Tướng Quân Vô Địch

Chương 5-1



Mặc dù ít nhiều gì, tin Tiểu Hoa chưa chết cũng khiến tâm tình Ấn Tâm tốt hơn một chút. Chỉ là nhớ tới sự sai lầm của bản thân và thái độ của Đông Phương Thú Thiên, nàng vẫn là khổ sở muốn rời khỏi nông trường. Chẳng qua nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ Đông Phương Thú Thiên làm gì có thể để nàng được như ý?

Vì ngăn cản nàng lại chạy loạn khắp nơi, thậm chí hắn còn ra lệnh, mọi người phải đề cao cảnh giác, gia tăng trông chừng chặt chẽ từng hành động của nàng, không cho phép nàng lại gần bất kỳ con ngựa nào, lại càng không cho phép đánh mất nàng một lần nữa.

Mệnh lệnh vừa hạ xuống, mọi người đều gật đầu đồng ý.

Để nàng đánh cắp một con ngựa đã là một sự sai sót không tầm thường. Hơn nữa nàng còn là một ‘Thần Lực’, nếu lại để một người có sức mạnh cường bạo như nàng đây cưỡi ngựa đi khắp nơi, ngộ nhỡ rơi vào tay quân địch, bị người lợi dụng, khẳng định hậu quả sẽ không thể nào lường nổi.

Ấn Tâm mới vừa bước ra khỏi thạch ốc thì lập tức cảm thấy một bầu không khí khác thường.

Không biết có phải nàng nhạy cảm quá mức hay không, nhưng nàng cảm thấy mỗi người trong nông trường đều giống như lén lút nhìn nàng. Chẳng qua nói đi nói lại, cái loại cảm giác quái dị này không phải là gặp lần đầu. Từ hơn nửa tháng trước, sau khi Thú Tướng quân ra lệnh không cho nàng đi bất cứ nơi nào, mọi người trong nông trường đều đối xử với nàng đặc biệt ‘yêu thương’.

Bất kể nàng tản bộ nơi nào trong nông trường, nhất định bên người sẽ xuất hiện một, hai người, tươi cười hỏi nàng muốn đi đâu, giống như rất sợ chỉ cần sơ ý một chút, nàng sẽ trộm ngựa bỏ đi.

Ôi, thật ra khó trách bọn họ khẩn trương như thế. Dù sao thiếu chút nữa nàng đã làm tổn thất một con ngựa tốt của bọn họ. Đối với chuyện này, nàng thật sự xin lỗi, rất xin lỗi. Vì để sám hối, nàng còn tự nhốt mình suy nghĩ. Chỉ là ——

Chỉ là có phải bọn họ vẫn còn tức giận hay không?

Lắc lắc bàn tay nhỏ bé, nàng rụt rè nhìn về phía trước, vừa đúng lúc nhìn thấy một nam tử trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi, đang cầm một chiếc búa lớn, len lén nhìn nàng. Nàng biết tên hắn là Thạch Tam Giang, chuyên môn phụ trách chăm sóc ngựa, lúc nhàn rỗi thì sẽ phụ giúp bổ củi. Tiểu Hoa chính là do hắn trị liệu.

“Ấn cô nương, tản bộ à?” Thạch Tam Giang chào đón trước, chiếc búa trong tay vừa bổ xuống, thanh củi cứng rắn vỡ thành hai mảnh trong nháy mắt.

“Ách… đúng vậy.” Nàng vừa trả lời, vừa cẩn thận quan sát ánh mắt của hắn, xác định hắn không có dấu hiệu vẫn còn tức giận, thì tiến lại gần.

“Tuyết đã ngừng rơi mấy ngày, khíhậu cũng ấm dần, rất thích hợp đi tản bộ.” Thạch Tam Giang thử tìm đề tài.

“Vâng, đúng vậy.”

Hắn cười tít mắt hỏi: “Vậy ngươi tính tản bộ tới nơi nào?”

“Chuyện này… À, nếu có thể, ta muốn đi chuồng ngựa…”

"Chuồng ngựa? !" Sắc mặt Thạch Tam Giang biến đổi. “Tại sao ngươi muốn đi chuồng ngựa?” lꝢ€quɣɖɷɳ Hắn nắm chặt búa, nên hỏi kỹ càng, mệnh lệnh của Tướng quân còn văng vẳng bên tai. Ai mà biết tiểu nha đầu này đang suy tính cái gì.

“Ách… không phải vậy. Ta chỉ muốn đi thăm Tiểu Hoa…” Thấy vẻ mặt khẩn trương của hắn, nàng vội vàng giải thích: “Tiểu Hoa chính là con ngựa bị ta trộm đi … ách … Ta nghe nói nó bị thương, cho nên muốn thăm nó, tuyệt đối không phải muốn…”

Không đợi nàng nói hết lời, Thạch Tam Giang lập tức cười khan nói: “Sáng sớm ta mới tắm rửa xong những con ngựa kia. Bây giờ lông vẫn còn chưa khô, nếu lúc này mở cửa chuồng ngựa thì đám ngựa sẽ bị cảm lạnh mất.”

À, nàng biết rồi.

Tuy rằng đại thúc nói chuyện uyển chuyển, nhưng nàng biết được đó chỉ là viện cớ. Quả nhiên bọn họ đề phòng nàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xìu xuống, chán nản đá lên gỗ vụn dưới chân, hiểu được trong thời gian ngắn, chỉ sợ mình sẽ không gặp được Tiểu Hoa. Nhưng nếu không thể gặp mặt Tiểu Hoa, nàng có thể làm gì được chứ?

Từ ngày đó trở đi, sau khi Thú Tướng quân nổi trận lôi đình, nàng không dám quấn quít bên cạnh nói muốn bảo vệ hắn nữa. Ngay cả lúc ăn cơm, nàng cũng chọn ăn trong thạch ốc, sợ mình không cẩn thận, lại làm phiền chọc giận tới hắn.

Nhưng mà nói đi nói lại, thoáng chốc mùa Đông cũng qua thật nhanh, cả ngày hắn bận rộn chả thấy bóng người.

Ngoài chuyện tu sửa tường thành phương Bắc, nghe nói hắn còn phải chỉ huy chuyện xây dựng lại quặng mỏ Mao Sơn. Trừ chuyện này ra, chuyện mua bán trâu bò của nông trường, thu chi ngân sắc của Khắc Ngân phường, cũng đều dựa vào quyết sách của hắn. Chỉ là tuy rằng hắn đi sớm về trể, nhưng không xảy ra chuyện lớn gì…

Ôi, chẳng lẽ nàng quả thật là tai tinh sao? Chỉ cần nàng cách xa hắn, hắn mới có thể được bình yên vui vẻ…

Bộp!

Búa lớn chẻ xuống, một miếng củi nhỏ đột nhiên văng tới bên cạnh đôi ủng lông, phản ứng đầu tiên của Ấn Tâm là sửng sốt, sau đó dùng sức lắc đầu.

Ghét, nàng không thèm suy nghĩ nữa! Bất kể nàng có phải là tai tinh hay không, nàng cũng phải tìm chút chuyện để làm mới được. Gây ra nhiều phiền toái như vậy, nàng phải nghĩ cách đền bù mới được.

“Đại thúc, ta… ta —— ta giúp ngươi đốn củi được không?" Nắm làn váy, nàng lắp bắp hỏi.

"Đốn củi? !" Giống như nghe được tin tức kinh người, Thạch Tam Giang lập tức ôm đầu mình, nhảy dựng lên.

“Đúng vậy.” Ấn Tâm gật mạnh đầu. Nàng có sức mạnh, nàng có thể phụ một tay làm việc nặng.

Thạch Tam Giang lắc đầu liên tục.

Hắn không phải hoài nghi năng lực của nàng, dù sao nàng cũng là thần lực mà. Nhưng hắn đã từng tự mình chứng kiến sự ‘chuẩn xác’ hỏng bét của nàng. Thiếu chút nữa hắn cũng muốn ‘tự mình thể nghiệm’, nếu nàng sơ ý một chút, tự chặt đứt tay chân mình, Tướng quân không chém đầu hắn mới là lạ!

“Không được, không thể nào!” Theo bản năng, hắn dấu cây búa ra sau lưng, nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm tủi thân trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, hắn lại vội vàng nói thêm: “Ách… Ý ta là, loại chuyện nặng nhọc nên để cho ta thì tốt hơn. Nếu ngươi buồn chán thì có thể đi phụ xúc tuyết đi.”

“Nhưng hôm qua ta đã hỏi qua Lỗ đại thúc, Lỗ đại thúc cũng không cần ta phụ.” Ấn Tâm khổ sở nói.

Bởi vì hắn giống như ta, sợ ngươi xúc luôn chân của mình!

Thạch Tam Giang cười gắng gượng, đề nghị chuyện khác: “Vậy thì thôi ngươi đi phụ vắt sữa đi. Nhìn kìa, chính là những con dê trong chuồng đấy.” Vắt sữa an toàn mà phải không? Không búa không xẻng, chắc nàng sẽ không gây tổn thương cho bản thân đâu nhỉ?

Ấn Tâm lại lắc đầu: “Ngày hôm qua ta đã hỏi qua Phương đại thúc, nhưng hắn nói một mình hắn là được rồi.” Ngừng lại một chút, mặt nàng lộ ra vẻ khó khăn, bổ sung: “Hắn giống như rất lo lắng, sợ ta làm chuyện gì không tốt đối với con dê.”

Không, hắn chỉ sợ ngươi lỡ tay bóp chết con dê mà thôi!

Lau mồ hôi lạnh trên trán, Thạch Tam Giang thậthết cách rồi.

Xa xa, vừa đúng lúc Tiết đại nương xách một giỏ xanh um từ trong phòng bếp đi ra, sắc mặt hắn vui vẻ, vội vàng nói: “

Nơi xa, Tiết đại nương đúng lúc đang cầm một giỏ xanh miết từ trong phòng bếp đi ra, hắn sắc mặt vui vẻ, vội vàng lại nói: "À, Tiết đại nương ngươi đang chuẩn bị nấu cơm kìa, không bằng ngươi đi giúp bà ấy đi.” Đúng rồi, nữ nhân nên được nữ nhân chăm sóc. Một đấng mày râu như hắn thật khó ứng phó.

Nấu cơm?!

Khuôn mặt nhỏ sáng lên, Ấn Tâm nhanh chóng quay đầu nhìn về phía phòng bếp.

Từ sau khi tới nông trường, nàng chưa làm đúng một chuyện gì. Nhưng nàng biết nấu cơm, hơn nữa chưa từng làm sai!

Nếu đại nương nguyện ý để nàng giúp đỡ, nàng sẽ không buồn bực rồi phát hoảng. Hơn nữa… nói không chừng, nàng có thể lợi dụng phương pháp này, đền tội với Thú Tướng quân. Nếu thuận lợi, còn có thể khiến hắn hết giận.

“Vậy thì ta đi hỏi đại nương có cần ta phụ một tay hay không?” Chỉ về hướng phòng bếp, nàng lật đật nói.

“Được, vậy ngươi đi nhanh đi, mau đi.” Vẫy tay, Thạch Tam Giang vội vàng tiễn khách.

Khi Đông Phương Thú Thiên trở lại nông trường, hắn lập tức cảm nhận một cách nhạy bén, không khí trong nông trường có chút không giống nhau.

Tuy rằng mỗi người đều canh giữ đúng cương vị của mình, nhưng rõ ràng là vẻ mặt của mỗi người đều lộ ra chút khác thường.

Có người nhìn ra vô cùng hưng phấn, có người thì vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, có người thì lại ôm bụng sốt ruột, liên tục ngoảnh mặt nhìn về hướng phòng bếp. Có nhiều mùi vị thức ăn mê người lại xa lạ không ngừng phiêu tán từ bên trong truyền ra.

“Ưm, đây là mùi vị gì? Thơm quá!” Tưởng Hổ cũng phát hiện ra mùi thơm này, trong bụng lập tức truyền ra tiếng kêu lộc cộc, trong nháy mắt, trong miệng tràn đầy nước miếng.

“Hay là Tiết đại nương học được món ăn mới? Thật tốt quá, lão tử đang đói tới nổi có thể nuốt hết cả đầu dê đấy!” Lão Mạc đi theo vỗ vỗ bụng.

Hai người nhìn nhau, tiếp theo chen lấn đi về hướng nhà bếp. Nhưng hai người vừa mới chạy được vài bước thì lập tức lộn trở lại, gãi gãi hàm, ngượng ngùng nhìn về phía Đông Phương Thú Thiên.

“Tướng quân, đi chung chứ?”

“Ta còn có chuyện bận rộn, các ngươi đi trước.” Giũ tuyết trên áo choàng xuống, Đông Phương Thú Thiên không vội đến phòng bếp dùng cơm, mà lại hướng thạch ốc phía Nam đi tới.

Hai người lập tức chú ý, phương hướng kia chính là chỗ ở của Ấn Tâm, không khỏi cười thầm, tiếp tục đi về hướng phòng bếp.

Đêm đông phương Bắc đen kịt, không thấy trăng sao. Mặc dù nông trường có vài nơi đốt lửa lên, nhưng có vài chỗ địa hình quanh co, vẫn phải dựa vào ánh đèn chỉ dẫn mới có thể thông qua thuận lợi. Chẳng qua Đông Phương Thú Thiên lại không có sự lo ngại này.

Cho dù trong bóng tối, hắn vẫn có thể nhìn thấy mọi vật. Dọc theo đường đi, hắn im lặng tránh né chuồng ngựa, tảng đá lớn, còn có binh sĩ bởi vì mắc tiểu mà xông thẳng về phía trước, thuận lợi không bị cản trở đi đến một loạt thạch ốc phía trước.

Trong đó có một thạch ốc không đốt đèn, trong nhà tối thui yên tĩnh. Thế nhưng hắn lại không chút do dự, nhanh chóng kéo cánh cửa ra, vén màn nỉ lên, bước nhanh vào, chỉ là sau đó không lâu, lại nhanh chóng đi ra.

Hắn cau mày, dựa theo đường cũ, dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía phòng bếp.

“Tướng quân!” Trong phòng bếp, Tưởng Hổ lập tức phát hiện Đông Phương Thú Thiên, từ bên trong vọt ra cái đùng. “Ngài tới vừa đúng lúc, đêm nay có đồ ăn ngon đặc biệt, ngài mau nếm thử một chút!” l€quɣɖɷɳ Vung ra một cái đùi cừu nướng mập mạp, hắn vừa nói vừa nhai ngon lành.

“Thế nào? Ý của người là, lúc trước đồ ăn của lão nương nấu thật khó ăn, phải không hả?” Cầm theo ngọn đèn, Tiết đại nương đột nhiên xuất hiện từ trong một con đường nhỏ bên cạnh, thái độ cười như không cười.

“Ý ta không phải như vậy.” Tưởng Hổ ăn như hổ đói, nuốt miếng thịt xuống, trên mặt không có chút hối hận nào. “Ta chỉ cảm thấy đồ ăn hôm nay thật khác lạ, mùi vị rất hấp dẫn…Ôi! Dù sao đi nữa, chính là ăn ngon tới mức người ta muốn khóc. Tướng quân, ngài mau nếm thử, bảo đảm ngài ăn xong sẽ ghiền!”

“Tội gì phải giành đồ ăn với các ngươi, đồ ăn của Tướng quân đã được chuẩn bị sẳn, ở trong thạch ốc của Tướng quân đấy!” Tiết đại nương chống nạnh nói.

“Thật sao? Vậy thì tốt rồi.” Tưởng Hổ cũng không so đo bên nặng bên nhẹ với Tiết đại nương, nhún vai, xoay người, chạy vọt vào đại sảnh tiếp tục tranh giành đồ ăn.

Nam nhân phương Bắc hiếu chiến, hôm nay tự nhiên lại thể hiện trên bàn ăn. Xuyên qua khe hở của màn nỉ, chỉ thấy một đám đàn ông cầm đũa trúc đoạt lấy đồ ăn trên bàn. Có người lại thấy dùng đũa không được, trực tiếp dùng tay để giành.

Tiếng cười thắng lợi lẫn tiếng chửi rủa thất bại không ngừng xuyên qua màn nỉ, truyền đến bên tai Đông Phương Thú Thiên. Thậm chí hắn còn nghe được có người té từ trên ghế xuống, nhưng hắn lại không để ý. Hắn chỉ để ý duy nhất một người ——

"Nàng ăn rồi?"

Đương nhiên Tiết đại nương hiểu được chữ ‘nàng’ từ trong miệng hắn là chỉ người nào.

“Đó là đương nhiên. Chỉ là nha đầu kia bận rộn cả ngày, sợ rằng quá mệt mỏi, hiện tại chắc đã trở về phòng nghỉ ngơi rồi.” Cuối cùng, bà còn cười tít mắt, chủ động báo cáo hành tung của Ấn Tâm.

Mặc dù trận chiến Thương Lang đại hoạch toàn thắng, nhưng vì gấp rút củng cố biên phòng, tu sửa tường thành, nửa tháng nay, Tướng quân bận rộn đến nổi gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng lúc nào trong lòng cũng nhớ thương tiểu nha đầu này, phải xác định nàng ăn no, mặc ấm, không sao, rồi mới nghĩ đến bản thân.

“Nàng không có trong phòng.” Đông Phương Thú Thiên căng thẳng nói xong, mày kiếm bỗng chốc cau lại, thái độ đè nén lạnh lùng giống như ngày ấy nhìn nàng bị quân Thương Lang bao vây.

“Không có trong phòng?” Tiết đại nương kinh ngạc nhướng mày. Suy nghĩ một lát, không khẳng định lắm, nói: “À, chắc là nha đầu kia đang đợi trong phòng ngài thì phải?”

“Nàng sẽ không chủ động đi tìm ta.” Hắn lạnh lùng khẳng định.

Kể từ hôm nàng khóc muốn rời khỏi nông trường, nàng đã không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa. Nàng không giống như lúc mới tới nông trường, tìm tất cả mọi cách để tiếp cận hắn, ngược lại bắt đầu tránh né hắn. Rõ ràng là hắn đã dọa hỏng nàng rồi.

“Vậy cũng chưa chắc.” Tiết đại nương cười một cách thần bí. “Thức ăn hôm nay là do nàng chủ động yêu cầu mang đến phòng cho ngài. Nàng còn sợ ngài về trễ, thức ăn sẽ nguội, đặc biệt bưng thức ăn đến phòng bếp hâm nóng lại một lần rồi đấy.”

Tròng mắt thâm thúy lập tức nhìn về phía Tiết đại nương. Dưới ánh lửa lấp lánh, ánh mắt thâm đen hình như thoáng qua vẻ ấm áp.

“Trong phòng bếp đều là dầu hỏa, cẩn thận đừng khiến nàng bị thương.” Mặc dù tâm tình trở nên tốt hơn, hắn vẫn không quên dặn dò.

“Xin Tướng quân yên tâm. Tài nấu nướng của nha đầu kia thật tinh xảo. Không những không có sai sót, ngược lại rất lợi hại! Bất kể là kỹ thuật xắt rau hay khả năng nấu nướng, tất cả đều được luyện đến mức xuất thần nhập hóa. Tất cả mọi người trong phòng bếp đều nhìn nàng bằng cặp mắt khác xưa.” Nói đến biểu hiện hôm nay của Ấn Tâm, Tiết đại nương không nhịn được, giơ ngón tay cái lên.

Vốn là khi tiểu nha đầu kia nói muốn giúp đỡ, bà còn lo lắng nàng sẽ tự gây tổn thương cho mình, cho nên luôn phân tâm chú ý đến nàng. Không ngờ động tác của nàng lại lưu loát, cho dù là vo gạo, rửa rau, tốc độ đều nhanh kinh người.

Thấy nàng rất có cách thức, giống như rất có hứng thú với chuyện bếp núc, cho nên bà đã bạo gan để nàng cầm dao xắc đồ ăn. Kết quả tất cả đều nằm ngoài dự liệu của bà.

Bàn tay nhỏ bé tùy ý vung vài cái, rau xanh cắt thành từng đoạn, nếu cẩn thận nhìn kỹ thì độ dài của rau y hệt như nhau.

Không chỉ có rau tươi, ngay cả sở trường cắt thịt cũng rất bài bản. Một miếng thịt bò lớn có xương, chỗ nào là thịt, chỗ nào là xương, thịt chỗ nào thích hợp để chiên, thịt chỗ nào thích hợp để luộc, nàng đều rành mạch. Chỉ hai ba lần rạch dao là có thể phân chia, rửa sạch nửa mảng thịt bò.

Không cần biết là thái mỏng hay thái hạt lựu, cục thịt lớn nhỏ đều nắm vững chính xác không sai chút nào. Thậm chí nàng còn thấu hiểu phải cắt thớ thịt ngang thì miếng thịt mới mềm mại.

Ngay cả một đầu bếp lão luyện như bà đây còn phải tự than không thể so sánh với tuyệt kỹ dùng dao như vậy. Hơn hết, khiến bà trợn mắt há hốc miệng, chính là ‘thần lực’ ghê gớm của nàng.

Nàng đơn giản dùng một tay để nhấc lên cái chảo sắt mà phải cần hai người mới nâng lên nổi. Hơn nữa, nàng còn có thể lưu loát lật nồi, chưa tới một canh giờ, phần lượng thức ăn của cả trăm người đều được mang hết lên bàn dưới bàn tay ‘thần’ xào nấu của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện