệng.
“Làm sao thế? Không muốn nghe à? Anh cũng cảm thấy nghe không hay, mấy lời Tô Châu này không biết đang hát cái gì cả… Hay em uống không quen loại trà này? Anh xuống dưới bảo họ đổi trà khác nhé… à bánh quế chỗ này rất không tệ, anh lấy lên cho em nhé ăn rất là ngon luôn…”
Anh ta càng nói càng nhanh, đến cuối cùng thì nói năng lộn xộn cả, nhất thời tay chân cũng không biết đặt thế nào, đứng lên kéo bình phong muốn đi gấp.
Bạch Cẩn thở dài trong lòng một hơi, gọi anh ta lại: “Xin đợi một chút, tôi có lời muốn nói cùng anh.”
Cô dùng chữ “Xin”, nghe khách khí, giống như họ là bạn quen không lâu, giúp nhau rót chén trà cũng nói lời cảm ơn, lễ phép lại xa cách.
Advertisement
Lộ Kiêu cứng mình, đầu không nhận sai sử khẽ gật, “À, ờ.” Anh ta chuyển về cạnh bàn ngồi xuống, phối hợp rót chén trà ngửa đầu uống hết, nhìn đăm đăm chén cạn, “Em muốn nói gì?”
Anh ta không nhìn, Bạch Cẩn cũng không thể cứ một mực nhìn mặt của anh ta, thế là đành phải nhìn hoa trên kệ, nói khẽ: “Lộ Kiêu, tôi có bạn trai rồi, anh ấy, là người rất tốt.”
Nói đến đây, nhất thời cô cũng không tìm thấy được lời nói tiếp, họng chát chát, cảm thấy hơi xấu hổ. Lộ Kiêu lại vờ như chậm tiêu, giương mắt nhìn cô, “Thì?”
Bạch Cẩn tuyệt không ngờ anh ta lại hỏi như vậy, ngây một lúc, “Hả?”
“Em có bạn trai thì sao, chẳng lẽ em có bạn trai thì anh không thể tốt với em sao? Hai người bên nhau bao lâu rồi? Có lâu hơn chúng ta quen nhau không? Anh biết anh làm như vậy là rất không có đạo đức, nhưng mà anh… Không cam tâm, thật sự anh rất thích em, lúc đại học chính vì, nhưng em luôn cứ lãnh đạm với anh, về sau anh mới… anh mới…”
Anh ta hờn dỗi nói một tràng, đến cuối cùng lại nhắc đến câu chuyện không quá hào quang kia, quả thực Lộ Kiêu muốn tát cái miệng rộng của mình một cái!
Thấy anh ta bỗng nhiên thành cái hồ lô cưa miệng, Bạch Cẩn kiềm chế rất tốt để không tiếp mấy lời này. Im lặng một hồi, cô chậm rãi cất lời nói: “Bùi Dương và tôi là bạn học cùng cấp ba, khi đó chúng tôi đã quen, mười năm rồi… mười năm nay, anh ấy luôn một mình, đến khi gặp lại tôi.”
Những chuyện này, Bùi Dương chưa từng nói tỉ mỉ với cô, cô chỉ biết nhiều năm như vậy rồi anh chưa từng yêu đương đứng đắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ sâu cảm nhận của một người độc thân. Cảm giác tự ôm lấy mình, chờ một người không biết lúc nào mới có thể trùng phùng, cô không bao giờ có thể cảm nhận được.
Điều này không giống tự mình chọn độc thân, chờ đợi là chuyện khiến con người ta chịu đựng, sự chờ đợi trông không đến cuối càng muộn phiền, có thể rạch một đường nhỏ bé trong tim người ta, máu sẽ ngày đêm không ngớt vô tri vô giác chảy ra, không thể không cảm nhận được, tưởng tượng thôi là đau đến đáy lòng.
Nhưng Bùi Dương chờ mười năm rồi, anh không biết có thể tìm lại cô hay không, thậm chí không tính trước xem mình có thể về lại bên anh lần nữa không.
Bạch Cẩn lại nghĩ tới hôm đó gặp lại Bùi Dương, khi đó cô lạnh nhạt với anh quá, khách khí lễ phép lại xa cách. Mười năm, tình cảm còn lại chẳng có mấy, lúc ấy có phải anh rất kinh hoảng không? Còn cả bóng dáng anh đứng lầu dưới nhà cô, lúc ấy cô đang hao tổn tinh thần vì chuyện của Hứa Thạch Lan, cứ như lòng anh có cảm giác, nên lẳng lặng đứng dưới ánh đèn đường màu vàng kia, cách một cửa sổ thôi là cô có thể nhìn thấy.
Bỗng nhiên Bạch Cẩn rất nhớ Bùi Dương, muốn nghe giọng của anh.
Giờ ngồi đối diện Lộ Kiêu, cô có nhớ anh đi nữa, cũng không thể gọi cho Bùi Dương ngay trước mặt Lộ Kiêu. Nhưng cô nói đến thế thôi, cũng không phản đối nữa.
Lộ Kiêu cúi đầu cười một tiếng, “Được thôi, coi như anh thua, dù sao người ta chờ mười năm, anh mặc cảm rồi.” Anh ta tự giễu một phen, tiếp sau lại nở nụ cười lỗ mãng quen thuộc Bạch Cẩn quen, “Vậy tối nay anh còn có thể đưa em về nhà không? Bạch đại mỹ nhân?”
Cậu Lộ ăn chơi lại trở về, lãng tử không thể làm t.ình nhân, lại có thể làm bạn tốt thật sự.
Bạch Cẩn cũng cười, “Đương nhiên, tôi cũng không biết lái xe.”
Trăng lên lầu tây, nhạc hết người đi, Lộ Kiêu đưa Bạch Cẩn an an ổn ổn đến cửa tiểu khu. Bạch Cẩn khách khí nói: “Cảm ơn đã tiễn tôi về, ngủ ngon.”
Anh ta nhô đầu từ cửa sổ xe, “Ngủ ngon nhé.” Ô tô không lưu luyến chút nào gào thét rời đi.
Bạch Cẩn về đến nhà, Tiểu Bạch nhào lên như thường ngày, lay lấy ống quần của cô ăng ẳng, Bạch Cẩn ôm nó, nó lại giãy mình nhảy lên trên tủ giày, làm rơi cặp giày cao gót màu trắng bày trên kệ.
Bạch Cẩn ôm nó xuống đất, vỗ nhè nhẹ đầu của nó một cái, “Tiểu Bạch ——” Tiểu Bạch ăn một chưởng, không cao hứng lắm gật gù đắc ý chạy đi. Cô nhặt giày lên, cầm vải lau đi ít bụi bặm, trân trọng đặt trong ngăn tủ.
Đến khi tắm rửa xong ra, Tiểu Bạch buồn bã ỉu xìu ghé vào ổ nhỏ của mình, Bạch Cẩn nhìn nó ủ rũ không nhúc nhích, nhìn mà tội nghiệp. Nhớ lại rất lâu rồi không dẫn Tiểu Bạch ra ngoài chơi, trong nhà chỉ có một con chó là nó, chắc cũng có hơi cô đơn. Lần đó lúc Bùi Dương đến Tiểu Bạch xem ra đặc biệt hưng phấn, cũng chắc là thích có người tới nhà nhỉ.
Cũng đúng, mấy năm nay nhà thường chỉ có mình cô. Dụ Mạn từng tới một lần, Bùi Dương cũng đã tới mấy lần, nhưng phần lớn thời gian, đều chỉ có cún Tiểu Bạch bên cô. Thế mà cũng đến hôm nay, cô vẫn cảm thấy mình sẽ sống như thế. Thế là chuẩn bị tốt công tác độc thân đến già.
Ai ngờ Bùi Dương tìm thấy cô.
Đó là điều Bạch Cẩn không kịp chuẩn bị.
Nghĩ vậy cô liền nở nụ cười, bị anh tìm thấy cũng rất tốt. Cô cầm gà hộp cho Tiểu Bạch, nó lập tức hoạt bát lại, chẹp chẹp rất ngon.
Bạch Cẩn lại pha cho mình một cốc mật sơn trà, hái hai lá bạc hà ở cửa sổ để ngâm. Cô cầm điện thoại lên gửi cho Bùi Dương một tin—— hỏi anh một vấn đề, nếu như đến ba mươi tuổi mình vẫn không gặp lại, anh sẽ còn đợi bao lâu?
Cô uống hết mật, lại gủi một tin khác——nghĩ lung tung thôi, hơi hiếu kì, đừng coi là thật.
Cô đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống, đèn đường vẫn mờ nhạt như cũ, vẩy ra vầng sáng ấm áp, trong mơ hồ dường như một bóng dáng thon dài có thể đi ra.
Bạch Cẩn cong môi, cười mình quá mẫn cảm đa tình, lại không giống mình trước kia lắm. Cô kéo màn cửa lên, che khuất ánh trăng, thiếp đi trong bóng đêm.
Chuẩn bị tinh thần đón hạnh phúc dài lâu he.
Bình luận truyện