Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Chương 57



Sáng hôm sau Kỷ Khinh Khinh vừa thức dậy thì nhận được điện thoại của Tần Việt, anh ta bảo cô sửa sang một chút, buổi chiều sẽ tới đón cô.

Cả ngày Kỷ Khinh Khinh rầu rĩ không vui thu dọn hành lý, cô nói với ông cụ Lục và dì Bùi mình phải đi quay show, khoảng ba đến năm ngày mới về.

Ông cụ Lục không hỏi nhiều, chỉ dặn cô ra ngoài nhớ chú ý an toàn.

Thế nhưng ánh mắt hiền từ này của ông cụ Lục khiến Kỷ Khinh Khinh vô cùng áy náy.

Ba giờ chiều Tần Việt tới đón cô, Kỷ Khinh Khinh ngồi trên xe nhìn về phía cổng lớn biệt thự nhà họ Lục, đột nhiên cô có cảm giác kích động.

Cả chặng đường Kỷ Khinh Khinh có chút bực bội, bình thường cô sẽ nói chuyện với người khác dăm ba câu nhưng hôm nay cô ngồi ở ghế sau cứ im lặng không nói câu gì.

Tần Việt nhìn Ôn Nhu, Ôn Nhu hiểu ý anh ta, cô ấy nhỏ giọng nói: “Chị Khinh Khinh, chị làm sao vậy?”

Kỷ Khinh Khinh thở dài một tiếng, không có tâm trạng nói: “Tôi không sao?”

Lục Lệ Hành không để ý nên chắc ông cụ Lục sẽ không hiểu lầm cô đâu, show này có thể nói là cơ hội cho cô chuyển mình, đến lúc đó các bộ phim cô tham gia cũng bắt đầu phát sóng, nhiệt độ của cô chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa.

Dù xét ở góc độ thế nào thì việc cô tham gia show lần này đều là trăm lợi không có hại.

Thế nhưng!

Tại sao cô lại tức giận chứ? Ôn Nhu còn muốn nói them hai câu nhưng nhìn thấy tấm thảm trên tay Kỷ Khinh Khinh bị vo chặt lại, cô ấy đành nuốt hết những lời mình muốn nói xuống.

Tần Việt ho khan một tiếng: “Khinh Khinh, kịch bản show lần này tôi đã xem qua rồi, tôi nghĩ chắc cô cũng hiểu, một lát nữa chúng ta sẽ tiến hành quay. Đây là tài liệu về những đôi kia, cô đọc qua đi.

Kỷ Khinh Khinh thở dài, cô miễn cưỡng lấy lại tinh thần nhận lấy tập tài liệu Tần Việt đưa cho.

Nếu cô đã đồng ý tham gia show này rồi thì cô không thể uể oải mất tinh thần thế này mãi được.

Mấy đôi nghệ sĩ này rất thú vị, trùng hợp là Kỷ Khinh Khinh có quen vài người trong đó.

Một người là tiểu sinh đang hot từng hợp tác quay quảng cáo sô cô la với cô, Lộ Dao. Còn một người là lãnh đạo công ty cô Trần Thư Diệc.

Kỷ Khinh Khinh thấy hơi ngạc nhiên: “Tổng giám đốc Trần cũng tham gia ư?”

Tần Việt mỉm cười: “Vợ của tổng giám đốc Trần trước kia cũng hoạt động trong showbiz, chỉ là sau này lui về ở ẩn thôi, đạo diễn Vương tìm vợ của tổng giám đốc Trần, bà Trần đồng ý rồi, bà Trần đã đi thì tổng giám đốc Trần không thể không đi được.”

Kỷ Khinh Khinh ngây ra, cô thấy hơi khó chịu.

Vợ người ta tham gia show, chồng là tổng giám đốc của một công ty giải trí cũng đi theo, người ta đều là tìm cảm giả nhưng bọn họ là phát cẩu lương thật, không biết vì sao Kỷ Khinh Khinh lại cảm thấy vô cùng đáng thương.

“Ai… là bà Trần?”

“Cô Lâm chính là bà Trần.”

“Cô Lâm…” Kỷ Khinh Khinh nhìn danh sách, nhìn thấy tên của Lâm Trăn: “Lâm Trăn ư?”

“Đúng vậy, đó chính là cô Lâm, tuy cô Lâm có một chút hiểu lầm với cô nhưng mà không sao, đợi lát nữa cô ấy sẽ hiểu rõ thôi.”

“Hiểu lầm tôi? Hiểu lầm tôi cái gì?”

Tần Việt chỉ cười không nói.

Kỷ Khinh Khinh tiếp tục chăm chú xem danh sách khách mời, họ từng diễn phim gì cô đều nhớ, nếu không lát nữa nói chuyện, không biết gì thì sẽ xấu hổ lắm.

Ngoài ra còn một đôi rất thú vị, là nam phụ nữ chính trong một bộ phim rất hot gần đây, tình cảm trong phim của hai người họ ngược luyến tình thâm, fans đều kêu gào không dứt.

Kỷ Khinh Khinh đếm số khách mời bên trên: “Tôi thì sao?”

Tần Việt nhìn cô.

“Nam nghệ sĩ ghép đôi với tôi là ai?”

Tần Việt mỉm cười thần bí: “Không thể tiết lộ được, đợi lát nữa đến trường quay cô sẽ biết thôi.”

Kỷ Khinh Khinh nhìn vẻ mặt của Tần Việt như thế, cô nghĩ chắc hẳn người hợp tác với cô sẽ không quá kém, chỉ là không biết là ai thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui đột nhiên hình bóng của Lục Lệ Hành xuất hiện trong đầu cô, cô nghiến răng nghiến lợi.

Vợ nhà người ta đi tham gia show chồng người ta cũng đi theo, Lục Lệ Hành thì hay rồi, không thèm để ý luôn.

Có lòng tin với cô đến thế à?

Lục Lệ Hành, anh cứ chờ đấy, hôm nay tôi mà không đội nón xanh lên đầu anh thì tôi không phải Kỷ Khinh Khinh.

Địa điểm quay cách thành phố khá xa, ở trong một khu resort ven biển, đi khoảng một tiếng rưỡi thì tới nơi.

Staff đã bố trí cảnh ngày mai ở một khu đất trống trong khu resort rồi.

Kỷ Khinh Khinh bước xuống xe, thì staff bước nhanh tới.

“Cô Kỷ, mời cô đi theo tôi, đạo diễn đang đợi cô.”

Mấy staff khác đang giúp Kỷ Khinh Khinh chuyển hành lý, Tần Việt đi ngay sau cô.

“Khách mời đến hết rồi à?” Kỷ Khinh Khinh hỏi.

Staff nhìn danh sách: “Còn cô Thẩm và anh Lục vẫn chưa tới.”

Anh Lục chưa tới này, Kỷ Khinh Khinh lại nghe thành Lộ Dao (Lục & Lộ đồng âm)

Kỷ Khinh Khinh gật đầu, cô đi theo staff đến phòng nghỉ trong resort, staff gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng mời vào thì mở cửa ra, cô ấy không vào mà nghiêng người để Kỷ Khinh Khinh vào.

Kỷ Khinh Khinh nói cảm ơn rồi bước vào.

Phòng nghỉ không rộng lắm, cô nhìn quanh phòng một lượt, trong phòng có rất nhiều người ngồi.

Một người đàn ông trung niên đeo cặp kính màu vàng trông thấy Kỷ Khinh Khinh thì đứng dậy: “Cô Kỷ, mọi người vừa nhắc tới cô thì cô đến.”

Show “Chúng ta yêu nhau đi” dự tính ban đầu là bắt đầu quay từ hôm qua nhưng do một cặp nghệ sĩ vì lịch trình không khớp với nhau nên rút lui, lúc này đạo diễn Vương mới nhắm đến Lục Lệ Hành.

Dù sao thì đạo diễn Vương cũng là người lăn lộn lâu năm trong giới giải trí, từ một động tĩnh nhỏ ông ấy cũng nghe ra được một ít thông tin. Từ đạo diễn Chu ông ta biết được trong thời gian Kỷ Khinh Khinh đi quay phim Lục Lệ Hành đã đuổi tới tận nơi, lúc này ông ta đã ngửi thấy mùi không bình thường rồi.

Không nằm ngoài dự đoán, ông ta đã đoán đúng.

Kỷ Khinh Khinh nở nụ cười xin lỗi: “Xin lỗi đạo diễn Vương, do tắc đường nên tôi tới muộn, thật lòng xin lỗi.”

Ngược lại đạo diễn Vương rất dễ nói chuyện: “Không sao đâu, cô tìm chỗ rồi ngồi xuống đi.” Nói xong ông ta cũng chào hỏi Tần Việt đang ngồi một bên.

Kỷ Khinh Khinh và người ngồi bên cạnh cô không than, người cô có quen thì là Trần Thư Diệc ông chủ của cô và Lộ Dao mặt lạnh ngồi ở trong góc thôi.

Trông thấy Lộ Dao, Kỷ Khinh Khinh âm thầm tặc lưỡi, đây là núi băng, cũng không biết ai sẽ yêu đương với núi bằng này nữa.

“Chào tổng giám đốc Lục.”

Trần Thư Diệc mỉm cười, anh ấy luôn quan tâm tới vợ của bạn thân từ nhỏ của mình: “Không cần khách sáo thế đâu, gọi tôi là Thư Diệc là được rồi.”

Người phụ nữ ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái ngồi bên cạnh Trần Thư Diệc hừ một tiếng.

Nụ cười bên môi Trần Thư Diệc cứng ngắc, đối xử quá tốt với vợ bạn thân từ nhỏ rất dễ gây ra mâu thuẫn nội bộ.

Anh ấy quay người lại nói nhỏ bên tai người phụ nữ cái gì đó.

Kỷ Khinh Khinh suy đoán, có lẽ đây chính là vợ Trần Thư Diệc, Lâm Trăn.

Lúc trước cô có nghe nói tình cảm giữa Trần Thư Diệc và vợ rất sâu đậm, thậm chí Trần Thư Diệc còn vì Lâm Trăn mà rời khỏi nhà tự mình lập nghiệp, là vì muốn cưới được Lâm Trăn.

Nghĩ tới đây Kỷ Khinh Khinh không khỏi đánh giá Lâm Trăn, khuôn mặt to bằng bàn tay, ngũ quan hài hoà xinh xắn, không cảm thấy cô ấy là người ngang ngược, da dẻ trắng nõn sạch sẽ, cô tuyệt đối là kiểu người đẹp đã nhìn là khó thể quên được.

“Là đạo diễn của ‘Chúng ta yêu nhau đi’, tôi rất cảm ơn các vị khách mời có thể tham gia show này của tôi, cảm ơn mọi người. Lúc trước tôi đã từng nói chuyện với một số người ở đây rồi, chắc mọi người cũng đã hiểu rõ cách thức của show này. Mọi người yên tâm, phần hậu kỳ chúng tôi sẽ không edit ác ý đâu. Tuy show lần này không có kịch bản, chỉ có một yêu cầu duy nhất là hãy coi xem tượng hợp tác của bạn thành người yêu để sống chung với nhau, mọi người có ý kiến hay là có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tôi.”

“Đạo diễn Vương, cách thức quay show như thế nào vậy?” Người phụ nữ môi đỏ lạnh lùng ngồi bên cạnh Lộ Dao lên tiếng hỏi.

“Là thế này, ekip của chúng tôi sẽ đặt máy quay ở trong phòng của mọi người, nhưng mọi người yên tâm, sẽ không đặt máy quay trong nhà vệ sinh đâu. Ban ngày sẽ có hai staff quay phim vào phòng để quay, tất nhiên cái này sẽ hỏi ý kiến của mọi người. Nếu như không tiện thì người bên ekip chúng tôi sẽ không ai tự ý vào trong phòng quay đâu.”

Có không ít người gật đầu.

“Mọi người còn điều gì muốn hỏi không?”

Không ai lên tiếng.

Kỷ Khinh Khinh cười hỏi: “Đạo diễn Vương, ông đã ghép các cặp hết chưa?”

“Tất nhiên rồi, chúng ta cũng không thể bốc thăm quyết định được. Dù sao thì show này cũng không phải là cặp đôi giả hết, còn có hai đôi thật nữa mà.”

Hai đôi ngoài đời thật ư?

Kỷ Khinh Khinh nhìn một lượt, hình như trừ Trần Thư Diệc và Lâm Trăn ra thì mọi người ở đây đều là những cặp đôi giả mới đúng chứ, lấy ra đâu hai đôi?

“Vậy bạn trai của tôi thì sao?”

Đạo diễn Vương ngây ra: “Cô không biết sao?”

“Hình như ông chưa nói chuyện này cho tôi biết.”

Đạo diễn Vương cười nói: “Hoá ra là thế, tôi cứ tưởng cô biết rồi, bạn trai của cô chính là…”

Có người gõ cửa, ngắt lời đạo diễn Vương.

“Mời vào.”

Cửa bị đẩy ra, một nam một nữ sóng vai bước vào phòng nghỉ.

Lúc cửa bị đẩy ra, Kỷ Khinh Khinh trông thấy người tới thì nhíu chặt lông mày lại. Chẳng phải trong danh sách khách mời không có hai người này sao? Sao bọn họ lại tới đây?

Người tới không phải ai khác mà là Thẩm Vi Vi và bạn trai cũ của “Kỷ Khinh Khinh” Cô Thiếu Ngu.

Nghĩ tới danh tiếng của Thẩm Vi Vi, thì cô ta không có khả năng tham gia show này, có thể tới đây phần lớn là do Cô Thiếu Ngu.

Nhưng Thẩm Vi Vi và Cô Thiếu Ngu tham gia chương trình này, chẳng lẽ cô ta không lo lắng Lục Lệ Đình sẽ nghĩ nhiều sao?

Thẩm Vi Vi nhìn đạo diễn Vương, vẻ mặt vô cùng xin lỗi nói: “Đạo diễn thật sự xin lỗi, tắc đường quá nên chúng tôi tới muộn.”

“Không sao đâu, chúng tôi cũng mới tới không lâu thôi, ngồi xuống đi.”

Nhìn qua có vẻ Thẩm Vi Vi và Cô Thiếu Ngu rất thân mật, hai người cười cười nói nói ngồi trên ghế sô pha.

“Chào mọi người, tôi là Thẩm Vi Vi, rất vinh hạnh khi được tham gia show này cùng với mọi người.” Thẩm Vi Vi mỉm cười nhìn sang người phụ nữ ngồi cạnh cô ta.

“Chị Kiều An, chào chị, hôm nay rất vui vì được gặp chị ở đây.”

Vẻ ngoài của Kiều An rất có phong thái của chị đại, cô ta cười một tiếng nhưng không lên tiếng, tuy vậy vẫn có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo và xa cách của cô ta, thái độ rất lạnh nhạt.

Ánh mắt của Cô Thiếu Ngu đổ dồn vào Thẩm Vi Vi, coi như không thấy ai ở đây, anh ta nhìn thấy Kỷ Khinh Khinh thì cực kỳ chướng mắt rồi chuyển hướng nhìn sang chỗ khác.

“Phải rồi, vấn đề cô Kỷ vừa mới hỏi tôi nhắc lại lần nữa.” Đạo diễn Vương lấy bảng trắng ra rồi nói: “Chương trình này của chúng ta có năm cặp đôi khách mời, bất kể là thật hay giả tôi đều mong rằng mọi người có thể thể hiện mình một cách chân thật nhất dưới ống kính. Còn về ghép cặp thì Lộ Dao và Trương Lạp Lạp một đội, Trần Thư Diệc và Lâm Trăn một đội, Thẩm Vi Vi và Cô Thiếu Ngu một đội, Cố Phi Phàm và Kiền An một đội, và Kỷ Khinh Khinh, cô và Lục…”

Đạo diễn Vương lại bị ngắt lời một lần nữa, cánh cửa chưa từng đóng lại lại bị đẩy ra.

“Cùng đội với tôi.”

Bốn chữ này xuyên qua bầu không khí mỏng manh truyền tới tai của mọi người, trầm thấp gợi cảm, rất có sức quyến rũ,

Trái tim của Kỷ Khinh Khinh đập bộp một tiếng, cô nhìn ra phía cửa bằng ánh mắt khó mà tin được.

Lục Lệ Hành mặc một bộ âu phục màu đen nhàn nhã đứng ở ngoài cửa, anh lẳng lặng nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện