Tướng Quân Sủng Phu

Chương 7: Đêm lạnh như nước



Bạch Nhất cũng không quay lại đường cũ dẫn đến thôn kế tiếp, cũng không quay trở về, mà theo lối rẽ chạy về phía rừng cây.

Căn cứ những lời của bọn thổ phỉ, phụ cần gần đây chắc chắn có cứ điểm của chúng, nếu hôm sau bọn đồng đảng phát hiện ra thi thể của anh em mình, tất nhiên sẽ muốn trả thù.

Giờ phút này, nếu còn trực tiếp chạy đến thôn kế tiếp thì sẽ thành mục tiêu quá rõ ràng cho chúng, nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Nhất quyết định vẫn là tìm một chỗ trốn hai ngày trước. Chất độc trong người Tiêu Diệc Nhiên lại tái phát, cần tu dưỡng một vài hôm, bọn họ thật sự không nên cùng người khác xung đột.

Một bên vừa lái xe một bên lại đổ chút thuốc bột lên miệng vết thương trên cánh tay để cầm máu, Bạch Nhất thở dài một hơi, không nghĩ tới hành trình mới đi được một nữa đã gặp phải chuyện như vậy, phỏng chừng vài ngày kế tiếp bọn họ phải ăn ngũ nơi dã ngoại rồi.

Sau khi thúc ngựa chạy được một khoảng, rời xa hiện trường vừa nãy, Bạch Nhất liền ngừng xe ngựa. Để không dễ dàng lưu lại dấu vết, bọn họ sẽ đi bộ tiếp trên đoạn đường kế, cũng phòng ngừa bị truy lùng tung tích, xe ngựa cùng trang bị chỉ có thể đợi sau khi tránh được kiếp nạn này mới có thể mua mới, cũng may vừa nãy y còn nhớ lấy lại ngân lượng.

Dừng xe ngựa lại, Bạch Nhất vén rèm lên, Tiêu Diệc Nhiên giờ phút này đã điều tức được một hồi, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, nhưng hô hấp đã ổn định hơn rất nhiều.

“Như thế nào? Có thể đi được không? Xe ngựa để tại chổ này, chúng ta tiếp tục đi bộ, nếu có truy binh chúng ta cũng có thể trốn được bọn chúng.”

Tiêu Diệc Nhiên mở mắt ra, gật gật đầu, Bạch Nhất tiến lên đỡ Tiêu Diệc Nhiên xuống xe, đi sâu vào trong rừng cây.

“Ngươi vừa nãy, mới vận dụng nội lực dẫn đến phát độc. Loại độc này ta cũng không biết giải như thế nào, vừa rồi tình huống khẩn cấp, ta chỉ có thể uy ngươi ăn thêm một viên *** hàn đan bảo vệ tâm mạch, nếu có gì không khoẻ ngươi phải nhanh chóng nói cho ta biết.”

“Ân.” Tiêu Diệc Nhiên gật gật đầu, tận lực điều tức, ổn định nội lực tán loạn của mình.

Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người đi đến một sơn động, Bạch Nhất nhìn sắc trời gần như đã vào khuya, nương theo ánh trăng, cũng chỉ có thể thấy được phạm vi trong vòng mười bước, thật sự không thể đi tiếp nữa, liền đỡ Tiêu Diệc Nhiên vào sơn động nghỉ ngơi.

Vào bên trong, Tiêu Diệc Nhiên liền dựa vào tường ngồi xuống. Bạch Nhất tìm một vài nhánh cây khô bắt đầu đốt lửa, thừa dịp Tiêu Diệc Nhiên đang tĩnh tọa, y liền xử lý miệng vết thương trên cánh tay trái của mình.

Miệng vết thương không tính quá sâu, nhưng do vừa nãy không kịp thời xử lý nên đã chảy không ít huyết, khuôn mặt của Bạch Nhất giờ phút này cũng đã có chút tái nhợt, xé một mảnh áo lót bên trong, y định tỉ mỉ băng bó vết thương một chút.

“Ngươi bị thương?” haehyuk8693

Đột nhiên, thanh âm của Tiêu Diệc Nhiên vang lên, Bạch Nhất hoảng sợ, ngừng lại động tác trên tay nhìn qua hắn, trông thấy người vừa mới còn nhắm mắt tỉnh tỏa, hiện tại lại đang trừng mắt nhìn mình, ánh mắt thoáng đỏ lên, sắc mặt nguyên lai xanh trắng đã dần biến thành màu đỏ, khi nói chuyện cư nhiên còn phun ra một ngụm máu tươi.

Lo lắng chất độc trong người Tiêu Diệc Nhiên đã bộc phát, Bạch Nhất cũng không đoái hoài đến việc băng bó, vội vàng chạy đến bên người Tiêu Diệc Nhiên, “Làm sao vậy? Việc vận công gặp phải chổ nào không ổn sao?”

Vừa chạy đến bên cạnh Tiêu Diệc Nhiên, Bạch Nhất còn chưa đứng vững, đã bị Tiêu Diệc Nhiên thân thủ kéo xuống, làm cho y chật vật ngã vào trong lòng đối phương.

Lần này vậy mà không có xấu hổ, vì Bạch Nhất vẫn còn đang băn khoăn sắc mặt khác thường của Tiêu Diệc Nhiên, vươn tay đè lên mạch đập của hắn.

“Ngươi bị thương?” Cánh tay vừa vung ra một nữa của Bạch Nhất lập tức bị Tiêu Diệc Nhiên ngăn lại, Tiêu Diệc Nhiên chuyển thân, đè Bạch Nhất té trên mặt đất.

Mặt đối phương dán lên trên người Bạch Nhất, khuôn mặt nguyên bản luôn luôn không có biểu tình này lại có chút dữ tợn.

Lúc này, Bạch Nhất mới phát hiện, toàn bộ biểu tình của Tiêu Diệc Nhiên hoàn toàn khác với thường ngày. Ở chổ hai người tiếp xúc, y rõ ràng đã cảm thấy thân thể của Tiêu Diệc Nhiên nóng lên, hơn nữa giờ phút này sắc mặt lại ửng hồng, hô hấp dần dần không xong, ánh mắt nhìn chằm chằm mình cũng thâm thúy dị thường.

Thoáng giật mình, nhưng không có giãy khỏi ôm ấp của Tiêu Diệc Nhiên, đáy lòng Bạch Nhất hơi trầm xuống, *** hàn đan tuy là linh dược bảo mệnh, có tác dụng bảo vệ tâm mạch của người dùng, nhưng *** hàn đan cũng được sơ chế từ cây *** hàn kịch độc.

Liên tục nửa tháng, y đã cho Tiêu Diệc Nhiên ăn đến hai viên, hơn nữa chất độc trên người hắn nguyên bản còn chưa biết là gì, sợ là khi dùng chung, hai thứ này đã tác động lẫn nhau làm phản tác dụng của thuốc.

“Ta không sao, ngươi buông ra trước đi, ta cho ngươi xem một chút.” Nhìn ánh mắt càng lúc càng đỏ rực của Tiêu Diệc Nhiên, Bạch Nhất trong lòng sốt ruột muốn chết, nhưng giãy dụa lại vô dụng, chỉ có thể tận lực hòa hoản âm thanh của mình, ý định thuyết phục Tiêu Diệc Nhiên buông tay ra trước.

Chỉ thấy đôi mắt của Tiêu Diệc Nhiên càng ngày càng điên cuồng, tựa hồ không hề nghe thấy những lời Bạch Nhất nói, hắn một tay đè chặt Bạch Nhất, một tay còn lại xé rách quần áo trên người Bạch Nhất, cúi đầu xuống, một ngụm cắn lên xương quai xanh của Bạch Nhất, bắt đầu liếm hôn.

Bạch Nhất đầu tiên là sửng sốt, vài giây sau đó, cả người liền run lên, toàn bộ đầu óc đều sung huyết. Y thật sự không nghĩ tới, ảnh hưởng phụ của thuốc lại biến thành tác dụng thôi tình, khiến đối phương cuồng loạn như thế! Thêm chút sức lực giãy dụa, Bạch Nhất khàn giọng quát, “Tiêu Diệc Nhiên ngươi thanh tỉnh lại chút đi, buông ta ra!”

Tiêu Diệc Nhiên mắt điếc tai ngơ, ánh mắt lại càng ngày càng hồng, giơ tay một cái xé rách luôn quần áo trên người Bạch Nhất, trong nháy mắt, trên người y trừ bỏ một ít vải rách thì toàn bộ đều lõa lồ trong không khí.

Tiêu Diệc Nhiên cúi đầu cắn một đường dọc theo xương quai xanh của Bạch Nhất xuống dưới. Cả người y không ngừng phát run, theo từng trận chống cứ, trên người y lại đồng thời truyền đến cảm giác run sợ.

Liều mạng giãy dụa, hai tay của y lại bị Tiêu Diệc Nhiên đè nặng mà vặn vẹo, vết thương đã cầm máu trên cánh tay lại vỡ ra lần nữa, huyết cứ thế chảy ra, nhiễm đỏ vải vóc xung quanh Bạch Nhất.

Bạch Nhất thét lớn một tiếng, đau đớn đến toàn thân đều căng cứng.haehyuk8693

Nghe được tiếng rên của Bạch Nhất, Tiêu Diệc Nhiên đột nhiên dừng lại, đôi mắt đã chìm trong sắc đỏ dường như lại có một tia thanh minh lướt qua trong thống khổ, sức lực đang kiềm giữ trên cánh tay Bạch Nhất cũng mất đi, Tiêu Diệc Nhiên chống lên mặt đất, há mồm thở hổn hển.

“…Đi…ra…Hô…” Tựa hồ như đang kiềm chế hết sức mà phun ra hai chữ, hai tay của Tiêu Diệc Nhiên cắm sâu vào đất, vùng xung quanh lông mày đã nhíu chặt vô cùng.

Bạch Nhất sửng sốt một chút, thực hiển nhiên Tiêu Diệc Nhiên đã khôi phục được một ít lý trí. Y lẽ ra nên nghe theo lời Tiêu Diệc Nhiên mà lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, hoặc là nhân cơ hội này đánh ngã Tiêu Diệc Nhiên rồi giúp hắn giải độc.

Nhưng nhìn sắc mặt thống khổ đang cực lực áp chế của Tiêu Diệc Nhiên, Bạch Nhất do dự một chút, sau đó lại vươn tay tính thăm dò mặt Tiêu Diệc Nhiên, “Ngươi…”

Tiêu Diệc Nhiên đột nhiên mở mắt, hai mắt chỉ còn lại một màu đỏ, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết.

Cảm nhận được giọt máu nhỏ lên trên mặt, Bạch Nhất cười khổ một chút, xem ra lúc này có muốn chạy cũng không thoát được rồi.

Còn chưa có động tác, y đã cảm giác được hai tay của mình lại bị Tiêu Diệc Nhiên nắm chặt áp lên đỉnh đầu, lúc này y cũng không tiếp tục làm ra mấy động tác giãy dụa sợ hãi nữa, nhưng miệng vết thương ít nhiêu vẫn bị tác động lên, Bạch Nhất hít sâu một hơi, nhìn lại hai mắt đỏ tươi không còn chút thanh minh nào như vừa nãy của Tiêu Diệc Nhiên.

Cơ bản đã đoán được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, Bạch Nhất tận lực thả lỏng thân thể, phối hợp với động tác của Tiêu Diệc Nhiên, nhưng Tiêu Diệc Nhiên đã lâm vào cuồng loạn làm gì còn tâm trí để ý đến Bạch Nhất nữa. Vội vàng bận bịu kéo xả quần áo chính mình xong, hắn liền áp lên người Bạch Nhất, chưa làm bất luận khuếch trương, liền đem phân thân cực đại của mình đỉnh nhập mật huyệt của Bạch Nhất.

“Ách… A…” Cảm nhân sâu sắc như bị xé rách liền truyền đến trong nháy mắt, Bạch Nhất cắn chặt răng vẫn không nhịn được thét to một tiếng, tuy là đã tận lực thả lỏng, nhưng đau đớn ấy vẫn làm cho y trong chớp mắt co chặt thân thể, tiểu huyệt chưa được mở rộng cũng hoàn toàn cất chứa không nổi dục vọng của Tiêu Diệc Nhiên, mà hắn cũng chỉ tiến nhập được một nửa liền kẹt cứng ở đó.haehyuk8693

Lúc Tiêu Diệc Nhiên lui lui về phía sau, Bạch Nhất đoán chừng phần hạ thể của mình đang xuất huyết, đột nhiên lại có thêm một trận đau đớn ập đến, hẳn là Tiêu Diệc Nhiên dựa vào tiên huyết làm bôi trơn, lần thứ hai tiến nhập vào cửa động.

Lần này toàn bộ phân thân đều thuận lợi tiến vào, Bạch Nhất đau đến nổi thiếu chút đã tắt thở, chỉ cảm thấy nổi đau đớn này so với cảm giác bị đao chém vừa nãy còn thống khổ hơn gắp trăm lần.

Mà Tiêu Diệc Nhiên bên này, sau khi tiến vào cũng không ngừng nghỉ, lại rút ra rồi hung hăng đỉnh nhập thật sâu vào. Thân thể vừa nhuyễn xuống của Bạch Nhất trong nháy mắt lại bị đau đớn chiếm cứ mà cứng ngắc trở lại.

Vẻ mặt của Tiêu Diệc Nhiên đã điên cuồng tới cực điểm, hai mắt đã bị vây nhiễm một màu huyết đỏ, giống như cái gì cũng nhìn không thấy nữa, hắn chỉ có thể không ngừng rong ruổi trên người Bạch Nhất, lặp lại động tác trừu sáp.

Bạch Nhất ra sức điều chỉnh hô hấp của bản thân, lại tận lực phóng nhuyễn thân thể.

Khi đồng thời bị cú đỉnh sâu đột nhiên ập đến của Tiêu Diệc Nhiên, cùng với sự đau đớn lan tràn khắp cơ thể, y ức chế không được kêu thành tiếng, “A… Ân…”

Cảm giác đau đớn vẫn không nừng truyền đến từ cửa huyệt, càng về sau cả người y đều như chết lặng, không biết qua bao lâu, Bạch Nhất cảm thấy ý thức chính mình đã có chút tan rã, nhìn khuôn mặt sung huyết của người trên thân, Bạch Nhất bất đắc dĩ nở nụ cười, thật sự là không nghĩ tới mới đi được nữa chặn đường, không chỉ có tâm bị bại trận, mà ngay cả thân thể cũng bị người ta đoạt mất.

Hơi giãy dụa thoát khỏi cánh tay đã buông lỏng của Tiêu Diệc Nhiên, Bạch Nhất mỉm cười, thân mình đều đã cho người ta, chiếm chút lợi tức chắc cũng không quá phận đi!?

Vươn tay vòng quanh cổ Tiêu Diệc Nhiên, nhẹ nhàng kẹp chặt eo đối phương, y ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt vừa được mình kéo xuống của Tiêu Diệc Nhiên, đầu lưỡi cậy mở bờ môi của hắn, nhẹ nhàng tham nhập.

Vốn chỉ tưởng thiển thường triếp chỉ(lướt qua) một chút là được, không nghĩ tới sau khi tham nhập vào liền bị đầu lưỡi của Tiêu Diệc Nhiên quấn lấy, nhất thời thoát không khỏi miệng đối phương, sửng sờ dây dưa hồi lâu, thẳng đến khi Bạch Nhất cơ hồ thở không nổi, sắc mặt cũng trắng bệch, nghĩ đến chính mình sẽ như vậy không thể hít thở nữa thì Tiêu Diệc Nhiên mới nhả miệng y ra.

Gấp gáp hút vào bầu không khí tươi mưới, Bạch Nhất liếc mắt nhìn về phía tên đầu sỏ gây chuyện.

Làm như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Bạch Nhất, Tiêu Diệc Nhiên động thân một cái, dồn sức tăng tốc.

“A… Ân ách…” Thần kinh lập tức bị cảm nhận sâu sắc dưới thân chiếm cứ, Bạch Nhất thầm hận mắng một tiếng, thân thể không kiềm được run rẩy lần nữa.

Cảm giác đau đớn cùng với sự sảng khoái khác thường không ngừng xâm nhập vào từng tế bào trên người Bạch Nhất.

Theo một lần lại một lần luật động, Bạch Nhất cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, đến sau đó, khi cảm giác dưới thân đều chết lặng, thì bản năng lại làm cho thân thể của y vô thức tuân theo những động tác của Tiêu Diệc Nhiên mà rung lắc, đây hoàn toàn không phải lại một lần tình sự vui vẻ gì, nhưng Bạch Nhất vẫn như không sao cả cười cười. Kỳ thật quá trình như thế nào không phải quan trọng nhất, mà quan trọng là người kia là ai, không phải sao?

Nhận thấy Tiêu Diệc Nhiên lại bắn ra một lần nữa trong cơ thể mình, nhưng ngay sau đó phân thân của đối phương liền lập tức lớn mạnh, căng tràn sức chiến đấu đứng lên. Bạch Nhất chỉ cảm thấy khóe mắt của mình đều đang run rẩy, cho dù có dược hiệu bổ trợ, y cũng không dự đoán được sức chiến đấu của Tiêu Diệc Nhiên lại sung mãn như vậy.

Nhìn đôi mắt dần dần thối lui sắc đỏ của Tiêu Diệc Nhiên, Bạch Nhất thầm nghĩ, xem ra tác dụng phụ của thuốc đã sắp hết rồi, không biết sau khi thanh tỉnh, Tiêu Diệc Nhiên nhìn cảnh này sẽ có biểu hiện gì đây? Là ảo não không thôi hay là làm bộ như không phát sinh chuyện gì, hay là liền trực tiếp rời đi?

Bạch Nhất âm thầm cười cười, không suy nghĩ thêm những chuyện này nữa. Bản thân mình cũng không phải nữ nhân, y chỉ bị người mình thích thượng một chút, cũng không phải chuyện lớn lao gì.

Cùng lắm sau khi tỉnh lại liền xem như không có sự tình này đi, đỡ cho đối phương phải lúng túng.haehyuk8693

Vài suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu, Bạch Nhất chỉ cảm thấy mọi vật trước mắt càng ngày càng mơ hồ, bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, hai tay chậm rãi trượt xuống khỏi cổ Tiêu Diệc Nhiên, cuối cùng đau đến ngất xỉu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện