Tướng Quân Lấy Chồng
Chương 4
Nữ tiếng quân Thiên triều xưa nay chưa từng có đã bị kết án bội tình bạc nghĩa một vị Vương gia,cuối cùng bị Hoàng Thương quyết định phải chịu
trách nhiệm.
Tin bát quái trong kinh thành như nước chảy mây trôi gieo rắc tứ tán khắp nơi.
Phủ tướng quân lâm vào bầu không khí áp suất cực kì thấp, tú lâu của tiểu thư đương gia hơn ba trượng (*trượng Trung Hoa khoảng 3,33m) không gặp một dấu chân người.
Một tiếng long ngâm (1), hàn mang (*mũi kiếm) nhẹ lay động, đang giắt trên tường Long tuyền bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, thân kiếm như nước, dưới ánh trăng phát ra hàn khí bức người.
[(1) Đoạn này mong các bạn chỉ giáo thêm, theo mình hiểu thì ngâm có một nghĩa là kêu, rên nên long ngâm có lẽ là tiếng kêu của Long tuyền kiếm khi rút ra khỏi vỏ]
Ôn Nhược Thủy thân thủ mơn trớn thân kiếm, ngọn lửa từ đôi mắt phượng bừng cháy hừng hực.
Hạnh nhi bưng trà vào phòng vừa vặn nhìn thấy cảnh ấy liền hoa dung thất sắc (*hoảng sợ), “Tiểu thư, người đừng kích động.”
“Thương” một tiếng, bảo kiếm vào vỏ, thu lại hàn ý khiếp người. Ôn Nhược Thủy nâng mâu (*con ngươi) liếc nhìn thiếp thân nha hoàn, “Ta không sao.”
“Tiểu thư, Bình vương gia ôn nhuận như ngọc lại tuấn mỹ nhã nhặn , là nhân tài khó có được a.” Hạnh nhi quyết định ‘mạo hiểm phiêu lưu’ vì cô gia tương lai nhà mình mà van xin hộ.
“Tiểu thư nhà ngươi ngang dọc sa trường, xan phong lộ túc (*ăn cơm bụi ngủ bên đường), chịu không được tên văn nhược thư sinh hủ lậu nho khí như vậy.” Ôn Nhược Thủy trong mắt hiện lên tia hèn mọn, “Huống hồ hành vi của hắn không chút quang minh chính đại, khiến ta càng thêm khinh thường hắn.”
“Tiểu thư…” Hạnh nhi có chút nhức đầu, trong lòng đối với hành vi của cô gia cũng thập phần không thể lượng giải.
“Hơn nữa… ” nàng cau lại mày liễu , “Hạnh nhi, ngươi không phải rất thích hắn sao?”
“Tiểu thư, lời này cũng không thể nói lung tung a, nô tỳ chưa từng có tâm tư này nha.”
“Ta nhớ kỹ ngươi lúc nào cũng một mực giúp hắn nói đỡ à.” Nàng hùng hồn khẳng định.
Hạnh nhi vô lực phủ nhận, thanh âm cực kỳ vội vàng, “Tiểu thư, nô tỳ giúp Vương gia nói là bởi vì hắn thích tiểu thư nha.” Tiểu thư trên chiến trường có thể nắm bắt thời cơ nhanh như chớp lại hết lần này tới lần khác đối với chuyện nam nữ tình ái dốt đặc cán mai, thật là bất đặc dĩ mà!
“A…” Ôn Nhược Thủy há hốc mồm, “Không có khả năng nha…”
“Vậy tiểu thư nói Bình vương vì sao muốn dây dưa tiểu thư như thế?”
“Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai đây?” Nàng nhướng mày có chút phiền muộn, ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng đã có sẵn đáp án. Phụ thân cầm binh nhiều năm, tuy rằng đã cáo lão hồi hương, nhưng khó đảm bảo Hoàng thượng tâm không tồn kiêng kỵ với người, dùng hôn sự đến kiềm chế nàng là biện pháp tốt nhất.
Lịch sử ghi dấu biết bao trường hợp như thế đã giáo huấn nàng, làm người công cao chấn chủ (*lập công trạng cao, nắm nhiều quyền lực) là điều tối kỵ, từ xưa đến nay đế vương ngờ vực vô căn cứ là chuyện thường tình.
Chỉ là vì mang danh “bội tình bạc nghĩa” mà phải lập gia đình làm nàng rất căm tức, thật không cam lòng a!
“Chuẩn bị bái thiếp, ngày mai ta đăng môn bái phỏng Bình vương gia.” Ôn Nhược Thủy nghiến răng nghiến lợi phân phó.
Hạnh nhi cẩn thận lên tiếng trả lời, âm thầm vì cô gia cầu khẩn. Chọn loại biện pháp này để lưu lại tiểu thư, người thực sự không khôn ngoan nha!
Phái Hạnh nhi lui xuống, Ôn Nhược Thủy nhưng lại không có tâm trạng ngủ, cuối cùng dứt khoát xách Long tuyền bảo kiếm đến trong viện luyện võ.
Ánh trăng lung linh như nước, chiếu rọi lên thân ảnh tinh tế như ẩn như hiện, ba thước thanh phong (*chỉ thanh kiếm) tại trong tay nàng rạng rỡ sinh huy (*sống động), lượn vòng vũ động tựa như có sinh mệnh.
Đêm rất tĩnh, cõi lòng người múa kiếm cũng dần dần an tĩnh xuống, nàng chuyên chú vào kiếm pháp, phảng phất nhớ tới uy thế hào hùng tại chiến trường…………
Chờ Hạnh nhi sáng sớm đến hầu hạ chủ tử thay y phục mới phát hiện tiểu thư ắt hẳn một đêm không ngủ, thế mà tinh thần vẫn không chút nào uể oải, trái lại càng thêm tỉnh táo.
“Tiểu thư, muốn mặc y phục gì?”
Ôn Nhược Thủy không chút suy nghĩ trả lời: “Quan bào.”
“Tiểu thư,” Hạnh nhi vẻ mặt không tán thành, “Người tuy rằng là thần, nhưng nay mai cũng coi như là vị hôn thê của Bình vương , nên mặc váy a.”
“Tùy tiện đi.” Chẳng phải là không có gì bất đồng ư?
Đương Ôn Nhược Thủy một thân váy áo mà kỵ mã băng băng phủ Bình vương, trên đường mọi người đều cảm thấy rất ư kinh ngạc, lắc đầu vô thức tự cho rằng chắc là tướng quân đi tìm Bình vương tính sổ đi!
Không cần báo đại danh, Bình vương phủ người hầu gần như chỉ cần liếc mắt liền nhận ra vị chủ mẫu tương lai này. Ôn Nhược Thủy vừa vào phủ thấy Lý Dật Phong liền bị dáng dấp của đối phương làm hoảng sợ.
Hôm qua tại trong cung vẫn khá lắm mà, cớ chi ngày hôm nay lại bị băng bó rồi?
Phảng phất nhìn ra nghi hoặc của nàng, Lý Dật Phong cười cười, khẩu khí vân đạm phong khinh, “Hôm qua nàng hạ thủ hơi nặng nha, thái y nói tốt nhất chính là bó lại cho chắc ăn.”
Thấy hắn thành như vậy, Ôn Nhược Thủy không khỏi có chút băn khoăn, áy náy nói: “Là thần thất thủ.”
“Nàng với ta không cần câu nệ như vậy, khụ…” Hắn liếc nhìn nàng một cái, lại đem tầm mắt dời về phía cây cối trong viện, “Không lâu nữa sẽ là người một nhà, nàng lấy thần tự xưng khó tránh khỏi có chút xa lạ.”
Ôn Nhược Thủy trên mặt áy náy quét bay sạch sành sanh, trong mắt lại dấy lên hỏa diễm.
“Vương gia.”
Lý Dật Phong thấy thế lập tức bưng chén trà trên bàn, ân cần bắt chuyện, “Đây là loại trà thượng hạng được cống nạp năm nay, nàng uống thử xem vị có ngon không?”
Đối mặt với tên nam nhân ôn nhuận này, Ôn Nhược Thủy có cảm giác nghìn cân lực đạo của nàng toàn bộ đều đánh vào không khí, ai, thật vô dụng mà…trong lòng phiền muộn a.
“Thần không phải đến uống trà.”
“Vậy thì chuyện gì?”
“Thần là võ tướng chinh chiến sa trường, tuy có chức hàm nhưng lại không đăng điện, thế nên việc này cũng chỉ có thể làm phiền Vương gia ngài thôi.”
“Nàng cứ nói đừng ngại.”
“Là chuyện tuyển tú.” Ôn Nhược Thủy hơi ngừng lại, “Vương gia và thần cùng bị chuyện tuyển tú liên lụy, Ngài càng có thể hiểu rõ bi ai của bản thân, không biết Vương gia có thể thượng tấu bệ hạ ngày sau bãi bỏ cử hành thiên hạ tuyển tú được hay không?” (đoạn này chém dữ quá, các bạn thông cảm T_____T)
Lý Dật Phong trong mắt hiện lên một mạt tán thưởng, cười nói: “Nàng với ta không mưu mà hợp.”
“Vậy Vương gia đáp ứng thượng tấu sao?” Nàng thần sắc phức tạp nói.
“Có thể, bất quá…. ” hắn bí hiểm nhìn nàng, “Nàng phải đáp ứng bản vương một việc.”
“Vương gia mời nói.”
“Nếu như phụ hoàng chuẩn tấu, nàng sẽ không đối với cửa hôn sự này tìm mọi cách thoái thác.”
“Vương gia lời ấy là có ý gì?” Nàng giả vờ không biết hỏi lại.
“Nàng chỉ cần đáp ứng là được.” Hắn tứ lưỡng bát kiền cân [ai giúp ta với :((((( ]
Ôn Nhược Thủy trầm ngâm giây lát liền dứt khoát gật đầu, “Hảo, thần đáp ứng.” Thiên hạ tuyển tú chính là truyền thống tự bao đời, nói bãi bỏ là dễ dàng vậy sao, nàng đã nghĩ thấu điểm ấy mới có thể đăng môn bái phỏng hắn à nha.
“Chúng ta liền một lời đã định.”
“Vương gia có muốn cùng thần kích chưởng vi thệ (*đập tay lập lời thề) hay không?” Nàng nhíu mày đáp lại.
“Cũng được.”
Ôn Nhược Thủy đứng dậy đi tới hướng hắn, vươn tay.
“Ba” một tiếng, hai người song chưởng chạm nhau.
“Coi đây là thề.”
Lý Dật Phong năm ngón tay nắm chặt tay ngọc nàng không kịp rút về, khẽ cười nói: “Bất ly bất khí.” (*không bỏ không rời)
Ôn Nhược Thủy dùng sức giãy ra bàn tay hắn, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
“Mong tướng quân ngôn nhi hữu tín (*nói phải giữ lời).” Hắn không quên vọng nàng một câu.
“Thần từ trước đến nay ngôn xuất như núi.” Nàng cũng không quay đầu lại mà nói.
“Như vậy rất tốt.” Lý Dật Phong tại phía sau nàng cười đến ý vị thâm trường……
Tin bát quái trong kinh thành như nước chảy mây trôi gieo rắc tứ tán khắp nơi.
Phủ tướng quân lâm vào bầu không khí áp suất cực kì thấp, tú lâu của tiểu thư đương gia hơn ba trượng (*trượng Trung Hoa khoảng 3,33m) không gặp một dấu chân người.
Một tiếng long ngâm (1), hàn mang (*mũi kiếm) nhẹ lay động, đang giắt trên tường Long tuyền bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, thân kiếm như nước, dưới ánh trăng phát ra hàn khí bức người.
[(1) Đoạn này mong các bạn chỉ giáo thêm, theo mình hiểu thì ngâm có một nghĩa là kêu, rên nên long ngâm có lẽ là tiếng kêu của Long tuyền kiếm khi rút ra khỏi vỏ]
Ôn Nhược Thủy thân thủ mơn trớn thân kiếm, ngọn lửa từ đôi mắt phượng bừng cháy hừng hực.
Hạnh nhi bưng trà vào phòng vừa vặn nhìn thấy cảnh ấy liền hoa dung thất sắc (*hoảng sợ), “Tiểu thư, người đừng kích động.”
“Thương” một tiếng, bảo kiếm vào vỏ, thu lại hàn ý khiếp người. Ôn Nhược Thủy nâng mâu (*con ngươi) liếc nhìn thiếp thân nha hoàn, “Ta không sao.”
“Tiểu thư, Bình vương gia ôn nhuận như ngọc lại tuấn mỹ nhã nhặn , là nhân tài khó có được a.” Hạnh nhi quyết định ‘mạo hiểm phiêu lưu’ vì cô gia tương lai nhà mình mà van xin hộ.
“Tiểu thư nhà ngươi ngang dọc sa trường, xan phong lộ túc (*ăn cơm bụi ngủ bên đường), chịu không được tên văn nhược thư sinh hủ lậu nho khí như vậy.” Ôn Nhược Thủy trong mắt hiện lên tia hèn mọn, “Huống hồ hành vi của hắn không chút quang minh chính đại, khiến ta càng thêm khinh thường hắn.”
“Tiểu thư…” Hạnh nhi có chút nhức đầu, trong lòng đối với hành vi của cô gia cũng thập phần không thể lượng giải.
“Hơn nữa… ” nàng cau lại mày liễu , “Hạnh nhi, ngươi không phải rất thích hắn sao?”
“Tiểu thư, lời này cũng không thể nói lung tung a, nô tỳ chưa từng có tâm tư này nha.”
“Ta nhớ kỹ ngươi lúc nào cũng một mực giúp hắn nói đỡ à.” Nàng hùng hồn khẳng định.
Hạnh nhi vô lực phủ nhận, thanh âm cực kỳ vội vàng, “Tiểu thư, nô tỳ giúp Vương gia nói là bởi vì hắn thích tiểu thư nha.” Tiểu thư trên chiến trường có thể nắm bắt thời cơ nhanh như chớp lại hết lần này tới lần khác đối với chuyện nam nữ tình ái dốt đặc cán mai, thật là bất đặc dĩ mà!
“A…” Ôn Nhược Thủy há hốc mồm, “Không có khả năng nha…”
“Vậy tiểu thư nói Bình vương vì sao muốn dây dưa tiểu thư như thế?”
“Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai đây?” Nàng nhướng mày có chút phiền muộn, ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng đã có sẵn đáp án. Phụ thân cầm binh nhiều năm, tuy rằng đã cáo lão hồi hương, nhưng khó đảm bảo Hoàng thượng tâm không tồn kiêng kỵ với người, dùng hôn sự đến kiềm chế nàng là biện pháp tốt nhất.
Lịch sử ghi dấu biết bao trường hợp như thế đã giáo huấn nàng, làm người công cao chấn chủ (*lập công trạng cao, nắm nhiều quyền lực) là điều tối kỵ, từ xưa đến nay đế vương ngờ vực vô căn cứ là chuyện thường tình.
Chỉ là vì mang danh “bội tình bạc nghĩa” mà phải lập gia đình làm nàng rất căm tức, thật không cam lòng a!
“Chuẩn bị bái thiếp, ngày mai ta đăng môn bái phỏng Bình vương gia.” Ôn Nhược Thủy nghiến răng nghiến lợi phân phó.
Hạnh nhi cẩn thận lên tiếng trả lời, âm thầm vì cô gia cầu khẩn. Chọn loại biện pháp này để lưu lại tiểu thư, người thực sự không khôn ngoan nha!
Phái Hạnh nhi lui xuống, Ôn Nhược Thủy nhưng lại không có tâm trạng ngủ, cuối cùng dứt khoát xách Long tuyền bảo kiếm đến trong viện luyện võ.
Ánh trăng lung linh như nước, chiếu rọi lên thân ảnh tinh tế như ẩn như hiện, ba thước thanh phong (*chỉ thanh kiếm) tại trong tay nàng rạng rỡ sinh huy (*sống động), lượn vòng vũ động tựa như có sinh mệnh.
Đêm rất tĩnh, cõi lòng người múa kiếm cũng dần dần an tĩnh xuống, nàng chuyên chú vào kiếm pháp, phảng phất nhớ tới uy thế hào hùng tại chiến trường…………
Chờ Hạnh nhi sáng sớm đến hầu hạ chủ tử thay y phục mới phát hiện tiểu thư ắt hẳn một đêm không ngủ, thế mà tinh thần vẫn không chút nào uể oải, trái lại càng thêm tỉnh táo.
“Tiểu thư, muốn mặc y phục gì?”
Ôn Nhược Thủy không chút suy nghĩ trả lời: “Quan bào.”
“Tiểu thư,” Hạnh nhi vẻ mặt không tán thành, “Người tuy rằng là thần, nhưng nay mai cũng coi như là vị hôn thê của Bình vương , nên mặc váy a.”
“Tùy tiện đi.” Chẳng phải là không có gì bất đồng ư?
Đương Ôn Nhược Thủy một thân váy áo mà kỵ mã băng băng phủ Bình vương, trên đường mọi người đều cảm thấy rất ư kinh ngạc, lắc đầu vô thức tự cho rằng chắc là tướng quân đi tìm Bình vương tính sổ đi!
Không cần báo đại danh, Bình vương phủ người hầu gần như chỉ cần liếc mắt liền nhận ra vị chủ mẫu tương lai này. Ôn Nhược Thủy vừa vào phủ thấy Lý Dật Phong liền bị dáng dấp của đối phương làm hoảng sợ.
Hôm qua tại trong cung vẫn khá lắm mà, cớ chi ngày hôm nay lại bị băng bó rồi?
Phảng phất nhìn ra nghi hoặc của nàng, Lý Dật Phong cười cười, khẩu khí vân đạm phong khinh, “Hôm qua nàng hạ thủ hơi nặng nha, thái y nói tốt nhất chính là bó lại cho chắc ăn.”
Thấy hắn thành như vậy, Ôn Nhược Thủy không khỏi có chút băn khoăn, áy náy nói: “Là thần thất thủ.”
“Nàng với ta không cần câu nệ như vậy, khụ…” Hắn liếc nhìn nàng một cái, lại đem tầm mắt dời về phía cây cối trong viện, “Không lâu nữa sẽ là người một nhà, nàng lấy thần tự xưng khó tránh khỏi có chút xa lạ.”
Ôn Nhược Thủy trên mặt áy náy quét bay sạch sành sanh, trong mắt lại dấy lên hỏa diễm.
“Vương gia.”
Lý Dật Phong thấy thế lập tức bưng chén trà trên bàn, ân cần bắt chuyện, “Đây là loại trà thượng hạng được cống nạp năm nay, nàng uống thử xem vị có ngon không?”
Đối mặt với tên nam nhân ôn nhuận này, Ôn Nhược Thủy có cảm giác nghìn cân lực đạo của nàng toàn bộ đều đánh vào không khí, ai, thật vô dụng mà…trong lòng phiền muộn a.
“Thần không phải đến uống trà.”
“Vậy thì chuyện gì?”
“Thần là võ tướng chinh chiến sa trường, tuy có chức hàm nhưng lại không đăng điện, thế nên việc này cũng chỉ có thể làm phiền Vương gia ngài thôi.”
“Nàng cứ nói đừng ngại.”
“Là chuyện tuyển tú.” Ôn Nhược Thủy hơi ngừng lại, “Vương gia và thần cùng bị chuyện tuyển tú liên lụy, Ngài càng có thể hiểu rõ bi ai của bản thân, không biết Vương gia có thể thượng tấu bệ hạ ngày sau bãi bỏ cử hành thiên hạ tuyển tú được hay không?” (đoạn này chém dữ quá, các bạn thông cảm T_____T)
Lý Dật Phong trong mắt hiện lên một mạt tán thưởng, cười nói: “Nàng với ta không mưu mà hợp.”
“Vậy Vương gia đáp ứng thượng tấu sao?” Nàng thần sắc phức tạp nói.
“Có thể, bất quá…. ” hắn bí hiểm nhìn nàng, “Nàng phải đáp ứng bản vương một việc.”
“Vương gia mời nói.”
“Nếu như phụ hoàng chuẩn tấu, nàng sẽ không đối với cửa hôn sự này tìm mọi cách thoái thác.”
“Vương gia lời ấy là có ý gì?” Nàng giả vờ không biết hỏi lại.
“Nàng chỉ cần đáp ứng là được.” Hắn tứ lưỡng bát kiền cân [ai giúp ta với :((((( ]
Ôn Nhược Thủy trầm ngâm giây lát liền dứt khoát gật đầu, “Hảo, thần đáp ứng.” Thiên hạ tuyển tú chính là truyền thống tự bao đời, nói bãi bỏ là dễ dàng vậy sao, nàng đã nghĩ thấu điểm ấy mới có thể đăng môn bái phỏng hắn à nha.
“Chúng ta liền một lời đã định.”
“Vương gia có muốn cùng thần kích chưởng vi thệ (*đập tay lập lời thề) hay không?” Nàng nhíu mày đáp lại.
“Cũng được.”
Ôn Nhược Thủy đứng dậy đi tới hướng hắn, vươn tay.
“Ba” một tiếng, hai người song chưởng chạm nhau.
“Coi đây là thề.”
Lý Dật Phong năm ngón tay nắm chặt tay ngọc nàng không kịp rút về, khẽ cười nói: “Bất ly bất khí.” (*không bỏ không rời)
Ôn Nhược Thủy dùng sức giãy ra bàn tay hắn, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
“Mong tướng quân ngôn nhi hữu tín (*nói phải giữ lời).” Hắn không quên vọng nàng một câu.
“Thần từ trước đến nay ngôn xuất như núi.” Nàng cũng không quay đầu lại mà nói.
“Như vậy rất tốt.” Lý Dật Phong tại phía sau nàng cười đến ý vị thâm trường……
Bình luận truyện